• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Ferzen Von Schweig Louerg

Độ dài 2,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 16:03:40

Trời lạnh thật.

Nếu tiếp tục đứng đây bản thân tôi sẽ chết cóng mất. Nên tôi lục tìm trong ký ức Ferzen bản thân đã hấp thụ và đi tới văn phòng mình định tới.

“Thật tồi tàn.”

Chiếc bán làm việc đã quá cũ kỹ.

Căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc.

Ngay cả giấy để viết trên bàn cũng chỉ là loại giấy da.

Ưu tiên hàng đầu bây giờ là làm ấm cơ thể nên tôi đến bên lò sưởi trông rất quý phái và hoàn toàn chẳng hợp tông với căn phòng tồi tàn này. Cho củi vào lò và nhóm lửa.

Sau đó tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cái lò sưởi ấm cúng đang cố gắng xua tan cái lạnh cho tôi.

‘Tôi nên làm gì bây giờ.’

“Hầy……”

Khẽ lẩm bẩm một mình với khuôn mặt nhăn nhó, tôi vẫn chưa quen hoàn toàn với việc  giọng Ferzen phát ra từ mồm tôi.

Dù đã có ký ức dài 24 năm của anh ta, Tôi đoán vẫn thật khó để làm quen với nó từ góc nhìn của một người hiện đại.

Nhưng điều đó không quá quan trọng hiện tại nên tôi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cùng nhau giành giật sự sống, cuốn tiểu thuyết tạm ngưng sau khi đã ra 57 chương.

Nhân vật chính bị đánh bại phải nhờ tới sự giúp đỡ của Euphemia để trốn thoát khỏi lãnh địa này.

Thật đen đủi khi mọi thứ tồi tệ đều đã xảy ra như vết mực dây lên chiếc áo, thay vì khởi đầu bộ truyện. Nhưng nếu bạn nhìn theo một chiều hướng khác, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.

Mặc dù nhân vật chính có thể trở lại trả thù Ferzen vì những điều anh ta đã làm, vẫn không có gì chắc chắn nhân vật chính sẽ thành công.

Đây có thể là thế giới giả tưởng, nhưng nó đã thành hiện thực của tôi.

Giết nhân vật chính không phải chuyện bất khả thi.

Nói về vấn đề này, tôi không nghĩ sẽ có cái viễn cảnh thế giới làm mọi thứ để nhân vật chính sống sót như một cơ chế bảo vệ cốt truyện.

“Hay là nó có……”

Vẫn tồn tại khả năng khiến cho mọi người nghĩ rằng Euphemia đã chết hoặc tôi chỉ đơn giản là thả tự do cho cổ.

Bặp!

“Đau!”

Tôi lau vết máu trên môi và cố không đi ý đến cơn đau do bị cắn khi cái suy nghĩ thả Euphemia hiện lên trong đầu.

Và bản thân Euphemia quá gắn bó với vùng đất này để nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Vì thế tôi nên tiếp tục phân tích những vấn đề bản thân gặp phải.

Trong quá trình đó, sự ám ảnh và mong muốn chiếm hữu mãnh liệt Ferzen dành cho Euphemia, ham muốn thể xác và tình cảm điên cuồng của anh ta liên tục gây áp lực lên tâm trí tôi. Tôi đang phải cố giữ cái đầu mình tỉnh táo trước cái cơn đâu đầu khủng khiếp mà nó gây nên.

‘Cái quái gì vậy...’

Trong khi chống đỡ lại cơn đau đầu, tôi nhìn cửa sổ trạng thái một lần nữa. Tự hỏi liệu giờ đây mình đã đọc được toàn bộ chữ Ernes một cách trơn tru hay chưa?

[Kỹ năng]

Kết nối với tử thi

Thông thạo về tử thi

Bậc thầy thư pháp

Vẻ ngoài hoàn hảo

[Tình trạng]

OCD

Gia trưởng

Sói cô độc

[Độc kỹ]

???

Số liệu hóa

Tử thi.

Một từ vựng ý chỉ một cơ thể người đã chết.

Tôi tự hỏi sao mình lại có một kỹ năng tăng độ thông thạo và tầm hiểu biết về xác chết, nhưng tôi chợt nhớ Ferzen là một Thi linh sư cấp Euclid.

“Tính cách của tên này quá tệ hại…”

OCD, gia trưởng còn cả lối cư xử quý tộc một cách cực đoan.

Còn có quả tổ hợp tính cách nào tệ hơn thế này được?

Đau đớn hơn, không có bất kì thông tin chi tiết về chứng OCD của Ferzen trên cửa sổ trạng thái.

