Trở thành ma nữ trong thế giới tràn ngập quỷ quái
Cật Thổ Đích Thư Ngữ |吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Nửa thân người!

Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-25 15:00:14

“Hộc… hộc…!”

Khi Lục Dĩ Bắc chạy nhanh như gió đến cửa nhà, Tô Mễ mới miễn cưỡng đuổi kịp, vừa thở hổn hển vừa bắt đầu than phiền.

“Nhớ hồi nhỏ không? Hai đứa chúng ta đã khám phá biết bao nhiêu là chỗ bị ma ám. Lúc đó công nhận vui thật nhỉ? Vậy mà sao bây giờ nhìn cậu lại có vẻ sợ hãi quá vậy?”

“Mà còn nữa, cậu chạy thì chạy! Sao còn đang mang theo nguyên cái cục sắt to đùng đó nữa! Cậu không thấy mệt sao? Mà, đây không phải là một món vật phẩm trấn nhà phổ biến trên Taobao ư? Nhưng của người ta chỉ to bằng lòng bàn tay thôi, sao của cậu lớn dữ vậy? Là hàng đặt làm riêng à?”

 Vừa nói thế Tô Mễ vừa đưa tay đến định sờ vào tượng minh vương, nhưng lại bị Lục Dĩ Bắc hất ra không thương tiếc.

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra, đây là thứ đã cứu mạng tôi đó. Tôi sẽ không để cho cậu làm nó bị ô uế đâu!”

Tô Mễ thất vọng rụt cánh tay mình lại, tựa lưng vào mép cửa, nhìn chăm chú vào tượng Minh Vương. “Làm gì mà ghê vậy. Dù cái thứ đồ sắt đó có to lớn hơn bình thường, nó có thể thực sự xua đuổi được tà ma sao?”

“Ai mà biết được?”

Lục Dĩ Bắc mặt không biểu cảm nhún vai.

Dù không chắc là nó có thể bảo vệ được nhà tôi hay không, nhưng về mặt trừ trà thì nó khá hiệu quả.

Này tên ngốc béo, tôi có cần phải nói với cậu rằng tối qua tôi đã dùng nó để đánh chết một quái đàm không?

“Thôi bỏ đi, tôi mặc kệ cậu.” Tô mễ xua tay khi thấy Dĩ Bắc làm như gà mẹ giữ con. “Tối nay cậu cứ ngủ lại nhà tôi. Nhưng mà…”

Trên mặt Tô Mễ hiện lên một nụ cười dâm đãng, đôi mắt đen láy của anh ta tia lên tia xuống thân hình Lục Dĩ Bắc hệt như đang ngắm nghía một nữ sinh xinh đẹp.

Thấy cảnh đó, Lục Dĩ Bắc cảnh giác lùi lại một bước, đưa hai tay lên che ngực. “Ê ê ê, tôi trước giờ xem cậu như là anh em ruột thịt. Vậy mà cậu lại muốn tôi… lấy thân báo đáp sao?”

“Không bao giờ luôn nhá! Cho dù cậu có tắm rửa sạch sẽ, lột hết đồ rồi leo lên giường tôi nằm, thì tôi cũng không có tí hứng thú nào hết.” Tô Mễ nở nụ cười ranh mãnh, liếm mép. “Tôi muốn ăn đồ cậu nấu. Không muốn phải ngồi hốc mấy món đồ ăn liền khó nuốt nữa đâu.”

Giống như Lục Dĩ Bắc, Tô Mễ sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân. Do mẹ của cậu rất bận rộn nên, phân nửa thời gian ăn uống của cậu đều là ở nhà Lục Dĩ Bắc. 

Nhưng vào 2 năm trước, kể từ khi bố của Lục Dĩ Bắc gặp tai nạn, Tô Mễ không còn ăn cơm ở nhà cậu ấy nữa. Cũng chính 2 năm này đã giúp Tô Mễ nhận ra sự khác biệt lớn giữa đồ ăn của các quán ăn thông thường và tay nghề điêu luyện của nhà họ Lục!

