Chương 3
Độ dài 12,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:16:57
“Cái gì?”
Taiga từ từ chớp mắt hai lần trước khi bật ra được câu trả lời,
“Tiệm bánh ngọt? Ya-chan?”
Ryuuji gật đầu.
“Đúng vậy. Từ thứ hai tới thứ sáu, mười giờ sáng tới bốn giờ chiều, chín trăm yên một tiếng.”
“Nhưng chẳng phải Ya-chan thường chỉ tỉnh dậy vào buổi chiều sao? Khi cô ấy về đến nhà cũng đã là bốn, năm giờ sáng rồi, và…”
“Tui đã cố ngăn mẹ mình lại, nhưng bà không chịu nghe. Bà ấy đã bắt đầu làm việc kể từ tuần trước.”
“...Như vậy sẽ rất mệt đúng không.”
Ánh mắt Taiga tỏ vẻ bất mãn, dù vậy Ryuuji cũng chẳng thể làm gì để ngăn mẹ mình lại vì Yasuko đi làm trong lúc cậu đến trường.
Sau giờ học Ryuuji và Taiga tới phòng tư vấn, hay còn được biết đến với cái tên ‘phòng giáo huấn’, đợi giáo viên chủ nhiệm của mình xuất hiện.
Ryuuji ngồi xuống chiếc bàn bốn được đặt giữa phòng, trong khi đó Taiga, người ban đầu vốn đứng cạnh cửa ra vào, chọn chỗ ngồi xa Ryuuji nhất có thể. Cô đi một vòng lớn đến ngồi trên chiếc kệ đặt trước cửa sổ và ra sức vung chân.
Không gian khép kín chỉ rộng hơn sáu mét vuông tĩnh lặng đầy lúng túng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của đám học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ trong sân thể thao. Chỉ cần không một ai nói gì cả không gian sẽ giống như một khoảng không trống rỗng yên ắng và tạo cho những người bên trong một áp lực không thể nào hiểu nổi.
“Tui nghe đến tiệm đó rồi…”
Cộc! Ryuuji gõ ngón tay mình xuống bàn như thể đang chơi dương cầm.
“...Đó là cửa tiệm trong khu mua sắm mà tui thường đi ngang qua, ở đó đang tìm nhân viên làm việc bán thời gian. Vào cuối ngày những nhân viên bán thời gian ấy có thể mang những chiếc bánh chưa bán được về nhà…”
“Ông đúng là ồn ào.”
“...Bà nói ồn ào nghĩa là sao?”
“Tiếng cộc cộc ông tạo ra ấy.”
Taiga dựa người lên khung cửa sổ, cô vẫy vẫy những ngón tay trên cả hai bàn tay về phía Ryuuji. Cậu hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì và vội vàng khoanh tay đặt lên mặt bàn ngay tức thì.
Tối hôm qua Ryuuji đã phát hiện ra công việc mới của Yasuko sau khi bắt gặp bà trước cửa khu chung cư nhà Taiga.
“Nhưng tại sao Ya-chan lại đột nhiên nhận thêm một công việc nữa?”
“Bởi vì tui đã nói với mẹ mình rằng nhà tui không đủ tiền cho tui vào đại học. Mẹ tui đã nói với tui rằng bà sẽ tìm cách giải quyết và rồi nhận thêm một công việc mới vào ngày hôm sau.”
“Vậy ra là vì học phí của ông sao...Có vẻ như làm mẹ là chuyện thực sự rất khó khăn.”
“...Có lẽ lí do tui bị gọi đến đây cũng bởi vì tui chưa nộp bản khảo sát nguyện vọng học tập bậc đại học. Thế tại sao bà lại ở đây?”
“Tôi cũng chưa nộp bản khảo sát ấy, vậy nên tôi nghĩ mình bị gọi vào đây cũng vì một lí do tương tự.”
“Tại sao bà vẫn chưa nộp? Vì bà không muốn bàn bạc với bố mẹ mình ư?”
“Không, tôi quá lười để làm việc ấy, vậy nên tôi đã quên mất chuyện đó.”
Taiga quay lại hà hơi vào ô cửa sổ trước khi vẽ lên đó một bức tranh có hình trái tim.
“...!”
Ryuuji ngạc nhiên nhảy dựng lên trước bức tranh của Taiga. Có phải Taiga đang ám chỉ điều gì đó không? Một trái tim, vậy nghĩa là, yêu, và người mà Taiga có tình cảm…“Ryuuji, nhìn này.”
“Ồ, ồ…”
“Một con bọ ngựa!”
“Vậy ra đó là một con bọ ngựa…!”
Ryuuji đột nhiên muốn đập đầu xuống chiếc bàn trước mặt mình. Trái tim đó thật ra là cái đầu của một con bọ ngựa. Taiga đã vẽ thêm mắt, thân và những cái càng trước khi ghi chú ‘bọ ngựa’. Có vẻ như đó thật sự là một con bọ ngựa chứ không phải dấu hiệu của tình yêu.
“Ông có biết cách viết bằng hán tự không?”
“Có, bà viết chữ thứ hai trong chữ giáo đường bên cạnh bộ trùng...và rồi viết chữ lang bên cạnh bộ trùng…”
“Chữ lang? Bộ trùng? Nghe không đúng lắm?”
Ryuuji không thể không thở dài một mình. Đồ ngốc...Tại sao mình lại nghĩ rằng Taiga đang cố bảy tỏ tình cảm của cô ấy với mình chứ?
“Mà bà vẽ con bọ ngựa sai rồi. Cơ thể của một con bọ ngựa được chia thành ba phần, phần đầu, phần ngực và phần bụng khá dài, cùng với đó là một cặp cánh. Bà đã bao giờ nhìn thấy một con bọ ngựa trước đây chưa?”
“Có, tôi nhìn thấy rồi. Thật ra tôi vừa mới nhìn thấy một con băng qua đường cách đây không lâu. Minorin đã lấy ô của mình chọc nó và rồi con bọ ngựa bay đi mất.”
“Cách đây không lâu? Có thật là bà đã trông thấy một con bọ ngựa không vậy? Cái này giống một người với phần thân rất dài ấy. Cơ thể của côn trùng được phân đốt rõ ràng như thế này.”
Ryuuji tiến về phía Taiga, cậu dẫm lên đợt giữa của chiếc kệ rồi cúi về phía trước sửa lại bức tranh bọ ngựa của Taiga.
“A! Con bọ ngựa của tôi!”
“Chẳng có gì đâu.”
Vệt ngón tay Ryuuji để lại phía sau từ từ biến thành những giọt nước lăn xuống ô cửa kính lạnh cóng. Ryuuji lại hà hơi lên ô cửa và bắt đầu vẽ bức tranh con bọ ngựa một cách chính xác hơn. Mặc dù giờ tui không giống như hồi đó, nhưng tui cũng từng là một nam sinh tiểu học! Thậm chí tui đã bắt đầy một túi bóng toàn bọ ngựa trước khi để quên nó trong căn hộ của mình và dọa Yasuko sợ đến phát khóc.
“Rồi những đôi cánh nằm ở chỗ này, còn cái bụng của nó phải dài thế này…”
“A! Cái gì đây! Bọ ngựa đâu có trông như thế này! Ông đang cố vẽ cái gì vậy?! Chắc chắn là sai rồi!”
Taiga muốn sửa lại bức tranh bọ ngựa của cậu, nhưng Ryuuji cũng nghiêng vai cản bàn tay trắng muốt của cô ấy lại.
“Tui nói cho bà biết, nó trông như thế này. Và nó còn có cả giun bờm ngựa vặn vẹo quanh phần bụng…”
“Ông, ông vừa vẽ cái đường ngoằn ngoèo gì vậy hả?! Tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ đó?! Nó trông thật kinh tởm!”
“Đúng vậy, nó thực sự rất kinh tởm! Và những con giun bờm ngựa sẽ biến thành như thế này khi chúng tiếp xúc với nước...A!”
“Á!”
Rầm! Đợt giữa của chiếc kệ cuối cùng cũng rơi xuống dưới sức nặng của Ryuuji, góc đợt đập vào chân cậu.
“UI...Ui…!”
“Aha ha ha ha, đó là cách để bị thương ngu ngốc nhất trong thế giới này! A! Ông đang chảy máu…”
Ryuuji ngồi lên kệ vận chiếc quần dài của mình lên quan sát vết cắt đang hơi rỉ máu trên chân mình. May mắn thay đó chỉ là một vết cắt nhỏ, vậy nên chỉ cần vài tờ khăn giấy là đủ rồi.
“Những con giun bờm ngựa chết tiệt…! Chúng vẫn nguyền rủa tui sau những gì chúng đã làm với tui lần đó!”
“Lần đó? Ông đang nói về cái gì thế?”
“Hồi còn bé, khi tui lần đầu tiên trông thấy những con giun bờm ngựa, tui đã bất ngờ đến mức ném con bọ ngựa trên tay mình đi và cố gắng chạy trốn, nhưng chân tui đã mắc kẹt trong bùn, buộc tui phải quay trở về nhà khi không có giày vì không thể nào rút chúng ra!”
“Nhắc đến thuở nhỏ của ông...vậy hồi đó ông là một đứa trẻ học tiểu học...vẫn mang cái cặp sách bé bé…”
“Aha ha ha!” Taiga đột nhiên nghĩ đến những chuyện cực kì buồn cười, cô bắt đầu cười nắc nẻ mất kiểm soát. Cô ấy vừa bụm miệng lại vừa nhìn vào Ryuuji và nhẹ nhàng nói,
“Một đứa trẻ học tiểu học với bộ mặt như vậy…”
“Có gì đáng cười chứ! Trước đây ai chẳng đã từng là học sinh tiểu học!”
“Ông là trường hợp đặc biệt! Aha ha! Tôi thực sự muốn nhìn thấy ông như thế!”
