Chương 5: Lời hứa bảy năm trước.
Độ dài 8,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02
Phần 1
Từ khi sinh ra, cô đã bị mọi người trong làng bắt nạt, từ khi biết mẹ cô là gái bán hoa.
Nhưng dù có bị bắt nạt nhiều thế nào, cô vẫn không bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Cô không bao giờ khóc lóc cầu xin người khác giúp mình.
Con gái của một con điếm, con gái của một kẻ dơ bẩn, một đứa ô uế…dù có bị xúc phạm nặng nề đến đâu, cô vẫn buộc bản thân phải mỉm cười và tha thứ cho họ.
Nhưng thực tâm, cô muốn được ai đó giúp đỡ. Cô muốn dược quan tâm. Cô muốn được yêu thương.
Khóc trong cô độc, cô cầu xin Người. Cô muốn được yêu thương. Cô ngây thơ phục vụ Người, cô dâng hiến bản thân chỉ để làm thật tốt điều đó. Cô tin rằng một ngày nào đó sẽ có người chấp nhận cô.
--Nhưng rồi một ngày kia, cơ hội đã đến với cô.
Dịch bệnh tràn vào làng cô suốt một năm ròng.
Dân làng tuyệt vọng. Những người xung quanh, hết người này đến người khác lần lượt chết dần. Nỗi sợ hãi làm dân làng trở nên điên loạn. Ma cà rồng, Phù thủy, Ác quỷ ---- Họ đổ lỗi cho chúng.
Để xoa dịu nỗi tuyệt vọng trong tim, dân làng tìm kiếm kẻ làm vật hi sinh.
Người đầu tiên chính là cô gái.
Một nhóm dân làng kích động đã thiêu rụi Nhà thờ, nơi cô gái sống. Trong khi hét lên giận dữ, trong khi hét lên những lời lăng mạ, trong khi cười nhạo, họ điên cuồng tuyên bố.
Nếu thuộc về Người, chúng sẽ không cháy. Nếu thuộc về Quỷ dữ, chúng sẽ cháy thành tro.
Cô gái hoảng sợ. VÌ cô mà họ đốt Nhà thờ, vì cô mà các Sơ chẳng có lấy một cơ hội thoát thân, cũng bị lửa vây lấy. Tuyệt vọng, cô ước ao mãnh liệt rằng các Sơ sẽ được cứu. Rằng lửa sẽ dừng lại.
---Rồi phép màu đã xảy ra. Tay trái cô lấp lánh ánh sáng. Đau đớn dữ dội, cô đưa tay trái lên trước mặt. Máu tuôn ra và một vết rách chữ thập hiện lên trên tay cô.
Một dấu ấn của Người. Vết thương Người đã chịu khi bị đóng đinh xuất hiện trên cô – một dấu chỉ thiêng liêng.
Người đã chọn cô.
Giờ cô đã có thể cứu mọi người.
Dưới sự dẫn dắt của sức mạnh đó, cô dừng ngọn lửa lại trong niềm vui sướng hân hoan. Cô gái chỉ đơn thuần muốn bảo vệ nhà của cô và các Sơ.
Nó là ác quỷ. Họ đã nói cô là một con quỷ thực sự.
Một cuộc kiểm tra phù thủy bắt đầu. Đó là những gì cô gái nhận được nhờ lòng tốt của cô.
Vì vậy cô gái, cùng với sức mạnh mới của mình, đã trốn thoát và bỏ nơi cô sinh ra lại sau lưng.
Cô gái vẫn chưa chịu từ bỏ. Cô tin rằng miễn là cô còn tiếp tục giúp đỡ mọi người, sẽ có ngày có người cần đến cô, sẽ có người đáp lại cô bằng lòng tốt của họ.
Từ đó, cuộc hành trình dài của cô gái bắt đầu. Cô đi đến mọi nơi trên thế giới và tiếp tục lan truyền lòng tốt của mình.
Nhưng do sức mạnh cùng cơ thể bất lão này, người ta lại gọi cô bằng cái tên đó một lần nữa.
---Ác quỷ.
Cô gái chỉ muốn được ai đó cần đến. Cô muốn được người khác mỉm cười với mình.
Tất cả chỉ có thế. Chỉ vì thế, cô tiếp tục giúp đở mọi người và bị căm ghét như một con quỷ.
Không từ bỏ, cô tiếp tục ước nguyện.
Nhưng điều ước nhỏ nhoi đó, giấc mơ nhỏ bé của cô gái không bao giờ thành hiện thực.
Người không giúp cô. Người chỉ cho cô sức mạnh đó. Mọi người cũng không giúp cô. Họ chỉ ghê sợ cô như ác quỷ….
Người không giúp cô. Người chỉ cho cô sức ạnh đó. Mọi người cũng không giúp cô. Họ chỉ ghê sợ cô như ác quỷ….
Chỉ có một kẻ đứng về phía cô gái – một con quỷ kỳ lạ.
Con quỷ cho cô lời khuyên và mang cô từ thế giới loài người về thế giới của nó. Và chắc chắn, trong thế giới quỷ này không có kẻ nào coi thường cô.
Không chịu được, tôi la lên.
Đồ ngốc, tôi hét lên đến khi cổ họng mình khản đặc.
---Đó là câu chuyện về một cô gái đơn độc. Câu chuyện về cô gái bị chính mẹ mình bỏ rơi trong đêm trăng tròn.
Câu chuyện về cô gái không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành quỷ dữ, vì không ai cần đến mình.
Phần 2
“…Mh?”
Tôi đột nhiên tỉnh lại.
“…Ồ? Cậu tỉnh rồi à?”
Ngay khi mở mắt, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Elni. Khi tỉnh lại, một cảm giác mềm mại và ấp áp ở sau đầu tôi ập đến. Tôi nhận ra đầu mình đang yên vị trên đùi Elni.
“Cậu ổn chứ?”
Đối mặt với chủ nhân của giọng nói đó, tôi thấy Gogyou-san dang nhìn mình chằm chằm.
Sự lo lắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô nàng. Đôi hàng mi dài cùng cơ thể tuyệt đẹp như một tác phẩm điêu khắc choáng ngợp tầm nhìn của tôi.
Tôi lẳng lặng đứng dậy và nhìn xung quanh.
Có vẻ như tôi đang ở bờ sông. Và dòng nước vẫn trôi yên ả.
Sao tôi lại ở đây?
“—!”
Ngay khi đứng dậy tôi nhận ra.
Tôi nhớ khuôn mặt đang khóc của Luna.
“Chuyện gì vậy, Nanjou-kun?”
Gogyou-san hỏi, một chút cảm giác bất an thình lình dấy lên trong tôi.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trên đường về nhà, trong khi đang nói chuyện với Elni, bọn mình thấy cậu nằm ngay đơ trên đường. Đúng là bất ngờ thật. Có lẽ nào con quỷ đó đã làm gì cậu?”
“Đừng vội, Hijiri. Mình sợ Shinobu đã làm gì đó khiến cô ấy tức giận. Có lẽ cậu ấy đã không thể kiềm chế được nữa và vuốt ve ngực của cô ấy?”
“N-Này, Elni, sao cậu lai cố sờ ngực mình thế?”
Elni đùa giỡn trong khi ôm Gogyou-san từ phía sau.
Dường như trong khi hai người họ ở chung với nhau, mối quan hệ giữa họ đã phát triển sâu đậm đến mức hai người có thể gọi nhau bằng tên.
Nhưng khi đó tôi….
“…mang Luna đi.”
Tôi siết chặt nắm tay lại.
“Một con quỷ. Một con quỷ đã mang Luna đi.”
Nghe tôi nói vậy, mặt cả hai người họ lộ rõ vả hoang mang.
“Thật thế sao, Shinobu?”
