Chương 2.
Độ dài 10,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:15
“Tôi không bực. Chẳng có chuyện gì hết!”
...Tuy miệng nói vậy nhưng Taiga đã phát điên lên từ trước đó lâu rồi. Suốt mấy ngày nay mối quan hệ giữa Ryuuji và Taiga vẫn luôn trong tình trạng vô cùng lạnh nhạt.
Cho dù giữa họ đang có mâu thuẫn thì Taiga vẫn làm tất cả mọi việc như bình thường. Cô ấy chẳng hề có ý định sẽ ngừng việc sang nhà Takasu. Cô ấy vẫn sang ăn cơm, vẫn ở lại đến khuya giống như lúc trước nhưng vẫn tiếp tục duy trì thái độ hằn học gắt gỏng của mình. Nếu Ryuuji vô tình thử giải thích về ‘tai nạn đó’ hay gặng hỏi tại sao Taiga lại tức giận vì ‘tai nạn đó’...
Cô ấy sẽ nói, “Tôi không bực...” và theo sau đó là một loạt các câu khác.
Vậy nên ‘tai nạn đó’ đã trở thành một chủ đề không được nhắc đến trong gia đình nhà Takasu. Tuy nhiên, giờ thì ‘tai nạn đó’ cũng đã trở thành một từ cấm kị, nó thậm chí còn khiến Taiga tức giận hơn nữa. Cô ấy thường nói “Tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó?! Ông làm như thể tôi đang phát điên lên vậy!”
Tình trạng bế tắc này kéo dài khá lâu. Nghĩ lại thì, mình đã làm cái gì cơ chứ? Thậm chí Ryuuji cũng không thể tìm ra được câu trả lời, vậy nên mỗi ngay qua đi tâm trí cậu lại càng thêm suy sụp. Cho đến một hôm…
“Taiga~! Không phải chúng ta đã hứa rồi sao?”
“...”
Sau giờ học ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện trong lớp 2-C. /*Jizo Buddha - Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh | wikipedia*/
“Chẳng phải mình đã nói hôm nay mình không có hoạt động gì ở câu lạc bộ sao?”
“...”
Vị Địa Tạng Bồ Tát ấy không ai khác ngoài Aisaka Taiga. Cô ấy ngồi nguyên trên ghế, miệng tạo thành hình chữ V ngược. Cô bạn thân thiết nhất của cô, Kushieda Minori nắm lấy vai Taiga và lắc mạnh.
“Taiga~!”
Tất nhiên Ryuuji cũng có để ý đến tiếng kêu của Minori. Thường thì cậu sẽ lại gần và hỏi ‘Có chuyện gì vậy?’ vì đây là cơ hội vàng để cậu có thể tiếp cận và nói chuyện với cô ấy. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ tồi tệ giữa mình và Taiga mấy ngày hôm nay, Ryuuji cảm thấy lưỡng lự về việc tiến lại gần cô nàng Địa Tạng Bồ Tát đó.
Cho dù quan tâm đến Minori nhưng Ryuuji cũng chỉ dám đứng từ xa và cảm thấy bất lực. Thứ duy nhất cậu có thể làm là hướng cặp mắt hung dữ của mình về phía đó - không phải Ryuuji có ý định tất công hai cô ấy đâu mà vì cậu bị phân tâm bởi cảm xúc đặc biệt giữa ý thức tự giác và tình yêu tuổi mới lớn...Đúng là trái tim con trai.
Sự giúp đỡ lại đến từ một nơi không ngờ đến.
“Minori-chan, có chuyện gì vậy?”
Trong lúc đang định đi về Ami cảm thấy cô nên thể hiện sự quan tâm của mình. Ami nở nụ cười thánh thiện rồi tiến về phía Minori và cô nàng Địa Tạng Bồ tát.
Lúc đó, Taiga thoát khỏi trạng thái Địa Tạng Bồ Tát, cô ấy nhe nanh ra và khẽ gầm gừ “Uuu…!”
“Oa! Dừng lại!”
Taiga khua chân múa tay loạn xạ vì bị Minori bóp chặt mũi. Mình không hề biết rằng một việc đơn giản như vậy lại có thể kìm hãm được Taiga...Mình hiểu rồi. Nếu mình làm như vậy cô ấy sẽ phải chịu thua...Mình phải ghi lại chuyện này mới được! Ryuuji vội vàng lấy quyển vở của mình ra.
“Kawashima-san, xin lỗi nhé. Chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay Taiga rất khó gần. Bọn mình đã hứa đến cửa hàng gần nhà ga để mua đồ bơi mới, vậy mà hôm nay cậu ấy lại bất ngờ nói không muốn đi…”
“Đồ bơi? À, đúng rồi. Ngày mai bể bơi sẽ mở cửa. Mình cũng mong chờ chuyện đó lắm!”
“Kawashima-san, cậu đã mua đồ bơi chưa?”
“À, mình có một bộ đồ bơi mặc khi tập luyện nên mình nghĩ dùng bộ đó cũng được~. Bộ đó có thiết kế khá đơn giản để dành cho thi đấu, chắc không sao đâu nhỉ? Tất cả đều màu xám ngoại trừ có vài sọc cam ở hai bên…”
“Ồ, vậy không được đâu! Nhà trường chỉ cho phép những bộ đồ bơi màu đen hay màu xanh đậm và không được có họa tiết nào. Các đường sọc cũng chỉ được phép là màu trắng thôi!”
“Ê~? Không phải chứ?!”
Taiga ngồi im trên ghế, cô từ từ ngước lên nhìn cuộc trò chuyện giữa Minori và Ami.
Ryuuji trông thấy Taiga lén lấy cặp của mình. Cơ thể bé nhỏ cúi thấp, cô thực hiện một pha lộn vòng tuyệt đẹp ngang qua chân Minori. Cô ấy hạ thấp trọng tâm như một con dã thú và chuẩn bị nhảy ra ngoài…
“Này! Cậu ấy định chạy trốn đó! Takasu-kun...bắt lấy cậu ấy cho mình!”
“Hở?! Ồ, hừm!”
Theo phản xạ Ryuuji đưa tay ra tóm lấy Taiga ngay khi cô vừa chạy ngang qua mình...Việc cậu có thể bắt được chỉ hoàn toàn dựa vào may mắn.
“Bỏ tôi ra, con chó biến thái này! Sao ông dám phản bội lại chủ nhân của mình hả? Đồ phản bội! Đ, đ, đồ ăn bám!”
Minori nhanh chóng chạy lại gần. Ryuuji phớt lờ các câu sỉ vả lắp bắp của Taiga, cậu giao cô ấy cho Minori.
“Cảm ơn nhé!”
“Không có gì.”
Hai người họ vui vẻ bày tỏ lòng biết ơn của mình. Minori nhìn vào Taiga.
“Này! T-a-i-g-a! Sao cậu lại chạy?”
“Mình, mình chưa hề đồng ý! Khi cậu bảo muốn đi mua một bộ đồ bơi chỉ đơn giản là mình nói ‘Nghe hay đó’, vậy thôi! Mình...mình không muốn đi!”
“Tại sao vậy?!”
“Mình...mình không cần mua đồ bơi!”
“Vậy thì cậu sẽ làm gì?! Bộ đồ bơi năm ngoái của cậu bị mốc rồi mà, đúng vậy không?”
Ực...Taiga xấu hổ gật đầu. Ryuuji bất lực lẩm bẩm,
“Chuyện đó sẽ xảy ra khi bà không chịu giặt và sấy khô đồ bơi sau khi mặc…”
“Đó là lí do tại sao cậu cần phải mua một bộ mới! Cậu định tham gia tiết thể dục kiểu gì nếu không có nó?”
“Mình sẽ trốn tiết thể dục…”
“Mình không thể tin được!”
Lần này đến lượt Minori cũng thở dài chán nản. Cô ấy vỗ vào lưng Ryuuji, người chẳng hiểu tại sao vẫn còn ở đây, và nói “Đến lượt của cậu!” Ryuuji nghĩ, mình cũng bị kéo vào chuyện này từ khi nào vậy? Nhưng là một thằng con trai, Ryuuji không còn cách nào khác ngoài nghe theo Minori. Cậu nói
“Vậy bà định tính kiếm điểm thể dục thể nào nếu trốn tiết?”
“Chuyện đó có liên quan gì đến ông chứ?!”
Oa! Ánh mắt của Taiga đột nhiên trở nên đầy sát khí. Nhưng giờ Ryuuji đang đứng trước mặt Minori, cậu không thể nào bỏ chạy như vậy được. Mặc dù thế này có hơi bỉ ổi nhưng đành vậy…
“Này Kitamura! Cậu cũng nói gì đi chứ!”
Lúc Ryuuji gọi thì Kitamura vừa đóng cặp, chuẩn bị đi về. Cậu ấy quay lại và đẩy kính lên sống mũi.
“Hở? Có chuyện gì vậy?”
“Taiga nói cô ấy sẽ trốn tất cả các tiết bơi lội!”
“Giờ thì mình không thể giả vờ như chưa nghe thấy gì rồi!”
“...!”
Ôi trời. Mặt Taiga méo xẹo luôn kìa! Tự làm tự chịu. Kitamura nhanh chóng tiến lại gần, cậu ấy hỏi,
“Aisaka, cậu thấy không khỏe à?”
“K...không…”
“Vậy cậu phải tham gia. Mặc dù tiết đó cũng chỉ toàn chơi thôi nhưng giờ học vẫn là giờ học.”
