Chương 02: Trò chơi bắt đầu
Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 23:15:44
Ghiền ăn.
Đây là một trong những bệnh hiếm gặp trên thế giới, hiện đang gây ảnh hưởng đến 2 người ở bệnh viện Seoul. Một khi mắc phải thì có ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Người đó sẽ không để tâm đến loại đồ ăn trước mặt. Ẩm thực của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay phương Tây, họ đều sẽ ngấu nghiến hết. Lượng calo nạp vào của những người mắc bệnh rơi vào khoảng 15,000 đến 20,000 trong một ngày.
Kang Minhyuk, đàn ông cao 185cm và nặng khoảng 170kg, là bệnh nhân của chứng ghiền ăn.
Còn người đàn ông trước mặt Minhyuk là Lee Jinhwan, một bác sĩ tâm thần lẫy lần trong nước. Minhyuk đến gặp người này mỗi tuần một lần tại bệnh viện Seoul.
Hiện tại đã là trở ngại cho Minhyuk mỗi khi cậu ta bước đi hàng ngày với đầu gối ngày càng đau của mình. Kể cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn và cổ họng của cậu ta liên tục bị kéo căng. Nói cách khác, cậu ta đang bắt đầu có các biểu hiện nặng của béo phì cực độ.
"Dạo này cậu ăn cà chua bi phải không??"
"Vâng."
Minhyuk cười gượng gạo khi cậu mở ra chiếc túi đang mang theo. Một hộp kín khí chứa đầy cà chua bi ở bên trong.
“Có vẻ như cậu vẫn béo lên dù ăn cà chua bi.”
Cà chua là thực phẩm ăn kiêng tiêu biểu và chứa khoảng 2 calo mỗi miếng.
“Cậu cũng biết bản thân vẫn sẽ tăng cân nếu tiêu thụ lượng lớn thực phẩm ăn kiêng phải không? Cậu ăn bao nhiêu miếng mỗi ngày thế?”
“Khoảng 5 nghìn?”
"...Vậy cậu là một con lợn ăn chay."
“Bác sĩ, có đột ngột quá không vậy?”
Bọn họ có thể nói chuyện như thế này là vì anh đã điều trị cho Minhyuk gần 5 năm.
“Anh cũng biết là tôi tập thể dục mà. Gần 4 tiếng mỗi ngày?”
"Một con lợn ăn chay khỏe mạnh."
“...Anh cũng biết rằng trước đó tôi đã đứng hạng nhất trong CSAT, phải không?
"Vậy cậu là một con lợn ăn chay thông minh và khỏe mạnh."
“Cha tôi là chủ sở hữu bệnh viện này.”
Minhyuk mỉm cười, tự hỏi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
"Aaaaaaa…"
Jinhwan vò đầu. Anh biết chủ đề này khá nguy hiểm, nhưng sau đó anh lại bật cười.
“Cậu là con của một người đàn ông giàu có, học rất giỏi và có thể thấy rằng mấy khía cạnh khác trong cuộc sống không có gì đáng lo ngại. Vậy…Cậu thật sự là một con lợn khỏe mạnh.”
"Được rồi. Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này vậy, bác sĩ?"
Cả hai người họ cười lớn.
Bầu không khí trong phòng thoải mái như thể họ chưa từng nói về căn bệnh hiếm gặp của Minhyuk. Tuy vậy, bầu không khí nhanh chóng trầm xuống và trở nên ảm đạm. Quá khó khăn để nói về tình trạng của Minhyuk, chuyện gì đã xảy ra và phương pháp điều trị nào cậu ta sẽ tiếp nhận. Và Lee Jinhwan luôn luôn thấy bản thân cần phải làm dịu tâm trạng một chút mỗi khi cần nói gì đó nghiêm trọng.
Lee Jinhwan cẩn thận mở miệng.
"Minhyuk."
"Vâng."
“Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu tiếp tục như vậy đấy.”
"...."
Minhyuk hoàn toàn biết điều này.
Vì là Minhyuk nên cậu mới có thể chịu đựng được nhiều như bây giờ. Cậu tập thể dục trong 4 tiếng mỗi ngày là cố kiểm soát sự thèm ăn của mình hết sức có thể. Với một bệnh nhân ghiền ăn, lo lắng sẽ ập đến bất cứ khi nào họ không ăn thứ gì đó. Đã là một kỳ tích khi cậu có thể giữ bản thân ở mức 170kg.
Dù vậy…sự thật rằng cơ thể của cậu đã tới giới hạn vẫn còn đó.
"Tôi biết."
"Khó phải không?"
