Chương 01: Hôn thê của tôi là bạn cùng lớp á?!
Độ dài 13,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02
Bên cạnh tôi, hai bím tóc vàng đang nhẹ nhàng vung vẩy.
“Fufufu~n.”
Tên của cô nàng đang đi bên cạnh, mồm vừa ngậm đầy món taiyaki tôi mua, vừa ngân nga là Elni. Mắt màu đỏ, tóc màu bạc cùng gương mặt thanh tú như búp bê thu hút mọi ánh nhìn. À, mà gương mặt hạnh phúc khi đang ăn taiyaki của nhỏ cũng cuốn hút không kém.
Mặt dù đó chỉ là vẻ ngoài thôi.
Với người khác, có thể Elni chỉ là một cô gái đáng thương tư nhận mình là Thần. Còn với tôi, nhỏ là một cô nàng hoàn hảo, tất nhiên là nếu nhỏ học được cách giữ im lặng.
Vì vài lý do mà Elni giờ đang tá túc tại nhà tôi, và gần đây, cứ mỗi khi có dịp là chúng tôi lại ra ngoài cùng nhau thế này.
Thú vị thì cũng thú vị thật…nhưng vẫn còn một vấn đề.
Lúc này, những người đang tá túc tại nhà tôi gồm: Luna – người đầu tiên, rồi Machina – em cùng cha khác mẹ với Luna, sau đó là Elni, nhưng tôi vẫn chưa nói gì với người mẹ hiện đang bận du lịch của mình về hai cô nàng đến sau này cả.
Nếu bà biết chuyện tôi cho phép hai người con gái khác đến sống tại nhà mình trong khi bà đi vắng, thể nào bà cũng sẽ nổi giận cho xem. Giống như Asura vậy…
Mình phải cho mẹ biết sớm nhất có thể. Cảm thấy hối hận, tôi bước vào nhà cùng Elni, vừa khi nhỏ xử lý xong đống Taiyaki của mình.
Khi ấy, cô em gái của tôi xuất hiện từ phòng khách.
Trông thấy chúng tôi, con bé lật đật chạy lại, miệng nở một nụ cười cùng với một tiếng “Nya!” rồi cứ thế mà ôm chầm lấy tôi.
“Mừng hai người về nhà! Onii-chan, El-chan.”
Như thường lệ, tôi xoa đầu Nazuna, khi ấy, trông con bé hệt như một chú mèo. Với hai mắt khép hờ, Nazuna nép vào lòng tôi, đầy thỏa mãn.
“Ồ, có vẻ tâm trạng của em đang rất tốt nhỉ. Có gì vui à?”
Tôi dịu dàng hỏi. Khi ấy, Nazuna, vẫn ôm chặt tôi, con bé đáp.
“Onii-chan này, mẹ vừa gọi về và nói là sẽ trở về sớm thôi!”
“…Thật á?”
Chẳng đúng lúc chút nào. Vậy là tôi đã lỡ mất cơ hội tự thú với bà về Machina và Elni rồi.
“Mẹ nói là mình đang trên đường về đấy anh.”
“…Sao bất ngờ thế.”
Khác với Nazuna đang mỉm cười hạnh phúc, tôi gãi đầu và quay sang Elni.
“Mình nên giải thích thế nào về Machina và Elni đây…”
Tôi thở dài, nói, thì Elni, sau khi nghe hết tất cả, nhỏ lên tiếng, tự tin tràn trề.
“Cậu khỏi lo đi, Shinobu. Mình là Thần kia mà. Mẹ cậu thể nào cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của mình cho xem.”
“…Còn mình thì mong là cậu không bị choáng vì nắm đấm của bà.”
“M-Mẹ cậu đáng sợ lắm ư?”
Elni khẽ run, thấy thế, Nazuna cười đáp.
“Không sao đâu, El-chan. Nếu chúng ta chịu nói, hẳn mẹ sẽ hiểu mà. Đúng không, Onii-chan?”
“À, ừ, em nói đúng…”
Dẫu có bạo lực là thế, nhưng mẹ tôi, bà vẫn là một người rất dịu dàng. Nếu chúng tôi chịu khó giải thích mọi chuyện, hẳn bà sẽ không đuổi Machina và Elni đi đâu. Song, vẫn còn một điều khiến tôi lo ngại.
“Vậy, Nazuna, em có thường nghĩ là anh sẽ bị mẹ tẩn một trận cho đến khi bà hiểu không?”
Nghe tôi hỏi vậy, Nazuna ngập ngừng và nhìn lảng sang chỗ khác
Đúng vậy, Chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng đâu…
Cảm thấy chán nản, tôi chùng vai xuống. Vừa nói, tôi vừa lê chân về phía phòng khách.
“Nazuna, em đã nói gì về mẹ cho Luna và Machina chưa?”
“Dạ chưa. Luna-oneechan đã đi mua sắm trước khi mẹ gọi về còn Machina-san thì vẫn còn đang trong phòng của mình…”
“Machina vẫn đang ngủ à”
Tôi uể oải nói, thì khi ấy, Elni nhanh nhẩu lên tiếng.
“Shinobu, Machina đã thức xem anime cùng mình đến tận sáng, nên giờ cậu ấy bị thiếu ngủ ấy mà.”
“Nhắc mới nhớ, Machina-chan cũng xem TV trong phòng khách đến tận khi em thức dậy luôn.”
Như thể vừa nhớ ra, Nazuna đáp.
Rồi con bé thêm vào “Machina-chan vừa khóc vừa xem phim trong khi El-chan nằm trên ghế mà ngáy ngon lành.”
“Được rồi, anh sẽ đánh thức Machina dậy. Còn Elni thì ngồi yên trong phòng khách và chờ mình.”
“Nyaa!”
Cũng như Nazuna, nhỏ giơ tay chào đáp lại.
“Cậu bắt chước mình!”
Nazuna cười nhăn nhở và ôm chầm lấy Elni.
…Mồm kêu “nya, nya”, cả hai bước đều bước về phía phòng khách.
Trông theo bóng lưng hai đứa, rồi tôi lên phòng của Machina và Elni. Gõ cửa vài cái, tôi mở cửa ra.
“Machina, cậu dậy chưa? Chúng ta phải…”
Không tự chủ được, tôi khựng lại giữa chừng.
Hình ảnh một cô gái xinh xắn trong bộ đồ lót màu xanh nhạt đập vào mắt tôi, dường như cô nàng đang thay đồ thì phải.
Mái tóc đó rực dài thướt tha. Đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách. Gương mặt tươi tắn. Cô gái đang đứng trước mặt tôi đây là Liebelei Orangelo - một bán quỷ, và cũng là em cùng cha khác mẹ với Luna.
Như Elni, cô nàng hiện cũng đang tá túc tại nhà tôi…nhưng chẳng phải tình huống hiện tại rất chi là nhạy cảm sao?
Tôi có thể nhìn thấy hoàn toàn bộ ngực của cô nàng qua chiếc áo lót, vòng eo mảnh dẻ cùng cặp đùi gợi cảm của cô nàng lộ ra hoàn toàn trước mắt tôi.
Hoàn toàn bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra, Machina đứng nhìn tôi trân trân. Nhưng ngay sau đó, gương mặt của cô nàng từ từ chuyển đỏ và đôi môi khẽ run lên.
Đánh lạc hướng sự chú ý của Machina, tôi khen cô nàng.
“Bộ đồ lót dễ thương quá. Mình không cách nào dời mắt khỏi nó được.”
“…C-Cám ơn. Cậu thích chúng làm mình vui lắm—còn lâu nhé! Sao cậu lại bất ngờ vào phòng mình vậy chứ! Đóng cánh cửa đó lại ngay!”
“À-Ừ, xin lỗi.”
Theo lời cô nàng, tôi bước vào phòng và khép cửa lại.
Thấy thế, Machina càng thêm bối rối, cô nàng hét toáng lên.
“S-Sao cậu lại vào đây chứ!”
“Ơ? Nhưng cậu đã bảo mình đóng cửa lại đấy thôi….”
“Cậu thì có gì phải bối rối cơ chứ! Shinobu biến thái! Đây là quấy rối tình dục đấy!”
Hừm, cô nàng nhắc tôi mới để ý, dường như đúng là vậy thật.
“…Machina, quấy rối hay gì thì tạm gác sang một bên đi, mình có chuyện quan trong muốn nói với cậu đây.”
“Quan trọng? Chuyện gì—mà chờ đã, cậu nghĩ gì mà bảo chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc trong cái tình huống thế này chứ. Mà, sao cậu chỉ toàn nhìn trộm mình những lúc thế này vậy? Cậu không bao giờ nhìn trộm mình khi mình mặc bộ đồ lót ưa thích cả!”
“Mình, mình không hiểu lắm, nhưng bộ đồ lót đó cũng đẹp mà.”
“Thật ư!? Cậu thích kiểu này sao?”
“Ừ, tất nhiên. Nhưng đừng hiểu lầm, mình cũng không ghét mấy loại khiêu gợi đâu.”
“Được rồi. Từ giờ trở đi, mình sẽ chọn đồ lót của mình…không theo sở thích của cậu! Tên biến thái! Biến ngay!”
Tôi chỉ thành thật thừa nhận thôi mà, nhưng dường như nó lại khiến cho cô nàng giận rồi.
Mà, cũng phải thôi.
Tôi xin lỗi cô nàng và nhanh chóng ra khỏi phòng. Sau một hồi chần chừ, tôi mở miệng, gọi cô nàng qua cửa.
“Ừm, Machina này. Khi nào thay đồ xong, thì cậu xuống phòng khách ngay nhé…”
Sau một thoáng ngập ngừng, Machina ló đầu mình qua khe cửa. Cô nàng lên tiếng, mặt đỏ ửng.
“…Shinobu, để phạt cậu vì tôi nhìn trộm, lần tới, cậu phải đi mua sắm cùng mình.”
“Đi mua sắm á? Nếu chỉ có thế, thì không thành vấn đề…”
Dẫu có hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng gật đầu đáp ứng cô nàng, thấy vậy, Machina nhoẻn miệng cười và nói.
“Thế thì mình sẽ tha cho cậu lần này. Chờ mình chút nhé, sẽ xong ngay thôi.”
Miệng mỉm cười, cô nàng rụt đầu vào, và đóng cửa lại.
Hành động của Machina khiến tim tôi không tự chủ mà loạn nhịp. Đợi cô nàng thay đồ xong, hai chúng tôi cùng nhau xuống phòng khách, nơi Elni và Nazuna đang đợi.
“Vậy, Shinobu, cậu có chuyện gì muốn nói vậy?”
Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi của cô nàng, Nazuna đã lên tiếng trước, con bé cười nói.
“Chị biết đấy, Machina-chan, mẹ em sắp về rồi!”
“Ơ? Mẹ của Shinobu ư?”
“Ừ, mẹ mình vừa gọi lúc nãy. Mình nghĩ chắc bà sẽ sớm về thôi.”
“Th-Thế ư? Làm sao đây? Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả…”
Machina bắt đầu tỏ ra sốt ruột, thấy vậy, Elni vỗ vai trấn an cô nàng.
“Đừng lo, Machina. Có mình đây.”
“…Nghe cậu nói thế làm tôi còn lo hơn.”
“Mình đồng ý.”
Tỏ vẻ tán đồng với cô nàng, tôi thở dài một hơi. Thấy thế, Elni khẽ phồng má lên và nói.
“Hại cậu bất lịch sự nha. Sao các cậu lại không tin mình một chút chứ? Cậu có nghe cậu, cả tin…là dại chưa!?”
“Có cậu mới cả tin ấy! Giờ tôi còn thấy lo hơn nữa đây này!”
“Machina nói đúng đó, Elni. Mình đang định nói cho mẹ mình biết chuyện của các cậu, nhưng lúc bà nổi giận rất đáng sợ, cho nên các cậu hãy cư xử cho phải phép, được chứ?”
Machina và tôi cảnh báo nhỏ, khi ấy, Elni tỏ ra chán nản và khẽ gật đầu.