“……”

OCD hay còn được gọi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một loại rối loạn tâm thần. Người mắc sẽ luôn muốn chỉnh sửa nhưng thứ gây ra sự lo lắng và bực tức trong suy nghĩ của họ.

Một ví dụ điển hình của OCD là chứng nghiện sạch sẽ.

Nguyên nhân gây ra rối loạn cưỡng chế của mỗi người mắc là khá nhau nên tôi cần tìm ra Ferzen bị ám ảnh bởi cái gì.

Chỉ nhìn vào đống tính cách và tình trạng tệ hại của anh ta thì chắc chắn nguyên nhân gây ám ảnh cũng chẳng tốt lành gì.

Trong tiểu thuyết, nhân vật Ferzen không được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết nên chẳng có mấy thông tin về những gì tôi đã đọc.

Vị sắt lan tỏa trong khoang miệng tôi dịu dần trong khi tôi đang chờ cho ký ức Ferzen dung hợp hoàn toàn.

Sau một lúc, cảm nhận được nhân cách Ferzen hoàn toàn hợp nhất với bản thân, tôi đồng thời cũng đã rõ về chứng OCD của anh ta.

“Chiếm hữu và tỉ lệ vàng.”

Việc không có được thứ mình muốn sẽ khiến tinh thần anh ta bị đả kích và đau đớn nghiêm trọng.

Việc tương tự cũng xảy ra khi anh ta thấy gì đó không cân đối theo tỉ lệ hoặc nghĩ nó bị lệch.

“……”

Thậm anh ta còn trở thành một bật thầy thư pháp và tường tận mọi quy tắc quý tộc chỉ để phục vụ cho chứng OCD về tỉ lệ vàng và sự hoàn hảo.

Lạch cạch!

“Tên điên này!”

Trong khi tôi trí nhớ vẫn đang tập trung vào chứng ám ảnh của Ferzen, tôi chợt nhận ra mình đang cố chỉnh lại mọi thứ trong căn phòng này sao cho vừa với tính cân đối của anh ta. Điển hình như việc xê dịch cái bàn sao cho nó vừa vặn với mắt tôi.

Giờ tôi hiểu tại sao nó lại ghi là “OCD” mà không phải “ưa hoàn hảo” rồi.

Việc này đang trở nên rất nghiêm trọng rồi.

“Thật không thể chịu nổi!”

Tôi không biết mình phải di chuyển cái bàn này qua trái qua phải bao nhiều lần nữa vì tôi thấy nó chẳng khác biệt là bao.

‘Liệu đây có phải ảo giác quang học chứng ám ảnh Ferzen gây ra không?’

Nếu tôi đặt cái bàn cạnh cửa sổ, nơi vô cùng hợp với nó, liệu chứng OCD có dừng làm phiền tôi không? Chắc là không rồi.

Đang lúc suy nghĩ thì có nên làm việc đó không thì nhưng con số trôi lơ lửng dần hiện ra.

Trái: 2.3 độ; Phải 1.4 độ

‘Đây là độ lệch của góc?’

Nghĩ lại thì của thứ gì đó gọi là [Số liệu hóa] trong phần độc kỹ của Ferzen.

Chắc là thứ này rồi.

Khi di chuyển cái bàn cả trái và phải về không độ, cảm giác khó chịu cũng chấm dứt.

“……”

Thành thật mà nói, ban đầu khi biết anh ta mắt chứng OCD như thế này, tôi đã nghĩ chỉ cần ghi là ‘ưa hoàn hảo' trong phần tình trạng là đủ. Nhưng xem ra nó còn tệ hơn thế khi tôi nhìn khắp một lượt căn phòng này.

“Cái nơi chết tiệt…”

Đó là một từ ngữ thô tục không phù hợp với phép tắc ứng xử của Ferzen nhưng cái văn phòng này hoàn toàn lộn xộn. Quá nhiều thứ bị đặc lệch và không đúng vị trí khiến não tôi phát điên.

Vì thế sau khi chỉnh lại mọi thứ một thứ một cách hoàn hảo trong cơn bực bội bằng sự giúp đỡ của [Số liệu hóa], tôi ngồi vào ghế trong tình trạng mệt mỏi.

‘Thông qua chuyện này…’

Tôi chợt nhận ra việc thả tự do cho Euphemia là hoàn toàn không thể.

Chứng ám ảnh và ham muốn mãnh liệt Ferzen dành cho cô ấy sẽ luôn thôi thúc anh ta giữ cổ bên cạnh mình kể cả khi Euphemia biến thành một cái xác.

