• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - 1

Độ dài 4,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 05:15:06

Èo, rảnh rảnh nên "speed run" trong 1 tối cho đỡ chán, cơ mà lười chỉnh chương trước cho đồng bộ quá :V

____________________________________________________________________________________________________

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ nông, cảm giác giống như mới nổi lên mặt nước vậy.

Tuy vẫn còn đang lâng lâng nhưng Youmu vẫn bật dậy. Vì não vẫn chưa kịp thích ứng với trọng lực, thành ra trong một khắc, cô cảm thấy chính mình như mới ngã xuống.

"A, hình như..... sáng rồi....?"

Có một nửa là linh hồn. Không biết đó có phải là nguyên nhân làm cho thân nhiệt và huyết áp của cô thấp hơn người thường hay không.

Nhưng chắc chắn đó là lý do mà mỗi sáng Youmu đều cảm thấy hơi choáng váng.

Cô cần một khoảng thời gian để hoàn toàn tỉnh táo.

"Tại sao mình ở đây?"- một vấn đề triết học nào đó, "hôm qua đã ăn cái gì?"..... Tóm lại, đủ thứ suy nghĩ linh tinh xuất hiện sau đó biến mất trong đầu cô.

"-- Đúng rồi, hôm qua!"

Cô nhớ ngay đến trận chiến ác liệt với lũ vong linh đêm qua, trí nhớ cũng dần hồi phục lại như một phản ứng dây chuyền.

Youmu theo phản xạ hất chăn ra và bật dậy, sau đó nghiêng đầu.

Tại sao mình lại ngủ ở đây?

"Ai dà, dậy rồi à Youmu."

Cửa phòng cạnh bên bị kéo ra.

Bước vào phòng là một cô gái mặc bộ đồ vu nữ trông hơi lười biếng. Tuy quần áo không khác gì hôm trước, nhưng lại trông đẹp hơn nhiều so với những gì cô thấy trong bóng tối đêm qua.

"Hakurei... Reimu..."

Youmu vô thức gọi Reimu bằng cả họ lẫn tên, chủ yếu do cô không biết nên đối xử với Reimu như nào.

Cũng không phải là cô ghét bỏ gì Reimu .

Nhưng mà việc cô đã từng bi Reimu đánh bại, dù chỉ là trong trò "Pháo kích càn quét", đã trở thành một cái gai trong lòng của cô.

"Sao thế, còn chưa tỉnh ngủ à? Cô không có say rượu đó chứ?"

"Không, không phải như vậy....."

"Thôi sao cũng được. Đi rửa mặt đi. Bữa sáng xong rồi đấy, muốn ăn luôn giờ không?"

Reimu tùy tiện hỏi một câu rồi rời đi trước khi Youmu kịp trả lời.

 Phản ứng của Reimu khiến Youmu cảm thấy cô đang làm gì đó rất vớ vẩn, tâm trạng cũng theo đó mà suy sụp.

(Không dược, trạng thái như này không ổn tí nào.)

Youmu điều chỉnh lại tâm trạng trong khi gấp chăn bông.

Hiện tại vẫn còn vấn đề phải giải quyết, ít nhất cũng không nên chú ý tới loại chuyện như này bây giờ.

"Rồi, cố lên."

Bữa sáng tương đối mộc mạc.

Cơm, súp miso, đồ muối chua và cá sông nướng muối. Tuy không sang trọng nhưng nó vẫn khơi dậy cảm giác thèm ăn của Youmu.

Thấy Reimu bắt đầu ăn, Youmu cũng động đũa sau khi nhấp miếng súp khai vị.

Ngụm súp miso trôi vào trong bụng dần dần làm ấm cơ thể cô.

Trong không khí se lạnh buổi sáng, thời gian trôi đi cùng những khoảng lặng.

Lo lắng sự im lặng sẽ tiếp tục kéo dài, Youmu ngại ngùng, mở miệng nói.

"Nói mới nhớ, Suika với Shion đâu?"

"Bách quỷ thì đang ngủ, thần nghèo thì đang quét tước đình viện."

