• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Gặp gỡ công chúa mơ ngủ

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 08:00:14

“Cậu có sao không?”

Một đêm tháng 10 mưa tầm tã.

Cơ thể mệt mỏi của Kanata Kurosaki, tức là tôi, đã chạm tới giới hạn. Khi đang trú tạm dưới một tán cây cạnh vỉa hè, một giọng nói gọi tên tôi.

Cái đầu nặng trĩu ngẩng lên, một cô gái với chiếc cô trong tay hiện ra trong khung cảnh mờ ảo.

Gương mặt ưa nhìn được soi rọi bởi ánh đèn đường trông thật quen thuộc.

“Yume…kawa…san?”

Phải chăng do tôi quá mệt để suy nghĩ thông suốt, hay do thiếu kỹ năng xã hội mà phải mất rất lâu tôi mới nhớ được tên của một người nổi tiếng như cô ấy.

Rất có thể là cả hai cái cùng kết hợp, có lẽ sau này sẽ có nhiều thứ phải làm đây.

“Vâng, tôi là Yumekawa Shirane. Yume trong ‘giấc mơ’, còn Shirane trong ‘white noise’.”

Cô nàng cúi chào với một màn giới thiệu lịch thiệp. –Shirane.

“Kurosaki-san, phải không?”

Khác với Kanata, Shirane ngay tức khắc nhớ ra tên của những người bạn trong trường.

Điều này làm cậu mất tập trung, nhưng cũng đã gật đầu xác nhận.

“Tôi không nghĩ cậu ổn đâu. Ý tôi là, người cậu đang ướt đẫm!”

Shirane cúi xuống và đưa chiếc ô che lấy đầu của tôi, làm tôi ngỡ ngàng.

Cơn mưa lạnh giá bị ngăn lại, đỉnh đầu tôi từ từ lấy lại hơi ấm.

“Chỉ một lúc thôi, làm ơn.”

Shirane lục tìm trong túi và lôi ra một chiếc khăn tay.

Không do dự, Shirane đưa cái khăn tay màu hồng nhạt nữ tính lên mặt tôi.

“Không, ổn mà..”

“Không, nếu không làm gì thì cậu sẽ bị cảm mất..”

Tôi khá chắc cơ hội để để không bị cảm đã qua lâu rồi.

Cậu tính đáp lại nhưng đã nuốt lại khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Shirane. Konata vốn đã là người thiếu đi cảm giác độc lập, hài lòng khi được chiều chuộng.

Hương thơm từ bột giặt trộn lẫn với mùi của mưa làm lỗ mũi tôi ngứa ngáy.

Xuyên qua chiếc khăn tay, tôi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người bạn cùng trường này lần nữa.

Shirane Yumekawa.

Cũng được biết tới là “Công chúa mơ ngủ”.

Cô được gọi như vậy cũng là do cô dành hầu hết thời gian trên trường để ngủ.

Thậm chí Kanata, một thằng độc cô cầu bạn trong lớp, cũng biết tới điểm này của cô.

Cậu đã nghe cái tên “Công chúa mơ ngủ” lặp đi lặp lại xuyên suốt cuộc sống hằng này mình, cũng như điều kỳ lạ là cô vẫn nằm trong top học sinh của khối mặc dù dành toàn bộ giờ học trong giấc mơ.

Thiếu nữ với vẻ đẹp tuyệt trần, cùng với sự thật rằng cô là một kẻ cô độc tại trường, khiến gương mặt cô quen thuộc trong tâm trí Kanata.

Thật không công bằng khi dùng từ “búp bê” để miêu tả khuôn mặt cô. Đôi mắt trong veo tựa như bầu trời xanh trên những ngọn núi tuyết, và mái tóc bạch kim xinh đẹp chạm tới thắt lưng, như cho thấy rằng cô mang dòng máu của người Scandinavia trong huyết quản.

Chiều cao của cô thấp hơn một chút so với chiều cao trung bình của những cô gái, nhưng tôi đã nghe ai đó trong lớp nói rằng đây thực ra lại là đặc điểm cuốn hút khiến bạn muốn bảo vệ cô.

Mặt khác Shirane cũng được biết tới nhờ sự trong sáng và bản chất dịu dàng của cô.

Tôi đoán cô ấy thực sự sở hữu toàn bộ yếu tố làm nên một “công chúa”.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi chưa từng cảm thấy chút hứng thú nào với Shirane, mặc cho tôi hiếm khi quan tâm tới những người khác giới.

Nhưng điều đó không khiến nó bớt quan trọng hơn tí nào.

Thứ nhất, có quá nhiều sự khác biệt giữa cô ấy và bản thân tôi về mặt di truyền và cả vị thế của chúng tôi trên thế giới.

Chỉ những kẻ được cho là có địa vị cao trong lớp như đám trai xinh gái đẹp mới được phép chiếm lấy thời khắc quý báu lúc Shirane thức giấc, và không có cửa nào cho một kẻ ngoài cuộc như tôi.

Với Konata, người thậm chí chưa từng nói chuyện với bạn cùng lớp nói chung, họ còn cao hơn cả mây.

Khác biệt giữa tôi và cô ấy lớn y như sự khác biệt giữa một kẻ đánh giày cho những tên lính lác và một nàng công chúa, vậy nên chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ dính líu đến nhau lần nữa và cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình theo vị thế tương ứng của mỗi người.

Đó là lý do tôi bất ngờ.

