Toradora!
Yuyuko TakemiyaYasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 9,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:15

Cần khoảng một tiếng rưỡi để đi tàu tốc hành đến khu biệt thự nhà Ami.

Dù đang là mùa hè nhưng giờ không phải dịp lễ Obon /*Obon: lễ hội diễn ra khoảng tháng 7-8, người Nhật hay về xum họp gia đình dịp này | wikipedia */, vậy nên đó chính là lý do giải thích vì sao chỉ có khoảng nửa số ghế trên tàu là có khách. Sau khi năm người bọn họ chọn ngồi hai hàng ghế ba đối diện nhau thì vị trí của nhóm đã được ổn định.

Ami nhanh chóng ném đại cái túi hàng hiệu siêu cao cấp vào ngăn cất đồ phía trên đầu.

“Lyaah~! Lâu lắm rồi mình mới được gặp các cậu! Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ? A~, Minori-chan, mình rất muốn được gặp cậu~!”

Ami búng nhẹ lên mái tóc dài tuyệt đẹp của mình, mái tóc cô đã được nhuộm sang một màu sáng nhạt điều chỉ có thể xuất hiện duy nhất trong kì nghỉ hè. Cô quay sang Minori nở một nụ cười thánh thiện và giả vờ khóc lóc vì thương nhớ. “Cậu dám nói như vậy sau khi bỏ chạy khỏi mình sao.” Màn tsukkomi nửa đùa nửa thật của Minori hoàn toàn bị phớt lờ.

“A, Yuusaku~, mình đoán cậu vẫn như mọi khi~! Phải vậy không, Mắt kính! A ha ha~!”

Còn với anh bạn thuở nhỏ Kitamura, cô ấy nói bằng giọng vô cùng ngọt ngào và nở một nụ cười thoải mái. Và rồi,

“Và Takasu-kun!”

Ami quay lại và gần như nhào ngay vào ngực Ryuuji. Cô tiến lại gần cậu hơn và cười~...Hai má cô phồng lên giống như má của một đứa trẻ ngây thơ. Ryuuji bất giác lùi lại một bước. Ami vẫn giữ nguyên nụ cười trẻ con ấy, cô tiến lên phía trước thêm một bước và khiến Ryuuji không còn nơi nào để chạy.

“Ôi trời~! Này, này, có chuyện gì với cậu trong suốt mùa hè vậy? Cậu chẳng chịu gọi điện hay nhắn tin cho mình gì cả! Mình buồn lắm đó!”

“...Cậu, mình nhớ chắc chắn là cậu chưa bao giờ nói cho mình số điện thoại hay địa chỉ email của cậu…”

“Hở~, thật sao? Phu~, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, chuyến du lịch này sẽ vui lắm đấy...Cậu có nghĩ vậy không? Mình đã rất mong chờ chuyến đi này, còn cậu thì sao?”

Ami hạ thấp giọng, cô ấy chẳng quan tâm đến câu trả lời của Ryuuji. Một ngọn lửa âm hiểm đang cháy rừng rực trong đôi mắt hướng thẳng về phía cậu. Hơn nữa, cô còn lén vuốt ngón tay mát lạnh lên cổ tay Ryuuji.

Đôi tay cũng như đôi chân thon thả của Ami thật nổi bật khi mặc một chiếc áo không tay đơn giản đi kèm với quần jeans. Hôm nay thân hình hoàn hảo của cô cũng rất bắt mắt. “Cậu biết không, mình dám chắc rằng mình đã nhìn thấy cô ấy trước đây rồi!” “Cô ấy hẳn là một người mẫu, cậu có nghĩ vậy không?” và đại loại như vậy. Khi nghe thấy hai cô sinh viên bàn tán về mình, Ami mỉm cười hạnh phúc, cô gật đầu.

“A, ôi không! Hôm nay, mình chỉ bôi kem chống nắng sau khi rửa mặt. Mình còn chưa trang điểm chút nào! Trời, đây không phải lúc da mình đẹp nhất...Thật khủng khiếp~...”

Ami đưa hai tay ép vào khuôn mặt cực kì mịn màng màu trắng sữa, đôi lông mày rủ xuống như thể cô ấy đang lo lắng thật sự. Chưa trang điểm mà đã đẹp như vậy...Cô ấy đắm chìm trong những ánh mắt ghen tị từ khắp mọi hướng.

“À, dù sao chúng ta cũng đang đi du lịch mà! Cũng không cần thiết phải trang điểm đâu, đúng không? Chỉ b-ình-th-ường thôi!”

Kya ha ha! Đó là đòn kết liễu. Cô ấy thậm chí còn gom cả những phụ nữ ngây thơ không hề trang điểm quá nhiều trên tàu lại và đè bẹp tất cả bọn họ chỉ trong một đòn duy nhất. Gương mặt xinh đẹp của Ami còn trở nên rạng rỡ hơn nữa, cứ như một ma cà rồng đang thưởng thức máu từ những con mồi của mình vậy. Cặp mắt chihuahua to tròn lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn chưa trang điểm trông như chỉ có hai màu trắng sữa và màu hoa hồng đỏ giống hệt một thiên thần đáng yêu nhưng đầy đáng sợ. Bầu không khí phát ra từ Ami như thể đang la hét ‘Ta, thật, quá, xinh, đẹp! Tất cả lũ phụ nữ tầm thường kia hãy biết ơn vì các cô có thể thở cùng một bầu không khí với ta, Ami-sama, người được chọn! Ga ha ha! Hãy cứ thoải mái tôn thờ ta đi~!’ Xem ra hôm nay Ami cũng ở trong tình trạng rất tốt.

Và để kết thúc

“À, đúng rồi, Takasu-kun~, có vẻ như Aisaka-san chưa có mặt ở đây, cậu có nghĩ chúng mình nên gọi cho cô ta không? Mặc dù mình cũng chẳng bận tâm chút nào nếu như cô ta quyết định sẽ không đến~”

Cô ấy hoàn toàn phớt lờ Taiga người đang ở ngay trước mặt mình. Ami cho Ryuuji thấy vẻ mặt có chút lo lắng và trượt đến bên cạnh cậu. Khi đó, đoàn tàu bắt đầu di chuyển.

“Này, ngồi xuống, đồ đê tiện“

“A!”

Ami ngã ngửa xuống chiếc ghế bên cửa sổ của cô. Những ngón tay của Taiga phi tới từ phía trước, cô chọc thẳng vào hai mắt của Ami và đâm vào sâu đến gần hết đốt ngón tay đầu tiên.

(!)

“...Đ...Đau quá…~?!”

“Vì mắt cô thật vô dụng nên tôi đã nghĩ mình sẽ lấy chúng ra. Cô biết không, tôi ở ngay đây này.”

“...Ê, ê~...Cô nhỏ quá nên tôi đoán mình đã không nhìn thấy cô…”

“Dù sao chúng cũng thật vô dụng đúng không?”

Taiga chuẩn bị một đòn tấn công khác (lần này là đến hết cả ngón tay), bàn tay bé nhỏ tạo thành hình chữ V tàn bạo, nhưng

“Thôi, thôi! Hôm nay thế là đủ rồi. Nhìn vào mắt mình này!”

Đòn đánh của Taiga đã bị Minori ngăn lại. Cô ấy chen vào giữa hai người họ và đưa những ngón tay kéo hai mí mắt tuyệt đẹp lên cao trông như thể cô ấy đang cố bắt chước một người ngoại quốc vậy. Ryuuji kinh ngạc, đôi mắt cậu cũng trở nên thật quái gở nhưng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

“Cả cậu nữa Minorin, đừng có làm bộ mặt kì quặc đó nữa, ngồi xuống đi không sẽ ngã đấy.”