“Được rồi. Nghiêm túc thì nghiêm túc. Mình thề với Thần luôn.”
“Thề với Thần…chẳng phải cậu đã là Thần rồi sao?”
Trong phút chốc, hai mắt nhỏ trở nên trống rỗng.
“À, ừ nhỉ! Mình là thần cơ mà! Cậu, có tin, mình không?”
“Còn lâu.”
“Không có đâu.”
Bị hai chúng tôi phủ nhận ngay lập tức, cô nàng như bị sốc. Mặc dù tôi nghĩ như thế cũng khá đáng yêu, thì đột nhiên, có tiếng mở của vang lên.
“Là mẹ cậu ư?”
“Mình mong người đó là Luna…Machina, Elni, hai cậu chờ ở đây. Nếu thật là mẹ mình thì hai cậu phải cư xử sao cho phải phép, như mình vừa nói đấy.”
Tôi nhắc hai người thêm một lần nữa, khi ấy, cả hai gật đầu chắc nịch.
Rồi, như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì khi giới thiêu họ với bà đâu nhỉ. Giờ thì cái khó là làm sao giải thích cho bà hiểu đây.
Cùng đi với Nazuna, tôi lê từng bước nặng nhọc ra sảnh trước, thì ở đó, bóng dáng của hai người phụ nữ đập vào mắt tôi.
Một trong hai người là mẹ tôi, Nanjou Tomoe.
Với chiếc túi du lịch treo trên vai, cùng gương mặt trẻ trung xinh đep khiến cho bạn không bao giờ nghĩ rằng đây là một người phụ nữ đã có hai đứa con.
Còn người kia là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Người chị đáng tin cậy trong gia đình tôi, Luna.
Mái tóc vàng tươi sáng, đôi mắt màu lục bảo đầy cuốn hút cùng cơ thể bốc lửa mê hồn. Dáng đứng cùng nụ cười dịu dàng trong khi tay cầm làn đi chợ của em có thể xoa dịu trái tim của bất kỳ ai.
Dẫu Luna có là ác quỷ, nhưng với chúng tôi, em vẫn là một thành viên gia đình quý báu.
Thấy tôi, em mỉm cười.
“Em về rồi đây, Shinobu-san.”
“Chào, mừng em đã về. Để anh xách túi cho nhé?”
Khi tôi đang tiến lại gần Luna, thì mẹ tôi lên tiếng, tỏ vẻ khó chịu.
“Này, Shinobu, con định lờ mẹ đi sao? Chẳng lẽ con chỉ chú ý đến mỗi Luna thôi à?”
“…Ơ? Cô là ai vậy ạ?”
Vờ ngạc nhiên, tôi hỏi, thì ngay lập tức, mẹ tôi vung nắm tay lên cùng với một nụ cười và trả lời.
“Để mẹ cho con một trận nhé.”
“Ch-Chỉ đùa thôi mà. Mừng mẹ về nhà…Mà hai người đi chung với nhau làm con bất ngờ lắm đó.”
“Ừ, tại mẹ tình cờ gặp Luna ta tại khu mua sắm ấy mà.”
Mẹ tôi đáp, rồi hướng mắt sang Nazuna.
Khi ấy, Nazuna, đứng yên từ nãy giờ, nhào đến ôm chầm lấy bà, cười nói.
“Mừng mẹ về nhà!”
“Ừ, mẹ về rồi đây. Con vẫn cứ thích làm nũng như mọi khi nhỉ, Nazuna.”
Một tay xoa đầu con bé, bà nhìn tôi và nở một nụ cười đầy thâm ý.
“À, nhắc mẹ mới nhớ, Shinobu này. Mẹ nghe Luna nói là con đã mang về nhà vài cô gái khi mẹ không có đây nhỉ.”
…Hử? Lẽ nào bà đã biết chuyện của Machina và Elni rồi sao?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi.
“Một người là em gái của Luna-chan, đúng không? Sao con không giới thiệu con bé cho mẹ nhỉ.”
Ngạc nhiên thay, thái độ của bà khi giục tôi lại vô cùng vui vẻ. Và Luna, đứng bên cạnh, em nhìn tôi và giơ ngón tay hình chữ ‘V’.
…À, ra vậy. Ra là em đã giải thích cho mẹ rồi.
Làm tốt lắm. Tôi giơ tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu em.
Khi ấy, Luna mỉm cười và ôm chầm lấy tôi.
Thông qua lớp vải, tôi có thể cảm nhận được cặp ngực đầy đặn của Luna biến dạng qua cái ôm của em. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như lỡ mất vài nhịp đập.
…Dường như gần đây Luna thường rất hay ôm tôi. Lúc đầu, mục đích của em khi làm thế chỉ là muốn trở nên gần gũi với tôi thôi, nhưng khi ấy, em chẳng hề quyết đoán như bây giờ.
Thấy thế, mẹ tôi nói đùa rằng:
“Con thân thiết với Luna-chan quá nhỉ, Shinobu…Đừng nói là đã có gì đó xảy ra rồi đấy?”
Cảm thấy không ổn trước câu hỏi đầy tò mò của bà, nhưng giữa hai chúng tôi đúng là chẳng có chuyện gì cả.
Khi tôi định lên tiếng phủ nhận, thì Luna đã nhanh nhẩu trả lời.
“Vâng. Shinobu đã làm chuyện đó với con…”
“Vâng, Shinobu-san đã mất tự chủ và…Ừm? Chờ chút.”
Tách ra khỏi Luna, tôi ngẫm nghĩ.
Mới nãy Luna đã trả lời xác nhận câu hỏi của bà, nhưng tôi lại chẳng nhớ chút gì về ‘chuyện đó’ mà em nói cả. Chẳng nhớ chút gì.
Với gương mặt ửng hồng, Luna trông vô cùng hạnh phúc.
“Lẽ nào, hai con…đã làm thật rồi ư?”
Hai má ửng đỏ, Luna gật đầu xác nhận, còn mẹ tôi, bà tròn mắt ngạc nhiên.
“Là thật đấy ạ. Chuyện xảy ra vào sáng của ngày nghỉ trước…”
“S-sáng ư? Không phải buổi tối sao?”
“Vâng, khi con đến đánh thức Shinobu-san, thì anh ấy đang ngủ cùng Machina và Elni-chan…”
“Ơ!? T-Tình huống gì thế này? Có phải đó là hai cô gái được Shinobu mang về nhà không?”
“Con cũng bất ngờ nữa. Trông thấy gương mặt tràn đầy mãn nguyện của hai em ấy cùng với Shinobu-san làm con rất buồn, và thế là con đã chạy ra khỏi phòng. Rồi Shinobu-san đã đuổi theo con và giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“À, mẹ hiểu rồi. Ra là hiểu lầm.”
Bà thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Và rồi Shinobu-san đã đẩy con ngã lên ghế như thế này—“
“Này Shinobu! HIểu lầm đâu mà hiểu lầm! Con rõ ràng là đã làm chuyện đó khi mẹ vắng nhà rồi!”
Ngắt lời của Luna, bà xông đến chỗ tôi.
Nhưng người bối rối nhất ở đây lại là tôi mới phải.
Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, thì Luna đã đến đứng chắn giữa mẹ và tôi, em nói.
“Xin dừng lại đi, Tomoe-san. Đúng là Shinobu-san có hơi thô bạo với con, nhưng con lại rất hạnh phúc khi bị anh ấy làm như thế! Con nghĩ là con muốn anh ấy làm với con thêm nhiều lần nữa ạ.”
“Nh-Nhiều lần á? Con bạo đến không ngờ đấy, Luna-chan…”
Cuối cùng bà cũng chịu thả cổ áo của tôi ra. Còn Luna, em đứng đó, ngượng nghịu gật đầu.
“Có lẽ vậy ạ. Vì rốt cuộc, con cũng…đã làm với Shinobu-san.”
“Con cũng làm với Shinobu luôn ư!?”
“…Là thật sao?”
Tôi hoàn toàn chẳng có chút ký ức gì về chuyện đó cả. Cũng như mẹ mình, tôi ngạc nhiên không kém bà là bao, thì khi ấy, Luna hào hứng nói tiếp.
“Má của Shinobu-san thực sự rất tuyệt…”
“..Ơ? Má sao?”
Mẹ của tôi ngớ người ra, còn tôi, cuối cùng cũng đã nhớ lại chuyện khi ấy.
Vào ngày nghỉ trước, vì bị ám ảnh bởi một chương trình tâm linh trên TV, nên Machina và Elni đã vào ngủ chung phòng với tôi, rồi khi Luna dên đánh thức tôi, em đã hiểu lầm về cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Mà, hiểu lầm cũng đã được hóa giải, còn cái lần tôi hôn lên má của Luna khi ấy chỉ là một tai nạn. Cơ bản thì, “chuyện đó” mà Luna nói là một nụ hôn.
Vì đã hiểu rõ ngọn nguồn, mọi khúc mắt trong tôi giờ đã được gỡ bỏ.
Nhưng mẹ tôi vẫn còn chưa hết bối rối. Với vẻ mặt ngơ ngác, bà nghiêng đầu, hỏi Luna.
“Ừm, vậy tức là sao?”
“…Ừ, à thì, vài chuyện đã xảy ra và con đã hôn lên má của Luna.”
“Hử? Một nụ hôn? Lên má? Thế thôi á?”
Mẹ tôi tỏ vẻ thất vọng, gương mặt của bà hệt như một con thú săn mồi vừa để vụt mất mục tiêu của mình. Còn Luna, em mỉm cười và gật đầu.
Khi ấy, Nazuna, tỏ ra ngạc nhiên, gương mặt con bé dần chuyển đỏ. Rồi con bé la lên.
“C-Cả hai người lớn quá!”
“…À, anh nghi ngờ về điều đó đấy.”
Tôi đáp lại, thế rồi, Nazuna phóng vụt đi, gương mặt đỏ đến tận mang tai.
Có vẻ con bé không quen với những chuyện thế này.
Sau đó, Luna cũng đỏ mặt, dường như nhớ lại nụ hôn khi ấy, em tỏ ra vô cùng hạnh phúc…Mà, tôi nghe nói, ở nước ngoài, người ta thường chào nhau bằng một nụ hôn, nhưng trước gương mặt hạnh phúc ấy của em, đến tôi cũng ngượng nữa là.
Tôi từ từ nhìn lảng sang chỗ khác, thì mẹ tôi, bà khẽ nhún vai và nói.
“…Ôi trời, tiến độ còn chậm hơn mẹ tưởng nữa. Luna-chan, con phải bạo dạn hơn nữa mới được, không thì tên đầu đất này sẽ không biết được đâu.”
“Nhưng Shinobu-san đã hôn con…”
Luna khẽ cười đáp lại. Nhưng me tôi chỉ cười gượng và nói.
“Một chút kích thích chắc cũng tốt.”
“Hử? Ý của mẹ là sao?”
Tôi tò mò hỏi, nhưng vẫn không ai chịu trả lời.
Cảm thấy lạc lõng, tôi đành lủi thủi trở lại phòng khách cùng bà và Luna.
Trông thấy mẹ tôi, Machina và Elni, vẫn còn đang ngồi trên sô-pha, vội vã đứng dậy và chào bà. Đúng là chỉ cần chịu để tâm thì đến cả Elni cũng có thể làm được việc này.
Khi tôi định mở lời, thì Elni đã bước lên trước một bước, giới thiệu bản thân.
“Thưa mẹ--Con là Thần đây!”
…Này, chờ một chút. Elni vừa mới nói thứ gì đó cực kỳ kỳ quặc thì phải. Thấy thế, tôi vội vã đan tay hình chữ “X” nhằm ngăn nhỏ tiếp tục nói thêm những thứ không có trong kịch bản, nhưng dường như chẳng đoái hoài gì đến, nhỏ ngây ngô nói tiếp.
“Dẫu con vẫn còn là một vị thần thiếu kinh nghiệm, nhưng xin mẹ hãy quan tâm và giúp đỡ con.”