Khi tôi gật đầu, cả Elni và Gogyou-san đều nghiêng đầu thắc mắc.
“Thế thì lạ thật.”
“Là sao?”
“Ừ thì, nếu suy nghĩ một cách hợp lý thì, một con quỷ đến thế giới loài người để mang đồng bon mình trở về thì đúng là lạ thật. Mình không thấy bất kỳ lý do nào để làm thế cả.”
Gogyou-san cũng gật đầu đồng tình với Elni.
“Nếu con quỷ đó đến giúp đồng bọn mình chiếm lấy linh hồn cậu thì mình còn hiểu được, nhưng…Nanjou-kun, chúng đã bỏ cậu lại. Vậy nên mục đích thực sự của nó là mang Luna trở về …? Nhưng mình không hiểu sao nó lại phải vượt qua cái kết giới cực mạnh đó chỉ để làm thế chứ.”
Theo Elni và Goyou-san, những con quỷ đến thế giới này bằng cách vượt qua kết giới đều phải chịu một sức ép rất lớn. Nếu chúng dùng vũ lực vượt qua kết giới, thì phần lớn sức mạnh của chúng sẽ bị phong ấn. Và nếu bị một pháp sư trừ ta tìm ra, chúng sẽ gặp rắc rối thực sự.
Cho nên, chúng phải dựa vào các nghi thức triệu hồi của con người.
Con quỷ đó - Bram gánh trên vai mối nguy hiểm to lớn đó chỉ để mang Luna trở về. Hẳn phải có lý do gì đó ở đây.
“…Nói mới nhớ, Luna đã gọi hắn là ‘Cha’.”
“Ưm? Cha của Tóc vàng đến đây sao?”
“…Ít nhất Luna cũng gọi hắn như thế.”
Chắc chắn Luna đã gọi con quỷ tóc đỏ đó, Bram, là cha mình.
Trong khi dùng vũ lực mang Luna đi, từng câu từng lời của hắn với em ấy đong đầy tình cảm, con với tôi thì mang đầy địch ý.
—Cậu bé bảy năm trước.
Hắn nhìn tôi đầy thù hận.
“Nhưng chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?”
Trong khi tôi ngẩng mặt lên, Gogyou-san điềm tĩnh nói.
“Nhưng giờ cậu đã được giải thoát khỏi con quỷ đó rồi, không phải sao?”
“Ồ, đúng đó. Thật tuyệt, Shinobu nhỉ.”
Gogypu-san và Elni cứ nói “Thật tuyệt, thật tuyệt.”
…Thật tuyệt, hai người nói gì chứ?
“Chắc lúc đầu đã có sai sót gì rồi. Cái nhẫn mình đưa cho cậu có khả năng liên kết linh hồn hộ vệ với người mang nó dựa trên mối liên hệ của cả hai, do đó nó thường chọn tổ tiên hoặc linh thú làm linh hồn hộ vệ… Nhưng mình thắc mắc sao cậu lại triệu hồi ra được cô ta thế?”
Elni nghiêng đầu, nói tiếp.
“Khi lần đầu gặp cậu, mình thấy chẳng có vẻ gì là cậu có quan hệ với một con quỷ cả. Mình đã rất vui vì cậu cho mình đồ ăn, nên mình thực sự muốn tặng cho cậu một linh hồn hộ vệ… Nhưng, mình xin lỗi. Cuối cùng mình lại mang đến cho cậu một con quỷ. Mình thực sự xin lỗi.”
“Lần này mình sẽ cho cậu một linh hồn hộ vệ thích hợp. Một linh hồn hoàn hảo, xinh đẹp, tinh tế và sẽ luôn làm cậu hạnh phúc chỉ với việc ở bên cậu.”
“Mình không cần.”
Elni vui vẻ đề nghị, nhưng tôi từ chối thẳng thừng.
“Mình không muốn thứ nào như thế cả. Mình chỉ muốn Luna thôi.”
Chẳng có gì là dối trá khi nói tôi muốn em ấy bên mình cả.
Cho nên chẳng ai có thể thay thế Luna.
“…Này, Elni. Cậu nói cái nhẫn này liên kết người mang nó với linh hồn hộ vệ dựa trên mối quan hệ của cả hai, nhưng sẽ ra sao nếu Luna và mình không có mối quan hệ nào – “
“Cậu đã từng lập giao ước với quỷ chưa? Chắc chắn là chưa rồi.”
Elni ngắt lời tôi.
Rõ ràng tôi chẳng nhớ mình có lập giao ước với Luna. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi thay đổi ý định.
Tôi có cảm giác rằng mình đã từng gặp em ấy trước đây rồi.
“Nói mới nhớ…”
Yên lặng từ nãy đến giờ, bất chợt Gogyou-san lên tiếng.
“Nanjou-kun, cậu từng nói mình đã triệu hồi quỷ trước đây.
—Đứa trẻ bảy năm trước.
Ngay lập tức, một cơn đau chạy qua đầu tôi.
Trước đây, phải rồi, bảy năm trước đã có gì đó xảy ra.
Mỗi khi cố nhớ lại, một cơn đau đầu dữ dội lại ngăn cản tôi.
“Guh.”
Cơn đau cứ như đầu mình bị bổ đôi làm tôi quỳ sụp xuống. Nhưng chịu đựng nó, tôi leo lên bờ sông. Rồi đến gần một thân cây to --- và dùng hết sức bình sinh đập đầu vào đó.
“Nanjou-kun!”
Dù nghe thấy giọng đầy sửng sốt của Gogyou-san, nhưng tôi vẫn bất chấp, tiếp tục đập đầu vào thân cây. Sau khi đập đầu thêm vài lần nữa, da đầu tôi bong ra, máu chảy xuống, nhưng sự hỗn loạn trong tâm trí do cơn đau đầu mang lại đã biến mất.
Tâm trí tôi rõ ràng đến ngạc nhiên.
Cùng với cơn đau đầu, ký ức trong tôi ùa về như thác lũ.
Tiếng phanh rít lên. Một thân ảnh nhỏ nhắn bị thổi bay đi. Máu đỏ. Những câu từ trống rỗng. Tiếng khóc nức nở. Hai má tôi ướt đẫm. Sự ấm áp của bàn tay đang đặt trên đầu tôi. Một cảm giác dịu dàng mà ấm áp. Một nụ cười cay đắng. Một đôi mắt nặng trĩu tâm tư. Đôi tay nhỏ nhắn bất lực đến đau lòng.
Nhìn thấy bản thân cô gái đang khóc --- mong muốn bảo vệ người con gái ấy, tôi chắc chắn sẽ dang rộng đôi tay này để bảo vệ cô gái ấy.
“Nanjou-kun!”
“Shinobu!”
Khi tỉnh lại, Gogyou-san và Elni đang đỡ lấy tôi.
“Cậu đột nhiên làm gì thế!? Cậu ổn không? Aww, cậu đang chảy máu kìa!”
“Shinobu, nó có đau không? Cậu ổn chứ? Sao cậu lại làm thế?”
Thấy Gogyou-san và Elni hoảng sợ như thế, tôi tựa lưng vào thân và trượt xuống, rồi thở dài.
À, hiểu rồi.
…Tôi đã nhớ lại tất cả. Tôi tự hỏi sao mình lại có thể quên nó được chứ.
Đúng thế, lúc nhỏ tôi đã gặp Luna.
“…Này, hai cậu biết mình có một đứa em gái mà đúng không…”
Tôi đột nhiên cất lời, làm Elni và Gogyou-san nhìn nhau, nhưng không ai ngăn tôi lại.
Như thể thúc giục tôi nói tiếp, cả hai im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cảm ơn. Tôi sẽ cho mọi người biết tất cả.