Taiga cằn nhằn trước khi bắt Minori phải ngồi xuống cạnh Ami. Sau đó cô tóm mạnh lấy tay Ryuuji đang đứng trên lối đi và gần như quăng cậu vào chiếc ghế bên cạnh Minori trước khi ngồi xuống đối diện Ami. Ryuuji không biết liệu đây có phải cách Taiga thể hiện sự hỗ trợ của mình không nữa, cậu cảm thấy có chút xúc động trước hành động của cô. Việc này buộc Kitamura phải ngồi đối diện với Minori, nói cách khác, cậu ấy ngồi ngay cạnh Taiga. Thế nhưng Taiga lại ngồi sát vào cửa sổ nhất có thể, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ami và gần như phớt lờ sự tồn tại của Kitamura.

“Ồ, cảm giác ngột ngạt gì thế này...Cô rất lùn, nhưng cô giống như một bức tường dày hay cái gì đó vậy…”

Ami vờ như bực bội quay mặt đi nhưng,

“À, vì tôi rất bé nhỏ nên đâu thể thấy được cảm giác ngột ngạt đó, đúng không?”

Rầm! Taiga dậm chân xuống thật mạnh, cô tiếp tục nhìn trừng trưng vào khuôn mặt Ami. Và rồi,

“A. Bakachi~”

Taiga kêu lên cách gọi tắt của ‘Chihuahua ngu ngốc’, biệt danh cô đặt riêng cho Ami.

“Liệu có phải cô đang nói tôi không hả?!”

“Dúm dó khủng khiếp.”

“Ê~...?!”

Taiga chỉ thẳng vào mắt Ami, cô ấy trông như đang chỉ ra các khiếm khuyết vậy. Theo sau đó thậm chí cả Minori cũng quay sang chăm chú nhìn vào gương mặt của Ami.

“Ê~, Amin không hề có những thứ như vậy trên làn da xinh đẹp của cậu ấy, hay là...Ồ…”

Minori như thể đang nói ‘Mình rất xin lỗi’, cô cúi đầu thật thấp. Vì lí do gì đó Kitamura cũng lịch sự gật đầu đáp lại, như thể muốn nói ‘Không cần phải xin lỗi đâu, cảm ơn vì cậu đã lo lắng’. Giờ nhắc đến đó, thậm chí Ryuuji cũng có thể nhìn thấy rõ ràng làn da vốn hồng hào rạng rỡ không tì vết của Ami xuất hiện một vùng rất nhỏ nhạt màu bên dưới mắt cô.

“Cậu làm sao vậy...Cậu có nếp nhăn kìa. Cậu không ngủ đủ giấc à?”

“Đ, đợi, cái, thậm chí lại cả Takasu-kun nữa, nhìn vào mặt người khác rồi nói ‘dúm dó’ hay ‘nếp nhăn’ thì thật...Lí do khiến mấy thứ như thế xuất hiện trên da mình là vì...A!”

Ami lấy ra một cái gương trang điểm bỏ túi và nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của mình, cô hét lên một tiếng. Chiếc gương trượt khỏi tay cô.

Rồi Ami đưa những ngón tay run rẩy chạm vào phần da quanh mắt, giọng nói cô thậm chí cũng trở nên run run.

“A, cái gì đây...Mình không thể tin được. À, mình biết gần đây mình khá bận bịu, thực sự rất bận nhưng...Ôi trời, mình phải làm gì đây...Có lẽ mình chết mất…”

Ami ôm chán và nhắm tịt mắt lại, cô ấy có vẻ choáng váng thật sự. Minori nắm lấy đôi vai của Ami và lắc lắc cố đưa cô trở lại bình thường.

“Amin~, bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?!”

“...Khi kì nghỉ bắt đầu, mình quay trở về nhà và làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian đó. Vậy nên, sau khi kết thúc công việc, mình đã định đi chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm qua để quay trở lại đây, nhưng mình đã để lỡ nó. Cuối cùng mình phải lên chuyến sớm nhất vào sáng hôm nay. Mình chỉ được ngủ có ba tiếng...Haa~...”

A~, vẻ mặt dịu dàng Minori và Kitamura toát lên vẻ thương cảm. Kể cả Ryuuji cũng cảm thấy như vậy, nhưng nếu cậu thử thay đổi thái độ giống như hai người kia, thì vẻ mặt đó chỉ có thể bị nhầm sang vẻ đằng đằng sát khí hay cũng có thể là mất hết lí trí thôi. Còn với Taiga, cô ấy tò mò cố duỗi tay chạm vào chỗ nhăn và làm Ami rất khó chịu.

“Mình hiểu rồi, chuyện đó phải kinh khủng lắm. Mình đoán kì nghỉ hè của cậu chỉ kéo dài trong vài ngày tới đây thôi, phải không?”

“Đúng vậy.” Ami đáp lại những lời hỏi han của Minori.

“Được rồi...Nếu như vậy, chúng ta sẽ vui chơi hết mình và đảm bảo Ami có thể tận hưởng chuyến du lịch này. Được rồi mọi người, các cậu biết không, các cậu không thể để mấy tay đánh bóng chơi theo bất cứ thứ tự nào họ muốn. Chúng ta phải tạo ra một danh sách thi đấu. Rồi, để đội quân con trai bắt đầu với một cuộc trò chuyện thú vị giúp Ami giảm bớt mệt nhọc nào. Hãy làm hết sức mình đi!”

Mặc dù những gì cô ấy nói là vậy, nhưng chỉ có duy nhất hai thành viên trong đội quân ấy. Người đầu tiên tham chiến là Kitamura ngồi đối diện với Minori.

“Thứ tự đánh bóng, ờ...À, sao chúng ta không thử thảo luận về một vấn đề thông thường nhỉ. Mặc dù mình cũng không biết chủ đề Ami muốn nói là gì nữa. Có thể là về mùa giải bóng chày năm nay, hay các tình huống trên sân Koushien /*Koushien: sân bóng chày lớn ở Nhật nơi tổ chức giải bóng chày trung học toàn quốc | wikipedia */. Mà cũng có thể chúng ta sẽ nói chuyện về việc giảm tỉ lệ tuyển sinh vào các trường đại học vì dù sao năm tới chúng ta đã phải chuẩn bị cho các kì thi rồi.”

Cậu ấy đi xa quá rồi. Tiếp theo là lượt của Ryuuji.

“Ai lại muốn nói về mấy chuyện như vậy chứ...Mà thôi, ăn sáng đi. Mình có mang một ít onigiri này.” /*onigiri: cơm được nắm thành hình tam giác, bầu dục,...có nhân mặn hay chua, có thể được bọc trong rong biển | wikipedia */

“Không thể nào, cậu nói thật đó hả?! Woohoo~, tuyệt vời!”

Minori gần như nhảy cẫng lên, cô vỗ hai tay vào nhau. Taiga đang ngồi giữa Minori và Ami cũng nói “Onigiri?! Ừm, tốt lắm! Hôm nay tôi chưa có ăn uống cái gì hết!”, cặp mắt của hai người đó sáng rực lên. Thậm chí cả Kitamura cũng trông vui mừng đến ngạc nhiên, cậu ấy chỉnh lại gọng kính của mình. Có thể nói rằng Ryuuji đã đánh trúng ngay lần đầu tiên.

Ryuuji mở nắp chiếc hộp đựng bọc vải cậu lấy ra từ trong hành lí của mình, cậu bắt đầu đưa họ mỗi người hai nắm. Taiga vẫn cố ngồi xa Kitamura nhất có thể, cơ bản là cô ấy nằm bò trên người Ami và Minori. “N, này!” “Ồ, mình có thể cảm nhận được ngực cậu đó.” Taiga giơ tay ra và nhận lấy hai nắm cơm từ Ryuuji. Cô trở lại chỗ ngồi của mình với hai nắm cơm trên cả hai tay, trông cô ấy rất vui vẻ.

Minori cắn một miếng cơm nắm trong tay, ngay lập tức cô kêu lên cực kì phấn khởi.

“Oa~, ngon tuyệt! Là Takasu làm chỗ này sao?! Onigiri, onigiri, tất cả đều thật tuyệt! A, có cả mận trong này nữa! Yay, mận! Đây đúng à một cú homerun ngay tức thì!”