[note56253]

Youmu cũng không biết nói gì tiếp. Thế là sự im lặng lại bao trùm nơi đây.

Trong khi Youmu bồn chồn ăn sáng, trên cánh cửa trượt phản chiếu một bóng người ờ ngoài hành lang, sau đó cánh cửa mở toang ra.

"Woaaa! Thơm quá!"

"Hyau! Ko...Komachi!?"

Youmu giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Komachi, mấy hạt cơm dính hết lên miệng cô.

"Cái bộ dạng 'Bồ câu mổ đậu' kia là như thế nào?" [note56254]

"Cô có quyền hỏi à...."

Komachi hoàn toàn quên việc "Lâm trận bỏ chạy" tối hôm qua, nó khiến Youmu cảm thấy mệt mỏi vì máu dồn lên não.

"Reimu, cho tui ăn với."

"Cô đúng là vô liêm sỉ. Mà thôi, tôi cũng đoán được nên có làm cho cô một phần rồi đây."

Reimu thở dài, đứng dậy đi lấy phần ăn của Komachi.

"Chúc mọi người ngon miệng!"

Giờ ăn sáng lại tiếp tục sau khi Komachi cất lời.

Reimu bắt chuyện khi đĩa đồ ăn của hai người kia gần như hết sạch.

"Muốn uống gì đó không? Uống chút trà thì sao?."

"Có chứ, làm ơn."

"Tui cũng muốn."

Youmu và Komachi gật đầu đồng ý.

Nói là tiếp khách thì có hơi quá, cơ mà Youmu không nghĩ tới sẽ ăn cơm ở đây cho nên cô có chút lo sợ.

Komachi thì lại phát huy tốt tố chất "thần kinh thép" của mình, dù cô đến sau nhưng vẫn tự nhiên coi đây như nhà riêng của bản thân vậy.

Nhìn thấy phản ứng thú vị của hai người họ, nét mặt của Reimu dịu đi đôi chút.

"Fufu, tôi đi pha ngay đây, chờ xíu."

Một lúc sau, vài ly trà xanh được đưa lên.

Bởi vì trà được làm mát với lượng nhiệt vừa phải, Youmu tránh được tình huống bị bỏng lưỡi mà chọc cười người khác.

Tuy không phải loại trà đắt tiền gì nhưng được uống trà sau bữa ăn vẫn tạo nên cảm giác thỏa mãn.

"Vậy, bắt đầu nói về chuyện tối qua đi."

Đặt tách trà lên bàn cơm, Reimu nhìn Youmu. Xem ra cô đã muốn nói tới việc chính.

Tối hôm qua, thay mặt cho Komachi đã trốn mất dạng, Youmu một thân một mình tường trình lại sự việc đã xảy ra, nhưng khi họ tới ngôi đền, mọi việc đột ngột chuyển hướng. Họ bắt gặp Ibuki Suika và Yorigami Shion đang lén lút tiệc tùng.

Nhận ra không ai nghe mình nói cả, Youmu định quay về nhưng bị Reimu lôi kéo tham gia bữa tiệc, cô từ chối và tìm một chỗ để ngủ.

Vào những lúc như này, Reimu hoàn toàn tin vào trực giác của một vu nữ.

"Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì? Vì cả cô và Komachi đều ờ đây nên chắc hẳn nó rất phiền phức."

Cảm thấy mọi việc bắt đầu rắc rối, lông mày của Youmu nhíu lại.

Tuy không phải Reimu tình nguyện nhưng những đợt dị biến trước đều do cô xử lý.

"Thực tế thì bọn tôi cũng không rõ việc gì đang xảy ra. Shiki Eiki nói rằng một lượng lớn vong linh tại bờ bên kia đã biến mất và yêu cầu bọn ta tiến hành điều tra."

"Thật là, ngài ấy có thể tùy tiện phái bất kỳ tử thần nào mà."

Dị biến lần này cũng không phải do họ làm ra. Thế nên cũng không cần giấu diếm gì cả.