Dù sai các Thi linh sư đều có năng lực giữ xác những không bị phân hủy và điều khiển chúng theo ý muốn.

Và tôi cũng phải bỏ phương án giết Euphemia vì cái chứng ám ảnh này chắc chắn sẽ biến tôi, một con người luôn hướng tới tình yêu thuần khiết, trở thành một tên ái tử thi.

Lựa chọn tối ưu nhất bây giờ là tìm và giết nhân vật chính, Ciel Midford, trước khi anh ta trên nên mạnh hơn Ferzen. Nhưng việc lục soát cả vùng lục đia phía bắc trong tiết trời lạnh giá này là quá sức với tiềm lực hiện tại của tôi.

Có cơ may nhân vật chính sẽ chết còng vì không chịu được mùa đông khắc nghiệt nhưng nó dường như không thể xảy ra.

Tôi không phải bọn phản diện rẻ tiền thật sự tin nhân vật chính đã chết sau khi rơi xuống vực.

Nhưng cũng tôi cũng chẳng thể tìm thấy nhân vật chính dù tôi muốn.

Cho nên sau khi đã loại trừ mọi khả năng, điều duy nhất tôi có thể làm hiện tại là không được phép thả lỏng.

Cuốn tiểu thuyết dừng ở chương thứ 57 và Euphemia gặp nhân vật chính ở chương 32. Có nghĩa họ chỉ bên nhau vỏn vẹn 25 chương mà thôi.

Do đó, tình cảm của nhân vật chính mới chỉ bắt nguồn từ giúp đỡ và quan tâm của Euphemia dành cho anh ấy.

Và họ vẫn chưa trở thành người yêu của nhau do nhân vật chính nhận thức được địa vị giữ cả hai. Và những tình cảm đó vẫn luôn dậm chân tại chỗ cho đến chương 52.

Mặt khác, theo tiểu thuyết miêu tả thì Euphemia có một cái nhìn vô cùng tích cực dành cho nhân vật chính. Nhưng Ferzen đã can thiệp vào trước khi tình cảm đó có thể phát triển thêm.

Tổng kết ra thì, nếu Euphemia yêu tôi thì rõ ràng nhân vật chính sẽ mất gần hết động lực báo thù.

Tưởng tượng thử xem, vị anh hùng xả thân lao vào lâu đài quỷ vương và phát hiện nàng công chúa anh thầm thương vui vẻ ân ái với chúa quỷ. Liệu anh hùng còn muốn để giết chúa quỷ không?

Dù sao tất cả những gì hắn làm là bắt cóc công chúa.

Kế hoạch là thế nhưng có cơ may nào Euphemia sẽ yêu một tên đàn ông đã cưỡng bức và ép cô lấy hắn không?

Tuy việc con tin nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc mình do hội chứng Stockholm là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu để tôi một mình với Euphemia, cô tay chắc chắn sẽ lấy dao đâm vào lưng tôi.

“……”

Tôi vô thức nhìn lên trần nhà tối tăm và đưa ra quyết định.

Kế hoạch A không khả thi nên tôi sẽ thực hiện kế hoạch B. Còn nếu kế hoạch B cũng hỏng thì tôi sẽ thực hiện kế hoạch A bằng được.

Vì không còn gì đáng suy tính nữa nên tôi mong chóng đầu hàng cơn buồn ngủ và thiếp đi bên cạnh cái lò sưởi ấm cúng.

*****

“Ngáp…”

Dù đang say giấc trong khi vẫn còn mặc áo ấm, cơn lạnh vẫn lay tôi thức dậy để báo rằng lửa của lò sưởi đã tắt từ lâu.

Tôi vào đồng hồ. Đã 6 giờ 20 phút tối.

Thời tiết lạnh đến độ tôi có thể thấy hơi thở của mình một cách rõ ràng.

‘Vùng đất khắc nghiệt nhất phía bắc nơi không một người phụ nữ nào muốn được gả đến thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình.’

Lãnh chúa của Louerg, ngay cả khi ông ta xoay sở lấy đường một người vợ thuộc tầng lớp thượng lưu thì nơi đây vẫn không phải một nơi tốt để ở.

“Đủ rồi.”

Sau khi chỉnh lại cái ghế vừa ngủ trên đó, tôi đi tới phòng ngủ nơi Euphemia đang ở.

Vì không phải gõ cửa, nên ngay khi bước vào, tôi bắt gặp khung cảnh Euphemia ngồi trên giường ngước ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt đờ đẫn.

“Euphemia.”

“Đừng gọi tên tôi bằng cái mồm dơ bẩn của anh.”

