• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Khát khao

Độ dài 5,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:23

Tình yêu là điên dại, đại loại cũng như một cơn sốt. Cho nên hãy lờ cách nghĩ này đi, vì đó là cách những thứ như vậy bắt đầu mà. Chính xác hơn thì việc thấy một thiên thần tỏa sáng rực rỡ cũng chả phải là biểu hiện tệ hại gì nếu đó không phải là ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm.

“Đẹp trai thật đó, gì đây?”

Cuốn tạp chí tôi đang cầm được bày ra ở phần góc khu truyện dài tập.

“Thế giới Lapis Lazuli…?”

[HÃY ĐÓN CHỜ BẢN DÀI TẬP MỚI CỦA CHÚNG TÔI], những con chữ màu đỏ to tướng như đang nhảy múa được trưng ra đó. Một cậu bé tóc vàng mắt lam trông giống anh hùng và một người đàn ông trẻ tuổi tóc bạc mắt màu lục trông như kẻ hầu cận. Dù trông hơi kỳ, nhưng ở vị trí dành riêng cho kẻ ác phía sau họ là một gương mặt đang khẽ cười.

“..huh? Thích rồi nha.”

Khi tập đầu tiên được phát hành, [Ngài ấy] mới chỉ là một hình bóng. Có điều, trên trang web [Thế giới Lapis Lazuli nổi tiếng đã ra mắt] , tôi đã đọc phần phụ chương 1. Biết sao giờ. Cùng ngày trang web cũng ra mắt thêm 5 chương nữa và tôi đều đọc cả. Thực ra đó là phần ngoại truyện [Một ngày cùng Quỷ Vương].

-Quỷ vương đã khiến người chết bò ra khỏi mộ (rồi ngài đã cố hết sức để đưa họ trở lại trong êm thấm).

-Quỷ vương đã khiên đám dị tộc thoát khỏi thế giới ngầm. (và sau khi cho chúng ăn, ngài đưa chúng về)

-Quỷ vương chống trả lại đám mạo hiểm giả tọc mạch ( nhờ đó cấp độ của họ được tăng lên đáng kể.)

-Quỷ vương đã làm cháy mấy cái bánh táo (do lông của ngài vô tình lẫn vào)

-Quỷ vương cầu nguyện vào buổi đêm trước khi đi ngủ (tạ ơn cho những gì đã diễn ra trong ngày đó.)

-và do đó, vì người này, nếu có bất kỳ điều gì ngài mong muốn-

Riêng mục tiêu của Quỷ vương thì tác giả lại không hề nói rõ ràng. Chắc là cái gì đó như Hòa bình của thế giới.   Với phần ngoại truyện giải trí như thế thì tôi đoán bản chất nhân vật Quỷ vương là hàng tự nhái lại. Không rõ vì sao mà trong bản biên soạn này, thay vì sự tồn tại của Quỷ vương là sứ giả báo hiệu thế giới sắp bị tàn phá thì ở đây lại là vì thế giới, vì nhân loại.

Ví dụ như lúc bắt cóc dân làng, cái hang trước đây của những mạo hiểm giả có một thanh kiếm trong đó và dẫu cho họ bị bắt cóc thì khi uống dòng nước tinh khiết trong hang đó sẽ làm tan chảy mọi lời nguyền. hay như trước khi ngài cho quân đội dị tộc đóng quân, một quý tộc nào đó đã xây con đập trữ nước, rồi bằng cách nào đó mà đám dị tộc đó vô tình phá hủy nó khiến nước tràn đến thị trấn. Tiếp theo đó là cảnh đám dị tộc chuẩn bị tấn công thị trấn, và ngài xuất hiện rồi nói mấy câu như [đừng lo mấy thứ nhỏ nhặt này] để tập hợp chúng lại. Xét về kết quả thì đó là một vị thánh. Tuy nhiên nhân loại lại chẳng thấy gì khác ngoài Quỷ vương đang rình mọi thời cơ để lấn tới, lũ dốt nát và độc địa đó chỉ khiếp sợ ngài. Quỷ vương luôn cười mỗi khi động viên đám nhân loại đó. Biểu cảm của ngài như nói rằng “biết sao được giờ”.

Ngài chẳng để tâm chúng, kể cả đám mạo hiểm giả. Dẫu họ có tìm đến để kết liễu, cũng ổn thôi. Sau cùng, nếu Quỷ vương không tồn tại thì đám dị tộc cũng chẳng lộ diện và người chết cũng không thể hồi sinh – từng suy nghĩ như vậy đều được gửi gắm qua khuôn mặt mỉm cười dịu dàng ấy.

“Ngài có phải thiên thần không,” và cứ thế, tôi lại càng đắm chìm.

Mỗi khi Quỷ vương bước chân phải, tiếng thụp từ đế giày lại vang lên, trong khi cái chân dị tộc bên trái thì không nên nghe có vẻ khá dị. Thụp, ….., thụp, ….., thụp….. Nghe như một giai điệu chậm rãi vậy. Thụp, ….., thụp, ….., thụp…..  Có điều, nếu nghe như Quỷ vương đang đi sau thì , [CHẠY THÔI].

