Chương 007: Người sử dụng ma pháp bị trục xuất đang mơ mộng (Phần đầu)
Độ dài 2,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:58:40
"Ư~m! Mì kéo[note30836] ngon qué~! Những sợi mì xoăn dai dai đang cuộn tròn lại, cùng thứ nước súp ma pháp! Tại sao nó lại ngon đến thế này cơ chứ~!?"
Ở trước mặt Henrietta, người đang nhai sùm sụp những sợi vị với vẻ đầy hạnh phúc là Denis, vốn đang đứng ở phía sau quầy với nụ cười đầy phức tạp.
"Ăn uống một cách ngon lành thế này thì chẳng có vấn đề gì, nhưng này Henrietta"
"Fưmư, ưmư? Có chuyện gì vậy? Đại tướng~?"
"Cô tính ...... đến bao giờ mới tìm được tổ đội tiếp theo vậy?"
"............h!?"
Henrietta, người đang húp mì sùm sụp bỗng dừng lại, cô vừa nhai số mì đã hút vô miệng và nuốt chúng, vừa đưa mắt ra nhìn chốn xa xăm.
"Ma~ ...... việc mọi thứ không diễn ra một cách suôn sẻ mới là cuộc sống hen ......"
"Bởi cô, vẫn chưa trả tiền một lần nào nhé!? Cũng đến lúc cảm thấy tội lỗi rồi chứ, mà không lẽ cô không cảm thấy như vậy!?"
"T, đến t~ôi cũng đang cố gắng lắm chứ! Nhưng bụng rỗng thì chẳng thể tìm kiếm được tổ đội thôi!"
"Dù một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lần đó rồi hen! Tuy cô cứ thò mặt đến như thể khách quen, nhưng thực chất lại toàn đến ăn miễn phí ha!"
"Ha~h! Đó là do đại tướng không được ấy~! Anh cứ toàn cho tôi ăn hết cái này đến cái khác! Đó là cách làm hư nữ kiếm sĩ còn gì!"
"Cô ngốc này, mau chóng đi tìm kiếm đê! Rồi mau trả hết một lần số ghi nợ coi!"
"Ế~h!? Là ghi nợ sao~!?"
"Ban đầu cô chả bảo chắc chắn sẽ trả còn gì!"
Vào lúc đang tranh luận như vậy trước khi hết bữa trưa thì một vị khách tiến vô quán.
"tto, xin chào đón quý khách ――"
Denis bỗng thấy hoang mang khi nhìn thấy vị khách ấy.
Cũng chẳng phải do anh đang có điệu bộ kì quái gì đâu.
Chỉ là, cậu thiếu niên ...... thiếu nữ đó? Bởi cậu chẳng rõ vị khách ấy là nam hay nữ nữa.
Nói thẳng thẳn thì đó là một vị khách mang một khuôn mặt tựa như con búp bê.
Đôi mắt được tỉa tót từ trên phía trên xuống dưới, với mái tóc ngắn[note30837] màu vàng. Khuôn mặt vẻ trung tính. Nhìn qua thì trông cậu như một thiếu niên, nhưng cũng có thể nhìn ra là thiếu nữ. Đó là một vị khách mang khuôn mặt như vậy.
Cậu thiếu niên (được phát đoán theo ấn tượng ban đầu mà Denis đưa ra tức thì) tiến lại ngồi ở góc quầy ăn, rồi điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào thực đơn.
Buổi trưa đến đây là kết thúc ha.
Denis nghĩ như vậy và nhờ Atelier dọn dẹp bên ngoài.
Lúc đó, cậu thiếu niên vô tình cất tiếng thở dài đầy sầu khổ, trong khi nhìn vào cuốn thực đơn.
Henrietta cũng bằng cách nào đó cẩn thận húp mì kéo trong im lặng.
Trong một khoảng thời gian, cậu thiếu niên thở dài như thể có lí do nào đấy và săm soi thực đơn với biểu cảm phiền não.
Có chuyện gì đó chăng ......?
Denis nghĩ như vậy và chờ đợi món gọi của cậu thiếu niên trong chốc lát.
Cậu đã đợi trong chốc lát.
Cậu đã đợi kha khá lâu.
Cậu thiếu niên hoàn toàn không tỏ vẻ đã quyết định được món ăn.
Nói đúng hơn là cậu chẳng rõ do cậu ta có đang cảm thấy bối rối hay không nữa.
Denis cất giọng nói điềm tĩnh hỏi cậu thiếu niên.
"Êttô, cậu ăn gì? Quý khách"
"...... aa ......"
