Chương 1
Độ dài 15,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:17:12
Mở đầu
“A? Là em à. Mẹ không...hở? Giúp em nói với mẹ á? Mà sao đó lại là việc của chị chứ? Em hãy tự mình nói với mẹ đi.”
‘Chị đúng là vô dụng!’
Người ở đầu dây bên kia tặc lưỡi bất mãn.
“Cái gì? Em thấy có vấn đề gì à?”
Minori giật mạnh sợi dây trên chiếc áo khoác nỉ, vừa kéo mũ áo ôm chặt quanh đầu mình vừa phản bác lại đối phương, “Bernie!”. Đó là cách mà Minori và em trai mình đã nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. ‘Bernie, hãy nói với em đây không phải là sự thật!’/*Bernie: nhân vật trong Gundam 0080: War in the pocket | baka-tsuki*/ Lần trước, cô thấy giọng nói khẩn thiết ở phía đầu dây bên kia nghe thật buồn cười, nhưng giờ…
“Dù sao thì, nếu như em thực sự có chuyện khẩn cần nói với mẹ thì tại sao ngay từ đầu em không gọi vào điện thoại đi động của mẹ ấy?”
‘Mẹ không bắt máy!’ Nghe thấy cậu em trai bực dọc đáp lại, Minori cũng cực kì khó chịu, cô ấy nói với người mà mình không thể trông thấy qua điện thoại.
“Ở đây thực sự rất lạnh! Em đúng là đồ ngốc! Em đang tìm lấy rắc rối à, chị đã phải ra ngoài hành lang để nghe điện thoại của em đấy!”
‘Chị có thể sử dụng máy cầm tay mà!’
“Máy cầm tay?”
‘Chị không biết máy cầm tay là cái gì sao?’
“Nó đã thất lạc hàng năm trời rồi!”
Minori thật sự rất lạnh. Vì đang ngồi trong chiếc bàn kotatsu nên cô không hề đi tất, đó là lí do tại sao Minori đang hóa đá khi phải đứng trong hành lang với đôi chân trần, hơi thở của cô phả ra thành một làn sương trắng.
‘Sao mà em biết chuyện đó được, bà chị xấu xí!’
Khi nghe thấy tiếng hét từ phía đầu dây bên kia, “Sao em dám” Minori đưa đôi tay đông cứng của mình kéo mạnh hơn sợi dây trên chiếc áo khoác nỉ, khiến chiếc mũ càng thít chặt quanh đầu mình.
“Nếu em dám về nhà, chị sẽ giết...A, chị nghĩ là mẹ về rồi?”
Có tiếng mở khóa cửa phát ra từ trong hành lang, mẹ Minori đã trở về nhà cùng với một chiếc túi mua hàng mang trên tay. Minori đưa chiếc điện thoại ra và chỉ nói, “Midori…”, vậy là đủ để báo với mẹ cô rằng đó là cậu em trai đang trong trường nội trú của mình. “Alo?” Giọng nói phấn khởi của mẹ cô vang lên trong dãy hành lang.
“Mẹ nói to quá!”
Khi Minori chuẩn bị mang những chiếc túi mua sắm vào trong bếp, cô phát hiện ra trên chiếc áo khoác của mẹ mình có những hạt sáng lấp lánh. Trong giây lát cô đã nghĩ đó là những hạt mưa.
“...Ê~? Không thể nào đâu?”
Cô mặc thêm chiếc áo khoác bằng da và tiến về phía cửa. Minori mở cánh cửa sắt lạnh lẽo dẫn từ nhà mình ra dãy hành lang của khu căn hộ, cô hơi ngạc nhiên trước luồng không khí lạnh cóng xuyên sâu vào trong lồng ngực mình.
Đúng thật!
Từ trên tòa nhà bốn tầng nhìn xuống, Minori thấy trời đã bắt đầu đổ tuyết, những con phố trông giống như đang được che phủ bởi vô số sợi lông vũ trắng xóa, nhảy múa giữa những cơn gió. Trong thoáng chốc Minori đã quên đi cái lạnh, cô thò đầu ra ngoài. Mặc dù cô đã thấy đủ tuyết cho cả cuộc đời mình trong chuyến đi dã ngoại, nhưng có tuyết rơi trong thị trấn của cô thì lại là một điều khác hẳn.
“Ồ! Đẹp quá…!”
Mình nên gửi tin nhắn cho các bạn. Nói với họ rằng, các cậu có nhận ra là trời đang đổ tuyết không? Khung cảnh thực sự rất đẹp. Ra ngoài nhanh đi. Các cậu đang làm gì đấy?
“Có lẽ mình cũng có thể nhắn thêm một câu khác, không phải điều ấy biến hôm nay thành ngày lễ tình yêu trắng sao?”
Thế nhưng Minori vẫn không cử động mà cứ nhìn chăm chăm vào những bông tuyết đang rơi trên trời, cô đóng khung cảnh tượng đó bằng ngón tay cái và tay trỏ của cả hai tay, rồi nhìn qua chiếc ô hình chữ nhật ấy.
Hôm nay là lễ tình yêu.
Có lẽ trận tuyết này là một món quà tới từ thiên đường. Thiên đường đã vì những con người không thể thành thật mà kéo xuống một tấm màn trắng, tạm thời ngăn đi những điều phức tạp trong cuộc sống.
Nếu như vậy, xin tuyết hãy rơi thật nhiều. Minori vươn tay về phía bầu trời đêm, cô nhắm mắt và khép chặt miệng. Mình không nghĩ là mình sẽ sớm gửi đi bất kì tin nhắn nào. Mình muốn ở đây. Những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mà cô đang đưa ra trông thật bé nhỏ, mảnh mai và mong manh. Hơi ấm mà đôi bàn tay này đã chạm lấy, những kí ức vẫn còn in rõ ràng trong tâm trí cô, những cuộc trò chuyện giữa họ, dường như tất cả đã đi theo hơi ấm đang dần tan biến bay về phía bầu trời đêm.
Và những bông tuyết trắng sẽ tan thành những giọt nước trước khi lại kết tinh trong những đám mây, để rồi một lần nữa buông mình xuống thế giới này. Hơi ấm ấy đã lặng lẽ tạo nên vô số những viên kim cương lấp lánh trên đầu những con người trong thị trấn này…
“Nee-chan! Có ramen miso, ramen shouyu và ramen sườn lợn, con muốn ăn loại nào?!”
...Mẹ cô thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy những túi mì ăn liền trong tay mình.
“...Mẹ, mẹ đúng là một người hư hỏng…!”
Minori không thể không rên rỉ và bực bội đưa tay ôm đầu. Chỉ vì điều này, bởi vì điều này...Cô ấy phủi phủi phần tóc mái và một lần nữa quay lại nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết.
Có lẽ chuyện là như vậy. Tối nay nhà mình vẫn giống như mọi khi. Minori xoắn sợi dây đã bị kéo tới ra hết cỡ trong ngón tay của mình, cô phả những luồng sương trắng xóa về phía bầu trời đêm. Nếu trận tuyết không ngớt và những đám mây trắng mà mình đang thở ra có thể trở thành một phần của tấm màn đang buông xuống thế giới này, nếu chúng có thể trở thành một lớp rào bảo vệ màu trắng thuần khiết bao quanh hai người cuối cùng cũng sẵn sàng thật lòng đối diện với nhau.
Chỉ cần hai người đó ở một mình với nhau, chắc chắn họ sẽ có thể chia sẻ cho nhau những bí mật của mình.
Ngay khi Minori chuẩn bị bước trở vào căn nhà của mình, cô quay ngoắt người hướng về phía bầu trời đêm, đôi chân cô bắt chéo. Này, những người sống trên thế giới này…! Cô hít thật sâu bầu không khí lạnh cóng như thể cố gắng hút lấy sự chú ý mà mình chẳng cần đến, rồi mở rộng cánh tay với điệu bộ khoa trương.
“Sao lại có một người mẹ có thể hỏi cô con gái làm việc tại một cửa hàng ramen ăn món ramen ăn liền cơ chứ!”
“Con...đừng có cố pha trò cười…”
Ha ha ha ha...Minori cười phá lên, cô bước trở vào trong nhà mà không nhận ra trên chiếc cầu phía dưới khu căn hộ của mình, một chiếc ô tô thể thao màu đen đang vội vã luồn lách giữa dòng xe cộ.
☺☻☺☻☺
Chiếc xe tối màu vừa mới lái ngang qua trông giống như chiếc Porsche của mẹ cô ấy vậy.
Hai người họ đang nấp dưới bóng tấm biển quảng cáo của một tiệm cắt tóc nữ tại góc một ngã tư, họ nín thở chờ đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Dưới ánh sáng gay gắt của chiếc đèn đỏ, vô số những bông tuyết đang rơi xuống từ trên trời.
Cô muốn nói, lạnh thật đấy.
Cô muốn nói, có lẽ tuyết sẽ chất thành đống phải không.
“...”
Cô ấy muốn gọi, Ryuuji. Thế nhưng giọng nói của cô như thể đã bị đóng băng ở sâu trong cổ họng, ngăn cô không thể cất thành lời. Taiga thổi bay những bông tuyết đã bám lên tóc mái của mình đi.
Chỉ cần mình mở miệng thì cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục. Ryuuji, chúng ta đang đi đâu? Chúng ta nên làm gì? Từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng vì cô không thể mở lời, Taiga chỉ có thể giữ im lặng.
Vài chiếc xe tải lớn rẽ ở ngã tư và chạy ngang qua hai người họ, tiếng động cơ ồn ã tựa như những giọng nói thách thức trong khu dân cư im lặng chết người. Cho dù chúng không cố tình, thế nhưng Taiga vẫn có chút hoảng sợ và hơi bước lùi lại, cô cảm nhận được hơi lạnh của con đường nhựa truyền qua đôi chân mang ủng của mình. Bàn tay phải của cô vấn đang nắm lấy bàn tay trái của Ryuuji, vậy nhưng cậu ấy cũng không nói gì cả, những ngón tay của cậu ấy cứ run rẩy mất kiểm soát mặc cho Taiga có vài lần siết chặt rồi nới lỏng nắm tay.
Taiga ngước nhìn lên gò má của Ryuuji. Cô cảm giác như thể bóng dáng quen thuộc ấy đang ở xa vô cùng, thế nhưng Taiga cũng nghĩ rằng nếu như với tay ra cô có thể chạm vào cậu ấy mà còn chẳng cần phải duỗi thẳng những ngón tay mình nữa. Đôi mắt cậu trợn ngược hung tợn trông như thể chúng đang nhìn trừng trừng vào chiếc đèn tín hiệu, thế nhưng vẻ mặt của cậu ấy vẫn bình tĩnh, cằm cậu cũng rất thoải mái. Một bông tuyết rơi lên đôi môi trắng nhợt và biến mất ngay lập tức.
Nó sẽ tan biến ngay khi tiếp xúc. Taiga nhìn đi nơi khác.
Mong muốn mãnh liệt đến mức đáng sợ ấy đã được truyền qua bàn tay phải Taiga đang nắm chặt trong tay trái mình. Cô còn muốn nắm nó chặt hơn nữa, cô muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ, dùng những móng vuốt của mình để buộc khoảng cách giữa họ phải thụ hẹp đi, cô muốn được cột chặt với cậu, và rồi cô sẽ đưa răng mình ngoạm lấy cậu...cô muốn thỏa mãn cơn đói mà mình đang cảm nhận. Nếu như trong lúc cắn cô có thể hét lên thành tiếng những tình cảm của mình thì hẳn là cậu ấy sẽ hiểu được chúng…
Cô ấy muốn chạy vội đến bên cậu, nói cho cậu những tình cảm mà ngay cả chính cô cũng không thể hoàn toàn hiểu hết. Cho dù đã quyết định được điều mình muốn làm, cô vẫn không thể bật ra tên của cậu ấy trong lúc nấp phía sau tấm biển quảng cáo của tiệm cắt tóc nữ. Cắt tóc bốn ngàn năm trăm yên, thêm một ngàn yên cho tóc dài, uốn tóc hai ngàn năm trăm yên. Taiga nhìn chằm chằm vào những từ ngữ và những con số cho đến khi cô có thể lẩm bẩm chúng từ trong trí nhớ của mình, vậy mà chiếc đèn giao thông vẫn chưa đổi sang xanh.