Tôi muốn đặt chúng vào trong từng lời tôi nói. Định hình cho chúng. Tất cả chúng, những ký ức ngày trước của tôi… Tôi không muốn mình lại quên chúng thêm lần nào nữa.
“Con bé là một đứa kỳ lạ. Lúc con bé còn nhỏ, từ khi mình tặng con bé một con mèo nhồi bông làm quà sinh nhật, con bé đã rất thích nó. Đi đâu, làm gì, con bé cũng ôm nó theo, vì đó là thứ mình đã tặng cho con bé.”
Dù chỉ là một món đồ chơi nhồi bông rẻ tiền, nhưng con bé lại trân trọng nó như báu vật.
“Nhưng con bé lại khá ngốc. Một ngày nọ em gái mình làm mất con mèo nhồi bông. Con bé không ngừng khóc lóc và xin lỗi. Vì vậy mình cùng với cha đã đi khắp nơi tìm, và rồi cũng đã tìm thấy… và đưa lại cho con bé.”
Nó hơi bẩn và cánh tay phải đã bị rách. Song,
“Em gái mình vui mừng khôn xiết. Cón bé ôm nó thật chặt không rời…Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu.
Từ lúc đó con bé hầu như bám dính lấy mình.”
Con bé luôn lẽo đẽo theo sau tôi cùng với cái miệng tươi cười và gọi “Onii-chan, Onii-chan”.
“Nhưng rồi một ngày nọ, cảm thấy xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc, cho nên mình đã bảo em ấy đừng bám theo mình nữa. Nhưng em gái mình không nghe.”
Con bé khóc lóc theo sau tôi.
“Mình thật ngốc… Muốn chơi khăm con bé, mình bắt đầu chạy vì biết con bé không thể theo kịp. Nghe tiếng ‘Onii-chan’ phía sau, nhưng mình cứ lờ đi và tiếp tục chạy…. Mình thật ngốc mà.”
Lẽ ra tôi phải nắm tay đi cùng con bé.
“…Việc đó xảy ra khi mình băng qua đường. Một tiếng phanh xe thật to rít lên từ phía sau.”
Như có linh tính mách bảo.
“Cảm thấy có chuyện chẳng lành, mình quay lại ngay lập tức. Và ở đó…một thân ảnh nhỏ nhắn bay vụt lên và rơi bịch xuống đất.”
Tâm trí tôi trống rỗng và tôi không thể thở nổi.
“Mình hoảng hốt chạy đến. Máu chảy ra từ đầu em gái mình và con bé nằm gục trên mặt đất. Mình hoảng sợ. Mình biết phải làm gì đó, nhưng mình không thể. Mình sợ đến nỗi không thể nhấc chân lên được, vì vậy tất cả những gì mình có thể làm là la lên ‘Nazuna’, tên đứa em gái của mình.”
Máu chảy chan hòa. Cơ thể bé nhỏ của con bé không di chuyển được nữa. Nhưng con bé vẫn ôm chặt con mèo nhồi bông trong tay mình.
“Nghe mình gọi tên, con bé trả lời với đôi mắt mờ đục. Có lẽ tâm trí em gái mình đã quá mơ hồ hoặc chính con bé cũng không hiểu được tình huống hiện giờ của mình…nhưng con bé khẽ nói.”
—Ngài Mèo, lần này tôi không làm rơi ngài nữa đâu.
“Đó là tất cả. Con bé chỉ nói thế, rồi mất dần ý thức và thiếp đi. Các bác sĩ ở bệnh viện, chỗ con bé được đưa đến, mơ hồ nói rằng có thể con bé sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật.”
Tôi khóc không ngừng.
“Rồi thì, con bé vẫn tiếp tục ngủ. Một tháng qua đi, rồi hai tháng: con bé vẫn không thức dậy.”
Chẳng ai trách tôi. Chỉ có tôi tự trách bản thân mình.
“Việc mình có thể làm là cầu xin Chúa. Nhưng dù có cầu xin bao nhiêu lần, Người vẫn không trả lời.”
Vậy nên tôi…
“Ai cũng được, mình không quan tâm, miễn là họ có thể thực hiện được điều ước của mình. Có là ác quỷ cũng không sao. Mình chỉ muốn cứu con bé. Cho nên mình đã quyết định triệu hồi một con quỷ.”
Để đổi lấy sự hồi phục cho Nazuna, tôi sẵn sàng đánh đổi linh hồn của mình.
“Nỗ lực trong tuyệt vọng, mình đã dùng một quyển hắc ám ma pháp để triệu hồi một con quỷ, nhưng con quỷ minh triệu hồi lại khác xa những gì mình đã tưởng tượng. Mình nói cho con quỷ về Nazuna mà không đề cập gì đến việc nhờ nó chữa cho con bé. Rồi con quỷ xoa đầu mình và nói.”
—Ổn rồi. Giờ mọi việc đã ổn cả rồi.
“Con quỷ chẳng đòi hỏi gì về linh hồn của mình. Nó chỉ mỉm cười và rời đi.”
Tôi rất hạnh phúc. Nazuna lại mỉm cười. Ôm con thú nhồi bông trong tay, con bé lại mỉm cười.
“Con quỷ đã giúp mình… giúp em gái mình, là Luna.”
Nghe thấy thế, cả Gogyou-san và Elni đều tròn mắt ngạc nhiên.
“Mình đã hứa với Luna.”
Đúng, một lời hứa. Ngày đó, Luna đã cứu Nazuna, tôi đã muốn cảm ơn em ấy bằng cách nào đó. Tôi muốn gặp Luna lần nữa.
Nhưng khi lời hứa được thực hiện và tôi gặp lại Luna lần nữa---
Nhớ lại nó, tôi siết chặt nắm tay mình.
Nhớ về lời hứa ngày ấy.
---Tôi sẽ ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu.
Đấy là những cảm xúc của tôi hồi đó và cả đến tận bây giờ. Cho nên
“Mình muốn cứu Luna. Xin hai cậu hãy giúp mình.”
Tôi cúi đầu về phía Gogyou-san.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ với sức của một mình tôi thì không đủ để cứu Luna
“Cậu là một pháp sư trừ tà đúng không? Vậy cậu có thể truy ra vị trí của Luna không?”
“…Đúng là mình có một thần chú như thế.”
“Vậy thì xin cậu. Xin cậu hãy sử dụng nó và cho mình biết vị trí của Luna.”
Tôi chộp lấy vai của Gogyou-san bằng cả hai tay và khẩn thiết cầu xin.
“Với một điều kiện.”
“Điều kiện?”
Tôi lặp lại, như một con vẹt, trong khi gpgyou-san nói với vẻ băng lãnh thường thấy.
“Mình sẽ đi với cậu. Đó là điều kiện duy nhất.”
Trong vô thức, tôi mở to mắt nhìn cô nàng chằm chằm, còn Gogyou-san thì khẽ cười với tôi.
“Dù sao mình cũng không thể để cậu đi một mình được.”
…Sao cô nàng lại ngầu đến thế chứ?
Trong khi tôi còn bị nụ cười ấy cuốn hút, Gogyou-san đã lôi vật gì đó từ trong túi ra. Nó là một quả cầu đen, cỡ như quả bóng bàn.
Gogyou-san ngâm xướng một loại chú ngữ nào đó và quả cầu bắt đầu phát sáng. Rồi nó bật mở ra nửa chừng và biến thành một thứ trông như cái la bàn.
“Đây là la bàn. Ta có thể xác định vị trí của quỷ với thứ này.”
Đặt nó trong lòng bàn tay, cô nàng tiếp tục “Nhưng”.
‘Nó không thể xác định vị trí cụ thể, chỉ có thể xác định hướng và khoảng cách rất chung chung. Vì thế có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí cậu ấy.”