Chết tiệt! Ryuuji có phần bực bội trước cách Taiga tiếp tục cười cợt cậu, vậy là cậu nhích người tránh ra xa khỏi cô đến đầu bên kia của chiếc kệ. Taiga vẫn cười phá lên, cô vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé và nói, “Một Ryuuji còn bé hơn cả tôi”.
Liệu người ta có nghĩ phiên bản thuở nhỏ của người mình quý mến là cực kì đặc biệt không?
Ryuuji nhìn vào một bên gò má trên gương mặt Taiga, cậu nghĩ. Liệu đây có phải cách Taiga bí mật tận hưởng và trân trọng những kỉ niệm thuở thơ ấu của Ryuuji cũng như khoảng thời gian họ dành cho nhau mỗi ngày không?
Nhưng mình vẫn thích Ryuuji. Chẳng phải Taiga không hề nói cho bất cứ ai biết điều ấy và chỉ mỉm cười một mình khi nghĩ đến khoảng thời gian họ ở bên nhau ư? Nghĩ về những kỉ niệm ấy hết lần này tới lần khác cho đến khi bản thân những kỉ niệm cũng phai mờ dần…
“...Bà định đến khi nào mới ngừng cười đây?”
“A, tôi đúng là một đứa ngốc khi cười nhiều đến vậy. Ừm! À đúng rồi, ông!”
Hai người họ ngồi trên hai đầu đối diện của chiếc kệ, Taiga mỉm cười vỗ vỗ hai tay, cô nhìn về phía Ryuuji,
“Tôi rất thích quán ramen mà Minorin đang làm việc! Cậu ấy cũng đã kể với tôi rằng trước đây ông đã từng tới đó!”
“À...Bà cũng tới đó rồi hả? Với ai thế?”
“Một mình. Minorin đã kéo tôi tới đó. Ban đầu tôi đã lưỡng lự, nhưng cậu ấy nói tôi không cần lo lắng, ở đó còn có những chiếc ghế cao nữa. Món ramen thực sự rất ngon! Mặc dù màn vẩy nước dùng đúng là nguy hiểm.”
“À, lục đạo luân hồi.”
“Sự kết hợp tuyệt vời nhất là mì ramen thông thường và tỏi! Tôi đã đến đấy ba lần. Ông chỉ tới đó một lần thôi đúng không?”
“Ừ, tui đã đi cùng Noto và Haruta. Bọn tui đã phải xếp hàng rất lâu trước khi được vào trong.”
“Ông nên đến thường xuyên hơn! Dòng người xếp hàng sẽ không quá dài nếu như ông đến trước sáu giờ. Minorin thực sự rất thất vọng, cậu ấy nói với tôi rằng, ‘Takasu-kun và những người khác chỉ tới đây đúng một lần’.”
Taiga nhún vai rồi mỉm cười, cô ấy ám chỉ rằng, ‘ông biết không cậu ấy nói những điều như thế đó. Chẳng phải vậy rất tốt sao? Minorin có cảm tình với ông’. Taiga chỉ âm thầm bày tỏ điều mình muốn nói có lẽ cũng là vì cô ấy đã quyết định mình sẽ không can dự trừ khi Ryuuji đặc biệt nhờ cô giúp đỡ. Ryuuji cũng không đáp lại mà chỉ tiếp tục nhìn vào mặt cô. Taiga đã giúp Ryuuji đưa chiếc kẹp tóc cậu không thể tặng cho Minori, và khi chiếc kẹp rơi xuống tuyết Taiga thậm chí còn ngã xuống sườn núi chỉ để tìm nó. Ryuuji nghĩ đến tất cả những điều ấy trong lúc nhìn vào những biểu cảm trên gương mặt Taiga.
Cô ấy đã quên đi chuyện thổ lộ tình cảm của mình với Ryuuji và vẫn cố gắng đưa Ryuuji và Minori đến với nhau, Ryuuji muốn biết Taiga đang thật sự suy nghĩ gì. Cho dù cậu biết rằng cô ấy đang cố gắng trở nên có ích, thế nhưng Ryuuji vẫn muốn biết những suy nghĩ thật sự của Taiga. Cậu muốn nói với cô, ‘Nếu làm những điều ấy khiến bà tổn thương thì bà đừng làm những chuyện như vậy nữa’.
Taiga không hề tỏ ra khó chịu trước sự im lặng của cậu, cô quay mặt về phía ô cửa sổ và gần như tựa trán lên tấm kính.
Tóc mái cô gần như chạm xuống mũi, đường nét trên gò má hơi ánh lên dưới ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. Nét mặt có chút bối rối của Taiga đối lập hoàn toàn với dáng người bé nhỏ, tạo cho cô vẻ chín chắn đến bất ngờ. Đầu ngón tay chạm lên ô cửa kính trông không tròn trịa như tay con trẻ mà thon dài mềm mại.
Con bọ ngựa đã biến thành những giọt nước chảy dài trên ô cửa kính.
Kushieda sẽ không bao giờ thích tui...Nếu bây giờ mình nói những điều như vậy, có lẽ Taiga sẽ phản đối. Cô ấy sẽ nói, ‘không thể nào có chuyện đó, Minorin thích ông. Cậu ấy chỉ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta thôi’. Chắc chắn cô ấy sẽ nói những điều như vậy.
Còn nếu mình nói rằng, Kushieda biết bà có cảm tình với tui, đó là lí do tại sao cô ấy sẽ không bao giờ thích tui...Taiga chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức, ‘vậy tôi sẽ không thích ông nữa. Tôi đã cầu xin Thần Thất Tình xóa bỏ đi những tình cảm tôi dành cho ông rồi, vậy nên sẽ ổn thôi’.
Lời khẩn cầu của cô ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Đúng vậy, năm ngoái, cô ấy và Kitamura...Không, là cô ấy cầu xin Kitamura. Vì Ryuuji và Minori, những người không thể đến bên nhau trong lễ Giáng Sinh, cô ấy đã quyết định làm ngơ tình cảm của chính mình.
Ryuuji bỗng nhiên cảm thấy khó thở, cậu nhìn chằm chằm vào những móng tay sáng bóng được cắt tỉa gọn ghẽ của Taiga.
Khi Taiga mất tích Ryuuji đã suy nghĩ hết sức rõ ràng, mình sẽ không bao giờ buông tay Taiga ra nữa, không cần biết những người xung quanh có nhìn mối quan hệ giữa bọn mình thế nào đi nữa, mình sẽ không bao giờ rời xa Taiga...Lúc ấy mình đã thề với lòng mình.
“Cô Koigakubo Yuri đúng là rất lề mề, phải không?”
Taiga nhẹ nhàng lẩm bẩm, cô tiếp tục vung chân.
Ryuuji bất chợt nhắm mắt lại, cố gắng vượt qua trận bão tuyết đủ làm đóng băng cơ thể cậu.
Taiga chính là người đã bỏ mình lại chỗ này.
Taiga cũng là người đã buông tay mình và ngày càng trở nên xa cách.
Tiếng tim của Ryuuji nóng ran, tai và cổ họng cậu đau rát, khuôn mặt phừng phừng buộc cậu phải giấu đi sau lòng bàn tay.
“Bà cô độc thân đó đang làm gì vậy, gọi chúng ta tới đây và rồi chẳng thấy xuất hiện...A~?!”
“Á?!”
Vào đúng lúc đó, một tiếng ‘Rắc!’ thậm chí còn lớn hơn âm thanh đã phát ra từ trong căn phòng vài phút trước cất lên, toàn bộ chiếc kệ sập xuống ném Ryuuji và Taiga về phía trước...Rõ ràng chiếc kệ đã không thể chịu được sức nặng của hai học sinh trung học. “C, c, ch, chuyện gì đang diễn ra vậy?!” Taiga vừa hét lên vừa thực hiện một pha lộn vòng đẹp mắt về phía trước, nhẹ nhàng đáp xuống trong tư thế quỳ gối. Mặt khác, Ryuuji rơi bịch xuống đầu gối và không thể giải thích tình hình hiện tại cho Taiga vì hai đầu gối đang đau khủng khiếp. Trong tình cảnh đó sự khác biệt giữa khả năng thể chất của hai người đã quá đỗi rõ ràng.
Ngay khi Ryuuji cố gắng kiềm chế không rên rỉ vì đau đớn, cánh cửa trước mặt họ mở ra.
“Cô xin lỗi về đã để hai em phải đợi...A! Hai em đã làm sập chiếc kệ rồi!”
Cô Koigakubo Yuri, hay thường được biết đến với biệt danh người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi), kêu lên tuyệt vọng, “Ôi trời ơi!”, và cố tình đánh rơi tất cả giáo cụ mình đang cầm xuống sàn nhà như muốn làm tăng thêm sự kịch tính. Đúng là phản ứng của thời kinh tế đóng băng.
“Không, không phải bọn em! Căn phòng này bị ma ám!”
Thật đáng thương…! Người phụ nữ độc thân kéo Taiga đứng dậy, cô thở dài. “Giờ cô biết phải làm gì đây…” Vị giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn chiếc kệ gãy trước khi thở dài lần thứ hai, “Không thể sửa được rồi”.
“Sao hai em có thể...A~, sao hai em có thể làm những chuyện như vậy chứ! Hai em hẳn đã ngồi lên nóc kệ đúng không?!”
Không liên quan tới bọn em. Cả Ryuuji và Taiga đều giơ tay lên và xua xua trước mặt với cùng một thái độ, thế nhưng bức tranh mới vẽ trên ô cửa kính là bằng chứng vững chắc nhất cho sự có hiện diện của họ trước đó. Cho dù bức tranh giờ đã biến thành những vệt nước, cô Koigakubo Yuri vẫn có thể đoán được chính xác tình huống đã làm gãy chiếc kệ một cách đầy bi thảm. Như thể cuối cùng cũng đã chịu đựng quá đủ, người phụ nữ độc thân nói bằng một giọng lớn hơn lúc bình thường đến ba lần.
“Cô sẽ bỏ qua cho hai em...Được rồi, ngồi xuống đi!”
“Không bao giờ! A, đã hơn bốn giờ rồi! Giờ học đã kết thúc, em muốn về nhà!”