Minori vung chân dữ dội, cô liên tục đã vào chân Kitamura ngồi đối diện với mình. Nhưng thậm chí dù có bị đá thì Kitamura cũng vẫn có tâm trạng rất tốt, cậu ấy nói “Ồ, món này thực sự rất ngon.”

“Đi tàu hỏa và ăn những món đơn giản như onigiri đúng là tuyệt nhất~! Đúng là Takasu-kun có khác...Cậu làm vợ tớ nhé?”

Đôi mắt to tròn của Ami sáng lên, cô ấy nói mấy câu khiến cậu nhớ lại kí ức về cơn ác mộng lúc trước.

“Không đâu.”

Cậu đáp lại mà không hề do dự. Cậu chẳng có thời gian để bị cô nàng chihuahua với cơm dính trên miệng này dụ dỗ nữa. Ryuuji liếc sang phía Ami. “Chậc”, Ami tặc lưỡi, cặp mắt cô trông thật lạnh nhạt. Ryuuji cũng nhanh chóng tỏ ra hờ hững.

“Mà thôi, các cậu đã làm gì trong kì nghỉ hè vậy?”

Dùng một cuộc trò chuyện vui vẻ để ngắm đến thành công...không phải mục tiêu của cậu. Đây là tình huống cậu và Taiga đã lên kế hoạch trước đó.

“Ôi trời, mình phải làm việc suốt thời gian đó.”

Người vừa mới nói là Ami, cô ấy còn tiếp tục “A~, mình mệt quá đi”. Có người thậm chí còn vừa nhai vừa nói.

“Câu lạc bộ, làm việc, câu lạc bộ, câu lạc bộ, làm việc làm việc làm việc, câu lạc bộ, câu lạc bộ, câu lạc bộ, làm việc.”

Đó là Minori, cô nhân viên làm bán thời gian nhiều vô độ. Kitamura cũng gật đầu đồng tình,

“Mình cũng chìm trong mớ việc ở câu lạc bộ và Hội học sinh, hết ngày này qua ngày khác. Còn nữa, năm ngoái cụ nội mình mới mất vậy nên mình cũng phải về quê viếng nữa.”

Tiếp theo là Taiga. Cái liếc của Ryuuji như muốn nói, Làm đi. Taiga lặng lẽ gật đầu, Tôi biết.

“Mình soạn một bản MP3 các giọng nói ma quỷ và ghi vào CD. Đây Minori, nghe đi.”

Taiga nhẹ nhàng lấy ra cái tai nghe trắng cô đã chuẩn bị trong túi và nhét vào mỗi tai Minori một cái. Âm lượng được đặt ở mức cao, có thể nghe thấy rõ những giọng nói bí ẩn, những âm thanh đáng ghét, ‘♪...Senpai~...♪’ đã được cô ấy thu lại. Cùng lúc đó, “Phụt!”, có thứ gì đó phi khỏi miệng Minori. Thứ đó bay đi như một viên đạn, nó bắn thẳng về phía trước và đập vào chán Kitamura. Kitamura đưa tay ôm cái chán còn đang đau điếng, cậu rên rỉ và che mặt lại. Một cái hột rơi xuống giữa hai đầu gối cậu ấy. Đó chính là hột mận Minori vừa phun vào cậu.

“Kitamura-kun, x...xin lỗi! Hay đúng hơn...Taiga, cái gì vậy?!”

Minori xin lỗi Kitamura, cô giật cái tai nghe ra và trách mắng Taiga. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Thậm chí giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh.

“Xin lỗi~”

Taiga nói, cô ấy nhún vai, nhưng,

“Cậu chẳng hề muốn xin lỗi chút nào, đúng không?! Vừa rồi là cái gì vậy?! Là ‘đó’, phải không?! Kiểu như, tiếng gọi từ thế giới bên kia của một người đàn em quá cố...A, a, a, a~! Mình phải làm gì, mình chính là người bị gọi! Mình cũng sẽ bị lôi xuống địa ngục mất! Hay đúng hơn, các mối thù hận lại tiếp diễn!”

“Thôi, thôi Kushieda, bình tĩnh...Đầu tiên xin cậu hãy xử lí cái hạt trước đã.”

“Ồ là lỗi của mình, Kushieda SEED Destiny.”/*Kushieda SEED Destiny: bắt chước Mobile Suit Gundam SEED Destiny | baka-tsuki*/

Kitamura đưa lại cái hạt cho Minori, cậu quay sang Taiga nở một nụ cười chân thật.

“Aisaka, cậu thực sự thích mấy thứ kinh dị đó sao?”

“Ê~?!...Kh...Nếu hỏi...mình...thích...hay...không thích...Mình nghĩ, mình có…?”

“Ê~, ngạc nhiên thật đấy!”

Sau khi nhận nụ cười ở khoảng cách cực gần của Kitamura, Taiga vô cùng lúng túng. Cô ấy bắt đầu nhặt các hạt cơm trên ngón tay mình. Minori thì nhảy ra khỏi ghế và ngồi lên trên đầu gối Ami, cô nắm lấy vai Taiga và lắc mạnh.

“Cái?! Không phải đây là lần đầu tiên mình nghe thấy điều này sao?! Cậu thực sự không hề thích những thứ đó, đúng không?!”

Minori rơi vào trạng thái phủ nhận. Cô ấy la hét mặc cho họ đang ở nơi công cộng, cả gương mặt cô trở nên đỏ lừ, cô bắt đầu hành động lung tung. Minori hoàn toàn phớt lờ tiếng rên rỉ yếu ớt khổ sở phát ra từ bên dưới của Ami, “Nặng quá…”

Nhìn thấy vậy, cả Ryuuji và Taiga liếc nhìn nhau và khẽ gật đầu. Xem ra đúng thật là Minori không thể chịu được những thứ kinh dị.

Đúng vậy...Taiga đã nghĩ thế, đây sẽ là kế hoạch vĩ đại nhất của họ. Tên nó sẽ là ‘Chiến dịch khiến Minori sợ phát khiếp và rồi một chàng kị sĩ xuất hiện.”

‘Ông biết không, Minori, cậu ấy không thể chịu đựng được những câu truyện kinh dị, ma quỷ hay bất cứ thứ gì huyền bí. Ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nói lúc tự giới thiệu hồi chúng ta mới vào trường. Cậu ấy sẽ nổi da gà ngay khi mới nhìn thấy biển quảng cáo cho một bộ phim kinh dị trong thị trấn, vậy nên tôi nghĩ chuyện đó có lẽ là thật…’ Đó là thông tin Taiga đã tiết lộ cho cậu lúc ở Sudoba’s.

Và vậy là trong suốt chuyến đi, Ryuuji và Taiga sẽ hợp tác với nhau và tạo ra một hồn ma để dọa Minori sợ muốn chết. Và rồi, khi cô ấy đã gần đến giới hạn, Ryuuji sẽ xuất hiện. ‘Nếu có bất cứ thứ gì nhảy ra đây thì cũng không sao đâu, mình sẽ bảo vệ cậu!’ Mọi hiện tượng siêu nhiên sẽ hoàn toàn dừng lại và Minori sẽ choáng ngợp trước hành động cứu giúp của cậu.

‘Takasu-kun, cậu thực sự đã bảo vệ mình...Takasu-kun, cậu chính là vị thần của riêng mình…” hay những thứ đại loại vậy. Nếu họ có thể tạo được những chuyện thật kịch tính, mặc dù hơi bỉ ổi nhưng xem ra đó sẽ là một cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Minori.

Minori không hề nhận ra âm mưu đó của họ, cô hét lên, “Mình tịch thu thứ này!”. Cô giành lấy cái iPod của Taiga và nhét vào túi mình.

