Chương 14
Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 22:19:31
Sheridan: Cyril và Sophia 5~6k chữ...
Bộ đầu tiên đầy hoài nhiệm :v
----------
Hôm sau. Lilia mở mắt sau khi được Alisa đánh thức. Khi Alisa cúi đầu nói câu chào buổi sáng, Lilia cũng cố khoác lên mình nụ cười.
"Ừm. Chào buổi sáng, Alisa. Trời đẹp thật ha."
"Vâng. Hôm nay trời thật đẹp. Ngài sẽ ăn sáng tại đây chứ?”
Trước lời Alisa gợi ý, Lilia nghĩ trong thoáng chốc. Có lẽ do chưa tỉnh hẳn nên đầu óc vẫn còn chút mơ màng, nhưng giờ cô cảm thấy bản thân không muốn lại gần nhà ăn.
"Được thôi. Chị có thể lo chuyện đó không?
"Vâng."
Cúi đầu, cô rời phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng Alisa, Lilia khẽ thở dài.
—Chào buổi sáng, Lilia. Ngày đầu đến trường sao! Thất đáng mong chờ ấy chứ!
—Chào buổi sáng. Tôi sẽ đánh giá cao nếu cô không nhắc điều đó đấy.
Sự thật cả hiện tại, chỉ nghĩ về trường học thôi đã làm cô không vui. Song đây là một thứ cô không thể trốn tránh. Việc cô tránh nó nguyên hôm trước càng khiến việc khó khăn hơn. Cô lại khẽ thờ dài và bước khỏi giường.
Mở chiếc tủ bên góc phòng. Ở đó là năm bộ đồng phục của trường, tất cả đều vừa vặn với Lilia. Lilia lấy một bộ trong số đó và mau chóng thay đồ. Sau đó, trên mặt cô lộ đầy vẻ suy tư, cô lập tức đứng trước gương
—Thật sự… thế này thôi cũng được à? Còn trang điểm thì sao?
—Nếu là cậu thì không cần đâu. Như này thôi cậu đã siêu dễ thương. Nếu có gì thì cái lớp trang điểm dày cộm đến giờ của cậu mới làm mọi thứ tệ đi đấy.
—V… Vậy sao…
Lilia lảo đảo đi đến giường, ngồi xuống đầy bối rối. Sakura cất tiếng hỏi thăm cô.
—Không có gì đâu... Chỉ là chuyện đó làm tôi tổn thương chút thôi.
Có lẽ do không hiểu, Sakura lộ rõ vẻ bối rối, Lilia thì không nói gì và thờ dài.
Lời khuyên về trang điểm rất tệ thực chất đã đến từ cái lúc cô xuất hiện. Khi đến trường, để phòng hờ, cô trang điểm như mọi khi trước lúc lên xe ngựa. Vì vậy, những lời Sakura nói với cô ấy lúc chuẩn bị đi ngủ đến giờ vẫn như cắt vào tim cô.
—Lilia. Lớp trang điểm đó xấu quá. Nhìn thấy gớm. Tốt hơn từ mai cậu đừng làm thế nữa.
Trước nay chả ai nói cô biết cả. Chính thế mà cô đã nhĩ vậy là ổn. Đôi khi cô bắt trước mẹ và tự trang điểm, nhưng những xung quanh trước nay vẫn luôn nghĩ tương tự sao?
Dẫu thế, Sakura vẫn là Sakura. Nếu cô ấy cho cô biết lúc ở dinh thự đã tốt. Mà chẳng hiểu sao, thay vì làm vậy, sao phải đến trước lúc đi ngủ đêm hôm trước cô ấy mới chịu nói cho cô chứ. Cứ như thể cô ấy đang trì hoãn nó đến phút cuối để chọc cô vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên. Và rồi Alisa xuất hiện.
“Lilia-sama, tôi mang bữa sáng cho ngài. Ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ… tôi đến đây.”