Nếu cô bạn đã đẩy cơ thể run rẩy của mình về tiến phía trước biết lúc này mình đang như vậy, mình tự hỏi cậu ấy sẽ nghĩ gì…
“...!”
...Mình nên mang vẻ mặt như thế nào? Bởi vì cô ấy đã cúi đầu, những giọt nước mũi chảy xuống từ mũi cô. Taiga thở ra thành tiếng, cô đưa mu bàn tay quệt lên mũi mình. Có lẽ Ryuuji đã nhầm nó với tiếng khóc, cậu bỗng nhiên buông bàn tay mình đã nắm với sức mạnh gần như không phải của con người.
“A?!”
“...Đừng lớn tiếng quá, bằng không những người sống ở đây sẽ nghe thấy chúng ta đó. Nhớ không, giờ chúng ta đang bỏ trốn.”
Ryuuji càu nhàu đáp lại tiếng rên bất ngờ của Taiga, mặc dù vậy cậu ấy cũng nói với giọng thật lớn. Có lẽ do cậu ấy đã không nói trong một thời gian dài, bộ phận điều khiển âm lượng của cậu ấy đã hơi rỉ sét một chút.
Nhưng đó không phải vấn đề. Ryuuji chầm chậm tháo chiếc khăn len lông cừu nằm trong chiếc áo khoác lông vũ đang được cuốn quanh cổ mình ra.
“Ê~...Không thể được…”
“Có thể đấy.”
Ryuuji quàng chiếc khăn quanh cổ Taiga...Tất nhiên là không, Taiga đã có chiếc khăn của mình cuốn quanh cổ rồi, vậy nên Ryuuji cuốn chiếc khăn của mình quanh đầu cô để cản những bông tuyết lại. Cậu buộc một nút thắt dưới cằm Taiga.
“...Giờ chúng ta sẽ có thể đi nhặt cá chạch bùn rồi…!”
Đôi mắt của Ryuuji trông như thể cặp mắt mà tử thần sử dụng để đày ải những linh hồn người chết xuống địa ngục, cậu chầm chậm nói với giọng thật thấp.
“Bà không nhặt cá chạch bùn, bà bắt chúng.”
Một bông tuyết rơi lên chóp mũi cậu, trong khi đám mấy trắng mà Ryuuji thở ra lơ lửng trong bầu không khí mùa đông lạnh lẽo.
“...Nếu ban đầu tui nói với cậu ấy chuyện đó thì có lẽ thì mọi việc đã tốt hơn rồi.”
Ý nghĩa trong câu nói lẩm bẩm ấy chẳng hề rõ ràng chút nào.
“...Ông đang nói chuyện gì vậy?”
“Tui nên bảo Kitamura giữ bí mật về công việc bán thời gian của mình.”
Hai người họ chẳng hề nhìn vào nhau. Taiga chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải Ryuuji trước khi lại bỏ ra. Liệu họ có thể một lần nữa nắm tay nhau không? Nhưng, nhưng, nhưng…
Chiếc đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu xanh.
☺☻☺☻☺
...Cho dù vậy hãy còn quá sớm để đi đến kết luận.
...Đúng là có rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.
...Cho đến ngày hôm nay, tình hình vẫn chưa được giải quyết.
“‘Sự khác biệt trong ý kiến’...Không thể nào giải quyết sự khác biệt. ‘Vẫn còn quá sớm để đi kết luận’...’Một số nói chuyện đó vẫn có còn quá sớm’...Hừm…’Cho đến thời điểm bài viết này, chưa có kết luận nào được đưa ra’ vậy là đủ rồi. Đúng vậy, nên là thế.”
Kitamura vừa cẩn thận xếp chồng những trang báo cáo lên nhau vừa đếm số trang. Báo cáo của ba người, mỗi người mười trang, giờ tất cả những gì cậu phải làm là kẹp chúng lại vào nhau cùng với một trang bìa. Hai ngàn yên nhân ba, tổng cộng sáu ngàn yên. Cậu thậm chí còn đổi cả kiểu chữ viết tay cho từng bản báo cáo, lần lượt sử dụng một chiếc bút chì 2B và một chiếc bút chì kim không phẩy ba milimet và một chiếc bút bi xanh cho mỗi bài báo cáo khác nhau, vậy nên việc tất cả ba đều được thực hiện bởi một người sẽ không quá rõ ràng.
Kitamura gỡ cặp kính của mình ra và rụi lên điểm chính giữa cặp lông mày mình, cậu vừa duỗi lưng vừa bẻ khớp kêu răng rắc. Và rồi cậu ấy di chuyển cánh tay và cổ, rên rỉ như một ông lão.
Kitamura tắt chiếc đèn bàn cậu vẫn sử dụng kể từ hồi tiểu học, cậu nhìn vào ba bản báo cáo mình đã hoàn thiện. Mặc dù nội dung bên trong chỉ cần chứng tỏ được rằng ‘người viết đã đọc cuốn sách’, nhưng nó vẫn không phải một công việc dễ dàng. Không phải bộ não của cậu cảm thấy mệt mỏi, mà đó là đôi mắt và đôi tay cậu.
Theo như anh trai của Kitamura, có rất ít giáo sư cho phép sinh viên của mình sử dụng máy đánh chữ để làm báo cáo của mình. Mà nhắc đến chuyện đó, thật ra chuyện ngày nay gần như không có một sinh viên đại học nào biết sử dụng máy đánh chữ cũng là một vấn đề. Bởi vì ngày càng có nhiều sinh viên sao chép từ những trang mạng, một vài giáo sư đã bắt đầu chỉ chấp nhận những bản báo cáo viết tay. Đây là điều đã mang đến cơ hội kiếm tiền cho cậu em trai vẫn còn đang học trong trường trung học của anh ấy. Tất nhiên, cậu sẽ không thể giúp đỡ với những bài báo cáo ở trình độ cao hơn, nhưng nếu chỉ là một bản đánh giá văn học thường nhật, cậu em trai của anh ấy có thể biến thành một ‘chiếc máy viết báo cáo’ giúp sản xuất hàng loạt những bản báo cáo viết tay.
Chiếc bảng gỗ mềm bên cạnh bàn có danh sách ‘đặt chỗ’ của anh trai cậu. Kitamura đeo kính vào quan sát kĩ hơn. Anh trai cậu ở trong một câu lạc bộ trải rộng trong một số trường đại học tư thục nổi tiếng, vậy nên anh ấy biết rất nhiều người. Khoảng thời gian kể từ bây giờ cho đến khi kết thúc học kì là khoảng thời gian tốt nhất để kiếm tiền, một số bản báo cáo dài hơn thậm chí còn có giá năm ngàn yên. Cũng may là những hoạt động câu lạc bộ của Kitamura đã được tạm dừng trong một thời gian, vậy nên cậu đã có thời gian để giúp đỡ anh trai mình.
“Cái này một ngàn, rồi năm trăm, một ngàn...và rồi hai ngàn, hai ngàn, ở đây tổng cộng sẽ là hai mươi tám ngàn yên…”
Kitamura dùng những ngón tay của mình tính toán trong khi nghĩ một mình, vẫn chưa đủ. Vấn đề chính là phụ phí. Và thêm nữa...Đúng rồi, mười phần trăm cho ông anh bủn xỉn của mình.
“Mười phần trăm là rất nhiều tiền. Chết tiệt, mình phải nghĩ ra cách...Hừm? Cái gì vậy?”
Tiếng động cơ gầm rũ điếc tai phát ra từ bên ngoài cửa sổ phòng cậu, Kitamura ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cậu kéo mở chiếc rèm của mình.
“Ồ!”
Cậu cũng bất ngờ khi thấy trời đang đổ tuyết. Có vẻ như ngoài kia thật sự rất lạnh, vô số những bông tuyết nhảy múa dưới ánh sáng của chiếc đèn đường. Và rồi…
“Ồ…”
Kitamura bật ra một tiếng kinh ngạc khác khi trông thấy ánh đèn pha độc đáo của chiếc xe. Dựa theo tiếng động cơ, thì có lẽ đó là một chiếc Porsche nhỉ? Những chiếc xe thể thao thật sự rất hiếm gặp ở một khu dân cư như khu nhà cậu.
Kitamura kéo rèm lại vì lạnh, cậu đứng dậy bấm nút trên bảng điều khiển trên tường để bật máy sưởi. Chiếc điều hòa không khí cũ kĩ bắt đầu cọt kẹt và rên rỉ, Kitamura nhận ra tiếng động cơ của chiếc Porsche đã ngừng lại, cậu còn nghe thấy tiếng cửa xe mở ra.
Đó không thể nào là khách tới thăm nhà mình được, đúng không? Kitamura không nghĩ rằng có ai cậu biết lại lái một chiếc xe như vậy để tới thăm nhà mình. Nhưng vào đúng lúc đó…Kính coong.
Không cho cậu bất kì khoảng thời gian nào để suy nghĩ, tiếng chuông cửa đã cất lên. Và rồi cậu nghe thấy tiếng chân của mẹ mình, và…’Xin hỏi ai vậy?’, một câu chào thông thường phát ra qua hệ thống liên lạc.
Mẹ Kitamura nói chuyện với vị khách một lúc rồi bước lên cầu thang. Bà gõ cửa phòng cậu trước khi thò đầu vào trong, trên gương mặt bà xuất hiện vẻ khó hiểu.
“Con có thể xuống một lát được không?”
Giọng của bà rất nghiêm túc. Đây không phải là dấu hiệu tốt, Kitamura nghĩ vậy trong khi tự mình chuẩn bị tâm lý.
“Con? Có chuyện gì vậy? Ai ở đó thế?”
“Cô ấy nói rằng mình là mẹ của Aisaka-san, Aisaka-san là một trong những người bạn cùng lớp đã cùng với con tới căn nhà nghỉ mát của Kawashima trong dịp nghỉ hè đúng không? Có vẻ như mẹ con bé...đang đi tìm nó. Hình như con bé đã biến mất.”
Aisaka Taiga biến mất...Vừa đúng lúc Takasu Ryuuji cũng biến mất.
Kitamura có một cảm giác rất tệ về tất cả những chuyện này. Cậu đột nhiên chắp nối tất cả tình hình. Đó là cú điện thoại ấy. Mọi thứ bắt nguồn từ nó.
‘Alo~, Kitamura-kun, cô không thể tìm thấy Ryuu-chan, cháu có biết thằng bé ở đâu không~?’...Mình thật ngốc nghếch khi nói cho cô ấy sự thật.
Ngày hôm nay có lẽ đã xảy ra một chuyện đặc biệt giữa Aisaka Taiga và Takasu Ryuuji. Mình đã luôn nghĩ đến điều đó và cũng hi vọng rằng những điều như vậy sẽ thành sự thật. Đó là lí do tại sao mình đã nghĩ chẳng có gì sai nếu như cậu ấy không trở về nhà trong lúc cậu ấy đáng ra phải làm vậy. Đó là lí do tại sao mình không thấy lo lắng chút nào. Nhưng mình đã bất giác nghĩ rằng cô Takasu Yasuko là người bảo hộ của cậu ấy, vậy nên mình không thể nói dối cô ấy.