Không phải Quỷ vương vô cớ mà xấu tính gì đâu, nhưng nếu không chạy thì tôi sẽ bị bắt kịp mất.

Đầu tiên thì tôi chỉ cao 3 mét bẻ đôi, trong khi Quỷ vương thì to hơn cả cái máy bán hàng tự động. Nói cách khác thì chiều cao cách biệt đến kinh người. Xét đến nhịp bước thì còn thảm hơn. Nhân tiện thì kể cả đã tìm kỹ nơi mình rơi xuống, tôi vẫn phải đi chân đất. Lạch bạch, lạch bạch, tiếng kêu rõ mồn một trên mặt sàn đá cẩm thạch ngoài hành lang. 

Giữa các tiếng “thụp…” như vậy là 1 tràng những tiếng lạch bạch lạch bạch.

Giờ thì Quỷ vương dừng chân rồi nhìn tôi mà nói.

“…Nhỏ thật đấy.”

Cứ như Quỷ vương có thể tâm linh tương thông với tôi vậy. Chà, không phải vậy sao! Làm gì có tiếng gì đâu! Ngoại trừ mấy tiếng thụp, lạch bạch đó chứ! Nghe thôi cũng biết được chênh lệch tốc độ rồi chứ!

“Xin thứ lỗi…”

“Nhóc xin lỗi vì cái gì mới được? Nhỏ thì chịu thôi chứ làm sao giờ. ….à không, tất nhiên là…”

Quỷ vương chống tay phải lên cằm rồi cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt màu tro ánh lên lấp lánh.

“Oa!”

Bỗng tầm nhìn của tôi được nâng lên cao hơn chút. Nhìn xuống chân, tôi thấy hơi là lạ và…. Giày trượt?

“Thế nào?”

“Ơ!?”

“Không ổn à? Ta tưởng nếu thêm bánh xe vào thì nhóc sẽ đi nhanh hơn chứ?”

Để nghiêng đầu theo cách thời trang như vậy, đây hẳn là thiên thần rồi.

“C-cám ơn ngài rất nhiều.”

“Không có gì to tát đâu… Nâng cao tối đa năng lực cho thuộc hạ của mình là nghĩa vụ của ta. “

“Ngài là thần sao?”

“Chứ không phải quỷ vương à?’

Vừa nói sự thật hiển nhiên ấy, Quỷ vương lại đi tiếp. Tôi thì theo sau. Ừ thì cố gắng theo sau.

“Oái!”

“Sao thế!?”

“Dạ không, chờ chút, á-“

Lạch cạch, trong khi chân thì xoay tít lên, dù tưởng rằng mình đã giữ thăng bằng được thì tôi vẫn ngã đánh tõm ra sau. Nó như thể tự kéo mình về phía trước ấy.

“…”

“…”

Khoảng lặng trôi qua, ánh mắt xuyên thấu của ngài dán lên tôi, lúc ấy mới nhận ra lưng mình đẫm mồ hôi lạnh.

“Được rồi,”

“Không! Em làm được!”

“…Thế sao,”

Khước từ giọng nói an ủi ấy, đầu tiên tôi nên đứng dậy cái đã, ừ, cố gắng đứng dậy.

“Ui da!”

Lần này thì sấp mặt.

“…”

“…”

Một lần nữa, khoảng lặng lại chìm xuống.

Dồn sức vào hai tay, tôi cố nâng thân trên của mình. Lạch cạch, hai chân vẫn đang trượt, tôi xốc lại tinh thần và đứng dậy, ờ, lại là cố để làm vậy.

“Ối!”

Lần này tôi ngã sang bên.

“…Tohru,”

“Em làm được!”

“…bình tĩnh.”

“Ngài Quỷ vương đã làm nó cho em, không thể nào bản thân lại không dùng món quà này được! Ai da!”

“Thì đúng là thế nhưng … giờ thì bình tĩnh cái đã.”

“Ui! Oái! Không, em sẽ làm được!”

“…”

“C-chí ít thì em sẽ đứng dậy, đợi ch- ối!”

Bỗng nhiên, toàn thân tôi lơ lửng.

“Tohru,”

Quỷ vương ẵm tôi trong vòng tay. Cánh tay lạnh lẽo của cái chết chạm vào quanh bụng khiến tôi lạnh rùng mình.

“Đừng có quá đáng nữa.”

“Dạ, quả thực em đã không biết điều.”

“Cư xử cho phải phép vào.”

Những lời khách quan và chính xác ấy khiến tôi phải nhìn vào những gì mình vừa làm.

“…Em rất xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi. Đây chỉ là vật mẫu đầu tiên thôi, không phải công cụ nào cũng cần cải tiến sao. Cứ thong thả mà nghĩ vậy là được.”

“Dạ…”

Thế nhưng tôi vẫn được ẵm đi, thụp, …. Thụp,….. , Quỷ vương lại đi tiếp.

“Ờm, thưa Ngài Quỷ vương,”

“Sao?”

Tôi định hỏi ngài rằng mình có nặng quá không, nhưng cứ để nguyên như này chắc chắn sẽ đi nhanh hơn. Với lại, nếu không đề xuất gì thêm thì hỏi cũng vô dụng. Nói cách khác, vô nghĩa. Cho nên khi tôi cứ áp a ấp úng, Quỷ vương đã dừng lại nhìn mặt tôi và hỏi. 