Youmu thành thật nói ra nguyên nhân mọi chuyện, còn Komachi ngồi bên thì than thở về cấp trên của mình.

"Mọi việc chỉ là dấu hiệu của một dị biến mà thôi, chính xác thì tôi cảm thấy chưa thể coi việc này như một dị biến. Chẳng qua là một lượng vong linh ở bờ bên kia được thực thể hóa mà thôi."

Youmu không cho rằng bọn họ đến từ thế giới bên ngoài. Mọi yêu quái và yêu tinh ở vùng đất Huyễn Tưởng này đều là do thế giới bên ngoài tưởng tượng ra hoặc là những tồn tại bị quên lãng từ quá khứ. Oán linh có lẽ cũng là một trong số đó.

Tuy nhiên, những vũ khí kỳ lạ kia chắc chắn đến từ thế giới bên ngoài, và vấn đề là những thứ đó liên kết chặt chẽ với những oán linh kia.

Nhưng mà Youmu hoàn toàn không biết gì về thế giới đó. Không thể xác định rõ tình hình nên mọi thứ cũng chỉ là suy đoán.

"..... Dù sao cũng không thể bỏ mặc chuyện này."

Không biết tại sao nhưng có thể nhận thấy được Reimu càng lúc càng khó chịu.

"Reimu có thông tin gì không?"

Komachi cuối cùng cũng hỏi về nguyên nhân họ muốn đến đền thờ. Youmu ước rằng nó được hỏi sớm hơn.

"Thật không may. Nếu như biết chút gì về nó thì tôi đã không hành xử như này."

"Cũng đúng nhỉ."

Komachi gãi đầu và cười gượng.

"Được rồi, tôi cũng đã nắm rõ tình hình. Không thể bỏ mặc lũ đó được nên tôi sẽ tự điều tra bằng phương pháp riêng của bản thân. Nếu hai cô phát hiện điều gì nhớ báo một tiếng."

Reimu uống hết lượng trà xanh còn lại và nói.

"Cô cũng thế... vậy thì tạm biệt."

Nói xong Komachi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Khoan Komachi, chờ tôi với!..... A, xin lỗi vì gây rắc rối cho cô tối hôm qua."

Trong khi Komachi vội vàng rời đi. Khi vừa bước tới cửa, Youmu cúi chào Reimu như thể mới sực nhớ ra việc này.

Cơ mà Reimu cũng không đáp lại.

"Không nói với mình việc này là do không tin tưởng mình.....Hay là do việc này mình không thể giải quyết.....?"

Youmu nghiêng đầu khi thấy Reimu lẩm bẩm những suy nghĩ của bản thân.

"Tiểu thư Reimu?" 

Nghe được âm thanh gọi mình, Reimu ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt và thanh kiếm của Youmu.

".....Không, không có gì đâu. Lần sau đến đây đừng đem theo mớ rắc rối như này."

Cuộc hội thoại giữa hai người họ kết thúc một cách ngắn gọn.

Reimu ngồi uống trà ngoài hiên sau khi thu dọn chén đĩa do bộ đôi kỳ lạ, bán nhân bán linh và tử thần, để lại sau bữa sáng.

Tuy rằng nhìn từ xa thì trông cô vẫn như thường lệ, nhưng vẻ mặt của cô lại bộc lộ sự mất bình tĩnh. Đôi chân lủng lẳng cũng thể hiện ra sự bồn chồn.

"Trông nhóc có vẻ lo lắng."

Một giọng nói đột nhiên cất lên. Đó cũng không phải giọng của Reimu.

"...Bà tới làm gì?"

Reimu không thèm liếc lấy một cái mà tiếp tục uống trà.

"Cái gì khiến nhóc chú ý đến ta thế? Chán thật."

Tông giọng thất vọng vang lên, Yakumo Yukari ngồi xuống cạnh Reimu.

Bà là một trong những yêu quái lâu đời nhất tại Vùng đất Huyễn Tường, là yêu quái mạnh nhất đồng thời cũng được coi như là một hiền giả.