Aisaka Taiga đã nhắc đến việc cậu ấy sống một mình kể từ khi bố mẹ mình li dị. Nếu chuyện đúng là như vậy, thì tại sao mẹ cô ấy lại chọn xuất hiện trong thị trấn này, tại sao lại xuất hiện tại nhà mình? Nếu cô ấy muốn tìm Aisaka, không phải cô ấy nên tới chỗ của Kushieda hay chỗ của Takasu ư...Hay có thể là trong cuộc điện thoại đó, cậu bạn thân nhất của mình không phải người duy nhất mất tích? Có phải hai người họ đi cùng với nhau không? Họ biến mất cùng nhau à? Có phải vì họ biến mất mà gia đình họ đang đi tìm họ không? Hay là vì người trong gia đình đang đi tìm họ mà họ biến mất?
“Chuyện gì đã xảy ra vậy...Con biết điều gì về việc này à?”
Mẹ Kitamura cau mày và hỏi cậu. Kitamura đi ra khỏi phòng mà không trả lời, cậu thầm nghĩ một mình trong khi bước xuống những bậc cầu thang. Bởi vì mình không biết gì cả, đó là lý do tại sao mình cần nghĩ về chuyện đó.
Chương 1
Một giải pháp? Tất nhiên là cậu không có giải pháp nào rồi.
Giống như người ghét nhền nhện đâm vào một tấm mạng nhện khổng lồ, giống một người ghét rắn đạp phải một con rắn, giống như một tên tội phạm lao thẳng vào một cảnh sát, Ryuuji quay đi và bỏ chạy. Nếu đối phương thực sự là nhện, rắn hay cảnh sát thì có lẽ cậu đã chọn ‘chiến đấu’, nhưng vấn đề là người đang cản đường lại là mẹ cậu, vậy nên cậu không thể nào dùng gậy đánh bà ấy (mà ngay từ đầu cậu cũng chẳng có cái gậy cầm tay nào cả). Không, những tổn thương từ những lời nói của cậu còn lớn hơn nhiều so với điều mà bất cứ cây gậy nào có thể gây ra cho mẹ cậu. Mẹ cậu, Yasuko, đã quỳ sụp xuống đất, gương mặt bà trắng nhợt.
Thế nhưng Ryuuji vẫn chạy đi mà chẳng hề quay đầu lại.
“...A!”
“Ô…?! Cẩn thận!”
Taiga đột nhiên mất thăng bằng, Ryuuji nhanh chóng tóm lấy tay giữ cô ấy đứng vững. Ngay lúc đó một tia ánh sáng mãnh liệt phóng ra từ trong đôi mắt tròn trịa của Taiga. Ryuuji kéo bàn tay mà cậu đang nắm lên, cuối cùng Taiga cũng một lần nữa có thể đứng dậy trên lớp tuyết mềm, hai người họ tiếp tục bỏ trốn. Bàn tay nắm chặt của họ đã không thể tách rời.
Hai người không dùng ô để che chắn bản thân trước trận tuyết, họ bước loạng choạng trong trận tuyết tối đen mà chẳng hề suy nghĩ, chỉ cố gắng chạy khỏi những người mẹ của mình xa nhất có thể. Hai người không ngừng thở hổn hển và phả ra những luồng sướng trắng xóa khổng lồ, tất cả những nỗ lực của họ đều chỉ tập trung vào việc chạy trốn khỏi nơi đó.
Khuynh hướng che chở ích kỉ của Yasuko đã cản đường Ryuuji và khiến cậu cảm giác như sự tồn tại của mình sẽ đánh mất tất cả ý nghĩa nếu như cậu không thể gọi tên bà. Mặt khác, mẹ Taiga cũng muốn đưa cô rời xa Ryuuji, và bà ấy cũng trở thành một kẻ ngáng đường.
Đối với Ryuuji tất cả họ đều là đối thủ và cậu chỉ có thể chạy trốn.
Cậu đã có Taiga ở bên mình.
Ryuuji chỉnh lại nắm tay trên bàn tay của Taiga, cậu không thể che giấu chuyện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì bàn tay này muốn và tất cả những thứ muốn có được bàn tay này chính là bàn tay của Taiga. Ryuuji muốn chạy trốn cùng với Taiga, và Taiga cũng muốn chạy trốn cùng với cậu. Mặc dù họ không hề biết bộ mặt thật của kẻ thù đang đứng trước mặt Taiga, nhưng rõ ràng Taiga muốn bỏ chạy cùng với Ryuuji trước khi cô bị đưa đi khỏi đó.
Có lẽ mẹ cô ấy sẽ đuổi theo họ trong chiếc xe hơi của mình phải không? Đó là lí do tại sao họ chạy vào trong những con ngõ nhỏ mà ô tô không thể nào đi qua, luồn lách vô định trong khu dân cư. Và rồi...vấn đề là.
Vấn đề là…
“Chúng ta sẽ sớm băng qua cầu, hãy cẩn thận.”
Chỉ cần Ryuuji chọn câu trả lời cho câu hỏi của mình, vậy là đủ rồi.
“Cây cầu…”
“Chúng ta sẽ sang thị trấn bên cạnh rồi đón xe buýt ở đó, chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây, và chúng ta sẽ không thể đi xa trừ phi chúng ta đi tàu điện.”
Chỉ cần cậu có thể xác nhận được những tình cảm của Taiga là đã đủ rồi. Và rồi cậu muốn nói với Taiga tất cả những tình cảm phức tạp và tràn đầy mà cậu dành cho cô ấy. Như thế đã là đủ rồi.
Để được nghe Taiga kể cho mình biết cô ấy thực sự cảm thấy như thế nào, và để cho mình nói với cô ấy mình thấy cô ấy ra sao. Mình muốn hỏi, mình muốn nói...Mình chỉ muốn làm điều này.
Nếu có thể giải quyết được những chuyện như vậy, thì có lẽ màu sắc của thế giới này sẽ thay đổi và mọi thứ sẽ có một khởi đầu mới. Ryuuji cảm giác trái tim mình đang đập loạn lên.
Và rồi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Với mỗi hơi thở, luồng không khí dưới không độ lại làm đau những tế bào bên trong những cơ quan hô hấp của con người. Phía bên kia tấm màn trắng, có hai hàng đèn soi sáng con đường đi bộ trên cây cầu, ánh sáng của chúng cũng trông ảm đạm lạ thường. Con đường băng qua dòng sông tới với thị trấn bên cạnh hoàn toàn bao phủ trong tấm màn đen buổi tối, phía đầu cầu bên kia cũng hoàn toàn tối mịt. Bởi vì đây là một cuộc chạy trốn vô định, Ryuuji và Taiga không biết cuối cùng họ sẽ đi đến đâu nữa.
Ryuuji tiến về phía bên đường được che chắn nhiều hơn, họ chỉ có cách tiến về phía trước. Ryuuji kéo theo Taiga đi phía sau mình, cậu cẩn thận quan sát xung quanh trước khi băng qua con đường hai làn xe. Hai người bọn họ bước lên cây cầu dưới bóng của một chiếc xe tải lớn.
Nhưng.
“...A, tiền!”
Họ sẽ cần tiền để bắt xe buýt. Hai người họ chỉ nghĩ đến điều đơn giản ấy sau khi khó nhọc băng qua một phần ba cây cầu.
“Ôi không! Tui không mang tiền!”
Ryuuji không thể không đan chặt đôi lông mày vào nhau, cậu tiếp tục bước tiếp. Sao lúc này cậu có thể phạm một sai lầm như vậy. Cậu chỉ có chút tiền lẻ trong ví còn thẻ ngân hàng đang để ở nhà, trong khi đó cậu đã ném số tiền lương mình nhận được từ tiệm Albus xuống dưới chân Yasuko.
“Đừng lo lắng! Tôi hẳn còn ít tiền trên người!”
Taiga lấy ra chiếc ví có hình con mèo, cô chạy đi và buông bàn tay của Ryuuji ra, cô kéo mở chiếc khóa phéc-mơ-tuya trên ví.
“Nhìn thấy chưa, có một, hai tờ mười ngàn yên…”
“Sẽ rất nguy hiểm khi bà làm những điều như vậy trong lúc chạy, cẩn thận kẻo ngã.”
“Nhưng tôi phải kiểm tra chính xác số tiền tôi có trên người! Ông cũng cảm thấy không hoàn toàn thoải mái đúng không? Còn có hai, ba, bốn tờ một ngàn yên...không có tiền lẻ.”
Taiga vụng về đếm số tiền mà cô đã lấy ra khỏi chiếc ví của mình, và rồi…
“A, tôi nghe có tiếng lạch xạch trong túi áo, có lẽ đó là tiền? A, đây chỉ có hóa đơn.”
Vào lúc Taiga bĩu môi trước những tờ hóa đơn, một cơn gió mạnh bỗng nhiên thổi lên từ dưới sông, dội vào sườn hai người đang đứng trên cầu.
Cơn gió ngay lập tức thổi bay hai mươi bốn ngàn yên đang được để hở ra ngoài.
“...”
“...”
Hai người bọn họ không nói được gì.
Những tờ tiền nhảy múa trong cơn gió mạnh, chúng bay cao dần, đung đưa cùng cơn gió theo những hướng không thể đoán định như thể đang cố thu hút sự chú ý của Taiga và Ryuuji vậy. “A, a, a”, “Ô, ô, ô.”...Từ quan điểm của một người qua đường, có lẽ hai người họ trông giống như những kẻ kì quặc đang cố gắng triệu hồi linh hồn của một con hải cẩu đã biến mất trên bầu trời. Thế nhưng Taiga và Ryuuji lại cực kì nghiêm túc, họ cố gắng hết sức mình bắt lấy những tờ tiền đang nhảy múa trên không. Thế nhưng những tờ tiền cũng chỉ cùng với những cơn gió thay đổi hướng bay như thể trêu tức họ.
“A, a, a, aaaaaaa…!”
“Ô, ô, ô, ôôôôôôô...!”
Hai người bọn họ chạy theo hướng của cơn gió, băng qua đường, len lỏi qua những làn xe trước khi chạy đến rào chắn và với tay ra.
“...”
“...”
Hai mươi tư ngàn yên lướt qua những ngón tay đang với ra của họ, những tờ tiền tiếp tục chuyến hành trình của mình bay về phía mặt sông.
Những ngón tay với ra của hai con người đang đứng trên cầu cố gắng lần theo đường bay của những tờ tiền, nhưng hai mươi tư ngàn yên đã biến mất vào trong bóng tối. Không cần biết người ta có kêu khóc thế nào, không cần biết người ta có gào thét thế nào, dòng sông vẫn sẽ tiếp tục chảy vô tình.
Hai người họ nhìn nhau.
“...”
“Aaaaaaaaaa!”
“...”
“T, t, t, t, t, t, t, tại sao mặt ông lại trông bình tĩnh như vậy...Giờ chúng ta phải làm gì?!”
“...”
Taiga nắm lấy thành lan can và rướn về phía trước, cố gắng nhìn mặt sông rõ hơn. Bên cạnh cô, Ryuuji cũng làm tư thế giống hệt như vậy. Không phải cậu bình tĩnh mà là choáng váng. Cậu không nói bất cứ điều gì bởi vì cậu không thể tin vào điều vừa mới xảy ra.
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy.
Đừng nói với mình?
Đó là ‘sự can thiệp của ông trời’ mà mình đã từng nghe nói rất nhiều nhé? Là quả báo sao?
Những bông tuyết tiếp tục nổi trên mặt sông. Ryuuji nhìn chằm chằm vào dòng sông và không thể cử động nổi một ngón tay.
Lẽ nào tội lỗi khi nói ‘mẹ sai rồi’ với ngươi mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để sinh ra và nuôi dưỡng cậu là quá nặng nề ư? Nhưng mình chỉ nói lên sự thật thôi, đừng sinh ra mình sẽ là lựa chọn đúng đắn. Mình bị trừng phạt vì đã hét lên sự thật sao? Liệu mình có đáng phải chịu những điều như vậy không?