Khi Gogyou-san nói thế, Elni ưỡn ngực bước lên phía trước.
“Có vẻ như đến lúc mình trổ tài rồi đây.”
“…Bọn này có dủ người pha trò rồi đấy.”
Tôi uể oải nói, còn Elni thì bĩu môi.
“Shinobu này, cả mình cũng muốn tỏ ra ngầu mà! Nếu cậu cứ cư xử như thế, mình sẽ khóc đấy!”
Nước mắt lưng tròng, Elni đặt tay phải lên cái la bàn và hét lên.
“Gununuh, Sức mạnh thẩn thánhhhhh! Trú ngụ nơi Swahili ---- BRAAAH!”
Thêm thắt vài từ Swahili hoàn toàn giả tạo, Elni la lên, và rồi một thứ gì đó bất ngờ xảy ra.
La bàn trong tay Gogyou-san đột nhiên bắt đầu tự chuyển động. Trong khi xoay tròn và trôi nổi trong không khí.
“Thế nào! Mình đã truyền sức mạnh thần linh vào cái la bàn này rồi đấy! Giờ nó có thể chỉ chính xác vị trí của quỷ! Tuyệt không, Shinobu? Khen mình đi!”
Có lẽ phản ứng với những lời của Elni, cái la bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Vậy, nếu bọn tôi chạy theo cái la bàn này, bọn tôi có thể tìm được Luna?
“…Thật tuyệt vời.”
Gogyou-san ngạc nhiên nói.
“Dù gì mình cũng là Thần mà” Elni ưỡn ngực trả lời
“Ừm tuyệt vời lắm. Elni, thử phả ra hơi thở nóng bỏng xem nào.”
Nghe lời tôi, Elni la lên “Được!” và tiếp cận Gogyou-san.
“Hơi thở nóng bỏng của Elni nè ~”
Nhỏ lẩm bẩm đầy gợi dục và thổi “Phù” vào tai của Gogyou-san.
“Hyan”
Một tiếng kêu dễ thương bất ngờ phát ra từ miệng cô nàng.
“Điểm yếu của Hiriji là ở tai nhỉ?”
“E-Elni đừng làm mấy thứ kỳ quặc như vậy chứ. T-thôi, ta đi nào.”
Gogyou-san mặt đỏ như gấc bắt đầu chạy theo cái la bàn. Elni cũng theo sau, luôn mồm nói “Tớ muốn chạm vào lỗ tai của Hiriji.”
—Chờ anh, Luna.
Tôi lẩm bẩm và chạy theo hai người họ.
Phần 3
“Ở đó hử?”
Chúng tôi theo sau cái la bàn đến một tòa nhà bỏ hoang bên ngoài thị trấn, mà theo như tôi được biết thì đây là một khu vực tâm linh. Nghe nói trước đây nơi này là một bệnh viện, nhưng giờ đây khắp nơi đầy vẻ u ám. Không khác gì một khu vực tâm linh.
“U ám thật…”
Gogyou-san lẩm bẩm còn Elni thì gật đầu đồng tình.
“Ma quỷ thích nơi này lắm đây. Đầy máu, đau thương và thù hận. Đúng là nơi ưa thích của bọn quỷ, nhưng một vị thần như mình thì chẳng thích chút nào.”
Như thể sợ hãi bầu không khí u ám nơi đây, Elni bám chặt vào người Gogyou-san. Rồi nhỏ chạm vào tai cô nàng.
Biết cô nàng không thích thế, tôi kéo Elni ra và nhìn lại khu nhà hoang…
Rồi tôi nhận ra…
“Có vẻ Luna ở đây không nghi ngờ gì nữa.”
Thấy hai thân ảnh gần lối vào, tôi dám chắc.
Một người đàn ông và một người phụ nữ mặc toàn màu đen.
Nhiều khả năng hai người đó là thuộc hạ của Bram.
Họ đang canh giữ lối vào.
“Hai kẻ này là ác quỷ.”
“Ngực cô ta to thế.”
Theo sau Gogyou-san, Elni thẳng thừng buông một câu nhận xét chẳng liên quan gì đến tình hình cả.
“Luna ở bên trong à.”
Lờ Elni đi, khi tôi định xông thẳng vào hai con quỷ thì
“Nanjou-kun, chờ đã. Cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Kế hoạch? Có hai con quỷ thôi mà. Còn lựa chọn gì nữa, cứ hạ hết là xong.”
Tôi quay lại trả lời Gogyou-san, có vẻ như cô nàng đang định giữ tay, ngăn tôi lại.
“…Shinobu, chẳng phải khi nãy cậu vừa bị chúng hạ sao?”
Elni nhăn nhó nói.
“Không, mình có bị chúng hạ đâu. Mình chỉ bị trượt chân ngã xuống thôi.”
“Shinobu, viện cớ là vớ vẩn, cậu biết chứ?”
“Im đi. Mình sẽ làm. Đó là lý do sao mình lại ở đây.”
Tôi cố thoát khỏi tay của Gogyou-san, nhưng
“Không.”
Cô nàng không để tôi làm vậy.
Giữ chặt tay tôi, Gogyou-san nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Mình sẽ đi.”
Lờ đi bộ mặt ngạc nhiên của tôi, Gogyou-san kéo cái túi đựng thanh kiếm tre từ sau lưng ra và nói tiếp.
“Để tránh lãng phí thời gian, mình sẽ lo hai kẻ đó. Còn cậu, Nanjou-kun, cậu sẽ vào trong từ phía sau.”
Nói rồi, cô nàng đưa tôi cái la bàn.
Hành động bất thường này của cô nàng làm tôi lúng túng, rồi bất ngờ Gogyou-san cúi đầu xuống và nói.
“….Gogyou-san?”
“Có thể mình không có quyền xin lỗi, nhưng dù sao cũng xin cậu hãy để mình làm vậy. Mình đã lầm. Sau khi nghe chuyện của cậu, mình đã nhận ra. Cô gái đó – Luna-san rõ ràng là quỷ, nhưng… cậu ấy không phải loại người như mình đã nghĩ. Mình đã nói những điều tàn nhẫn. Mình muốn xin lỗi cậu ấy.”
Thấy Gogyou-san cúi đầu như vậy, tôi nói –
“Nếu cậu thực sự cảm thấy hối lỗi, vậy hãy liếm cái mông vĩ đại của mình đi.”
“Vâng, cái mông vĩ đại của mình – chờ đã, cái gì thế này?”
Ai đang nhại theo tôi nói mấy thứ kỳ cục đây?
…Không, chẳng cần phải hỏi cũng biết. Tôi nhìn trừng trừng vào Elni.
“Đ-đùa thôi mà. Cậu biết, tại Hiriji-san nghiêm túc quá, nên mình đùa chút để không khí bớt căng thẳng thôi, để cậu ấy khỏi phải lo ấy mà.”
Hiểu rồi, chỉ là đùa thôi. Gogyou-san nghiêm túc đến mức đỏ bừng mặt khi nói từ “M-mông?”. Mà có gì với nó chứ?
“Gogyou-san.”
“V-vâng!”
Có lẽ cô nàng đã quá nghiêm túc trước trò đùa của Elni, nghe tôi hỏi, Gogyou-san hốt hoảng nói.
Tôi khẽ thở dài, rồi lại nhìn Gogyou-san và nói.
“Lúc nãy mình có nói là Luna đã cứu em gái mình đúng không? Giờ mình sẽ nói lại một lần nữa. Xin cậu hãy giúp mình.”
Lần này, tôi cúi đầu xuống và nói.
“Để đó cho mình.”
Gogyou-san gật đầu quả quyết.
“Được rồi, Shinobu, để mình giúp Hiriji cho, cậu cứ đi trước đi. Nếu thấy nguy hiểm, cứ gọi cho mình, được không? Mình sẽ chạy đến ngay lập tức.”