Vì Taiga rất vụng về và nói dối rất tệ, một khi Kitamura quyết định ném thẳng quả bóng về phía cô ấy thì chỉ có duy nhất một người có thể chiến thắng!
“Tốt rồi, mình rất mừng là cậu đã hiểu! Vậy nhé, mai gặp lại!”
Kitamura hờ hững vẫy tay rồi đi ra khỏi lớp bỏ mặc Taiga đứng đó nhìn chằm chằm vào lưng cậu với đôi chút trách móc.
“Được, quyết định rồi nhé! Thôi nào, Taiga! Ồ, Kawashima-san, sao cậu không đi cùng luôn nhỉ?”
“Ơ? Nhưng…”
Ami liếc nhìn Taiga, cô thấy Palmtop Tiger trông vô cùng khó chịu. Hai má cô ấy phồng lên trông như thể sắp sửa nhảy vào đánh nhau vậy. Không chỉ tức giận cô ấy còn tỏ thái độ như thể muốn nói “Cô có dám đi hay không.”
“Taiga! Mặt mũi kiểu gì vậy? Kawashima-san chỉ mới chuyển đến đây thôi mà, cậu ấy đâu có biết chỗ mua đồ bơi.”
“Không sao đâu, Minori-chan. Mình ổn mà.”
Trong lúc Minori trách móc Taiga thì Ami chỉ đơn giản lắc đầu và nở một nụ cười thanh thoát. Cô ấy lùi lại một bước và nói
“Thay vào đó mình sẽ đi cùng Takasu-kun. Cậu sẽ đồng ý đúng không, Takasu-kun? Mình có thể đi cùng cậu không? Được nhé?”
“Cái?!”
Đôi tay thon dài của Ami nhẹ nhàng bám lấy Ryuuji như thể họ sắp dính chặt vào nhau vậy.
“Không được sao...?”
“Hở? Ê~? Mình và cậu á?”
Ryuuji nuốt nước bọt và nhìn vào Ami. Cậu biết gương mặt trắng trẻo trong sáng dễ thương đang ngước nhìn cậu chỉ là một lớp mặt nạ thô thiển. Nhưng cậu lại không thể chống lại sức mê hoặc của nó...Quyến rũ, trong sáng, khiến mọi người phải mê mẩn. Ryuuji liên tục bị tấn công bởi đôi mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy và gương mặt chihuahua cô đơn. Cậu gật đầu như thể bị giật dây vậy.
“Thật sao?! Tuyệt vời! Mình vui lắm đó. Takasu-kun đúng là một người đáng tin mà. Ồ, cô không thấy phiền chứ, đúng không vậy, Aisaka-san?”
Ami liếc xéo sang Taiga, đôi mắt khiêu khích của cô như đang nổ ra những đốm lửa xanh vậy.
“Hở? Ê~? Bầu không khí gì đây?”
Minori thắc mắc hỏi, cô ấy quay sang nhìn Taiga và Ami. Còn Ryuuji thì chỉ đứng im như trời trồng.
“Tôi chẳng có vấn đề gì cả.”
Taiga cười mỉa và phất mái tóc của mình đầy vẻ khó chịu. Đôi môi đỏ hồng mở ra và bắt đầu phun nọc độc.
“Ryuuji đã đồng ý rồi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ? Ryuuji có thể làm tất cả những gì cậu ta muốn với bất kì ai. Tại sao tôi lại phải...”
…’Quan tâm?’, có phải cô ấy định nói vậy không?
Rầm! Một tiếng đập đột ngột phát ra. Trong lúc cố gắng hoàn thành nốt câu nói của mình, Taiga muốn khom người xuống nhưng cô cúi quá sâu nên đầu đã đập vào bàn. Palmtop Tiger bất khả chiến bại giờ đang quỳ dưới sàn và đưa tay ôm chán.
“T, Taiga!”
“Ôi trời! Nhìn thôi cũng thấy đau rồi…”
Ryuuji và Minori nhanh chóng chạy lại gần Taiga. Ami thì đứng ngay phía sau họ
“Có vẻ là...Aisaka-san rất vụng về nhỉ?”
Cơn thịnh nộ của Taiga nhanh chóng tiêu tan bởi tình huống bất ngờ đó. Ami nghiêng đầu như thể cô ấy vừa mới biết thêm một bí mật khác của thế giới này vậy.
☺☻☺☻☺
“Tại sao?! Tại sao cô lại phải đến đây? Tại sao cô không cùng với Ryuuji mất tích ở một chỗ nào khác đi? Những nơi kiểu như châu u hay vành đai Bắc cực hay kinh đô ma quỷ Shinjuku ấy!”
“Ồ~ Không phải là tôi cố ý đến đây đâu~ Chỉ vì cậu ấy nói đây là nơi duy nhất có bán đồ bơi thôi. Ôi trời~ Tôi chắc bộ này sẽ hợp với Aisaka-san lắm đó. Cô thấy không, ở đây ghi ‘Cỡ trẻ em. Phù hợp cho trẻ sáu đến chín tuổi’. Không phải nó rất đáng yêu sao? Nó còn là loại hai mảnh nữa đó.”
“Có lẽ cô nên mắc bộ này, Kawashima-san. Nó hợp với con chihuahua động đực như cô lắm đó. Thấy không? Nó rộng hơn năm centimet…”
“Không phải cả hai bộ đó đều hơi bé với các cậu sao?”
“Ồ, cậu nói phải. Mình hiểu rồi. Nếu Kawashima Ami mặc bộ này thì đám lông rậm rạp trên người cô ta sẽ lộ ra hết, phải vậy không?”
“Tại sao cô lại nói rõ to những câu như vậy chứ?!”
m thanh từ cuộc đấu khẩu tàn nhẫn giữa họ vang khắp một góc nhà.
“Chuyện này thật đúng là xấu hổ…”
Với một nam sinh trung học như Ryuuji thì bị lôi vào khu đồ bơi nữ cũng đủ khiến mặt cậu đỏ lừ rồi, chưa kể lại còn phải nghe họ tranh cãi như vậy nữa.
“Thật đó hả...Hai người đúng thật là...Takasu-kun, mình xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này.”
“À không sao, mình cũng không để ý đâu…”
Minori đứng kế bên một chậu cây cảnh tầm thường, trông cô ấy đặc biệt quyến rũ. Nếu không phải vì Minori thì tất cả những việc này sẽ khiến Ryuuji cảm thấy vô cùng tuyệt vọng...Nhưng nhờ có cô ấy mà chuyện đó đã không xảy ra.
Lúc này là hơn bốn giờ chiều trong một trung tâm mua sắm bốn tầng của thành phố - khu mua sắm của nhà ga. Vào giờ này cũng khó có thể bắt gặp được những vị khách khác. Khu bán đồ bơi thì lại càng ít người. Xung quanh chỉ có tiếng nhạc nền theo phong cách Hawaii.
Ở trong khu vực vắng vẻ đó, Minori vừa nói chuyện với Ryuuji vừa cẩn thận xem xét mấy bộ đồ bơi có thiết kế đơn giản.
“Takasu-kun có đồ bơi chưa? Khu đồ nam ở ngay sau cái cột đằng kia kìa.”
“Mình có rồi. Cái năm ngoái vẫn còn tốt…”
“Mình cũng nghĩ như vậy. Cậu không phải là Taiga, cậu không thể để đồ của mình bị mốc được.”
“Taiga đúng là vô cùng nhếch nhác.”
“Ừ.”
Minori mỉm cười, cô ấy gỡ một bộ đồ bơi từ trên giá treo xuống.
“Dù gì bộ của mình cũng chưa bị hỏng. Nhưng mình nghĩ là mình nên sắm thêm một bộ mới. Hừm...Bộ này được đấy chứ?”
Nếu Ryuuji có thể nhanh chóng đáp lại “Được, trông đẹp đó, nó rất hợp với cậu” vậy thì chuyện giữa họ sẽ ngày càng thuận lợi...Cho dù biết vậy nhưng Ryuuji lại cảm thấy có thứ gì đó khác lạ trong cổ họng mình khiến cậu chẳng thể nói được câu gì dễ nghe.
Mình đúng là một tên ngốc vô dụng! Ryuuji cũng tự thấy ghét chính bản thân mình...Chọn đồ bơi cùng với Minori đúng là một cơ hội tốt...Đây là chuyện mình chưa bao giờ dám mơ đến! Những chuyện xảy ra trong thực tế còn vượt xa sức tưởng tượng của Ryuuji.
Tất nhiên là Minori chẳng hề phát hiện ra vẻ thất vọng của Ryuuji.
“Hừm...phía dưới trông hơi mỏng?
Ba mươi độ...Tay Minori tạo thành hình chữ V và ướm vào hông mình. Rồi cô ấy nhanh chóng treo bộ đồ lên giá và chậm rãi đi sang phía nhãn hiệu đồ bơi khác. Minori thong thả nói,
“À đúng rồi. Nghĩ lại thì, đồng phục và đồ thể dục của Takasu-kun lúc nào cũng trông rất gọn gàng. Cậu luôn luôn là phẳng chúng, phải không?”
“Ơ...?”
C, có phải là cô ấy...đang khen mình không? Vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên đầu óc Ryuuji trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhìn vào má Minori và cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
“T, thật hả? À...vì mẹ mình thường xuyên phải đi làm nên mình phải tự xử lí những chuyện đó. Hơn nữa mình cũng không hề ghét làm những việc này...”