Có vẻ như cách tiếp cận này vô dụng với Taiga.
“Không không không…! Chỉ một chút thôi, vậy nên cứ ngồi xuống đã!”
“Không...bao...giờ…” Taiga vặn vẹo như trẻ con và quay ngoắt đi bộc lộ vẻ khó chịu. Vị giáo viên chủ nhiệm độc thân tóm lấy tay Taiga và buộc cô phải ngồi xuống cạnh Ryuuji. Taiga bắt chéo chân và quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ bày tỏ thái độ chống đối. Vị giáo viên chủ nhiệm độc thân ngồi xuống đối diện hai người họ, cặp lông mày của cô đan vào nhau trước khi lên tiếng,
“Hai em có biết cô sẽ nói chuyện gì với hai em không? Tại sao không ai trong hai em nộp bản khảo sát nguyện vọng học tập bậc đại học?”
“Em thực sự rất xin lỗi...nhưng em vẫn chưa thể thống nhất với mẹ mình.”
Ryuuji lúng túng trả lời. Taiga không hề đáp lại, cô gãi gãi lên chóp mũi như thể mình không phải một phần trong cuộc trò chuyện.
“Kết quả học tập của cả Takasu-kun và Aisaka-san đều cực kì tốt, vậy nên điều duy nhất hai em cần làm chỉ là quyết định xem các em thích vào chương trình định hướng khoa học tự nhiên hay chương trình định hướng khoa học xã hội thôi. Cả hai em nên được đưa vào lớp có trình độ cao.”
“Xin cô hãy đợi một chút, em thực sự…”
“Takasu-kun đã từng nói rằng mối bận tâm chủ yếu của em là về tài chính, nhưng bản khảo sát này chỉ được sử dụng để tham khảo, vậy nên em không phải nghĩ quá nhiều đến nó, em sẽ không nhận được lời khuyên vào một trường đại học chỉ vì em điền bản khảo sát này thật hay đâu.”
Vị giáo viên chủ nhiệm độc thân đặt hai bản khảo sát trắng trơn và hai cây bút chì lên chiếc bàn trước mặt họ rồi chỉ nói ngắn gọn, “Điền ngay bây giờ đi!”.
Thế nhưng Ryuuji vẫn cứng đầu đẩy bản khảo sát trả lại vị giáo viên chủ nhiệm của mình.
“...Nếu như em chọn vào đại học và rồi nếu như em thực sự được đưa vào một lớp đặc biệt tập trung cho kì thi tuyển sinh, vậy thì em sẽ không thể nào thuyết phục mẹ mình đổi ý. Và thêm vào đó...sẽ rất khó cho mẹ em nếu bà đặt kì vọng quá nhiều vào em trong suốt năm tới.”
Ngay cả bây giờ, nếu Yasuko nhận ra rằng họ sẽ cần đến nhiều tiền hơn bên cạnh lệ phí thi, chắc chắn bà sẽ tìm thêm vài công việc.
“Em không muốn mẹ mình hi vọng và rồi phản bội lại mong đợi của bà, em cũng không muốn bà phải quá mệt mỏi, đó cũng là lí do tại sao em định thuyết phục mẹ cho phép em không vào đại học. Em không có cha và em cũng không muốn mẹ mình tiếp tục vất vả hỗ trợ mình nữa.”
“Vậy vấn đề duy nhất của em là về tài chính đúng không? Có rất nhiều học sinh muốn vào đại học cũng gặp vấn đề của riêng mình. Chỉ cần em muốn cố gắng, vẫn có rất nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính giúp giải quyết vấn đề của em.”
“Em hi vọng có thể dành những hỗ trợ ấy cho những ai thực sự muốn vào đại học và những người cần đến nó nhất.”
“Vậy cô mới nói…”
Cô Koigakubo Yuri ngồi thẳng dậy trên ghế của mình, cô nhìn vào mắt Ryuuji.
“Vậy Takasu-kun định đi làm đúng không? Cho dù mẹ muốn em vào đại học nhưng em không muốn làm vậy vì vấn đề tài chính sao?”
“Vâng...Mẹ em có cái nhìn quá đơn giản về chuyện này, bà chỉ toàn nói tới những điều thiếu thực tế. Vậy nên hai mẹ con em không thể nói chuyện và do đó không thể đi đến thống nhất.”
“Takasu-kun, cô phải nói với em một điều.”
Rầm! Ryuuji không thể không nhìn vào bàn tay mà giáo viên chủ nhiệm của cậu đã đập xuống bàn.
“Trong mấy năm gần đây, gần như không một ai đi làm ngay lập tức sau khi tốt nghiệp trường chúng ta. Một vài học sinh quay lại tham gia vào các kì thi còn một vài học sinh trở thành các hikikomori, nhưng không ai trong số họ có thể bắt đầu làm việc vào tháng tư sau khi tốt nghiệp vào tháng ba. Những trường khác có những hệ thống chuẩn bị cho những học sinh năm ba bắt đầu làm việc trong mùa xuân thông qua tư vấn nghề nghiệp, hội chợ việc làm và những buổi nói chuyện về những kì thi chứng chỉ chuyên nghiệp, nhưng trường chúng ta không có một hệ thống như vậy. Cô hi vọng rằng em sẽ chuẩn bị tâm lý cho điều đó.”
Điều vị giáo viên chủ nhiệm muốn nói với cậu là, ‘Gần như không thể có được một công việc ngay sau khi tốt nghiệp từ ngôi trường này’. Ryuuji không chắc động cơ nào đã khiến giáo viên chủ nhiệm của mình nói những điều như thế, vậy nên cậu hơi thận trọng với cô.
“Em chưa bao giờ nghĩ xa đến thế...và em cũng chưa quyết định mình sẽ làm việc gì, em chỉ muốn nhanh chóng thu xếp và có thu nhập ổn định sau khi tốt nghiệp.”
“...Nếu Takasu-kun thực sự ‘quyết định’ làm điều đó thì cô sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ em. Đúng rồi, em có muốn làm bán thời gian sau khi kì thi học kì kết thúc không? Đó sẽ là một trải nghiệm công việc rất tốt.”
“Làm việc bán thời gian...Cô nói đúng.”
“Nhưng cô đang nghĩ...Takasu-kun, đã bao giờ em chống đối lại mẹ mình chưa?”
“...Hửm? Cái gì? Chống đối?”
Ryuuji nghiêng đầu sang bên cạnh, cậu không chắc giáo viên chủ nhiệm của mình nói vậy là có ý gì nữa. Cậu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục giải thích nhưng…
“Takasu-kun, em hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì cô đã nói và về câu hỏi cuối cùng của cô.”
...Sự chú ý của cô Koigakubo Yuri đã hướng sang phía cô học sinh rắc rối còn lại, Aisaka Taiga.
“Aisaka-san, còn em thì sao? Ý kiến của em về chuyện tương lai của mình là gì?”
“...Sau khi nghe Ryuuji nói về vấn đề tài chính, em thực sự không muốn nhắc đến điều này, nhưng…”
Taiga nhìn chằm chằm vào gương mặt Ryuuji và dừng lại trong chốc lát trước khi tiếp tục nói với giọng trầm thấp.
“...Gia đình em rất giàu có và em có đủ khả năng để không cần làm việc trong suốt quãng đời còn lại của mình, do đó em thực sự không cần phải học. Em không có bất cứ điều gì thực sự muốn làm và chắc chắn em sẽ được thừa kế gia sản của bố mẹ, vậy nên có lẽ em sẽ tiếp tục sống dựa vào nó trong suốt quãng đời còn lại...Đó là lí do tại sao em không có gì để viết.”
“Sao hai em...có thể như vậy…”
Cô Koigakubo Yuri đưa tay ôm đầu, trông như thể cô ấy muốn đập đầu xuống bàn vậy.
“Em thực sự nói rằng mình không có bất cứ điều gì muốn làm...rằng bất cứ thứ gì cũng được ư? Còn sở thích của em, giấc mơ của em...Trở thành một ca sĩ, họa sĩ hay nhà lữ hành thì sao? Đúng rồi, còn một giáo viên thì thế nào? Hô hô hô! Sao hả? Ê~? Không có hứng thú à?”
Taiga bĩu môi, cô Koigakubo Yuri nhìn vào mắt cô ấy. Có vẻ như Ryuuji không phải người duy nhất cảm thấy mệt mỏi...và có vẻ như những người mệt mỏi không chỉ có mình Ryuuji và Taiga. Ba người trong căn phòng chìm vào một khoảng im lặng rất dài và chỉ bị phá vỡ khi Ryuuji cuối cùng cũng quyết định mở lời.
“...Không vào đại học là một quyết định thực sự rất lạ lùng sao ạ?”
“Tất nhiên là không!”
Người phụ nữ độc thân lắc đầu thật mạnh.
“Không phải như vậy...Cô chỉ muốn hai em nhìn nhận bản thân một cách khách quan và nghĩ cho các em trong mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi năm nữa. Cô muốn hai em hiểu rằng hai em sẽ sống đúng như lựa chọn mình đã quyết định. Các em sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của chính mình.”
“Em hiểu điều đó.”
Ryuuji cầm lấy một chiếc bút chì và bắt đầu điền vào bản khảo sát. Cậu đề nghị được đưa vào ‘chương trình giáo dục định hướng khoa học’ và viết kế hoạch sau khi tốt nghiệp của mình là ‘bắt đầu làm việc’.
Vấn đề duy nhất là cậu không nhận được sự chấp thuận của mẹ mình...Đó đúng là vấn đề lớn nhất.
Mình sẽ làm hết sức để Yasuko nhận ra tình hình thực tế, mình sẽ liên tục nói chuyện với bà. Nếu bà vẫn không muốn đối mặt với hiện thực, thì tại sao mình lại phải tiếp tục cố gắng thuyết phục chứ? Chỉ cần đó là quyết định của chính mình, hành động của chính mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm của cậu đã nói rằng bắt đầu làm việc không phải là con đường dễ dàng, thế nhưng Ryuuji lại nghĩ đó là ‘con đường duy nhất’.