Elni cười nói.
“Cậu sẽ ổn chứ?”
Ngoại hình của nhỏ, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là phù hợp để đánh nhau cả.
“Đừng lo, Shinobu. Mình là thần cơ mà, cậu biết chứ? Không vấn đề gì đâu. Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn. Đừng để bị hạ trước khi bọn mình tới đấy nhé.”
Elni nói, chả có vẻ gì là nghiêm túc cả, rồi bước đến cạnh Gogyou-san.
Không lâu sau, một âm thanh đổ vỡ phát ra từ phía sau, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi theo cái la bàn mà không quay đầu lại.
Mình phải nhanh lên. Tin vào Gogyou-san và Elni, và nhanh lên.
Phần 4
Tôi nghe một giọng nói.
Cái la bàn dừng chuyển động giữa tầng ba của khu nhà. Cảm thấy một sự hiện diện phía sau cánh cửa. Tôi chậm rãi mở nó ra và liếc nhìn vào bên trong. Hẳn lúc trước nơi đây từng là một phòng chờ.
Trong căn phòng rộng lớn – Tôi thấy họ. Luna và Bram.
Hai người đang nói gì đó.
Họ đang nói gì thế? Tôi chăm chú lắng nghe, tập trung vào giọng nói của hai người.
“…Cha à. Con sẽ không về đâu. Con muốn ở lại đây.”
“Là thằng nhãi đó phải không? Nó lại triệu hồi con à? Con vẫn còn tin nó sao?”
“Vâng. Shinobu đã bảo con hãy ở bên anh ấy. Nên con – “
“Thôi đi.”
Bram ngắt lời Luna và gằn mạnh từng lời.
“Luna, thôi dính vào thằng nhóc đó đi. Dù sao nó cũng chỉ theo đuổi sức mạnh của con thôi. Cũng như bảy năm trước vậy. Thằng nhóc đó đã lấy đi sức mạnh của con. Lần đầu triệu hồi, chúng ta cho chúng mượn sức mạnh, nhưng lần thứ hai thì khác. Nếu ta không thao túng ký ức của nó, thì con đã trở thành nô lệ của thằng nhóc đó rồi có biết không? Con sẽ bị… phản bội lần nữa thôi.”
Từng câu từng lời của Bram đều chứa đầy giận dữ trong đó.
Thao túng ký ức. Những từ đó của lão cứ vang vọng trong đầu tôi.
Hiểu rồi. Vậy ra những cơn đau đầu đó đều cho phép thuật của Bram.
…Vậy thì dễ hiểu rồi. Giờ thì tôi đã nhớ ra tất cả, tôi cuối cùng cũng hiểu.
Tôi nhìn Luna, tay em ấy nắm chặt, đối mặt với Bram.
Giờ thì ổn rồi. Anh đến với em đây.
Hít một hơi thật sâu, tôi siết chặt nắm tay lại – và đá tung cánh cửa trước mặt.
Bị thổi bay đi bởi cú đá của tôi, cánh cửa rơi xuống sàn và phát ra một âm thanh ầm ĩ. Luna và Bram quay lại nhìn tôi, lúc này đang đứng sau chỗ cánh cửa vừa rơi xuống.
“…Shinobu-san?”
Luna ngạc nhiên nói.
“Ừa, là anh, Shinobu-san đây. Anh đến cứu em đây, Luna.”
Khẽ giơ tay lên, tôi trả lời.
“Con người, ngươi đến đây làm gì?”
Quay mặt về phía giọng nói ấy, Bram nhìn tôi chăm chăm đầy tức giận. Áp lực khủng khiếp đó là tôi phải nhăn mặt. Bản năng cảnh báo nguy hiểm, nhưng tôi lờ nó đi và bước lên trước.
“Tôi đến mang Luna về. Nếu còn cản đường tôi sẽ cho ông một trận đấy.”
“…Ta hiểu rồi. Vậy thì biến đi.”
Bram khẽ nói và vung tay phải lên.
Ngay lúc đó, một “thứ gì đó” bay về phía tôi cùng với một âm thanh sắc bén khi nó cắt qua không khí.
Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận đươc âm thanh cùng với sự biến dạng trong không khí.
Dù không thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Tôi đề cao cảnh giác.
“Rwaar!”
Bước chân trái lên trước, tôi vặn người và đánh vào luồng sóng xung kích từ phía dưới bằng phần dưới lòng bàn tay trái của mình, và hất văng nó đi. Luồng sóng bay ra sau tôi, va vào thứ gì đó và phát ra một âm thanh ầm ĩ.
“…Cái.”
Chẳng thể ngờ tôi có thể chuyển hướng đòn tấn công đó, nét mặt Bram thay đổi.
“Một trò không dùng được hai lần đâu.”
Miệng thì nở một nụ cười chẳng có vẻ gì là sợ sệt, nhưng rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đòn này mạnh hơn tôi tưởng. Nếu không đánh đúng trọng tâm, tôi đã chẳng thể chuyển hướng được nó.
Hơn nữa, nếu hắn cứ lặp lại đòn này nhiều lần, hẳn tôi sẽ làm được. Nhưng –
“Shinobu-san!”
Thấy Luna sắp sửa chạy về phía mình, tôi giơ tay phải ra ngăn em ấy lại.
“Luna, em cứ ở đấy mà xem đi.”
Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Chứng minh cho em thấy anh đã đủ mạnh để bảo vệ em.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi cười nói.
“Anh đã hứa mà, đúng không?”
Trong khoảnh khắc, trước mắt Luna trào ra.
Xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã quên đến tận bây giờ. Nhưng giờ anh đã nhớ ra rồi và anh sẽ không quên lần nữa đâu.
Chuyển ánh mắt của mình trở lại Bram, giờ đã thay đổi thế đứng của mình. Tay phải hắn vươn dài ra như thể sắp sửa đâm thứ gì đó.
Có vẻ như hắn định dồn hết vào một đòn này.
“Ooohhhh!”
Tôi gầm lên, giậm mạnh chân lên mặt đất và xông thẳng vảo Bram.
Ngay lập tức, Bram gửi một đợt sóng xung kích thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi nghiêng đầu và tránh được đợt tấn công đó. Đòn kế tiếp, Bram nhằm vào ngực tôi, nhưng tôi cũng tránh được bằng cách cúi người xuống. Không dừng lại, hắn tiếp tục nhắm vào chân tôi.
Tôi không thể né hết chúng.
Bảo vệ trọng tâm cơ thể cùng với những cơ quan quan trọng – trục cơ thể, tôi cúi nửa người và tiếp tục tránh tất cả những đòn tấn công nhằm vào các bộ phận quan trọng trên cơ thể mình. Dùng nắm đấm, cánh tay, đầu gối, khuỷu tay và vai đánh tan các đợt sóng xung kích và dần thu hẹp khoảng cách với Bram.
“Guah!”
Gần như bị một đợt sóng xung kích bắn ngược về sau, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ đứng dậy và tiến xa hơn.
Luna nhìn tôi không chớp mắt, lòng tràn đầy lo lắng.
Tôi không được phép dừng lại. Tôi không được phép gục ngã. Tôi không được phép thất bại.
“…Con người, sao ngươi lại cố đến thế?”
Bram đột nhiên hỏi. Ông ta nhìn tôi cùng với một vẻ mặt lạ lẫm mà đến cả bản thân cũng không thể kiểm soát được.
“Chẳng phải rõ rồi sao?”
Nhổ ra một ngụm máu, tôi hét lên.
“Vì tôi đã hứa.”
Đúng vậy, tôi đã hứa.
Bảy năm trước, khi Luna cứu Nazuna, tôi đã muốn làm gì đó để cảm ơn em.
