• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bonus đặc biệt cho phiên bản sách điện tử: 『 Thông báo hợp cách 』

Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 22:11:40

Bonus đặc biệt cho phiên bản sách điện tử: 『 Thông báo hợp cách 』

"Tuyết Liên đại nhân! Tuyết Liên đại nhân! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Một đám đông lớn tụ tập ở trước cửa Lôi gia.

Mặc dù tất cả đều là cư dân của Lê Gia Tập, nhưng hầu hết đều là người thô kệch đi ra đi vào Lôi gia. Ngay khi nhìn thấy Tuyết Liên trở về, bọn họ chạy vội tới với nét mặt vui tươi rạng rỡ.

Người đầu tiên đứng trước mặt Tuyết Liên là thiếu nữ Trọng Lệ, con gái hiện tại của Lôi gia.

"Ngài hãy nhìn cái này đi! Là tin tốt đó!"

"Tin tốt? À... Ý em là thi đỗ Hương thí sao?"

"Ơ kìa, sao ngài lại lãnh đạm như thế? Lẽ ra ngài nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ."

Những người đàn ông xung quanh cũng hét lên. "Đúng vậy, đúng vậy!"

Nhưng đây chỉ là kết quả nằm trong dự liệu đối với Tuyết Liên. Việc xử lý Hạ Lâm Anh diễn ra thuận lợi, miễn là mọi việc được tiến hành dần từng bước một, thi đỗ là chuyện đương nhiên.

"... Là màu xám tro. Ta nhớ giấy báo tin tốt thường có màu đỏ."

"Người đưa tin nói rằng trưởng công chúa làm quan khảo thí gì gì đó đã băng hà. Nó thực sự quá khủng khiếp mà."

"Ồ... Điều này thật không ngờ đó."

Tuyết Liên giả vờ như không biết.

"Bây giờ Tuyết Liên đại nhân đã là Cử tử... Không đúng, gọi là Cử nhân nhỉ? Tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng một phen mới được."

"Em nói đúng! Chúng ta vừa hát vừa nhảy đi!"

"Để em nấu cho! Tuyết Liên, ngài muốn ăn món gì!?"

Tuyết Liên không khỏi thở dài. Người của Lôi gia vẫn luôn chuyện bé xé ra to như thế.

"... Không cần phải nấu gì hết. Hương thí chỉ là một bước chuyển tiếp mà thôi."

"Ôi, Tuyết Liên, con thực sự quá tự tin đó."

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng vang lên.

Người bước ra từ bên trong là nghĩa phụ đã nhận nuôi Tuyết Liên —— Lôi Thị. Ngay khi nhìn thấy ông, những người đàn ông mới vừa rồi còn ồn ào xung quanh Tuyết Liên lập tức im lặng như tờ.

"Nhưng chuyện này cũng không thể lơ là xem thường được. Không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong khoa cử."

"Cái này cũng đúng..."

"Hôm nay con hãy thả lỏng một chút đi. Bất kể là võ nghệ hay văn chương, việc nghỉ ngơi cũng rất quan trọng —— Ta thực sự hi vọng rằng tiêu cục Lôi gia chúng ta có thể tạo ra một nhân tài thi đỗ khoa cử."

Lôi gia là một gia tộc chuyên kinh doanh về vận tải và hộ vệ.

Nhiều đời mưu sinh kiếm sống dựa vào quyền cước và luôn luôn vô duyên với Sĩ đại phu. Nhưng bây giờ họ lại xuất hiện một nhân vật như Lôi Tuyết Liên. Nếu Tuyết Liên có thể thi đậu Điện thí, tiến vào trung tâm triều đình Hồng Linh Quốc, cả gia tộc đương nhiên sẽ thu được lợi ích không thể tưởng tượng nổi.

"Đã hiểu. Vậy thì con sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng."

"Đúng vậy."

Mọi người rối rít vỗ tay khen ngợi Tuyết Liên. Mặc dù Tuyết Liên hơi sốt ruột, nhưng cô vẫn bước vào trong nhà. Lôi Thị đi theo phía sau, nở nụ cười dễ gần và hỏi.

"Việc kia tiến triển ra sao rồi?"

"Chuyện nào ạ?"

"Chuyện hủy diệt Hồng Linh Quốc."

Tuyết Liên suýt chút nữa vấp ngã. Loại chuyện này cũng dám 'gióng trống khua chiêng' nói ra như thế.

"Khoa cử diễn ra rất suôn sẻ. Con chỉ có thể nói những thứ này mà thôi."

"Thì ra là như vậy... Vậy thì hãy để ta cho con một lời khuyên. Con đã nói mình sẽ hoàn thành mọi việc mà không cần nhờ cậy vào sức mạnh của chúng ta. Nhưng điều đó chắc chắn giới hạn của nó. Nếu như cần, con cứ mở miệng ——  Chúng ta cũng có một số ý kiến bất mãn đối với Hồng Linh Quốc."

"Vâng..."

"Một điều nữa là con hãy quý trọng bằng hữu của mình. Sự phồn thịnh của tiêu cục Lôi môn hiện nay được xây dựng trên loại khái niệm này... Con đã có thói quen coi người khác như công cụ từ khi còn nhỏ. Điều này có thể trở thành vũ khí theo một nghĩa nào đó, nhưng nó sẽ trở thành cạm bẫy vào thời khắc quan trọng."

Vương Thị Viễn cũng nói những lời tương tự.

Chẳng biết tại sao, Tuyết Liên cảm thấy ngực đau âm ỉ.

"... Con hiểu sâu sắc điều đó. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

"Vậy thì tốt. Chỉ mong con có thể dự thi tùy theo lòng mình."

Tuyết Liên cúi đầu nhìn giấy báo tin tốt màu xám tro và trầm tư suy nghĩ.

Quý trọng bằng hữu.

Đạo lý này không cần được người khác nhắc nhở cũng biết ——

(Rốt cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Vì điều này, cho dù giẫm đạp lên người khác cũng không sao cả... Nó phải như vậy mới đúng... )

Liệu có phải mình đã bị Hoàng Đế đầu độc quá sâu hay không?

Không —— Tuyệt đối không phải như vậy. Con đường này chắc hẳn không có gì sai cả.

Tuyết Liên nắm chặt giấy báo tin tốt màu xám tro và phát ra tiếng thì thầm như thể thở dài.

Nhân tiện, những ngày này Hạ Điếu Văn chắc hẳn đã nhận được 'quà cám ơn' . Nếu nhận ra những gì bản thân muốn vào lúc này, điều đó có nghĩa là phản bội bằng hữu của mình —— Phản bội đám Lê Ngọc. Rốt cuộc mình làm như vậy có đúng hay không?

(Thôi kệ. Nghĩ về tất cả những thứ này cũng vô ích. )

Tuyết Liên hít một hơi thật sâu và điều chỉnh tâm trạng của mình.

Mình chỉ cần làm dịu tâm trí và nỗ lực hết mình, thì tâm nguyện chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Bình luận (0)Facebook