Tsubasa no Kaerusho
Yufuko SenowoKotoki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:46:58

Cậu bé được dắt tay bước lên cầu thang.

Tòa tháp cao được xây dựng ở thành phố từng phồn vinh một thời này, nay chỉ còn là một di tích bỏ hoang.

Đến đỉnh tháp cũng đã sụp xuống. Trong tháp lại không có cửa sổ, không khí không được lưu thông, khiến mùi mốc lảng vảng khắp nơi.

Bóng tối lui bước trước chiếc đèn dầu đong đưa trong tay cha cậu. Khi ngoái đầu nhìn lại, cậu có thể thấy bóng dáng mình bị ánh sáng kéo dài về phía sau, giống như thể nó đang chực chờ cơ hội tóm lấy mắt cá chân của cậu, rồi kéo cậu vào vực đen sâu thẳm.

Nhưng cậu không thể sợ hãi.

Cậu theo chân cha bước từng bước qua những bậc thang quá cao với một đứa trẻ.

Điểm cuối của cầu thang dài đằng đẵng cuối cùng cũng xuất hiện.

Ở nơi đó có một cánh cửa.

Những bộ phận kim loại của nó loang lổ vết rỉ sét.

Trên đỉnh đầu cậu, khung cửa đã mòn có một cửa sổ nhỏ hình tròn để nhìn vào bên trong. Cửa sổ được khảm một cách chắc chắn. Dẫu những phần khác đã bị hư hỏng, ta vẫn có thể nhận ra sự cẩn thận tới từng chi tiết của người làm ra nó.

Cha thở dài và nói.

“Có vẻ đúng là nơi này rồi.”

Âm thanh mỏi mệt chảy xuống theo cầu thang xoắn ốc, vang vọng trong tòa tháp cao.

Đúng là nơi này rồi, nơi này rồi, nơi này rồi….

Màn đêm đen nhánh trên đỉnh vách tường cao ngất nặng nề áp xuống.

Vào khoảng khắc cha đặt tay lên cánh cửa, 『 Đừng! 』cậu hét lên.

Cậu muốn hét lên.

Nhưng thanh âm lại bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cánh cửa mở bung một cách dễ dàng.

Tiếng bản lề kẽo kẹt bỗng biến thành tiếng tí tách của giọt nước, không khí ẩm thấp ập vào mặt cậu.

Tối quá.

Cậu nheo mắt, cố tìm kiếm ánh sáng.

Cuối cùng, cậu thấy được một chiếc gương. Hiện lên trong gương là một bóng người mơ hồ, chỉ có thể thấy được hình dáng màu trắng, mái tóc dài rũ rượi, chiếc mũi hơi quằm và xương gò má cao của người đó.

Trong phòng xuất hiện một tia sáng, một ánh sáng còn leo lét hơn cả ngọn đèn dầu mà cha cầm trong tay.

Nguồn sáng ấy đến từ một chiếc giá cắm nến cầm tay. Mỗi lần ánh nến lay động là một lần hàng trăm, hàng ngàn chiếc bóng xuất hiện và nhảy múa. Những cái bóng chồng lên nhau khiến bóng tối càng trở nên tối tăm hơn, cũng làm ánh nến mờ nhạt càng nhỏ bé đi.

Ánh vàng lấp lánh dưới ánh nến lập lòe ấy. Người đó mang một chiếc vòng đeo trán bằng vàng trông có vẻ nặng nề. Trên bàn tay nắm giá cắm nến thì đeo một chiếc nhẫn to. Cổ tay mang trang sức bằng vàng. Ngay cả bộ quần áo kiểu cách cũng được điểm tô bằng tơ vàng lấp lánh.

Tựa như một người mặc khôi giáp hoàng kim.

“Tên kẻ ám sát…”

Tiếng giọt nước rơi đánh gãy lời nói của người đàn ông ấy. Có lẽ là phòng đang bị dột, nhưng vì ở đây quá tối tăm, nên cậu không thể nhìn thấy giọt nước ấy rơi xuống từ đâu.

Một âm thanh khàn khàn vang lên giữa tiếng tí tách.

“Nestor.”

Nghe tên đó, lông mày bên dưới mái tóc quăn vàng óng không kém gì hoàng kim của người đàn ông nhướn lên. Đôi mắt vàng của hắn lấp lánh dưới ánh ngọn đèn dầu.

“Ai?”

“Nestor, Arist, Thor, Rabester. Tên những kẻ ám sát. Ngài muốn nghe tên những sát thủ khác sao.”

“Trẫm không có hứng thú với tên của những kẻ đã chết từ vài trăm năm trước.”