…Không, thực ra tôi chỉ muốn gặp lại em mà thôi.
Thôi thích em. Tôi muốn gặp lại nàng quỷ dịu dàng đã cứu lấy em gái mình.
Vậy nên tôi đã triệu hồi Luna lần nữa.
Nhưng nghi thức triệu hồi thất bại. Tôi đã mắc sai lầm.
Tôi đã sử dụng nghi thức triệu hồi sở hữu, một phép thuật nhằm chiếm hữu sức mạnh của quỷ và cũng để thanh tẩy chúng.
Nhờ thế mà tôi đã thoáng thấy được ký ức của Luna.
Một cô gái bị mẹ mình bỏ rơi. Một cô gái bị mọi người nguyền rủa như ác quỷ. Một cô gái chẳng có lụa chọn nào ngoài trở thành ác quỷ, vì chẳng có ai dang rộng vòng tay chào đón cô.
…Người con gái ấy, người đã giúp tôi, đã khóc. Em luôn khóc trong cô độc.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng nhìn. Tôi chẳng thể gọi tên em. Thật quá đau lòng.
Thế nên tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ bảo vệ em.
Thế nên tôi sẽ dang rộng vòng tay đón lấy em. Tôi sẽ bảo em hãy thôi khóc, vì giờ đây đã có tôi bảo vệ em. Và rằng em hãy ở bên tôi và đừng khóc trong cô độc nữa. Tôi đưa tay mình về phía em.
Nhưng tôi thật vô dụng. Cuối cùng tôi đã buông tay, buông bàn tay mà lẽ ra tôi phải giữ chặt.
Nhưng dù có bị bắt đi, Luna vẫn bảo tôi rằng.
Em sẽ lại đến gặp anh. Chắc chắn em sẽ đến. Và đến lúc đó…
—Hãy để em ở bên cạnh anh mãi mãi nhé.
Đúng vậy.
Bị tổn thương hơn bất cứ ai và phải khóc trong cô độc, nhưng em vẫn cười dịu dàng với tôi. Và vì em đã cứu Nazuna… Vậy nên tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi đã luôn luyện tập, để lần sau tôi có thể bảo vệ em, để khi gặp lại tôi có thể nắm lấy tay em, để lần sau tôi sẽ không thua kẻ thù trước mặt mình.
Lý do tôi luyện võ, dù không có tí tài năng nào – để tôi có thể bảo vệ em.
“UWRAAR!”
Càng thu hẹp khoảng cách với Bram, càng nhiều sóng xung kích đánh về phía tôi.
Như một trận cuồng phong. Nếu như tôi bất cẩn dù chỉ một giây thôi, chắc chắn tôi sẽ bị thổi bay.
Dù vậy, tôi vẫn tiến bước. Tôi không cho phép bản thân dừng lại ít nhất cho đến khi nện lão một cú.
“…Bỏ cuộc đi, con người. Nếu không ngươi sẽ chết đấy.”
Bram nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói ta vẫn còn giữ sức.
Tôi ghét người đàn ông này. Cũng giống như bảy năm trước. Ông ta dễ dàng đánh bật tôi, xáo trộn ký ức của tôi và mang Luna đi. Tôi dám chắc Bram đã nghĩ rằng tất cả vì lợi ích của Luna. Nhưng
“Ngu ngốc.”
Không nhịn được, tôi hét to.
“Ông sai rồi, lão già. Có thể ông nghĩ mình đang bảo vệ Luna nhưng ông chỉ làm tổn thương em ấy thêm thôi. Là ông, chính ông là người đã mang Luna về quỷ giới, đúng không?”
Lão không chịu được khi thấy Luna bị phản bội. Tuy nhiên
“Ông có biết em ấy bị tổn thương nhiều đến thế nào không? Cô gái ngốc nghếch ấy đã luôn chờ đợi một người cần đến mình.
Em ấy vẫn luôn chờ đợi. Vậy mà, ông lại mang Luna về lại quỷ giới – Cho nên em ấy luôn khóc!”
“Vậy…”
Bram lẩm bẩm còn cơn cuồng phong thì ngày càng mạnh hơn.
“Vậy, ngươi có thể làm được gì chứ!? Con bé đã luôn bị phản bội! Luôn bị phản bội bởi người con bé tin tưởng! Ngươi có thể để mặc con bé như thế không? Ở quỷ giới sẽ chẳng có ai phản bội con bé! Con bé sẽ không bị tổn thương thêm nữa.”
“Im đi. Mấy thứ ông tin tưởng đó tôi không quan tâm. Cách của ông chỉ làm em ấy khóc nhiều hơn thôi. Ai nói nếu không bị tổn thương thì sẽ hạnh phúc chứ?”
“Vậy ngươi nói mình có thể bảo vệ con bé? Ngươi có thể làm con bé hạnh phúc sao? Ngươi nghĩ một con người như ngươi có thể bảo vệ một con quỷ như con bé sao?”
“…Đừng có hỏi mấy thứ ngu ngốc đó.”
Đẩy lùi một đợt sóng xung kích từ cự li gần, tôi hét lên.
“Chắc chắn tôi có thể! Ông nghĩ tôi là ai chứ! Tôi đã nói rằng mình sẽ bảo vệ Luna! Tôi đã hứa như thế. , thề luôn đó! Cho nên tôi sẽ làm Luna hạnh phúc bằng bất cứ giá nào! Luna có là quỷ hay không tôi mặc kệ! Ai ngáng đường tôi xử hết. Dù người đó có là cha của em ấy đi nữa!”
“…Ngươi nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi sống cùng với một con quỷ sao?”
“Có gì sai khi nghĩ thế chứ? Có em ấy ở bên cạnh là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Thế thôi. Đừng bắt tôi phải lặp lại! Em ấy là người cũng được là quỷ cũng được, tôi không quan tâm!”
Tôi la lên dữ dội, rồi các đợt tấn công dừng lại.
Bram mở to mắt, nhìn tôi chòng chọc.
Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng năm mét.
Tận dụng cơ hội đó, tôi tăng tốc và tiếp cận ông ta.
“Kuh!”
Bram vội vã vung tay phải lên.
“Quá chậm!”
Bước nhanh chân trái lên phía trước, tức thì một đợt sóng xung kích sượt qua má phải tôi.
Bram định lùi lại, nhưng tôi đâu để ông ta làm thế. Cùng lúc đó, tôi bước chân lên trước và khuỵu gối, tôi xoay hông và đẩy tay trái lên – và tung một đòn bằng phần dưới lòng bàn tay vào hông lão.
Đòn đầu tiên đánh vào cơ thể.
“WRAAR!”
Đòn thứ hai tấn công vào các cơ quan bên trong.
Tôi tung đòn bằng phần dưới gan bàn tay theo quỹ đạo xoắn ốc, vào bên hông trái của Bram – ngay lập tức ông phun ra một ngụm máu.
Một kỹ thuật tấn công vào các bộ phận bên trong cơ thể bằng cách lợi dụng sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hai nguồn lực khi va chạm – một kiểu tấn công sử dụng khí và các bước di chuyển đặc biệt của Trường phái Nanjou ‘nguyệt tâm – thủy thể’ (tâm như ánh trăng – cơ thể như nước). Kỹ thuật duy nhất tôi học được từ ông của mình.
Hầu như nội tạng bị dập nát. Bram khuỵu gối xuống, ho ra máu.
“—Tôi thắng.”
Tuyên bố chiến thắng của mình, tôi nhìn xuống lão.
“…không chấp nhận.”
Miệng ho ra máu, Bram thều thào nói.
“Con người, có thể ngươi hạnh phúc khi ở bên Luna, nhưng con bé thì không. Nghĩ xem con bé sẽ thế nào… khi ngươi chết?”