Bà cũng là người tạo ra kết giới bao trùm vùng đất Huyễn Tưởng, thứ gắn bó chặt chẽ với nguồn gốc của nơi này.

Bà đã lên kế hoạch đi đến đây mà không hề báo trước, nhưng Reimu hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Xem ra Yukari đã bị phát hiện trước cả khi cất tiếng nói.

"Đừng làm mấy trò đùa trẻ con như vậy, trực tiếp ngồi cạnh đây là được rồi."

"Ha ha, đây là sự thận trọng của yêu quái rụt rè à nha. Làm sao mà trực tiếp một cách đơn giản như vậy được."

"Ừ thì rụt với chả rè"

Không biết lời nói có phần nào là thật hay không, nhưng Reimu cũng không thèm để ý.

"..."

"Hừ, lãnh đạm gì chứ." 

Cho dù Reimu thường được khen là tính nhẫn nại rất tốt, nhưng đối mặt với người chuyên nói chuyện kiểu xoắn quýt như này cũng khiến cô sốt ruột, nhưng mà vì đối phương là Yukari, người mà cô quá quen thì sốt ruột cũng vô ích.

Hay nói đúng hơn là bị giày vò riết rồi cũng quen.

"Sau đó thì sao? Người quản lý của vùng đất Huyễn Tưởng đến đây có việc gì không?"

Reimu rốt cuộc cũng hướng ánh mắt về phía Yukari.

Mặc dù là Yukari, một nhân vật trọng yếu của vùng đất Huyễn Tưởng, đứng ngay trước mặt cô, thế nhưng Reimu vẫn tỏ ra thờ ơ.

"Phát sinh dị biến."

Yukari thông báo một cách ngắn gọn. Hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ thô lỗ của Reimu.

"Biết rồi. Có vẻ như xuất hiện một đám vong linh kỳ lạ--- Những xác sống đang lang thang? Buổi sáng, bán nhân bán linh và tử thần mò cá có để cập tới rồi."

"Ô thế à!."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Yukari lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Đủ loại phản ứng đáng ngờ làm cho Reimu càng thêm thờ ơ.

"Có phải nhóc cho rằng nếu ta không tới thì sẽ không cần phải đi giải quyết nó chứ~~? Còn tao nhã nhâm nhi trà cơ mà."

Nghe ngứa tai thật chứ.

Tuy nói rằng khi được ủy thác thì Reimu sẽ thấy khó chịu, nhưng mặt khác, cô sẽ cảm thấy buồn chán khi không có việc gì để làm.

Có thể nói là cô thích tự ý hành động, trên thực tế thì tính cách đó cũng phiền phức như lũ yêu quái vậy.

"Bình thường thì nói gì nhóc cũng không làm nhưng lại không thể bình tĩnh khi thấy người khác hành động, thật cẩu thả quá đi à~."

"Bà nói sao thì nói. Đây là quyền tự do của tôi."

Reimu không hề phủ nhận lời nhận xét của Yukari. Không, phải nói là thản nhiên thừa nhận. Có thể do cô không thích người khác ý kiến về cách sống cùa mình.

"Thế sao nào? Bà ở đây làm gì? Đến đây trêu tôi thôi à?"

"Không phài như vậy. Chính xác thì ta đến để thông báo rằng nhóc không cần nhúng tay vào."

Tay cầm trà của Reimu khẽ run lên. Cô đã có chút dao động phải nói là phản ứng khi lên cơn tức.

".....Bà có ý gì? Bình thường mỗi khi có dị biến bà đều nói 'Hãy làm gì đó đi'. Hôm nay lại nói như này lảm tôi thấy ngạc nhiên đấy."

Giọng nói của Reimu có chút run rẩy.

Reimu từ nhỏ đã khó kiềm chế việc bộc lộ cảm xúc, có lẽ bây giờ cô đang thể hiện sự bất mãn với việc bị sai khiến một cách tùy ý. Nếu bạn thân của Reimu, Kirisame Marisa nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ không kiềm lòng mà huýt sáo một cái.

"Đừng tức giận như vậy mà~."

