Chương 1-1
Độ dài 3,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 15:15:12
"Chẹp, chắc cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi."
Vào ngày hạ chí, Youmu vẫn phải hoàn thành công việc hằng ngày dù bị cái nóng gay gắt hàng năm bào mòn tinh thần và thể lực. Cô nằm dài ra sau khi quét dọn sân vườn rộng lớn.
Người thiếu nữ có làn da trắng nõn cùng với đôi mắt xanh --- Tên cô là Konpaku Youmu.
Trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài, cô sở hữu đôi mắt long lanh, có thần cùng cái mũi nhỏ nhắn, hai má láng mịn và một cái cẳm nhỏ. Mái tóc bạc được cô cắt ngắn, đầu đeo dải ruy băng đen, mặc áo vest xanh lá bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Tổng thể lại, đây là một gương mặt đoan trang và dễ thương.
Cô trông khá nổi bật vì luôn đem theo đao bên người, thường hay bị mọi người gọi với biệt danh "Con quỷ đường phố" một cách bất đắc dĩ, cô là một người làm vườn.
Tại vương quốc của người chết, ngoài sân của một tòa nhà nhỏ ở Minh Giới.
Tuy rằng Bạch Ngọc Lâu chiếm diện tích rất lớn, nhưng nói nó ‘Nhỏ’ là do phòng ốc được xây dựng chiếm diện tích rất nhỏ, cũng không ngoa khi nói rằng phần lớn nơi đây là sân vườn.
Người chịu trách nhiệm dọn dẹp chỗ này là Youmu, hiện cô cũng đang sống tại đây. Buổi sáng thì cô cắt tỉa cây cối ở sân vườn và vào tầm này thì dọn dẹp lá cây rơi trên mặt đất.
"Nếu giờ mà nghỉ ngơi thì sẽ không kịp chuẩn bị cơm nước mất. Mình phải làm sao đây ...."
Bộn bề công việc là thế, nhưng có một vật thể trắng mờ hình giọt nước luôn theo sát phía sau cô, nó khác với những u linh lơ lửng xung quanh chủ nhân của tòa nhà này.
Nghe có vẻ khó tin nhưng Youmu không phải là con người. Cô cũng không phải ma quỷ, càng không phải là yêu quái, mà là một tồn tại đặc biệt ‘nửa người nửa linh’.
Mặc dù thân xác vẫn còn sống ở minh giới, nhưng linh hồn lại chết một nửa, phần linh hồn đó thoát xác ra bên ngoài.
'Chỉ có một nửa còn sống' --- Mặc dù khá khó để giải thích tại sao điều này tồn tại, nhưng nó lại không phải do di chứng từ một vụ tai nạn nào, cũng không phải là do một căn bệnh quái lạ nào cả.
Từ khi sinh ra, Youmu đã có thể chất như vậy. Dẫu sao thì ông của cô cũng có thể chất nửa người nửa linh.
Tóm lại, đây là thể chất của gia tộc cô.
"Hmmm, mình nhớ trước đó có mua rau từ làng rồi, giờ chỉ cần luộc lên thôi. À phải hỏi cô chủ Yuyuko muốn ăn gì nữa. Mà chắc ngài ấy sẽ trả lời ‘Gì cũng được’ như mọi khi thôi...."
Dạo gần đây không có điều gì bất thường hay đặc biệt xảy ra. Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, thật hiếm khi được bình yên như này.
Tuy nhiên ---
"Ài, cũng chả có chuyện gì vui xảy ra."
Mặc dù bình yên, không có chuyện là tốt nhưng mà thường ngày thì vẫn muốn một chút gì đó kích thích.
Mỗi người --- cô tính là nửa người --- đều sẽ có lúc vô tình buột miệng nói ra mong muốn thầm kín.
Vậy nhưng mong muốn của Youmu lập tức tan biến, nói chính xác hơn là nó mãnh liệt hơn thứ ‘kích thích’ mà cô muốn.
"Youmu~"
Đột nhiên, một giọng nói gọi tên cô vang lên từ căn nhà.
Youmu nhìn về nơi phát ra âm thanh, có một người phụ nữ trông rất dịu dàng đứng đấy.
Mái tóc màu anh đào phất hai bên gò má, nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nhu mì, cơ thể cân đối khiến cô trông như bước ra từ trong tranh, quanh cô tỏa ra bầu không khí như sẵn sàng bao dung hết thảy, bất kể đó là ai.