Không ngừng nói ba hoa, không ngừng nhẫn nại rồi cuối cùng lại trở thành hi sinh. Nếu không làm vậy, nếu không cúi đầu trước số mệnh thì mình cũng không thể sống sót sao? Đến bắt được xe buýt mình cũng không thể làm được ư?
Tội lỗi của mình nặng đến thế sao?
“Giờ chúng ta phải làm gì?! Chúng ta phải làm gì…!”
“Giờ chúng ta phải làm gì, giờ chúng ta phải làm gì, giờ chúng ta phải làm gì?” Taiga lặp lại mấy từ ấy hết lần này tới lần khác, cô ôm đầu và ép mình lên thành lan can giống như cách cô ấy ngủ gục trong lớp.
Hai người họ không còn gì để nói cả.
Ryuuji đang choáng váng, đôi vai bên dưới chiếc áo khoác phủ đầy tuyết trắng cũng đóng băng. Vô số bông tuyết nhỏ rơi trên vai, trên chiếc khăn mà Ryuuji đã cuốn quanh má Taiga, cũng như trên những sợi tóc dài sau lưng cô ấy, hết bông này tới bông khác, không hề ngừng. Chiếc áo khoác lông vũ của Ryuuji, lưng cậu, mặt cậu cũng hoàn toàn phủ dưới những bông tuyết.
Từ con đường đi bộ dọc sông đi tới cây cầu.
Vào tám giờ tối trong ngày Lễ tình yêu thiêng liêng.
Bước trên một lớp băng mỏng đã phủ lên mặt đất, cùng với những bông tuyết xoay tròn quanh họ, cuối cùng hai người cũng dừng lại.
Khi nhìn sang phía bên kia cây cầu...đó chỉ là một khu dân cư bình thường với những chiếc đèn ánh lên từ trong mỗi căn nhà. Trong trận tuyết không ngừng nghỉ, đầu cầu bên kia trông như một thế giới khác.
Khi không có tiền họ không thể bắt xe buýt hay tàu hỏa, họ không thể đi đâu được. Vì tiết trời giá lạnh, Ryuuji không thể ngừng run rẩy. Chỉ đứng ở đây vài phút cũng đủ đóng băng các khớp của cậu. Nhưng chiếc Porsche có thể sẽ bắt kịp hai người nếu như họ dừng lại nghỉ, vậy nên giờ họ không thể dừng lại được.
Trong thế giới này, đây không phải nơi sẽ chấp nhận hai chúng ta.
Ryuuji nhìn vào tấm lưng mảnh mai của Taiga, nghĩ xem cô ấy đang suy nghĩ đến chuyện gì. Khó chịu, bất lực, hối hận...chắc chắn cô ấy đang nguyền rủa cái tính vụng về của mình, những ngón tay mảnh dẻ của cô ôm lấy cái đầu đang được chiếc khăn của Ryuuji bảo vệ, ôm chặt đến mức chúng run lên. Lúc này có lẽ cô ấy chẳng muốn gì hơn ngoài giật đứt tóc mình.
“Ryuuji, chúng ta nên làm gì?”
Ryuuji không thể trả lời, cậu chỉ đứng trong trận tuyết mà không thể bật ra khỏi miệng một câu hỏi đơn giản như ‘Bà muốn làm cái gì?’.
Có phải là vì câu hỏi ấy cũng ám chỉ đó là lỗi của Taiga không? Tui chỉ làm điều bà muốn làm, đó không phải lỗi của tui, tui là một cậu con trai muốn con gái chịu trách nhiệm…
...Không phải vậy sao?
Tất nhiên là không, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu không thể hỏi ‘Bà muốn làm gì?’ là có tồn tại, nhưng đó là nỗi sợ khác.
Ryuuji nhận ra rằng cậu chỉ giả vờ tập trung vào việc chạy trốn, cậu có thể không nhìn vào nỗi sợ ấy, cậu siết chặt những cơ bắp trên lưng mình.
Taiga đã nắm tay và cùng mình chạy trốn, vậy là mình có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng cô ấy muốn ở cùng với mình. Nhưng vấn đề là…
Thật lòng, mình thực sự thấy sợ.
Mình biết bản thân mình. Khi mẹ Taiga xuất hiện và nói với mình rằng bà ấy sẽ đưa Taiga đi, mình chỉ muốn bỏ chạy. Không cần biết có chuyện gì xảy ra đi nữa, không cần biết mình làm gì đi nữa, mình không thể nào chịu đựng nổi việc bị chia tách khỏi Taiga, mình không thể nào sống ở một nơi không có cô ấy. Cho dù mọi người có hỏi mình lí do, mình cũng chỉ có thể nói rằng mình sẽ nghĩ đến tất cả những điều đó sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Khi mình quyết định rời bỏ căn hộ nhà Takasu nơi có mẹ mình bảo vệ, tay mình nắm lấy tay Taiga và đó là cảm xúc thật của mình.
Nhưng mình không biết taiga đang nghĩ gì, hay đúng hơn, mình không muốn biết.
Lí do phía sau việc tại sao mình cảm thấy sợ hãi, tại sao mình không thể nói, tại sao mình không thể nào dám đối diện với nỗi sợ này.
“Taiga.”
Bởi vì mình có cảm giác chuyện ấy sẽ xé toạc vết thương này ra.
Mỗi lần mình ước rằng những linh cảm ấy là sai lầm thì sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra.
“...Đi thôi. Không cần biết có chuyện gì, chúng ta cũng không thể đứng ở đây được.”
Ryuuji thốt ra một câu nói và một lần nữa nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ của Taiga. “Đi thôi.” Cậu cố kéo Taiga theo.
Cơ thể Taiga lắc lư đáp lại cú kéo của cậu.
“Đi...chúng ta sẽ đi đâu…”
Cơ thể Taiga lắc lư và trở lại vị trí ban đầu của mình. Ryuuji nghĩ rằng linh cảm tồi tệ của cậu đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Ryuuji có thể cảm nhận được điều ấy trước khi cậu mở miệng, ranh giới của hiện thực đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn, giống như cơ thể đang lắc lư của Taiga và những lời trước đó của cô. Lí do phía sau việc Taiga rời bỏ căn nhà của mình, lí do tại sao cô ấy bị bỏ lại một mình trong khu căn hộ bên cạnh khu căn hộ nhà Takasu và tại sao Taiga không muốn ở cùng với mẹ, và tại sao me Taiga lại muốn chia rẽ mình và cô ấy.
Cảm giác này là chính xác.
Vết thương ấy...thật đáng sợ. Ryuuji không thể không run rẩy.
Taiga ngẩng đầu lên, bàn tay cô vẫn nắm tay Ryuuji.
“Chúng ta, không còn chút tiền nào nữa.”
Cô ấy nhìn vao đôi mắt của Ryuuji.
“Thật đó, chúng ta không còn chút tiền nào nữa.”
“...Tui biết. Tiền của chúng ta vừa vụt khỏi tay bà đúng không?”
“Rồi rồi, chuyện là như thế.” Ryuuji gật đầu với Taiga, nhưng cậu chẳng thể cười cho qua chuyện.
“Ừm, tôi có chuyện muốn nói với ông...ừm…”
Taiga buông tay Ryuuji ra, cô ấy vuốt lọn tóc khỏi gương mặt mình và đút tay vào trong túi áo khoác.
Có lẽ đây là khởi đầu của một cảnh đáng sợ. Bất giác Ryuuji không nhìn vào đôi mắt của Taiga nữa, cậu sợ bị đôi mắt ảm đạm của Taiga nhìn chằm chằm.
“Tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Sao chuyện lại trở thành như thế này? Có chuyện gì với Taiga vậy? Ryuuji sợ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Taiga đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, vậy giờ điều gì sẽ cắt đứt thể xác lẫn linh hồn chúng mình đây? Gương mặt Ryuuji bất giác nhăn nó, Taiga liên tục lặp lại, “Tôi có chuyện muốn nói với ông”.
“Tôi thực sự không còn chút tiền nào nữa. Số tiền trong ví tôi là số tiền cuối cùng tôi có, tài khoản ngân hàng của tôi đã rỗng không rồi. Năm nay tôi chưa nhận được chút tiền nào, mặc dù số tiền trong tài khoản của tôi khá đáng kể, nhưng vì tôi đã rút hàng trăm ngàn yên, giờ nó đã rỗng không rồi.”
“...!”
Ngọn lửa trắng phóng ra khỏi đôi mắt, đôi tai và cái mũi của Ryuuji.
Tất nhiên.
Đúng như cậu đã nghĩ.
Đúng như Ryuuji đã nghĩ, đó là lỗi của người đó! Ryuuji run rẩy với cơn tức giận không thể kiểm soát, cậu thầm nghĩ một mình, ‘hãy nổi khùng đi. Nếu ngươi không làm vậy thì thật vô lí và khốn khổ’. Cậu không thể không hỏi.
“Ông già ấy đang cố làm gì vậy?!”
Ryuuji gầm lên một tiếng lớn hoang dại như thể trong cổ họng cậu có chất kịch độc. Taiga có lẽ cũng đã bị nhiễm thứ chất độc bắn ra từ trong miệng Ryuuji, thế nhưng cậu không thể nào chịu nổi nỗi đau đớn khi giữ thứ độc dược đó trong cổ họng mình.
Lại là ông già đó! Ông ta lại ở đây để dày vò Taiga! Ông ta lại một lần nữa sử dụng phương pháp này để khiến Taiga đau khổ...Chết tiệt, ông ta nên chết luôn đi.
“Đừng để cho kẻ đó can thiệp vào cuộc sống của bà nữa!”
“Biến mất đi!” Taiga khẽ cúi đầu như thể chấp nhận câu nguyền rủa mà Ryuuji đã thốt ra. “Ông ta không can dự vào cuộc sống của tôi”. Ryuuji nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm.
“...Tôi nghe nói ông ta đã để thua một vụ kiện. Ông ta đã theo vụ kiện đó trong một thời gian rất dài rồi.”
Những bông tuyết đáp xuống lớp tóc mái của Taiga.
“Đó là lí do tại sao bố tôi đã chạy trốn cùng với Yuu. Ông ta đã phải trả một số tiền lớn kinh khủng, nhiều đến mức ông ta phải tuyên bố phá sản. Công ty, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ của ông ta đều đã biến mất. Căn hộ ấy cũng không còn là của tôi nữa, tôi là một kẻ cư ngụ bất hợp pháp.”
Trên mặt đất phủ tuyết, có những viên bi trông giống như những con mắt, một chiếc lá khô trông như một chiếc mũi và một cành cây trông như một cái miệng. Trên hình bầu dục được vẽ bằng bút chì, là đôi mắt tròn, chiếc mũi tam giác và một cái miệng hình chữ nhật...Không hề có dấu hiệu gì của sự sống, chẳng có chút hơi ấm nào.
Đó là gương mặt của Taiga.
“Giờ bố đã chạy trốn, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Một ngày nào ông ta sẽ bị bắt ư? Tôi không biết. Ông ta làm trong ngành công nghiệp gì ấy nhỉ? Chẳng biết ông ta có đi làm không nữa? Thậm chí tôi còn chẳng biết điều đó...Tôi không bao giờ nghĩ rằng không biết những điều đó thì có gì là sai cả, đến mức tôi cũng chẳng biết ông ta đã thành ra như vậy. Tôi chỉ phát hiện ra điều đó khi mẹ đến đón tôi trong chuyến dã ngoại. Tôi còn không biết mẹ mình sắp tái hôn nữa.”
“Tại sao bà không nói với tui?”