“Trời, Taiga...Dù sao thì cũng không được phép kể thêm bất kì câu chuyện đáng sợ nào! Cả những thứ quái gở cũng không! Chúng ta đang cố xóa tan mệt mỏi của Ami mà. Thay vì những thứ như vậy hãy tiếp tục với những cuộc trò chuyện thích hợp hơn, những chủ đề tuyệt vời hay những chủ đề về học tập! Vì dụ như, các cậu thích cho gì vào trong onigiri? Hay có thể là về bạn thuở nhỏ của các cậu, hay ramen, hay các loài động vật và những thứ kiểu như thế!”

“A, mình biết rồi, nhân lúc các cậu đang nói về mấy câu chuyện kinh dị, các cậu biết không tuần trước mình,”

Ami đột nhiên mở miệng, cô ấy ôm lấy Minori đang ngồi trên đầu gối mình như ôm một đứa trẻ. Minori lắc đầu quầy quậy.

“Không không không! Thứ đó không cần thiết! Ami, nếu cậu không kể những chuyện như vậy thì tốt hơn!”

“Ồ không, đó không phải là một câu chuyện đáng sợ như vậy đâu. Đó là chuyện hài, một câu chuyện hài mà!”

Ami mỉm cười và bắt đầu nói nhỏ vào tai Minori.

“...Đây là truyện tuần trước, lúc đó mình đang ở một studio nào đó để chụp hình cho tạp chí.

Vì muốn sửa lại lớp trang điểm nên mình đã trở lại phòng chờ. Phòng trang điểm của studio đó chật chội kinh khủng. Mặc dù trong phòng có một cái bồn rửa mặt nhưng trông nó thực sự rất~ cũ. Ống nước thì chạy nổi, ánh sáng thì mờ mờ, và cái gương cũng bị vỡ nữa, vậy nên mình thực sự không thích nó một chút nào. Nhưng mình không thể chọn xem mình sẽ đi đâu được.

À, thợ trang điểm đã bảo mình đầu tiên phải tẩy lớp trang điểm đang có. Vậy nên không còn lựa chọn nào khác mình phải tự mình đi vào căn phòng trang điểm đó. Lúc đấy mình nhìn thấy nó...Nó trông giống như máu vậy.

Trên bồn rửa, gương, sàn nhà tất cả đều...dính máu. Đỏ quạch. Mình còn có thể ngửi thấy rất rõ ràng, đó là mùi tanh của máu. Có lẽ, không, chắc chắn...là máu. Nhưng là máu của ai chứ?”

“...Thật đáng sợ…”

Minori đưa cả hai tay lên che mặt, trông như thể linh hồn cô đã kiệt quệ ngay từ trong cơ thể vậy. Hai mắt cô mở lớn như thể đang hỏi ‘Cậu nghiêm túc hay đang đùa vậy?’. Cô ấy bắt đầu trượt ra khỏi đùi Ami, cơ thể cô trở nên mềm nhũn. Ami tóm chặt lấy Minori và kéo cô ấy trở lại.

“Ồ opps~, xin lỗi, xin lỗi!”

Ami mỉm cười rạng rỡ, cô ấy bắt đầu đu đưa Minori trên hai đầu gối giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Mọi chuyện không phải như vậy đâu, đó chỉ là một chuyện đùa, một chuyện đùa thôi mà! Aha ha, bởi vì chỗ máu đó, đó chỉ là máu mũi của một nhân viên trong đoàn thôi! Nhiếp ảnh gia lần đó là một người đàn ông trung niên khó tính, ông ấy luôn vung mạnh chiếc máy ảnh của mình ra xung quanh. Và vậy là một nhân viên đã bị nó va vào mặt, xem ra cú va rất mạnh, mạnh đến mức mũi anh ta vẹo hẳn sang một bên! Là vậy đó, thật tức cười~!”

“Aha ha ha”, Ami cười lớn một mình, tiếng cô vang ra khắp đoàn tàu tốc hành đang lắc lư. Ryuuji vẫn giữ im lặng, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là trò đùa của cô ấy rất khó chịu.

“...C, chuyện là như vậy sao~...Chuyện đó cũng không tệ lắm~...”

Minori vẫn đang được Ami ôm vào lòng. Minori ngước lên, cô lau đi những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán lúc mình lo lắng.

“Và lúc đó mình nghĩ chắc chắn đã có một vụ giết người kì quái xảy ra ở trên gác, xác chết đã bị băm nhỏ và trôi xuống cống. Cái xác bị tắc lại ở đâu đó, ống nước vỡ ra, máu và thịt của nạn nhân trào lên từ ống cống bên dưới chậu rửa trong căn phòng đó và nhỏ xuống thành từng giọt...Kiểu như, từng miếng thịt đã bị biến thành những miếng trông như thăn lợn có lẫn cả tóc người trong đó, còn răng thì rải rác khắp nơi, và...Oa, thật đáng sợ~!”

Và vậy là Minori nhanh chóng trải qua một đợt mồ hôi lạnh khác. Tuy nhiên lần này Ami vẫn giữ im lặng, cô ấy hờ hững đặt Minori sang một bên và trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Cả nhóm chìm trong một khoảng yên ắng kì lạ.

Thay vì câu chuyện của Ami, trò đùa khủng khiếp hay bất kì thứ gì khác thì trí tưởng tượng của Minori còn khiến mọi người bối rối hơn nhiều, nhưng...đó cũng chỉ là trí tưởng tượng của cô ấy thôi. Tuy nhiên Minori không dừng lại ở đó. Cô ấy khó chịu vặn vẹo hai tay trong vô ích.

“Và rồi, rồi cậu biết không, con ngươi phát ra tiếng ‘Păng!’ rồi bắn lên, mình sẽ phải làm gì nếu mình nhìn thấy cảnh đó…? Taiga, nếu bị như vậy thì mình sẽ phải làm gì đây? Ami, mình nên làm gì?! Không, mình không muốn kết thúc trong một cái cống đâu!”

“Mình không muốn chết giống như vậy~!” Minori kẹp cánh tay run rẩy của mình vào giữa hai chân và kêu khóc. Nhìn thấy Minori như vậy cặp mắt Ryuuji sáng lên như một lưỡi dao cực kì sắc bén. Nhưng không phải cậu đang cân nhắc mình nên làm gì trong trường hợp đó. Cậu chỉ đang tự mình ngẫm nghĩ mà thôi.

Chắc chắn cô ấy là kiểu người đó. Có lẽ đó là kiểu người thường được gọi là một người chết nhát tự hù dọa chính mình chăng? Với việc dần dần tự mình nghĩ ra những điều đáng sợ, cô ấy là kiểu người thậm chí sẽ tự khiến bản thân phải khiếp sợ. Trong trường hợp này, với sự giúp đỡ vô tình của Ami, kế hoạch khiến Minori hoảng sợ đã có một khởi đầu rất thuận lợi.

Đột nhiên trong khoảnh khắc đó.

“Ồ!”

Kitamura kêu lên.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ ngày càng chói lọi, đầu tiên là Ami người ngồi gần cửa sổ, rồi đến Taiga và Ryuuji, và cuối cùng cả Minori nữa, mọi người đều nhìn lên. Gương mặt Minori nhanh chóng lấy lại được những màu sắc của mình còn đôi mắt cũng bắt đầu long lanh như chúng vốn có.

“Ồ…! Chúng ta đến nơi rồi! Thật là tuyệt đẹp!”

Bên ngoài khung cửa sổ của đoàn tàu đang chở năm người bọn họ, mặt trời giữa hè chiếu dọc theo đường chân trời xanh lấp lánh của Thái Bình Dương khiến cho mặt nước lung linh càng thêm bừng sáng.

Bên dưới bầu trời mùa hạ xanh biếc, cảnh vật tháng tám tươi sáng xanh trong tuyệt đẹp trải ra đến hết tầm mắt.

☺☻☺☻☺

“Cực-kì tuyệt vời~!!!”

“Quá tuyệt~, tuyệt~, t~...”

Giọng Minori vang lên đến tận trời.