Lão chậm rãi đứng dậy.
“…Trường hợp của con bé cũng giống như vợ của ta. Nàng là người. Khi ta vẫn còn là một tên quỷ yếu ớt, khi ta bị thương cô ấy đã cứu ta. Nàng không bận tâm chuyện ta là một con quỷ. Nàng đã ở bên ta.”
Lắc lắc tay, Bram nói tiếp: ”Nhưng”.
“Lũ người kia đã giết nàng. Chúng đã nói: kẻ nào sống chung với quỷ cũng sẽ biến thành quỷ.”
Bram nhìn tôi. Mắt lão rưng rưng, lão nhìn tôi và nói.
“Vợ ta đã nói – ta có là quỷ hay không không quan trọng. Nàng yêu ta. Nhưng lũ người kia lại không yêu nàng. Vì ta mà nàng đã mất tất cả. Gia đình, bạn bè, cha mẹ. Mọi thứ. Và tất cả những gì còn lại của nàng…là ta. Một con quỷ bẩn thỉu.”
Bram chỉ cánh tay phải của mình, ngập ngừng nói.
“Trước khi mất tất cả, nàng đã rất hạnh phúc khi ở bên ta. Nhưng sau đó nàng vô cùng đau khổ. Sự đau khổ ấy chỉ kết thúc khi nàng bị nguyền rủa như một con quỷ và bị giết… Ngươi gọi đó là hạnh phúc sao? Ngươi có dám nói thế với nàng không?”
Bram tung một đợt sóng sung kích từ tay phải, nhưng nó không bay đến chỗ tôi mà chỉ va vào sàn nhà.
“Luna cũng sẽ như thế. Con bé cũng sẽ phải chịu nỗi đau như ta. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Đau khổ như thế…là quá sức chịu đựng của con bé.”
Bram tuyệt vọng đưa tay ra.
Haizz, ông ta thực sự trân trọng em ấy.
Một vũng máu dọng lại dưới chân Bram. Máu chảy từ khắp nơi trên cơ thể lão. Đây chắc chắn không phải vì những vết thương tôi gây ra.
Đây hẳn là cái giá ông phải chịu khi đến thế giới này.
Để đến thế giới này, lũ quỷ phải chịu một áp lực nhất định, và sức mạnh của chúng càng lớn áp lực chúng phải gánh càng nhiều. Sức mạnh của chúng tạm thời sẽ bị phong ấn. Đó là những gì Gogyou-san và Elni đã nói.
Áp lực phải chịu khi sử dụng sức mạnh. Tôi càng tấn công, Bram càng kiệt sức.
Cuối cùng Bram đổ gục trên sàn nhà.
“Cha!”
Luna lật đật chạy lại, nâng nhẹ ông trên tay.
“…Cha à, cảm ơn cha. Cha quan tâm vậy làm con hạnh phúc lắm…Nhưng, con xin lỗi. Con vẫn muốn ở bên Shinobu-san.”
“Con có biết rồi mình sẽ phải chịu đau khổ không? Tuổi thọ của chúng ta khác xa con người. Hắn sẽ chẳng thể ở bên con mãi được đâu. Con có hiểu không?”
“Con hiểu, cha à. Nhưng dù vậy, con vẫn muốn được ở bên anh ấy.”
Luna gật đầu chắc chắn.
“Shinobu-san đã biết con là ác quỷ…nhưng anh ấy vẫn dang rộng vòng tay với con. Anh ấy đã bảo con hãy ở bên anh ấy và rằng anh ấy sẽ hạ gục bất cứ ai dám làm con khóc. Anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ con kể từ bây giờ và làm con hạnh phúc, vậy nên con sẽ theo anh ấy.”
Đó là lời hứa từ bảy năm trước. Lời hứa tôi đã quên. Một lời hứa quý giá.
“Cho nên con đã luôn chờ đợi anh ấy gọi con một lần nữa…”
À, đúng rồi.
Chiếc nhẫn của Elni liên kết người đeo nó và linh hồn hộ vệ dựa trên mối tương quan giữa họ.
Lý do Luna xuất hiện, vì tận sâu trong tim mình tôi đã muốn gặp em.
“…Nhưng khi gặp lại anh ấy đã quyên con. Chúng con cuối cùng cũng đoàn tụ, nhưng anh ấy lại cư xử thật lạnh lùng…”
Nở một nụ cười đầy dịu dàng, Luna nói tiếp: “Nhưng”.
“Nhưng dù đã quên con, nhưng anh ấy vẫn nói ‘mừng em đã về’. Kể cả khi biết con là quỷ dữ, Shinobu vẫn muốn con ở bên cạnh và nắm lấy tay anh ấy. Anh ấy thậm chí còn xoa đầu con. Và bảo vệ con… Anh ấy đã giữ đúng lời hứa.”
Luna mỉm cười với tôi và nói.
“—Vậy nên, con sẽ luôn ở bên cạnh Shinobu-san.”
Đó là những lời tôi luôn muốn nói.
“…Ừa, hãy ở bên anh mãi mãi nhé.”
Ngực tôi nóng lên. Chẳng thể ngăn nổi bản thân ôm chầm lấy em ấy.
Thật ấm áp. Luna của anh.
Tôi ôm chặt như thể xác nhận sự tồn tại của em ấy.
“Shinobu-san.”
Đôi cánh tay đang vòng ra sau lưng tôi khẽ run lên.
Luna đang khóc. Em khóc trong hạnh phúc. Vậy nên tôi —
“…Này.”
“Ahn?”
Tên nào dám cắt ngang giây phút cảm này vậy?
Tôi nhíu mày, hướng về phía giọng nói – ngay dưới chân tôi.
“Tên khốn, ngươi giỡn mặt ta chắc? Không chỉ giẫm lên người ta, ngươi còn cố giở trò với Luna à!”
Bram làm ầm lên. Chả hiểu sao lão lại ở dưới đó đươc nhỉ?
“Fuhn!”
Buộc lão im miệng bằng một cú đánh gót, rồi tôi quay lại nhìn Luna.
Đôi mắt ướt át. Đôi má ửng đỏ. Đôi môi hồng mềm mại. Đôi môi ấy. Haaa, đôi môi ấy.
“Này, tên khốn! Còn lâu ta mới cho phép ngươi làm thế! Dừng lại!”
Lão Bram tuyệt vọng tóm lấy hông tôi và cố kéo tôi đi.
Nhin kỹ hơn, tôi thấy cánh tay trái của lão đã biến mất, từ khuỷu tay trở xuống.
“Hửm? À, cái này hả? Ta để cánh tay trái của mình lại quỷ giới để điều khiển sức mạnh của ta.”
Có lẽ nhận thấy tôi đang thắc mắc, lão giải thích khá tử tế. Dù chẳng ai hỏi lão cả, bạn biết đấy. Tôi lại đá lão đi lần nữa.
“Ugg! B-bạo lực quá! Ta không thể giao Luna cho kẻ như ngươi được!”
Lão lồm cồm bò lại.
Phiền quá đi, thật đấy.
“Biến dùm cái. Giờ đang là thời điểm quan trọng đấy.”
“Câm miệng! Còn lâu ta mới thừa nhận ngươi!”
“A, ui! Ô-ông đánh tôi à! Dừng lại đi cha!”
“NGƯƠI GỌI AI LÀ CHA HẢẢẢ!”
…Chết tiệt, lão thực sự đánh mình. Mình chỉ xua lão đi thôi mà.
Khi lão loạng choạng đứng dậy thì,
“Các người đang làm gì thế?”
Quay về phía giọng nói, tôi thấy Elni đã đứng đó. Bên cạnh nhỏ là Gogyou-san.
“Trong khi bọn này đang liều mạng chiến đấu, các người lại có tâm trạng đùa giỡn thế này à?”
