Chương 05 Kỷ niệm đẹp, hiện thực xấu
Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 23:30:05
「Á! Ai vậy?」
Tôi hét to ngay cạnh cô ấy khi đang ngủ, Tia đã tỉnh dậy. Cô ấy dụi đôi mắt ngái ngủ và nhìn về phía tôi, đôi mắt mơ màng dần dần mở to ra.
「H-hey, lâu rồi không gặp nhỉ?」
「......Không thể nào. Cái gì vậy? Tôi vẫn còn đang mơ à?」
「Không, tớ nghĩ là cậu đã tỉnh rồi đấy? Lâu rồi không gặp—--.」
「Ed!」
Tia bật dậy, nhảy lên ôm lấy cổ tôi. Nhưng tiếc là, cảm giác mềm mại ấy (trong tưởng tượng) không thể cảm nhận được do hiệu quả của kỹ năng bị trục xuất [Bức tường thành bất khả xâm phạm] vẫn tiếp tục được bật.
Ựa, làm sao tôi lại mắc một sai lầm như này được! Tôi cần phải ngay lập tức... không, đó không phải vấn đề.
「Ed! Ed! Làm thế nào? Cậu đã ở đâu… Ý tớ là cậu vẫn còn sống ư?」
「Bình tĩnh đi! Hãy bình tĩnh đã! Trước tiên bỏ tớ…Ý cậu là sao khi nói “tớ còn sống”?」
Tia lên tiếng với đôi mắt ngấn lệ khi tôi tách cô ấy ra khỏi tôi
「Bởi vì sau khi cậu rời tổ đội, tớ không nghe ngóng được bất kể tin gì về việc cậu sẽ quay về đâu… Tớ nghĩ rằng cậu đã chết」
「À, ra vậy. Không sao đâu. Tớ không quay lại thị trấn ngay lập tức, ừm cậu biết không? Bị đuổi khỏi Tổ đội anh hùng thì cũng không hay ho gì, nên tớ đã thay tên đổi họ và sống ẩn dật..」
Né tránh ánh nhìn của cô ấy và bắt đầu bịa ra một câu chuyện dối trá. Thực ra tôi chỉ bị đưa trở lại [thế giới trắng], nhưng tôi không thể nói điều đó được. Sự thật khó tin thường thua kém một lời nói dối đáng tin.
「Vậy à, ra là thế... Tốt quá, thật sự tốt quá...」
Tia yếu ớt ngã khuỵu tại chỗ, nức nở lặp đi lặp lại điều đó. Dù tôi biết là không làm gì sai nhưng sao tôi cảm thấy có lỗi thế này! Có phải là do thần đã không cho tôi biết trước cơ chế [kỹ năng trục xuất] không? Tôi có lên chửi rủa thần vì điều này không?
「À, đúng rồi. Đây là quà lưu niệm cho cậu.」
Để làm Tia đang khóc nguôi ngoai phần nào, tôi đưa cái giỏ đan trên tay ra. Tia ngẩng đầu lên, lấy đồ bên trong và nghiêng đầu thắc mắc.
「Đây là quả oren sao? Tớ rất vui, nhưng nhà tớ không có bồn tắm?」
「Bồn tắm? Không, cái này là để gọt vỏ rồi ăn mà...」
「Ăn quả oren sao!? Nó chua lắm đấy! Chua đến mức khiến miệng cậu co rúm lại luôn!」
Tia nói vậy, bĩu môi và làm khuôn mặt nhăn nhó. Dù cô ấy lớn tuổi hơn nhiều, nhưng biểu cảm đó thật đáng yêu... Ừm? Bây giờ có lẽ chúng tôi bằng tuổi nhau chăng? Mà dù sao tôi cũng không cảm thấy vậy.
「Vì vậy, thông thường người ta thả quả này vào bồn tắm. Nó sẽ tạo ra mùi hương rất dễ chịu và làm cho làn da mịn màng hơn! Cậu có chắc là muốn ăn không..?」
「Không, không, loại này không chua đâu. Hãy thử ăn và xem cậu có thích nó không.」
「Ehhhh~... Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy thì chỉ một miếng thôi...」
Cô lấy một quả trong chiếc giỏ trên bàn gọt vỏ và cho vào miệng. Cô ấy cứ thế ngậm và nhai từ từ một cách sợ hãi…
「Cái gì!?」
「Eh, cái gì!?」
Khi Tia nhăn mặt, tôi vội vàng lấy một chùm quả oren đã gọt vỏ ra và ăn. Đúng là khi chín quá nó sẽ chua, nhưng quả này chắc phải ngọt nhỉ...hả?
「Cái gì? Không phải nó ngọt sao」
「Fufu~!」
「Hả!?」
Tia cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của tôi, vẻ mặt hài lòng của cổ đáng ghét không thể tả được... Tuy nhiên, tôi bây giờ đã trưởng thành sau 100 năm, tôi không giận dữ với những việc nhỏ nhặt như thế này.
「Hahaha, Tia à, cậu có nghĩ điều đó hơi thiếu trưởng thành không?」
Dù thái dương của tôi đang co giật, tôi sẽ không tức giận. Dù ai có chọc má tôi, tôi cũng sẽ không tức giận.
Có chuyện gì với cậu vậy!"
「Hehe, không sao đâu. Trước đây chúng ta chơi với nhau ta cũng hay như vậy mà phải không?"
「Tớ nghĩ nó chỉ được chơi ở một phía thôi.」
「Thật sao? Tớ nghĩ mình đã hết mực cưng chiều cậu mà.」
「Đừng có ngốc thế!? Sao lại đùa giỡn với chàng trai ngây thơ như tớ, ngày xưa tớ đã làm được bao nhiêu...」
「Bao nhiêu?」
「......Không, không có gì cả.」
Tia, nếu không có từ nào hợp lý hơn là một người phụ nữ rất gần gũi. Tại thời điểm đó, tôi chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào với phụ nữ, vì vậy sự tiếp xúc thường xuyên và gần gũi với họ khiến tôi cảm thấy rối bời bên trong.