“Làm ơn đi nhé người anh em, tôi đã lâu rồi không được tận hưởng tay nghề nhà cậu. Tôi không đòi hỏi quá nhiều đâu. Để xem nào, chỉ cần có cá hấp, đậu hũ cay, cà tím xào, cật lợn, thịt với tỏi…”

“Thôi, thôi, thôi, dừng lại! Cậu định quăng cho tôi nguyên cái thực đơn luôn hả?” Lục Dĩ Bắc cắt ngang. “Tôi sẽ nấu, nhưng mà tiền nguyên liệu thì cậu phải tự lo.”

“Đương nhiên rồi người anh em, chỉ cần anh vào bếp, không cần lo về vụ tiền bạc.”

“Vậy thì đợi tôi đi mua ít rau xanh đã.” Lục Dĩ Bắc đảo mắt. “Kể từ khi mẹ cậu rời đi, chắc trong tủ lạnh nhà cậu ngoài đồ đông lạnh ra thì chẳng còn món tươi nài đâu nhỉ?”

Tô Mễ lộ vẻ nịnh nọt, đưa chiếc ví của mình cho Lục Dĩ Bắc, mỉm cười. “He he! Cậu biết rõ tay nghề của tôi mà, nấu ra toàn những của ngon vật lạ có thể giết chết cả một con phố, tự mình đi mua nguyên liệu chỉ là lãng phí.”

“Chờ chút!” Lục Dĩ Bắc nói, đồng thời liếc mắt nhìn khắp cửa hàng thêu Tô, cuối cùng mắt của anh dừng lại ở chỗ túi đựng đàn ghi ta nằm trên quầy thu ngân. “Đưa cho tôi cái túi đựng ghi ta của cậu đi.”

Tô Mễ gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi.

“Cậu chỉ đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi mà… đem cái này theo có cần thiết không?”

“Boong boong!”

Lục Dĩ Bắc vỗ nhẹ bức tượng Minh Vương rồi nhét vào túi đàn. Anh đưa nó cho Tô Mễ: “Cậu mang nó giúp tôi.”

Tô Mễ: “...”

Anh chàng này trước kia còn thông minh lắm mà! Sao giờ lại ngốc nghếch như vậy, thậm chí còn tin sái cổ thứ hàng mê tín dị đoan này.

Sau khi rời khỏi phố mẫu đơn và đi bộ một quãng ngắn về phía đông, đi qua một con phố bị bao quanh bởi những tòa nhà cũ kĩ, Lục Dĩ Bắc đã đến được trước cổng chợ. Chưa vào trong, tiếng huyên náo ồn ào đã vọng vào tai anh.

Khu chợ này tồn tại ở đây cũng khá lâu đời. Trong trí nhớ của Dĩ Bắc, nó đã luôn ở đây. Tấm biển hiệu nằm trên cái cổng sắt rỉ sét cũng đã bị phai màu. Người ta đã quên mất tên ban đầu của nó là gì mà chỉ nhớ nó được xây dựng vào năm 1996 nên gọi là [chợ 96].

Đi vào qua cổng, không khí bỗng trở nên ô nhiễm, mùi rau và mùi thịt sống lẫn lộn. Con đường có thể chứa được hai ba người đi song song, tuy không đến mức nước bẩn tràn lan và rác rưởi vứt lung tung nhưng cũng đầy vết bẩn.

“Bánh bao, bánh ngọt đê! Ai mua bánh bao, bánh ngọt không.”

“Cá trắm cỏ, cá chép, cá tươi roi rói vừa bắt từ hồ sáng nay mọi người ơi!”

“Rau nhà trồng đây! Này, chàng trai trẻ ơi muốn mua không? Rau tươi sạch lắm, bón phân hữu cơ không hoá chất, anh nhìn lá rau xem… Ê! Chàng trai trẻ đừng đi mà!