“Ồ~! Thật tuyệt! Vậy đúng là cậu tự mình làm hết tất cả việc nhà sao?”
Ryuuji lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran, cậu quay sang bên cạnh vờ như đang nhìn vu vơ vào mấy bộ đồ bơi. Cậu thậm chí còn nắm lấy ngực của manocanh gần đó mà không hề hay biết. Tuy nhiên Minori còn tiếp tục nói những câu còn bất ngờ hơn nữa.
“Taiga kể với mình là ‘Ryuuji rất biết cách làm việc nhà!’, lại còn ‘Cậu ấy biết rất nhiều thứ mà mình không hề biết, có thấy tuyệt không?’ Nghe thấy Taiga khen ngợi một anh chàng...Đúng hơn thì đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cô ấy khen một ai đó! Vậy nên mình thực sự thấy bất ngờ.”
“...”
“A, Takasu-kun, cậu không thể làm vậy được! Là manocanh đó, cậu bóp mạnh hơn nữa thì nó sẽ bẹp mất!”
“T, Taiga...khen...mình?”
Ryuuji có thể cảm thấy mắt mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.
Sao lại có chuyện nực cười như thế được? Không thể nào! Taiga lúc nào chẳng gọi mình là con chó biến thái! Sao một người luôn cũng coi mình là chó lại có thể khen ngợi mình được?
Aha!...Mình hiểu rồi! Đôi mắt Ryuuji lóe sáng, cậu đã nghĩ ra được một câu trả lời mà mình có thể chấp nhận được. Minori đang nói dối. Kể cả đó không phải hoàn toàn là một lời nói dối thì nó vẫn rất nực cười...Đó là vì cô ấy luôn hi vọng mình sẽ gắn bó với Taiga.
“Cậu đang đùa à.”
“Không tin mình sao? Hừm, à, tin mình hay không thì do cậu quyết định~”
Minori nhún vai và mỉm cười. Cô ấy lẩm bẩm với Ryuuji “Thật đáng thương~” Dù cậu có nói gì đi nữa thì chuyện đó cũng không thể xảy ra được. Thậm chí cho dù là người trong lòng của mình nói đi chăng nữa.
Đúng không, Taiga? Sao lại có chuyện đó được chứ? Chẳng có lí do gì đáng để tin cả, phải vậy không? Mình chẳng bao giờ thấy cô ấy khen mình hết, đặc biệt là gần đây hai đứa còn cãi nhau nữa! Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi thì có ai đó gọi từ phía sau.
“Các cậu nghĩ bộ đồ bơi này thế nào?”
Cả Ryuuji và Minori đều quay đầu lại…
“Oa!”
“Ồ!”
“He he,” Một nụ cười bẽn lẽn đập vào mắt họ.
Cảnh tượng rực rỡ trước mặt khiến hai người quên mất rằng mình đang ở trong khu mua sắm của nhà ga.
Không hề có một cọng lông nào trên làn da mềm mại trắng như sữa, một làn da mịn màng đến khó tin.
“Trông nó có ổn không vậy? Không biết nhìn nó có kì quặc không nhỉ? Các cậu có nghĩ mình không hợp lắm với bộ đơn giản thế này không? Mình cảm thấy thật xấu hổ khi phải mặc nó trước mặt mấy bạn nam!”
Mỗi lần chớp mắt, tầm mắt họ lại bị những đốm sáng lấp lánh lấp đầy.
“Sao đôi chân lại dài đến thế được chứ?! Đúng là quá bắt mắt mà!”
...Minori trở nên mê mẩn.
Ryuuji cũng đồng ý với Minori. Cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng thật phi lí. Ami lắc nhẹ mái tóc dài, đôi mắt tròn xoe như thể đang cảm thấy bối rối.
“Ê~? Mình chọn một bộ bình thường thôi mà! Làm sao mà bắt mắt được? Mình không hiểu nữa, kì lạ thật đó. Mình tự hỏi tại sao vậy nhỉ?”
Chỉ mới vài tuần trước Ami còn bị phát hiện đang che giấu cái bụng mỡ của mình. Vậy mà giờ eo cô ấy đã thon gọn đáng kể. Có lẽ do cô ấy không còn phải ép mình ăn vì căng thẳng nữa. Giờ những đường cong trên cơ thể cô lại đẹp tuyệt vời.
Cô ấy đang mặc một bộ đồ tắm dành cho người trưởng thành, để hở ra đôi chân dài trắng như tuyết, đôi tay thanh mảnh mềm mại.
Thân hình cao ráo mảnh dẻ, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, thêm vào đó là cặp mắt long lanh. Vẻ đẹp như một nàng tiên nữ bước ra từ trong những giấc mơ của Ami thiếu chút nữa có thể khiến cho con tim mọi người phải ngừng đập.
Vậy ra đây là người mẫu chuyên nghiệp sao…?
“Lạ thật đó, mình thực sự chẳng thể hiểu nổi!”
Một lần nữa Ami đứng trước gương và ngắm lại bộ đồ mình đang mặc. Ryuuji và Minori thì đứng ngây ra đó. Không phải là quá...hoàn hảo sao? Đôi chân cô ấy thật dài! Thật thon thả! Thật trắng! Thật đẹp!...Minori tiến lại gần Ami như thể cô ấy đang bước đi trong mơ vậy.
“Kawashima-san! Bộ đồ này của hãng nào thế? Không phải là mình muốn mua một bộ giống cậu nhưng mình cũng muốn trông thon thả như vậy! Nên mình cũng sẽ lấy hãng đó!”
“Trong phòng thử đồ còn nhiều lắm đó~. Ồ, Minori-chan, hay chúng ta mặc đồ đôi nhỉ?”
“Không cảm ơn, mình hi vọng cậu cũng hiểu.”
Không đời nào tôi để cậu rực rỡ hơn tôi! Minori quay sang khu Ami chỉ và chạy về phía đó.
“He he he…”
Đôi mắt Ami vốn đang nhìn chằm chằm vào tấm gương đột nhiên thay đổi...Ryuuji bình tĩnh đứng quan sát sự biến chuyển kì diệu ấy. Cậu nghĩ, Đến lúc rồi.
Ami nhanh chóng chọn tư thế đẹp nhất - một tay đặt trên hông tay còn lại đưa lên miệng, từ từ cúi người về phía trước làm bộ ngực trông to hơn.
“Tệ thật. Đúng là tệ quá mà...Ami-chan đúng là siêu, siêuu, siêuuuu dễ thương! Nhưng chuyện này đúng là đáng sợ! Liệu Ami-chan đáng yêu thế này có được không nhỉ? Năm nay Ami-chan trông còn duyên dáng hơn năm trước, ngày hôm nay còn dễ thương hơn ngày hôm qua nữa. Không hiểu Ami-chan có thể xinh đẹp và đáng yêu đến mức nào nhỉ? Kể cả lúc đang mặc bộ đồ bơi này...Bộ đồ này thật đơn điệu và tầm thường, thậm chí giá của nó còn chưa đến mười ngàn yên! A~...Nếu mặc một bộ bikini dễ thương thì Ami còn đáng yêu đến thế nào nữa đây?”
Trông cô ấy vô cùng hài lòng.
“Ôi trời, thậm chí Ami-chan còn cảm thấy đáng sợ nữa chứ...Không hiểu Ami-chan có tuyệt vời hơn nữa khi trở thành một gravure idol không nhỉ? Cậu có nghĩ che giấu thân hình hoàn mĩ này cũng là có tội không? Đúng vậy . Này Takasu-kun, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Cậu không thấy xấu hổ khi mặc bộ này đi lung tung à? Chúng ta đang trong cửa hàng đó, cậu hiểu không?”
“Hở~? Takasu-kun, cậu đùa à? Ami-chan đúng là siêuuu~ dễ thương, Ami-chan phải xấu hổ về chuyện gì cơ chứ? Nếu ai đó nhìn thấy Ami-chan thì hôm nay đúng là ngày may mắn của họ! Ami-chan đang nghĩ đến chuyện thu ba ngàn yên mỗi người~ Ồ, nếu là ba ngàn yên cho mỗi giây thì sao nhỉ?”
Ami chậm rãi vuốt ngược mái tóc lên. Cô ấy đã gỡ bỏ hoàn toàn cái mặt nạ thiên thần và để lộ ra ánh mắt nham hiểm phát ra từ đôi mắt lạnh lùng trong vắt. Cô nở một nụ cười châm chọc. Đây đúng là tính cách dành cho một cô nàng tự biết mình xinh đẹp. Đôi môi cô nhếch lên mỉa mai như thể đang chọc tức ai đó, đó là bằng chứng cho thấy cô ấy chẳng hề tốt đẹp gì.
“Không cần phải nói, Ami-chan đã tẩy lông rồi!”
Cô ấy cố ý để lộ ra cái nách nhẵn thín. Đây có phải là dịch vụ tặng thêm không?
“Cậu biết không…”
“A~a, Ami-chan hôm nay cũng dễ thương quá đi à~”
Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn cái gương. Hôm nay tâm trạng Ami đang rất tốt, có vẻ như cô ấy thực sự hài lòng với dáng vẻ hoàn hảo trong bộ đồ bơi đó của mình.
Tuy nhiên lúc đó với Ryuuji còn có một vấn đề lớn hơn...
“Ừm...b, bộ đồ này thế nào?...Mình mặc vừa nhưng…”
Minori đứng sau tấm rèm phòng thử đồ thò đầu ra.