Dứt lời, người đàn ông màu vàng bực bội đi đi lại lại trong phòng.

Vạt áo phất phơ trong không khí, đảo qua đảo lại trên mặt đất.

“Vậy thì thật đáng tiếc.”

“Trẫm cho ngươi cơ hội để nói lại một lần nữa. Trẫm muốn biết kẻ đã lên kế hoạch ám sát trẫm là ai. Chứ không phải tên của một sát thủ.”

“Những người chờ mong bệ hạ gặp bất hạnh nhiều đến không kể xiết.”

Bóng dáng trong gương thở dài và đáp.

“Trẫm không quan tâm tới lũ cắc ké ấy. Nhất định phải có một kẻ nào đó đứng sau lần ám sát này. Trẫm lệnh cho ngươi nhanh chóng tìm ra tên kẻ chủ mưu kia.”

Tiếng nước vang lên. Chiếc bình trong góc đong đưa. Giọt nước chậm rãi rơi xuống bình chứa bằng thủy tinh, cùng nước trong bình hòa vào làm một, chỉ lưu lại gợn sóng mỏng manh.

Ngươi đàn ông tóc vàng tiếp tục bước đi. Hắn không nghe, cũng không thấy bất kỳ điều gì.

“Dù thế nào đi chăng nữa, trẫm nhất định phải trừng phạt kẻ muốn mưu hại trẫm.”

“Bệ hạ cần gì phải làm bẩn tay mình. Sớm muộn gì thì kẻ đó cũng bị tội lỗi của hắn đè chết.”

Ha —— hoàng đế cười. Tiếng cười lanh lảnh giống như tiếng chuông quẩn quanh.

“Tại sao ngươi lại nói ra những lời tiên đoán ấy? Chẳng lẽ… ngươi còn có thể thấy được tương lai?”

“Nestor am hiểu việc điều tra tình báo hơn là kiếm thuật. Song hắn lại giả vờ làm một người mạnh mẽ hơn thực lực thực sự, nên mới bị giết oan. Arist còn chưa nhận thù lao đã hoài nghi chủ thuê, ý đồ mưu hại chủ, để rồi tự đào hố chôn mình. Rabester giết vua cướp lấy ngai vàng, nhưng hắn còn chưa ngồi ấm chỗ được bao lâu đã bị người khác giết chết. Kẻ giết hắn chính là những quan lại dưới trướng vị vua cũ. Thi thể hắn bị treo trên tường thành, đôi mắt bị quạ tha đi…”

Thân ảnh màu trắng chậm rãi cúi đầu. Trông hắn vẫn có vẻ không buồn không vui, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên.

Hắn đang cười.

“Ngươi rất vui vẻ đúng không? Ngươi thích cãi lời trẫm đến thế sao?”

“Cãi lời?”

Mái tóc dài màu trắng hơi đung đưa, mơn trớn bờ vai gầy guộc rồi rủ xuống trước ngực. 

Một âm thanh nặng nề vang lên khi đôi tay gầy đeo xích sắt gạt sợi tóc bạc trắng vương trên trán. Xiềng xích kéo dài trên mặt đất, phía cuối ẩn trong bóng đêm.

“Thần đã bị nhốt ở chỗ này theo lệnh của ngài. Thậm chí còn không được rời phòng. Người duy nhất nắm giữ chìa khóa là bệ hạ. Thân là con tin cho gia tộc, sao thần dám cãi lời bệ hạ đây?”

Xiềng xích kêu loảng xoảng, hắn đưa tay vén phần tóc rũ trên mặt sang một bên.

“Đừng nhìn trẫm.”

“Bệ hạ lại nói đùa rồi. Chẳng phải ngài chán ghét ánh mắt của thần, nên đã cho người móc mất hai mắt của thần sao. Người mà thần thấy không phải bệ hạ bây giờ. Đó là bệ hạ của một năm, mười năm, hai mươi năm trước. Một vị vua hùng mạnh và trẻ trung vào cái ngày ngài giơ kiếm giết cha. Tối đó ngài ra lệnh cho thích khách ám sát cựu vương, sau đó khiến hắn vĩnh viễn nằm lại nơi khe núi…. Chao ôi, hoàng hậu mới xinh đẹp làm sao. Đã bao nhiêu lâu rồi thần mới được nhìn thấy thân ảnh ấy. Ánh mắt nàng hướng về ai, làm dấy lên ngọn lửa nghi ngờ trong lòng ngài, ngài luôn …”

Một âm thanh vang vọng trong phòng. Thân ảnh màu trắng ngã xuống, gương mặt rướm máu do vết thương từ chiếc nhẫn đính đá quý tạo thành.