Nhưng với Tia, tôi được đối xử như trẻ con, hay cùng lắm là một thằng em trai, và tôi đã cố gắng kiềm chế mình để không "hiểu lầm" cô ấy. May mắn là có Alexis, người rất đẹp trai, bên cạnh tôi, nên tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ yêu tôi.[note59636]
「Thật là, Tia vẫn không thay đổi tí nào nhỉ. Đúng là người phụ nữ đã đuổi tớ khỏi tổ đội.」
「Đó là…」
Tôi nói mỉa mai, và biểu cảm của Tia ngay lập tức trở nên u ám. Oops, tôi nghĩ rằng tôi đã trở lại là một đứa trẻ ở bên trong. Điều này không phải là phản ứng của một người trưởng thành.
「Không... Tớ xin lỗi. Đâu có ý định oán trách Tia đâu. Đúng là lúc đó tớ là gánh nặng của nhóm anh hùng, và cũng có phần... tớ có lỗi.」
「......Xin lỗi nhé.」
「Không, không, không, không, không, không! Ý tớ là, tớ xin lỗi. Chuyện đó đã mười năm rồi, và tớ không thể tin được là bây giờ tớ nhắc lại chuyện đó. ….」
Tôi vội vàng xin lỗi Tia, người vừa thay đổi khuôn mặt từ khóc sang cười rồi lại quay lại khóc. Nhưng Tia nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
「Vậy, tại sao cậu đến đây? Chẳng phải đến để trách móc tớ sao?」
「Trách móc? Vì sao?」
「...Vì tớ là người duy nhất còn sống sót」
「...」
Cảm giác như ngực tôi bị siết chặt lại. Quá khứ trở về quá rõ ràng dường như làm hiện thực lù mờ.
「...Tớ không có ý định trách móc. Nếu nói như vậy, tớ cũng có lỗi vì đã rời khỏi nhóm một cách vô trách nhiệm.」
「Đó là――」
「Không, không sao đâu. Dù sao thì tớ không có ý trách móc cậu, và cũng không nghĩ mình có tư cách trách móc. Chỉ là... tớ muốn nghe câu chuyện. Sau khi tớ rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao dũng sĩ... Alexis lại chết?」
Tôi nhẹ nhàng hỏi, Tia nhăn mặt đau đớn và quay người đi. không đời nào cô ấy muốn nhớ lại khoảng thời gian đồng đội chết... huống chi là lúc chỉ có cô sống sót.
Nhưng, tôi muốn biết điều đó. Dù chỉ là một thành viên tạm thời của tổ đội anh hùng, tôi tin rằng mình có quyền và nghĩa vụ biết về điều đó. Nhưng...
「Vẫn khó chịu lắm phải không? Nếu vậy thì không phải bây giờ cũng được...」
「Không, được rồi. Tớ sẽ nói bây giờ... vì nếu không nói cho cậu biết chắc chắn tớ sẽ hối hận. Nhưng ở đây thì không tiện, sang phòng bên kia được không? Tớ sẽ pha trà... và cũng muốn thay đồ nữa.」
「À, ừ. Phải rồi.」
Vì vừa mới ngủ dậy, Tia đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng sáng bóng. Chất liệu vải cao cấp này có vẻ hơi không phù hợp với căn phòng, nhưng với năng lực của một người điều khiển tinh linh như Tia, việc sở hữu những món đồ xa xỉ như thế này là chuyện bình thường.
「Vậy, tớ sẽ đợi ở phòng bên kia.」
「Ừ. Tớ sẽ đến ngay khi thay đồ xong.」
Rời khỏi phòng ngủ, tôi ngồi xuống một góc của chiếc bàn vuông có bốn chiếc ghế. Một lúc sau, Tia xuất hiện trong bộ trang phục du hành màu xanh cỏ quen thuộc.
Mái tóc dài màu cam không quá chói nhưng ấm áp như quả oren, thân hình mảnh khảnh so với chiều cao khoảng 160 cm của cô... Ừm? Có vẻ cô ấy gầy hơn trước, nhưng tôi không vô duyên đến mức nhận xét về vóc dáng của phụ nữ.
「Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Tớ sẽ pha trà ngay, đợi thêm chút nữa nhé?」
「Tất nhiên rồi.」
「Cách nói gì thế! Haha.」
Tia bật cười nhẹ trước cách nói lớn tiếng và tự hào của tôi. Chỉ một lúc sau, bộ trà sứ trắng đã được chuẩn bị trên bàn, và tách trà được đưa ra đầy trà đỏ bốc hơi nghi ngút.
「Ơ? Trà này là...?」
「Ồ, cậu vẫn nhớ à? Giỏi thật giỏi thật」
「Mmm」
Đây là loại trà mà Tia đã mời tôi lần đầu tiên. Khi Tia nghiêng người ra và xoa đầu tôi, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt bày tỏ sự không hài lòng. Tia ngồi thẳng lại, đưa tách trà lên miệng... rồi khẽ thở ra một hơi nhỏ.
「Vậy, tôi sẽ kể. Chuyện đã xảy ra với chúng tớ sau khi Ed rời đi...」
Một câu chuyện cũ không mang lại điều gì tốt đẹp, với một kết thúc tồi tệ đã được định sẵn. Trong không khí lạnh lẽo của căn phòng, trái ngược với sự ấm áp trong lòng bàn tay, lời nói của Tia vang lên một cách lặng lẽ.