“Hm? Sao? Có gì à?”

Ủa? Không phải vậy quá hiền sao? Đây là thiên thần sao? Hàng mi ấy có dài quá mức không? (Chắc chắn) Ngài ấy là thiên thần rồi.

“…., Ừm, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Câu hỏi tôi cố rặn ra được Quỷ vương đáp lại bằng tiếng “À,”

“Phía trong lâu đài này rộng hơn bên ngoài, qua tháp trung tâm còn 6 tháp nữa. Chỗ này là tháp số hai,… mà nói thẳng ra thì mấy phòng này toàn là chỗ tra tấn.”

“Phòng tra tấn.”

“À thì nhóc là thuộc hạ của ta, tốt hơn là không nên ở mấy nơi như này.”

“Dạ.”

“Mà ta cũng không mấy khi tới khu này. Chả biết có gì ở đây nữa.”

Hiếm khi tới đây sao, quả là thiên thần mà.

“Vì thế nên chúng ta mới đến nơi ta hay dùng.”

“Dinh thự của Quỷ vương! Thánh địa!”

“Hm? Kiểu vậy đó. Là tháp trung tâm.”

“Để em xâm phạm chỗ đó liệu có ổn không ạ?!”

“À. Còn vô số phòng ở được mà. Dù gì thì ngoài ta có ai ở đây đâu,…. Cứ dùng phòng nào tùy thích.”

Vừa dứt câu, sàn nhà rung lên dữ dội. Tiếp theo sau là có gì đó tiếp cận trước chúng tôi với tiếng gầm.

“Thưa Ngài Quỷ vương, cái gì vậy ạ?”

“À…. Ta chưa hoàn toàn kiểm soát được nơi này nên nếu không muốn chết thì đừng đó lang thang thơ thẩn quanh đây.”

“Nhưng ngài mới nói khác hẳn cơ mà, ui da!”

“Về việc dùng phòng nào tùy ý là hoàn toàn ổn, chỉ là không đảm bảo an toàn thôi.”

“Đã rõ! Oa?! Quỷ vương luôn đúng!”

“Tất nhiên rồi.”

"Gya~h!"

Một tảng đá to từ phía trước ầm ầm lăn tới ( khoảng 3 mét) trong khi Quỷ vương nhảy thẳng qua và vừa nói, “Cái loại như nhóc đoản mệnh thật đó.” Tôi chỉ có thể rít lên "Gueh!", "Uehhh!" or "Gyoh!" với cái giọng kỳ lạ trong khi phải chịu những tác động giật cục ngẫu nhiên của trọng lực. [note38055]

“Tohru.”

“Dạ?”

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến phòng diện kiến mà mình đã từng thấy rất nhiều lần trong bản gốc. Nó như một nhà thi đấu với trần cao, nhưng chỉ có vài nguồn sáng. Theo những gì tôi nhớ thì nó tạo nên cảm giác ảm đạm cho cả căn phòng này. Ở trung tâm được trải một tấm thảm được trang trí bằng màu đỏ thẫm. Cuối tấm thảm là năm bậc thang thấp và trên cùng là chiếc ngai màu đen. Đúng như nguyên tác, Quỷ vương ngồi thoải mái trên ngai với cánh tay chết chóc chống cằm. “Ồ”, tôi chỉ biết thở dài trước bức họa hoàn hảo trở thành hiện thực.

Mặt khác, tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ với miếng nệm êm mà Quỷ vương kéo từ phía sau ngai ra. Suốt từ nãy đã phải ngồi trên ghế gỗ để làm việc nên nói thẳng ra là nó thật là phê. Thực sự, tôi cảm thấy biết ơn vì có cái ghế này. Không biết là nó từ đâu ra nhưng miễn là hàng của Quỷ vương thì khỏi chê.

“Rồi?”

“Dạ?”

Từ chỗ ngồi thoải mái này, tôi ngước nhìn Quỷ vương đang ngồi trên đỉnh những bậc thang thấp kia.

“Thế ….. làm thế nào nhóc tới được tận đây?”

“Trước khi nhận ra thì em đã ở trước cổng rồi.”

“…, vậy thứ gì đem nhóc tới đây?”

“Không, em nghĩ nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác….”

“Và nhóc chả hay biết gì về nó,”

“Dạ, đúng là vậy.”

“Hmmm… Vậy cũng có thể hiểu được.”

Mái tóc đẹp mượt mà như của trẻ nhỏ ấy không thể nào là của nam nhân trưởng thành được, thế mà lại đang khẽ rủ xuống vầng trán kiên định ấy. Có điều, hàng lông mày ấy nhăn lại, và ngài ấy lắc đầu khó chịu. Có vẻ như đối với người thường thì kiểu tóc xõa đó thật đáng yêu và mang tính thẩm mỹ, nhưng bản thân ngài thì đó lại thật vướng víu.

“Em buộc tóc cho ngài lại nhé?”

“…hả?”

“Để em sửa lại kiểu tóc đó nhé?”

“…Tóc của ta?”

“Vâng, nếu ngài không phiền.”

“…tùy.”

“Vâng!”