“Ta không có bất kì lý do gì phải chấp nhận yêu cầu của em. Nhưng nếu em muốn … ta có thể thêm từ “Quý cô” khi gọi em.”

Euphemia cắn môi và quay đầu về phía tôi.

“……”

Không ngoa khi nói cô thuộc hàng mỹ nhân.

Mái tóc xanh lục đậm sắc xuân, đôi mắt vàng sáng như sao đêm, đôi môi căng mọng và chiếc mũi thẳng cao ráo.

Nhưng dù không có những điều đó, tôi vẫn sẽ say đắm mọi đường nét tổng thể trên cơ thể cô ấy.

Khoảng cách giữ hai con mắt.

Vị trí đặt của mũi và môi.

Tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo trên một cái đầu vừa cỡ.

Đặc biệt dù tay và chân cô ấy không quá dài nhưng nó hoàn toàn cân xứng với cơ thể cổ

Tỉ lệ vàng là chưa đủ khi nói về sự hoàn hảo của cô ấy.

Nếu bạn đặt cô ấy cạnh bên một con ma-nơ-canh, không ai có thể phân biệt được.

Thậm trí, ngay cả khi sử dụng [Số liệu hóa], tất cả các con số đều không có sai lệch dù chỉ một chút. Cô ấy thật hoàn hảo.

“A……”

Trước khi nhận thức được, tôi đang nắm chặt hai tay của Euphemia, dỡ tấm mềm che đậy cơ thể trần trụi của cô ấy, dán mắt vào từng đường nét trên cơ thể cổ.

Mặt cô ấy đỏ lên vì ngượng và đôi mắt không hề dấu diếm sự khinh thường.

“Này! Bỏ tay tôi ra.”

Ngay khi tôi nới tay, cổ tay cô ấy đã đỏ ửng vì bị tôi siết chặt. Sau đó cô ấy ngay lập tức lấy con dao đang giấu trong chăn ra và rướn người đâm vào tim tôi.

Nó sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cô ấy được đào tạo bài bản, nhưng tôi đơn giản chỉ cần lách nhẹ để né và đánh bay con dao khỏi tay cổ.

“Á!”

“Nếu muốn đâm vào tim ai đó, nơi được bảo vệ bằng cơ bắp và khung xương cứng chắc, với cái sức lực yếu đuối đó của em. Em nên dùng cả hai tay hoặc nắm ngược con dao lại nếu em chỉ muốn dùng một tay.”

Chát!

Euphemia tát má trái tôi với một ánh nhìn ghét bỏ như để phản kháng sau khi đâm hụt tôi.

Nhưng thay vì bối rối và nổi cơn thịnh nộ vì bị tát…

Chát!

Do chúng tôi đang mặt đối mặt, nên tôi tát vào má trái của cô ấy thì cả hai sẽ đều bị tát giống nhau.

Khi tôi nghĩ rằng má trái của tôi và Euphemia đều đỏ và sưng lên như nhau, cảm giác nhoi nhói tim cũng tan biến.

“Mặc đồ vào. Hoặc em thật sự muốn bị cảm.”

“……”

“Nếu em không mặc, ta sẵn lòng làm tiếp việc tối qua.”

“Đừng.”

“Tôi sẽ mặc đồ như anh bảo…!”

“Em phải mặc nó ngược lại. Đây còn không được coi là một bộ đầm. Nhưng ta không nghĩ em có thể nhầm lẫn mặt trước và sau của một bộ đồ ngay cả thường dân còn mặc được.”

Không thể chịu đựng được, Tôi ép buộc cô ấy cởi nó ra và giúp cô ấy mặc lại một cách chỉn chu. Cảm giác như trước mặt tôi là một đứa con nít 3 tuổi vậy.

Euphemia, người đang bị giữ chặt nửa người trong vòng tay của tôi, cúi đầu ngoan ngoãn trong tuyệt vọng.

Và sau khi mặc xong, tôi còn dùng tay phủi thẳng những nếp nhăn trên bộ đầm.

Có lẽ nhờ vào kỹ năng của mình mà nhìn bộ đầm phẳng phiu không thua gì dùng bàn ủi.

“Tên điên khốn kiếp.”

Mặc dù lời chửi rủa của Euphemia vô cùng bé nhưng nó vẫn đủ lớn để lọt vào tai tôi. Nhưng, tôi nghĩ bản thân cũng chẳng cần phản ứng vì hơn ai hết tôi biết lời nói đó cũng chẳng sai.

Giống như việc chẳng ai lại đi cãi rằng 1+1=2 là sai cả.

Bình luận (0)Facebook