Cậu thiếu niên lần đầu tiên mở miệng và ngay lập tức hỏi lại với vẻ uể oải.
"Có thứ gì ...... ngon không hen ......"
"Ở tiệm nhà tôi, cái gì cũng ngon cả?"
"Cách nói như vậy ...... sẽ làm người ta bối rối nhất đó ......"
Cửa tiệm lại một lần nữa chìm vào trong im lặng.
Giọng nói của cậu thiếu niên quả nhiên chỉ là một chất giọng trung tính, chẳng phân biệt nổi đó là của thiếu niên hay thiếu nữ.
"Aa, nếu vậy, katsu-don thì sao? Mọi người đã ăn và khen nó ngon đấy?"
"Tôi không có tâm trạng để ăn mấy tô cơm ha ......"
"Nếu thế, pasta cũng ngon đấy! Món pasta với miếng cốt lết lớn thì thế nào?"
Henrietta ngồi bên đã nói như vậy.
"Mấy món nặng bụng ấy nha ......"
Cậu thiếu niên liếc mắc trong khi đáp vậy.
"Vậy thì, soba[note30838] chẳng hạn ......"
"Soba à ......"
"Vậy món nào mới được chứ, tên khốn này!"
"Đại tướng, bình tĩnh đi! Ai cũng có thời kì ngây thơ như thế này mà! Mấy người trẻ tuổi ấy!"
Henrietta liền chặn lại Denis, người đang vươn mình ra khỏi quầy ăn.
Trong lúc ấy, Atelier từ lúc nào đã đi ra khỏi quầy ăn và kéo vạt áo choàng mà cậu thiếu niên đang mặc.
Cậu ta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên trong khi nhìn Atelier.
"Vào lúc như thế hãy ăn cơm rang"
Atelier đã tuyên bố như vậy một cách yên tĩnh.
"Êttô ...... vậy thì cơm rang"
Cậu thiếu niên nói như vậy.
"Sao vậy, thanh niên. Có chuyện gì đó sao"
Denis hỏi chàng trai, người đang phồng má ăn cơm rang.
Bởi cậu đang tỏa ra cái bầu không khí mong muốn được ai đó hỏi chuyện.
"Fưh ...... cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu ......"
"Vậy sao. Dù nếu không có chuyện gì thì tốt thôi"
"Ma~, nếu anh đã nói đến như vậy thì ......"
A, chịu nói rồi ha.
Denis đã nghĩ như vậy.
"Là chuyện cấp độ của mấy kẻ xung quanh quá thấp ấy mà ....."
"Vậy sao. Chuyện này khá khó khăn ha"
"Anh tò mò xem ý nghĩ của điều tôi nói à?"
Ta chẳng tò mò chuyện ấy, nhưng thoạt nhìn thì trình độ của ngươi chỉ bằng một phần năm của ta thôi ha.
Denis, người có Lv.99 đã nghĩ như vậy.
"Ý thức của họ quá thấp ấy. Mọi người chỉ suy nghĩ mỗi việc tìm kiếm những ủy thác ngay trước mắt và kiếm sống từng đồng bạc nhỏ. Ngay từ đầu họ đã chẳng hề có ý muốn trở thành một tổ đội thượng cấp hơn rồi"
"Là vậy đó, Henrietta. Một kẻ còn chẳng kiếm được đồng bạc cắc như cô thì chắc phải đem chôn xuống lòng đất cũng nên thôi"
"Đại tướng thỉnh thoảng thô lỗ một cách đầy tự nhiên hen"
Cậu thiếu niên đấm nắm đấm xuống mặt bàn, rồi ngẩng đầu lên.
"Tôi ghét chuyện ấy thôi! Tôi thấy buồn nôn với chuyện đó! Tôi chẳng thể tha thứ cho đám người chẳng có xíu tham vọng, mà cứ thoải mái, giả vờ như mình là nhà mạo hiểm. Phải vậy còn gì! Nhà mạo hiểm ấy! Không phải họ sẽ đi đến những vùng đất an toàn đã được khai phá! Họ sé tìm kiếm những vùng đất chưa được biết đến! Những nhà mạo hiểm đích thực! Anh không nghĩ vậy sao!?"
"Phải vậy ha~. Nhưng cậu là kẻ chẳng hiểu sao lại tỏ ra nhiệt huyết hay không nữa ha"
"...... Fưfư, tự dưng nói chuyện khoa trương như vậy, nên tôi đã bị trục xuất khỏi tổ đội hen ...... fưfư ......"
"Này~, tiệm nhà ta có phát ra thứ gì thu hút mấy tên bị trục xuất hay sao vậy?"