Tôi đứng dậy, đi đến bên ngai, vừa nói “Em xin phép,” và nâng mãi tóc đen trong tay. Mái tóc mềm mượt như chảy qua từng ngón mà không hề cong queo gì, hệt như lụa vậy.

“Em chỉ buộc 1 nút thôi nhé?”

“Sao cũng được.”

“Đã rõ.”

Tôi lấy chiếc cặp tóc từ trong túi áo và bắt đầu xếp nếp rồi túm phần tóc ở phía trước ra đằng sau. Vì Quỷ vương cảm thấy khó chịu do tóc chạm mặt nên tôi đã buộc chặt hơn một chút để khi di chuyển không bị tuột ra. Sau khi buộc vài chỗ, tôi xoay qua bên kia và làm tương tự. Giờ tôi mới nhận ra phần tựa ngai đang chắn đường nên không thể buộc phần tóc đằng sau được. Giờ tính sao đây. [note38056]

“…”

Quỷ vương thở dài và quay đầu ra cho tôi.

“Cám ơn ngài nhiều!”

“…”

Tôi bỏ kẹp, bện mái tóc đẹp ấy về làm một rồi bao cái dây lấy rồi cuộn quanh nó. Vì tóc không uốn nên chắc là sẽ dễ tuột, cơ mà tôi không lẫn phần tóc ngắn vào nên vẫn có thể buộc chặt được.

“Xong rồi!”

“Vậy sao,”

Quỷ vương lắc đầu vài lần và nói “Ổn đấy,” rồi nhìn tôi

“Làm tốt lắm.”

“Cám ơn ngài nhiều!”

“….Một bên tay của ta như này nên cũng không tự mình làm nổi việc khéo tay.”

Quỷ vương vung cánh tay mềm mềm và cười nhẹ.

“Nên để nhóc thay thế cho cánh tay trái này vậy.”

“V-Vậng! Em sẽ chăm chỉ!”

Tôi biết, nụ cười đó quý giá hơn tất thảy mọi phép màu.

“Vậy thì, mỗi khi cần làm gì tóc tay, hay như nấu ăn, đọc sách thì cứ để em lo!”

“Sách thì ta có thể tự đọc được…”

“Vậy để em sửa mấy cái đồ bông nhé?”

“Khỏi.”

“Ah, thế để em may ren lên áo khoác được không?”

“Khỏi cần… cơ mà ta tò mò về khả năng bếp núc của nhóc đấy.”

“Vậy để em làm bữa!”

“…thích làm gì thì làm.”

-

Thứ yếu nhớt.

“Tohru.”

“Dạ!”

“Bỏ đây.”

“Không! Em mở được!”

“Đừng có cố quá.”

“Hự!”

Ta lấy chiếc lọ khỏi tay con bé và mở bằng mấy đầu ngón tay, rồi trả lại, thế mà đã nước mắt giàn giụa rồi.

“… Đó không phải thứ đáng để khóc đâu.”

“Thế em sẽ không thể tự tay làm mọi thứ được!”

“Nhóc đang gượng ép mình quá đó.”

‘Dù có yếu’ như thể con bé định nói tiếp gì đó rồi lại thôi. Vừa cầm chai, Tohru lầm bẩm liên tục trong vô thức “Ngày mai mình sẽ tiến bộ,” . Sự nghiêm túc hiện rõ qua ánh mắt nhỏ nên ta cũng chỉ đáp lại “Vậy sao.”

Bất kể bao lần ta cố giám định ký ức con nhỏ, dùng sức mạnh để nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Chẳng có gì khác trong mớ ký ức đó ngoại trừ cuộc gặp mặt lúc nãy, những thứ khác trước đó chỉ là những mảnh vỡ được bị nhòe đi rất nhiều. Nhỏ bảo rằng mình chẳng biết gì hết, vậy là chúng bị phá hủy hay che giấu đây? Ta có thể cưỡng ép xóa bỏ cái thứ vỏ bọc ấy nhưng,

- con bé quá yếu, tổng lượng máu chỉ có 9, nếu làm vậy e là nhỏ chết mất. Mà chết rồi thì, - ta không thể hồi sinh lại được. Thay vào đó chắc chắn sẽ là một con xác sống dưới thế giới ngầm, một con quỷ dự bị tràn đầy ma lực hay loài sinh vật lang thang nào đó. Cái đó lại ra một thứ hoàn toàn khác hẳn rồi.

Sinh vật bé nhỏ ấy vui vẻ chập chững bước đi, ồn ào khác hẳn với con búp bê không thể nói. Với lại, thường thì sẽ là [Lần đầu ta thấy căn phòng như này]. Nhưng khi có nhóc ấy quanh đây thì ta lại nói rằng [Lâu đài này sẽ thay đổi nhiều đây]. Quên luốn cái việc quăng nó đi, thứ này quá quý giá.

“….cơ mà chính xác thì nhóc định làm gì?”

“Em làm gà hầm cà chua.”

Trong cái nồi sắt có gì đó sủi bong bóng. Nhìn vào thì thấy có nhiều lát thịt rắn, ờ,…. ổn.

“….làm nhanh không?”

“Món hầm thì cần 20 phút ạ.”

“Được rồi…”

“Sau đó em sẽ làm vài món nữa, ngài muốn ăn gì không?”