Minhyuk gật đầu.
"Phần khó nhất là gì?"
"Khi tôi không thể ăn thứ mình muốn."
Minhyuk thực hiện một cử chỉ.
“Bác sĩ, nghĩ về điều đó,” cậu mím chặt môi.
“Đồng hồ sẽ reo vào 1 giờ sáng, tôi sẽ bật gas lên và cho nước vào nồi. Sau đó tôi sẽ bẻ ramen thành hai nửa và bỏ chúng vào nồi.”
"Ồ."
Jinhwan thốt lên khi nhìn cử chỉ của Minhyuk như thể cậu đang cầm một đôi đũa trên tay.
“Tôi sẽ khuấy đều và nấu mì, và khi xong, tắc! Một quả trứng! Tôi sẽ đập một quả và cho nó vào nồi. Quan trọng nhất là…”
Vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc như thể đang nói về một vấn đề quan trọng nào đó.
“Tôi sẽ nhanh chóng đặt nó trước TV và xem các bản phát lại của Thử Thách Cực Đại. Đó là lúc tôi sẽ ăn ramen…!"
Ực―
Y tá đứng đằng sau Jinhwan nuốt nước bọt khi nghe những gì cậu nói.
“Tôi…Tôi xin lỗi! Tôi không ngăn nuốt nước bọt khi tưởng tượng ra khung cảnh đó.”
Minhyuk cười rạng rỡ.
"Chẳng phải thế là tuyệt nhất sao?"
Jinhwan cười khúc khích. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Minhyuk không mất đi khiếu hài hước.
“Vậy ăn vẫn là phần khó nhất?”
“Tôi đã ăn tận 5000 cà chua bi mỗi ngày, tất nhiên là khó rồi.”
"Nhưng cậu đã làm tốt lắm."
Chắc chắn Minhyuk đã làm tốt.
Sự thật rằng trước đây có 3 bệnh nhân bị ghiền ăn. Một trong số họ đã chết ở mùa xuân. Chàng trai 14 tuổi đó cao 160cm và nặng 200kg. Cậu ta không thể vượt qua sự thèm ăn và kiểm soát thực đơn, thứ khiến cậu chết đi.
“Tôi mong sẽ có thời điểm tôi được ăn thứ mình muốn…”
Jinhwan không thể trả lời cậu, anh biết rằng Minhyuk sẽ thật sự chết khi thời điểm đó xuất hiện. Tất cả những gì anh có thể làm là siết chặt tay và định hướng chủ đề bọn họ sẽ nói chuyện ngày hôm nay.
“Tôi muốn đề xuất một phương pháp trị liệu mới cho cậu.
"Phương pháp mới?"
Một phương pháp điều trị khác.
Minhyuk đã trải qua vô số trị liệu và phương pháp qua nhiều năm nhưng chúng đều thất bại.
“Đúng vậy, trò chơi thực tế ảo Athenae.”
“...Không phải đã thất bại trước đó rồi sao?”
Athenae là trò chơi thực tế ảo trứ danh trong tất cả trò chơi thực tế ảo khác trên thị trường. Hiện đang có hơn 9 triệu người chơi hoạt động và vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo từ khắp nơi trên thế giới.
Dù vậy Minhyuk đã thử trò chơi này như phương pháp trị liệu cho căn bệnh của mình.
“Trò chơi trước đó là Versal,” Jinhwan nói.
Versal là trò chơi thực tế ảo phát hành trước Athenae.
“Kể cả khi cảm giác rất chân thực, nó lại chẳng có vị gì và bị hiệu ứng yo-yo trầm trọng phải không?”
Quả thực là vậy. Versal là trò chơi thực tế ảo giống đời thực một cách đáng sợ. Tuy nhiên, bất kể nó giống với đời thực đến đâu thì đồ ăn trong game vẫn chẳng có vị gì.
Jinhwan nhìn Minhyuk và mỉm cười, “Cậu có thể nếm được mùi vị đồ ăn trong Athenae.”
"Cái gì?!"
"Tôi đã thử rồi."
"...."
Vào thời khắc đó, Minhyuk cảm thấy trái tim của cậu đang đập điên cuồng.
Jinhwan là vị bác sĩ có tinh thần trách nhiệm cao. Athenae đã được phát hành 6 tháng trước. Jinhwan cùng với những vị bác sĩ khác cùng nghiên cứu về chứng ghiền ăn, tin rằng căn bệnh này có mối liên hệ cao với đầu óc. Đó là lý do từ đầu họ quyết tâm Minhyuk sẽ giảm cân bằng việc ăn uống bên trong Versal. Tuy nhiên thỏa mãn cơn đói mà không thể nếm được mùi vị lại trở nên tệ hơn cho bệnh nhân.