Năm người xuống tàu ở ga gần căn biệt thự nhất, họ đi bộ trong khoảng hai mươi phút trên con đường vòng quanh núi.

Sau khi ra khỏi hàng cây được trồng dọc theo con đường trải cát, khung cảnh trước mắt họ đột nhiên sáng bừng, họ nhìn thấy nó.

“Các cậu biết không, mình xin lỗi vì đã bắt các cậu phải đi bộ như thế này~.”

Ami quay lại nhìn mọi người. Taiga gầm gừ “Đúng thật là”. Nhưng với ba người kia, Minori thì vừa mới hét lên từ tận trong tim mình, còn Ryuuji và Kitamura giờ cũng không biết phải nói gì nữa. Đơn giản là họ đang đứng đó bất động, hai mắt mở to và tự nhiên ôm lấy nhau như những con thú nhỏ nhút nhát. Họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên dưới mình.

Họ đã nghe kể rằng đó là một căn biệt thự ven biển, nhưng...họ không thể ngờ được đây lại là một nơi như thế này.

“...D, dù sao thì cậu vẫn là một người thực sự rất giàu có, phải không...Có thể nói thế này hơi thô lỗ nhưng giờ mọi thứ đã quá rõ ràng rồi...Có lẽ mình cũng không nên thấy ngạc nhiên khi nhà Ami lớn gấp ba lần nhà mình…”

Kitamura gần như cũng chẳng hiểu mình muốn nói cái gì nữa , cậu ấy lắc đầu kinh ngạc.

“Ồ thôi nào Yuusaku, cậu đang nói về chuyện gì vậy? Đây cũng chỉ bình thường, bình-thường thôi.”

Vậy thì, không phải nó khiến bọn mình còn dưới cả mức trung bình sao? Dù sao thì đây cũng không phải lúc để trách móc.

Con đường nhỏ dẫn ra từ khu rừng tiếp tục trải dài về phía những bậc đá bên dưới. Và sau nhưng bậc cầu thang dốc ngược đó là biển.

Bãi cát trắng lấp lánh, nước biển trong xanh, những con sóng tiếp tục cuộn lên bên dưới ánh nắng chói chang rọi xuống từ bầu trời giữa hè, những giọt nước bắn tung lên như những vì sao. Mọi thứ đều lung linh và sáng rực. Khung cảnh trải dài đến rìa Thái Bình Dương trông như một bức tranh vậy. Nhưng vị mặn của muối thấm đẫm trong cơn gió ẩm ướt, tiếng sóng vỗ dịu dàng cũng đủ chứng mình khung cảnh đó là thực.

Bãi biển hoàn toàn vắng bóng người, những con sóng trong suốt sáng lên tuyệt đẹp tiếp tục chạy dọc theo khu vịnh nhỏ được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu cả bãi biển đó cũng thuộc về nhà Kawashima.

Bãi biển trông thật huyền ảo, giống như một thiên đường vậy. Tiếng sóng vỗ đi vỗ lại, tiếng gió, hương vị mùa hè, những tia nắng mặt trời, và còn...có một căn biệt thự.

Một cái sàn gỗ nằm nhô ra phía biển, trong khi đó ở phía bên kia có một lối vào được xây bằng đá trắng tinh tế trông như một khách sạn nhỏ kiểu châu Âu. Họ cũng không chắc căn biệt thự này rộng đến mức nào vì những hàng cây chống xói mòn đã che mất toàn bộ khung cảnh căn nhà. Nhưng dù chỉ nhìn thấy một phần cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc. Những bức tường đã xếp gần như không thể tìm thấy ở Nhật Bản, những cây loa kèn rải rác dọc bãi biển và lan ra thành một tấm xanh tươi bên dưới cả căn nhà với những bông hoa màu hồng nở rộ, những chiếc cửa sổ được đặt ở những vị trí cao gấp hai lần những ngôi nhà bình thương.

“Ch, ch, ch,”

Minori bước lên những bậc cầu thang bằng đá.

“Chúng ta thực sự có thể ở đây sao?!”

Minori quay ngoắt lại bằng một lực khá mạnh, cô nhảy về phía Ami. Cùng lúc đó túi của cô ấy văng ra xung quanh và chút nữa đã đập vào mặt Ryuuji và Kitamura. Hai anh chàng bất giác ngả đầu về phía sau và chỉ vừa kịp thoát khỏi nguy hiểm.

“Thôi nào Minori-chan. Tất nhiên rồi! Không phải chúng ta rất mong chờ chuyện đó sao?”

“Kya! Oa, oa, tuyệt vời, đúng là rất tuyệt vời! Mình xúc động quá đi mất! Được phép ở một nơi như thế này đúng là một giấc mơ! Ồ, nhanh lên nào, Ami, Taiga! Cả nhóm con trai nữa!”

“A ha ha, thôi nào, cậu cường điệu quá mức rồi đó~!”

Mặc dù nói như vậy nhưng Ami thật sự chẳng có vẻ gì là khó chịu với thái độ sung sướng của Minori cả. Ami dùng đôi chân dài của mình nhẹ nhàng nhảy theo sau Minori người gần như đang bay xuống mấy bậc đá như thể rơi tự do vậy.

“A, đợi đã! Các cậu cẩn thận! Đừng để trượt chân!”

Thậm chí Kitamura cũng bắt đầu chạy xuống cầu thang và đuổi theo hai cô gái.

“...Bà chắc chắn sẽ vấp ngã nên đừng có chạy, được chứ?”

“Ê~? Trước đây tôi ngã lúc nào chứ?”

Ngay khi Taiga định chạy xuống sau hai người kia thì Ryuuji đã tóm lấy gáy cô. Cô ấy không chỉ là một kẻ vụng về mà xem ra giờ cô ấy đang phải chịu căn bệnh đãng trí nữa.

“Đi xuống cẩn thận thôi. Cát sẽ khiến bà trượt chân vậy nên để ý vào từng bước của mình đi.”

Ryuuji tóm lấy khuỷu tay Taiga, cậu cố từ từ giúp cô ấy bước xuống cầu thang nhưng,

“Ông đến gần quá, đồ seihanzaisha!”

“Se, se…~?!”

“Kẻ quấy rối tình dục! Ông đang tưởng tượng cái gì đó hả, đồ biến thái?!”

Tranh thủ lúc cậu đang tạm thời bối rối Taiga rút tay mình lại. Rồi Rầm!, Taiga đập mạnh vào sau lưng Ryuuji và đẩy cậu sang một bên.

“A!”

Lúc Ryuuji tự lấy lại được thăng bằng sau khi đã rơi xuống hai bậc cầu thang, Taiga làm ra vẻ kiêu ngạo đứng sau lưng cậu. Cô ấy đưa ánh mắt hung dữ liếc xuống Ryuuji.

“Đi phía trước tôi. Trong trường hợp rất khó xảy ra là tôi bị ngã thì ông có thể lấy cơ thể mình chặn tôi lại. Chỉ trong trường hợp đó tôi mới cho phép ông chạm vào người tôi.”

Hành động của cô ấy thật quá ngạo mạn. Ryuuji vẫn còn cảm thấy mồ hôi lạnh trên khắp cơ thể, cậu đứng đó đờ đẫn bất động.

“B...bà, thật đúng là không thể tin được, tui còn chẳng nói được gì...Vừa rồi, tui cảm thấy như tim mình chút nữa đã ngừng đập rồi…”

“Giờ ông đang nói đó, đúng không? Ông đúng là một kẻ lắm mồm...Thôi ngay đi!”

“Ê~?!”

“Im đi! Ngậm mồm lại!”

Ryuuji phải hứng chịu hàng loạt những câu mắng nhiếc của cô ấy.

Để ý thấy hai người họ đang có chút căng thẳng Minori quay đầu lại.

“Ồ~, Taiga và Takasu-kun cũng nóng người rồi~...A~!”