Ryuuji thậm chí còn không nhận ra rằng chính mình đã bật ra câu hỏi ấy, cậu nghĩ rằng nó là tiếng chuông phát ra từ một vũ trụ song song.
“Tôi xin lỗi vì đã không kể cho ông. Tôi xin lỗi.”
“Rồi sao? Bà định làm gì với điều ấy?”
Ryuuji lẩm bẩm.
“Mẹ muốn đón tôi về, vậy là tôi đã bảo bà ấy hãy mua căn hộ mà tôi đang sống và hàng tháng gửi tiền cho tôi giống như bố vẫn làm. Tôi thậm chí còn nói nếu bà ấy không muốn, thì bà ấy có thể cứ bỏ mặc tôi làm những gì mình thích. Có thể tôi vụng về, nhưng tôi có thể tìm được một công việc, tôi sẽ tìm ra cách sống sót, nhưng mẹ đã phản đối điều ấy. Không giống với tôi, mẹ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với bố, bà không muốn con gái của mình là ‘con gái của Aisaka Rikurou’, vậy là bà ấy đã đấu tranh giành quyền nuôi dưỡng tôi và muốn mang tôi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Đột nhiên tôi có cảm giác như thà có Yuu ở bên cạnh còn tốt hơn…”
Ryuuji nhớ lại nét mặt mà Taiga đã thể hiện đến trước ngày hôm nay. Taiga cố gắng che đậy mọi điều bằng những lời nói dối, thế nhưng thỉnh thoảng cô vẫn tỏ ra bất lực. Cậu cũng nhớ lại những lời mà Taiga đã hét lên trong phòng họp bỏ không và những cảm xúc cậu có thể bày tỏ.
Những cảm xúc mà cậu muốn bày tỏ.
“...Ryuuji?”
Ryuuji đã bị hiện thực đánh bại, cậu không thể không đầu hàng.
Cậu ngồi sụp xuống dưới chân Taiga, nín thở và cố gắng nuốt những tiếng nức nở đã bật ra khỏi miệng mặc cho những nỗ lực yếu đuối khi cố gắng che đi gương mặt mình.
Nhưng khóc lóc sẽ không giải quyết được gì cả và cũng không khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
“Ha ha ha…”
Taiga bật cười.
Có gì đó rất mềm mại đặt lên đầu Ryuuji. Đó là chiếc khăn mà cậu đã cuốn quanh má Taiga, và giờ nó đang mang theo cả hơi ấm từ cơ thể cô nữa.
“Vấn đề là ở tôi đúng không.”
Taiga quỳ xuống trước mặt Ryuuji, cô với tay ra và ôm lấy cậu. Cơ thể Ryuuji bất giác run lên trước tiếng lẩm bẩm khẽ khàng của cô, mái tóc dài đã chạm vào mũi của cậu cảm giác vô cùng buốt giá. Phía trên hai người họ, tuyết vẫn tiếp tục đổ xuống dòng sông và thị trấn.
“Những điều như vậy lúc nào chẳng xảy ra.”
Dưới sự che chở từ hơi ấm của Taiga và chiếc khăn quàng, những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má Ryuuji. Nếu vấn đề là ở bà, thì tui cũng chẳng bình thường đâu. Ryuuji không thể cất thành lời. Nếu vấn đề nằm ở Aisaka Taiga, người quan trọng nhất với tui, thì tui, Takasu Ryuuji, cũng thật quái dị...Cậu không thể nói ra điều đó, những tiếng nức nở tiếp tục tra tấn cơ thể cậu. Cậu không thể nói, cậu không biết mình phải làm gì, cậu cũng không còn nơi nào để quay trở về nữa.
Ryuuji cố gắng đứng dậy, cậu vươn cả hai cánh tay của mình ra. Cậu muốn nói với Taiga rằng, không cần biết có chuyện gì, không cần biết là ở đâu, cậu sẽ không bao giờ thay đổi, con người thực của cậu cũng sẽ không đổi. Ryuuji ôm lấy Taiga bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Tại sao ông…”
Taiga cũng ôm chặt lấy cậu.
“...Muốn ở bên cạnh tôi…?”
Đồ ngốc! Ryuuji không hét toáng điều ấy lên mà thay vào đó ngẩng mặt lên, vùi cằm mình vào mái tóc của Taiga, cậu ngước nhìn bầu trời phủ tuyết. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu cũng đã đóng băng rồi.
“...Ý bà là bà không biết ư?! Bà thực sự không biết sao?!”
Không có ngôi sao nào trên bầu trời đêm cả. Không có chòm sao nào chỉ lối, Ryuuji không thể biết mình đang ở nơi đâu. Cậu chỉ biết Taiga đang ở trong vòng tay mình và cậu đang ở cùng với cô ấy.
Đó là điều duy nhất cậu chắc chắn.
“Ngoài chỗ này ra thì tui còn nên ở nơi nào nữa chứ?!”
Ánh mắt cậu còn sáng hơn bất cứ ngôi sao nào.
“Hở?” Taiga bối rối chớp mắt. Ngay cả Ryuuji cũng ngạc nhiên là mình có thể nói ra những điều giống vậy như thể chẳng có gì, và rồi cậu buông Taiga ra. Cuối cùng cậu cũng nhận ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của cậu đều đang ở nơi này.
Ryuuji bước lùi lại nửa bước, cậu vuốt những sợi tóc bám trên gương mặt Taiga về phía sau tai cô và cúi xuống nhìn vào gương mặt trắng nhợt của cô ấy. “Đây?” Ryuuji gật đầu đáp lại và đặt lòng bàn tay mình lên trên má Taiga. Mặc dù cặp má mềm mại của cô cũng đã đóng băng cứng đờ, nhưng hơi ấm của chúng đã quay trở lại.
“Ừ.”
Ryuuji một lần nữa nghiêm túc gật đầu, không hề do dự bày tỏ quyết định của mình.
“Đúng vậy, ở đây.”
Cho dù không biết tại sao, nhưng cậu đã cảm giác rằng chắc chắn câu trả lời này là chính xác. Mình là người đã quyết định điều ấy. Ryuuji hít đầy bầu không khí lạnh giá vào trong phổi trước khi chầm chậm thở ra một luồng sương trắng thật lớn. Hết lớp tuyết này đến lớp tuyết khác đã tích tụ trên lớp băng mỏng trên mặt đất cạnh chân cậu. Nếu Ryuuji quan sát kĩ hơn, cậu có thể nhận ra những lớp tuyết còn bám ở cả trên thành lan can và trên đầu Taiga nữa.
Thật lòng, Ryuuji không hiểu tại sao cậu lại không nhận ra rằng mình đã đi đến quyết định này rồi.
Nếu Taiga không sẵn sàng, cô ấy sẽ đá mình, sẽ nổi khùng, sẽ đập đầu mình rồi toàn lực chạy đi. Mặc dù cô ấy là Palmtop Tiger, nhưng hổ vẫn là hổ. Cho dù Ryuuji đã nghĩ như vậy, nhưng cậu không muốn Taiga chạy mất, vậy nên cậu đã làm động tác giả...Cậu cuốn chiếc khăn đang buộc trên đầu quanh cổ mình, tiến về phía gương mặt cậu đang giữ trong tay.
Tại sao con người lại làm những điều như vậy? Cho dù đó là lời hứa hẹn, hay để chứng tỏ gì đó, hoặc một giao ước, cũng có thể để rèn luyện, hoặc là bản năng, hay ngay cả khi nó không có ý nghĩa gì cả. Để bảo vệ mình, để bảo vệ Taiga, để bảo vệ mối quan hệ giữa họ, để bảo vệ mọi thứ, Ryuuji bước đến ranh giới mà lí trí đã đặt ra cho cậu. Chúng ta không phải là cha và con, không phải anh chị em, hay chỉ đơn giản là bạn bè, chúng ta cũng không phải chủ và khách. Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp mà cũng không chỉ là bạn cùng lớp, không phải hàng xóm, chúng ta cũng không có mối quan hệ chủ tớ, hay mối quan hệ giống như trong gia đình, cũng không phải bí mật yêu mến bạn thân của người kia. Ryuuji biết rằng khi làm điều ấy cậu sẽ phá hủy mọi mối liên kết nguy hiểm đã tồn tại, và cũng biết bằng cách làm điều ấy, những vùng xám trong mối quan hệ của họ sẽ bị xóa sạch, vậy nhưng cậu vẫn muốn chạm vào.
Cậu vẫn muốn hôn Taiga.
Trong khi những bông tuyết đang rơi, Ryuuji chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Taiga. Tất cả những hành động ấy đều không thể nào đảo ngược, và họ sẽ không bao giờ giống như vậy nữa.
Đôi môi họ chạm vào nhau.
Taiga, người đã không nhận ra Ryuuji đang tiến về phía mình cho đến khi đôi môi họ chạm vào nhau, run rẩy trong thoáng chốc.
Dù sao đó cũng chỉ là khoảnh khắc chạm môi. Giống như hành động của một chú cún dễ thương, Ryuuji đưa môi mình lại gần hơn...Và rồi cậu vòng cánh tay phải của mình ra sau đầu Taiga, đẩy cô về phía mình.
Ryuuji không muốn phá vỡ liên kết giữa họ, và cậu cũng cố gắng chắc chắn rằng Taiga sẽ không chạy mất.
Mặc dù cậu là người chủ động, Ryuuji cũng run rẩy. Những người khác cũng hôn nhau...Họ đều như thế này ư? Đôi môi mềm mại của Taiga gần như nóng bỏng, trải nghiệm ấy gần như vượt quá sức chịu đựng của cậu. Tâm trí Ryuuji trở nên trống rỗng. Niềm hạnh phúc đi cùng với cái chạm môi vụt qua tâm trí, nhịp tim cậu cũng tăng đến con số cao không tưởng. Giống như những gì cậu đã học được trong giờ sinh học, cảm xúc là những dòng điện. Dòng điện ấy bắn ra khỏi não cậu và nổ tung như pháo hoa trong mắt Ryuuji.
Thật khó có thể tin được rằng con người lại có khả năng thực hiện một chiến công tuyệt vời như vậy.
Hành động ấy, rất…
“Ông…”
Ngắn ngủi.
“...Ông hôn tôi?”
Taiga tránh né cánh tay phải của Ryuuji, cô bước một bước lùi lại khỏi cậu, nhìn vào Ryuuji với đôi mắt cực kì dữ tợn, bàn tay cô che miệng như thể che giấu kho báu quý giá, cô lắc đầu không thể tin nổi.
“...Tui đã hôn bà.”
Mình đã hôn Taiga.
“H, h, h, hôn…?”
“Hôn hôn hôn!”
Mình thực sự đã hôn cô ấy.
Ryuuji run rẩy mất kiểm soát, cậu gật đầu với nhịp độ chẳng phải của con người, cùng lúc đó cũng đưa một tay lên che miệng. Đây chắc chắn không phải điều bình thường. Có phải chuyện đó thật bất ngờ vì đây là nụ hôn đầu của cả hai người họ? Liệu trong tương lai họ có quen với nó không? Liệu có ai có thể quen với những điều như vậy không? Ryuuji không thể nhìn vào gương mặt Taiga, ánh mắt cậu đảo quanh cô. Nhưng cơ thể và đầu óc cậu không hoàn toàn đồng điệu, cơ thể cậu đang cố gắng làm điều gì đó còn khủng khiếp hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ hôn nhau một lần nữa. Không, có lẽ nó sẽ còn tệ hơn. Ryuuji đưa tay ra…
“...U~...đồ ngốc…”
Nhưng bàn tay cậu đã bị ngăn lại giữa chừng bởi một bàn tay khác. Cả cơ thể của Taiga được tạo nên từ chất kịch độc chết người, những thứ Ryuuji đã trải nghiệm khi họ gặp nhau lần đầu tiên, vậy nên không thể chạm vào cô ấy được, nhưng giờ...đã quá trễ rồi. Ryuuji đã nếm thứ độc dược ấy. Thứ độc dược mà Ryuuji đã nếm sẽ chiếm lấy cơ thể cậu với sự ngọt ngào và đau đớn.