Bộ kimono cô mặc mang màu xanh nhạt của bầu trời với họa tiết hoa anh đào điểm thêm trên đó, tôn lên vẻ tao nhã của nàng.
Hơn nữa, một vài u linh lơ lửng xung quanh cô, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ nọ, biểu cảm của Youmu tươi tắn hẳn lên.
"Cô chủ Yuyuko!"
Youmu dừng việc quét dọn, chạy về phía người phụ nữ kia.
Tên đầy đủ của nàng là Saigyouji Yuyuko.
Cô là chủ nhân của tòa Bạch Ngọc Lâu này, là cô chủ của Youmu và cũng là một ‘Vong linh’.
Nói là vong linh nhưng không phải loại ác linh báo oán chuyên đi nguyền rủa người sống.
Cô cũng không phải loại vong linh chết khi ‘Chưa hoàn thành ước muốn’ như những oán linh mà là một tồn tại đặc biệt hơn.
Như đã nói qua bên trên, Bạch Ngọc Lâu được xây dựng tại thế giới của người chết- 'Minh giới'. Là nơi sinh sống của những vong linh sau khi nhận phán quyết của diêm vương, họ sẽ ở đây chờ tới ngày được chuyển sinh hoặc tu thành để đến cõi niết bàn.
Nghĩ đến điều này thì việc nơi đây có người chết cũng chả có gì lạ.
Hơn nữa, vì còn phải gánh vác trách nhiệm của người quản lý nơi này nên Yuyuko không hề có ý định sẽ tiến về cõi niết bàn hay chuyển sinh.
Vong linh thường thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành oán linh hay tử linh, sau khi trải qua thẩm tra và phán xét của diêm vương, từ đó lên thiên giới, xuống minh giới hoặc được chuyển sinh. Do tình huống của Yuyuko khá đặc biệt, cô chắc chắn không trở thành oán linh nếu chưa giải quyết được vấn đề này.
Nhưng nhờ năng lực mà cô sở hữu, cô được phép ở lại minh giới mãi mãi. Vì thế mà cô không cần phải tiến tới giai đoạn tiếp theo như vong linh bình thường.
"Vất vả cho em rồi Youmu. Cảm ơn vì những gì em đã làm trong suốt thời gian qua."
"Không có gì ạ, đây là trách nhiệm của em."
Mặc dù Youmu khiêm tốn trả lời câu cảm ơn của cô chủ nhưng vẫn không kiềm được nụ cười vui vẻ khi được khen....
Với vẻ ngây thơ cùng tính cách đáng yêu của Youmu, cho dù là Yuyuko, người đã quen với ngắm nhìn cô ấy, cũng cảm thấy sức hấp dẫn lạ thường từ nó.
"Khoan đã nào, cô chủ !?"
Đột nhiên được Yuyuko ôm khiến cho Youmu bối rối.
"A, xin lỗi. Do Youmu thật sự quá đáng yêu nên chị có hơi... mất kiểm soát....."
"Thật tình, xin đừng coi em như trẻ con nữa. Vậy cô chủ tìm em có việc gì ?"
"À phải rồi, có khách đến nhà. Chị muốn em đi gặp người đó."
Yuyuko nói như thể cô chỉ mới nhớ ra.
Chuyện này có vẻ rất quan trọng, Youmu muốn phàn nàn nhưng cô cũng không nói ra.
Cô cũng biết chủ nhân mình có tính cách vô tư tới mức ngớ ngẩn từ lâu rồi.
Thoáng lộ ra biểu cảm phức tạp nhưng Youmu ngay lập tức trở lại bình thường và trả lời.
"Em hiểu rồi. Em đi chuẩn bị ngay."
[Cầm vũ khí trước mặt khách nhân là một hành vi thô lỗ.]
Cất đao trong phòng, Youmu đem trà và đồ ăn nhẹ đến phòng khách, cô trông thấy hai gương mặt quen thuộc.
Một người là Shiki Eiki Yamaxanadu.
Ngài là một diêm vương, người nắm quyền xét xử và quyết định sự chuyển sinh của những u linh dưới địa ngục--- Chuyên phụ trách 'Vùng Đất Huyễn Tưởng’. [note43651]
Tuy rằng tên rất dài nhưng nửa sau là chỉ nghề nghiệp, người quen của cô toàn gọi phần tên ở nửa trước.