Vì đang mải đùa cợt hai người kia bằng cách chỉ vào họ và nói những điều như vậy, Minori đã trượt chân ở bậc cầu thang cuối cùng. Cô ngã phịch xuống đất, mặt úp xuống bãi biển còn tay chân thì dang ra trên nền cát nóng.

“Nóng~!”

“Mi, Minori-chan, cậu có sao không?!”

Ami vội vã chạy đến chỗ cô nhưng,

“Mình không sao~! Chỉ là ma sát và cát nóng làm mặt mình hơi bỏng một chút!”

Minori lộn về phía trước và đứng dậy với một nụ cười và một tư thế chiến thắng, cô ấy bỏ mặc hình người mình đã để lại trên nền cát và tiến về phía cái sàn gỗ của căn biệt thự. Cô một lần nữa chạy thật nhanh và hét lên thứ gì đó kiểu như “Tàu tốc hành, xuất phát!”.

Còn phía bên kia.

“Ồ...cát lọt vào trong sandal của tôi rồi…”

Cuối cùng Taiga cũng đi xuống hết những bậc cầu thang đá. Cơn giận dữ lúc trước của cô đã biến mất ở một nơi thần bí nào đó, hành động của cô ấy bẽn lẽn hơn. Cô tiếp tục dừng lại mỗi khi cát lấp đầy đôi sandal của mình, lúc đó cô ấy lại cố lắc lắc chân trong vô vọng.

“Nếu bận tâm về mấy chuyện đó thì bà chẳng thể đi bộ trên bãi biển được đâu, đúng không?”

Ryuuji đang đi phía trước Taiga, cậu nói. Nhưng cô ấy chỉ cáu kỉnh và cằn nhằn rằng cát quá nóng. Đơn giản là cô ấy sẽ không tiến thêm bước nào nữa. Ryuuji vô cùng khó chịu, cậu đã nghĩ ‘Đúng là một kẻ cứng đầu. Mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa’. Cho đến lúc,

“Có chuyện gì vậy, Aisaka? Cậu ổn chứ? Mình cầm đồ giúp cậu nhé.”

“A…”

Kitamura bất ngờ xuất hiện và vô cùng khéo léo nhấc cái túi lớn của Taiga ra khỏi tay cô. Cậu ấy mang theo hai cái túi mà chẳng khó khăn gì, dễ thấy cánh tay cậu vạm vỡ đến ngạc nhiên.

“Cậu có thấy đau không? Chúng ta đã đi khá xa rồi...Xin lỗi vì mình đã không để ý.”

Kitamura chăm chú nhìn vào gương mặt Taiga với vẻ quan tâm, cặp mắt điển trai của cậu ấy chứa đầy lòng tốt bụng.

“M, mình không có vấn đề gì cả! Mình ổn!”

“Thật sao? Được rồi, đi thôi!”

Cậu ấy bắt đầu đi lên phía trước Taiga, người vẫn còn đang lắc đầu, nhưng thay vì bỏ cô ấy lại phía sau Kitamura vẫn bước đi chậm rãi và đảm bảo mình có thể để mắt đến cô.

Tất nhiên gương mặt Taiga hoàn toàn đỏ lừ, một vẻ mặt nằm giữa vui mừng và đau khổ. Taiga run rẩy, cô nghiến chặt răng lại, hai bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền. Lưng cô ấy cứng ngắc như một tấm ván, tay phải và chân phải di chuyển cùng lúc, nhưng ít nhất là cuối cùng cô ấy cũng đã đi.

Ryuuji ngẫm lại thiếu xót của mình. Cậu không thể thể hiện tấm lòng tốt bụng ngọt ngào với các cô gái như Kitamura và cậu cũng không có sức lực đáng ngưỡng mộ như vậy. Nếu cậu là người có thể nhận ra điều đó thì cậu có thể đã làm được những chuyện tương tự với Minori. Nếu cậu có thể nhẹ nhàng cầm túi giúp cô ấy và nói điều gì đó như ‘Mặt cậu bị bỏng sao? Lúc cậu ngã, mình xin lỗi mình đã không thể bảo vệ được cậu’...Nhưng thực tế là cậu chỉ có thể nhìn cô ấy ngã xuống, nhìn cô ấy cười đùa, nhìn cô ấy trở lại bình thường và tiếp tục chạy.

Thật đáng thất vọng, mình chẳng làm được gì cả. Ryuuji chìm trong cơn chán nản, cho đến khi,

“Một năm rồi chẳng có ai ở đây cả, vậy nên chúng ta cần phải dọn dẹp nếu không nơi này sẽ rất bụi.”

“Cái gì~?!”

Lúc cậu nghe thấy điều Ami nói sau khi cô vừa thả cái túi xuống mặt sàn gỗ, Ryuuji lập tức ngước lên.

“C...cậu vừa nói dọn dẹp hả?!”

Cặp mắt sanpaku lúc thường vốn đã trông dữ tợn giờ sáng rực lên, bùng cháy với một ham muốn ngày càng mãnh liệt. ‘Dọn dẹp thật là việc vớ vẩn, sao chúng ta không đốt cháy tất cả và biến chúng thành tro hết đi’...đó chẳng hề giống với những gì cậu đang nghĩ chút nào. Cậu thật sự thích công việc dọn dẹp. Mà thật ra, Ryuuji cực kì thích công việc dọn dẹp.

Ví dụ như xử lí một sàn nhà ngập trong bụi bẩn. Cậu yêu cách miếng giẻ lau biến thành màu đen kịt chỉ sau một lần quệt. Hay những chỗ ướt át bị để mặc trong một thời gian dài và trở thành nơi mọc đầy những lớp nấm mốc màu đen...Khoảnh khắc khi cậu cầm thuốc diệt nấm mốc trên tay và tự hỏi làm sao mà những thứ tồi tệ đó có thể mọc được suốt thời gian qua, cậu cũng rất yêu khoảnh khắc đó.

Đưa bàn chải vào một cái lỗ cống bẩn thỉu và kéo ra những thứ mắc kẹt bên trong cũng đủ khiến cậu run lên sung sướng. Sau khi cọ rửa những cái bình đun nước tắm bám đầy những đám mốc đỏ quạch, giây phút cậu tự hỏi ‘Liệu nó đã thực sự sạch chưa nhỉ?’ và nghe thấy tiếng kin kít khi đưa ngón tay kiểm tra đơn giản là không thể cưỡng lại được. Khi cậu nhìn thấy đám mốc đen mọc trong các khe nứt cậu sẽ kêu lên những thứ kiểu như ‘Trời, tao thấy đủ lắm rồi đó’ nhưng trên môi không thể kìm nén được một nụ cười sung sướng.

Và vậy là, cậu không thể không yêu điều kiện sống không chê vào đâu được trong căn hộ nhà mình. Cậu giữ cho mọi thứ thật sạch sẽ, sạch đến mức cậu sẽ không cần do dự nếu có ai đó bảo cậu liếm sàn nhà. Và cậu còn giữ các đồ dùng ở nơi dễ dàng lấy ra và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhà và việc lau dọn. Cậu yêu việc sắp xếp mọi thứ theo một trật tự hoàn hảo để cậu có thể duy trì điều kiện sống không tì vết đó. Không cần hỏi lí do tại sao. Trên khắp thế gian này có những người thích phim hoạt hình, có người thích những trò chơi điện tử, có người thích âm nhạc, thậm chí có những người dâng hiến bản thân cho các thần tượng, vậy nên cũng sẽ tồn tại những người có niềm đam mê dọn dẹp.

Cũng cần nói thêm, sở thích bí mật của Ryuuji là xem các tạp chí thiết kế nội thất nước ngoài. Nếu có đủ tiền chi trả, cậu rất muốn có một bộ vải và khăn xa hoa đầy màu sắc. Mong muốn được sử dụng những món đồ trang nhã đó của cậu đã được đáp ứng phần nào bằng việc hàng ngày sang giúp đỡ việc nhà trong căn hộ cao cấp của Taiga, nhưng

“Thật tuyệt~...Đây đúng là một căn nhà rất rộng lớn...”