Lần này khác. Jinhwan đã mở tài khoản trong Athenae, chơi thử và ăn thực phẩm. Anh có thể nói rằng anh ta đã tận hưởng trò chơi.
“Cậu sẽ không tăng cân trong trò chơi kể cả khi cậu ăn 100 tô mì ramen vào 1 giờ sáng.”
***
Một huấn luyện viên sức khỏe chuyên nghiệp cho người nổi tiếng, một chuyên gia dinh dưỡng hạng A và một huấn luyện viên phục hồi chức năng cho các vận động viên quốc gia.
Cả ba người này đều quan sát Minhyuk với thân hình đồ sộ của mình tập thể dục trong hồ bơi. Cha của Minhyuk là chủ tịch của tập đoàn IIhwa và có thể chi trả để thuê những người này, cung cấp cho Minhyuk một cuộc sống giàu sang và thoải mái.
Ngay lúc này, nước trong hồ tung khắp nơi theo chuyển động cuống cuồng từ cơ thể của Minhyuk. Trên thực tế, chỉ có một lý do duy nhất cậu có thể di chuyển xung quanh mặt nước.
'Đầu gối mình sẽ gãy nếu chạy mất.'
Minhyuk đã vượt qua phạm vi của béo phì mức độ cao và đang chạy với cơ thể như vậy chắc chắn sẽ làm cậu ta bị thương. Vấn đề là cơ thể cậu ta vẫn còn mỡ, kể khi đã tập luyện chăm chỉ dưới hồ bơi và đốt cháy rất nhiều calo đến mức mồ hôi chảy ra như mưa.
"Ha… Ha… Ha…"
Oh Changwook, huấn luyện viên sức khỏe, bắt chuyện với Minhyuk khi nhìn thấy hơi thở đứt quãng của cậu.
"Minhyuk, chúng ta nghỉ nhé?"
"Không. ha… ha… tôi sẽ chạy… ha… ha… thêm tí nữa."
Không ai trong ba người họ cười cợt cơ thể nhếch nhác và phì nhiêu của Minhyuk. Họ đã thấy cậu tuyệt vọng đến mức nào và cố gắng nhiều như thế nào để có thể giảm một ít cân.
Tung tóe.
Mỗi khi cậu di chuyển, lượng mỡ trong bụng sẽ lắc lư, hơi thở của cậu sẽ trở nên ngắn và đứt quãng.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của ba người, Minhyuk nhớ lại thứ cậu đã nói với Jingwan lúc còn ở bệnh viện.
‘Tôi biết là cậu đã biết điều này. Nhưng khi cậu chơi Versal, cậu lại tăng 20kg và phải chịu đựng hiệu ứng yo-yo trầm trọng.’
Cậu cảm thấy no ở trong trò chơi nhưng chẳng thể cảm nhận được đồ ăn. Hiện trạng này đã dẫn đến phản ứng tiêu cực.
Mình nên ăn gì nhỉ? A! Mình thật sự muốn nếm được chúng.
Thay vì ngăn sự thèm ăn của Minhyuk, trò chơi đã khơi dậy ham muốn ăn uống lớn hơn nhiều. Đó chính là nguyên nhân chính khiến cậu tăng 20kg thay vì giảm cân, dẫn đến tính mạng của cậu càng thêm nguy hiểm.
‘Vậy, kể cả khi cậu có thể thưởng thức đồ ăn trong trò chơi, vẫn có khả năng cậu sẽ trải qua hiệu ứng yo-yo khác. Cậu có thể nảy sinh mong muốn được nếm thử món ăn đã ăn trong trò chơi ở ngoài đời.’
Minhyuk hoàn toàn ý thức được điều này. Tuy nhiên, cậu cần chọn con đường cậu muốn ngay lúc này.
‘Cậu có thể chọn bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng tôi muốn nói điều này…’
Biểu cảm của Jinhwan tràn ngập sự cay đắng.
‘Chúng ta còn sự lựa chọn nào không?’
Jinhwan đã dùng từ ‘chúng ta’. Điều này nói với Minhyuk rằng cậu đang làm rất tốt, nhưng cậu sớm đã mất tự tin vào những phương pháp điều trị khác. Hay nói cách khác, bọn họ đã hết lực chọn rồi.
Trên thực tế, họ sợ rằng phương pháp này có khả năng xảy ra vấn đề và mang lại hiệu ứng yo-yo còn tồi tệ hơn trước đó.