“Im miệng.”

Người đàn ông vàng rống lên.

“Vậy ngài hãy cắt đứt đầu lưỡi của thần. Như thế thì thần sẽ không thể nói được những lời làm bẩn lỗ tai bệ hạ nữa.”

“Cắt lưỡi ngươi, chẳng phải sẽ lãng phí sức mạnh của ngươi sao.”

“ Sức mạnh『 Trông thấy những gì đã qua 』vốn là thứ vô dụng.”

Thân ảnh màu trắng ngồi dậy và nói. Giọng nói của hắn vẫn vô cùng dịu dàng và chậm rãi, giống như thể đang thì thầm bí mật của thế giới này.

“Ta cấm ngươi nhắc lại chuyện đó.”

“Tại sao quốc gia của thần lại bị phá hủy. Tại sao thần phải quên đi thời gian, bị cướp đoạt tên gọi, còn phải tham sống sợ chết làm gì? Ngay cả giọng nói của bệ hạ bây giờ… thần cũng không biết liệu nó có phải đến từ quá khứ hay không…”

Xiềng xích kêu to, bàn tay có nước da tái nhợt vuốt ve vết thương trên mặt.

“Nếu không có lời nhắc nhở đau đớn này, thần thậm chí đã quên mình đang ở đâu. Có lẽ thần sẽ tiếp tục tưởng niệm quốc gia đã diệt vong trăm năm về trước, lắng nghe tiếng kêu gào đau khổ của những vị vua mất nước vào thời khắc cuối cùng của họ. Đó đều là những người phi thường và rực rỡ vào ngày còn trẻ. Nhưng lòng nghi ngờ đã khiến họ chịu giày vò, và thần đây chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn họ lụi tàn vì gặp phải phản bội.”

“Sức mạnh chính là sức mạnh. Trẫm nghĩ các ngươi đã dùng nó sai chỗ rồi. Bây giờ sức mạnh ấy thuộc về trẫm.”

Giọt nước tí tách rơi.

Dẫu không có ai làm gì, một thứ mùi bỗng trở nên nồng đậm trong không khí.

Phảng phất như mùi thơm có thể làm đầu óc tê mỏi.

Hoàng đế lại cất lời.

“Ngươi muốn trẫm nghĩ sức mạnh của ngươi đã vô dụng. Bởi ngươi muốn chết mà thôi. Ngươi thà chết chứ không muốn phục vụ trẫm, phải không?

“Bệ hạ hiểu lầm. Thần luôn muốn được sống.”

Thanh âm nhỏ bé yếu ớt kia đong đầy nỗi tuyệt vọng.

“Ngươi muốn trẫm cắt lưỡi ngươi rồi thả ngươi đi?”

Hoàng đế nắm lấy cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu. Gã đặt môi lên đôi mắt cuốn vải bố trắng và nhẹ nhàng nói.

“Ngươi cho rằng trẫm sẽ bị ngươi kích động sao? Ngươi nhất định phải phục vụ trẫm… Ngươi không được nói dối trẫm!”

“Tuân mệnh.”

“Hãy tuân theo mệnh lệnh của trẫm, giúp trẫm thấy được quá khứ.”

“Tuân mệnh.”

“Nếu không trẫm sẽ giết sạch người dân sống trên tổ quốc ngươi. Thề ước giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?”

Thân ảnh màu trắng hơi ngập ngừng một lúc mới nói.

“... Vâng.”

Hoàng đế nhìn bóng người quỳ trên mặt đất. Giọng gã dịu dàng đến mức làm người ta phải nổi da gà.

“Nếu ngươi muốn hận, thì hãy hận việc ngươi được sinh ra trên cõi đời này. Ai bảo ngươi là người cuối cùng nhận được sự ân sủng từ thần linh đây.”

“Thần sẽ sống bằng bất kỳ mọi giá. Đây là nghĩa vụ của kẻ hấp hối thua cuộc này, đem thời khắc cuối cùng của Kẻ Khờ khắc vào dòng chảy thời gian.”

“Có đôi khi, ngu xuẩn là một loại hạnh phúc.”

“Theo thề ước, toàn tộc chúng thần sẽ dâng lòng trung thành cùng sức mạnh của bản thân lên bệ hạ để đổi lấy sự bảo hộ từ ngài và gia tộc ngài…”

“Vậy thì ngươi nên ngoan ngoãn tuân theo lời thề ấy…”

Hoàng đế ngắt lời hắn một cách thô lỗ.