Nếu đó không phải ‘quyết định’ của mình thì là cái gì? Mình không có nơi nào nên tới, cũng không có nơi nào muốn tới. Vậy một con người như mình nên đi con đường nào?
Mình không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn ấy. Mình đã đi đến quyết định này rồi, mình sẽ đi theo hướng đó.
“Yasuko...Mẹ em không chịu đối diện với tình hình tài chính hiện tại của gia đình và em muốn làm cho mẹ hiểu ra điều đó. Bà ấy đã cố gắng quá nhiều để làm một bà mẹ tốt, để em tin tưởng vào bà...Em không muốn mẹ mình tiếp tục như vậy. Mục đích của em là ngăn bà khỏi quá sức.”
Takasu Ryuuji, lớp 2-C...Sau khi điền tên và lớp, Ryuuji nộp lại bản khảo sát cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Cặp môi hồng hào của vị giáo viên chủ nhiệm khẽ cử động như thể cô muốn nói gì đó…“...Cô hiểu rồi. Giờ cô sẽ giúp em giữ bản khảo sát này”.
Cô ấy đặt bản khảo sát vào trong tập tài liệu của mình, Taiga quan sát những hành động của cô với cặp mắt sáng lấp lánh.
“Được rồi, nếu em có thể hãy tìm cách xử lí cái kệ kia. Aisaka-san cũng nên điền vào bản khảo sát đi, em có thể về nhà sau khi nộp nó về phòng giáo viên.”
Ryuuji quay về phía chiếc kệ mà hai người họ đã làm hỏng. Cậu không biết phải xử lí đống lộn xộn đó thế nào nữa.
Thế nhưng cô Koigakubo Yuri đã rời đi ngay sau khi nói hết câu, rồi bỏ lại Ryuuji và Taiga trong phòng. Ryuuji thở dài, cậu chuẩn bị sửa lại chiếc kệ. Đây là lỗi của mình, đâu còn ai khác phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
“...Tui sẽ sửa nó, giờ bà cũng nên điền vào bản khảo sát đi.”
“Tôi sẽ giúp.”
“Đồ ngốc, bà sẽ chỉ làm vướng chân tui thôi. Hãy bắt đầu ngay bây giờ đi nếu như bà muốn về nhà.”
Taiga hậm hực phản đối trước khi quay trở về chỗ ngồi của mình.
“Thật ngớ ngẩn khi nói về tương lai của chúng ta...Chúng ta có thể thay đồi được gì chỉ với một mảnh giấy cơ chứ...Ông nên tiếp tục làm cậu con trai của mẹ giống như con người vón có của ông. Làm việc ư? Ông đang đùa với tôi đó à. Trước đây ông còn chưa bao giờ làm bán thời gian nữa là…”
“Đó là điều tui quyết định sau khi đã suy nghĩ kĩ càng. Tui chưa bao giờ làm việc bán thời gian vì Yasuko không cho phép tui làm thế...Bà cũng nên nghĩ lại tình cảnh của mình đi.”
Ryuuji quyết định đặt chiếc đợt giữa kệ trở lại vị trí vốn có. May mắn thay nó không bị biến dạng, vậy nên nó vẫn có thể xếp vừa vặn. Ryuuji nhấc miếng bảng kim loại nặng nề lên và vừa nín thở vừa cẩn trọng nhét nó trở lại vị trí của mình.
Taiga bỗng yên ắng bất thường, cô nhìn Ryuuji đưa chiếc đợt giữa trở lại chiếc kệ trước khi từ từ cúi xuống bàn. Ngay khi Ryuuji vừa nghĩ cuối cùng cô ấy cũng đã quyết định điền vào bản khảo sát.
“Nhìn này!”
“...Bà đang định làm cái gì thế! Này! Đừng có làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn!”
Taiga cầm một chiếc máy bay giấy đơn giản trên tay phải. Ryuuji không thể kịp ngăn cô lại trước khi Taiga đứng dậy, bước qua chiếc kệ đã sập và mở cửa sổ.
“Bay…!”
“A!”
Cô phi chiếc máy bay giấy về phía bầu trời đông giá lạnh. Chiếc máy bay lượn trọn một vòng trên trời trước khi rơi xuống.
“Bà...Đồ ngốc! Bà đang định làm cái gì thế. Đi đi! Mau nhặt cái máy bay giấy đó lại! Sao bà có thể làm như vậy!”
“Không sao, chỉ cần chúng ta giải quyết bản khảo sát ấy là được.”
Taiga nhìn ra ngoài cửa sổ và cư xử như thể mình chẳng liên quan gì tới chiếc máy bay giấy, có vẻ như cô không hề có ý định đi tìm nó.
Ryuuji thậm chí còn có thể nhìn thấy làn sương trắng mà cô thở ra.
“Tôi không cần những thứ như vậy...Tương lai là cái gì? Sở thích là cái gì? Ai mà biết chứ! Liệu có ai có thể nhìn thấy tương lai không? Ông cũng đâu thể nhìn thấy tương lại, vậy nên đừng hành động như thể ông hiểu tất cả mọi chuyện! Ông muốn tôi viết cái gì? Ông muốn tôi mong ước cái gì? Cũng đâu phải kiểu gì thì điều tôi mong ước cũng sẽ trở thành sự thật. Khi tôi cố gắng nỗ lực thì tôi sẽ chỉ ngã xuống vực và gây ra một vụ hoảng loạn, mặc dù tôi cũng chẳng thể làm được bất cứ điều gì...Vết thương trên trán đã khiến tôi hiểu rõ điều ấy.”
Ryuuji không thể phản bác lại những lời bực bội mà Taiga xả vào cậu. Sẽ chẳng có điều gì mà bạn mong ước trở thành hiện thực...Quan điểm của cậu cũng giống hệt với Taiga.
“Thật ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện đó...Ông bảo tôi đừng nói những điều như vậy sao.”
“Tôi không hề nói vậy.”
Nghe thấy câu nói của Ryuuji, Taiga quay đầu lại.
“..Tui cũng nghĩ như thế.”
Taiga nhìn vào Ryuuji đang gật đầu đồng tình, ánh mắt cô trợn tròn ngạc nhiên. Ryuuji tiếp tục,
“Mặc dù tui không muốn nói như thế này nhưng chúng ta thực sự rất kì lạ đúng không? Tui nghèo khổ còn bà giàu có...Mặc dù chúng ta ở hai thái cực đối lập, nhưng kết luận của chúng ta đều giống nhau.”
“...Tại sao? Như thế nào? Ông cũng không có ý định làm việc sao?”
“Nếu bà hỏi tui có thực sự muốn bắt đầu đi làm hay không, tôi sẽ không thể trả lời chắc chắn là ‘có’. Có lẽ bà cô độc thân cũng hiểu được điều ấy, đó là lí do tại sao cô ấy nói những điều đó với tui. Nhưng đây là tình cảnh thực tế của tui, tui không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu làm việc. Đây là ‘câu trả lời chính xác’ đúng không? Đây là ‘quyết định’ của tui đúng không?”
Giờ Ryuuji đã nói ra thành lời cái cớ của mình, cậu nhận ra rằng đó là một quyết định cực kì thiếu trách nhiệm. Chẳng trách giáo viên chủ nhiệm của cậu lại cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ mình đang chuẩn bị đổ tất cả mọi tội lỗi cho ‘vì mình chỉ còn lựa chọn đó!’ khi mình thất bại trong tương lai.
‘Bởi vì mình đã nghĩ mình đang làm điều ấy vì Yasuko, đó là lí do tại sao ấy là quyết định đúng đắn!’...Mình sẽ trốn tránh trách nhiệm theo cách đó.
Mình nghĩ mình đã chuẩn bị con đường tháo chạy trước khi bắt đầu tiến về phía trước. Vì Yasuko...Tất nhiên đó là lí do có thực, nhưng vấn đề là mình nghĩ ‘quyết định đúng đắn’ cũng giống như quyết định duy nhất, đặt bản thân mình ở vị trí an toàn nhất. Mọi người trên thế giới này bao gồm cả bản thân mình sẽ nghĩ ‘Takasu Ryuuji đã quyết định đúng’, ‘Cậu ấy đúng là một đứa con ngoan’...Mình sử dụng ‘quyết định đúng đắn’ đã đưa đến suy nghĩ ấy để để bao che cho bản thân.
Thật lòng, Ryuuji hiểu rằng cậu chỉ không đủ can đảm...Cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào lỗ hổng trống rỗng khủng khiếp trong trái tim mình và cũng không đủ can đảm để đối diện với cảm giác bất lực khi không thể tiến về phía trước theo bất cứ con đường nào.
Tất nhiên, cậu không tự tin rằng quả bóng mình ném đi sẽ dừng lại ở bất cứ đâu. Mặc dù trông như thế này, nhưng Ryuuji lại chẳng hề do dự lo sợ hậu quả từ những hành động của bản thân, cậu sẽ vứt bỏ tương lai của mình dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Đấy là Ryuuji.
“Hẳn là bà nghĩ rằng tui cực kì vô dụng đúng không? Giờ bà có thể bắt đầu trách móc tui rồi đó, trách móc tui tàn nhẫn như bà vẫn làm ấy.”
“Ông…”
Taiga không gọi cậu là chó, lợn, sâu bọ hay bất cứ thứ gì tương tự vậy, cô chỉ nhìn xuống chân rồi nói với giọng trầm thấp.
“Nếu ông là người vô dụng thì tôi là gì…?”
Palmtop Tiger chẳng biết sợ thứ gì trên thế giới giờ đã không còn chiếc kệ nào để ngồi nữa, cô quay mặt về phía cửa sổ.
“Ông vẫn nhìn về phía trước và suy nghĩ giải pháp cho những vấn đề của mình. Nhưng tôi...tôi còn không thể nhìn vào hiện tại.”