Lẽ nào, Elni đang cố tỏ ra nghiêm túc theo cách riêng của mình sao?
Nhỏ lại cúi đầu xuống một cách đầy lịch sự, nhưng
“Này, nghiêm túc vào! Đến tôi cũng không biết là cậu đang tỏ ra lịch sự hay chỉ đơn thuần là tự phụ đây! Cậu đã hứa là sẽ cư xử phải phép rồi cơ mà.”
Bị Machina nạt lại, Elni tỏ ra bối rối.
Tôi nhìn mẹ tôi mà lòng đầy nghi ngại, nhưng khi trông thấy gương mặt đang cười khúc khích của bà, tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Con bé hài hước nhỉ.”
Bà tiến lại gần, xoa đầu Elni, rồi gọi Machina.
“Ừm, còn con chắc là Machina nhỉ?”
“V-Vâng. Con là Machina Liebelei Orangelo. Hân hạnh được gặp cô.”
“Cô cũng vậy. Luna-chan đã kể cho cô nghe về con rồi, cho nên con không cần phải lo đâu. Mà, con là em gái của Luna-chan và là bạn cùng lớp của Shinobu nhỉ?”
“V-Vâng. Con là bạn cùng lớp với Shinobu ạ.”
Bằng một giọng hơi the thé, Machina đáp lời.
Rồi cũng như Elni, mẹ tôi vươn tay ra và xoa đầu cô nàng.
“Machina-chan này, hãy giúp cô chăm sóc Shinobu nhé. Lúc ở nhà, thằng bé đã có Luna lo rồi, nhưng khi ở bên ngoài thì ai biết thằng con ngốc nghếch của cô sẽ làm ra chuyện gì chứ…”
Nhìn tôi, bà nói, giọng tràn trề thất vọng.
Mẹ thật bất lịch sự, khi tôi còn đang nghĩ vậy thì, Machina đã vỗ lên bộ ngực đầy đặn của mình và và gật đầu chắc như đinh đóng cột, cô nàng nói.
“Con hiểu rồi. Cô cứ để con lo.”
“Fufu, con thật đáng tin cậy.”
Bà ra hiệu cho tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Sau đó, mẹ tôi giới thiệu sơ về bản thân mình cho cả hai, khi ấy Nazuna cũng vừa trở lại, thế là chúng tôi quyết định ngồi trên sô-pha và thưởng thức trà do Luna làm.
Cuối cùng thì, bà cũng đã chấp nhận Machina và Elni.
Lý do mà tôi không bị mẹ tẩn cho một trận phần nhiều là nhờ vào công giải thích của Luna. Thế nên, một lần nữa, tôi xoa đầu em, rồi gọi bà.
“Nhưng con cũng muốn biết, là mẹ đi lâu như vậy, thì có gì xảy ra không ạ?”
“À, ừ, cũng vài việc…”
Mẹ tôi nở một nụ cười yếu ớt và đáp, thấy bà như vậy, tôi cũng không dám đào sâu hơn, nhằm thay đổi chủ đề, tôi hỏi.
“Chuyện gì xảy ra con mặc kệ. Thế, quà của con đâu?”
Thấy tôi chìa tay ra, mẹ tôi lúng túng, nhìn lảng sang chỗ khác.
Hử? Hiếm thấy thật. Nếu là bình thường thì bà sẽ nói tôi mặt dầy, nhưng vẫn đưa quà cho tôi. Kể cả Nazuna, thấy bà như thế, con bé tỏ ra tiu nghỉu và lẩm bẩm.
“Không có quà…”
“Không, quà thì mẹ có. Đại loại vậy..”
“Hử? Thế thì mẹ nhanh mang ra đi.”
Tôi lại chìa tay ra, khi ấy, bà nhìn tôi bằng một gương mặt phức tạp và nói.
“Shinobu, quà của con hơi đặc biệt một chút.”
“Đặc biệt á? Là gì vậy mẹ, lẽ nào là quần lót của một cô gái hay gì sao?”
“Không. Nếu con muốn thứ đó thì đi mà xin Luna-chan ấy.”
Nghe bà nói vậy, Luna tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Sh-Shinobu-san, anh muốn quần lót của con gái sao?”
Thấy thế, Machina cau mày.
“…Shinobu biến thái.”
“Này, này. Đừng hiểu lầm chứ. Chỉ là đùa. Là đùa thôi mà.”
Tôi lên tiếng phủ nhận, nhưng Luna, với đôi má ửng hồng, em nói.
“Không sao đâu, Shinobu-san. Em tin chắc rằng đó chỉ là chuyện không thể tránh khỏi với những chàng trai khỏe mạnh thôi. Nếu anh thấy được, vậy thì em sẽ đưa nó cho anh…”
…Không xong rồi. Luna quá nghiêm túc rồi. Dẫu cho đây chỉ là một trò đùa, không hơn.
“Này, chỉ là đùa thôi mà, được chứ? Anh có phải là thằng cuồng quần lót đâu.”
Tôi phủ nhận một lần nữa, thì bỗng dưng Elni đứng ra, nhỏ gật đầu chắc nịch và lớn tiếng khẳng định.
“Đúng thế, Luna. Shinobu chỉ muốn lấy quần lót đội đầu thôi.”
“Không, anh không có cái tư tưởng thời trang bệnh hoạn như thế. Nghe đây, anh không muốn quần lót gì hết.
“Mình muốn quần lót của Luna!”
“Không! Đừng bắt chước mình theo cái cách kỳ quặc đó! Còn Luna, em cũng đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế!”
Phản bác lại Elni và nhắc nhở Luna, rồi tôi dời ánh mắt mình sang mẹ.
“Thế, món quà đặc biệt mà mẹ nói là gì?”
Tôi hỏi bà, chuyển cuộc đối thoại về đúng hướng, khi ấy, mẹ tôi thở dài một hơi và trả lời.
“Shinobu, quà của con là một ‘vị hôn thê’. Nói cách khác, là một cô vợ chưa cưới.”
“Hử? Một vị hôn thê? Trò đùa nhạt nhẽo gì thế này.”
Miệng nở một nụ cười gượng gạo, tôi đáp. Nhưng mẹ tôi chỉ chậm rãi lắc đầu.
“Không phải đùa đâu, Shinobu.”
Với vẻ hối tiếc, bà tiếp tục giải thích.
“—Mẹ xin lỗi Shinobu, nhưng con có thể đi dự buổi xem mắt sắp tới được không?”
Một buổi xem mắt từ trên trời rơi xuống. Khỏi phải nói là tôi đã sốc đến thế nào, nhưng các cô gái quanh tôi còn tỏ ra sốc hơn. Đặc biệt là Luna, em bị sốc nặng, và nước mắt lã chã rơi.
“…Không thể nào. Shinobu-san sắp lấy vợ rồi ư?”
“À-Ừm, Luna-chan?”
Mẹ tôi hốt hoảng gọi, nhưng Luna chỉ cúi đầu buồn bã.
“…Cũng phải thôi mà. Con chỉ là nô lệ của Shinobu-san, con chẳng thể làm gì được cả…”
“…Đúng vậy, chúng ta quá khác với Shinobu. Cuối cùng thì, cậu ấy cũng đâu có chấp nhận chúng ta đâu.”
Theo sau Luna, Machina cũng bắt đầu khóc. Cả hai tỏa ra bầu không khí như sắp chết vậy.
Trái ngược với hai người họ, Nazuna và Elni cau mày tức giận.
“Mẹ! Onii-chan còn quá trẻ để kết hôn mà!”
“Đúng, đúng! Shinobu còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa là!”
Nghe Elni nói thế, Luna và Machina ngẩng mặt lên ngay lập tức.
“Đúng thế, Tomoe-san! Shinobu-san chưa thể lấy vợ được!”
“Luật lệ đã ghi rõ rành rành như thế rồi, chúng ta chẳng thể làm gì được đâu. Buổi xem mắt này bị hủy bỏ!!”
Bị chúng tôi gây áp lực, mẹ tôi cũng rối theo, rồi, bà lên tiếng trấn an.
“B-Bình tĩnh nào, các con. Việc này có lý do cả mà.”
“Lý do ư? Ý của mẹ là sao?”
Tôi cắt ngang, nhưng, bà chỉ trả lời “Mẹ cũng chẳng biết gì về chuyện đó cả…”như phần mở đầu cho câu chuyện sáp kể.
“Shinobu, đúng là con đã có một vị hôn thê.”
“…Lần đầu con nghe về chuyện đó đấy.”
“Cô gái đáng thương.”
Giọng cảm thông, bà nói. Thì lập tức Luna ưỡn ngực ra, la lên.
“Không đúng! Đã thế thì con sẵn lòng đổi chỗ với cô ấy!”
“X-Xin lỗi.”
Bị áp đảo bởi Luna, một lời xin lỗi thật lòng đến hiếm hoi phát ra từ miệng bà.
Đến cả tôi cũng bị lay động bởi lòng tốt của em. Thế rồi, mẹ tôi hắng giọng và giải thích cùng với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Số là khi Shinobu còn nhỏ, ông già—à nhầm, ông của con được mới đến một buổi tiệc của một người bạn cũ, khi đã uống say, ông ấy và người bạn đó đã lập ra hôn ước đó cho các con.”
“…Ông lúc nào cũng thích làm theo ý mình nhỉ.”
“Đúng thế. Mẹ cũng tình cờ biết được chuyện này khi gọi điện thông báo cho ông con về chuyến du lịch của mình.”
Thở dài một hơi, bà nói.
“Thế nên mẹ mới muốn con tham dự buổi xem mắt này. Tất nhiên con cũng không bị buộc phải cưới cô gái đó. Dù ông già có tự ý quyết định cuộc hôn nhân này thật, nhưng có vẻ như ông ta cũng tôn trọng quyết định của con. Cho nên, lúc này con cứ đi gặp cô gái ấy đi, rồi con có thể từ chối cô ta sau, mẹ nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu.”
“…Mà, nếu mọi chuyện là thế, con cũng không phiền, nhưng nói trước là con chắc chắn sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. Ý con là, con không thể đột nhiên lại đi lấy một người con gái mà mình còn không biết là ai được.”
Khi tôi trả lời như vậy, gương mặt của bốn cô gái đồng loạt rạng rỡ hẳn lên.
Thấy thế, mẹ tôi khẽ cười.
“Mà, có vẻ cô gái ấy cũng có vẻ con nhà gia giáo lắm, nên chắc sẽ không làm khó dễ gì con đâu.”
“Dẫu vậy, cô ấy cũng sẽ bị con quyến rũ thôi.”
“…Con thôi ngay cái trò đó đi.”
“Làm như con sẽ làm thế ấy! Mẹ nghĩ con là ai kia chứ?”
“Một tên sát gái, không chỉ mang Luna-chan về và bắt con bé nói mình là nô lệ của con, đã vậy con còn tha thêm về nhà hai cô khác nữa.”
Bị bà nói trúng tim đen, ngực tôi thắt lại. Tránh mắt khỏi bà, tôi lơ đãng hỏi.
“Th-Thế thì, khi nào chúng con gặp mặt ạ?”
“Thứ bảy tuần sau. Thế nào? Con có bận hay hẹn gì không?”
“Không. Con rảnh…”
Buổi xem mắt này rõ phiền phức, Ông cũng thật là, toàn làm những chuyện thừa thải thôi. Trong khi nghe mẹ tôi căn dặn về việc chuẩn bị trang phục phù hợp, tôi chỉ gật đầu cho có lệ và thở dài…
* *
Ngày kế tiếp. Như thường lệ, Luna tiễn tôi đến trường.
Từ khi Machina dọn đến ở cùng, cả ba chúng tôi, Machina, Nazuna và tôi, đều đến trường cùng nhau, nhưng gần đây, tôi có cảm giác rằng Nazuna càng lúc càng nhõng nhẽo hơn trước.
Thậm chí cả hôm nay, con bé vừa quàng tay tôi và Machina, vừa bước chân sáo với một tâm trạng yêu đời nhất có thể.