“Hở? Bộ nào vậy? Để mình xem nào~!”
Ami bước về phía Minori, đôi sandal của cô gõ nhẹ xuống sàn. Ơ? Bộ nào nhỉ? Ryuuji cũng muốn đi về phía Minori để xem thử. Nhưng mình không thể...Đúng không…?
Ryuuji giả vờ nhìn về phía khăn tắm và kính bơi trong lúc từ từ tiến lại gần. Cậu dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
“Minori-chan, ra đi nào~! Cậu chẳng thể biết nó có hợp với mình không nếu cậu chưa tự nhìn vào gương, phải không?”
“Ê~ê?! S, s, s, sa, sao mình có thể vậy được? K, k, không, mình không làm đâu!”
“Dù sao thì ngày mai cậu sẽ mặc bộ đó trước mắt tất cả mọi người!”
“Đó lại là chuyện hoàn toàn khác! Kyaa!!!”
“Được mà, được mà, không phải nó rất đáng yêu sao? Bộ này hợp với cậu lắm đó! Cậu chẳng có chút mỡ thừa nào cả, vùng da xung quanh vai cũng rất đẹp nữa. Tuyệt vời lắm!”
“T, t, th,...thật hả? Trông mình như thế sao?”
“Tất nhiên rồi! Nhân lúc mọi người đang có mặt ở đây, hãy để Takasu-kun ngắm nữa. Ý kiến của con trai cũng vô cùng quan trọng đó. Này Takasu-kun~!”
“Kyaa! Không! Takasu-kun! Cậu không được qua đây! Không được qua đây! Không được qua đây! Và cũng không được nhìn!”
Ực...Ryuuji vẫn cắm rễ trên sàn trong khoảng mười giây. Nếu cô ấy nói không được nhìn thì mình sẽ không nhìn. Nhìn từ bên ngoài chẳng ai có thể nói được rằng Ryuuji đang có một trận chiến dữ dội với con quỷ hám sắc ngay trong cơ thể mình. Đôi mắt cậu sáng lên hung dữ, cậu cắn chặt môi đến mức chảy máu - Giống như một quý ông vậy.
Chỉ khi Ryuuji cảm nhận được Minori đã trở lại phòng thử đồ cậu mới thấy an toàn và quay đầu lại…
“Lạ thật đó!”
“S, sao vậy...?”
Ami vẫn mặc nguyên bộ đồ bơi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Ryuuji mà chẳng buồn giấu đi những suy nghĩ nham hiểm ánh lên trong mắt mình, đôi mắt cô trông như thể chúng có khả năng phát ra tia X vậy.
“Có vẻ như Takasu-kun không thể chịu được việc nhìn Minori trong bộ đồ bơi nhỉ...hừm…”
“Cái?! Tất nhiên là không phải! Cô ấy nói không được nhìn nên mình…”
“Sao cậu lại căng thẳng vậy? Thôi quên đi! Mình đi thay đồ đây.”
Có lẽ cô ấy cũng chẳng hề có hứng thú với những lời giải thích của mình hở? Ami tháo đôi sandal cao gót và đi chân trần ngang qua khu đồ bơi.
Cô ấy làm gì vậy nhỉ? Lúc này chỉ còn mình Ryuuji ở lại đó...Cảm giác này…
Ryuuji bắt đầu chú ý đến ánh mắt của người bán hàng và những vị khách khác đang hướng về mình. Cũng khá nguy hiểm khi một nam sinh trung học lại đứng một mình ở khu đồ bơi nữ. Ryuuji nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ…
“Nghĩ lại thì Taiga đâu rồi nhỉ?”
Đến lúc này Ryuuji mới để ý rằng cô gái mình vẫn quen nhìn thấy hằng ngày đã biến mất. Có bốn phòng thử đồ đặt trong các góc của khu nhà. Một trong số đó đang trống trong khi hai cái còn lại là của Ami và Minori, vậy nghĩa là...Ryuuji đi về phía phòng còn lại, cậu nhìn thấy một đôi giày cỡ nhỏ đặt bên dưới tấm rèm.
Taiga có chuyện gì vậy? Bà ở đây từ nãy giờ à? Ngay khi Ryuuji định gọi thì tấm rèm hé ra vài centimet và một cái đầu thò ra. Đó đúng là Taiga. Đôi mắt cô ấy đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cái miệng như một đường thẳng, đôi lông mày nhăn lại tỏ vẻ lo lắng. Với điệu bộ như vậy có lẽ cô ấy đã đến bước đường cùng và đang tìm người giúp đỡ.
Ngay khi Ryuuji nghĩ đến việc sẽ gọi cô ấy trước…
“Ryuuji…”
Cô ấy đã nhìn thấy cậu. Mặc dù Taiga là người kêu cậu trước nhưng gương mặt cô vẫn méo mó tức giận. Dù vậy cô vẫn giơ ngón tay trắng như tuyết ra vẫy Ryuuji.
Ryuuji nghĩ đến cuộc chiến tranh lạnh giữa mình và Taiga, cậu có cảm giác rất tệ về chuyện này nhưng cậu vẫn đáp lại.
“Cái gì?”
Cho dù biết là sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng mình vẫn quyết định trả lời khi được gọi...Liệu đây có phải số phận đáng thương của một con chó không nhỉ?
“Đừng bận tâm! Cứ lại đây...Gần hơn! Nữa! Ngay chỗ này!”
Taiga cau mày lo lắng. Cô ấy vừa để ý xung quanh vừa hạ thấp giọng và cuống cuồng vẫy tay với Ryuuji. Cậu đành ngoan ngoãn vâng lời từng bước một tiến lại gần phòng thử đồ, càng đi càng cảm thấy nghi ngờ...
“...Chẳng nhẽ...bà đang không mặc gì hết...Oa?!”
Ryuuji bất ngờ bị tấn công mà không hề được báo trước.
“Um!”
Một cánh tay bất ngờ giơ ra, kéo cậu vào trong phòng thử đồ. Tấm rèm nhanh chóng khép lại giống như cách hoa bắt ruồi đóng nắp sau khi đã tóm được con mồi. Trong đó tối mờ mờ. Ryuuji hoảng sợ đến mức chẳng thể phát ra được tiếng động nào. Cậu mất thăng bằng, va vào cái gương và ngã xuống sàn nhà.
“Ui...Thế này là có ý gì?!”
“Im lặng! Ông muốn bị đối xử như một tên biến thái hả?!”
Ryuuji chợt nhận ra mình đang ở cùng Taiga ở một nơi chật hẹp chưa đầy một mét vuông. Taiga ngồi trên sàn, cô ấy vẫn mặc nguyên bộ đồng phục (thay vì không mặc gì).
“Tôi...tôi không biết tôi nên làm gì nữa!”
“Đ, đ, đợi đã…?!”
“Oa!”
Taiga tóm lấy vai Ryuuji, đôi mắt cô ấy bất chợt đỏ hoe. Tệ thật! Cô ấy sắp khóc rồi sao?
“Giờ sao? Có chuyện gì à?”
Ryuuji cũng ngồi sụp xuống cậu hạ giọng hỏi. Cậu nhìn vào mặt Taiga và cố gắng dỗ dành cô ấy.
“Đừng khóc! Không là Kushieda và Ami sẽ hiểu nhầm mất đó!”
“N, n, nhưng tôi...tôi không biết phải chọn bộ nào cả!”
Ryuuji quan sát cẩn thận, cậu có thể thấy quanh họ có rất nhiều bộ đồ bơi màu đen và xanh đậm. Tất cả chúng đều đã được lộn trái, có vẻ như cô ấy đã thử qua hết rồi.
“Bà không thể quyết định được mình sẽ mặc bộ nào đúng không? Có vậy cũng khóc hả? Trời, tui không thể tin nổi là bà ném bừa bãi mấy thứ này…”
“Tất cả chỗ đó đều có vấn đề!”
Taiga lắc mạnh đầu cô ấy gần như sắp khóc. Nếu chuyện này cứ thế tiếp diễn cô ấy có lẽ sẽ trở nên thô bạo.
“Tui, tui hiểu rồi...Dù sao thì cũng bình tĩnh lại đã, đừng khóc! Sao bà lại không thích? Kiểu dáng? Màu sắc? Hay bà muốn tôi chọn giúp bà một bộ?”
Ryuuji bất giác chuyển thành một con người tinh tế. Nhưng Taiga còn lắc đầu mạnh hơn nữa.
“Không phải vậy! Là...kích cỡ! Kích cỡ không vừa!”
Giờ thì mình hiểu rồi...Ryuuji cuối cùng cũng hiểu ra. Với một người có thân hình của một cô bé tiểu học thì mặc bộ đồ bơi của người lớn là điều quá khó khăn.
“Nếu vậy thì...bà chọn một bộ cỡ trẻ em thì sao?”
“Không bao giờ! Đừng nói những thứ giống như Kawashima Ami nữa!”
Taiga ngước đôi mắt rưng rưng lên, cô khẽ gầm lên.
“Nói vậy thì không phải chuyện này hỏi Kushieda hay Kawashima sẽ tốt hơn sao?”
“Ông có nghĩ là nếu nhờ được thì tôi đã làm rồi không? Nhưng cả hai người họ đều tìm được cỡ phù hợp với mình. Nếu tôi là người duy nhất không tìm được thì thật đáng xấu hổ! Ông muốn tôi nói chuyện đó kiểu gì cơ chứ? Hơn nữa tôi sẽ không bao giờ nhờ con nhóc tráo trở đó!”