Đôi mắt gã sưng to, túi mắt đen nhánh. Trông vậy mới thấy người đàn ông hưởng hết vinh hoa phú quý trên thế giới này mệt mỏi cỡ nào. Song giọng điệu và ánh mắt của gã vẫn vô cùng vang dội.

“Nói cho ta hay, kẻ muốn ám sát ta là ai.”

“Xin đưa tay cho thần.”

Xiềng xích kêu lên.

Bàn tay nhợt nhạt mang xiềng xích đen chậm rãi giơ lên. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ tựa như đang ngân nga một giai điệu.

“Sức mạnh của thần là để ngài sử dụng. Thần có thể thấy được hết thảy, xin hãy nhìn xem. Thời điểm thích khách lẻn vào… Là vào buổi trưa ngày hôm nay… Thấy được… Hình bóng của bệ hạ… Hẳn lúc đó ngài đang ở trong hoàng cung… Thích khách thất bại…”

Thân ảnh màu trắng tiếp tục nói một hơi dài.

“Thích khách lẻn vào hoàng cung… Trước khi lẻn vào… Hắn ăn bữa sáng cuối cùng… Tỉnh lại… Đi ngủ… Hắn đọc tờ giấy viết lộ tuyến lẻn vào hoàng cung và thời điểm lính canh giao ban… Người đưa tờ giấy cho hắn là một đứa trẻ bẩn thỉu… Lại một ngày trôi qua… Ngày trước đó…”

Hoàng đế hít sâu một hơi.

Thân ảnh màu trắng chậm rãi nhìn lên. Cần cổ mảnh khảnh rung động, tùy thời có thể bị bẻ gãy.

Ngón tay mang nhẫn và ngón tay màu trắng cuốn lấy nhau, phảng phất như muốn ngăn chặn đường thoát của nó, vừa giống như siết chặt cọng rơm cứu mạng.

Làm ta không rõ ai đang dựa vào ai.

Hoàng đế không thể rời mắt khỏi thân ảnh màu trắng. Cơ thể gã bắt đầu run rẩy. Bóng tối tràn lan trong chiếc gương. 

Thân hình mơ hồ của hoàng đế hơi đong đưa.

Ngài hít sâu một hơi. Những lời không thành tiếng tiêu tán trong đêm đen.

“Lòng người thật khó lường… Sẵn sàng ra tay mà không quan tâm tới được mất, không để ý rằng âm mưu đó ích kỷ đến cỡ nào… Nestor phát si phát cuồng một người phụ nữ đến mức ám sát chồng cô ta… Ngay cả khi chồng nàng là cấp trên, là ân nhân của hắn.”

“Câm mồm!”

Hoàng đế hét lên rồi ném tay hắn ra.

Giọt nước tí tách theo quy luật, hệt như lời trách cứ hơi thở phập phùng của hoàng đế.

“Hẳn bệ hạ đã thấy được thứ mình muốn xem rồi. Còn người lên kế hoạch cụ thể và trả tiền thuê thích khách ám sát bệ hạ, thần không biết, cho nên không thể nói cho bất kỳ ai. Nếu có gì bất mãn, kính mong bệ hạ giữ lại trong lòng.”

Xiềng xích kêu lên rầm vang. Thân ảnh màu trắng chậm rãi bò tới gần chiếc gương, rồi hòa mình vào vực sâu thăm thẳm.

“Ngươi đang lừa trẫm.”

“Sức mạnh của thần không thể làm giả. Khả năng biết được chân tướng là quyền năng của thần linh. Thần linh không bao giờ chấp nhận sự giả dối.”

Hoàng đế há miệng định nói… Nhưng thân ảnh gã đã dần biến mất vào bóng tối.

Giữa một khoảng không đen nhánh, thân ảnh màu trắng mờ nhạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu.

“Cái giá trả cho sự thật là quá lớn. Hẳn bệ hạ phải hiểu chứ. Ngài cần những lời dối trá, bởi người không có được sự kiên cường như thần.”

Lời thì thầm trộn lẫn với âm thanh nhỏ giọt của nước trước khi tan biến.

Khi tâm trí quay trở lại, cậu mới nhận ra cha đang kêu tên mình.

“Con sao vậy? Con đã nhìn thấy gì à?”

Cậu muốn đáp lại. Nhưng thứ thoát ra khỏi cổ họng lại là tiếng ho khan không ngừng, đến mức mà cậu không thể hô hấp.

Tối đến, cậu phát sốt. Hơn mười ngày, cậu chỉ có thể nằm trên giường, bồi hồi giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Và vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội trả lời câu hỏi ấy.

Bình luận (0)Facebook