"Tôi không có tức giận."

Tuy Reimu nói như thế nhưng lông mày của cô đang cau lại, tốt nhất không nên vạch trần nó ra. Yukari tiếp tục nói sau khi đánh giá.

"Được rồi. Trước tiên thì nhóc có thể nghe ta nói đã được không?"

Reimu cũng không đáp lại. Yukari cho rằng đó là đồng ý nên tiếp tục.

"Về lần dị biến này, ta thấy nhóc không tham gia sẽ tốt hơn."

"......Không tham gia sẽ tốt hơn? Nghĩa là sao?"

Yukari nói ra một cách thờ ơ làm Reimu khó chịu.

"Dị biến lần này là nhóm vong linh bên kia bộc phát lên. Bọn họ có liên kết với những vũ khí bị bỏ quên ở thế giới bên ngoài."

"Hửm, tuy tôi không biết chi tiết nhưng vũ khí từ thế giới bên ngoài chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

'Tôi không tham gia có được không?' - Yukari hiểu được Reimu có ý này nhưng cũng mặc kệ.

"Ừ thì nó cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng có thứ còn nguy hiểm hơn đang tràn tới. Chỉ cần nó công kích là có thể tàn phá cả vùng đất Huyễn Tưởng này đây."

Những lời nói sau đó khiến cho biểu cảm khó chịu của Reimu biến mất. Đúng hơn là cô chưa tiêu hóa kịp.

"......Từ từ đã. Làm sao mà thứ đó tồn tại, rốt được thì mục đích sử dụng nó là gì!?"

Giọng Reimu run rẩy rõ ràng. Tuy nơi đây so với thế giới bên ngoài thì rất nhỏ bé nhưng thứ có thể phá hủy "Một thế giới" kia dùng để làm gì? Chả lẽ là một quả pháo hoa khổng lồ được tạo ra do sơ suất? Có thể sẽ nó là do vài người dùng kiến thức nửa vời để chế tạo.

"Nói thật thì ta cũng không biết. Nhưng mà, chắc không phải nhằm mục đích phá hủy vùng đất Huyễn Tưởng đâu. Có lẽ ---- là dùng để phá hủy kết giới đi."

"Bác Lệ đại kết giới... ...Chuyện như này còn nói tôi không nên nhúng tay vào thì tốt hơn sao? Chuyện này chả phải quá kỳ quặc sao?"

[note56255]

Về cơ bản --- ngoại trừ việc vùng đất Huyễn Tưởng có thể bị phá hủy thì lần này cũng không khác quá nhiều với những lần dị biến trước.

Một dị biến nổ ra và nó được giài quyết một cách nhanh chóng. Trên thực tế mọi chuyển đơn giản thế thôi. Thật sự không thể nghĩ ra lý do hợp lý nào cho việc Reimu không nên nhúng tay.

"Ngược lại. Trong trường hợp này thì các vong linh đã tạm thời sỡ hữu thân thể. Nhóc sẽ không thể đánh bại được đám đó nếu không tiêu diệt linh hồn của họ. Nhưng mà, nếu như tiêu diệt những linh hồn đáng ra phải được đầu thai thì quy  tắc của thế giới sẽ rối loạn. Không phải là vì ta không tin tưởng vào khả năng của nhóc đâu."

"<Nếu vậy thì quả thật việc này không nằm trong lĩnh vực của vu nữ>. Làm sao mà nói về vấn đề có quy mô trên toàn cõi này một cách vô trách nhiệm như vậy được."

"Hiểu mà~. Tuy nói là đại kết giới khiến cho sự tồn tại của hai thế giới trở nên mờ ảo so với nhau, thế nhưng nó không thể ngăn cản quy luật: 'linh hồn ở bờ bên này sẽ đi đến bờ bên kia sau khi chết'."

"Xem ra ngay cả hiền giả của vùng đất Huyễn Tưởng cũng không có biện pháp gì nhỉ."

Reimu khiêu khích Yukari bằng một câu đùa. Có lẽ là cô muốn trả thù một chút.