“Rượu xoa bóp, thuốc tráng dương! Thứ giúp bạn trở lại thời kì đàn ông sung mãn!”

Đã là giữa trưa, khu chợ lúc đó hệt như một dàn giao hưởng của những tiếng kêu hét và mời gọi. Tất cả mọi người vội vàng lách qua cái lối đi, thi thoảng dừng chân lại chọn lựa hàng hóa, rồi lại nhanh chóng xua tay từ chối đi những lời mời chào kém hấp dẫn hơn.

Lúc còn nhỏ, anh thường lẽo đẽo theo cha đến mấy khu chợ kiểu này, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào những món hàng xung quanh có các loại rau, gia cầm, cá, cua… như thể đang tham quan sở thú.

Bởi thế, anh hoàn toàn không có chút khó chịu nào đối với cái nơi tồi tàn và ồn ào này. Mà ngược lại, nó còn mang lại cho anh một cảm giác ấm áp thân thuộc.

Nhưng cái thứ cảm giác ấy rốt cuộc chỉ tồn tại được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đôi mắt anh bỗng nhiên cay xè. Anh nhíu mày.

Từng vệt khí màu xám đục đang cuộn chảy trong không gian.

Anh có thể nghe thấy tiếng của những con tôm, con cá trong mấy bể nước nhỏ thì thầm nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ. Từng âm thanh rên rỉ ai oán của lũ gà, lũ vịt cũng từ khu giết mổ gia cầm đập thẳng vào tai anh.

Trên cái móc treo giò lợn của một quầy thịt, một làn sương xám xịt bao quanh, tạo thành bóng hình một con lợn đang thầm thì yếu ớt với hư vô.

Lục Dĩ Bắc: “...” Tuyệt thật, giờ thì mình cảm thấy đầy tội lỗi vì đã ăn chúng. Chả lẽ không cho người ta ăn cơm sao?

“Bò dê gì không cậu trai trẻ? Mới giết thịt sáng nay, tươi lắm!”

Cậu quay mặt về chỗ tiếng rao hàng phát ra từ phía sau mình. Trên quầy, là những tảng thịt bò thịt dê cũng được làn sương xám đó bao quanh, cũng một bóng hình con lợn đang được tạo ra từ nó.

Đúng vậy! Cũng là thịt lợn!

Lục Dĩ Bắc lạnh lùng nhìn thẳng vào người chủ quầy hàng rồi lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không cần.”

Treo đầu dê bán thịt chó. Sao ông có thể nhắm mắt ngủ ngon sau khi bán thịt lợn mà lại bảo là bò với cừu hay quá vậy. Lòng người không đau sao?

Nghĩ thầm điều đó trong lòng, Lục Dĩ Bắc quay người đi. Anh sững sờ khi vô tình nhìn thoáng qua một cửa hàng thịt đông lạnh.

Đó là một cửa hàng nhỏ được chiếu sáng bởi những bóng đèn trắng lóa mắt. Người chủ gầy gò, còng lưng, da vàng vọt đang tựa lưng vào cái ghế, phẩy cây quạt mo, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiếc tủ đông đang chạy phát ra tiếng ong ong trầm thấp, qua lớp kính mỏng bám đầy sương, ta có thể thấy một làn sương đang trôi nổi bên trong. Làn sương này mỏng manh hơn rất nhiều so với những quầy thịt tươi.

Nó mang hình dáng của một con gà, một con vịt, bò, cừu, và…

Nửa cái thân người!

Nửa cái thân người đó bị cắt dọc từ trên xuống, ta có thế thấy rõ được cả mặt cắt ngang của người đó. Nhìn nó hết sức không gọn gàng, hệt như đó là thành phẩm của một con dao cùn.