"Tôi không biết đâu, đại tướng"
"Ma, thứ tổ đội cấp độ thấp như vậy, chính tôi mới là người muốn xin rời nhóm ấy! Một ngày nào đó, tôi sẽ vươn những nhà mạo hiểm ấy! Tôi sẽ gia nhập『Đại quân Bạch Dực』 ...... tôi sẽ người đàn ông trở thành healer huyền thoại nhé!"
Dù 『Đầu bếp』, người đã gia nhập nơi đó, hiện đang ở đây này.
Denis đã nghĩ như vậy.
Thêm nữa, quả nhiên cậu ta là thiếu niên, may quá.
"Ma~, cái gì nhỉ. Đừng nỗ lực quá, kẻo bị cô lập đấy! Mạo hiểm gia dù có là gì chăng nữa, vẫn cần có nhóm hoạt động cùng mà"
"Fưnh ...... ma~, dù nếu có tồn tại nhóm phù hợp với cấp độ của tôi thì chuyện sẽ là như vậy rồi ......"
Cấp độ của nhóc chẳng phải là mười bảy~ mười chín thôi sao ......?
Denis nghĩ như thế, nhưng không thốt ra miệng.
Cậu thiếu niên ăn sạch sẽ bát cơm rang, rồi đặt ba đồng bạc và hai tiền đồng xuống mặt bàn.
"Tôi không cần tiền thối. Cám ơn vì bữa ăn"[2]
"Ừm, vừa khớp luôn ha"
Cậu thiếu niên đứng lên, đi ra ngoài của tiệm rồi quay người lại.
"Tên của tôi là, Vivia ...... Vivia Strange"
"Vậy à. Lại ghé qua hen"
"Lần tới, tôi sẽ tới ăn cơm rang tôm"
Nói như vậy xong, cậu thiếu niên ...... Vivia đã đi khuất.
Cơm rang ngon lắm ha.
Denis nghĩ như vậy.
Vài ngày sao, Vivia lại ghé vô tiệm lần nữa.
Cậu lại ngồi cùng chiếc ghế nằm trong cùng tại quầy ăn, và khoanh tay trước ngực, không hề nhìn thực đơn mà nói luôn.
"Cho tôi cơm rang tôm" [3]
"Được thôi. Từ lần đó, tình hình thế nào rồi? Đã quyết định tổ đội mới chưa?"
Denis vừa nấu ăn, vừa nghiêng người hỏi Vivia như vậy.
"Fưng ...... nếu là một healer cỡ như tôi thì cũng có kẻ xô đẩy đó"
"Chắc là, lôi kéo, hở?"
"Là tổ đội số một ở quanh đây ...... tôi đã gia nhập『Đoàn Sương mù đêm』 hen, nn"
"Chuyện ấy thật tuyệt. Nhưng mà ...... ta hơi thất lễ tí, có phù hợp về cấp độ không? Coi nào[note30839], bởi cậu trông còn khá trẻ tuổi mà"
"Cấp độ thì cứ từ từ rồi sẽ lên thôi. Bởi tôi cũng có vài kĩ năng thượng cấp nữa. Vấn đề còn lại chỉ là thực tiễn hen"
"Cậu còn trẻ, nhưng lại tràn đầy năng lượng ha"
"Tổ đội ấy cũng đã đưa ra lựa chọn do nhìn thấy tương lai đầy hứa hẹn của tôi. Quả nhiên cách nhìn của các tổ đội thượng cấp khác biệt hen. Họ đã có những lựa chọn với tầm nhìn dài hạn chắc chắn"
"Vậy sao. Ma~, nếu hành động một cách chắc chắn, thì chẳng còn gì tốt hơn ha"
Denis chiên cơm rang tôm, rồi bày một cách tuyệt đẹp ra đĩa, đặt thêm bát súp rồi mang ra cho Vivia.
Vivia bộc lộ khuôn mặt thỏa mãn khi nhìn thấy đĩa cơm rang tôm được bày ra trước mắt.
Vivia nhai một cách yên tĩnh con tôm đã được luộc chín sao cho vừa miệng, rồi nhắm mắt và làm một khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Tuy có vẻ là một cậu thiếu niên có kha khá ý thức về bản thân hay thứ gì tương tự vậy, nhưng cậu cũng mang theo nét đáng yêu kiểu như thế này. Denis đã nghĩ như thế.
Chưa kể việc có tham vọng cũng đâu phải chuyện xấu. Nếu được một tổ đội cận trọng nuôi dưỡng một cách chu đáo, thì rồi sẽ đến lúc cậu đuổi kịp thực lực của bọn họ và trở thành một nhà mạo hiểm tầm cỡ thôi.