"Ta nói này, Reimu. Vấn đề ờ đây không phải là nhóc có làm được hay không. Nếu nhóc nhúng tay vào thì Shiki Eiki sẽ hành động một cách thô lỗ, nó nằm một cấp độ khác hoàn toàn so với bây giờ---cấp trên cùa cô ta có thể cũng sẽ hành động. Ta cũng không muốn làm kẻ thù của thế giới này đâu nha."

Yukari nhíu mày với vẻ buồn bã.

Kể cả bà có thể làm bất cứ điều gì như thể là chủ nhân của vùng đất Huyễn Tưởng, thì bà cũng không phải là một tồn tại vạn năng. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài trình độ của bà.

"Được rồi, tôi hiểu rõ bà muốn nói gì rồi. Nhưng tại sao đi cùng tử thần lại là bán nhân bán linh thế? Một người có công việc là đưa đón vong linh chứ không phải tách rời nó khỏi thân thể, người còn lại không phải là kẻ cuồng chém người tại Minh giới---- à không, không phài chỉ là một người làm vườn sao?"

Giọng nói của Reimu thể hiện chút khó hiểu trộn lẫn với sự kiêu ngạo khi sở hữu công việc áp chế yêu quái.

"Còn không phải do sức mạnh của hai người họ có phần giống nhau sao?"

"Giống nhau?"

"Mà dù sao thì chắc chắn rằng bờ bên kia xảy ra sự cố. Tuy nói rằng có kết giới phân cách giữa hai thế giới, nhưng việc Shiki Eiki ngoan cố kia không tới mắng ta "Tất cà là lỗi của cô!" không phải rất bất thường sao?"

Sau khi điều dó được chỉ ra, Reimu cũng cảm thấy thế.

Shiki Eiki · Yamaxanadu là người thẩm lý và phán quyết người chết, cô sẽ không để bất kỳ ai ảnh hưởng để rồi thay đổi nguyên tắc sống của bản thân, nhưng lần hành động này lại khiến người khác nghi ngờ không biết nó có còn như thế hay không.

"Chắc hẳn bên đó nghĩ rằng muốn cho chính người của mình âm thầm lo liệu đi. Nếu không thì Shiki Eiki làm sao sẽ chỉ phái hai người hành động."

"Tuy nhiên vẫn còn có thể điều những người khác đi mà?"

"Tên tử thần có sở trường làm biếng kia tạm bỏ qua một bên, Bán nhân bán linh---- Konpaku Youmu được kế thừa thanh kiếm gia truyền, Bạch Lâu kiếm, ta cảm thấy có lẽ đó là chìa khóa để giải quyết lần dị biến này đấy."

Yukari nói như thể đã biết mọi chuyện rồi. Dù đã quen với giọng điệu này nhưng Reimu vẫn thấy nghi ngờ.

"Nhưng tại sao những vong linh bên kia lại biến mất.....?"

"Thiên giới bão hòa, số người tu thành chánh quả cũng có hạn. Những người vứt bỏ dục vọng sống cả đời trên đó qua một thời gian dài cũng đã sa ngã. Lòng dạ cũng dần dần lo lắng về lãnh thổ của bản thân mà trở nên hẹp hòi. Cũng không khó để thấy được nó qua những sự kiện gần đây."

Yukari lộ ra biểu cảm không vui khi nhớ lại ký ức.

Mặc dù Yukari cũng có bốc đồng, nhưng việc bà từng tuyên bố sẽ tàn sát người trên thiên giới khiến cho những lời vừa nói lại thuyết phục một cách kỳ lạ.

"Chuyện đó không phải trò cười đâu. Tôi cũng muốn phàn nàn về việc ngôi đền từng bị phá hủy hồi trước."

"Cơ mà, về kết quả thì thế giới bên ngoài cũng không thay đổi gì nhiều. Tín ngưỡng của thần, thậm chí của phật cũng đều bị mất. Thậm chí còn bắt đầu nổi lên chuyện phạt những người không tảo mộ. Đối với vài kẻ đã quen với sung sướng mà nói thì thiếu người cúng bái là chuyện không thể chấp nhận được. Mặc dù còn có nguyên nhân khác, nhưng chắc chắn việc bọn họ mất đi chỗ đứng sẽ không thay đổi."