Taiga đang cố đưa mắt lần theo đường bay của chiếc máy bay giấy. Bầu trời đang tối dần, bao phủ thị trấn dưới con sóng âm u tựa như những con sóng trên đại dương.
“Tôi lúc nào, lúc nào, lúc nào cũng chối bỏ bản thân. Tôi đã nghĩ, tại sao tôi lại thành ra như thế? Tôi nên làm gì để thay đổi bản thân mình?”
“Chỉ có đúng một cách giải quyết…” Taiga nói,
“Nếu bố mẹ tôi là cặp bố mẹ bình thường...nếu họ sống cùng với nhau như một cặp đôi bình thường, nếu gia đình tôi sống chung với nhau trong căn hộ mà tôi đang sống lúc này, chuyện sẽ thành ra như thế nào? Ông nghĩ sao?”
Taiga quay về phía Ryuuji, cô tiếp tục,
“Một gia đình ba người bình thường sống bên cạnh ông. Chúng ta sẽ trở thành bạn cùng lớp vào tháng tư theo một cách bình thường. Nếu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Việc Taiga liên tiếp sử dụng hai tiếng ‘bình thường’ đã khiến Ryuuji cảm thấy bối rối. Rồi cậu bắt đầu nghĩ...Hồi tháng tư, cậu đã thật sự rất vui khi được ở trong cùng một lớp với Kushieda Minori, vào lúc đó mọi người vẫn nghĩ cậu là một tên côn đồ, và rồi cậu gặp Taiga.
“...Có lẽ bà vẫn sẽ bỏ thư tình vào trong cặp tui.”
“Vậy sao? Có lẽ ông nói đúng.”
“Và rồi bà sẽ đến trả thù vào giữa đêm khuya...Sao bà có thể là kiểu con gái như vậy nhỉ? Haa, thôi quên đi. Dù sao thì bà vẫn sẽ chạy sang nhà tui và chúng ta sẽ đi đến một thỏa thuận nào đấy, sau đó bà sẽ trở về nhà một cách bình thường, bình thường...đúng không. Nếu bà lớn lên trong một gia đình bình thường thì bà sẽ không đột nhập vào nhà tui để trả thù. Và rồi tui sẽ không biết bà và bà cũng sẽ không biết tui.”
Và có lẽ bà sẽ không thích tui...Tất nhiên cậu không thể nói điều ấy ra thành lời. Ryuuji thầm nghĩ trong khi cố giữ tấm ván nóc kệ tại vị trí bằng đầu gối của mình. Thế nhưng Taiga…
“...Với tôi bình thường vẫn tốt hơn.”
Nói xong những gì phải nói, Taiga vẫn quay lưng về phía Ryuuji.
“A, tôi biết rồi!”
Taiga la lên với giọng vui vẻ khác thường, trông như thể cô ấy đã nghĩ ra một trò nghịch ngợm.
“Tôi có điều muốn làm! Tôi muốn có một mối quan hệ tình cảm bình thường!”
“Hở…?”
Rầm! Tầm ván trong tay Ryuuji gần như rơi khỏi vị trí của nó.
Ryuuji vội vàng đẩy tấm ván trở lại chỗ của nó, nhưng cậu không thể nào ngăn nhịp thở bất thường của mình lại. Cô ấy vừa nói cái gì vậy? Một mối quan hệ tình cảm? Vậy nghĩa là...cô ấy muốn có một mối quan hệ tình cảm với mình ư?!
Tâm trí cậu không thể chịu đựng nổi tác động từ những câu nói của Taiga, Ryuuji ngẩng đầu lên thận trọng nhìn cô. Cái cổ cứng đờ của cậu run lên vì xấu hổ. Taiga, bà đang định làm gì vậy? Bà đang nói điều đó với tui bằng biểu cảm như thế nào? Thế nhưng…“Lớn lên trong một gia đình rất, rất bình thường, trở thành một đứa trẻ bình thường, gặp một ai đó theo một cách bình thường và rồi quý mến nhau thật bình thường...Tôi muốn có một mối quan hệ tình cảm giống như những người bình thường! Tôi muốn yêu ai đó rồi người đó cũng yêu tôi và chúng tôi sẽ ở bên nhau. Chỉ như vậy, chỉ như vậy thôi…”
Thế nhưng Taiga…“...Chỉ như vậy thôi, tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi muốn có một mối quan hệ như thế.”
Dường như Taiga không hề nói tới một người đặc biệt nào đó trong tâm trí, vẻ đau buồn xuất hiện trên gương mặt cô. Chẳng phải nét mặt ấy không phù hợp sao? Ryuuji không thể không phản ứng lại.
Tại sao cô ấy phải mang biểu cảm đó trên gương mặt khi đang ở cùng với Takasu Ryuuji mà cô yêu mến...Với đôi mắt nức nở kia ư, với đôi môi mở hé đang hít thở đau đớn kia ư, với cặp lông mày đan chặt lấy nhau kia ư…?
Tại sao lại như thế? Ryuuji bỗng nhiên nhận ra những móng tay mình đang cào lên mặt kệ tạo ra những tiếng rít khó chịu. Ryuuji buông tay khỏi kệ và nhìn vào gương mặt của Taiga trước khi điếng người. Bỗng nhiên cậu có cảm giác rất tệ về chuyện gì đó, như thể trông thấy một bóng đen đang đứng trước mặt mình. Ryuuji lập tức nghĩ ra lí do.
“...Bà có hòa thuận với mẹ mình không?”
Có phải cô ấy sẽ một lần nữa chịu đau khổ, một lần nữa phải cô đơn một mình…?
“Tại sao ông lại hỏi như vậy?”
Đôi tay của Ryuuji lúng túng khua trong không khí. “Ông làm gì thế…” Taiga sốt ruột đánh bay đôi tay của Ryuuji đi. Cậu không thể chạm vào cô ấy, cho dù cậu có chạm được vào đi chăng nữa cậu cũng chẳng làm được gì.
Ryuuji chỉ muốn biết sự thật. Bố cô ấy là kiểu người đó, và cô ấy cũng nói rằng cô rất thân thiết với mẹ mình, vậy tại sao cô ấy lại mang trên gương mặt mình thứ biểu cảm ấy?
Như thể cô ấy chẳng có gì vậy, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên gặp mình…
“Hai người chúng tôi rất thân thiết với nhau, rất thân.”
“Vậy sao?”
“Chúng tôi không sống cùng nhau. Vậy nên lúc này, có lẽ chúng tôi còn khăng khít hơn cả Ya-chan và ông.”
“...Tui không có cãi lộn với Yasuko.”
Taiga nhướng mày và nói, “Vậy sao? Thật tốt khi nghe thấy điều đó”, trước khi quay mặt bỏ đi.
“Này, bà đi đâu đó? Còn bản khảo sát thì sao…”
“Tôi về nhà. Ai mà quan tâm đến bản khảo sát đó chứ!”
Taiga chẳng hề nhìn lại, cô bước ra khỏi ‘phòng giáo huấn’. Rầm! Cánh cửa đóng sập, một lần nữa cô ấy bỏ Ryuuji lại phía sau. Đôi tay mà cậu đưa ra bị đã từ chối, và giờ Ryuuji chỉ có một mình. Cậu muốn bước chân vào cánh đồng tuyết mình đã nhìn thấy trong giấc mơ.
Thế nhưng cậu không có đủ can đảm để đuổi theo Taiga.
Cậu học sinh ngoan ngoãn Ryuuji phải sửa chiếc kệ trước khi đến phòng giáo viên báo cáo cho người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) rằng Taiga đã quay trở về nhà.
Ryuuji quay trở lại lớp học thu xếp đồ đạc trước khi tới phòng giáo viên cùng với chiếc cặp sách của mình. Về cơ bản, chuyện Taiga về nhà không phải việc của cậu, nhưng Ryuuji vẫn giữ thái độ tôn trọng.
“Em xin lỗi đã làm phiền”, Ryuuji vừa nói vừa bước vào phòng giáo viên. Giờ tan học đã qua từ lâu, các giáo viên đều đang ngồi trên chiếc bàn của mình, viết lách hay trò chuyện. m thanh của cuộc nói chuyện phát ra từ phòng gặp mặt bên trong văn phòng lớn đến mức ngay cả Ryuuji cũng nghe thấy cho dù đang đứng ngoài cửa.
Cô Koigakubo Yuri cầm một chiếc bút đỏ trên tay có lẽ đang chấm bài kiểm tra. Ngay khi Ryuuji muốn gọi cô ấy…
“Koigakubo-sensei cũng nên nói gì với em ấy đi!”
Từ trong phòng gặp mặt, thầy trưởng khối đã ngó đầu ra và gọi cô ấy trước, vậy là Ryuuji chỉ có thể lùi lại một bước và im lặng.
“Kawashima không chịu nghe tôi nói.”
“Không phải lúc trước em ấy đã từ chối rồi sao…?”
Ồ! Ryuuji không thể không trợn trừng cặp mắt ác quỷ để phá tan phòng giáo viên, khơi dậy một cuộc cách mạng trong trường học, từ nay trở đi tôi sẽ là giáo viên! Tất nhiên là không thể có chuyện đó.
“A…”
Ryuuji ngạc nhiên khi nhìn thấy Ami đi phía sau thầy trưởng khối và một giáo viên khác. Nhìn thấy Ryuuji, Ami hơi hé miệng một chút, nhưng cô chẳng hề thốt ra câu chào thông thường, ‘A, không phải là Takasu-kun sao?’.
“Được rồi, tôi nghĩ thầy nên tôn trọng quyết định của Kawashima-san...A, Takasu-kun! Aisaka-san đâu rồi?!”
“A...Ừm, cô ấy đã chạy mất rồi ạ.”
“Ê...?! Tại sao?!”
“Cho dù cô có hỏi em thì...Em xin lỗi nhưng giờ em cũng về nhà đây ạ.”
“Sensei, em cũng có thể về được không...? Em cũng về đây.”
“A, cả hai em, đợi đã!”