Bất giác Ryuuji đưa tay lên mặt như một người phụ nữ trẻ, cậu hốt hoảng nhìn khắp căn biệt thự. Cậu thật sự có thể lau dọn căn nhà này sao…

Đó đúng là những gì cậu hi vọng từ căn biệt thự của thám tử Reiko Yuuzuki. Nó có cảm giác cực kì chuẩn mực, không giống như cách phô trương của những kẻ giàu có mới nổi điển hình. Nội thất bên trong hẳn phải vô cùng trang nhã, chưa hết chúng có lẽ đang đóng một lớp bụi dày và chờ đợi Ryuuji. “A~” Cậu thở dài và đặt túi của mình lên sàn gỗ.

“Được rồi...Nếu là việc dọn dẹp thì không cần biết nó tệ đến mức nào, mình sẽ chấp nhận hết…”

Ryuuji tự mình lẩm bẩm một cách hào hứng, cậu lấy ra một cái rẻ lau và chiếc que Takasu (đó là thứ dụng cụ Ryuuji tự tạo trong một cơn điên loạn nhẹ bằng đũa gỗ và một miếng vải bông bắt chước theo sản phẩm lau dọn rất nổi tiếng ‘que Matsui’) ra khỏi túi đồ.

Vậy là giờ Ryuuji đã sẵn sàng, cậu quay lại và nói “Được rồi Kawashima, xin cậu hãy mở cửa và để mình vào” nhưng

“Không không, Ami, cậu không thể nhắc đến những thứ như dọn dẹp khi có một bãi biển tuyệt đẹp trước mặt chúng ta được~!”

Ê~? Những từ không thể tin nổi ấy phát ra từ đôi môi của Minori yêu dấu. Cô ấy nhanh chóng nhảy qua lan can gỗ trên sàn và đáp xuống bãi biển.

“Wahoo! Biển, biển! Đúng là biển rồi~~!”

Minori quăng giày và tất qua một bên, cô chạy ra phía mép nước. Cô ấy chẳng bận tâm đến những con sóng đang tiến đến và đi ra tới chỗ nước ngang mắt cá chân.

“Hya, lạnh quá~! A ha ha, những con sóng kia đến đây đi! Ta sẽ không thua đâu~!”

Minori đứng giữa giọt nước bắn tung tóe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cô ấy tung chân đá vào con sóng đang xô tới. Minori cười hớn hở, cô quay lại vẫy tay và hét lên “Này~ mọi người! Nhanh lên, đến đây đi~!” Nhìn thấy Minori như vậy Ami cũng đá văng đôi sandal và xắn cái quần jeans của mình lên.

“Mình cá rằng nó sẽ rất tuyệt~! Mình cũng đến đây~!”

“Chúng ta sẽ lo vụ dọn dẹp sau!”

Thậm chí cả Kitamura cũng đi chân trần và bắt đầu chạy. “Kyah~!”, “Lạnh quá!” tất cả họ đều hét lên hạnh phúc.

“Này, thôi nào các cậu! Chúng ta nên dọn dẹp trước, đúng không?!”

Tiếng kêu rên rỉ phản đối của Ryuuji ngay lập tức tan biến trong cơn gió biển mằn mặn. Cậu nghĩ ‘Chuyện gì vậy’ và quay lại nhìn vào người duy nhất còn lại trên sàn, một kẻ thất bại trong bơi lội, một người có vẻ như không hề có hướng thú gì với biển. Thật ra cô ấy vẫn còn ở đó.

“Này Taiga! Vậy ra bà vẫn còn ở đây! Bà cũng cảm thấy như vậy đúng không, kiểu như bà thà lau dọn đầu tiên còn hơn là chơi đùa dưới biển, phải không? Đúng rồi, hai người chúng ta có thể chuẩn bị trước kế hoạch của chúng ta trong lúc đang dọn dẹp.”

Tuy nhiên ngay khi cậu tiến một bước về phía Taiga, cô ấy lập tức tránh xa khỏi cậu như thể cậu là một tên hủi.

“Không~, đừng có lại gần tôi!...Ông, vừa rồi, ông làm một bộ mặt rất biến thái.”

“Ê…?”

“Thật khó chịu.”

Cặp mắt Taiga nheo lại đầy khinh bỉ, cô lạnh lùng khinh khỉnh quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn phớt lờ cậu. Taiga đá văng đôi sandal của mình đi, cuối cùng cô cũng chạy đến bên mép nước gia nhập với những người khác.

“Ồ, cậu ấy kìa! Taiga, đến đây! Ở đây có nhiều cá lắm~!”

“Ê~, đâu? Mình muốn xem!...Ồ, lạnh thật!”

“Đừng lo, cậu sẽ sớm quen thôi!”

Taiga nhấc gấu váy lên và để lộ ra đôi cẳng chân trắng như tuyết. Cô tiến xuống mép nước và nắm lấy cánh tay của Minori. Ryuuji, người bị bỏ lại phía sau, hoàn toàn đơn độc. Tất cả mọi người đều cười đùa thật hạnh phúc...Trông có vẻ rất vui…

Mặc dù cậu vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua mong muốn được lau chùi qua một bên, nhưng một mình đứng lại phía sau như thế này cũng chẳng có ích gì. Ryuuji không muốn phá hủy bầu không khi vui vẻ này, cậu lưỡng lự bước xuống khỏi cái sàn gỗ trong khi vẫn liên tục quay lại nhìn căn biệt thự. Cậu sát tiến tới bãi biển huyên náo, cậu đang do dự tự hỏi liệu mình có nên cởi giày ra không thì,

“Nhận lấy này!”

“Oa!”

Cậu bị hắt thứ nước lạnh cóng vào mặt. Ryuuji có thể cảm thấy vị muối trên môi mình, mắt mũi cậu cay xè. Trong lúc đó Ami đang cười lớn

“Thôi nào, thôi nào, Takasu-kun, đến chơi đùa cũng bọn mình đi!”

“Chơi đùa, cậu nói...A, này!”

“Ufufu, nhanh lên, nhanh lên~!”

Mặc dù cô ấy đang gọi cậu nhưng Ami vẫn đưa đôi bàn tay trắng muốt tạt nước vào Ryuuji vẫn còn mặc nguyên quần áo. Nụ cười của cô ấy dịu dàng như của một thiên thần và tiếng gọi của cô ấy như những cơn gió thoảng qua.

“Thôi nào, thôi nào, thôi nào~!”

Ami hắt nước chính xác vào mặt cậu, cô đang thể hiện bản chất tráo trở với những ý định nham hiểm rõ rành rành của mình.

“Chết tiệt...Cậu muốn chơi hả?!”

“Kyah~!”

Trong tình huống này thì không cần thiết phải kiềm chế nữa. Cậu định đáp trả cô ấy gấp đôi không chút nhân nhượng, nhưng khi cậu bắt đầu thì Ami tươi cười và lui về phía biển. Những giọt nước bắn tung tóe sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời giữa hè làm ướt đẫm gấu quần short của Ryuuji trước khi cậu kịp nhận ra, còn ánh nắng chói chang cũng bắt đầu khiến làn da cậu đen sạm.

“Ồ~, lạnh! Lạnh quá~!”

Ami cười đùa và tháo chạy, cái quần jeans của cô xắn cao để hở ra hai đầu gối. Không cần bận tâm đến tính cách của cô ấy như thế nào, tất cả cảnh tượng này trông giống như trong một quảng cáo nước soda hay đồ uống thể thao vậy. Họ hắt nước vào nhau, cười đùa cùng nhau, Ryuuji bắt đầu cảm thấy đây đúng thật là mùa hè rồi. Thậm chí mong muốn được dọn dẹp của cậu cũng tan biến. Những đám mây lớn lơ lửng trên bầu trời xanh biếc khiến cảnh sắc mùa hè càng thêm sinh động.

