• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Đường về nhà

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-25 16:15:17

Kota-kun xoa đầu cho đến khi tôi ngừng khóc, và anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt hiền dịu hơn thảy mọi khi.

Tôi hạnh phúc đến mức có thể tuyên bố rằng được anh ấy yêu chính là điều hạnh phúc nhất trần đời này.

“Cảm ơn Kota-kun. Em đã ổn rồi, nên mau đi mua Takoyaki rồi quay lại chỗ hai người họ nha?”

“À phải rồi. Về trễ quá thì Hitomi-chan sẽ giận mất.”

Nói xong, Kota-kun đưa tay về phía tôi.

Liệu tôi có thể nắm lấy bàn tay của anh ấy không?

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh, và cầu nguyện rằng tôi không bị hiểu lầm. Và Kota-kun nở nụ cười ngượng ngịu bảo rằng “Không hiểu sao anh thấy ngại ghê.”.

Trái tim tôi xao xuyến khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, một lần nữa tôi nhận ra rằng tôi thực sự yêu anh ấy. Nên tôi đã nắm thật chặt tay anh ấy như thể không muốn rời xa anh. (xD)

“Mấy cậu đi hơi bị lâu rồi đấy.”

“Xin lỗi nha! Ở đó có hơi đông.”

Hitomi-chan trừng mắt nhìn Kota-kun. Tuy vẻ mặt cậu ấy có giận nhưng lời nói lại vô cùng bình thường nên ai cũng biết cậu ấy chỉ nói đùa.

Sau đó Satoshi-kun đột nhiên hét lên “Gượm cái nào, Kotarou!” và bắt đầu đi về phía chúng tôi.

“Biết lắm mà! Ông đang nắm tay Yayoi-chan kia kìa! Lẽ nào là?”

“À, tớ đã tỏ tình với Yayoi và chúng tớ chính thức bắt đầu hẹn hò từ hôm nay rồi.”

“Thiệt luôn! Thế chúc mừng ông nhá Kotarou! Ông thích con gái người ta mà không biết gì đến độ phải đi hỏi tôi cơ đấy.”

“Ê, ê! Tự dưng đi nói ra cái chuyện đáng xấu hổ đó chi thế!”

Kota-kun hoảng loạn vì đột nhiên bị vạch trần, nhưng tôi lại một lần nữa vui mừng khi nghe Satoshi-kun nói thế.

Anh ấy thích tôi đến mức hỏi ý kiến từ người bạn Satoshi-kun, và anh ấy đã nghiêm túc nghĩ về tôi.

Thật ra thì tôi đã thích Kota-kun từ trước khi anh ấy tỏ tình rồi, và từ khi được tỏ tình thì tôi càng thích anh hơn trước nữa.

“Không biết sao mà khó chịu kinh, mớ Takoyaki này ông đãi đấy nhá!”

“Tại sao chứ! Ông nổi tiếng mà, tìm bạn gái đi chứ!”

“Liên quan? Giờ tôi chưa có bạn gái đấy!”

Tuy nghe có vẻ vụng về, nhưng có lẽ đó là cách Satoshi-kun chúc phúc cho hai chúng tôi. Vì cách hai người nói chuyện trông rất vui.

“Rồi, hôm nay tớ đãi cũng được. Cơ mà chỉ có lần này thôi đấy.”

“Mình cũng là nguyên do nên tụi mình chia ra nha.”

“À, ừm…”

“Đệt, lại còn khoe ra nữa! Nóng tới mức toát cả mồ hôi luôn! Yamane-san cũng nghĩ vậy phải không?”

“Ể? À, ừm, phải ha. Đúng ghen tị với hai người hạnh phúc này ghê.”

Hitomi-chan đến cạnh tôi và nói “Tốt cho cậu nha.”

Vẻ mặt của Hitomi-chan dịu hiền không kém cạnh Kota-kun, và tôi lại một lần nữa khóc.

Hitomi-chan ôm lấy tôi và vỗ về, Kota-kun và Satoshi-kun thì nhìn chúng tôi với nụ cười trên môi.

“Nè, mình đồng ý chuyện hai người hẹn hò, nhưng từ nay mấy cậu có đi chơi với tụi mình nữa không vậy?”

Sau khi tôi bình tĩnh lại và cả hội đang ăn Takoyaki ở băng ghế thì Hitomi-chan nói với vẻ mặt lo lắng.

“Dĩ nhiên rồi! Hitomi-chan là bạn thân của mình mà! Hè này tụi mình cùng chơi cho thoả thích luôn nha!”

“Vậy thì mình an tâm rồi. Kotarou-kun mà làm cho Yayoi buồn là chết với tui đó nha? Còn cậu mà làm tổn thương cô ấy… thì cậu biết rồi đấy?”

“V-Vâng! Tớ biết mà!”

Kota-kun bị Hitomi-chan doạ với vẻ đáng sợ như Bát Nhã run rẩy và khẳng định chắc nịt một câu.

Lúc đó buồn cười đến độ chúng tôi được một phen cười thả ga.