Ngồi cạnh Eiki là người sở hữu đôi mắt đỏ cùng với mái tóc cũng mang màu đỏ, nó khiến người nhìn liên tưởng đến loài hoa bỉ ngạn.
Cô là cấp dưới của Shiki Eiki, Onozuka Komachi, tử thần dẫn đường cho vong linh đi qua sông Tam Đồ. Từ hình dáng lông mày có thể thấy Komachi có tính cách khá cởi mở. Cô mặc váy trắng ngắn tay, khoác áo xanh dương bên ngoài trông rất nữ tính.
Cô cũng thường đem theo một chiếc lưỡi hái có phần đầu được uốn cong trông như thể 'lưỡi hái trong lưỡi hái', nhưng bây giờ nó không được đem theo với cùng lý do như của Youmu.
Dù thật thà ngồi trên đệm bên cạnh cấp trên nhưng Komachi vẫn tỏ ra phiền muộn.
Điệu bộ đó làm Youmu cảm thấy sự tình chắc chắn cực kỳ rắc rối.
Youmu bộc lộ vẻ ngạc nhiên trong giây lát do những vị khách hiếm khi đến này, cô rất nhanh bình tĩnh lại.
"Đã lâu không gặp Youmu. Có tiếp thu tốt những gì ta dạy không ?"
Nói là dạy có hơi cường điệu nhưng Shiki rất thích giảng đạo lí, cô luôn lải nhải mỗi khi gặp người khác.
Đặc biệt là đối với Youmu, mỗi khi cô nghiên cứu cách sử dụng đao, Shiki sẽ nói đủ loại lý thuyết suốt khoảng thời gian đó.
Nhưng nhìn xa hơn một chút thì Shiki là một đối tượng khá khó nhằn đối với những kẻ nịnh hót.
"Chào ngài Eiki, chào Komachi."
Cặp đôi diêm vương và tử thần.
[Chả lẽ đến để phán xét nửa phần còn sống của mình ?]
Thật vậy, dù chỉ có nửa phần người là sống tại minh giới, nó cũng không phải chuyện tốt đối với bọn họ.
Chưa kể, trong quá khứ từng có những sinh linh nửa sống nửa chết bị chỉ trích và không được đến đây.
Youmu bắt đầu hối hận khi cất đao ở trong phòng.
"Không cần cẩn trọng như vậy, tuy nhiên bọn ta cũng không tới đây để ăn cơm."
Eiki đứng lên và mỉm cười như thể đọc được nội tâm của Youmu.
Nhưng nỗi lo lắng trong lòng Youmu không hoàn toàn biến mất.
"Vậy tại sao hai người đến đây ...."
Youmu hỏi thẳng trong khi đang bày trà và đồ ăn nhẹ lên trước mặt họ.
"Có chuyện rắc rối mới xảy ra."
Eiki nhìn vào hai người, Youmu và Yuyuko.
Từ rắc rối được thốt ra từ người sống rất trách nhiệm khiến mọi người tại đây không khỏi bất an.
Mặc dù Youmu đang rất lo lắng, thế nhưng Yuyuko bên cạnh cô lại nở ra một nụ cười bình thản.
Chính xác thì, mọi sự tập trung của nàng đều dồn vào đống đồ ăn nhẹ.
"Có thể kết luận rằng một lượng oán linh tại Bỉ Ngạn đã biến mất."
"!!!"
Lời này làm cho Youmu hoàn toàn chết lặng.
"Bỉ Ngạn, là nơi người mới chết cần vượt qua sông Tam Đồ để đến sao?"
"Đúng vậy. Nó không khỏi làm cho mọi người nghĩ đến 'Có phải Vùng Đất Huyễn Tưởng vừa phát sinh dị biến không.'. Vì ai đó ở đâu đó mà ranh giới tại đây và phía bên kia trở nên mong manh hơn bao giờ hết."
Youmu chú ý tới biểu hiện khó chịu của Eiki.
Có lẽ Eiki đang tỏ ra bất mãn với ‘Yêu quái làm chủ ranh giới’.[note43652]
Tuy rằng cô ta rất thân với chủ nhân Yuyuko, nhưng Youmu hoàn toàn không thể đoán được cô ta đang nghĩ cái gì.
"Phải lập tức nghĩ ra giải pháp, cho dù là tôi cũng không thể xét xử những u linh không xuất hiện trước mặt mình được."
Tất nhiên là vì điều đó không hiệu quả.