"Ủy thác đầu tiên là lúc nào vậy?"
"Hafưh ...... ng, ngày mai"
"Ôô, hãy cố gắng lên đấy. Cậu có hỏi xem đó là ủy thác như thế nào rồi chứ?"
"Hình như là đến tầng năm để thu thập khoáng thạch hiếm có"
"...... Tầng năm?"
Denis nghi ngờ vào đôi tai của bản thân.
Tầng năm?
Cậu thiếu niên Vivia, nhìn thế nào cũng chỉ mới ở cấp độ mười bảy ~ mười chín.
Denis sử dụng search một cách lén lút, để tìm kiếm thông số chính của thiếu niên Vivia.
Cấp độ 17.
Nó có thể cao hơn so với tuổi tác của cậu, nhưng dù là mê cung nào đi nữa, cấp độ hợp lí để tiến vào tầng năm là khoảng 37~39 trở lên.
Dẫu có là để huấn luyện lính mới, vậy cũng là quá mức rồi. Đó nào phải nơi để dẫn mấy người có cấp độ hàng chục đến.
"...... chẳng phải hơi quá sức sao?"
"Oya, chủ tiệm. Ngài nhận ra sao?"
"Ma~, cỡ này nha"
"Ổn thôi. Bởi cũng có những thành viên của quân đoàn ưu tú nhất hỗ trợ nữa ...... ma~, có nghĩa họ đã kì vọng vào tôi đến cỡ này hen"
"Cậu, ngay cả có người hỗ trợ ...... thì cũng có giới hạn thôi"
"Có chuyện gì vậy. Chủ tiệm cùng từng, chui vào mê cung rồi sao. Đó là thế giới mà chỉ những nhà mạo hiểm mới hiểu nổi thôi"
Gần đây ta vừa tình cờ chui xuống tận tần ba mươi bảy và xém chết đó thôi.
Denis nghĩ như vậy, nhưng không nói ra.
"Thực sự có ổn không đấy? Ôi ......"
"Ổn thôi. Bởi đó là tổ đội thượng cấp ...... ừm, cám ơn vì bữa ăn. Nó ngon đấy"
Vivia trả xen kẽ bằng những tiền bạc và tiền đồng, rồi đứng lên khỏi ghế.
"Vây nên, chủ tiệm. Lần tới tôi sẽ đến ăn cơm rang cua. Lần tới tôi sẽ kể truyền thuyết về lòng dũng cảm cho"
Dennis vừa nhìn về phía Vivia, người đang bước ra khỏi cửa tiệm sau khi nói như vậy,
Vừa băn khoăn liệu có lên giữ chân cậu ta lại, dẫu có phải dùng đến bất cứ biện pháp hay không.
---
Chú thích dịch giả:
[1] Ramen (拉麺; lā miàn; ra~mien hay ra~men) là một loại mì Trung Quốc, sử dụng phương pháp gấp bột và kéo nhiều lần tạo thành những sợi mì dài. Phương pháp này được mô tả trong các thư tịch cổ có từ đầu thế kỉ 16.
[2] Go-chisou-sama (deshita) là một từ mà thời hiện đại được sử dụng như một lời cám ơn sau khi ăn. Tuy nhiên nguồn gốc của nó lại rất thú vị. Từ này được ghép bởi 4 chữ Hán, nhưng tạm bỏ qua 2 chữ hán đầu và cuối vốn dùng để tôn kính, thì còn lại 2 chữ Chisou (馳走) là ghép của 2 chữ Trí (rong ruổi) và Tẩu (chạy). Tuy nhiên, nguồn gốc từ này vốn là 2 chữ hán 奔走 (Hansou; Bôn Tẩu) nghĩ là nỗ lực, chạy ngược xuôi khắp nơi. Mô tả sự vất vả của chủ nhà trong công việc tiếp đãi khách. Vậy nên ban đầu nó được dùng như một lời cám ơn khi đến ăn nhà lạ.
Theo thời gian thì nó được dùng sau bữa ăn. Và vài năm gần đây có thêm biến thể được dùng khi vô tình nghe được tin tức hay ho, chuyện bí mật, nhìn thấy cái gì đó thú vị.Khi ăn ở nhà hàng, còn có thể dùng O-somatsu-sama deshita (お粗末様でした) dù từ này hơi cũ, như cái bộ anime osomatsu (おそ松さん) vậy :)))
[3] Cơm rang tôm, dù nên gọi đúng hơn là cơm rang có kèm con tôm ở trên