Sau đó, trong lúc luyên thuyên về kết quả bài thi cuối kì, đi chơi hay làm gì vào kì nghỉ hè, rồi tới chuyện năm sau có kì thi tuyển sinh nên cả nhóm muốn được học chung một trường cao học, mà đã quá 9 giờ tối từ lúc nào không hay.

Giờ cũng quá trễ rồi, khi tôi nói “Mình phải về đây.” thì Kota-kun nói “Anh sẽ tiễn em về đến nhà.”.

Nghĩ thấy không phải cho Kota-kun, nhưng Hitomi-chan động viên nói rằng “Cậu đừng ngại, cứ để cậu ta đưa cậu về nhà đi. Dù gì mình cũng sẽ đi với cậu tới nửa đường mà.”

Ừm. Vậy thì, mình làm phiền cậu có ổn không?”

“Ổn mà, vậy thì tụi mình về thôi nhỉ?”

“Sao đấy! Có mỗi tôi đây là cô đơn thôi hả?”

“Thì có mỗi Satoshi-kun là phản đối nên chịu thôi. Cậu mà đi cùng thì sẽ thành kì đà cản mũi mất., nhịn đi.”

“Cậu cũng đi theo tới nửa đường đấy, lại còn bảo không kì đà cản mũi?”

“Mình thì khác nhé. Vì mình phải trông chừng coi Yayoi có bị tấn công hay không mà. Phải không, Yayoi?”

Thấy họ đối khẩu kịch liệt thế, chứ Hitomi-chan hoàn toàn áp đảo Satoshi-kun.

Thật lòng mà nói thì nếu chỉ có tôi và Kota-kun thì tốt biết bao, nhưng mà Hitomi-chan cũng chung đường về, nên sao mà tôi có thể nói với một cô gái như cậu ta là tự về được chứ?

“Ừm, đúng đó. Tụi mình về thôi.”

“Thấy chưa? Thêm cái nữa từ đây tới nhà mình cũng gần, nên lúc đó chỉ có hai người họ nên kì với chả đà gì nữa.”

Hitomi-chan nhìn Satoshi-kun với một nụ cười tự mãn và cười phư phư.

“Mấy cậu đừng ép cậu ta nữa. Nhưng mà xin lỗi nha Satoshi, hôm nay tớ sẽ tiễn Yayoi về nhà.”

“Biết rồi, chỉ là để tôi nói trước, tôi vốn dĩ không có ý muốn làm phiền hai người đâu à nha.”

“Haha, cảm ơn cậu.”

Chia tay Satoshi-kun, tôi, Kota-kun và Hitomi-chan bắt đầu đi về nhà.

“Cơ mà không ngờ là hai người lại hẹn hò vào đúng hôm nay đấy.”

“À, tớ cũng chả ngờ là hôm nay mình sẽ tỏ tình luôn cơ.”

“Ể? Vậy à?”

Tôi bất ngờ và hỏi lại Kota-kun.

Sau đó anh ấy xấu hổ và gãi đầu lẩm bẩm “Nếu bị từ chối thì bầu không khí hôm nay chắc sẽ không vui vẻ đâu.”

Dáng vẻ của anh vô cùng dễ thương đến mức tôi phải vặn vẹo người lần nữa.

Sau khoảng năm phút đi bộ, chúng tôi đến nhà Hitomi-chan, tạm biệt cô ấy và cuối cùng tôi cũng đã có thể ở một mình với Kota-kun. Cả hai chúng tôi nắm tay nhau và vô thức chầm chậm bước đi.

Ước gì thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết bao.

Khi tôi đang bước đi với những suy nghĩ trong đầu, Kota-kun nói với tôi “Anh thật sự rất hạnh phúc khi được hẹn hò với Yayoi.”.

Và tôi cũng đáp “Vâng, em cũng hạnh phúc lắm.”

Khi nhận ra thì chúng tôi đã đứng lại, và cả hai nhìn nhau.

Sau đó, khuôn mặt của Kota-kun dần tiến đến tôi, và tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại từ đôi môi của anh.

“A-Anh xin lỗi...”

Có lẽ chính Kota-kun cũng ngạc nhiên và vội vàng xin lỗi tôi.

Anh đâu cần phải xin lỗi em làm gì.

Vì em bây giờ đang rất hạnh phúc đây nè.

“Không, được mà anh. Em còn hạnh phúc là khác... Thế nên, nhé? Một lần nữa...”

Khi tôi nói thế, lần này tôi tiến đến và hôn Kota-kun.

Nụ hôn lần trước kết thúc ngay lập tức, thế nhưng lần này tôi hôn Kota-kun một cách chậm rãi như thể nếm sự mềm mại đôi môi anh.

“Phư phư... Vui quá đi. Em, yêu anh lắm, Kota-kun!”

******************************

P/S: Tối qua nằm đọc tìm bộ NTR nào ngắn ngắn mà hay thì đột nhiên đọc được bộ này, tôi liền đọc cho tới 3 giờ sáng mới ngủ nổi. Thật sự rất phấn khích khi thấy đoạn daukho của cả hai, thật sự rất phấn khích khi rumcum tan vỡ. Hi vọng sau này sẽ có nhiều bộ như thế.

Bình luận (0)Facebook