“Có gì-“

“À đúng rồi! Có bột nên em sẽ làm bánh kếp!”

“Bánh kếp?”

Tohru mở tủ lấy một đống đồ đựng và bột.

“Ngài muốn ăn mềm hay chắc?”

“Mềm? Chắc?”

“Ngài muốn ăn ngọt hay mặn?”

“Ngọt? Mặn?”

Lặp lại những từ mình chẳng hiểu nổi, Tohru đột nhiên nhìn lấy ta.

Con bé nhìn ta với ánh mắt tăm tối. – Tuy nhiên, đôi mắt đen đó không hề có dấu vết của ma lực. Liệu nhóc ấy tính giám định hay cho ta bay luôn 1 chuyến đây, chỉ nhìn thôi cũng thấy là không phải rồi. Cảm thấy có chút không thoải mái, ta đánh mắt đi.

“Sao?”

“Thưa Ngài Quỷ vương, ngài thường ăn cái gì vậy?

“Thịt.”

“Thế nó được chế biến như nào?”

“Thì cứ ăn … sao nhóc lại làm cái mặt đó?”

Tohru khẽ nheo mắt, biểu cảm trên mặt trở nên chết lặng. Cơ mà thứ duy nhất ta đọc được trong đầu còn bé đó là [Thật khó chịu nếu phải làm cho đứa trẻ này vui vẻ], và nhóc ấy chẳng nghĩ thêm gì khác có thể làm rõ cho cái câu đó.

“Chính xác thì nhóc là cái giống gì vậy?”

“Là thuộc hạ của ngài ạ.”

Vừa vô cảm đáp lại, Tohru lấy gì đó ra khỏi tủ. Bột trắng và dung dịch màu đen. Sau khi cho mỗi thứ một ít lên đĩa, nhỏ giơ lên cho ta.

“Ngài nếm thử xem,”

“Cái này?”

“Vâng.”

Ta định giá bột và dung dịch được đưa, thấy rằng không độc rồi mới nếm chúng như con bé bảo.

“!..”

“Đó là đường, em dùng nó để tượng trưng cho vị ngọt….. ngài có ghét vị này không?”

“Không, không hẳn.”

“Được rồi!”

“Vị nó như quả chín. Ngon lắm.”

“Được rồi, em hiểu rồi. Vậy còn cái này?”

Ta nếm dung dịch đó.

“!.... Gì đây?”

“Đây là nước tương pha loãng. May mà gia vị của Nhật Bản còn có sẵn….., ngài có ghét nó không?”

“Không nhưng, nó là thứ để cho có vị hả?”

“Hiểu rồi. So với em thì khẩu vị của ngài chỉ đến thế. Hmm. Sau đó em định hỏi ngài có thích vị đắng không nhưng bánh kếp đắng nghe hơi kỳ…. nếu có cá chắc em nên thử nướng nó xem…”

Vừa lẩm bẩm vu vơ, Tohru bỏ bột vào bát.

“Tohru,”

“Dạ, có gì ạ?”

Chỉ số máu của Tohru chỉ có 9. Dường như lượng mana cũng quá nhỏ để làm tròn nên chỉ là con số 0. Khi đưa về, con bé đã bị trúng độc, máu chỉ còn có 2. Ngay cả khi đã hồi phục hoàn toàn, chỉ cần ta chọc nhẹ 1 phát là con bé toác thành từng mảnh, có lẽ, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến nhỏ mất mạng.

“Tohru.”

“Dạ?”

“..ahahahah”

“Em có thể làm gì sao?”

Con bé quá yếu. Thiệt tình, yếu đến độ chẳng làm nổi việc gì.

“…sẽ thú vị lắm nếu có lời đáp cho câu hỏi đó đấy.”

“Được cho là thú vị cũng đủ làm em vui rồi!”

“Hahah,”

“Nghe Quỷ vương đáp lại cũng là niềm vui lớn rồi. Em luôn bị lờ đi!”

“…hở?”

Tiếng bát kêu lách cách khi con bé đang vừa trộn gì đó vừa cười phấn khích trông thấy. Thế rồi ta lấy bát và trộn thay nhỏ.

“Ơ kìa, em tự làm được mà?”

“”Em luôn bị lờ đi” là sao ?”

“Ơ? À- , Em ờm- , nói sao ta,…. Hồi trước em có làm một vật thể bay không xác định.”

“Nếu chỉ là trên bầu trời thì tự bay không phải tốt hơn sao?”

“Con người không bay được.”

“Nhóc không bay được sao?”

“À-, Giả như có phép thuật chắc em cũng bay được đấy, ờ thì, để giúp những người không thể bay, em định làm thứ gì đó để bay nhưng lại chẳng thể kêu gọi được nhóm, hay đúng hơn là bạn bè, cho nên đành tự làm.”

“Tại sao? Không phải con người sống theo bầy à?”

“Trộn thế đủ rồi. Giờ em sẽ rán nó.”

Tohru lấy bát từ tay ta rồi dùng vài dụng cụ để giữ lửa cháy đều, rồi nhỏ đẳ một thứ bằng sắt trên ngọn lửa. Sau đó, con bé vẫn dán mắt nhìn thứ đó.