Màn sương nửa người ấy có khuôn mặt đen thui, nằm ngửa ngay ở mép tủ đông. Mái tóc đen dài, rối bù của anh ta rũ xuống dưới đất. Những đường nét trên khuôn mặt anh ta dường như đã bị che khuất sau sương mù. Mỗi khi có vị khách đi qua, anh ta lại lên tiếng rên rỉ.

"Không phải... không phải... không phải nửa kia..."

Nhìn chằm chằm vào đám sương mù đó, bụng dạ Lục Dĩ Bắc nổi cơn cồn cào, không ngừng co rút như có cái gì đó đang quấy động trong bụng. Anh phải nhắm mắt hít thở sâu nhiều lần mới kìm được cơn buồn nôn, vội lấy tay che miệng quay người bỏ chạy.

Trước đó tại cửa hàng thêu Tô ở phố Mẫu Đơn.

Sau khi Lục Dĩ Bắc rời đi, Tô Mễ liền cầm điện thoại tích cực báo tin trở về của Lục Dĩ Bắc cho những người hàng xóm đang nhớ tay nghề của nhà họ Lục.

“Alo! Lão Lưu à! Lục Dĩ Bắc vừa trở về rồi! Có muốn tới nhà tôi dùng cơm không?”

“A lô, bác Trương ơi, Lục Dĩ Bắc về rồi đấy. Nghe nói cậu ta đang làm gan lợn ngâm ớt, bác đến nhà tôi ăn luôn đi!”

“Lệ Lệ hả, là tôi nè! Không, không phải, tôi không gọi để tỏ tình đâu. Lục Dĩ Bắc hôm nay nấu cơm ở nhà tôi đó, có muốn đến ăn chung không?”

Khi mà Lục Dĩ Bắc vội vã trở về, đã có mấy người ngồi đợi ở trước cổng cửa hàng thêu Tô. Họ nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng rồi lại im lặng khi thấy anh tay không trở về.

Thấy cảnh đó, Tô Mễ bật cười. Anh kéo Dĩ Bắc qua một bên, thì thầm: ‘Người anh em, sao lại tay không trở về vậy? Tôi có mời vài người đến đấy. Hay anh thấy tôi mời mọi người đến nên lại định chốn việc, bỏ dở giữa chừng…“

“Hộc… hộc…!” Lục Dĩ Bắc thở hổn hển nhìn Tô Mễ.

“Tôi… tôi đâu có nhỏ nhen như vậy! Tôi chỉ…” 

Vừa nghĩ đến đám sương hình người vừa rồi, sắc mặt Lục Dĩ Bắc lại trở nên xanh xao. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội trả lại ví cho Tô Mễ.

 “Thôi! Dù tôi có nói cho cậu nghe thì chắc cậu cũng không tin! Tóm lại nếu cậu muốn ăn thì tự mình đi mua nguyên liệu đê.”

Tô Mễ gật đầu, nhìn đám hàng xóm đang háo hức chờ ăn. Rồi anh lại nhìn Lục Dĩ Bắc mắt đang đỏ hoe, nhận lấy ví, lẩm bẩm: “À, ờ, được rồi, tôi sẽ đi mua. Nhưng mà tại sao cậu lại tự dưng cậu lại xúc động thế?”

Tô Mễ vừa định rời đi thì bị Lục Dĩ Bắc ra hiệu gọi lại.

“Chờ chút.”

“Chuyện gì?”

“Đ-đừng có mua thịt đông lạnh!” Lục Dĩ Bắc nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tô Mễ quay lưng lại với Lục Dĩ Bắc, vẫy tay nói: “Được rồi, tôi sẽ chọn thịt tươi nhất cho đầu bếp Lục!”

“Và đừng có mua thịt bò với thịt cừu của quầy số 37!”

Tô Mễ dừng bước, khoanh tay trước ngực, quay đầu lại nhìn Lục Dĩ Bắc: “Đã rõ, còn gì nữa không?”

“Chỉ vậy thôi.” Lục Dĩ Bắc đáp lại bằng giọng điệu vô cảm.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận