Chương 14. Bóng đêm phản chiếu
Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48
William đang ở một chỗ ở khá xa trại lính.
Nhìn lướt qua chiến trường, có thể thấy những người lính đang say sưa ăn mừng cho chiến thắng. Tuy nhiên, William không có thì giờ gian để vui mừng và nếm những thứ xa xỉ kia để ăn mừng chiến thắng .
(Làm thế nào… mà mình thắng thắng được vậy?)
Thay vào đó, biểu cảm của anh rất tệ. Mặt của anh tái xanh lại.
(Kí ức của mình rải rác ra hết. Từ những gì mình có thể nhớ được… mình đang ở trong thế bất lợi. Không, còn có thể nói là mình đã hoàn toàn thua rồi.)
William đang cố nhớ lại trận tay đôi một một với tên đội trưởng Haian. Anh không có đủ tự tin tin rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng William cá đó hẳn là một trận tay đôi khá hay. Kết quả cuối cùng William là người chiến thắng, nhưng anh lại chẳng giữ chút ký ức gì về việc đó cả.
(Theo những gì mà Karl kể lại thì mình chiến thắng hoàn toàn nhờ vào thực lực của bản thân, nhưng… những thứ như thế liệu có khả thi không?)
Trường hợp đó chỉ đúng khi xét riêng về mặt kĩ năng, còn về mặt sức mạnh, có một khoảng ngăn cách áp đảo giữa hai người bọn họ.
(Đầu tiên, mình không hiểu được việc mình bị vào thế bất lợi về khoản sức mạnh. Liệu hắn ta có luyện tập như mình không? Hắn có cùng những kiến thức mà mình đang có không? Kẻ đó ?)
William nghĩ rằng điều đó là bất khả thi. Nhưng khi suy nghĩ kĩ càng hơn về nó, sự tự tin của William dao động. Anh, người làm việc ở một cửa hiệu mà chứa những cuốn sách quan trọng đã thu nhập tất cả thông tin của hết thảy Thất Đại Vương Quốc, đã cẩn thận nghiên cứu tất cả những thông tin cần thiết. Và gì đi nữa thì không có sự chênh lệch nào quá lớn về ngoại hình thể chất của bọn họ.
(Mình còn quan tâm tới dinh dưỡng bằng cách nhồi cái thứ đồ ăn tởm như shit ở Raconia vào mồm. Mình đáng nhẽ phải có cơ thể cùng cỡ với tên đó. Cho dù mình có thua một chút về khoản sức mạnh đi chăng nữa, cũng không thể tạo ra sự chênh lệch to lớn như vậy.)
William đã bị gửi trả về theo đường hàng không. Anh đã bị đả bại hoàn toàn. Tới mức mà anh chẳng thể làm được gì về việc đó cả…
(Cảm giác lạnh lẽo mà mình đã cảm thấy từ Kail lúc trước cũng gần giống với cảm giác mà mình cảm thấy ở tên này … Liệu [đó] có phải là chìa khoá cho việc này?)
Thường thì, đây sẽ chỉ đơn giản là mấy cái văn hóa mê tín ngu xuẩn mà William từ chối tin theo. Với William, người đã luyện tập với một cường độ hợp lý, đó là một bức tường to lớn không thể lý giải được mà anh từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp phải. Tuy nhiên, hiện tại anh thật sự đang cố gắng vượt qua nó và lại mất đi nhận thức của mình trong khi cố làm như vậy , không đời nào anh lại có thể để nó trôi qua dễ dàng như thế được.
(Một thứ gì đó mà lại không có ở trong bất kì cuốn sách vở nào. Một thứ chỉ xuất hiện trong thực chiến. Một thứ mà Kail và tên đó sở hữu… Mình cần phải chạm tay vào nó, càng sớm càng tốt.)
Tình hình bây giờ của anh là gần như không có bất kì cái manh mối gì. William không biết phải làm thế nào để tìm hiểu về một thứ gì đó không được ghi chép trong sách.
(Chà, phải hỏi Kail thôi. Liệu cậu ta có chỉ cho mình không, thằng đấy?)
Sau khi nghĩ về Kail, một kẻ mà sẽ không khoan nhượng khi tới khoản đấu kiếm, William nở một nụ cười nhỏ. Nói cho cùng thì, không quan trọng William đã đi tới đâu, hai người đó vẫn chính là ngôi nhà của anh. Không gì có thể thay đổi điều đó. Kể cả khi anh chết, điều đó nhất định vẫn sẽ không thay đổi…
(Cho dù mình để mọi chuyện lắng xuống như thế này, vẫn không ổn khi mình bị mất kí ức. Điều đó thật sự rất tệ.)
Đôi lúc, William sẽ mất đi nhận thức của mình. Nếu tiếp diễn thì theo thời gian mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa, anh sẽ mất đi ký ức của mình. Nó đã xảy ra khá nhiều lần, mỗi lần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nó xảy ra khi anh tập luyện với Kail, và cả những lúc anh quá kích động(kích dục :3). Bởi nó chỉ ảnh hưởng trong một khoảng thời gian ngắn, William không bận tâm về chuyện đó lắm. Kail cũng nói rằng đừng có lo lắng về chuyện đó quá.
(Nhưng bây giờ sự việc đã thành ra như thế này, Mình không thể mà cứ tiếp tục làm ngơ chuyện này được.
Giờ đây, khi William nghĩ kĩ về nó, anh không tránh khỏi bất ngờ về việc anh chưa từng tính toán đến việc này cho tới ngày hôm nay.
(Điều gì làm nên mình, thực sự .)
Anh đánh mất chính bản thân mình. William, người luôn cảnh giác về những vấn đề nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mình đã bỏ qua một lỗ hổng lớn như thế. Theo một cách nào đó, việc này làm William sốc hơn cả việc thua trận đấu tay đôi ấy.
“…”
Đột nhiên, William đảo mắt quan sát viên ngọc đang được đeo trước ngực mình. Anh giữ nó lên.
Viên ruby có màu đỏ như máu, bùng cháy lên cách mãnh liệt. Nếu một viên cương có độ sáng chói như những vì sao, thì viên ruby này sẽ là hiện thân của mặt trời vượt qua muôn ngàn bầu trời sao ấy. Sự mãnh liệt đó gần giống với cảm giác nhiệt huyết bên trong của con người.
“Cái này đáng ra được làm nên để cặp đôi với mình, phải không nhỉ?”
Đó là viên ruby mà Lutograde cứ khăng khăng đưa cho anh. Anh không nghĩ quá nhiều về việc đó, nhưng giờ anh lại khơi lên một chút hứng thú đơn giản bởi nguyên do tại sao cứ nhất thiết phải là ruby mà lại không phải là một thứ gì khác thay thế.
(Sẽ dễ hơn cho mình nếu những “cảm xúc mãnh liệt” đó là thứ mà cô nàng quan sát được trong cái màn kịch hạng ba đầy trẻ con ấy của mình.)
Tuy nhiên, liệu việc Lutograde cứ khăng khăng nhất quyết rằng nó phải là thứ gì đó đắt đỏ như một viên ruby chỉ để thể hiện cái cảm xúc mãnh liệt đó?
“…Cô ta thích mình ư? Không, thiếu quá nhiều điều kiện để điều đó trở thành hiện thực mặc cho bao nhiêu điều mà cô ấy đã làm cho mình.”
Cho dù William có lục lọi trí não của mình đến mấy, anh chắc chắn rằng mình chưa từng đối mặt với một cô gái như Lutograde trong quá khứ. Kể cả thời điểm mà anh còn giữ danh tính Al của mình, không hề có một kí ức nào về việc như thế cả…
“Vậy thì, mình đoán chuyện cũng không có gì thực sự quan trọng cho lắm.” (gg, câu nói mà sau khi nói chắc chắn sẽ dựng flag :v)
Đẩy đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. William bỏ viên ruby lại vào trong người. Những việc về Lutograde chỉ là điều cỏn con thôi. So với núi vấn đề mà anh đang phải đối mặt, độ ưu tiên của nó thấp hơn. Nói thẳng ra thì, sự tồn tại của cái người mang danh Lutograde không quan trọng.
“Kí ức đang thất lạc và thứ sức mạnh không tưởng đó, vấn đề của mình nằm trong hai điểm ấy .”
William không nên dành cái tài nguyên thời gian của mình để mà suy nghĩ về cảm xúc của Lutograde. Cho rằng đó là quyết định đúng đắn, anh bắt đầu suy nghĩ về những ưu tiên hàng đầu của mình.
“Giờ thì, mình nên làm gì đây?”
๖ۣۜDịch giả: Memory Dump
๖ۣۜChỉnh sửa: Thận goujujin-sama