“….Tohru.”

Cuối cùng con bé cũng nghe ta gọi mà quay lại. Thoạt nhìn trông nhỏ có vẻ phiền muộn.

“Nhóc không muốn nói về nó à?”

“Không hẳn nhưng thực sự là câu chuyện của em không có vui.”

“Không hề. Rốt cuộc thì cho tới giờ ta đâu có ai mà chuyện trò cùng đâu.

“Ah, nhưng bạn bè thì…,”

“Không phải không có bạn bè, mà do ta là Quỷ vương.”

“Em chưa hề nói gì như vậy hết!”

“Ánh mắt nói lên tất cả rồi.”

“….ahahah”

Tohru vô thức cười. Sau đó, nhỏ rót dầu lên thứ bằng sắt kia rồi đổ hỗn hợp bán rắn bí ẩn kia lên. Thứ này loang ra thành hình tròn được làm nóng bởi lửa và săn lại.

“Em giỏi cái này lắm nha.”

“…”

“Ơ,  ngài không tin em sao? Yếu đuối và không thể xài phép thì khỏi bàn rồi nhưng nói đến khéo tay thì em thuộc loại hàng đầu trong số loài người đấy nhé.

Vừa nói, Tohru chuyển 1 cái đồ bằng sắt khác và lật miếng thịt áp chảo trên đó.

“Dẫu vậy, cũng nhờ thế mà em làm gì một mình cũng nhanh và chuẩn hơn,…. Có lẽ làm riêng thì tốt. Em nghĩ như thế sẽ phiền lắm. Đối nhân xử thế quá là khó mà.”

Ta không thấy nổi một lời nói dối trong tâm tư của Tohru.

“Và vì thế, kể cả khi đã bị lơ đi hoàn toàn,….sống trong cái tình cảnh như thế lại trở nên khó khăn với em.”

Ra là vậy, khi nhìn vào tâm trí Tohru, mọi tâm tư của con bé khi ấy đều tuôn ra. Trước sự ngỡ ngàng của ta, những gì con bé định nói đều mang vẻ đau khổ. Tựa như cơn đau buốt khi bất ngờ bị đâm vậy.

“Nhưng quả thực đó là lỗi em. Không quyến rũ, cũng chẳng biết để ý xung quanh, đến ngay cả sự có mặt của em cũng gây khó chịu… ah- , thôi, đừng làm vẻ mặt ấy chứ. Ngài thấy đó, không phải em đã nói câu chuyện này không vui sao?”

Tohru nở nụ cười khổ sở nhìn mặt ta. Tất nhiên, khi ta đọc tâm trí nhỏ, chỉ toàn là [Em muốn làm Quỷ vương hạnh phúc]. Duy nhất điều đó là không hề bị mờ đi tí nào.

Ta chưa hề nghĩ về bản thân theo hướng đó.

“…Ta là Quỷ vương.”

“Dạ?”

“Nhóc khác đám người phải dựa vào nhau mà sống.”

“….ơ? ừm… vậy sao ạ?”

“Do đó, chẳng cần sức hút, không biết để ý xung quanh cũng được. Nếu có gì nhóc không làm được, cũng không vấn đề. Nhóc thuộc về Quỷ vương ta đây, và đó là điều nhóc nên tự hào. Đừng nghĩ mình biết tuốt, cũng đừng dối trá. Hãy làm những gì có thể, vậy là được. Ta chỉ yêu cầu có thế thôi.”

Trên mặt Tohru không còn biểu cảm gì nữa. Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Tohru lật bánh đánh bép 1 cái. Mùi hương dễ chịu lan tỏa ra. Có điều, mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ như vậy. Dù ta có cố đọc tâm trí cũng chăng thấy gì cả.

“…Tohru?”

Ta thử gọi, nhưng tất nhiên là chẳng có phản ứng gì.

“….này, sao thế…?”

Tâm trí con bé như xác sống vậy. Đến con thú còn giàu cảm xúc hơn. Ta dùng tay trái đã thu hết vuốt thử hích vào đầu Tohru. Mái tóc ấy được buộc đúng kiểu con bé thích, chặt hơn của ta.

Tuy nhiên, cảm giá khi chạm vào lại tuyệt hơn rất nhiều so với đám thú và không hiểu sao mùi hương cũng thật ngọt ngào. Vừa vò đầu, gãi gãi và thúc vào cái đầu bé nhỏ ấy, cuối cùng con bé cũng định thần lại.

“Bông bông!”

Con ranh này, nghĩ kiểu gì thì cũng chẳng có gì tuyệt vời ở nó cả.

“Nào, thôi,”

“Mềm mềm!”

“Tohru!”

“À vâng, em có thể giúp gì được ạ?”

“Đúng ra thì phải là ‘nhóc đang làm gì vậy’”

“À …..ờm…. Em đang bối rối chút?”

“Sao,”

“Chưa bao giờ em được đánh giá như vậy…. Như kiểu, được nói những gì mình muốn, nó….”

“Hả? Kể cả bọn trẻ cũng được khen khi lên cấp đấy thôi?”

“Nhưng em đâu có lên cấp.”

Ta lại nhìn vào trạng thái con bé lần nữa. Hẳn rồi, vẫn cấp 1.