“Cho dù bà nói vậy thì tôi cũng đâu biết phải làm thế nào nữa...Ồ, chiếc này thì sao?”
Trong lúc cẩn thận treo từng bộ vào móc Ryuuji tìm thấy một bộ trông nhỏ hơn tất cả các bộ khác.
“Ồ...Đây là cỡ XS. Vậy là đủ nhỏ rồi đúng không? Bà có muốn thử không? Hay nó cũng không được?”
“Tôi thử cái đó rồi, nó...bình thường, cũng khá được! Vấn đề là...nói thế nào nhỉ...có một chỗ trên người…”
Giọng cô ấy ngày càng nhỏ lại, đoạn cuối của câu nói gần như chẳng thể nghe được gì.
“Vậy là bộ này được rồi, đúng không? Nếu kích cỡ không quá chênh lệch tui có thể sửa lại cho bà. Ồ, chiếc này cũng là XS...Tui nghĩ chiếc này không được rồi nó lớn hơn một chút.”
Ryuuji chọn ra được ba bộ đặc biệt nhỏ trong số đồ bơi chất đống. Với Taiga cả ba bộ đều ‘bình thương’.
“Nếu vậy chúng ta sẽ chọn một trong ba bộ này!...A ha! Chiếc này thì sao? Giá cả hợp lí, vải cũng chắc chắn nữa...Hừm, chiếc này có thể cho vào máy giặt khô được, đúng không…?”
Sau khi xem xét cẩn thận nhãn giặt là Ryuuji đưa bộ đồ bơi cho Taiga.
“Tui nghĩ bộ này là tốt nhất!”
Thật bất ngờ là Taiga lại ngoan ngoãn chấp nhận nó.
Mắt cô đảo đi đảo lại giữa Ryuuji và bộ đồ bơi trên tay mình.
“Ừm...ừ...bộ này...chắc là tốt nhất…”
Haizz…
Tiếng thở dài ấy tác động mạnh đến tâm trạng hai người bọn họ, nó khiến cho bầu không khí trong căn phòng thử đồ chật hẹp giống như ở một lễ tang vậy.
...Đi kiếm một chỗ ở Sudoba (Sudou Coffee Bar) nào! Nhưng lời mời của Minori và Ami đã bị Taiga từ chối. Do đó Ryuuji cũng không cảm thấy thoải mái khi phải đi một mình cùng với hai cô gái, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trở về nhà cùng Taiga. Trên suốt quãng đường về Taiga không hề có chút biểu hiện kích động hay tức giận nào cả, cũng lâu rồi cô ấy không vậy. Cô ấy còn khẽ nói “Ông có thể đi cùng với họ mà…”
☺☻☺☻☺
Ơn trời, cô ấy không có kích động hay tức giận gì hết. Chẳng biết vì lí do nào đó tâm trạng Taiga có vẻ đã tốt hơn trước.
Nhưng đến gần sáu giờ tối thì Ryuuji nhận ra mình đã phạm sai lầm khủng khiếp thế nào…
“Này! Bữa tối sẵn sàng rồi…”
“...”
“Súp miso ngon lắm đó! Thêm vào đó chúng ta còn có cả bánh pudding tráng miệng nữa!”
“...”
Cô ấy chẳng những không giúp chuẩn bi bữa tối mà cái đống tròn tròn bông bông có tên Taiga còn đang nằm dài trên cái bàn nhỏ. Cô ấy lấy kẹp giấy treo lá rau diếp lên trên cái lồng chim. Thỉnh thoảng Taiga thở dài, đôi mắt thì hoàn toàn lơ đễnh.
Cô ấy cũng chẳng hề để tâm đến mái tóc rối tung của mình nữa. Nói đơn giản thì giờ Taiga đang trong trạng thái ‘ủ rũ’.
Ryuuji đứng từ xa nhìn vào lo lắng, cậu lấy ra món ăn gia truyền nhà Takasu, một phần dưa chuột ướp cám gạo/*thực phẩm muối trong cám gạo - nukazuke | wikipedia*/. Cậu vừa rửa vừa nghĩ Tội nghiệp, Inko-chan lại phải chịu đựng thêm nhiều chuyện khó khăn nữa rồi.
“...Woo...shuu…?”
Inko-chan nhẹ nhàng đẩy lá rau diếp Taiga đang nghịch về phía cô. Tiếng nói đó...có phải nó định nói ‘Would you’ không?
“...Không…”
Taiga khẽ lắc đầu.
...Cô ấy nói chuyện cùng với Inko-chan. Thậm chí một con chim cũng thấy lo lắng cho Taiga, nhưng giờ cô ấy chẳng có chút sức lực nào cả cứ như một xác chết chìm sâu dưới biển vậy. Thậm chí đôi mắt thẫn thờ của cô cũng mất đi vẻ long lanh hằng ngày. Trông buồn bã thế này có vẻ như cô ấy không chỉ tức giận về chính bản thân mình mà cơ bản đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Vẻ thất vọng đột ngột ấy khiến Ryuuji cảm thấy khó hiểu...mặc dù vậy cậu cũng có thể đoán ra một vài lí do. Ryuuji biết chuyện này có lẽ liên quan đến bộ đồ bơi nhưng cậu không thể hiểu tại sao nó lại khiến cô ấy ủ rũ đến vậy. Không phải chúng ta cũng đã mua một bộ rồi sao?
“T, Taiga...Tối nay tui còn thử làm món gà Nanban/*gà rán kèm sốt trứng và sốt nanban (rượu sake, đường, giấm, nước tương,...) | norecipes.com*/. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng cũng ngon lắm đó…”
“...”
“Tui còn thêm cả mayonnaise nữa!”
“...”
Chừng đó vẫn chưa đủ làm cô ấy thèm ăn. Ít nhất thì khi ở trong tình trạng ‘chiến tranh lạnh’ hôm qua trông cô ấy vẫn còn ổn. Chẳng có gì tồi tệ hơn bầu không khí ảm đạm này.
“Ôi không~! Mẹ trễ mất, mẹ trễ mất~! Không thể tin là mẹ lại quên mất có một cô gái hôm nay đến phóng vấn~! Mẹ phải đi trong mười lăm phút nữa!”
Mẹ Ryuuji, Yasuko, ầm ĩ chạy đến.
“Hở?! Mẹ làm cái gì vậy?! Ăn đi nhanh lên...Oa! Bộ đồ hôm nay trông đẹp đó!”
“T-h-ậ-t-h-ả~?”
Nghe thấy cậu con trai nói vậy Yasuko mỉm cười hạnh phúc, “Hi hi~”. Bà giơ tay lên trần nhà. Có phải mẹ định bắt chước chữ Y trong ‘Yasuko’ không? Bà ấy còn giờ một chân lên nữa. Cũng có thể mẹ đang làm lo-go của Glico? Ryuuji cũng không chắc là cái nào nữa.
Yasuko có một thân hình rất khó nhận ra bà đã trên ba mươi, bà mặc một cái váy ngắn màu trắng ngắn đến mức mông gần như hở ra, bộ ngực cỡ F liên tục lắc lư trước thân người mảnh dẻ.
...Phụ nữ đúng là khổ khi có hai khối mềm mềm lủng lẳng phía trước...Khi mà Ryuuji nghĩ vậy thì…
“Kyaa! Taiga-chan hư quá đi! Tự nhiên ra sờ mó người khác…”
Taiga đang nằm trên sàn đột nhiên đứng thẳng dậy như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Cô ấy bắt đầu nắm lấy bộ ngực lắc lư của Yasuko.
“TAIGA! Đừng có mà quấy rối mẹ người khác!”
“A~ Không sao, không sao đâu, Ryuu-chan! Ya-chan vui vì hôm nay Taiga trông không còn đáng sợ nữa! Hì hì!”
Nắn, nắn, nắn, nắn...Mặc dù Taiga tiếp tục vuốt ve bộ ngực của Yasuko nhưng đôi mắt cô ấy mờ đi như thể một con cá chết.
“Chuyện này làm tui sợ rồi đó, dừng lại đi! Đúng thật là...Ăn nhanh lên, đừng nghịch bộ ngực đó nữa!”
Ryuuji chen vào giữa hai người họ, cậu cẩn thận đặt các món lên bàn. “Đến giờ ăn rồi!” Yasuko ngoan ngoãn cầm đũa lên, Taiga cũng im lặng ngồi xuống.
“Ăn nào~! Ồ! Trông ngon đó! Ya-chan yêu Ryuu-chan nhất!”
Yasuko cười trông như một đứa trẻ dưới lớp trang điểm hoàn hảo vậy. Bộ ngực bà tiếp tục lắc lư…
“Oa~”
“Này!”
Giờ thì Taiga lấy đầu đũa chọc vào ngực Yasuko.
Yasuko đi giày và cầm theo cái túi Chanel đắt nhất của mình, bà vội vã đi làm. Căn hộ nhà Takasu lại chìm vào tình trạng im lặng khó xử.
Vẫn như mọi khi sau khi ăn Taiga lại nằm dài trên thảm và nhìn lên những đường nối giữa những tấm ốp trần...hay chính xác hơn cô ấy chỉ đơn giản là nhìn vào bất cứ thứ gì trước mắt mình.