Người phụ nữ độc thân nhìn vào Ryuuji và Ami, rồi liếc về phía vị giáo viên đang nhìn như thể thầy ấy muốn nói gì đó với Ami rồi nói, trên tay cô vẫn cầm chiếc bút đỏ.
“Ờ, Takasu-kun, em hãy cứ đợi ở đây một lát! Còn Kawashima-san…”
“Koigakubo-sensei!” Một giọng nói cất lên từ phía bên kia phòng giáo viên. Có vẻ như người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) hôm nay cực kì nổi tiếng.
“A, cô xin lỗi, các em hãy đợi ở đây một lát. Được chứ?!”
“Người cung cấp đồ dùng học tập đang ở đây.”
“Được rồi! Hãy để anh ấy ngồi đợi...không, không sao, chuyện không tốt chút nào…”
Người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) xoay chiếc bút đỏ cô đang cầm trên tay phải, cô ấp úng trả lời. Ryuuji biết Ami đang liếc nhìn cô Koigakubo qua khóe mắt…“A, Kawashima!” “Kawashima-san đang chạy trốn!”...trước khi chạy về phía cửa ra vào của phòng giáo viên. Tận dụng cơ hội tất cả các giáo viên đều chú ý tới Ami, Ryuuji cũng bám sát phía sau cô ấy. “Đợi đã!” Người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) hét lên sau lưng cậu. Không bao giờ! Ryuuji cũng không hề có ý định kéo Taiga trở lại trường.
Ryuuji và Ami dừng chạy khi đến hành lang. Mặc dù họ không nghĩ các giáo viên sẽ đuổi theo mình nhưng hai người vẫn vội vàng nhảy xuống các bậc cầu thang, lao về phía tủ để giày như thể đang giữa một cuộc đua. Ryuuji cảm giác như mình là tên đồng lõa trong một phi vụ phạm tội, vậy nên cậu giúp Ami nhặt chiếc giày mà cô vô tình đánh rơi xuống đất và chuẩn bị trả nó cho cô ấy, nhưng lời đầu tiên của Ami từ sau chuyến dã ngoại là…“Cậu đang làm cái gì vậy! Cậu đúng là đồ lắm chuyện! Cậu có thể thôi không bám theo mình được không…”
“Hở, sao mình lại bám theo cậu!”
“Này, trả nó lại cho mình! Cậu đang cố làm gì với cái giày của mình thế hả?! Đồ biến thái!”
Mình thực sự rất bực! Cô ấy phải nói những thứ đau đớn như vậy sao? Trong giây lát, tâm trí Ryuuji trở nên trống rỗng, bất giác cậu ném chiếc giày trong tay về phía trước bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Bay!”
☺☻☺☻☺
Cho đến giờ, Ryuuji vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tất cả bắt đầu từ khi Ami nói với Ryuuji rằng cô ấy muốn ‘cắt đứt’ tình bạn giữa họ.
Theo lời Ami, cô ấy không thích Ryuuji và không thích bản thân mình, bởi vì cả hai đều là những kẻ ngốc nghếch. Và với Ami, lí do Minori từ chối Ryuuji cũng là vì cô ấy đã nói điều gì đó.
Ami ‘cắt đứt’ tình bạn giữa họ vào ngày thứ hai của chuyến dã ngoại và chuyện đó vẫn tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay.
Cô ấy thẳng thừng tránh mặt Ryuuji và phớt lờ cậu khi không thể nào né tránh. Ryuuji thật sự rất muốn Ami giải thích tất cả mọi chuyện. Hay ít nhất cũng nói cho cậu nghe tại sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng cậu còn chẳng có cơ hội nào để hỏi.
“Cậu thực sự đã làm ngơ mình trong một khoảng thời gian rất dài.”
“...”
“Trong suốt quãng thời gian đó cậu còn đối xử với Kushieda như thể cô ấy không tồn tại nữa.”
“...Cậu có vấn đề gì với chuyện đó sao?”
“Việc đó thực sự rất trẻ con! Cậu là học sinh sơ trung à? Không, đó là mức độ của học sinh tiểu học!”
“Mình xin lỗi, nhưng đó là vì mình không ngờ nghệch được như Kushieda Minori.”
“Cậu đang nói chuyện gì thế? Cậu nói ngờ nghệch nghĩa là sao?”
“Cho dù một người đã từ chối người kia và một người đã bị người còn lại từ chối, hai người các cậu vẫn cư xử như thể chẳng có gì xảy ra và tiếp tục giả vờ làm bạn. Hai người các cậu làm mình khó chịu.”
Gương mặt của Ami nằm ngay bên cạnh mặt cậu, khoảng cách giữa họ gần đến mức Ryuuji có thể cảm nhân được hơi thở của cô trên gương mặt mình. Sau khi nói hết câu, Ami chậm rãi kêu lên, “Ồ! Cậu ném nó tới tận chỗ đó sao”, cố gắng chặn đứng lời phản bác của Ryuuji.
Ryuuji một tay cầm cả cặp của Ami lẫn cặp của mình, tay còn lại giữ khuỷu tay Ami đỡ cô nhảy lò cò, thậm chí cậu còn gần như dính sát vào cơ thể đang dựa vào mình và dành lấy sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị từ những người tôn thờ Ami. Nhưng sự thật thì hai người không ngừng gây gổ trong khi đi về phía chiếc giày của cô ấy.
Chiếc giày Ryuuji đã ném đi rơi xuống giữa một nhóm con trai. Nhưng chẳng may, nhóm con trai đó lại thuộc về nhóm năm người yêu bóng đá, và một người trong số họ không biết rằng đó là chiếc giày thuộc về thần tượng của cả trường, Ami, và đã bất giác chuyền nó xung quanh cho đến khi có người đá văng chiếc giày tội nghiệp của Ami ra con đường dưới hàng cây anh đào, nảy lên nóc của nhà để xe đạp và bay ra khỏi khuôn viên trường rơi xuống công viên. Vậy nên nếu muốn nhặt giày của Ami, trước tiên họ phải ra cổng trường rồi men theo con đường bên cạnh tiến vào trong công viên.
“Đây đúng là việc tệ nhất! Tại sao lại có chuyện này chứ! Mình không thể nào tin được!”
“...Mình xin lỗi. Mình sẽ đi nhặt nó cho cậu, cứ đợi ở đây.”
Ryuuji để Ami ngồi lên một chiếc ghế dài gần lối ra vào công viên, cậu đi nhặt chiếc giày. Chiếc giày của Ami đứng giữa hộp cát giống như bức tượng Moai/*Tượng Moai: những bức tượng đá nguyên khối trên đảo Phục Sinh, Chi-lê*/.
Ryuuji nghĩ lại hành động của mình...Mình đã làm hơi quá rồi. Vì sống cùng với Palmtop Tiger hung tợn, nên dường như cậu cũng đã trở nên thô bạo. Ryuuji giũ cát khỏi chiếc giày của Ami trong khi quay trở về chỗ của cô ấy.
“...Cậu đang làm cái gì thế?”
Hành động của Ryuuji là kết quả của việc cậu lo cát sẽ làm bẩn tay và đồng phục của Ami, thế nhưng Ami lại không thấy vậy.
“Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào giày của mình thế...Hừm, đó không thể là sự thật được? Không thể nào?”
“Cái gì?”
Dường như Ami đã hiểu lầm điều gì đó, cô cố gắng giật lấy chiếc giày từ tay Ryuuji.
“Takasu-kun thích giày con gái đúng không? Đúng đúng đúng, trên thế giới này có những người cuồng bốt, có người cuồng giày cao gót...Ô, vậy ra Takasu-kun cuồng giày đi học...A!”
“Không! Đầu cậu bị làm sao vậy?! Cầm lấy! Tự giũ cát đi!”
“Hở? Cậu ra lệnh cho mình sao? Cậu nghĩ ai đã khiến giày của mình thành ra thế này? Mà cậu nghĩ cậu là ai hả?”
“...Được rồi, mình xin lỗi! Tất cả là lỗi của mình!”
“Mình thực sự xin lỗi!” Ryuuji giật lấy chiếc giày của Ami khỏi tay cô, cậu lầm bầm thành tiếng. Ryuuji úp ngược chiếc giày xuống và vỗ vỗ vài lần, cát bên trong rơi xuống giày của cậu.
Mặc dù lúc đó không có trẻ con trong công viên nhưng cũng có một vài đứa trẻ đi ngang qua. Tất cả đều đeo những chiếc cặp với tên của một lớp bồi dưỡng nổi tiếng, chúng đi về phía nhà ga với vẻ mặt nghiêm túc.
Trong công viên có tên ‘Công viên Nhi Đồng’, một cô gái xinh đẹp tóc dài mặc một chiếc áo khoác màu xanh sẫm ngồi trên một trong những chiếc ghế băng, tất của cô lộ ra phía bên chân không giày. Bên cạnh cô là một nam sinh trung học trông rất hung tợn đang ra sức giũ cát khỏi một chiếc giày.
“A, đúng rồi, hôm nay là ngày mười hai tháng hai...Kì thi tuyển sinh của trường sơ trung tư thục sẽ sớm kết thúc thôi.”
Một đứa trẻ trong lớp bồi dưỡng chạy ngang qua. Ami nhìn vào chúng, cô lẩm bẩm một mình.
“Sao cậu biết nhiều về kì thi tuyển sinh của một trường sơ trung tư thục thế?”
“Trước đây mình đã thi.”
“...Mình không biết điều đó đấy. Vậy ra cậu cũng tốt nghiệp một trường sơ trung tư thục giống như Taiga à?”
“Mình chẳng hề vượt qua được bất cứ kì thi nào mình tham dự cả, vậy nên mình đã vào một trường sơ trung công lập.”
...Ryuuji không nghĩ rằng câu hỏi của cậu sẽ dẫn đến một tình huống lúng túng như thế. Ryuuji muốn xin lỗi thế nhưng Ami, người vốn đã có tâm trạng không tốt, chỉ vuốt vuốt mái tóc dài, cô dịu dàng nói,
“Ngày kia sẽ là Lễ tình yêu, cậu có mong chờ nó không?”