Machina thì chẳng có vẻ gì là không thích, cô nàng dễ dàng chấp nhận con bé với một gương mặt khá là hạnh phúc. Thấy thế, Nazuna càng giữ chặt tay chúng tôi không buông.
Đang khi dàn hàng ngang mà bước đi, chúng tôi tình cờ chạm mặt một người bạn cùng lớp, người đẹp tóc đen, Gogyou-san.
Ngay khi ấy, Nazuna vội vã buông tay chúng tôi ra và ôm chầm cô nàng.
“Gogyou-san, chào chị!”
“Ừ, chào em, Nazuna-chan. Chào hai người, Nanjou-kun, Orangelo-san.”
Sau một thoáng bất ngờ, Gogyou-san xoa đầu Nazuna và chào hai chúng tôi. Nhưng dẫu vậy, gương mặt của cô nàng lại lộ vẻ u ám.
Biểu cảm của Gogyou-san làm tôi chợt nhớ đến lời từ biệt của cô nàng vài ngày trước…Lồng ngực tôi khẽ thắt lại. Dường như cảm nhận đựơc điều gì đó bất thường nơi cô nàng, Machina và Nazuna đồng thanh hỏi.
“Chuyện gì vậy, Gogoyou-san? Chị trông có vẻ xuống sắc lắm.”
“Cô cảm thấy không khỏe sao?”
“Không sao. MÌnh ổn.”
Khẽ mỉm cười, Gogyou-san đáp. Ấy vậy mà trông cô nàng lúc này lại khá là thiếu sức sống. Gogyou-san trước mặt tôi hiện giờ sao thật quá mong manh…Và trước khi kịp nhận ra, tôi đã vươn bàn tay của mình về phía cô nàng.
“N- Nanjou-kun?”
Bị tôi xoa đầu, Gogyou-san kinh ngạc thốt lên.
Đó cũng là lúc tôi ý thức được mình đang làm gì.
“X-Xin lỗi.”
Cô nàng chắc cảm thấy khó chịu lắm đây.
Thấy tôi vội vàng giật tay lại, sau một thoáng ngần ngừ, Gogoyu-san ngượng nghịu lên tiếng.
“Ừm, nếu cậu không phiền, thì cậu có thể giữ như thế thêm một lúc nữa được không…”
Thật hiếm khi cô nàng lại nhõng nhẽo thế này.
Hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, tôi khẽ gật đầu, rồi lại giơ tay ra và xoa đầu cô nàng. Khi ấy, Gogyou-san mỉm cười và nói.
“…Bàn tay của cậu to thật, Nanjou-kun.”
“Thật sao?”
“Ừ, to lớn và ấm áp…Nó làm mình cảm thấy thật dễ chịu.”
Tỏ vẻ hài lòng, cô nàng khép mắt lại.
Trước dáng vẻ không phòng vệ của cô nàng, tim tôi đập loạn cả lên. Khi từ từ dời ánh mắt của mình sang hướng khác, tôi bắt gặp ánh nhìn đầy ghen tị của Nazuna.
Ôi trời, con bé lại nhõng nhẽo nữa rồi.
Đang xoa đầu Nazuna, đột nhiên Machina véo má tôi.
“…Sao cậu lại véo mình?”
“Vì hai người trông tình tứ chết đi được.”
Machina bĩu môi nói. Nghe vậy, Gogyou-san đỏ mặt, cô nàng vội vã quay đi.
“O-Orangelo-san! Mình không có tỏ ra tình tứ gì cả!”
“Ơ? Nhưng người tôi nói là Shinobu…”
Khi ấy, gương mặt của Gogyou-san thậm chí còn đỏ hơn. Vừa đi, cô nàng vừa lấy tay che mặt lại.
Cô nàng bị sao thế nhỉ?
Đang khi chúng tôi đuổi theo Gogyou-san, dường như nhớ lại điều gì, Nazuna lên tiếng.
“Nhắc mới nhớ, hình như trường của onii-chan sắp tổ chức lễ hội văn hóa rồi, phải không? Lớp của onii-chan đã quyết định chọn tiết mục gì chưa?”
Nắm tay tôi, Nazuna hỏi.
Xoa đầu con bé, tôi trả lời.
“À, lớp bọn anh quyết định làm một quán cà phê.”
Giữa cuộc thảo luận, cũng đã có người đưa ra ý tưởng về việc xây một ngôi nhà ma, nhưng cuối cùng, theo đa số phiếu, mọi người đã chọn là quán cà phê. Mặc dù đó cũng là vì tên bạn cùng lớp Asada của tôi (thằng bệnh đó) đã giật dây sau lưng.
Nhằm thỏa mãn ham muốn được nhìn mấy đứa con gái trong lớp mặc mấy bộ đồ nữ phục vụ dễ thương. Nó đã đánh động vào ham muốn thầm kín của lũ con trai và đồng thời, nó cũng thực hiện vài giao dịch mờ ám với bọn con gái.
Nhưng có một vấn đề.
Năm nay, một điều kiện mới được đặt ra dành cho những lớp tổ chức các hoạt động phục vụ ăn uống. Cụ thể là, một nam sinh trong lớp sẽ phải giả gái.
Theo lời của chủ tịch hội học sinh, “Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, điều kiện này được đặt ra nhằm giảm số lượng của các gian hàng ăn uống”, nhưng giả gái thì quá khó đi. Gần như kẻ xấu số đó sẽ không thể nhìn mặt người khác nữa.
Sau khi nghe tôi tóm tắt lại, Nazuna mỉm cười và nói.
“Em nghĩ nạn nhân đó sẽ là onii-chan cho xem.”
“Haha, làm như có chuyện đó ấy.”
…Khi ấy, tôi cũng không tài nào ngờ được là lời nói của con bé lại trở thành sự thật.
Tiết học kết thúc, giờ tan trường cũng đã đến. Cuối cùng cũng đến thời khắc bọn con trai quyết định ai sẽ làm vật hi sinh tội nghiệp.
“Như kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ quyết định người sẽ giả gái. Có ai tình nguyện hay đề cử gì không?”
Cô nàng lớp trưởng Katagiri đứng trên bục giảng và nhìn quanh lớp học, còn đám con trai chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Một bầu không khí lo lắng kỳ lạ bao trùm lớp học.
Khi ấy, nhỏ bạn cùng lớp với tôi, Minami (nghe đồn là ngực cô nàng cỡ F) giơ tay lên và nói.
“Nếu không ai tình nguyện, vậy thì mình đề cử Nanjou-kun!”
…Hở? Tôi giả gái ư? Cô nàng đột nhiên nói gì thế?
“Này, này, Minami. Chẳng phải Katou giả gái hợp hơn sao?”
Tôi quay sang thằng bạn với gương mặt trung tính, Katou, thì chẳng hiểu sao, mặt của nó lại đỏ lên một cách bất thường.
“…Nếu đó là ý của cậu, thì mình cũng không phiền đâu.”
Chết tiệt, nó đáng sợ quá. Tránh ánh mắt của Katou, tôi nói.
“A-Asada chắc cũng được mà, nhỉ? Ý mình là, có vẻ như nó cũng không phản đối đâu.”
Vừa mới nhắc đến nó, thì Asada, có trời mới biết trong đầu nó đang nghĩ gì, đột nhiên tháo cúc áo ngực, và nở một nụ cười khiêu gợi.
“Nanjou, đừng đổ khi thấy sự quyến rũ của tao khi giả gái đấy nhé.”
Kinh tởm. Tôi thật chỉ muốn đạp nó bay khỏi lớp học này ngay lập tức. Ấy vậy mà Asada, với vẻ khá nhiệt tình, đứng phắt dậy và tạo dáng hệt như một người mẫu.
Khi ấy, gần như toàn bộ đám con gái trong lớp đều đồng thanh hét lên “Biến thái!”.
Một lời nhận xét đơn giản đến dễ hiểu đến từ đám con gái.
“Ánh mắt lạnh lẽo của đám con gái là tao rùng hết cả mình.” Vừa nói, Asada vừa quằn quại. Tuy vậy, nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.
Thế rồi, Minami, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, Hiiragi-sensei và mấy đứa con gái khác bắt đầu bàn tán về việc họ muốn thấy tôi giả gái đến thế nào.
..Hử, chẳng lẽ đây là một kiểu bắt nạt mới sao?
“Này, mọi người, bình tĩnh nào. Mọi người nghĩ rằng mình hợp với đồ của con gái ư?”
Tôi cố gắng thuyết phục họ, nhưng Minami, ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, cô nàng trả lời đầy tự tin.
“Khỏi lo. Chắc chắn nó rất hợp với cậu mà.”
“Dựa vào đâu mà cậu nói thế?”
Nhìn cô nàng bằng nửa con mắt, tôi hỏi. Thì đột nhiên, Minami nhìn lảng sang hướng khác và trả lời.
“Trực giác của phụ nữ, chắc thế.”
“Coi một thằng con trai đang nói gì kìa…”
“C-Cậu nói ai là con trai chứ! Dù cậu có nhìn kiểu nào, thì tớ vẫn là một cô gái hẳn hoi đấy nhé!”
Nhìn bộ ngực đầy đặn của cô nàng nảy lên nảy xuống, mọi người đều gật gù đồng ý, nhưng dường như sực nảy ra một ý tưởng nào đó, tôi vỗ tay và nói.
“Chính thế. Minami là con trai, cho nên chúng ta chỉ cần để cậu ấy giả gái là xong.”
Tôi chỉ định đùa một tí, ấy thế mà Minami bất ngờ hét toáng lên, mặt cô nàng đỏ ửng vì tức giận.
“GIờ thì cậu làm mình giận thật rồi đấy! Nanjou-kun, đã thế thì mình sẽ bắt cậu phải giả gái, bằng bất cứ giá nào!”
“Dẫu cậu có nói thế, nhưng chúng ta phải dân chủ chứ? Người giả gái cũng có thể là Asada hoặc Katou, hai người mình đã đề cử vậy.”
Tỏ ra điềm tĩnh, tôi mỉm cười. Khi ấy, Katagiri-san vỗ tay, hướng sự chú ý của mọi người về phía mình và nói.
“Thế thì chúng ta hãy quyết định theo đa số phiếu.”
Kết quả của cuộc bỏ phiếu dân chủ mà Katagiri nhận được là – nhất trí với ý kiến cho tôi giả gái.
Đứng như trời trồng, tôi nhìn chăm chăm lên dòng chữ “Giả gái = Nanjou-kun” được viết trên tấm bảng đen.
Thấy thế, Minami mỉm cười và tiến lại gần.
“Dựa theo kết quả, thì người phải giả gái là Nanjou-kun. Cảm giác khi bị phản bội bởi cái nền dân chủ mà cậu nói thế nào?”
“Cho nên dựa theo nền dân chủ của chúng ta, mình đề nghị là cậu cũng nên lắng nghe ý kiến của thiểu số nữa!”
“Fufu. Cậu muốn nói sao cũng được, nhưng nó cũng chỉ như tiếng sủa của một con chó cụp đuôi mà thôi.”
Cô nàng cười đắc thắng nói.
Cảm thấy chán nản, để giải khuây, tôi quay sang Machina.
“Machina, hú lên như một con chó cụp đuôi thay tớ xem nào.”
“Ẳng~~ --Chờ đã, cậu bắt mình làm trò gì thế này! Đã thế, tớ sẽ kể cho Onee-chan và mọi người biết chuyện cậu giả gái cho mà biết!”
“Cái gì cũng được trừ cái đó!”
Sau một tiếng tru dễ thương, Machina hét toáng lên. Còn Minami, dường như cảm thấy hài lòng, cô nàng lên tiếng.
“Nanjou-kun, đích thân tớ sẽ trang điểm cho cậu vào ngày hội trường, cậu cứ chờ mà xem.”