“Nhóc, làm thế quái nào vẫn sống được ở cấp 1 vậy?”

“Con người luôn ở cấp 1 trong màn đầu của cuộc sống!”

“Cái tư duy gì vậy, nó…”

“Dạ, bánh kếp đã xong rồi ạ!”

Tohru đặt bánh lên đĩa và đẩy ra chỗ ta, khuôn mặt con bé ửng đỏ vì lý do nào đó. Thế rồi ta dùng tay phải lấy nó.

“À, cà chua hầm chín rồi! Chúng ta ăn ở đâu đây ạ?”

“Ờm…. ta nghĩ là mình vừa thấy sảnh ngoài hành lang.”

“Vậy thì đi nào!”

Con bé nhanh tay đổ thịt và cà chua vào bát.

“Gì vội thế nhóc”

“Emkhônghiểuýngàilàsaocả!

“…Nói nhanh quá đó.”

“Đ,đâu có!”

“…”

“Đ-đừng giám định em nữa mà,”

[Có người chủ hoàn hảo thế này cũng ổn thôi ngài ấy là thần sao là thiên thần sao được thế thì tốt quá rồi Quỷ vương là nhất! Yêu ngài ấy nhiều lắm! Trước đó thỉnh thoảng đã thấy thích rồi nhưng giờ thì không biết là yêu đên mức nào nữa! Đừng có nháo nhào lên nữa, tởm quá! Cưới em đi! Vì hôn nhân, hãy cưới em đi!] [note38057]

Sau đó ta từ từ đảo mắt.

“Aaahh…. Thế nên em mới bảo đừng mà…”

“…..tìm sảnh thôi…”

“…vâng, đi thôi nào.”

Dù bảo rằng mình ăn đồ sống nhưng Quỷ vương vẫn giữ phép tắc ăn uống hoàn hảo.

Tay trái nắm lấy dĩa, tưởng chừng như đó sẽ là những chiếc vuốt sáng bàng nhưng trông nó cũng không hẳn là chân mèo nên cũng có thể làm như vậy với móng vuốt.

Quả là khéo léo. Trong tình trạng đó, miễn dụng cụ có tỉ lệ cân xứng thì ngài ấy vẫn dùng ngon ơ. Cho nên, công việc của tôi là phải kiếm được những dụng cụ đó, phải không ta. …..hmmm, tự dưng có ý này. Để đó làm sau vậy.

“…Ngon lắm.”

Dù chỉ khẽ giọng nhưng chắc chắn Quỷ vương đã nói vậy. Tôi có thể thấy nụ cười trên mặt ngài ấy.

“Thật sao ạ?”

“Ừ.”

“Fufu, thế thì tốt rồi.”

Bữa ăn có bánh kếp không đường hơi mặn và giòn. Khỏi cần giải thích, Quỷ vương cắt bánh thành miếng vừa miệng rồi ăn kèm với thịt.

“Ta cũng muốn thử gì đó ngòn ngọt.”

“Đã rõ! Em sẽ làm quà chiều.”

“Quà chiều?”

“Là mấy món để ăn sau 3 giờ chiều đó ạ.”

“…? 1 ngày nhóc ăn mấy bữa vậy?”

“Lẽ nào….ngài không ăn nhiều vậy sao?”

Trước câu hỏi của tôi, ánh mắt Quỷ vương hạ xuống như đang suy nghĩ chốc lát. Hàng mi dài đổ bóng trên má ngài ấy. Chỉ riêng cái bóng thôi cũng hoàn mỹ rồi. Tôi nhớ cho được khoảnh khắc hạnh phúc mờ ảo này, như thể vừa ngắm nhìn một vẻ đẹp mong manh vậy. Bỗng dưng, đôi môi sang màu ấy mở lời.

“Mỗi tháng ta ăn 1 con thú.”

“Hả? Như con rắn sao ạ?”

“Chứ không phải như Quỷ vương à?:

“Cơ mà ngài định nghĩa ‘thú’ là gì?”

“…à thì cái gì đó mà có thể nuốt trọn ấy.”

“Như con rắn?”

“Quỷ vương chứ?”

“À vâng.”

“Sau đó đói thì ăn trái cây.”

“Ah phải rồi, cơ mà ngài ăn thú kiểu gì,”

“Nuốt cả con.”

“Như rắn?”

“Như Quỷ vương.”

Vừa nói, Quỷ vương cắt một miếng thịt to hơn rồi nuốt trọn lấy. Tôi không hiểu ngài ấy đưa nó vào đâu vì má không hề phồng lên và ngài vẫn tiếp tục ăn với vẻ mặt thích thú.

“Bữa ăn của ta chỉ như vậy thôi…. Không ngon….chắc chắn rồi, giá như nó được như này…..ngon lắm.

“À, thế thì tốt hơn nhiều nhỉ,”

“Cái gì đây, thật hả….”

Phải rồi ha, nếu ngài ấy cố nấu thì lông sẽ lẫn vào! Ngài không thể dùng tay trái! Hiểu rồi, cái tay mèo đó sẽ vướng! Nhưng giờ ngài ấy muốn biết về nấu ăn! Cho nên cách ăn uống mới hoàn hảo như vậy! Biết sao giờ, phải làm ngài ấy vui thôi.