“Không, nó chẳng liên quan gì tới mình cả.”
Ryuuji trả lời trước khi tiếp tục giũ sạch cát khỏi giày Ami. Phần lớn những cậu con trai Nhật Bản hồn nhiên mong đợi rất nhiều vào Lễ tình yêu rải rác từ lớp năm tiểu học tới lớp hai sơ trung. Họ nói như thế này, ‘không bao giờ được tin một chàng trai mong chờ vào Lễ tình yêu’.
Ami bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt cô sáng lên như mắt con chihuahua vừa mới tìm thấy đồ chơi mới, cô ngước nhìn Ryuuji.
“Ồ~? Cậu nghiêm túc đó chứ? Chẳng phải cậu mong chờ được nhận sô-cô-la từ một ai đó sao, nhưng rất khó nói đúng không, vì người đó là cô gái với trái tim cơ bắp ngờ nghệch bậc nhất trên thế giới.”
Những lời khó chịu của Ami hoàn toàn chẳng liên quan gì cả, vậy nên Ryuuji cũng chỉ hờ hững trả lời.
“Trái tim được tạo thành từ cơ bắp mà. Nhắc đến chuyện đó, tại sao cậu lại ở lại sau giờ tan học?”
“...Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu chứ? Không phải mình mới là người nên hỏi tại sao cậu vẫn ở trường vào giờ này sao? A~, cậu lại gặp ác mộng và hét ầm lên trong lớp nữa à…? ‘Taiga...!’ Mình không thể tin được là cậu lại ngớ ngẩn đến vậy. Cậu mơ cái gì thế? Mình nghĩ Yuri-sensei thực sự rất lo lắng cho cậu.”
“Cậu đang nói gì thế hả? Mình chỉ ở lại nói chuyện về nguyện vọng trong tương lai của mình thôi...Mà, hôm nay cậu làm sao vậy? Dường như tâm trạng cậu rất bất ổn. Đến mức cậu còn không biết trái tim được tạo thành từ cơ bắp nữa. Mình không muốn nói chuyện này nhưng, kết quả của cậu trong kì thi tuyển sinh sơ trung rất tệ...Có phải cậu bị buộc ở lại vì cậu ở ngang trình độ với Haruta không?”
“Cậu đang nói chuyện gì thế hả?! Cậu đúng là một con người tồi tệ.”
Ami trừng trừng nhìn Ryuuji, cô bĩu đôi môi hơi bóng (trên môi cô có tô một lớp son bóng). Hai người họ có chiều cao tương tự nhau vậy nên ánh mắt của Ami có cảm giác đặc biệt dữ dội. Nhưng bị Ami dán nhãn là ‘một người tồi tệ’ thật sự là chuyện rất đau lòng.
“Cậu biết không, họ gọi mình là ‘Takasu tốt bụng và chu đáo’!”
“Ai lại gọi cậu như vậy chứ?! Cậu không tốt bụng và chu đáo với mình chút nào! Và mình nói cho cậu biết, mình phải ở lại vì họ muốn mình làm người mẫu cho bộ đồng phục trên tài liệu trường năm tới, nhưng mình đã từ chối!”
“Ra là vậy. Tại sao cậu không nhận lời? Dù sao thì cậu cũng rất giỏi những chuyện đó mà.”
“Cậu nói ‘ra là vậy’ ý là gì?! Với mình…! Ban đầu mình đã nhận lời nhưng...mình không muốn làm nữa! Không bao giờ!”
“Tại sao?”
“Bởi vì mình không biết mình sẽ ở lại ngôi trường này bao nhiêu lâu nữa.”
“Chuyện đó…”
Chuyện đó...cái gì?
Ryuuji nhìn vào Ami, cậu chỉ có thể kinh ngạc há hốc. “Chậc!” Ami cau mày không vui, nét mặt của cô tỏ rõ rằng cô ấy rất khó chịu khi phải nói chuyện quá nhiều với cậu. Ryuuji đã quên mất điều mình sắp thốt ra, cậu đứng đó sửng sốt. Vậy ra cô ấy có ý định rời trường sao…?
Ryuuji đột nhiên nghĩ đến một cảnh trong quá khứ...Ami đã cãi nhau với Minori trong chuyến dã ngoại và nó tệ đến mức hai người bắt đầu la hét những điều họ không nên nói với nhau. Ryuuji nhớ rõ từng lời họ đã hét lên với nhau.
“...Có lẽ nào là vì Kushieda đã nói cậu ‘quay trở lại trường cũ của cậu đi’? Cậu thực sự để tâm đến những lời của cô ấy sao…”
“Tất...nhiên...là...không...A~, chuyện ngày càng khó giải thích hơn.”
Ami lắc đầu bực bội, cô nhấc chiếc chân không giày vắt lên đầu gối bên kia và cúi người xuống, có vẻ như cô ấy đang cố kiếm thêm thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ami bắt chước động tác cầm một chiếc hộp và đặt chiếc hộp tưởng tượng đó bên cạnh mình, nhưng hành động ấy dường như chẳng mang ý nghĩa gì cả.
“Không phải là như vậy...Chẳng liên quan gì tới mấy thứ vớ vẩn cậu ấy nói với mình cả. Cuộc sống của Ami-chan sẽ không bao giờ bị làm phiền bởi một người như Kushieda Minori.”
“Vậy tại sao cậu lại muốn rời trường?”
“...Mình đã nghĩ đến chuyện đó lâu rồi. Thực ra, mình đã có suy nghĩ đó từ rất lâu rồi.”
Ami trả lời, cô vươn tay về phía Ryuuji đòi lại chiếc giày của mình. Ryuuji không thể không kéo chiếc giày ra khỏi tầm với của cô. Khi nhìn vào vẻ cương quyết của cậu, Ami chỉ có thể thở dài bất lực và thôi không đòi lại chiếc giày của mình nữa. Ryuuji thậm chí còn nghĩ, ‘có lẽ mình nên cho chiếc giày bay thêm lần nữa’.
“Takasu-kun.”
“Không.”
“Sao cậu…”
Một khi lấy được lại chiếc giày cô ấy sẽ bỏ đi, vậy nên mình sẽ không trả nó lại.
Mình sẽ không để cậu bỏ đi và tiếp tục phớt lờ mình trước khi nói ra tất thảy mọi chuyện mình muốn cậu nói?! Mình sẽ không cho phép cậu rời trường! Và mình cũng không cho phép cậu bỏ mình lại phía sau!
“...Thật lòng, mình đã quyết định sẽ rời trường sau khi kết thúc học kì đầu tiên. Đó là dự định ban đầu của mình khi chuyển tới đây. Mình đã muốn quay trở về ngôi trường cũ sau khi thu xếp chuyện tên bám đuôi.”
“Kì trước...Cậu còn không nhắc gì tới chuyện đó cả. Đừng nói với mình cậu đã định biến mất vĩnh viễn sau khi quay trở lại từ ngôi nhà nghỉ mát nhé?”
“Đúng vậy.”
“Kawashima...cậu!”
“Nhưng cuối cùng mình đã quyết định ở lại. Lúc đó, mình đã nghĩ, tại sao không ở lại thêm một thời gian nữa. Cho dù là ngày mai hay trong tương lai trước mắt, hãy cứ tiếp tục ở cùng với mọi người...Có lẽ có gì đó sẽ thay đổi, có lẽ mình sẽ thay đổi bản thân...Ngày đó mình đã nghĩ như vậy.”
Ngày đó...Ryuuji nghĩ lại Ami trong suốt mùa hè năm ngoái. Cô ấy vẫn giống như bây giờ, xinh đẹp, ma mãnh, có tính cách tồi tệ. Và…“Nhưng mình cảm thấy hối hận khi hồi ấy lại có những suy nghi ấy.”
Và bây giờ, cô ấy còn...Nói thế nào nhỉ? Ryuuji không thể hiểu được chính suy nghĩ của mình nữa, cậu không thể không tránh ánh mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Ami.
Ami đã thay đổi, Ryuuji nhớ Minori đã nói như vậy trong khi họ luyện tập cho lễ hội trường.
Đúng vậy, sau mùa hè ấy, Ami đã thân thiện hơn với những người xung quanh. Mối quan hệ của cô với Taiga vẫn còn là một điều bí ẩn, hai người họ vẫn cãi cọ mỗi lần gặp gỡ và các bạn cùng lớp cũng đã nhìn thấy họ gây gổ với nhau. Trong khi mọi người khen ngợi hình tượng cô gái xinh đẹp của Ami, họ cũng bất giác chấp nhận con người nham hiểm xấu tính của cô ấy. Mọi người chấp nhận cô như một người bạn và vui vẻ trải qua những ngày tháng ồn ã. Ryuuji cảm thấy những người bạn cùng lớp của họ rất thích ‘Ami thật’.
Sự hiện diện của Ami trong lớp đã thay đổi khi cô bắt đầu phô bày con người thật sự của mình. Cô ấy đã không còn giấu giếm hay cư xử ngốc nghếch, cũng như bắt đầu tiếp xúc với mọi người theo cách thật sự của mình.
Đây là điều Ryuuji trông thấy, nhưng...nhưng giờ Ami chối bỏ những ngày tháng đó cũng như con người đó trong cô, cô nói rằng mình hối hận khi làm những điều mình đã làm.
“Vậy cậu đang nói rằng cậu hối hận vì đã dành tất cả quãng thời gian qua với mọi người ư...Rằng cậu hối hận vì làm bạn với Kihara, Kashii, Kitamura, Taiga, Kushieda và mình ư?!”
“Mình thực sự rất trân trọng Maya, Nanako và mọi người. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người có thể tốt với mình như vậy. Mình đã trải qua quãng thời gian dài học tiểu học, sơ trung và trung học, nhưng đây là lần đầu tiên mình kết bạn. Mình đã có vài người bạn tốt ở trường trung học cũ, nhưng họ chỉ là bạn bè bình thường. Mình không biết họ nói gì sau lưng mình và họ chưa bao giờ liên lạc với mình kể từ sau khi mình chuyển đi.”