Ryuuji rửa bát rồi lau tay. Cậu lén quan sát Taiga, biểu hiện của cô ấy rất lạ. Cô ấy làm sao vậy nhỉ? Chẳng biết có ổn không nữa? Dù mình cũng cảm thấy lo lắng nhưng cô ấy không còn hung hăng như ngày hôm qua và lại cũng chẳng gây ra rắc rối gì. Mình nghĩ mình cứ để cô ấy một mình cũng được…
“Ừmm...Taiga, bà đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho tiết bơi ngày mai chưa? Bà cho khăn tắm vào túi rồi chứ? À đúng rồi, để tôi giúp bà chỉnh lại bộ đồ bơi mới mua hôm nay nhé.”
Ryuuji vẫn quyết định sẽ nói về nó. Nhìn vẻ mặt xanh xao của cô ấy cậu không thể tiếp tục giữ im lặng được. Cảm giác đó cũng phức tạp như khi ta thấy một con mèo hoang liên tục lẻn vào trong bếp lấy trộm đồ ăn bất ngờ lăn ra ốm vậy…Không phải là cậu tọc mạch, cũng chẳng phải là cậu thấy thông cảm.
“Sao hả?”
Taiga vờ như chẳng nghe thấy gì, cô ấy quay cái lưng bé nhỏ của mình về phía Ryuuji.
“Để tôi chỉnh lại giúp bà nhé, được không? Không phải bà nói nó không vừa sao? Nhưng nếu bà thấy thế là ổn thì thôi vậy.”
Taiga vẫn quay lưng về phía Ryuuji cô ấy khẽ đáp lại.
“Ông lắm chuyện quá đó.”
Câu trả lời lạnh lùng ấy chứng tỏ Taiga không muốn nói thêm nữa. Dù có bị tổn thương nghiêm trọng nhưng hổ thì vẫn là hổ, vẫn có thể xuyên thủng những nơi yếu ớt trong trái tim chỉ bằng một cây kim. Kể cả một mục tiêu như Ryuuji thì cũng cảm thấy đau lòng.
Cho dù không tốt lắm nhưng mình cũng đã cố hết sức rồi. Mình đã đồng ý giúp cô ấy chỉnh lại kích cỡ bộ đồ bơi...Trông Taiga rất chán nản nên mình đã làm tất cả để cô ấy có thể vui lên vì mình cũng có đôi chút lo lắng cho cô ấy...Làm đến vậy rồi mà cô ấy lại trả lời ‘Ông lắm chuyện quá đó’?!
“Bà…”
Chuyện này rồi tính thêm cả những vụ cãi lộn gần đây giữa chúng ta nữa...Tất cả chỉ vì trò đùa của Ami và cuối cùng lại để Taiga nhìn thấy bọn mình ôm nhau. Tại sao mình phải chịu những câu mỉa mai của cô ấy chứ? Chưa kể đến việc cô ấy còn không hề thừa nhận đang trách móc mình hay thừa nhận rằng cô ấy đang tức giận, thay vào đó Taiga lại đặt ra câu hỏi tại sao cô ấy lại phải tức giận vì hành động của mình. Cho dù miệng nói như vậy nhưng mấy ngày hôm nay cô ấy luôn tỏ vẻ khó chịu, và giờ là cả chuyện này nữa…
“Ông thật là phiền phức…”
Đủ rồi...Cặp mắt hung dữ của Ryuuji nheo lại như một con rắn hổ mang nhưng không phải cậu định nguyền rủa cho thế giới này mau chóng bị hủy diệt này mà vì sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn.
“Ồ, vậy sao? Vậy thì tui không quan tâm nữa! Tui cũng chẳng thèm để tâm đến bà nữa! Ngày mai bà cứ thế mà mặc bộ đồ không vừa ấy đi!”
“Ngày mai tôi sẽ nghỉ nên sẽ chẳng có vấn đề gì hết…”
“Nếu ngày mai bà nghỉ hay gì cũng được thì đó là chuyện của bà! Tui cũng chẳng bận tâm nếu bà lặp lại chuyện đó suốt cả năm trời đi nữa! Tui bực mình lắm rồi! Bà có biết là bà ích kỉ lắm không hả? Tại sao tui lại phải chịu đối xử như vậy chỉ vì ôm Kawashima chứ?! Ai cũng có thể nói là bà đang tức giận!”
Taiga đứng lên. Con búp bê mọi người nghĩ đã hỏng đột ngột đứng bật dậy khiến cho tất cả cảm thấy sợ hãi . Ryuuji lập tức nuốt lại những lời mà mình muốn nói.
“...Tại sao ông lại nhắc lại chuyện này?”
Cặp mắt Taiga đỏ quạch vì tức giận, đôi môi méo xẹo cắn chặt - cho đến lúc hai hàm há ra để hở cặp răng nanh trắng đã sẵn sàng cắn xé - dáng vẻ của con búp bê bị bỏ rơi ấy trông vô cùng đáng sợ. Chết thật, mình dẫm lên bãi mìn rồi.
“Không...um…”
Ryuuji đứng lên và bắt đầu lùi lại, cậu cố để giữ khoảng cách an toàn. Rầm! Taiga dậm mạnh chân xuống thảm, từng bước một tiến lại gần Ryuuji. Đôi mắt to tròn long lanh trông đầy sát khí và khát máu.
“Ryuuji...Ông biết không…”
Ryuuji cảm thấy giọng nói lạnh lùng, dồn nén lướt qua sau gáy.
“Tôi đã nói rất, rất, RẤT NHIỀU lần rồi...Tôi chẳng thèm bận tâm về chuyện đó...Tôi không có nổi khùng chút nào hết...Nếu tôi có trông như vậy thì đơn giản chỉ vì ông cứ cố đoán những suy nghĩ của tôi như thể ông biết tất cả mọi thứ vậy...Ông có hiểu không hả? Hả?! Ông có chắc là mình thật sự không hiểu không hả? Hả?! Hả?! Hả?!”
“Ugh…”
Taiga chầm chậm tiến lại gần như một chiếc xe tăng, cô lấy khuỷu tay huých vào ngực Ryuuji và còn dùng chân trần dẫm lên chân cậu nữa. Giờ Ryuuji chẳng còn đường thoát nữa rồi.
“Nào! Trả lời đi!”
“Ý tui là…”
“Đủ rồi! Im lặng! Nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói đây! Tất cả những chuyện chết tiệt lúc trước! Tôi hoàn toàn không quan tâm đến chúng! Ông hiểu không?!”
“Điều tui muốn hỏi là…’chúng’ ý của bà là sao?!”
“Tôi về đây.”
Sau khi hét toáng những gì mình muốn Taiga nhanh chóng quay đầu và đi về phía cửa.
“Đứng lại đó! Bà nghĩ mình có thể nói tất cả những gì mình muốn rồi bỏ đi như vậy à?!”
“Tất nhiên! Ông có biết là ông phiền phức lắm không?”
Ryuuji bước lên phía trước cản đường Taiga, cậu đành chiu thua số phận của mình. Cậu khua tay loạn xạ ngăn cho cô ấy khỏi đi mất. Dù sao mình cũng đã dẫm lên bãi mìn rồi, nếu mình có làm ầm lên trước khi nó nổ cũng chẳng làm sao cả.
“Đến nhà người khác ăn nhưng lại tỏ vẻ thất vọng. Bà nghĩ bà có thể ra về và vờ như mọi thứ vẫn bình thường chắc?! Làm gì có chuyện đó?”
“Nếu ông muốn rên rỉ thì tìm bà chủ dưới nhà ý, con chó ngu ngốc kia!”
“Tui chẳng làm sao cả! Nhưng tui muốn biết tại sao bà lại buồn bã đến vậy?”
“Đó không phải việc của ông!”
“Tại sao bà lại căm ghét bể bơi đến thế?”
“Ông nghe cho rõ đây! Là vì tôi không biết bơi, đó là lí do tôi ghét nó!”
“Đó không phải là lí do thật sự! Không đời nào có chuyện bà có thể nói ra dễ dàng như thế!”
“Chậc!”
Taiga tặc lưỡi, cô ấy tiến lên phía trước hạ thấp cơ thể bé nhỏ và lao vào Ryuuji như một vũ công tài năng...hay ít nhất là cô ấy đã định làm vậy…
“Oa?!”
“Giờ là cơ hội của tui!”
Taiga chẳng bao giờ lại không gây thất vọng vào những lúc như thế này.
“Ui...Tại sao trên sàn nhà lại có hạt đậu nành thế?!”
Taiga dẫm phải hạt đậu nành trên thảm và ngã chỏng vó. Ryuuji vội nắm lấy cơ hội này, cậu cúi xuống và đặt chân mình - không phải lên người Taiga, cũng không phải hạt đậu nành mà là váy của cô ấy.
“Ông nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?! Con chó ngu ngốc này! Thả tôi ra! Ông để lại vết chân của mình mất! Bỏ ngay cái chân chó bẩn thỉu ra khỏi váy của tôi ngay!”
“Đó là vì bà kêu tui là phiền phức!”
Taiga vội cố gắng đứng dậy nhưng vì Ryuuji đặt chân ngay gần hông của cô nên cơ bản là cô bị mắc kẹt. Mỗi lần cô cố gắng vùng vẫy, cái váy lại tụt xuống một chút để hở ra phần eo và thắt lưng trắng muốt, cũng như cả một phần quần lót nữa.
“Chết tiệt! Đừng đùa nữa! Tôi không thể tin được là ông lại dùng hạt đậu nành để ám toán tôi!”