Elni hét lên đầy tức giận.
“Không công bằng! Mình cũng muốn tham gia nữa!”
Từ giờ, tôi sẽ lờ Elni và chuyển cái nhìn của mình sang Gogyou-san.
“…Gogyou-san, cậu ổn chứ?”
Quần áo cô nàng rách bươm, còn tay thì đầy vết xước.
Nhưng Gogyou-san khẽ nở một nụ cười và nói.
“Mình ổn. Mà, cậu có sao không, Nanjou-kun?”
Thật lòng mà nói, tôi chả ổn tí nào cả. Chỉ cần thả lỏng một chút là tôi nằm bẹp trên sàn liền.
Nhưng Shinomun là đàn ông kia mà. Một người anh hùng Nhật Bản đáng tự hào. Một quý ông quả cảm.
“Chả thể nào tốt hơn được nữa. Người mình bị thương một chút ở đây và ở đây, nhưng không sao. Chỉ là muỗi cắn thôi.”
Tôi lắc lắc chân, cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Hừm. Vậy ta cũng ổn. Mấy đòn tấn công của ngươi cứ như của trẻ lên ba vậy.”
Tôi quay lại nhìn, lão già Bram cũng bắt chước y chang tôi.
“…Tên này mà là cha của Luna sao? Nhìn lão như thằng ngốc ấy.”
Elni nói công khai, làm lão tức đến mức nổi cả gân xanh lên mặt.
“Nhưng hắn rõ là một con quỷ kỳ lạ. Là quỷ mà lại có một linh hồn hộ vệ cơ đấy.”
“…Linh hồn hộ vệ?”
Lão già lúng túng còn Elni thì “Ừa.” một cái.
“Mình là thần mà, nên mình đảm bảo nó là sự thật luôn đó. Nhưng rõ là khá lạ mà. Một con quỷ phải hoàn toàn đối lập với linh hồn hộ vệ mới phải…”
Elni nheo mắt nhìn lão.
“Là một người phụ nữ. Tóc vàng mắt xanh. Khá đẹp.”
“…Không lẽ là.”
Lão tiến một bước về phía Elni.
“Có phải người phụ nữ đó có một vết sẹo dưới mắt? Một vết sẹo nhỏ. Không, hẳn mái tóc vàng của nàng đã che nó đi. Có phải mắt trái của nàng bị tóc che mất không?”
Lão hỏi, lắc lắc vai của Elni. Nhỏ ngạc nhiên nói.
“G-gì? Ông không chú ý sao? Đúng như ông nói đó, mắt trái người đó đúng là bị tóc che mất.
Thấy không---“
Khẽ ra hiệu, Elni giơ tay về phía vai trái của lão.
“Ahh….”
Miệng lão thốt lên một tiếng đầy vui sướng.
Chỉ trong tích tắc, thân ảnh một người phụ nữ trong suốt và xinh đẹp xuất hiện trước mắt chúng tôi. Rồi cô mỉm cười, và hé môi khẽ thì thầm gì đó với lão… Sau đó lặng lẽ biến mất.
“…Nàng đã luôn ở bên ta.”
Lão khẽ run lên, lẩm bẩm.
“Này…”
Tôi gọi lão.
“Là đồng loại với vợ ông, tôi sẽ nói với ông điều này: Vợ ông…cô ấy đã rất hạnh phúc. Dù bị mọi người chối bỏ….Tôi dám chắc cô ấy cũng sẽ nói với ông rằng cô ấy rất hạnh phúc.”
“…Ta biết.”
Lão nói, giọng run run.
“Ta đã biết từ lâu rồi. Chỉ là ta…quá cô đơn.”
Người yêu của mình mất quá sớm, sao lão có thể luôn vui vẻ được chứ?
“Nhưng nàng luôn dõi theo ta…”
Lão ngẩng đầu lên và nở một nụ cười.
“Lão già…”
“Đừng nói gì thêm nữa.”
Bram ngắt lời tôi và tiến về phía Luna.
“…Cứ thoải mái trở về bất cứ khi nào cảm thấy con đơn con nhé.”
Nói thế rồi, lão quay lưng bỏ đi.
Nhưng Luna đuổi theo và ôm lão từ đằng sau.
“Cảm ơn cha. Con… không biết mặt cha ruột của mình, vậy nên cha là người cha duy nhất của con.”
“Cảm ơn con.”
Lão gật đầu, hai mắt rưng rưng.
“Này, lão già biến thái.”
“Ngươi gọi ai là lão già biến thái thế hả!? Thằng nhóc biến thái chết tiệt kia!”
“Tôi… mà là thằng nhóc biến thái hả? Có ngon thì nhìn mặt tôi mà nói coi! Rằng tôi là một tên biến thái ấy!?”
Tôi trừng mắt nhìn lão.
“…Ừm, ánh mắt kiên quyết đấy.”
Lão khen tôi.
“Ơ-ờ thì, thôi sao cũng được. Ừm, tôi có vài chuyện muốn nói với ông. À, ờ, nó là…”
Thấy tôi vừa nói vừa gãi gão đầu, lão lúng túng.
Aww, tôi chẳng muốn nói ra chút nào. Mà dù không muốn thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm.
Cúi đầu trước lão, tôi nói.
“Cảm ơn!”
Nó làm tôi ngượng đến mức chả thể ngẩng đầu lên ngay được.
“…Đừng bao giờ làm con bé khóc.”
Khi ngẩng đầu lên, lão nhìn tôi đầy do dự.
“Từ giờ ta sẽ giao thứ này cho ngươi.”
Dùng tay phải bắt lấy nó, rồi tôi nhìn vào lòng bàn tay mình… một chiếc nhẫn màu xanh.
“…Luna là quỷ. Nếu ngươi định ở bên con bé, thì sớm muộn gì ngươi cũng phải lập giao ước với nó.”
Nhìn Luna đầy dịu dàng, lão lại nói tiếp.
“Nanjou Shinobu, nếu mang chiếc nhẫn đó, ngươi sẽ không bị quỷ khí ảnh hưởng. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ bảo vệ Luna.”
Haizz. Giờ tôi phải cúi đầu thêm lần nữa nữa chứ.
Tôi cứ cúi đầu mãi cho đến khi lão hoàn toàn biến mất.
“…Shinobu-san.”
Rồi tôi quay về phía giọng nói. Ở đó em đứng bên tôi, mỉm cười.
À, lần này tôi đã có thể bảo vệ được em. Nghĩ đến đấy, tất cả sức lực như rời khỏi cơ thể mình, tôi lảo đảo.
“Sh- Shinobu-san!”
“Nanjou-kun!”
Luna và Gogyou-san vội vã đưa tay ra, nhưng
“Đây.”
Elni đã nhanh hơn. Nhỏ tóm lấy tay tôi và kéo tôi lại.
“Bắt được Shinomun rồi!”
“Yay”, Elni reo lên vui sướng,rồi nắm tay, cố kéo tôi đi.
“W-wawah. Bắt cóc! Shinobu-san đang bị bắt cóc!”
“Nàh, đây chỉ là trò đùa của Elni thôi mà…chắc vậy.”
Gogyou cố trấn an Luna.
“Tuyệt thật nhỉ, Shinobu.”
Ngước nhìn lên, tôi thấy Elni cười thật tươi.
Ừa, thật tuyệt.
Dù bị lôi đi nhưng tôi vẫn mỉm cười. Chẳng thể nào ngăn nổi nụ cười đang hòa lẫn cùng những giọt nước mắt này.
“Haha!”
Tôi cười to.
Mẹ và Nazuna đang chờ ở nhà. Chờ đợi tôi và Luna.
Và dám chắc khi bọn tôi trở về họ sẽ nói:
—Mừng con đã về.