Tôi chưa từng mơ rằng công chúa sẽ bước khỏi con đường của mình để nói chuyện với tôi và còn lau khuôn mặt đẫm nước của tôi bằng chiếc khăn tay cá nhân của mình.

“Tôi sợ thế này không đủ mất.”

Shiraine nhíu mày lo lắng.

Có vẻ độ ẩm này tệ hơn nhiều so với tôi nghĩ, và một cái khăn tay đơn giản không thể giúp gì nhiều.

“Bây giờ cậu đang trên đường về nhà phải không? Chỉ lần này…”

Ý cậu là sao, “chỉ lần này”?

Tôi không chắc cách giao giao tiếp phù hợp trong một tình huống như này, và nó khiến tôi tiếc cho lối sống cô độc của mình một chút.

“Tôi hiểu rồi. Nếu có thể thì, nhà cậu ở đâu?”

“...Trung tâm Setagaya.”

“Vậy nó ở nhà ga lân cận!”

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay từ miệng cô ấy.

Phải chăng tôi chỉ tưởng tượng hay thực sự có cảm giác phấn khích trong tông giọng của cô ấy?

…Chắc chỉ là ảo giác thôi.

“Cậu không đi bộ đâu, nhỉ?”

“Không, tôi sẽ bắt tàu.”

“Ừm, bắt tàu. Nhưng còn rất xa mới tới ga, và còn trong tình trạng này nữa…”

Sau một hồi tính toán, Shirane gật đầu với một ánh nhìn quyết tâm và nói “Được rồi.”

“Làm ơn chờ một chút, tôi sẽ lấy ô và khăn lau cho cậu.”

Nếu tôi nhớ không lầm, đi xa hơn chút nữa có một FamilyMart.

Tôi tin rằng cô ấy sẽ lấy những thứ kia ở đó.

Sau khi Shirane dí cái ô vào tay Kanata, lý trí của cậu, vốn dễ dàng bị tác động bởi những thứ xung quanh, đã quá sức chịu đựng.

Tôi không chắc tại sao cô ấy lại tiến xa như vậy để giúp một bạn cùng lớp thậm chí còn chưa nói chuyện lần nào.

Cậu không quen với lòng tốt của người khác, vậy nên cậu chỉ biết phỏng đoán.

Trước hết, nếu cậu đưa ô cho tôi, cậu sẽ bị ướt.

Khi nghĩ như vậy, cậu đứng lên.

“Chuyện là… Tôi sẽ ổn thôi.”

Nói thật, với tình trạng thể chất hiện tại tôi rất biết ơn lời đề nghị như vậy.

Tuy nhiên, như một người miễn cưỡng dính líu quá sâu với người khác, tôi không thể đón nhận ngay bất cứ lòng tốt nào.

Cậu sợ rằng có mục đích ẩn sau nó, niềm kiêu hãnh nhỏ bé khiến cậu cảm thấy như thể cậu không muốn mắc nợ cô điều gì.

“C-cầm lấy…”

Với một chút ngập ngừng, cô ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, như muốn nói “Tôi không thể bỏ mặc cậu như vậy được.”

Không hề có dấu hiệu ấm đầu ở trong đôi mắt Shirane.

Chúng đơn thuần là sự quan tâm đến người bạn cùng trường của cô và cũng có một chút mệt mỏi ở trong đó.

Đúng vậy, Kanata hiểu hết.

Tôi chắc chắn cô gái này, Shirane Yumekawa, chỉ đơn giản là một người thật thà và tốt bụng.

Nhưng đó cũng là lý do tôi cảm thấy cô ấy không nên lo lắng cho tôi.

Tôi trả chiếc ô lại cho Shirane và nói với một giọng run rẩy.

“Cảm ơn cậu vì chiếc ô và cả khăn tay nữa…”

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Shirane và bắt đầu bước đi.

Dường như cơ thể tôi tàn tạ hơn tôi nghĩ.

Bên cạnh cái dáng đi lờ đờ đó, trời mưa cũng làm giảm ma sát trên mặt đất.

“Whoa-”

“Kurosaki-san!”

Tôi ngã nhào xuống đất, toang thật.

Đầu gối tôi đau đớn khi tôi bước lảo đảo về phía trước.

Tay tôi đã đông cứng vì lạnh.

Tôi không cảm thấy gì ở cả tay lẫn chân, và đơn giản là tôi không thể đứng dậy.

Shirane đang nói gì đó với một giọng gấp gáp. Chắc đại loại kiểu,”Có được không vậy?”

“Tôi ổn.”

“Làm sao mà ổn được…!?”

Mặc cho quần áo bị ướt, Shirane đặt tay vào vai Kanata.

Cậu cảm thấy một cái chạm nhẹ và mùi hương ngọt ngào từ thân hình nhỏ bé ấy.

Trong cơn sửng sốt, cậu đứng dậy, bằng cách dùng vai của Shirane.

“Cố chịu một chút nữa nhé. Nhà tôi chỉ ở loanh quanh đây thôi.”

…Nhà tôi?

Cậu còn không thể thốt ra câu hỏi vừa lướt qua trong tâm trí.

Được dìu đi bởi Shirane, Konata di chuyển đôi chân mềm nhũn của mình.

Cậu lờ mờ nhận ra rằng, đây là khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài mới Shirane Yumekawa, công chúa mơ ngủ. 

Bình luận (0)Facebook