“Tha cho mình đi mà…”
Nói thật, tôi đã bị sốc nặng. Ngay cả khi buổi thảo luận đã kết thúc, tôi vẫn chẳng thể gượng dậy khỏi ghế, và kết quả là, ngày hôm đó, Machina đã phải kéo tôi về nhà…
* *
Càng gần đến lễ hội trường, mọi người càng bận rộn hơn sau giờ học.
“Mọi người, chúng ta đang bị tụt lại phía sau kìa. Tôi phải ra đây một lát, nhưng…nếu ai dám trốn việc, tôi sẽ đá người đó đấy.”
Machina, người chịu trách nhiệm đốc thúc mọi người cùng với Katagiri, lên tiếng cảnh báo, thì khi ấy, đám con trai trong lớp đồng thanh hô vang.
“—Xin hãy đá chúng tôi đi!”
Đến Machina cũng phải sửng sốt trước sự hòa hợp đến hoàn hảo đó.
“Nếu các cậu chịu làm việc nghiêm túc, tôi sẽ xem xét việc đó.”
Machina trả lời cùng với một nụ cười hút hồn.
Sau đó, chỉ để lại mỗi một câu “Tôi ở lớp nữ công gia chánh”, cô nàng rời khỏi lớp học một cách duyên dáng.
Tôi dám chắc đến chín phần mười là cô nàng đi kiểm tra nhóm của Minami.
Dưới sự chỉ đạo của nhỏ, tất cả những vật việc dùng để may trang phục cho nhân viên của quán cà phê đều được dồn hết vào phòng nữ công gia chánh. Mọi người trong lớp đều hăng hái làm việc.
…Lúc đầu tôi tưởng rằng việc làm một quán cà phê là vô cùng phiền phức, nhưng khi làm cùng với mọi người thế này quả thực lại rất thú vị.
Trong khi tôi vẫn còn mãi nghĩ vẩn vơ, thì cánh cửa phòng học đột nhiên mở toang và Minami cùng đám con gái xuất hiện.
Chỉ tay vào tôi, đoạn cô nàng kéo sợi thước dây ra và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Được rồi, Nanjou-kun, để tớ lấy số của cậu nào.”
Tôi xin rút lại lời của mình. Nó thật chẳng thú vị tẹo nào. Và tôi cũng chẳng đời nào muốn giả gái cả.
Tôi lập tức đề ra kế hoạch tẩu thoát, nhưng tiếc thay, mấy đứa con gái gần đó đã giữ tôi lại.
“Các cô gái, nhân cơ hội này hãy lấy số đo của cậu ta đi nào!”
Nhằm ngăn tôi di chuyển, Minami ôm ghì lấy tôi, ngay lập tức, bộ ngực to nhất nhì lớp của cô nàng ép chặt vào lưng tôi.
Không cần nói cũng biết, tôi đã hoàn toàn hóa đá.
Đám con gái tiến lại gần, vươn tay ra và sờ soạng khắp người tôi một cách không khoan nhượng.
…Mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng nếu bản thân mà được con gái vây quanh thì sẽ rất tuyệt, nhưng hiện tại tôi lại thấy điều đó khá đáng sợ. Mà thực ra, tôi có cảm tưởng như mình đang bị quấy rối ấy.
Trước khi kịp nhận ra, cúc áo ngực của tôi đã bị tháo ra hoàn toàn, và rồi một đôi bàn tay mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khắp cả người tôi.
Ước gì cái việc lấy số đo này sớm kết thúc cho xong, nhưng dường như chẳng đứa con gái nào chịu nghiêm túc thục hiện công việc cả.
Cứ như tôi là món đồ chơi để họ đùa giỡn vậy.
“Này, các cậu, đừng chạm vào mình nữa mà! Nếu các cậu cứ chạm vào một thần tượng như mình nhiều như thế, văn phòng sẽ không để yên đâu…Á, mình xin lỗi, đừng giận mà. Đừng, không phải chỗ đó mà!”
Không thể chịu đựng cảnh bị quấy rối thêm chút nào nữa, tôi hét lên cầu cứu ngay giữa lớp.
Nhưng đám con gái quan sát tôi từ xa thì ngoảnh mặt làm ngơ. Còn đám con trai, đứa nào đứa nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị.
Đặc biệt là Asada, nó đang cắn chặt chiếc khăn tay.
“Chết tiệt! Giá mà mình được chọn, vậy thì đám con gái đó đã vây kín lấy mình rồi!”
“—Triệu năm nữa cũng không.”
Giọng lạnh tanh, bọn con gái đồng thanh đáp. Rồi cả đám tiếp tục tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào ấy cho đến khi xong việc lấy số đo của tôi. Một lúc sau, dường như đã thỏa mãn, đám con gái cuối cùng cũng chịu tha cho tôi. Vừa đi, cả đám vừa thì thầm “Cơ thể của con trai thật tuyệt” và “Hoàn toàn khác với tụi mình”.
Đến khi đám con gái đi khỏi, tôi gọi Minami, cô nàng đang ôm ghì lấy tôi từ nãy tới giờ.
“…Cậu định giữ thế này đến bao giờ nữa?”
“Mãi mãi, tớ sẽ không thả cậu ra đâu…”
“Sao cậu ám tớ hoài thế.”
Thoát khỏi vòng tay cô nàng, tôi ngoảnh lại. Khi ấy, Minami nhắm mắt lại và thè lưỡi ra như trẻ con, rồi cô nàng bĩu môi và rời khỏi lớp học.
“Chuyện gì với nhỏ vậy cà…”
Không tài nào hiểu được cô nàng đang nghĩ gì, tôi nghiêng đầu rồi quay trở lại công việc của mình.
Vào giờ nghỉ, khi tôi đang ngồi trên băng ghế trước mấy bán hàng tự động và tân hưởng lon nước quả của mình, thì đột nhiên, Asada đến ngồi cạnh tôi. Với gương mặt nghiêm túc, nó nói.
“Này, Nanjou. Có khi nào nhỏ Minami thích mày rồi không?”
“PHỤT!”
Bị bất ngờ, tôi phun hết tất cả nước trong mồm. Lấy tay lau vệt nước quả còn đọng lại, tôi quay sang Asada.
“Mày nói nhảm gì thế? Tao thậm chí còn chẳng nằm trong tầm ngắm của nhỏ nữa là.”
“Thật chứ? Tao lại khá tự tin vào con mắt của mình đấy…”
“Đừng ngốc thế. Mày hiểu lầm rồi. Vì tính cách của nhỏ là thế nên nhỏ mới nổi tiếng như vậy đấy.”
“Ừm, mà, theo khảo sát của tao với tụi con trai trong lớp về ‘Thứ hạng các cô gái mà bạn muốn là bạn gái nhất’ thì Minami đứng thứ ba.”
Lôi chiếc thẻ nhớ từ túi áo trước ngực ra, nó hờ hững nói tiếp.
“Tiện thể, cho mày biết luôn, đứng thứ hai là Orangelo-san còn đứng nhất là Gogyou-swan đấy.”
“Hô, hai người đó thì khỏi phải nói rồi.”
“Mà chẳng phải khi nãy đám con gái cũng bu quanh mày đấy thôi.”
“Không phải thế, tụi nó chỉ đùa giỡn với tao như một món đồ chơi thôi.”
Khẽ nhún vai và hớp một ngụm nước khác, thì khi ấy, tôi thấy Gogyou-san đang đi xuống hành lang cùng với mấy đứa con gái trong lớp.
Là một thành viên của nhóm mua hàng, nhiệm vụ của cô nàng là đi loanh quanh các siêu thị gần đó cùng nhóm của mình và kiểm tra giá cả thị trường.
Hẳn là cô nàng vừa mới xong việc. Đang khi lơ đãng quan sát nhóm con gái trò chuyện thì ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Tôi khẽ vẫy tay, thấy thế, cô nàng mỉm cười dịu dàng và tiến lại gần.
“Hai cậu đang nghỉ giải lao sao?’
Nghe cô nàng hỏi vậy, hai má Asada đỏ bừng, nó trả lời.
“Không phải giải lao đâu, mà mình muốn ở bên Shinobu thôi.”
“…Này, mày dẹp cái kiểu nói tởm lợm đó đi được không.”
Lần này, đến cả tôi cũng cảm thấy khó chịu, nhưng Gogyou-san, dường như không hiểu nó nghĩa là gì, cô nàng khẽ nghiêng đầu và hỏi.
“Ừm, mình tham gia cùng các cậu được không?”
“Ôi trời, Quí cô Nanjou đây và tôi có giá lắm đấy, cậu biết chứ?”
“Ừ, Quý cô Asada và tôi đây chẳng phải hạng phụ nữ rẻ tiền đâu.”
Cảm thấy chuyện này khá thú vị, thế là tôi hùa theo Asada. Thấy vậy, Gogyou-san khẽ cười.
“Nhưng hay cậu là con trai mà.”
Nói đoạn, cô nàng ngồi xuống cạnh tôi.
Chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thể nào giữ nổi binh tĩnh khi cô nàng ngồi gần thế này, và mùi hương trên người cô nàng cũng thật ngọt ngào nữa.
Tôi gãi đầu nhằm che đậy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này. Thì Gogyou-san chợt quay sang nhìn tôi và cười khúc khích.
Thấy thế, Asada, với gương mặt ngây ngô nó hỏi.
“Này, gần đây hay người thân nhau đến lạ đấy. Bộ đang hẹn hò hay gì sao?’
Bị Asada hỏi, Gogyou-san tỏ ra bối rối, rồi thình lình, gương mặt của cô nàng đỏ ửng lên. Cô nàng vội vàng chối.
“Kh-Không! Làm gì có chuyện đó!”
“Đúng đấy, Asada, không thể nào đâu.”
Tôi cũng phủ nhận ngay tắp lự, nhưng khi ấy, chẳng hiểu sao Gogyou-san lại tỏ ra thất vọng. Rồi, cô nàng nói.
“…Đúng thế đấy. Dẫu Nanjou-kun rất hấp dẫn và tốt bụng, nhưng cậu ấy đã có Luna-san rồi…”
“Hửm? Sao giờ cậu lại nhắc đến Luna thế?”
Tôi bối rối hỏi, thấy vậy, Gogyou-san chùng vai xuống và trả lời.
“Ý mình là, cậu đang hẹn hò với Luna-san mà, đúng không, Nanjou-kun?”
“…Ơ? Mình và Luna không có mối quan hệ như thế đâu.”
“Là vậy sao?”
“À- Ừ…”
Tôi trả lời xác nhận với Gogyou-san, lúc này đang nghiêng người về phía trước.
Ngay khí ấy, khóe miệng Gogyou-san khẽ nhếch lên, rồi cô nàng nở một nụ cười tươi như hoa.
Như bị mê hoặc trước nụ cười ấy, thì đột nhiên Asada vỗ vai tôi.
“Nanjou, tao nói cho mà biết, mày gần như là thằng con trai duy nhất có quan hệ thân thiết với Gogyou-san đấy. Cứ kiểu này thì tin đồn hai người bọn mày đang hẹn hò sẽ sớm lan truyền thôi. Cho nên là, cẩn thận nha.”
“Cẩn thận chuyện gì?”
“Gogyou-san có nhiều fan cuồng lắm. Cho nên, tình huống xấu nhất là, mày có thể sẽ bị bọn nó tấn công đấy.”
Sau khi cho tôi một lời khuyên, nó xấu hổ, ngoảnh mặt đi.
“Kh-Không phải là tao lo cho mày hay gì đâu! Đừng hiểu lầm đấy!”
…Cảm thấy tởm lợm, tôi đành lờ đi cái biểu hiện tsundere của Asada.
Hoặc là tôi đã nghĩ vậy, thì bất thình lình, Asada đổi giọng và chuyển sang thái độ nghiêm túc.
“Nhưng tao nghiêm túc nhắc mày nhớ, sự thật là Gogyou-san có nhiều fan lắm. Nên là, cẩn thận nhé.”
“Chuyện nhỏ. Ai dám lên, tao sẽ cho nó nếm thử sự lợi hại của trường phái nguyệt tâm thủy thể nhà Nanjou.”