Khi nhìn thấy Lilia khỏi phòng, đôi mắt Alisa mở to. Khi Lilia nghiêng đầu với Alisa, người đang nhìn chằm chằm cô, Alisa bối rối cúi đầu.
“Xin thứ lỗi. Chỉ là có chuyện hơi không ngờ…”
"Có gì sao?"
“Là chuyện hôm nay ngài không trang điểm.”
Mặt Lilia cứng dờ. Cô hỏi Alisa, người đang nghiêng đầu.
“Alisa. Tôi muốn chị trả lời trung thực, cơ mà.”
"Vâng?"
“Lớp trang điểm của tôi trước nay… thế nào?”
Lần này người đông cứng lại chuyển sang Alisa. Cô ấy dường như đang cố nói gì đó, song cứ mỗi khi mở miệng ra thì nó lại đóng lại. Chỉ thế thôi, Lilia đã có thể đoán được Alisa cảm thấy thế nào. Trung thực trả lời và làm theo lệnh Lilia hay giữ cho chủ nhân mình mảnh thể diện, nhất định là cô đang lạc lúi. Song việc khó khăn trong việc chọn câu trả lời đã khiến đáp án rõ rành rành.
“Không sao đâu. Cảm ơn."
“Ah… Ưm, tôi xin lỗi.”
“Tôi đã nói không sao rồi mà. Alisa, tôi muốn thay đổi. Nếu có gì, xin hãy cho tôi biết.
Alisa đáp lời 'Đương nhiên rồi ạ’ và cúi đầu. Lilia gật đầu vừa ý rồi đến chỗ bữa sáng.
Đây là điều mà sau này cô ấy mới nghe được, nhưng lưng của Lilia trông thật nhỏ bé.
Dùng bữa xong, Lilia rời phòng đi về phía tòa nhà trường và bước xuống cầu thang. Có lẽ không biết Lilia đã trở lại, mọi học sinh đi ngang thấy cô đều tỏ vẻ kinh ngạc. Cô cũng nở một nụ cười với những ai chạm mắt mình.
Trước đây, nhìn ai cô cũng chỉ cau có. Thực chất nay cô cũng không định làm gì khác song Sakura đã ngăn cô lại.
—Lilia. Hòa Thuận.
Và là cô miễn cưỡng làm theo Sakura hướng dẫn và nở một nụ cười gượng gạo mà cô tin đã cải thiện đáng kể trong tuần này. Theo Sakura, nụ cười đó vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng mọi người nhận lấy chúng đều đỏ mặt quay đi nơi khác.
—Chúng ta nên mau đến lớp thôi. Không là có thể sẽ đụng phải cô gái đó đấy.
—Tôi cũng chẳng biết nữa, cơ mà tôi nghĩ là vô ích thôi. Từ tính cách và những gì tôi biết về cô gái đó… Thôi kệ đi. Đi là biết thôi mà.
Lilia cau mày ngờ vực trước lời Sakura. Rôi cô nhanh chóng hiểu ý những câu từ đó.
“Lilia-sama. Là Tina-sama.”
Ngay khi xuống tầng một, Alisa, người đi trước, đã nói cho cô vậy. Cô ngẩng mặt lên với tiếng 'huh?' Chắc do còn sớm nên lối vào chẳng có mấy ai. Và thế là cô nhanh chóng nhận ra.
Ở một trong những chiếc bàn nơi lối vào là bóng dáng Tina. Trên bàn đã có sẵn ba chiếc cốc. Chắc cô ấy đang nói chuyện với ai đó, hay đúng hơn là… Trong cô là đầy cảm giác chẳng lành, cô ấy đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện có nên quay lại hay không. Cơ mà nhất định cũng chả thể lờ cô ấy ở đây được. Rốt cuộc Alisa vẫn đang nhìn như thể mong đợi gì đó mà.
—Bạn của cậu ở đây này
—Ugh…!
Lời Sakura cứ như thể đang hoàn toàn nói ra suy nghĩ của Alisa thay cô ấy. Không còn đường lui, Lilia lại gần Tina và đặt tay lên vai cô ấy.