“…”

Sau khi ăn xong theo cách hào nhoáng, Quỷ vương dùng khăn lau miệng và nhìn tôi. Tôi ngiêng đầu, ánh mắt đó là có ý gì chứ. Vốn Quỷ vương đã vô cảm nên rất khó đoán được ngài đang thấy sao.

“À đúng rồi. Còn món gì ngài muốn thử không, thưa Ngài Quỷ vương.”

“…nhắc mới nhớ.”

“Dạ?”

Tách, Quỷ vương búng tay phải. Lúc ấy, có gì đó xuất hiện dưới chân tôi.

“Á”

“Nơi sâu nhất của lâu đài này kết nối với dị tộc giới trong khi nơi cao nhất lại kết nối với thần giới. Khi ta biết rằng lâu đài này như một cuốn sách, bắt đầu với tòa tháp này là… thôi, cũng được. Tóm lại, không nhất thiết phải ta mới là chủ nhân của tòa lâu đài này.”

“Ơ? Từ từ đã nà-!”

“Cho nên ta không có toàn quyền kiểm soát lâu đài này. Những căn phòng tự gia tăng, địa điểm tự tráo đổi, mấy thứ như thế đều tự mọc. Có điều, bằng cách nào đó mà ta lại ăn được cái thứ cấu tạo nên lâu đài này.

“Cái gì thế này!”

“Hmm? Đó là dây thường xuân ăn thịt người ở tầng thấp nhất.”

“Ăn thịt người?!”

Bất ngờ, cỏ mọc lên từ dưới sàn sảnh, đẩy cả chúng tôi lẫn bàn ghế lên. Hơn nữa, những dây leo cuốn chặt quanh eo và chân tôi. Này, tôi sắp hẹo rồi sao?! Mà sao chúng không mọc quanh Quỷ vương mà chỉ nâng ghế của ngài lên vậy. Lạ ghê. Thế này là phân biệt đối xử đó nha!

“Sao lại là em!?”

“Ờ thì ta là Quỷ vương còn nhóc là người.”

"Guehh!"

“Mà với lại lần sau có nấu thì cứ xài bất kỳ thứ gì trong lâu đài cũng được. Ta muốn thử xem sao.”

“C-chờ chút nào, em cũng là một trong số đó sao?”

“À,…. Ta chưa thử ăn con người bao giờ nhưng mà, có lẽ.”

“Oái!”

Khi chúng đã ôm trọn lấy cánh tay tôi, Quỷ vương đứng dậy dẫm lên cây thường xuân. Bỗng dưng ngài bước xuống bàn và cất từng bước đi thanh lịch về phía tôi, thụp…. thụp….

“Ơ,”

Vừa nghĩ, ngài đến giúp em sao, nhưng ngài ấy lại nhanh chóng ngồi xuống bàn và ăn bánh kếp từ đĩa của tôi.

“Ủa.”

“Ngon lắm.”

“Chờ-“

“….Ừm, ngon lắm.”

“Á!”

Quỷ vương ăn sạch những gì trên đĩa tôi. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên khuôn mặt khó đoán ấy, sự xấu xa đúng chất này quả thực lần đầu tôi mới thấy.

“Đúng là đỉnh của chóp.”

“Theo em thì không, ngài muốn em làm thêm chứ?!”

“Thế thì phiền lắm.”

“Ph- nó không có phiền gì hết, á, em đang bị bóp. Ọe!”

“Được rồi, nhóc vẫn còn 5 máu.”

“Em đang chết dần đây nè!”

“Nhưng mà nó vẫn ngon thật đấy.”

“Ựa, cám ơn ngài nhiều!”

Rốt cuộc thì mãi đến khi ăn xong phần trên đĩa, Quỷ vương mới thả tôi xuống. Thực sự thì bản thân còn chả có hứng ăn, cho nên nếu có thể thì tôi sẽ nói nó vừa đủ ngon, cơ mà phải nghe mấy từ ‘ngon lắm’ ‘ ngon lắm’ ngay bên cạnh trong khi đang bị ăn thì áp lực lắm, cho nên tôi quyết định sẽ làm gấp 5 khẩu phần cho ngài ấy vào lần sau vậy.

“Nó ngon chứ ạ?”

“Ừ, ngon lắm.”

“So với cái gì ạ?...”

“Tohru vẫn còn phải cố gắng đấy.”

“Vâng, nó là lẽ dĩ nhiên rồi ạ.”

“….Ta đã tìm được thuộc hạ tốt. Đúng là hôm nay đẹp ngày rồi.”

“….Đừng nói mấy thứ khiến em muốn khóc vậy mà.”

“Tại sao?”

“Vậy thì em sẽ giám định ngài.”

“…”

“…. Nếu ngài định ngoảnh mắt đi thì dừng đi ạ!”

“…Nhóc kỳ thật đó.”

“Nếu ngài chỉ giỡn thôi thì em sẽ dừng! Nghiêm túc đó!”

“…đùa thôi.”

“Sao cơ ạ!?”

Quỷ vương cười tươi rói.

Nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên tác, chỉ là nó khiến tôi thật mê muội và có thể làm mọi việc vì nó.

Bình luận (0)Facebook