“Nanjou-kun, nếu thế thì cậu có thể sẽ bị bắt vì tự vệ quá mức đấy, cậu biết không? Cho nên là, hãy bình tĩnh lại nào.”
“Hử? Nhưng bạo lực để tự vệ thì được phép mà.”
“Mà, nếu là mày, chắc mấy đứa fan đó sẽ phải suy nghĩ lại đấy..”
Asada cười khổ và đứng dậy.
“Ừm, được rồi, tao còn phải đến chỗ hội học sinh nữa, tao đi đây.”
“Hội học sinh hử? Mày lại nhòm trộm phòng thay đồ nữ nữa à?”
“Đừng có ngốc thế. Tao còn lâu mới để bị bắt vì cái lỗi ngớ ngẩn như thế. Hôm nay tao chỉ tới đó để xin phép cho gian hàng của lớp mình thôi.”
“Mày cũng bận phết nhở.”
“Ờ, bận đến mức chẳng còn thời gian cho mấy thứ dâm dục nữa.”
Giơ ngón tay cái với chúng tôi, Asada quay lưng đi.
Đang kôi thi trông theo Asada, thì Gogyou-san quay sang tôi, cô nàng ngượng nghịu nói.
“Nanjou-kun, về chuyện khi nãy….”
“Hử? Về chuyện cậu đứng đầu bảng xếp hạng “Những cô nàng bạn muốn là bạn gái sao?””
“N-Nó là cái gì chứ!?”
“Fufu, bí mật!?”
Né tránh câu hỏi của Gogyou-san, tôi gọi cô nàng và quay trở lại vấn đề cũ.
“Vậy, chính xác là cậu muốn biết chuyện gì?”
“À, thì, là chuyện khi nãy Asada-kung đã nói, rằng cậu và mình giống như đang hẹn…”
Hướng mắt xuống đất, Gogyou-san ngập ngừng.
“Nếu cậu thấy không ổn, thì từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn, để mọi người không hiểu lầm nữa.”
“Cẩn thận hơn?...Như thế nào?”
“Như là không đến trường cùng nhau này, không nói chuyện trong lớp này và cả khi tan học nữa…”
Càng nói, gương mặt của cô nàng càng trở nên u ám.
Cô nàng như thế thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Lễ hội văn hóa kết thúc cũng là lúc cô nàng phải nói lời tạm biệt.
Cuối cùng thì chúng tôi mới trở thành bạn thân, và giờ cả hải phải giữ khoảng cách cho tới ngày chia tay, chuyện đó đối với tôi thật quá đau lòng.
Tôi chậm rãi đặt tay lên đầu cô nàng.
“Hãy cứ là chính cậu như mọi khi. Cậu mà giữ khoảng cách với mình là mình buồn lắm đấy.”
“Nh-Nhưng, Asada-kun đã nói là cậu có thể bị tấn công…”
“Đừng lo. Chuyện vặt ấy mà. Ngoài ra…”
Dẫu chuyện này khá là xấu hổ, nhưng tôi vẫn nói rõ ràng.
“Chúng ta là bạn mà. Không cần phải giữ kẽ đâu.”
Vừa nói, tôi vừa xoa đầu cô nàng, khi ấy, Gogyou-san mỉm cười đáp lại.
“Cậu tốt thật đấy, Nanjou-kun…”
“Ừ, một nửa cơ thể mình được là lòng tốt mà.”
“Dù có thể hơi phóng đại, nhưng cũng chính nhờ nó…mà mình mới thích cậu.”
“…Ừm? Cậu mới nói gì kia?”
Bất giác tôi hỏi lại, thì Gogyou-san vội vã che miệng lại, gương mặt cô nàng đỏ đến tận mang tai.
“Gogyou-san này?”
“Kh-Không phải thế!”
Với gương mặt vẫn còn ửng đỏ, Gogyou-san đứng phắt dậy và vội vã phủ nhận.
“Ý mình là như một người bạn thôi. Không phải ý gì khác đâu!”
…Chà, nếu bạn bình tĩnh nghĩ về chuyện này, thì chuyện cũng chỉ có thế mà thôi.
Dù chỉ là một thoáng nhưng tôi đã rất phấn khích, mà đời nào có chuyện người nổi tiếng như Gogyou-san lại thích tôi cơ chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu và mỉm cười, che đậy cảm xúc của mình.
“Mình hiểu mà. Cậu không cần phải tỏ ra bối rối đến thế đâu.”
Tôi trấn tĩnh cô nàng, nhưng chẳng hiểu sao Gogyou-san cau mày lại.
“…Cậu chẳng hiểu gì hết.”
“Ơ? Ý cậu là sao?”
“Chẳng có gì.”
Gogyou-san giận dỗi đáp. Rồi, cô nàng ngoảnh mặt đi, nói.
“Cậu đi đi….”
“…A-ừ.”
Dù chẳng hiểu tại sao, nhưng hình như tôi đã làm cô nàng ghét rồi thì phải.
…Nhưng tôi đã làm gì sai đâu chứ?
Chùng vai xuống, đang khi tôi định bỏ đi thì ống tay áo của tôi đã bị cô nàng níu lại.
“Mình xin lỗi. Cậu đừng đi mà…”
Không ổn. Cô nàng dễ thương quá.
Chiều theo ý Gogyou-san, tôi ngồi xuống băng ghế. Trong khi loay hoay với lon nước trái cây…tôi chợt nhận thấy cô nàng đang len lén nhìn mình.
“Chuyện gì vậy?”
“À, thì…”
Tôi tò mò hỏi. Ngần ngừ trong chốc lát, cô nàng nói tiếp.
“Mình đã luôn muốn hỏi cậu một chuyện…”
Sau một thoáng ngập ngừng, Gogyou-san cương quyết hỏi.
“…Cậu không sợ mình sao, Nanjou-kun?”
“À, không hề.”
Bị bất ngờ trước câu trả lời ngay lập tức của tôi, cô nàng bối rối, nói.
“Nanjou-kun, mình là một pháp sư trừ tà. Mình chiến đấu với ác quỷ…tức là, mình gần như một con quái vật vậy. Mình không phải là một con người bình thường. Dẫu có vậy…cậu cũng không sợ sao?”
“Ừ, mình không nghĩ là cậu đáng sợ đâu.”
Tôi khẳng định không chút ngập ngừng. Nghe thấy thế, Gogyou-san lại càng tỏ ra lúng túng.
“Nhưng tại sao? Không chỉ riêng mình. Cả Luna-san và Orangelo-san cũng là quỷ, thế mà cậu lại chẳng hề sợ họ. Cậu còn đối xử tốt với mình nữa…Tại sao vậy?”
“Đơn giản thôi mà.”
Tôi chậm rãi đặt tay lên đầu cô nàng một lần nữa.
“Pháp sự hay ác quỷ gì đó không quan trọng. Với mình, cậu, Luna và Machina chỉ là những cô gái đáng yêu mà thôi. Vì thế nên chẳng có gì phải sợ hãi cả.”
Khi tôi xoa đầu Gogyou-san, cô nàng lặng lẽ hướng đôi mắt long lanh của mình xuống đất, và bờ vai cô nàng cũng khẽ run lên.
Tôi cũng chẳng nói gì cả và tiếp tục xoa đầu cô nàng.
“…Mình thật lòng không muốn xa cậu chút nào, Nanjou-kun.”
Lời thì thầm đơn độc của cô nàng khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Nhưng đến tận khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi vẫn chẳng nói được lời nào ra hồn và đành trở về lớp cùng cô nàng.
Khi ấy, Gogyou-san vẫn tỏ ra bình thường, nhưng dường như cô nàng có chút miễn cưỡng, và những lời khi ấy của cô nàng vẫn âm ỉ trong tim tôi.
* *
Trong khi làm việc hụt hợi nhằm chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thì ngày cuối tuần cũng đã đến. Cái ngày có buổi xem mắt rắc rối ấy. Mẹ lái xe chở tôi đến cái khách sạn đã nhắc tới khi ấy, cùng với nhau, chúng tôi lên phòng. Mà nhân tiện, vì vài lý do nên Luna và nhóm của em cũng đến và đang chờ ngoài sảnh.
Trong khi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn, tôi liên tục bị Machina và Nazuna nhắc nhở “Nhớ là phải từ chối cô ta đấy”, rồi bước vào phòng.
…Dường như những người tôi cần gặp vẫn chưa đến. Còn căn phòng này thì lại quá rộng và chẳng hợp với một cuộc trò chuyện giữa vài người chút nào.
“Rộng thật đấy.”
Bước đến cửa sổ, tôi ngây người, quan sát khung cảnh bên ngoài.
Chẳng có gì để làm cả, mà khoan, nghĩ vậy, tôi xòe hai bàn tay ra và cười lên thật to.
“Haha! Nhìn kìa, lũ con người kia, trông chúng như rác rưởi ấy! Mẹ cũng lại đây nhìn xem!”
Nghe tôi gọi, bà bước đến bên cạnh tôi, cười gượng và nói.
“Này, mẹ muốn hỏi tên ngốc đang bắc chước thứ gì đó không phù hợp với mình một câu hỏi…”
“Ăn nói cho cẩn thận. Người đang đứng trước mặt ngươi là Vua Lap*ta đấy.”
“À rồi, rồi. Mẹ xin lỗi.”
Hùa theo trò đùa của tôi, bà đáp. Rồi, với gương mặt nghiêm túc, bà hỏi.
“Shonbu, con thấy Luna-chan thế nào?”
“Luna sao? Em ấy là một thành viên gia đình quý giá.”
“…Thế thôi ư?”
“Hử?”
Không hiểu được ý định trong câu hỏi của bà, tôi nghiêng đầu thắc mắc, khi ấy, mẹ tôi thở dài một hơi.
“…Chắc là cần thêm một chút kích thích nữa nhỉ.”
“Hử? Ý mẹ là gì?”
“Đứa con ngốc nghếch, con không cần lo. Mà này, Shinobu, vì đây là một buổi xem mắt, nên hãy cư xử lịch sự vào đấy.”
“Cứ để đó cho con. Chuyên môn của con mà.”
Tôi gật đầu chắc nịch và đáp lại, nhưng gương mặt của mẹ tôi khi ấy như muốn nói rằng bà không hề tin tưởng chuyện đó một chút nào.
“…Nếu họ hỏi sở thích của con là gì thì con sẽ trả lời thế nào?”
“Sở thích của con là giúp mọi người được hạnh phúc! Vào ngày nghỉ, con thường tham gia vào các hoạt động tình nguyện!”
Để cho chắc thôi, nhưng người nói câu đó không phải là tôi.
Mà thay vào đó người trả lời là một trong những người bạn kỳ lạ của tôi.
“Và tạo ra một thế giới tốt đẹp tràn đầy tình yêu. Và giờ, thế giới ấy đang tọa lạc tại nhà Nanjou, mọi người hãy ghé qua chơi nhé.”
Theo phản xạ, cả mẹ và tôi đều hướng ánh nhìn của mình về Elni.
“Hử? Chuyện gì thế? Cả hai không cần phải để ý đến mình đâu.”
Nhỏ đã đã lẻn vào từ khi nào? Trong khi tôi còn đang thắc mắc, thì Elni nhìn khắp phòng đầy hiếu kỳ, rồi miệng mỉm cười, đang khi nhỏ chuẩn bị ngồi xuống ghế, thì…mẹ tôi đã tóm lấy nhỏ, hệt như tóm lấy một chú mèo và ném ra ngoài.
“Oa~! Con muốn là hôn thê của Shinobu cơ ~!”
Tôi có thể nghe thấy giọng của Elni từ phía sau cánh cửa, nhưng nó cũng nhanh chóng nhạt dần khi nhỏ bị nhân viên của khách sạn mang đi.
“…Một con bé kỳ lạ.”
Me tôi nhận xét, rồi như thể nhớ ra gì đó, bà nói tiếp.