“Thật ư…”
“Ngạc nhiên chưa?”
Ryuuji gật đầu đáp lại câu hỏi của Ami. Cậu đã nghĩ một cô gái xinh đẹp như Ami sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, một người nổi tiếng bậc nhất, không cần biết cô ấy đi tới đâu hay cô ấy có muốn hay không.
“Với mình, trường học chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, mình chỉ tạo nên những mối quan hệ xã hội giả tạo dễ dàng quên đi sau khi tốt nghiệp. Điều mình thực sự quan tâm là công việc của mình, mình là một người mẫu, mình nghĩ, mình chỉ cần chịu đựng trường học trong vài năm nữa...Sao một người như mình lại có thể kết bạn được? Mọi người đều hiểu điều đó, không cần biết họ có trẻ con thế nào đi chăng nữa. Nhưng sau khi chuyển tới đây, mình đã vứt bỏ lối suy nghĩ lúc trước và được mọi người chấp nhận...Mình thực sự hạnh phúc, thực sự, thực sự hạnh phúc, và mình hi vọng rằng mình sẽ có thể trân trọng tình bạn ấy.”
“Nếu cậu nghĩ như vậy...Hãy cố gắng trân trọng tình bạn ấy đi.”
“Quá muộn rồi, mình đã gây ra quá nhiều sai lầm.”
Ami đột nhiên giật lại chiếc giày từ Ryuuji, cô quay lại ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài, mái tóc dài buông xuống vai.
“...Biết nói thế nào nhỉ...Có lẽ mình nói điều này có hơi kì lạ nhưng...mình trông thấy Hổ bị tổn thương như thế nào và mình hiểu được cảm xúc của cậu ấy, vậy nên mình đã nghĩ, ‘nếu không có ai khác nhận ra điều đó, tại sao mình không giúp con nhỏ ấy’...Đó là điều mình đã nghĩ lúc đó.”
Ryuuji không thể không ngạc nhiên nhìn trân trân vào Ami. Kawashima đã biết tất cả mọi chuyện.
“Vào thời điểm đó, mình đã trông thấy những vết thương khác, không chỉ của riêng Hổ. Những vết thương có ở khắp mọi nơi...Đúng, mình đã muốn giúp đỡ mọi người, đưa mọi người đi theo hướng tích cực. Như vậy, mình sẽ có thể bảo vệ nơi này.”
Sau khi đi giày và kéo tất lên, Ami đứng dậy khỏi chiếc ghế băng, nghịch nghịch mái tóc dài, cô nhìn vào Ryuuji.
“Nhưng mặt khác, mình cũng bị tổn thương, nhưng lại chẳng có một ai nhận ra cả. Tại sao mình là người duy nhất bị như vậy? Tại sao không có ai nghĩ đến mình? Mọi người còn không để ý tới sự tồn tại của mình sao?”
Sẽ chỉ là vô ích cho dù bây giờ có nói với Ami, ‘mình xin lỗi, ai làm cậu tổn thương? Hãy nói cho mình biết, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu’. Ami sẽ không chấp nhận những điều như vậy bởi vì không thể nào bắt đầu lại được nữa.
“Mình muốn bảo vệ nơi muốn chấp nhận mình, vậy nên mình tự nhủ với bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều đến chuyện đó, nhưng những vết thương cứ lớn dần lớn dần cho đến khi mình không chắc mình có thể ngăn chúng lại hay không nữa. Mình càng ngày càng thất vọng, mình gây ra những sai lầm ngày càng lớn, chúng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn...Chúng đã dẫn tới tình cảnh hiện tại.”
“Mình là một người ngoài cuộc chỉ mang đến rắc rối.”
“Mọi người muốn chấp nhận mình nhưng mình đã phá hỏng nó.”
“Không...không giống như những gì cậu đã nói đâu.”
Ryuuji nhảy dựng lên và hét với Ami,
“Chẳng có ai nói những điều như vậy cả?! Đừng có đùa với mình! Cậu là người duy nhất nghĩ đến điều ấy! Nếu có kẻ nào nói điều gì tương tự vậy mình sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn!”
Vào lúc đó...Chỉ trong thoáng chốc, Ami nhìn vào Ryuuji trước khi cau mày, gương mặt cô trông như thể cô sắp khóc.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ sụt sịt thành tiếng giữa tiết trời đông giá lạnh.
“Nhưng...đó là sự thật.”
Khi lấy lại được sự bình tĩnh, Ami không khóc lóc hay tức giận, cô chỉ trả lời với giọng bình thản,
“Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nếu không có sự can thiệp của mình...A, mình phải làm gì đó với chuyện này. A, mình nên can thiệp vào đây, mình phải cứu mọi người...Sự can thiệp của mình dẫn đến rất nhiều vấn đề và cuối cùng...rất nhiều điều đã trở nên tồi tệ hơn. Takasu-kun bị Minori từ chối cũng là do mình nhúng tay vào. Mình đã cãi lộn với Minori, và giờ bọn mình không thể quay trở lại như trước. Hơn nữa, vì trận cãi vã của bọn mình, Taiga...Taiga chút nữa đã mất mạng. Giờ chuyện đã đến mức này...Mình, lúc này…”
Đôi môi của Ami rõ ràng đang run rẩy, cô nói,
“...Rất cô đơn, rất cô đơn, rất cô đơn, cô đơn đến mức mình không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Đồ ngốc! Ryuuji đã rất muốn hét lên với Ami.
Nhưng sức mạnh của những cảm xúc đã lấn át cậu, ngăn cậu không nói được gì. Đôi vai của Ryuuji cũng run rẩy, cậu nên bắt đầu nói từ đâu? Sao cậu có thể khiến cho Ami hiểu cảm giác của mình khi cậu nghe cô ấy nói những điều như vậy?
“Cậu…”
Ryuuji đột nhiên nghĩ tới chuyện Taiga trước đây đã như thế nào. Một con người cô độc hối hận về những thứ không thể thay đổi, những thứ đã khiến Ryuuji nhìn thấy điểm tương đồng giữa cô ấy và mình.
Taiga và mình...Không chỉ có hai bọn mình, mọi người đều giống nhau theo một cách nào đó. Có lẽ mọi người đều giống nhau.
Không thể tiến về phía trước một cách suôn sẻ, không thể hiểu được những người khác, và không thể tìm được ai thật sự thấu hiểu bản thân mình.
“...Nếu cậu đã nói rằng cậu thất bại thì sao cậu không bỏ mặc mọi thứ và chạy trốn đi! Cậu quay đi rồi rên rỉ về việc cậu cô đơn đến thế nào ư, chuyện quái gì vậy?! Cậu nghĩ rằng những người cậu đã bỏ lại sẽ không cô đơn sao?!”
Chúng ta không thể thấu hiểu lẫn nhau, chỉ có thể hét vào mặt nhau những lời sáo rỗng. Cho dù họ biết rằng những vết thương sẽ hủy hoại những thứ tươi sáng nhất.
Mình nghĩ rằng mọi người đều như vậy. Mình, Ami, Taiga, Noto, Haruta và cả Kitamura, chắc chắn mọi người sẽ có những lúc bất lực, mình nghĩ rằng ngay cả một người năng động và lạc quan như Minori cũng sẽ lúc nghĩ về cô ấy. ‘Nếu như…’, nhưng nỗi đau đớn đó không phải để cho những người khác trông thấy. Phần lớn mọi người chỉ có đủ khả năng quan tâm tới vết thương của chính mình...Đó là sự thực.
“Trong mắt cậu, bao nhiêu người có thể xuôi chèo mát mái trong suốt cả cuộc đời của mình? Mọi người đều có nỗi lo lắng riêng của họ, đều đã làm những điều vô nghĩa, đều đã nếm trải thất bại, xấu hổ, đều đã loạng choạng bước trên đường đời để đến được nơi này! Vậy nếu như cậu thất bại! Nếu như cậu khiến cậu thật ngốc nghếch! Chỉ một câu ‘mình làm loạn lên rồi’ cũng đã là quá đủ! Tại sao cậu phải làm như vậy…”
“Cậu nghĩ cậu là ai mà giáo huấn mình như thế?!”
Ryuuji ngạc nhiên trước câu phản đối lớn tiếng của Ami, cậu không thể không loạng choạng đôi chút.
“Cậu chưa bao giờ nhận ra sự lo lắng cũng như vết thương của mình! Cậu, trước giờ cậu chưa bao giờ thực sự nhìn vào mình!”
“Cứ như thể mình có thời gian quan sát cậu ấy! Sao mình biết cậu đang nghĩ gì! Mình không phải con người hoàn hảo, sao mình có thể lo liệu tất cả!”
Con người phải sống bao nhiêu năm cho đến khi có thể kiềm chế không nói ra những lời vô trách nhiệm? Con người phải bao nhiêu tuổi để có thể hiểu những người khác, để nghĩ cho những người khác, để truyền đạt chính xác suy nghĩ của mình?
“Nếu chuyện đã như thế này thì đừng nói những thứ vô trách nhiệm ấy nữa! Một người như cậu...Mình thực sự ước rằng mình chưa bao giờ gặp cậu…!”
Con người ta cần bao nhiêu lâu để có thể sống mà không làm tổn thương người quan trọng với mình? Cần bao lâu để có thể sống mà không bị tổn thương?
“Nếu mình biết chuyện sẽ thành ra thế này thì mình nên biến khỏi ngôi trường này từ năm ngoái!”
Ami hét lên, giọng nói run rẩy mất kiểm soát, cô chạy đi và đưa mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt. Điều tốt đẹp gì đã khiến cô ở lại? Ryuuji không biết và cũng chẳng thể làm được gì. Cậu nhìn chằm chằm theo Ami khi cô ấy rời khỏi công viên và rồi bỏ đi theo hướng ngược lại.
Cuối cùng khi cậu nhìn vào điện thoại của mình, cậu có mười cuộc gọi nhỡ.