Nhưng nếu thẩm phán tự mình đi điều tra oán linh được đề cập bên trên, hệ thống tư pháp tại đây sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.
"Tôi muốn nhờ em chuyện này, Youmu."
[Sao cơ? Không phải điều này hơi kỳ à?]
Youmu thầm thắc mắc.
[Nếu đây thật sự là dị biến của Vùng Đất Huyễn Tưởng, phải có chuyên gia đi xử lý chứ nhỉ? Ví dụ là vu nữ của đền Bác Lệ này. Vì lý do gì mà lại tìm tới mình?] [note43653]
"Tôi cảm thấy rất vinh hạnh nhưng không phải nên giao chuyện này cho Hakurei Reimu sao? Loại chuyện như này giao cho cô ta làm thì thích hợp hơn đi..."
Cả Youmu và Eiki đều hiểu rõ thực lực của Reimu. Chỉ cần nói đến những chủ đề như này đều sẽ đề cập đến tên của cô.
[Ngay cả khi cô ấy không giải quyết được thì vẫn còn những người khác mà. Như là Kirisame Marisa cũng là một người giải quyết dị biến khá nổi tiếng---- À không, không phải, ả ta là ngoại lệ. Ả chỉ đến bởi vì thấy tình hình thú vị và sẽ quậy banh một trận ngay sau đó.]
"Đương nhiên ta cũng cân nhắc tới việc nhờ Reimu. Nhưng mà vì đây là những u linh của minh giới, ta muốn dốc hết sức giải quyết trước đã. Chỉ là nhân lực có hạn nên ta đành phải nhờ đến nhân lực của nhà Saigyouji."
Eiki cảm giác được mình chưa thể giải thích hết nghi vấn trong lòng Youmu nên tiếp tục phát biểu.
"Hơn nữa, Hakurei Reimu là chúa làm biếng. Phải qua một khoảng thời gian thì cô ta mới bắt đầu làm việc. Hơn nữa cô ta cũng có xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.... Và, chỉ là linh cảm của ta thôi, nhưng ta cảm thấy chuyện này không phải là việc một người sẽ giải quyết được. Ta cho rằng một người có thể nghiêm túc làm việc với mọi loại người như em là thích hợp nhất."
Nghe được những gì được nói bởi người từng xét xử và phán quyết qua vô số vong linh trước đây khiến cho Youmu không khỏi choáng váng.
Chỉ có điều, nếu nói ra những gì mình nghĩ, Youmu sẽ là mục tiêu cho những bài thuyết giáo của Eiki, do đó cô chỉ phản ứng một chút ngoài mặt.
"Tôi quả thật là một tồn tại nửa người nửa linh, cũng sinh sống tại minh giới, nhưng về mặt xử lý mấy linh hồn thì tôi cũng không am hiểu ....."
"Yên tâm đi. Komachi sẽ đi theo. Dù nó có tật xấu là thiếu chuyên cần khi làm việc nhưng bét quá vẫn có thể tính là một tử thần. Chắc cũng có thể tạo ra chút tác dụng nào đó đi."
Komachi, người vẫn đang im lặng lắng nghe, làm một vẻ mặt tựa như bị cưỡng bức tham gia.
Cô hiểu rằng chỉ cần vô tình phát ra một từ bộc lộ sự không hài lòng như 'Eh~' thì sẽ phải nghe vài bài thuyết giáo.
[Loại nhận thức về ‘thứ nguy hiểm này’ của Komachi có lẽ sẽ giúp việc quản lý cô ta dễ hơn.] Youmu thầm nghĩ.
Thật ra, để cho 'đệ nhất mò cá' như Komachi tận tâm trợ giúp giải quyết sự kiện lớn như này thì chỉ có nỗi sợ bị thuyết giáo là không đủ, nhưng Youmu không nghĩ tới điểm ấy. [note43654]
"Được thật không? Nếu tử thần rời đi thì sông Tam Đồ sẽ xảy ra tắc đường mất..."
Mặc dù Youmu vẫn tỏ vẻ không cần một cách khéo léo, nhưng Eiki vẫn có thể nhìn ra và tiếp tục nói với vẻ tươi cười.
"Nếu tình hình này trở nên tồi tệ hơn thì sẽ không có cách nào kiểm soát được. Ta cho rằng giải quyết việc này nên được ưu tiên hàng đầu."
Người làm việc một cách rất trách nhiệm đang ngồi đằng kia không để cho Youmu từ chối.