Đến khi nhận ra thì Ryuuji đã cười toáng lên và chăm chăm đuổi theo Ami, mồ hôi và nước biển giờ dính trên da cậu không thể phân biệt được nữa.

“Lạnh thật đây~! Trời, Takasu-kun đúng là kẻ bắt nạt~!”

Tuy nhiên,

“Ô thật hả, lạnh à? Lạnh thế này hả?”

“A~! Dừng lại~! Ya...A~?!”

“Lạnh như đám này hả?”

“K...kyaaaaa!”

Taiga chạy đến từ đằng sau Ryuuji và thay cậu trở thành đối thủ của Ami mà cậu không hể hay biết. Những thứ Taiga đang liên tiếp lẳng về phía Ami là những con gián biển có thể được tìm thấy rất nhiều quanh những tảng đã. Đột nhiên cái áo không tay màu trắng của Ami dính rải rác vài con gián biển.

“Con lùn chết tiệt, cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!”

Mặt Ami trông giống như Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy, cô cau có tức giận và bắt đầu ném chỗ gián biển mình bất ngờ hứng chịu trả lại Taiga.

“Im mồm và nhận những con gián biển này đi, đồ chihuahua ngu ngốc!”

“Cô mới là người xứng với đám gián biển này, đồ lùn tịt!”

Một trận chiến cực kì khủng khiếp nổ ra khiến khung cảnh ven biển giữa hè thoải mái bị ảnh hưởng. Trong khi Ryuuji còn co rúm lại trong sợ hãi và chuẩn bị chạy mất thì người đã dũng cảm can thiếp vào…

“Hai cậu xem này! Đây là chuyến du lịch chúng ta mong ngóng từ lâu, trận chiến này là thế nào đây!”

...không ai khác ngoài Kitamura Yuusaku, cậu lớp trưởng chính trực. Tuy nhiên đám gián biển hai cô gái điên cuồng quăng vào nhau bắt đầu trúng và bám lên cái áo phông của Kitamura khi cậu ấy đứng ngay giữa làn đạn của hai người họ.

“Oa, này đợi, chúng...Mấy cậu không nên chạm vào những thứ này, đúng không?! Mình thực sự không...Mình, mình không làm được, xin hãy gỡ chúng ra giúp mình...Ami! Xin cậu, hãy gỡ chúng ra!”

“Không thể nào~! Yuusaku thật kinh tởm! Đừng có lại gần mình!”

“Cái gì?! Vậy Aisaka, xin cậu hãy bỏ chúng ra khỏi người mình!”

“U...M, mình xin lỗi…”

“Cái gì vậy?! Các cậu không thể gỡ chúng ra khỏi người mình được sao?! Nhưng hai cậu vừa mới cầm chúng bằng tay không chỉ một giây trước thôi mà!”

Những gì cậu ấy nói có lẽ đúng là sự thật nhưng xem ra bị một anh chàng với đầy gián biển trên người đuổi theo sát nút rõ ràng là rất ghê tởm. Ryuuji cảm thấy đôi chút có lỗi nhưng thậm chí nhìn vào gương mặt Kitamura cũng là quá sức với cậu, nói ngắn gọn là vì đám gián biển thậm chí còn bám lên cả kính cậu ấy nữa…

Vậy là hai cô gái đang la hét “Kyaa!” và một anh chàng đeo kính dính đầy gián biển đuổi theo sát nút, ba người họ cùng nhau chạy dọc theo bờ biển. Xem ra họ đã tìm thấy một nhịp điệu phù hợp cho lúc này.

Rồi,

“A ha ha, mấy cậu ấy đúng là rất tức cười~! Họ thực sự đã gom được rất nhiều gián biển đó!”

“À, ừ.”

Minori đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ryuuji, câu bất ngờ nhìn vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy. Minori quan sát ba người đang điên cuồng chạy vòng vòng rồi mỉm cười.

“À, thực ra, mình còn có thể bắt cả hải sâm…”

“Oa?!”

Minori giơ tay ra và cho Ryuuji thấy một con hải sâm cô vừa mới bắt. Cậu bất giác lùi lại nhưng,

“Cậu biết không, những vùng nước có hải sâm sinh sống đều rất sạch. Hải sâm làm sạch nước và chúng cũng khá ngon.”

Minori đang có tâm trạng rất tốt, hay ít nhất cũng là đang ngây ngất. Sau khi hờ hững đưa hai tay lại gần nhau tạo dấu xương chéo, cô ấy ném con hải sâm trở về với nước.

“A ha ha~, tay mình giờ dính mùi hôi của biển rồi~!”

Minori ngửi ngửi đôi tay và còn bắt đầu cười lớn hơn nữa. Đối diện với tâm trạng thảnh thơi vô cùng vui vẻ của cô ấy Ryuuji tự nhiên cũng mỉm cười, nhưng

“...Này, Kushieda, nhân tiện,”

“Hửm?”

Cậu không thể quên mất mục đích của chuyến đi này. Cậu cần tận dụng cơ hội này và làm những thứ có thể giúp kế hoạch tiến triển phần nào, cơ bản đó là những gì cậu đang nghĩ.

“Cái thứ đang trôi đằng kìa, cậu có nghĩ nó trông rất giống một cái đầu người không?”

“~...”

Thứ cậu đang chỉ thực ra là một đám rong biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng tùy thuộc vào cách nhìn, nó có thể trông giống như một cái đầu người đang trôi. Trong trường hợp này cậu có cảm giác rằng nếu là Minori cô ấy sẽ để trí tưởng tượng của mình chạy loạn cả lên và tự khiến mình hoảng sợ giúp cậu. Đúng như những gì cậu đã mong đợi, Minori bắt đầu nổi da gà khắp người.

“U...Kya~! Một cái xác...Đó là một cái xác! Hay chính xác hơn, dòng nước này là, với cái xác thối rữa kia...Oa~!”

Minori quay vòng vòng cố gắng chạy trốn, cô mất thăng bằng và bám lấy tay Ryuuji. Minori dựa cả cơ thể vào cậu. Những ngón tay và bàn tay cô ấy còn ấm hơn những gì cậu đã nghĩ.

“Cậu...ổn không?”

Ryuuji cảm thấy như mình sắp chết vậy. Bắt đầu từ sau gáy một cảm giác nhộn nhạo chạy dọc xuống cột sống. Cảm giác này...Không, cảm giác này thật là tuyệt.

“Sao mà mình ổn được chứ?! Chúng ta đang đứng trên một vùng nước chảy ra từ một xác chết~~!”

Tuy nhiên bên cạnh Ryuuji đang rất hứng khởi là gương mặt hoàn toàn đỏ ửng của Minori, xem ra cô ấy thực sự rất sợ hãi. Chỉ mới vài giây trước thôi cô ấy vẫn còn tươi cười vui vẻ. Tự nhiên cậu cảm thấy rất có lỗi vì bản thân mình đã tỏ ra thích thú như vậy.

“X...xin lỗi vì đã nói những thứ kì quặc...Thứ đó, nó chỉ là rong biển thôi mà.”

Ryuuji bất giác đầu hàng, nhưng

“Kya! Vậy đó là một cái xác rong biển~~!”

Minori từ tư thế đứng khom khom lại xoay vòng thêm lần nữa và lăn dọc theo bãi biển ướt nhẹp. ‘Theo suy luận của cô ấy, không phải cả thịt, cá và những thứ được bán trong siêu thị cũng có thể coi là xác chết sao?’...đó là những gì cậu đang nghĩ nhưng trước khi cậu có cơ hội để trấn an cô ấy thì Minori đã chạy hết tốc lực về phía cái sàn gỗ. Cậu có thể nhìn thấy Ami trông có phần choáng váng khi cô ấy quan sát từ cách đó một đoạn ngắn.

Mặc dù kế hoạch vẫn còn ở trong giai đoạn khởi đầu nhưng Minori đã hoàn toàn bị rơi vào bẫy.

Bình luận (0)Facebook