Ngay cả Ryuuji cũng không thể kiểm soát được giờ họ sẽ tiến xa đến đâu khi cậu đã đi bước đầu tiên. Cậu lúng túng quay người đi, gần như tự làm đau cái lưng của mình. ‘Nhưng mình muốn xem giờ chúng mình có thể đi tới đâu.’ ‘Không phải lúc này.’ Ryuuji bước lùi xa khỏi Taiga, ‘Nhưng mình muốn cố gắng giành lấy mục tiêu của bọn mình.’ ‘Đừng có đi, đồ ngốc.’ Lùi lại hai bước. Ryuuji, người giờ đã lùi xa Taiga ba bước, lắc đầu. Cậu không thể nào vứt bỏ tất cả mọi suy nghĩ và đầu hàng trước mong muốn của mình.
“Ông, ông…”
Ryuuji lảo đảo nguy hiểm giống như một người say rượu, lưng cậu dựa vào thanh lan can, cậu bám chặt lấy nó. Đôi ủng của Taiga tiến vào phạm vi chao đảo của Ryuuji.
“Này, đợi đã! Biến đi biến đi biến đi! Đừng có lại đây!”
“Không! Đừng đến đây!” Ryuuji hét lên, cậu sợ Taiga sẽ không thể hiểu mình. Cậu bước lên lan can bê tông, đôi mắt tránh khỏi dòng sông đang chảy, cậu lẩm bẩm, cơ thể nghiêng đi. Ryuuji cắn chặt xuống môi mình, cậu không thể quên đi cảm giác mình đã có vào lúc họ chạm vào nhau và cậu không biết phải làm gì nữa.
Đúng vậy, mình phải nghĩ về tình hình của bọn mình. Những người lớn đã lấy đi nơi duy nhất bọn mình có thể trở lại. Taiga cũng duỗi tay ra nắm lấy cơ thể mình để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, để da bọn mình chạm vào nhau. Thậm chí sau đó, bọn mình vẫn sẽ buộc phải tách rời.
Không, mình không muốn điều ấy. Không bao giờ. Ryuuji nắm chặt lấy mái tóc hơi ướt của mình bằng cả hai tay. Cậu có thể ngửi thấy mùi của dòng sông ở thấp hơn mình hai mét. Mình nên làm gì? Mình phải bảo vệ mối quan hệ của bọn mình, ngăn những người khác lấy điều đó khỏi bọn mình. Ryuuji nín thở và nhắm chặt mắt lại, cậu dựa lên lan can, cố gắng nghĩ ra giải pháp. Liệu có bất cứ cách giải quyết nào không? Chúng ta sẽ chạy đi đâu? Liệu có ai có thể ban cho một đứa trẻ chỉ biết giận dữ một tình huống như trong một bộ phim không…
“A~...!”
“A!”
...Taiga cử động.
Cùng lúc đó Ryuuji đã nghe thấy một tiếng kêu kì lạ phát ra từ vị trí trên tai phải của mình một chút, cậu đã bị tấn công. Ryuuji mất thăng bằng, cậu không thể không nắm lấy thành lan can. Nhưng…
“Ông ông ông ông ông ông đúng là một kẻ n, n, ngốc ngốc ngốc ngốc…”
“C, c, cái gì. Này, á!”
Taiga tóm lấy cổ áo Ryuuji bằng một tay, trong khi vung chân từ phải sang trái. mặc dù bước chân của cô ấy trông thật loạng choạng, nhưng hông cô ấy cứng như một tảng đá, nửa trên cơ thể nằm dưới chiếc áo khoác đung đưa uyển chuyển, cô ấy liên tục đấm Ryuuji.
“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!”
“Dừng lại...Thực sự rất...đau...Aaa…”
“Đồ ngốc! Sao ông có thể ngu ngốc đến thế?!”
“Đừng đánh tui nữa, thật đó, bà...Á!”
Bàn tay Ryuuji đã đưa lên che chắn cho bản thân bị đánh bay một cách gọn ghẽ và khiến cậu lảo đảo. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mình thực sự không nên hôn cô ấy ư? Có phải cô ấy tức giận bởi vì nụ hôn ấy không? Nhưng…
“Tôi xin lỗi vì đã tát ông!”
Giọng của Taiga có chút khàn khàn như thể cô ấy đang hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Ryuuji chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, Taiga thấy những cú ‘chưởng!’ và ‘quyền!’ hủy diệt của mình chỉ là những phát ‘tát’. Chắc chắn những đòn tấn công ấy không phải những cú tát.
“Nhưng tay tôi cũng thấy đau khi đánh ông!”
“Sao vậy được?! A…!”
Ryuuji vừa cố gắng đưa tay phải ra ngăn cản vừa phản đối, nhưng nó dễ dàng bị đánh văng đi bởi mu bàn tay trái của Taiga.
“Tại sao ông không thử nhảy xuống sông lần nữa xem! Tôi chắc chắn. chắc chắn, chắc chắn…”
“Aaaaa…!”
Dường như Taiga đã hiểu sai điều gì đó, cô khóa chặt cả hai tay của mình vào cổ áo Ryuuji. Trong mắt cô…
“Tôi chắc chắn sẽ giết chết ông…!”
...Là cái nhìn của con dã thú.
Ryuuji không thể rời mắt khỏi ánh mắt đáng sợ của cô ấy.
Máu dồn vào gương mặt trắng bệch lạnh lẽo của Taiga, cô để lộ ra những chiếc răng hổ của mình, chỉ riêng ánh mắt của cô cũng đã khiến Ryuuji dính chặt xuống đất. Luồng sương trắng Taiga phả ra tàn nhẫn ập thẳng lên chóp mũi cậu.
“Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tốt biết bao nếu như mình không được sinh ra trên thế giới này! Tôi đã nghĩ về chuyện đó...Rất nhiều lần! Hức…!”
Đôi má màu hồng của Taiga ướt nước mắt, giọng nói cô run rẩy, đôi môi mềm mại méo mó đau đớn, bàn tay trắng như tuyết đang nắm lấy cổ áo Ryuuji run rẩy mất kiểm soát.
“Nhưng tôi đã tiếp tục sống...Bởi vì…”
Ryuuji cuối cùng cũng hiểu lí do nằm sau cơn tức giận của Taiga, nhưng cổ cậu đang bị bóp nghẹt, cậu không thể trấn an Taiga hay giải quyết hiểu lầm ấy.
Ryuuji nghĩ Taiga thật sự là một con nhỏ ngờ nghệch. Cô ấy là kẻ vụng về lại còn thích nhảy đến kết luận, cực kì bạo lực, không chịu lắng nghe người khác, chỉ biết dùng đến sức mạnh của mình và…
“Bởi vì ông!”
Và rất thẳng thắn.
Hức...Mặc cho những tiếng nức nở tra tấn cổ họng mình, ánh mắt của Taiga vẫn không hề lưỡng lự, cô cứng đầu ngước nhìn Ryuuji, bàn tay cô tóm chặt lấy cổ áo cậu, nói với cậu những cảm xúc sâu nhất, chân thật nhất, cô khóc. Taiga đang chạy về phía Ryuuji và khóc, cô thổ lộ với cậu những nơi sâu nhất trong trái tim mình.
Đặt cuộc sống của cô ấy vào giới hạn vì những tình cảm của mình.
“Bởi vì tôi thích ông!”
Taiga hét lên.
Với tốc độ và vận tốc của một viên đạn, câu nói của Taiga bắn thẳng vào trong trái tim Ryuuji. Nó khiến trái tim cậu bốc lửa, đe dọa sự tồn tại của nó. Ryuuji cảm giác như thể cả cơ thể cậu cháy bừng bừng, đau đớn khó chịu...
“Bà đang cố giết tui à…?!”
Ryuuji quăng những cảm xúc thật sự của cậu ngược trở lại Taiga.
“Tôi thực sự muốn giết ông! Đúng thế, tôi đã khó chịu với ông trong suốt một thời gian rất dài rồi! Vừa rồi là sao chứ?! Ông vừa mới nói gì với Ya-chan?!”
“Đó, đó là…”
“Đừng có lấy cớ, đồ hói!”
Taiga lắc mạnh Ryuuji, làm tầm mắt cậu mờ đi như thể cậu vừa gặp phải chấn động.
“Tôi sẽ không cho ông nói ra những điều ấy một lần nữa đâu! Ông có ý gì khi nói, tốt hơn là ông không nên được sinh ra? Tốt nhất ông đừng bao giờ nói những thứ như vậy nữa! Tôi không cho phép ông nói vậy! Ông phải sống! Chẳng liên quan gì chuyện ông thích ai, hay trong tương lại ông sẽ sống với người nào! Tôi sẽ tiếp tục ở lại nơi này, chỉ vì một lí do, bởi vì tôi muốn trông thấy ông. Tôi muốn trông thấy Takasu Ryuuji! Đó là lí do duy nhất! Tôi có không là gì với ông cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn được ở gần ông...Chỉ vậy thôi! Nhưng, nhưng ông đã hôn tôi, nên...Nên! Tôi muốn! Ở bên cạnh ông! Tôi đã quyết định ở bên cạnh ông! Tôi đã quyết định rồi! Quyết rồi, rồi, rồi...! Giờ ông hiểu chưa…!”
Những ngón tay của Taiga đột nhiên rời khỏi chiếc áo khoác lông vũ của Ryuuji.
Taiga gần như đã khóc lóc chạy đi. Ryuuji muốn ôm lấy cô gái đã chẳng còn lời nào có thể khiến cô hiểu được nữa. Nhưng ngay khi cậu bước về phía Taiga, ‘Ô?!’. Cậu trượt chân trên lớp tuyết mềm, cậu nguyền rủa vận may của mình.
“Này! Ông hiểu không?!”
“Có…”
Vào lúc đó, trong khoảnh khắc chỉ có thể giải thích bằng từ định mệnh, Taiga cũng lao về phía Ryuuji, không biết để tóm lấy cậu hay đánh đập cậu nữa. Hai học sinh trung học quá năng động va vào nhau. Ryuuji mất thăng bằng, cậu tập trung tất cả sức mạnh còn lại để lắc cơ thể mình sang bên trái...đến bên thành lan can. Chân cậu không thể tìm được chỗ bám trên lớp tuyết mềm, trong khi đó bàn tay đã tóm lấy thành lan can trượt đi vì lớp băng mỏng trên đó. Thêm vào sự đau khổ của Ryuuji, nỗ lực đứng vững của Taiga cuối cùng đã đập vào sau ót cậu.
“...Aaaaaaa!”
Cơ thể Ryuuji trượt qua khỏi thành lan can.
Chắc chắn đó là sự trừng phạt của ông trời.
Không, đó là quả báo của ông trời.
Hành trình rơi xuống dường như bất tận, và Ryuuji nghĩ rằng mình đã trông thấy ánh sáng của Đức Phật trên đường rơi xuống. Vậy ra trên thế giới này có những thứ như quả báo...Ngay sau ý nghĩ của mình, cậu ngã xuống dòng sông lạnh cóng. Khi nhìn thấy cột nước bắn lên lúc mình đáp xuống, trái tim Ryuuji đau đớn siết lại.
Trong bóng tối kín mít, Ryuuji ngừng thở, sự yên lặng chết chóc quanh mình khiến cậu nghĩ, ‘mình sẽ chết’. Cậu không cảm thấy lạnh, cậu cũng không cảm thấy đau đớn, những giác quan của cậu tê đi vì lạnh.