"Phù."
Một khi Minhyuk tập thể dục xong, Oh Changwook và những huấn luyện viên khác giúp kéo cậu ra khỏi hồ bơi để sấy khô.
Cậu đang cảm thấy cực kỳ đói bụng.
'Sự thèm ăn chết tiệt…!'
Minhyuk cảm thấy khi đang vận động như vào khoảnh khắc cậu dừng di chuyển, sự thèm ăn ngay lập tức tràn vào. Với cậu, cảm giác giống như một người nào đó gào thét bên trong đầu rằng ăn, ăn và ăn. Căn bệnh khủng khiếp thế đấy.
Như mọi ngày, đồ ăn được chuẩn bị sẵn ngay trong phòng gym.
Thức ăn mà Minhyuk được phục vụ là một bát salad lớn làm từ bắp cải, hành tây và thực phẩm ăn kiêng chủ yếu là cà chua bi. Tất nhiên, món salad đã không có nước sốt đi kèm. Suy cho cùng, cà chua bi và một số thực phẩm bổ sung protein được chọn lọc là những thứ duy nhất cậu được phép ăn.
Rắc, rắc—
Minhyuk liên tục bỏ đồ ăn vào miệng, cố gắng thỏa mãn cơn thèm ăn điên cuồng này. Tuy vậy, bất kể ăn nhiều thế nào, cậu vẫn cảm thấy bao tử trống rỗng. Kể cả khi ăn xong tô đầu tiên, tô thứ hai, tô thứ ba và thứ tư. Minhyuk vẫn cảm thấy đói. Cậu sẽ ăn liên tục bất kể thời gian và chỉ dừng lại khi ngủ, hoặc khi tập thể dục. Thời điểm Minhyuk dừng ăn uống, cậu sẽ gặp các triệu chứng cai nghiện – co giật, nhịp tim cao bất thường và khó thở.
Trong quá khứ, Minhyuk đã từng trải qua một trong những phương pháp điều trị tồi tệ nhất,
Họ nhốt Minhyuk lại trong căn phòng không có đồ ăn, và kết quả là một trải nghiệm đầy khủng khiếp và khổ sở. Cậu đã ăn hết khăn giấy còn sót lại trong phòng.
Sau khi ăn xong tô salad thứ năm, Minhyuk cầm một hộp cà chua bi lên.
"Hyung, Athenae có vui không?"
"Athenae?"
Từ những gì cậu nghe được, huấn luyện viên Oh Changwook là một trong những người có thứ hạng cao ở Athenae.
"Ừ, nó vui lắm. Hiện nay không có gì vui hơn Athenae cả."
"Em sẽ thử chơi nó."
"Athenae."
Huấn luyện viên Oh Changwook mỉm cười.
Từ những gì anh quan sát được, Minhyuk liên tục dành ngày của cậu cho một thói quen đơn giản. Tập thể dục, ăn, ngủ. Tập thể dục, ăn, ngủ. Cậu còn chẳng cố gắng đi ra ngoài và chơi với những người khác. Vì vậy, với Changwook, điều duy nhất anh mong với cương vị là huấn luyện viên của cậu ta, là cho Minhyuk được sống cuộc đời giống bất kỳ người bình thường nào.
"Cậu có định chơi và phá kỷ lục mới lần nữa không?" Changwook hỏi.
“Hehe. Anh kỳ vọng gì ở người đàn ông như em? Có lẽ đây là phong cách của người xếp hạng cao?”
“Bởi vì cậu là người cầu toàn. Có thể cậu sẽ trở thành người chơi giỏi nhất rồi ngừng hoàn toàn. Có thứ gì cậu không có không?”
"Một thân hình gọn gàng và cân đối"
"..."
Changwook cười, "Cậu có biết rằng đôi lúc trò đùa của cậu chẳng hề mắc cười không?"
"Vậy tôi có nên khóc không?"
"Không, à thì…" Changwook lẩm bẩm những từ cuối. “nên cười thì tốt hơn."
“Cố lên!"
Minhyuk mỉm cười đứng dậy.
"Anh có biết cha tôi đang ở đâu…"
Đột nhiên Minhyuk cảm thấy choáng váng. Tim cậu đập nhanh và hơi thở đứt quãng khi mọi thứ xung quanh cậu xoay vòng.
Sau đó…
Thụp.
Cậu ngã sụp xuống.
"M… Minhyuk!!!"
"G…gọi bác sĩ!"
Ngay lập tức, phòng gym chìm trong hỗn loạn.