“Đừng có làm vấy bẩn thanh danh người khác bằng những lời buộc tội vô căn cứ đó! Những hạt đó còn sót lại từ chỗ sữa đậu nành mà Yasuko xay sáng nay.”
“Ya-chan?! Cô ấy uống sữa đậu nành à?!”
“Từ bao giờ mà bà gọi mẹ tui thân mật như thế hả?! Này! Đồ ngốc kia!”
Cô ấy nghĩ cái gì vậy chứ?! Taiga bất ngờ tung mấy hạt đậu lên không rồi đưa miệng ra hứng và...ăn chúng. Cô ấy nhai mấy hạt đậu vừa bị mình dẫm chân lên! Cô ấy nhai ba lần rồi nuốt hết.
“Thật kinh khủng! Đưa thêm đây!”
“Bà không thấy mâu thuẫn à?! Bà đang nghĩ cái gì vậy? Ăn mấy hạt đậu như thế hả? Bà sẽ bị đau bụng đó!”
“Tôi muốn nạp lại đạm đậu nành trong người!”
“Cái…”
Taiga tiếp tục vùng vẫy để kéo cái váy ra. Ryuuji cúi xuống nhìn cô ấy. Một ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu cậu.
Lúc Yasuko nói “Từ bây giờ mẹ sẽ uống sữa đậu nành mỗi ngày~”...
“Ya-chan đã xem trên vô tuyến rồi, họ nói đạm đậu nành sẽ giúp ngực trở nên lớn hơn~! Ya-chan sẽ gặp rắc rối lớn nếu ngực bị bé đi. Vậy nên cần phải đề phòng trước! Ya-chan thật là thông minh quá đi~!”
Taiga suýt nữa thì khóc trong phong thử đồ vì không thể chọn được đồ bơi…
“Là...kích cỡ! Kích cỡ không vừa!”
Đạm đậu nành...Đậu nành...Nhặt chúng lên rồi ăn ngay tức thì...Ghét hồ bơi...Cảm thấy thất vọng vì bộ đồ bơi…
“T, Taiga...Có lẽ nào…”
“K, không...Không! Đừng...đừng nói nữa…”
Đôi mắt Taiga trở nên hoảng sợ. Cô ấy nắm lấy chiếc áo len mỏng của Ryuuji và ngước nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Rồi cô ấy lùi về phía tường vừa lắc đầu vừa lặp lại
“Xin ông, đừng…”
Nhưng mình phải nói.
Mình phải nói ra điều mình nghĩ. Nếu không xác nhận chuyện này mình sẽ không bao giờ có thể nói chuyện bình thường với Taiga nữa, nên…
“Bà...ngực lép...hả?”
“Ugh…”
Tiếng gầm của con tiểu hổ là lí do chính khiến bà chủ tăng tiền thuê phòng của nhà Takasu, điều đó làm Ryuuji đau đầu kinh khủng...Tất nhiên là không có ai khác biết về chuyện đó.
☺☻☺☻☺
So với vẻ thất vọng lúc trước thì giờ Taiga trông vui vẻ hơn nhiều như thể cô ấy vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai mình vậy.
Sau sự kiện lúc trước, hai người dời khỏi nhà Takasu. Sau khoảng một phút đi bộ họ đã đến được khu căn hộ vô cùng sang trọng.
Căn hộ này vẫn tráng lệ như mọi khi, mặc dù một mình Taiga sống ở đây thì hơi quá rộng. Ryuuji ngồi xuống một góc sofa chờ Taiga trở ra từ phòng mình. Cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng làm những chuyện chỉ có trời mới biết. Trước khi đóng cửa phòng cô ấy còn để lại một lời đe dọa.
“Ông đợi ở đây. Nếu ông dám mở cánh cửa này tôi sẽ giết chết ông!”
Chiếc đèn chùm lấp lánh phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ. Phòng khách im lặng lạ thường khác hẳn với tình trạng khi nãy ở nhà Takasu. Đúng vậy không khí tĩnh lặng này giống như vẻ yên bình trước một cơn bão vậy…
“Mình nghĩ...kích cỡ ngực thì có vấn đề gì lớn chứ?”
Ryuuji tự lẩm bẩm. Cậu rút ra cái khăn mình đã đặc biệt chuẩn bị và bắt đầu lau sạch cái bàn kính.
Mặc dù chưa lâu lắm nhưng kể từ sau khi gặp nhau vào mùa xuân họ đã thường xuyên sống cùng nhau. Ryuuji nghĩ trong đầu, Taiga luôn thấy đau khổ vì những chuyện vớ vẩn.
Không lâu trước đây, Taiga đã cảm thấy buồn chán vì cái tên cũng như cơ thể bé nhỏ của cô. Lần đầu gặp nhau cô ấy gần như đã phát điên vì liên tục thất bại trong việc tiếp cận Kitamura người trong lòng cô. Và giờ thì cô ấy thất vọng vì kích thước ngực của mình...Ngay từ đầu Taiga đã quá nhạy cảm rồi, không kể đến việc cô ấy rất dễ nổi cáu nữa.
Cô ấy có một gương mặt xinh xắn, một người bạn tuyệt vời là Minori, và được sống trong một căn hộ rộng lớn. Cô ấy còn muốn gì nữa chứ? Không, mình nghĩ có thể căn hộ này cũng là một nguyên nhân khiến cô ấy ủ rũ. Ryuuji thở dài. Cậu biết với Taiga thì căn hộ này chính là bằng chứng cho việc cha mẹ đã bỏ mặc cô ấy.
Có lẽ mâu thuẫn với cha mẹ cũng là một nguyên nhân khiến dẫn đến tính cách vô cùng thất thường của cô ấy? Ryuuji sẽ không vội đi đến kết luận đó và gọi đây là một ‘tổn thương tâm lí’, cho dù cũng khó mà nói khác được.
Dễ dàng tức giận và suy sụp, cực kì ủ rũ, mau nước mắt, và còn nhờ người khác giúp đỡ ngay khi vừa trách mắng họ - đó là sự tuyệt vọng của Palmtop Tiger. Tuy thế Ryuuji cũng không thể bỏ mặc Taiga lại hay tránh xa cô ấy. Đây là thế giới nơi những người tin rằng nên để những dã thú như Taiga ở yên trong thế giới hoang dã sẽ không bao giờ hiểu được.
Thái độ của mình đã thay đổi rồi. Ryuuji quyết định như vậy. Trong lúc đó góc bàn cậu lau đã trở nên sáng bóng. Lần này mình phải ở bên cô nàng hổ buồn bã thất thường ấy.
Tui là rồng, bà là hổ...rồng là loài dã thú duy nhất có thể đứng ngang hàng với hổ...Cậu thậm chí còn đã từng đưa ra một tuyên bố khoa trương như vậy. Ryuuji không thể để Taiga lại một mình được, vậy nên cậu sẽ hết lòng giúp đỡ cô ấy kể cả là mặt tinh thần.
Vậy đó! Vấn đề không phải là kích thước ngực của bà. Nó nằm ở kích thước trái tim!
“Ryuuji…”
“Oa?!”
“Thế nào hả…?”
“À...ừmm…”
Không...c, ch, chuyện này...vậy đây là...nhưng…
Ryuuji giật mình cậu ngã khỏi ghế sofa. Cuối cùng thì cậu đã nhìn thấy một chuyện còn bất ngờ hơn những gì mình đã nghĩ.
Taiga xuất hiện từ sau cánh cửa phòng ngủ. Cô ấy đã mặc bộ đồ bơi màu xanh đậm cô vừa mua hôm nay vào để có thể cho Ryuuji thấy mình đáng thất vọng đến thế nào, thậm chí còn chưa hề bỏ mác.
Mái tóc dài ngang hông ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô.
Ánh sáng gián tiếp chiếu vào khiến làn da trắng trẻo của cô lấp lánh như ngọc trai.
Có lẽ với chiều cao của cô mọi người đều sẽ nói rằng cỡ người cô chỉ như một đứa trẻ. Không ai có thể nghĩ được rằng thực ra là cô ấy có một vòng eo thon thả.
“Ông gật đầu cái gì?”
Mặc dù trông rất buồn bã nhưng gương mặt xinh đẹp trông tinh tế như một tác phẩm thủy tinh của Taiga giờ còn xinh xắn hơn trước. Dáng vẻ Taiga trong bộ đồ bơi có thể khiến mọi người đều muốn cô ấy ăn mặc như một con búp bê.
Phải nói là…
“Trông chúng khá là...phẳng…”
Ngực Taiga bị lớp vải dày của bộ đồ bơi ép xuống. Trông như có vài chỗ nhô ra ngay phía dưới phần da trắng muốt gần xương quai xanh. Không hẳn là ngực cô ấy lép kẹp...Nó giống như bị ép chặt xuống dưới vậy. Nguyên nhân chính dẫn đến ‘bộ ngực phẳng lì’ của Taiga không phải là do kích cỡ mà vì nó quá mềm thôi.
Từ phần nách đến lưng chẳng hề thấy một chỗ nào nhô ra từ những nơi cần thiết. Nếu Taiga không cẩn thận thì khi cô cử động có khả năng bộ đồ bơi sẽ hoàn toàn trượt khỏi vai. Chuyện đó khá là đáng buồn. Đơn giản thì, “một chỗ trên người” là lí do tại sao bộ đồ bơi đó không vừa.
“Miếng đệm ngực đâu rồi?”