Aa~ Ôi~ Không.
Phía trên cầu, Taiga hét lên, giọng nói của cô nghe giống như một đoạn băng tua chậm trong tai Ryuuji. Cuối cùng...bộ óc của Ryuuji đã có thể suy nghĩ nhưng tay chân cậu bất giác buông thõng, và gần như lập tức chạm vào đáy sông. Hóa ra dòng sông nông đến mức cậu có thể ngồi xuống và nửa người cậu vẫn còn ở trên mặt nước.
“Ắt xì ắt xì ắt xì!”
Ryuuji nhảy lên.
“Ắt xì...Ắt! Ắt xì!”
Ryuuji ho sặc sủa, cậu thở đau đớn. Mình có thể chết, mình có thể chết thật. “Ắt xììììììììììììì!”...Khi Takasu Ryuuji chết đi, cậu quyết định sẽ đem tất cả sự sông trên thế giới này đi theo cùng với mình. Cậu biến thành một quả bom có thể hủy diệt thế giới, cặp mắt hoang dại của cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi môi cong lên thành hình một nụ cười đáng sợ, với đôi cánh đen rách nát, một tia sáng chói lòa bắn ra từ trong trái tim, cậu tuyên bố mình sẽ tái sinh thành quỷ vương trong một ngàn năm nữa...Tất nhiên chuyện không phải như vậy.
“Thấy chưa...Ông đã tự mình gây ra chuyện này…”
Ryuuji không thể không nghĩ rằng Taiga, người đang nhìn xuống cậu từ trên cây cầu, là kẻ đáng sợ nhất thế giới này. Trước mắt cậu mờ đi, thế nhưng Taiga vẫn gật đầu liên tục như thể cô ấy hiểu hết tất cả mọi chuyện.
“Cũng may là ông không bị thương. Nhưng...Giờ ông đã được trải nghiệm điều ấy rồi đúng không? Ông không được phép cố tự hại chết chính mình bằng cách nhảy xuống sông nữa. Đó không phải cách hay để chết đâu.”
“Tui, tui, tui…”
“Tôi biết ông đang cố nói ‘tui hiểu rồi’. Tốt lắm, cuối cùng ông cũng hiểu ra…”
Cô ấy giụi lên mũi và gạt những giọt nước mắt khỏi gương mặt trước khi nói, “Ông có thể đứng dậy không?”. Giờ không phải lúc để nói những điều như thế! Vậy là Ryuuji nói với cô ấy điều cậu thật sự suy nghĩ.
“Đ, đ, đ, đ, đ, đó là vì b, b, b, b, bà đẩy tui x, x, x, xuống?!”
“Hở? Ông đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng nghe rõ gì cả,”
“T, t, t, tui không cố tự hại chết bản thân mình!”
“Hửm? Vậy sao?”
“B, bà là người đã hiểu lầm, v, v, và đã đ, đ, đ, đ, đ, đánh tui! Đ, đ, đó là lí do tại sao t, t, tui thành ra n, n, như thế này…!”
“Ồ, ông nên nói điều đó sớm hơn!”
Tui có thể nói sớm hơn sao? Không ai vừa mới bị đẩy xuống sông lại chấp nhận một thái độ như vậy. Ryuuji vẫn đang đứng dưới sông, cậu ngước nhìn Taiga, hít thở sâu và nghĩ về những điều mình muốn nói với cô ấy. Những bông tuyết rơi lên cơ thể ướt đẫm và lạnh cóng của cậu, cùng với đó là cả nỗi đau đớn, Ryuuji không thể cảm nhận được tay chân mình nữa.
“Này...Ông có ổn không…?”
Taiga với người ra để nhìn Ryuuji rõ hơn, cô đưa mu bàn tay mình gạt đi những giọt nước mắt đang bám trên gương mặt.
“S, sao tui có thể ổn được...T, t, t, t, t, t, tui đang chết cóóóóóóng!”
“Đúng là thảm hại…”
“Tất cả là lỗi của bả?!”
“Rồi, nhưng tôi không cố ý…”
“Bà nói ‘tôi không cố ý’ là có ý gì…?! Đồ, đồ, đồ...ngốc! Đứa con gái hậu đậu! Chậm chạp! Bạo lực! Bà rất quá đáng!”
Ryuuji không thể không hét ầm lên với Taiga để giải tỏa nỗi tức giận của mình. Mặc dù cậu gần như đóng băng, cơn tức giận của cậu giống như một chiếc bếp nóng bên trong cơ thể. Ryuuji nhìn vào Taiga và thở ra một luồng sương trắng lớn, cậu xoa đôi bàn tay tê dại lên má, chầm chậm đưa máu vào trong bàn tay.
Vì cái đầu của Ryuuji đã buộc phải nguội lại, cậu có thể thấy rõ khoảng cách giữa mình với Taiga. Một người đang ở trên cầu, trong khi người còn lại đang ở dưới sông, họ không thể với tới nhau cho dù có vươn tay ra đi chăng nữa. Gương mặt trắng như tuyết đang ở một nơi mà cậu không thể với đến.
“Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao?”
“Bà chưa hề…”
Ngay cả trong những lúc thế này, Taiga vẫn tiếp tục nổi cơn tam bành, cô bĩu môi khó chịu. Những bông tuyết nhảy múa hỗn loạn, mái tóc mềm mại của Taiga bị những cơn gió thổi tung.
Ryuuji không thể chịu được chuyện mình không thể chạm lên tóc, lên mặt, lên môi cô. Cậu muốn ở bên cạnh cô ấy, cậu muốn ở gần hơn, cậu muốn ở cùng với cô mãi mãi, cậu muốn tiếp tục sống với Taiga.
Cậu sẽ không cho phép bất cứ ai lấy mất điều đó của cậu.
Bởi vì cậu không muốn điều đó bị tước mất, cậu sẽ phải chiến đấu. Đối thủ chính là những người lớn. Sau khi đánh bại những người lớn, cậu sẽ trở thành người lớn, và một khi đã trở thành người lớn, điều đó có nghĩa là…
“Taiga…”
...Điều đó có nghĩa là.
Ryuuji vẫy tay với Taiga thu hút sự chú ý của cô. Taiga tặc lưỡi rồi hơi quay sang nhìn cậu.
Đây không phải là chuyện về những cảm xúc. Đây là chuyện được những người lớn công nhận rằng cậu đã trở thành người trưởng thành bằng cách làm theo luật của họ. Ryuuji muốn thoát khỏi việc làm một đứa trẻ chỉ có thể nghe theo những gì người lớn nói cậu phải làm. Không phải động vật cũng như vậy sao? Những con thú dưới mặt đất, những con chim trên trời, những con cá dưới sông, ngay cả những con bọ trên cây, khi chúng lớn lên, chúng sẽ ưỡn ngực tuyên bố, ‘đây là lãnh thổ của tôi’, và chiến đấu vì nó.
“Giờ tui đã mười bảy tuổi rồi.”
Taiga yên lặng trong giây lát trước khi gật đầu.
“Tôi cũng thế...Bởi vì tôi là bạn cùng lớp của ông…”
“Đó không phải vấn đề.”
Ngón tay đã chỉ về phía Taiga đang run lên không phải vì cái lạnh.
“Và tôi sẽ sớm sang tuổi mười tám.”
Nơi cậu muốn mang Taiga tới, đích đến cho cuộc đại tẩu thoát của họ, cuối cùng Ryuuji cũng có thể diễn tả nó thật rõ ràng.
Chỉ cần họ có thể tiếp tục không bị phát hiện trong thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, đó sẽ là ngày sinh nhật của Ryuuji. Và rồi, mình có thể hét lên, mình sẽ tiếp tục sống! Trước đó, mình phải chạy trốn cùng với Taiga, cho đến khi mình bước sang tuổi mười tám.
Và rồi, Ryuuji thở ra một hơi thật dài trước khi một lần nữa hướng ánh mắt vào Taiga.
“Hãy cưới tui.”
Dưới những ngọn đèn đường đang chiếu sáng cây cầu, chiếc áo khoác trắng của Taiga trông thật chói mắt.
“Kể từ hôm nay trở đi, ngày nào tui cũng muốn được sống với bà, tui muốn được ở với bà trong suốt quãng đời còn lại của tui.”
Theo hướng ngón tay run rẩy cậu đang chỉ, Ryuuji nhận ra ánh sáng mà cậu đã luôn luôn kiếm tìm. Ryuuji muốn nắm lấy ngôi sao lấp lánh ấy bằng đôi bàn tay của mình, và rồi nhìn trừng trừng vào phần còn lại của thế giới, không để bất cứ ai khác có được nó. Cậu muốn hét lên, ‘đây là của tôi!’.
“...Ông đang...làm điều này để cứu tôi à?”
Gương mặt Taiga thay đổi, giọng nói cô lạnh như lớp băng dưới chân mình.
“Ông đang làm điều này vì ông thấy thương hại tôi ư...Bởi vì ông thông cảm với tôi ư? Đây là lòng tốt sao? Ông đang nói những thứ như vậy để ông có thể hạnh phúc khi trở thành một kẻ hi sinh, khi trở thành một cậu trai tốt ư?”
Nếu là như vậy...Ryuuji cảm giác Taiga đang nghiến chặt răng mình và có lẽ đó cũng đúng là sự thật. Taiga phóng thẳng vào Ryuuji một ánh mắt hung bạo, bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt thành nắm đấm, máu trong các mạch cháy bừng bừng với nhiệt độ còn cao hơn cả dung nham nóng chảy. Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ xé ông thành từng mảnh. Một bước đi sai lầm cũng sẽ khiến Ryuuji bị xé thành từng mảnh. Cơ thể Taiga run lên với bản năng dã thú trong người.
Đôi mắt đó đã không còn chứa chút lý trí nào, chỉ bộc lộ cơn đói của loài dã thú.
Rút lại tất cả, bằng không...Ánh mắt của cô nói với Ryuuji.
Nhưng mình sẽ không chấp nhận thất bại.
“Aaa...Chết tiệt...Tui đang lạnh cóng đâyyyyy…”
Mình cũng đã cố gắng nhiều như cô ấy, vậy nên mình sẽ không thua đâu. Ryuuji nhìn lại Taiga, cậu mở to cặp mắt và cắn chặt xuống đôi môi đông cứng của mình, tấm lưng thẳng lên hết mức có thể trước khi duỗi cả hai tay ra.
“Tui không quan tâm bà nghĩ gì! Tui chỉ có một điều muốn nói!”
Ryuuji hét lên khàn khàn.
“Tui thích bà! Đó là lí do tại sao tôi muốn chống lại những người muốn đưa bà đi! Không cần biết đối phương là ai, tui cũng sẽ chiến đấu!”
“Thích...tôi?”
“...Lạnh quá! Lạnh quá lạnh quá lạnh quá lạnh đến mức tui đóng băng chết mất!”
“...Ryuuji, thích tôi?”
“A...Tui thực sự sẽ đóng băng chết mất!”
“Ông vừa mới nói rằng ông thích tôi. Ông đã nói vậy, ông đã nói vậy...Ông đã nói vậy. Tôi chắc chắn là ông đã nói như thế. Tôi đã nghe thấy vậy.”
Vậy sao bà vẫn còn hỏi? Ryuuji đã đến giới hạn của mình, sức lực chảy ra khỏi bàn tay và đầu gối cậu. “Aaa…” Ryuuji cúi người và gục đầu xuống…
“...Tui thích bà.”
Ryuuji cảm giác như thể cậu chẳng còn gì để nói, rằng cậu đã trút bỏ mọi thứ đã được giấu kín trong trái tim cậu. Và cuối cùng, tất cả chúng trào lên trong một câu nói đơn giản, một điều cuối cùng cậu cũng có thể nói ra sau khi đã trải qua rất nhiều điều.