"Là vậy đó Youmu.... Chị cũng xin em~."
[Cả cô chủ cũng mở lời nhờ mình, dù người không ngừng ăn đồ ăn nhẹ như thể không quan tâm đến chuyện này... Thế thì hết cách rồi nhỉ.]
"Tôi hiểu rồi. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Xin hãy chờ một chút."
Youmu cúi chào rồi trở về phòng.
Về tới phòng, khuôn mặt Youmu dần dần mất đi vẻ trẻ con.
Trước mắt cô là hai thanh đao, một dài một ngắn, đều đang được tra trong vỏ.
Thoạt nhìn trông nó rất mộc mạc nhưng có một cỗ áp lực tỏa ra tại vị trí đặt hai thanh đao này.
Tất nhiên cỗ áp lực đó là do chúng tự tạo ra.
Thanh đao dài là 'Lâu Quan kiếm'. Là một thanh đao được rèn bởi một con yêu quái lành nghề. [note43655]
Đao thường thì chỉ dài hơn sáu mươi phân một chút, thanh đao này dài tận một trăm bốn mươi phân, nó không phải thứ người bình thường có thể dễ dàng dùng, đối với vóc người nhỏ con như Youmu thì ngay cả rút đao ra còn khó. [note43656]
Đầu vỏ đao có hoa văn, chuôi đao có chùm lông tơ tạo nên vẻ đẹp lạ thường cho thanh 'Lâu Quan kiếm', thứ bình thường đã trông rất oai phong này.
Với người vóc dáng nhỏ nhắn như Youmu, thì phần lớn thời gian luyện đao là luyện thao tác thanh đao này một cách thuần thục.
Tiếp theo, đoản đao còn lại kia có tên là 'Bạch Lâu kiếm'. [note43657]
Đây là bảo vật gia truyền của dòng họ Konpaku, là một thanh đao đặc biệt không thể sử dụng bởi người không thuộc dòng họ Konpaku.
Thanh 'Bạch Lâu kiếm' này có thể chém đứt được sự mê muội. Không cần trải qua khổ luyện, u linh bị thanh kiếm này chém có thể đến cõi niết bàn, một dị năng mà bất kỳ người tu hành nào biết được sẽ phải khóc thét đi mất. [note43658]
Tuy nhiên, hành vi này không được những linh hồn trên thiên giới cho phép, do đó người làm vườn như cô cũng không được tùy ý sử dụng.
Youmu khắc sâu trong lòng, đối với người đứng đầu gia tộc thì nhiệm vụ trọng yếu là bảo vệ và sử dụng thanh kiếm này một cách thích hợp.
Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy thanh kiếm này, Youmu không khỏi nhớ đến thế hệ trước.
"Sư phụ....."
Youmu xưng hô với ông của cô như thế, không phải xưng hô bằng họ tên như thường.
Youki vừa là người làm vườn, vừa là kiếm sĩ, ông là một quỷ kiếm sĩ thông minh tháo vát, lại dạy dỗ Youmu rất nghiêm khắc.
Không có chút buông lỏng, cách giáo dục đó phải nói là cực kỳ nghiêm khắc.
Thế nhưng, ông để lại câu nói không biết có hay không ý nghĩa thâm sâu 'Sự thật không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, chỉ có thể chém mới biết rõ được.'. Youmu hoàn toàn không lý giải được nên tự biên thành 'Chém là biết', thế là tính cách cuồng chém người của cô được sinh ra.
Hơn nữa, vào một ngày nào đó, người ông của cô đột nhiên biến mất, khi đấy Youmu lại còn nhỏ cho nên cũng không thể thấu hiểu được câu nói kia.
Chính xác hơn thì, tại Bạch Ngọc lâu khi đó, cô không có chút ấn tượng với những người dưới trướng chủ nhân Yuyuko.
Mặc dù hơi lạc đề nhưng khi Youki mất tích, Youmu kế thừa vị trí trưởng tộc Konpaku cùng với thanh đao này.
"Không sao.... Bởi vì không có gì mà ta không chém được...."
Youmu thầm thì, cầm lấy hai thanh đao.
Cô biết rõ mình vẫn chưa đủ thành thục.
Nhưng đây không phải chuyện nên lo lắng khi rút đao trước mặt kẻ thù.
Vì đó mà Youmu thề trong lòng.
--- Nếu đã như thế thì một khi rút đao, ta sẽ trao cho lưỡi đao mọi thứ ta có.