Yukari khịt mũi, hẳn là đang thương hại những vong linh ở vùng đất Huyễn Tưởng đi.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà bị bà quay vòng vòng trong lòng bàn tay vẫn rất khó chịu."

"Đừng có hiểu lầm nha. Không phải chỉ lần này, những dị biến dạo gần đây đều nằm ngoài dự đoán. Chẳng đời nào mấy thứ ngẫu nhiên như thế lại tự đến tìm ta cả."

Yukari lấy quạt che miệng, cười nhẹ. Nó lại kích thích cảm xúc của Reimu.

"Bà còn dám nói thế. Là bà muốn khiến bầu không khí thành ra như này đi? Vùng đất Huyễn Tưởng này--."

Reimu thở dài, kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cho đến khi tâm trạng được ổn định, cô lại uống một ngụm trà.

"Haha, bình đẳng tiếp nhận tất cả mọi thứ. Thật là khắc nghiệt."

"Tôi nói bà ---"

Chuẩn bị xỉa xói vài câu, nhưng khi Reimu quay người lại thì Yukari đã biến mất không tăm hơi.

"Giải quyết mọi chuyện xong liền bỏ đi, thật sự tùy tiện."

Reimu thở dài đối với yêu quái xuất quỷ nhập thần. [note56256]

"Ngay cả vũ khí từ thế giới bên ngoài cũng xuất hiện. Còn có cả những vong linh đi lang thang...... Cả hai sự kiện đều khó khăn như nhau cả."

Reimu ngắm nhìn bầu trời yên bình, uống cạn lượng trà còn sót lại trong một hơi.

".....Haizzz, nói là mình không được động tay, lại không nói là hiện tại mình không giải quyết được."

Reimu cũng không phải loại người sẽ không làm bất cứ thứ gì khi người khác nói là không được làm gì.

Reimu cho rằng Yukari chỉ nói tốt nhất là không tham gia mà thôi, vậy thì cô tự hành động theo cách thức của bản thân.

Youmu và Komachi trên đường rời xa đền Bác Lệ.

"Hừm, coi như khỏi nhờ vả gì rồi."

Komachi tiếc nuối nói, nhưng mà sắc mặt Youmu vẫn còn khó chịu.

"Hay quá ha. Quăng tôi cho Reimu, người có tính khá bốc đồng rồi đánh bài chuồn. Có biết tôi phải chịu đựng những gì không?."

Youmu vẫn còn giẫn dỗi với những gì xảy ra vào đêm hôm qua.

Khi không động đến đao kiếm, cả ngôn từ và cử chỉ của Youmu đều dễ thương y như vẻ ngoài của nhỏ. Chẳng trách Yuyuko mặc định rằng nhỏ đáng yêu.

"Đừng quá để ý nó mà ~ Cũng do tính chất công việc cả thôi."

Cho dù là một bậc thầy làm biếng còn hiểu được như vậy thì việc cắn chặt chuyện đó không nhả cũng khá kỳ cục.

Để bù đắp cho việc chạy trốn, Komachi bắt đầu huy động toàn lực não bộ, thứ vốn chỉ được dùng khi suy nghĩ phương pháp để giải trí.

"Dù sao thì trước hết phải rời núi thôi..."

Cũng không thể tiếp tục giận dỗi, Youmu thở dài nhìn về nơi có rất nhiều yêu quái cư trú.

"Có việc cần phải hoàn thành trước khi rời khỏi nơi này."

"Chuyện gì cơ?"

Youmu ngờ vực nhìn qua.

"Không phải mọi thứ đều xâm nhập tự ngoại giới sao? Chúng ta cũng nên đi hỏi han tin tức về nó nha."

Komachi vươn ngón trỏ và nói còn Youmu thì lo lắng không biết chuyện này có ổn không.

Bình luận (0)Facebook