“Nhắc mới nhớ, Shinobu này, hình như mẹ chưa nói cho con biết tên của cô gái kia…”
“Không sao đâu mẹ. Đằng nào thì con cũng từ chối cô ấy mà. Có biết tên hay không cũng có khác gi nhau đâu.”
Bi tôi ngắt lời, bà chùng vai xuống.
Khi ấy, thình lình có tiếng gõ cửa vang lên và rồi cánh cửa từ từ mở ra. Từ phía sau cánh cửa, một nàng hầu và một cô gái mặc kimono xuất hiện.
…Hừm? Một nàng hẩu sao?
Cô gái mặc kimono tiến vào, hòa hợp cảnh vật chung quanh làm tôi không chú ý mấy, nhưng người còn lại thì không, một nàng hầu mà lại xuất hiện tại đây thì rõ lạ.
Một nàng hầu kiều diễm, nhưng lại có gương mặt vô cảm hệt như một con búp bê.
Làn da trắng min màng, đôi mắt khép hờ, mái tóc cắt ngắn hơi phồng hai bên cùng một cơ thể cân xứng như người mẫu…mà khoan, cô hầu này là Kaorun mà. Kaorun – hầu gái nhà Gogyou-san, và tên thật của cô nàng là Kaoru. Dẫu khoác lên mình bộ trang phục nữ hầu nhưng cô nàng này có thực sự làm tròn bổn phận của một hầu nữ hay không thì nghi lắm.
Mà ,Kaorun làm gì ở đây chứ?
Trong khi tôi vẫn chưa hoàn hồn, thì cô nàng ngượng ngùng nhích lại gần, rồi ôm tay tôi và nói.
“Nanjou-sama, ta kết hôn thôi.”
“Nhanh quá! Mà, hôn thê của tôi là cô sao, Kaorun?”
Cảm thấy lo lắng, tôi hỏi, thì Kaorun, với gương mặt vô cảm, cô nàng trả lời.
“Cậu có vui không, khi hôn thê của cậu là một người đẹp như tôi?”
“Cô nói nhảm gì thế. Người cảm thấy hạnh phúc phải là cô chứ, vì có hôn phu là một hot boy như tôi mà.”
“…Nanjou-sama, tôi khuyên cậu nên nhìn vào gương sau khi thức dậy để biết mình là ai đi.”
Ác quá…Thật là một cách đáp trả ác độc mà.
Câu trả lời của Kaorun làm tôi khá sốc, rồi cô nàng nói tiếp như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì cả.
“Mà tiện thể, hôn thê của cậu không phải là tôi, Nanjou-sama.”
“Ơ? Thế thì người đó là…”
Vừa nói, tôi vừa hướng mắt sang cô gái mặc kimono đã vào cùng với Kaorun. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài chấm hông. Dáng vẻ trang nhã ấy càng khiến biệt danh người đẹp lạnh lùng hợp với cô nàng hơn hết thảy…mà chờ chút.
Vì bộ kimono nên giờ tôi mới nhận ra, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô nàng trước mặt tôi là Gogyou-san chứ đâu.
…Vậy tức là, Gogyou-san là hôn thê của tôi á?
Trong vô thức, hai mắt tôi dán chặt vào cô nàng, thì đột nhiên, cô nàng chạy ra đứng giữa tôi và Kaorun, hét toáng lên đầy bối rối.
“Ch-Chuyện này là sao đây, Kaoru-san! Tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng hôn phu của mình là Nanjou-kun cả!”
“À, thì, đó là bởi vì tôi đã không nói cho tiểu thư biết mà.”
Giọng đều đều, Kaorun đáp lại. Rồi dường như không mấy quan tâm, cô nàng hờ hững nói.
“Mà tiểu thư cũng thấy rồi đấy, hôn phu của tiểu thư là Nanjou-sama. Tiểu thư ơi, tôi muốn về sớm để xem bộ anime vừa thu lắm rồi, hai người nhanh làm đám cưới đi ạ.”
“Cô điên rồi…”
Bị tôi vặn lại, Kaorun mở ví, lấy gì đó ra, và nói “Nanjou-sama, của cậu đây…” rồi dúi nó vào tay tôi.
Khi tôi nhìn lại thì, trong tay tôi là một chiếc xe đồ chơi.
“Cái gì đây?”
“Thứ ưa thích của cậu chứ gì. Quà tặng khi mua bánh, tôi cho cậu đấy, nên là hãy lấy tiểu thư đi.”
“Ơ, tôi có thể ư? – Còn lâu nhé! Cô nghĩ tôi là con nít ba tuổi chắc! Mà ngoài ra, làm như một cuộc hôn nhân có thể được giải quyết theo cách đó ấy!”
Thấy tôi trả lại món đồ chơi, Kaorun vờ khóc.
“Thật quá đáng. Dẫu cho tôi đã mua nó vì nghĩ nó sẽ làm cậu vui, vậy mà…”
“Này, đừng có đột ngột nhét thứ đó vào túi của tôi. Này, đừng cù tôi. Bỏ cái tay của cô ra khỏi dái tay của tôi mau. Mà cũng đừng có vuốt cổ của tôi nữa! Chúa ơi, cô bị cái gì vậy chứ!”
“Tôi là nàng hầu yêu quý của cậu mà. Nếu cậu chịu lấy tiểu thư, cậu sẽ được khuyến mãi thêm cả tôi nữa. Thích lắm chứ gì?”
“Không, không hẳn.”
Tôi lạnh lùng trả lời cô nàng, thì Kaorun nhích lại gần hơn và nói.
“Nanjou-sama, xin hãy hãy nghĩ mà xem. Một nữ hầu xuất sắc như tôi có thể dễ dàng giải quyết mọi việc từ nấu ăn cho đến giặt giũ. Và tất nhiên là, tôi cũng sẽ không vất mấy quyển sách cấm của cậu đi rồi.”
Ngừng lại một chút, cô nàng nhấn giọng.
“Nhưng cậu phải thêm vào mấy quyển thuộc thể loại nữ hầu nữa đấy.”
“Tôi cạn lời với cô rồi đấy!”
Không muốn bị Kaorun dắt mũi, tôi hét lên đáp trả, thì đột nhiên, cô nàng ghé sát vào tôi, nói nhỏ.
“Cậu không cần phải gượng ép bản thân đâu, Nanjou-sama. Nói thật, tôi biết cậu bị kích thích khi thấy tôi trong bộ đồ hầu gái này chứ gì?”
“Đừng có nói mớ khi còn thức.”
Tỏ vẻ khinh thường, tôi cười đáp. Ngay khi ấy, một bàn tay đã bổ vào đầu tôi.
Cảm thấy hơi đau, tôi trừng mắt nhìn cô gái đối diện – Kaorun.
“Kyaa, Nanjou-sama, cậu làm tôi sợ quá ~ Cậu muốn đánh vào mông của tôi sao ~”
Cô nàng nói, giọng đều đều rồi vội vàng nấp sau lưng Gogyou-san.
Thấy thế, mẹ tôi gọi.
“Con biết hai cô gái này sao?”
“Vâng, cô gái mặc kimono kia là bạn cùng lớp của con, còn người kia là một con hầu biến thái.”
Tôi quay sang Kaorun, nhưng dường như chẳng mấy bận tâm về việc đó, cô nàng nói.
“Nanjou-sama, xin đừng gọi tôi là ‘Hầu gái biến thái’ chứ, cứ gọi là ‘Thiên thần của lòng anh’ như mọi khi là được rồi mà.”
Cô nàng mặt dày nói.
Nhìn Kaorun, mẹ tôi lạnh lùng đáp.
“Cô gái này…65 điểm.”
“Chấm gắt thế!?”
Cô nàng thốt lên một tiếng đầy đau đớn.
Nhưng mẹ tôi lờ cô nàng đi và nhìn sang Gogyou-san. Như thể nhớ ra điều gì, bà nói.
“…Shinobu, cô gái này đã đến nhà ta một lần rồi, đúng không?”
Nhắc mới nhớ, đúng là mẹ tôi và Gogyou-san đã gặp nhau trước đây.
Trước đây, trong một lần thực hiện công việc trừ tà của mình, cô nàng đã ngất xỉu trên đường về nhà, thế nên tôi đã mang cô nàng về nhà mình và giới thiệu cô nàng với bà. Sau đó, tôi đã mượn quần áo của bà mà mặc cho Gogyou-san cũng như chăm sóc vết thương cho cô nàng. Chắc cũng có ấn tượng với chuyện đó nên bà mới hỏi như vậy.
Tôi gật đầu đáp lại bà, thấy vậy, Gogyou-san cũng vội vàng cúi đầu xuống.
“Cảm ơn chị đã chăm sóc em lúc đó. Cơ mà, chị là chị của Shinobu-kun đúng không ạ?”
Khi ấy, gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên, vỗ vai tôi, bà nói.
“Con bé được đấy, Shinobu. Mẹ chấm 100 điểm. Con xúc ngay và luôn đi!”
Trong một phút ngẫu hứng, bà nói, thấy thế, Kaorun cũng gật đầu tán đồng.
“Rồi xong, đám cưới thôi.”
“Không, cô tùy tiện quá đấy. Nghiêm túc dùm đi, nghiêm túc đấy, cô nghe thủng không. Mà, sao cô lại ở đây, Kaorun? Chẳng phải thường thì người ta sẽ đến cùng cha mẹ của mình sao?”
Cảm thấy tò mò, tôi hỏi cô nàng. Nghe vậy, Kaorun ưỡn ngực lên và trả lời.
“Hôm nay, tôi đến đây để đại diện cho Ông chủ và Bà chủ.”
“Đại diện?”
“Đúng vậy, tôi đã bí mật nhét thêm vài việc cho họ, nhờ thế mà tôi đã phần nào buộc họ cho phép mình đến đây.”
“…Cô đến đây làm quái gì cơ chứ.”
“Xin cậu cậu để để ý ba cái tiểu tiết đó. Giờ thì, ta hãy cùng nhau bàn về cuộc hôn sự nào.”
Theo lời của cô nàng, chúng tôi ngồi xuống.
Tuy nhiên, Kaorun vẫn một mực đứng bên cạnh Gogyou-san. Rồi, cô nàng lên tiếng.
“Giờ thì, dẫu chủ đề có hơi cũ một chút, nhưng sao ta không bắt đầu bằng việc nói về sở thích của bản thân tước nhỉ. Nanjou-sama, xin lột vì sự đường đột, nhưng cậu có thể cho chúng tôi biết sở thích của cậu là gì chứ.”
“Hửm? À, tôi thích đọc sách.”
Tôi trả lời theo cách bình thường nhất có thể, thấy thế, Kaorun cũng gật gù, đáp “Tôi hiểu” , rồi cô nàng nói tiếp.
“”Nanjou-sama vừa nói là cậu ta thích đọc sách đen đấy ạ…”
“Này, tôi nói thế bao giờ?”
“Cậu không cần phải che giấu đâu. Tôi hiểu. Kể cả tôi cũng thích chúng mà.”
…Chẳng ai hỏi cô nàng chuyện đó cả.
“Nhưng mà Nanjou-sama này, nếu lấy tiểu thư, cậu sẽ không cần đến mấy quyển sách đen đó nữa đâu. Bộ ngực căng mọng của tiểu thư, bờ mông đàn hồi mịn màng như một quả đào, cặp đùi săn chắc ấy – cậu có thể nếm thử tất cả chúng, nếu muốn.”
“..Thế thì tôi có thể nếm thử cô luôn được không, đằng nào thì, cô cũng là hàng tặng kèm mà?”
Tôi hỏi Kaorun, cố hướng chủ đề cuộc hội thoại này sang hướng khác, thì đột nhiên, cô nàng lườm tôi bằng một ánh mắt sắc lạnh.
“Cậu nói gì thế. Xin hãy thôi cái trò quấy rối này đi.”
“X-Xin lỗi.”
Dẫu nó chỉ là một trò đùa, nhưng hình như tôi đã làm cô nàng giận rồi.