“Tôi có đặt chúng vào rồi nhưng...ha ha, c, chúng rơi luôn vào bên trong...ha ha…”
Taiga nở nụ cười vô cảm độc nhất của mình, cô thở dài. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da được làm riêng bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người Scandinavia. Ryuuji chợt nhận thấy điều gì đó khác lạ…
“À, ờ...”
Ryuuji muốn tìm hiểu xem tại sao ngực Taiga trông xẹp lép như vậy nhưng cậu phát hiện ra mình không thể nhìn thẳng vào cô ấy được.
Làn da trắng muốt mong manh như thủy tinh, phần eo thon thả trông như thể sẵn sàng vỡ ra nếu cậu chạm vào vậy. Cô ấy mảnh dẻ nhưng không để lộ xương. Dàng vẻ đầy nữ tính của Taiga khiến Ryuuji bắt đầu có một cảm giác khác thường, ngay cả cậu cũng thấy sợ cảm giác đó.
Cứ nhìn vào cô ấy như vậy thì thật bất kính...Mình không thể làm chuyện như vậy được, thật đáng thương. Ryuuji quyết định thôi không nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa.
“Nó phẳng lì, đúng không? Ở đấy chẳng có gì cả...đó là lí do tại sao tôi ghét bể bơi…”
Giọng nói nhỏ xíu của Taiga đơn giản là đi vào lỗ tai trái của Ryuuji và đi ra từ lỗ bên phải.
Khi Ami mặc đồ bơi ở khu mua sắm của nhà ga trông cô ấy thật kiều diễm. Cô ấy có một cơ thể hoàn hảo, một dáng người thanh tú, cô khiến cho mọi người kinh ngạc và mê mẩn nhưng cô ấy lại không tạo ra cảm giác sợ hãi như bây giờ. Có phải là vì cô ấy là một người mẫu nổi tiếng không? Hay cho dù cô ấy đang nghỉ làm nhưng để mọi người nhìn ngắm vẫn là một phần công việc của cô? Hay có thể là vì cô ấy quá xinh đẹp? N, nhưng vấn đề là…
“Ryuuji? Ông có nghe không đấy?”
Taiga đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào cậu. Taiga khiến mọi người cảm thấy cô thực sự có tồn tại. Đơn giản chỉ cần chạm vào người cô là có thể cảm nhận thân nhiệt ở mức ba mươi sáu độ C…
“D...dù sao thì, đầu tiên bà nên mặc đồ vào đã. Không thì bà sẽ cảm lạnh mất.”
Taiga gật đầu và quay trở lại phòng để lấy áo choàng tắm. Khi nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại…
“Hah, hah, hah…”
Ryuuji cuống cuồng xoa mặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Tại sao mình lại cảm thấy kì quặc đến vậy? Không kể đến chuyện mình cảm thấy có lỗi đến mức phát run...Mình thậm chí còn chưa làm gì mà! Tại sao vậy?!”
“Tôi vẫn chưa hề cảm thấy xấu hổ cho đến năm ngoái.”
Sau khi đã mặc áo choàng Taiga quay lại nói
“...Hay chính xác hơn, trước đó tôi chưa bao giờ nhận ra mình là đứa ngực lép vì hồi sơ trung tôi không hề có lớp học bơi nào cả.”
Cuối cùng thì Ryuuji cũng đã trở lại bình thường và để tâm hơn đến những gì Taiga nói. Mặc dù đây là căn hộ của Taiga nhưng người chuẩn bị trà và đồ ăn vặt vẫn là Ryuuji.
“Năm ngoái tôi cũng tham gia lớp học bơi như những người khác nhưng ngay sau giờ học cuối cùng tôi đã phát hiện ra một chuyện...Những bức ảnh tôi trong bộ đồ bơi bị mấy tên lớp khác chụp trộm đang tràn lan khắp mọi nơi.”
“Tui hiểu. Tui không thể tin nổi họ lại làm chuyện đó…”
“Tất nhiên là tôi đã đến thẳng phòng của câu lạc bộ Nhiếp ảnh và đập phá chỗ đó tan tành.”
“Vậy ra một tay bà khiến cho câu lạc bộ Nhiếp ảnh giải tán ngay lập tức hả?”
“Đây là những bức ảnh tôi đã tịch thu được...Sau khi nhìn thấy chúng ông sẽ hiểu được nỗi đau đớn của tôi.”
Ryuuji nhận lấy những bức ảnh, cậu giơ chúng ra nhìn trực diện.
“Oa! Thật quá đáng!”
“Hức~”
Taiga trong bức ảnh có mái tóc ngắn hơn bây giờ nhiều, cô buộc tóc sau gáy và đứng uể oải trên thành bể.
Có người đã lấy bút đánh dấu vẽ một mũi tên chỉ thẳng vào phần ngực của bộ đồ bơi. Ryuuji không biết thằng khốn nạn nào đã chụp bức ảnh này hay thằng đốn mạt nào dám bán nó, tất cả những gì cậu có thể thấy trên đó viết mấy chữ ‘bộ ngực đáng thương’.
“Bộ ngực đáng thương...Bọn họ gọi đó là ‘đáng thương’! Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình bộ ngực phẳng lì của tôi đáng thương đến thế nào!”
“Này...đợi chút đã! Đây chỉ là tên đó nghĩ thôi…”
“Nhưng không phải là thật sao?! Sau khi tự mình nhìn vào gương kể cả tôi cũng nghĩ ngực mình lép kinh khủng! Ugh, chết tiệt!!!”
Taiga bắt đầu kêu khóc trong bất lực, rồi cô nằm xuống bàn và nói.
“Và giờ thì tôi phải giơ bộ ngực phẳng lì này ra trước mắt Kitamura-kun...Mấy giờ rồi? Đã qua chín giờ rồi sao? Vậy là chỉ còn mười hai tiếng trước khi tiết học bơi bắt đầu...Tôi...tôi không muốn đi…”
Ryuuji vẫn giữ im lặng, cặp mắt của cậu sáng lên hung tợn. Cậu không hề định tấn công Taiga trong lúc cô đang mặc bộ đồ hở hang ấy. Ryuuji im lặng ngẫm nghĩ…
“Được rồi. Tui sẽ nghĩ ra cái gì đó.”
“Hở…?”
Taiga ngóc đầu lên, đôi mắt cô nhìn vào mắt Ryuuji. Cậu gật đầu quả quyết với Taiga.
“Không phải tui đã nói rồi sao, tui sẽ chỉnh lại kích cỡ cho bà? Tui có kế hoạch rồi. Tối nay cho tôi mượn bộ đồ bơi, đến lúc để làm ca đêm rồi. Tui chắc chắn sẽ khiến bà có thể đứng ưỡn ngực trước mặt Kitamura!”
“R, Ryuuji…”
Vẻ long lanh yếu đuối đã biến mất suốt một tuần nay đã trở lại trên đôi mắt Taiga. Như một đứa trẻ ngây thơ, cô ấy nhìn chằm chằm vào Ryuuji mà không hề do dự hay chớp mặt.
“Ông nghiêm túc chứ? Tại sao ông lại chịu giúp tôi?”
“Chẳng phải tui đã nói với bà rồi sao? Tui là rồng còn bà là hổ...có vậy thôi.”
...Làm như mình dám nói cho cô ấy biết rằng đó là để chuộc lỗi cho những suy nghĩ bí ẩn của mình về cô ấy vậy.
☺☻☺☻☺
“Vậy là đủ rồi, bà đi ngủ trước đi.”
“Không. Tôi muốn ở đây đến khi nào ông làm xong.”
Hai người đã quay trở lại căn hộ nhà Takasu, rất lâu rồi họ mới lại có một cuộc trò chuyện nghiêm túc trong căn phòng chật chội đó. Thực ra cuộc trò chuyện đó lại chẳng hề ‘nghiêm túc’ chút nào.
“Tôi sẽ thức cho đến khi ông hoàn thành công việc chỉnh sửa. Trước tiên tôi sẽ kiếm trò gì đó chơi đã.”
“Taiga...bà…”
Taiga liếc sáng Ryuuji với ánh mắt vô cùng ấm áp, thứ không thể đơn giản miêu tả là ‘nghiêm túc’ được. Kể cả trước khi xảy ra tai nạn với Ami, Taiga cũng chưa từng nói dịu dàng như thế.
Trên hết là…
“Xem ra...tôi...tôi đã buồn rầu và có thái độ không đúng...vậy nên...tôi xin lỗi…”
...Cho dù có phiền phức thế nào, cho dù đến mức gần như phải từ bỏ, nhưng rồi một ngày quả trứng được bảo vệ kĩ lưỡng sẽ nứt và cho ra đời một chú chim đáng yêu. Với một người không thể cưỡng lại những bộ phim gia đình tình cảm như Ryuuji, sự ấm áp đó khiến nước mắt cậu chảy xuống. Hơn nữa nó đã rửa sạch cảm giác tội lỗi vẫn còn trong cậu.
Đã là ba giờ ba mươi phút sáng và Ryuuji vẫn còn chăm chú khâu bộ đồ bơi.
“Chuyện gì…? Đợi một chút! Ồ! Cái gì đây nhỉ? Thật là tuyệt vời!”
“Ryuuji, quay trở lại làm việc ngay đi…”
Ryuuji quay lại và nhìn thấy dòng chữ ‘36 COMBO’ xuất hiện trên màn hình, điều mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong khi chơi trò Tetris/*Tetris: trò chơi xếp hình huyền thoại*/.