Cảm thấy hơi sợ, thế nên tôi xin lỗi cô nàng, nhưng Kaorun lại nói tiếp, vẻ khó chịu.
“Thiệt tình, nếu đây là Mỹ thì cậu đã bị ném vào tù rồi đấy. Cho nên hãy lấy tiểu thư thay cho lời xin lỗi đi.
“Lại nữa, đừng có mang chuyện hôn nhân đại sự ra đùa như vậy vậy. Mà, để một người như tôi lấy Gogyou-san thì có ổn không thế?”
“Tất nhiên là ổn rồi. Nếu là Nanjou-sama, tôi có thể yên tâm phó thác tiểu thư cho cậu.”
Thật bất ngờ, cô nàng trả lời gần như ngay lập tức.
Dù có vẻ không phải, nhưng dường như cô nàng thật sự tin tưởng tôi.
Lời mói của cô nàng khiến tôi hơi xúc động. Rồi Kaorun lại nói tiếp, giọng nghiêm túc hẳn.
“Ngoài ra, tôi còn là hầu nữ riêng của tiểu thư. Cho nên, nếu tiểu thư làm dâu của nhà cậu, thì tôi cũng phải đi theo tiểu thư luôn. Nếu tôi không làm tốt phận sự của mình, tôi sẽ bị mắng mất. Mà nếu lỡ tôi chỉ lo ăn chơi ở nhà cậu, thì cũng đã có Nanjou-sama lo phần việc của tôi rồi.”
“Này, này. Sao chuyện lại thành thế này vậy? Ngoài vợ của mình, tôi còn bị một con hầu đè đầu cưỡi cổ nữa ư? Mà, cô làm chuyện này chắc cũng vì ham muốn ích kỷ của mình thôi chứ gì?”
Trả những cảm xúc quý giá lại cho tôi ngay.
Nhìn Kaorun, tôi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng cô nàng lai tiếp tục trêu tôi.
“Nanjou-sama, cậu đã chịu xem tiểu thư là vợ của mình rồi sao? Chà, nghĩ đến việc cậu cuối cùng cũng chấp nhận tiểu thư làm tôi vui lắm. Một khi hai người đã lấy nhau rồi, hai ta hãy cũng trêu tiểu thư nhé.”
“Ồ, nghe hay đấy.”
“Ơ!?”
Cảm thấy có chút hứng thú, tôi đáp lại cô nàng, thì khi ấy, Gogyou-san thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Thấy thế, tôi hắng giọng, và nói.
“Nhưng mà này, dẫu cô thấy được, nhưng quan trong nhất vẫn là ý của Gogyou-san chứ. Mình chắc là cậu cũng không muốn lấy một người như mình đâu, nhỉ, Gogyou-san?”
Tôi hỏi đùa.
Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để Gogyou-san từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng cô nàng lại đỏ mặt và và hướng mắt xuống bàn.
Thấy thế, Kaorun gật đầu một cái và nói.
“Nanjou-sama, có vẻ là, tiểu thư muốn lấy cậu rồi.”
“Không, không, rõ ràng là cậu ấy không muốn mà.”
Tôi uể oải đáp,nhưng trái với dự đoán của mình, cô nàng chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, giọng mang đầy vẻ cô độc.
“…Mình không phản đối đâu.”
“Ơ?”
“M-Mình nói là, mình không phản đối. Mà, Nanjou-kun, lẽ nào cậu không muốn lấy mình ư?”
Hai mắt rưng rưng, cô nàng hướng mắt lên nhìn tôi.
Biểu hiện của cô nàng dễ thương đến mức khiến trái tim tôi đập loạn cả lên.
Nhưng dẫu vậy, tôi cũng không thể nói là mình đồng ý được.
“À, thì, cậu biết đấy, mình vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn…”
Tôi cười gượng và đáp. Thì đột nhiên, Kaorun giơ tay lên và đưa ra một lời đề nghị.
“Thế sao ta không làm thế này: Vì hai người vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn, thế thì sao hai người không thử hình thành một mối quan hệ tiền hôn nhân xem.”
“Ơ? Vậy tức là tôi sẽ hẹn hò với Gogyou-san ư?
Đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn đấy…nhưng tôi nên làm thế nào đây?
Không thể sắp xếp được những cảm xúc ngổn ngang của mình, tôi đâm ra bối rối, thấy vậy, mẹ tôi lập tức xen ngang vào.
“Shinobu, đề nghị này được đấy, sao con không hẹn hò với con bé thử xem?”
“M-Mẹ đang nói gì thế?”
“Hửm? Sao hai con không thử hẹn hò rồi mới quyết định xem có nên kết hôn hay không.”
“Chính thế, Nanjou-sama. Sau khi thỏa mãn bản thân bằng cơ thể của tiểu thư, cậu sẽ phủi tay bỏ rơi cô ấy bằng mấy câu như ‘Té ra cô theo tôi chỉ vì tiền thôi chứ gì, con lợn nái bẩn thỉu’.”
“Cô cho tôi là loại người nào hả? Còn khuya tôi mới làm thế nhé. Mà cô nói theo tôi chỉ vì tiền là sao? Vị thế của chúng hoàn toàn trái ngược ấy chứ.”
Bị tôi vặn lại, cô nàng thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
“Có lẽ nào cậu muốn hoàn toàn biến tiểu thư thành nô lệ của mình với mấy câu như ‘Đây là thứ cô muốn phải không, đồ lợn nái bẩn thỉu*’. để tiểu thư không cách nào sống thiếu cậu được nữa?”
“Đúng, vậy mới giống—mà khoan, làm như tôi sẽ làm thế ấy! Nếu hai chúng tôi có hẹn hò, tôi sẽ đối xử thật dịu dàng với cậu ấy cho xem!”
Miệng nhanh hơn não, tôi hét lên. Thấy vậy, Kaorun nở một nụ cười đáng ngờ. Còn về Gogyou-san, dẫu có tỏ ra lúng túng, nhung ánh mắt của cô nàng lại tràn trề ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.
“Tốt…”
Ha-Hả? Lạ thế.
Từ trán tôi, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, thì khi ấy, Kaorun cũng đưa ra kết luận của mình.
“Vậy là xong. Nanjou-sama, dẫu hai chúng tôi chỉ là một tiểu thư thiếu kinh nhiệm và một hầu gái tài năng, nhưng xin cậu hãy chiếu cố cho chúng tôi.”
Cô nàng cúi đầu xuống mặt dày nói, giọng đều đều vô cảm. Ngay sau đó, Gogyou-san cũng vội vàng làm theo cô nàng.
“Nanjou-kun, mình sẽ cố gắng hết sức, hi vọng hai chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn.”
Chết thật. Đến khi tôi kịp nhận ra thì chuyện đã quá trễ. Trong nháy mắt, tôi và Gogyou-san đã trở thành một cặp luôn rồi.
Chyện trò thân mật thêm một lúc, chúng tôi chia tay Gogyou-san và Kaorun trước cửa thang máy của tầng trệt. bước từng bước nặng nề, tôi đi đến chỗ nhóm của Luna.
…Phải làm thế nào đây. Nếu vừa nãy không mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ từ chối cuộc hôn nhân này, thì giờ tôi đã không phải lâm vào tình trạng khó xử này rồi.
Tôi chán nản lê bước dọc hành lang. Trông thấy tôi, Luna và những người còn lại tiến đến chỗ tôi,
“Shinobu-san, buổi xem mắt thế nào rồi?”
“Cô gái đó trong thế nào vậy?”
Luna và Machina dịu dàng hỏi. Rồi thì, đến cả Elni và Nazuna cũng chen vào.
“Shinobu, cậu đã từ chối cô ấy thế nào vậy?”
‘Rõ ràng là bằng một phong cách siêu ngầu rồi, nhỉ, Onii-chan?”
Gạt đi giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên má, tôi nhanh trí đáp.
“À-Ừ, cô ấy hoàn toàn phải lòng anh, nhưng anh đã nói ‘Cô không yêu tôi, cô chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.”
“Onii-chan ngầu quá!”
“Ngầu thật đấy!”
Hai mắt của Nazuna và Elni sáng lấp lánh còn Luna và Machina thì nhoẻn miệng cười.
Nhưng như dội một gáo nước lạnh, mẹ tôi lãnh đạm nói.
“Thật ra thì, hai đứa nó đang hẹn hò để chuẩn bị cho đám cưới trong tương lai…”
Ngay khi ấy, biểu cảm trên gương mặt của bốn cô nàng cũng đồng loạt đóng băng luôn.
…Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như nhiệt độ xung quanh giảm xuống hai ba độ.
Bị ánh nhìn lạnh lẽo của mọi người chĩa thẳng vào mình, tôi gượng gạo đáp lại.
“Ôi trời! Cô ấy cuồng nhiệt quá làm anh từ chối không nổi! Đúng là tội lỗi mà. Ahahaha!”
“Ôi trời, là vậy sao. Ufufu—mà khoan, ý cậu là sao, Shinobu! Cậu đã nói rằng mình sẽ từ chối cô ta rồi cơ mà!”
“Đúng vậy! Anh là kẻ dối trá, Shinobu-san!”
Tôi cười xòa cho qua, nhưng Machina lại tức giận ra mặt, còn Luna thì kéo tay tôi với đôi mắt đẫm lệ.
“Không, thì, bên nhà gái là Gogyou-san, thành thử đến khi anh nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì ván đã đóng thuyền hết cả rồi. Em biết đấy, nó cũng giống như việc em bị một người bán hàng tận cửa thuyết phục mua một cái gối đắt tiền ấy.”
Tôi xin lỗi các cô gái, khi ấy, Elni cau mày, rồi đột nhiên nhỏ tát váo mặt tôi.
“C-Cậu làm gì thế, Elni.”
“Im đi! Tớ đang giận lắm đây! Shinobu ngu ngốc!”
Tôi cũng chẳng hiểu sao nhỏ lại tức giận nữa.
Vội vàng bỏ lại Elni, tôi quay sang Nazuna cầu cứu, nhưng
“HƯ NÀY!”
Nazuna chuyển sang Nazunya hư hỏng nốt, con bé phồng má rồi cắn một cái thật mạnh lên tay tôi. Cứ như thể chưa đủ, đến cả Elni cũng bắt chước Nazuna, nhỏ cũng cắn một cái vào tay tôi, còn Machina và Luna thì vây quanh tôi với đôi mắt dẫm lệ.
“Oa! Sao cả ba người cũng--!”
Nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến tôi. Hai bàn tay bị ghim chặt bởi hàm răng của Elni và Nazuna, trong khi hai bên má bị Luna và Machina véo. Bất giác, tôi hét lên một tiếng.
Nhưng kể cả khi bị mẹ tôi nguyên ngăn, mọi người vẫn tỏ ra khó chịu.
…Thực sự thì, cái bầu không khí này không thoải mái chút nào.
Trên đường trở về nhà, bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ khiến tôi chỉ cầu mong mình sớm về đến nhà.
Thế rồi, bên cạnh tôi, Luna đột nhiên lên tiếng.
“…Shinobu-san, em sẽ không thua Gogyou-san đâu.”
Ơ? Ý của em là sao? Thắng thua gì ở đây chứ?
Trong khi tôi vẫn còn đang ngẫm nghĩ thì mẹ tôi, quan sát cuộc đối thoại qua tấm kính chiếu hậu, bà cười khúc khích và nói.
“Đúng như mẹ nghĩ.”
“Hửm? Có gì sao mẹ?”
“Tình yêu sẽ thú vị hơn khi có thêm vài chướng ngại vật.”
“Hử? Người ngoài hành tinh gửi tin nhắn cho me hay gì à?”
Không hiểu bà đang định nói gì, tôi bèn đáp lại như thế, thì khi ấy, ngồi kế bên, Luna, chẳng hiểu sao em lại véo má tôi.
…Tại sao Luna lại làm thế? Khi ấy tôi cũng đã định hỏi như thế. Tôi cũng khá là bất ngờ trước hành động ấy của em.
Thở dài một hơi, tôi ngả lưng ra ghế…