“Tui không thể chịu được những chuyện đau lòng đã xảy ra với bà, và tui không muốn có những kí ức buồn bã nữa. Nhưng phải trải qua tất cả những nỗi buồn và những thứ không thể chịu đựng ấy thì mới có thể đến được chỗ này...để đến bên bà và để bà đến bên tui, vậy thì tui sẽ trân trọng tất cả mọi thứ. Bà sẽ là thế giới của tui.”
Bà là người cùng tui nắm giữ thế giới của mình.
Ryuuji cảm giác như thể cậu đã trút bỏ những hơi ấm cuối cùng của cơ thể với thế giới này. Sau khi nói, Ryuuji nhìn thấy một điều không thể tin được, Taiga biến mất từ phía sau thành lan can, và rồi…
“...Đơ, đơ, đợi, dừng lại, này, aaa…!”
Cô ấy nhảy xuống.
Cô ấy muốn nhảy qua tất cả mọi thứ đang ngăn cách họ để vào trong vòng tay của Ryuuji. Taiga phớt lờ nỗ lực ngăn cản của Ryuuji, cô hét lên “Sẵn sàng!” trước khi nhảy khỏi cây cầu.
Chiếc váy của cô cuồn cuộn trong bầu không khí mùa đông, che phủ toàn bộ tầm mắt của Ryuuji.
“Tui không thể đỡ nổi bà đâu! Không thể đâu! Aaaa!”
Ngay sau đó, Ryuuji tóm lấy Taiga với tất cả chỗ sức lực còn lại, cậu đưa cả vai, lưng và eo để đỡ lấy trọng lượng của cô. Ryuuji đã nghĩ rằng Taiga sẽ hét lên.
“Tôi đã ở đây rồi.”
Ryuuji loạng choạng bước lùi lại và tạo nên những con sóng lớn trên mặt sông. Cô ấy đến rồi, cô ấy thật sự đến rồi. Ryuuji giữ chặt lấy Taiga, nhưng cậu vẫn không thể nào hoàn toàn giữ được thăng bằng, cậu gần như ngã xuống.
“Không rút bỏ, không trì hoãn, và tôi sẽ không bao giờ rời xa ông. Không được hối hận.”
“Bà, bà là con khỉ à?!”
Taiga cuốn tay chân mình quanh Ryuuji, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên người cậu, cằm cô đặt trên vai Ryuuji, cả cơ thể cô dựa vào cánh tay cậu. Cô thở hổn hển, hàm răng ghì chặt lấy cổ Ryuuji như thể cô ấy sẽ cắn vào tĩnh mạch cảnh của cậu vậy. Hơi ấm từ lưỡi cô khiến Ryuuji ngứa ran.
“Tôi không quan tâm ông có gọi tôi là con khỉ hay không, ông không được hối hận…!”
“...Tất nhiên. Ai lại hối hận những điều như vậy cơ chứ.”
Chuyện đã được quyết định. Và chỉ một giây yên lặng sau đó, Ryuuji thật sự không thể nào chịu nổi sức nặng của Taiga nữa, hai họ ngã ngửa xuống sông, tạo nên một cột nước khổng lồ và tiếng hét đinh tai.
Tất cả là lỗi của bà, tất cả là lỗi của bà vì đã đổ lỗi cho tôi, đồ ngốc nghếch, đần độn, hậu đậu…! Giữa những tiếng la hét, còn có những tiếng hai người họ đang chỉ trích lẫn nhau.
☺☻☺☻☺
“U~ Aaaa…”
Có một người nào đó rên rỉ, cô ấy nhìn chằm chằm vào điều gì đó trước khi nói với chính mình.
“Đúng như mình đã nghĩ.”
Bất giác cô ấy náu mình trong bóng tối bên cạnh những cột đèn đường. Từ trên con đường đi bộ dọc sông cô nhìn xuống dòng sông nơi ‘hai kẻ nguy hiểm ấy’ đang té nước tung tóe trong lúc trời đổ tuyết như thế này. Cô đưa ống tay áo che miệng, vặn vẹo cơ thể mảnh khảnh và nhìn lại hai người đó.
Aaa...Lạnh quá! Tui sẽ lạnh chết mất! Chân tui mắc kẹt rồi! A~! Giúp tôi kéo ra! Taiga! Ryuuji! A! Chắc chắn họ là hai kẻ mà rất nhiều người đang tìm kiếm. Thế nhưng cho dù đã tìm thấy họ, cô đột nhiên lại cảm thấy mình không muốn dính dáng gì với họ theo bất kì cách nào. Hai người họ trông rất hăm hở, vậy nên chắc sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu. Ngay khi cô chuẩn bị đi bộ về…
“...Ắt xì!”
Đôi chân đã định xoay đi cuối cùng lại không thể di chuyển.
Cô tặc lưỡi, lật mở chiếc điện thoại và đếm số tiếng chuông, cô bước đi. Mình sẽ về nhà nếu như cậu ta không nghe máy sau năm hồi chuông...Chắc chắn thế. Cô nhận ra có một vết ướt nhỏ trên chiếc ủng do những bông tuyết gây ra. Haa. Ngay khi cô sắp gập máy lại, cậu bạn thuở nhỏ của cô đã bắt điện thoại.
‘Alo! Mình đang ở trước căn hộ nhà Takasu và Aisaka. Không có ai trả lời khi mình ấn chuông cửa, vậy nên mình đoán cả hai bọn họ đều không có ở đây. Giờ cậu đang ở đâu?’
“...Mình ở cạnh dòng sông. Và...mình đã tìm thấy họ. Họ đang ở dưới cây cầu, dưới dòng sông, hai người họ trông thực sự rất đáng sợ!”
‘Cái gì?! Cậu nói thật đó chứ?!’
“Mình cảm thấy chuyện này có gì đó rất tệ.”
Cô phủi tuyết khỏi vai, cô vừa nghĩ đến việc mình nên mang theo một chiếc ô vừa nhét tay bên kia vào trong túi áo và dựa vào chiếc đèn đường.
Những bông tuyết tiếp tục rơi lên cơ thể lạnh cóng của cô.
‘Không thể nào, là thật sao? Hơi đáng sợ khi nói ra thành lời nhưng...hai, hai người bọn họ, cùng nhau...cùng nhau tự tử?’
“Không, thậm chí còn điên khùng hơn cả việc đó.”
Cô ấy một lần nữa nhìn vào hai người họ. Hai kẻ điên khùng vẫn đang té nước dưới sông.
‘Thậm chí còn điên khùng hơn? Nghe không hay chút nào. Mình sẽ đến đó ngay!’
“Ami-chan có thể về nhà rồi chứ?”
Giọng nói của Ami nghe thật buồn cười, mũi cô tịt lại. Cô đã hơi bị cảm rồi và hôm nay cô đã muốn đi ngủ sớm. Vì bên ngoài trời đang đổ tuyết, hôm nay Ami không muốn chạy bộ, và do đó cô đã định mát-xa mặt sau khi tắm.
...Cô ấy không muốn quan tâm đến những điều đã xảy ra với hai người kia.
‘Không được! Đến đưa hai con người điên khùng đó trở về bình thường đi. Mình sẽ tới đấy ngay. A, và giúp mình báo với Kushieda nữa!’
“Hở? Mình không có số của cậu ấy.”
‘Nói dối.’
“Mình nói thật...Hở? Cậu ta dám dập máy với mình.”
Đây là chuyện khẩn cấp.
Có vẻ như nó thật sự rất nghiêm trọng.
Bất cứ ai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi nghiêm túc mà lúc trước cô đã nhận được từ cậu bạn thuở nhỏ của mình. Chẳng trách cậu ấy lại nói với giọng điệu ấy, thái độ ấy. Bởi vì giọng điệu của cậu bạn thuở nhỏ của mình mà Ami không thể không bước ra cửa và đi đôi ủng vừa mới mua của mình, cô chạy ra khỏi nhà mà còn không mang theo cả một chiếc ô.
“...Cậu hẳn đang đùa với mình.”
Ami lẩm bẩm một mình, cô ấn điện thoại di động với những ngón tay lạnh cóng và thực hiện một cuộc gọi. Phía bên kia nhấc máy chỉ trong một hồi chuông.
“A, Alo?”
Ami giả vờ như mình chẳng quan tâm, cô hạ thấp giọng và nói với giọng điệu vô cảm nhất có thể, “Mình đã tìm thấy họ gần cây cầu, Yuusaku nói cậu ấy sẽ đến đây ngay.” ‘Không thể nào? Thật sao? Mình hiểu rồi. Giờ mình sẽ đến đó.’ Người kia cũng đáp lại trong bốn câu ngắn ngủi, nghe như thể cô ấy đang chạy vậy.
Ami giữ chiếc điện thoại của mình trong túi, cô phả ra một hơi thở về phía bầu trời đêm. Được rồi, giờ mình phải làm gi? Cô có thể vẫn nghe thấy tiếng la hét như đang chết dần vọng lên từ dưới sông. Ngay cả âm thanh cũng như những tiếng kêu hấp hối, nhưng vì chúng nghe vẫn rất rõ ràng cho nên họ không hề gặp nguy hiểm. Có vẻ như mình nên tiếp tục vờ như không biết họ thêm một thời gian nữa.
“...Phù...Đúng là rất lạnh…”
Không có bất cứ ai trên con đường Ami đã đi qua, chỉ có những bông tuyết lặng lẽ tích tụ trên mặt đất, một sự im ắng chết chóc giáng xuống không gian xung quanh. Ami nhìn sang bờ sông bên kia và nghĩ rằng phía bên kia hẳn cũng yên ắng như thế này. Những bông tuyết bất tận trông như một tấm màn lặng lẽ ngăn cách hai bên bờ sông.
Mặc dù đó chỉ là một khoảng cách khá ngắn, nhưng hai bên bờ sông cảm giác xa như thể giữa các vì sao. Khi nhìn vào nỗi cô đơn dường như đã tách khỏi thế giới này, Ami thầm nghĩ một mình, cô thuộc về bên nào? Liệu mình có thuộc về bên có hai kẻ ngốc nghếch đang la hét và kêu gào hết cỡ này không? Hay mình thuộc về nơi xa xôi và mờ ảo kia?
Mình nên chọn bên nào.
“A?! Là Baka-chi!”
“Ồ?! Bà nói đúng, là Kawashima!”
Không thể nào...Ami chầm chậm quay đi. Cô không nghe thấy gì cả. Takasu Ryuuji và Aisaka Taiga đứng ở nơi nước tới đầu gối, trông như những con thủy quái với cơ thể ướt sũng, họ té nước về phía cô trong khi điên cuồng vẫy tay.
“Ba-ka-chi!”
“Kawashima! Này! Này này này này...này!”
Ami bỗng nhiên tỏ ra bối rối, như thể cô đang nghe thấy gì đó...Có phải thiên thần tuyết đang nói với Ami-chan không? Ami trưng ra vẻ mặt đó trước khi quay đi. Bởi vì hai người họ trông thật khủng khiếp.
“Á! Baka-chi đần độn, sao cô dám vờ như không nghe thấy chúng tôi!”
“Aaa, cậu đang đùa mình hả! Bọn mình đang sắp chết ở đây này!”
Bại hoại…! Bại hoại…! Lắng nghe những tiếng kêu la khủng khiếp của họ, Ami vẫn bối rối. Chỉ có đúng một cô gái trẻ xinh đẹp, tốt bụng và thượng lưu ở đây, những kẻ bại hoại đó đến từ đâu vậy chứ.
“A...Đúng là lạnh thật, mình nên đi uống một cốc cà phê.”
“Aaa! Cô thật sự định cứ thế bỏ đi sao?! Đợi một chút, Baka-chi! Tôi đã bảo cô đợi mà! Đừng đi! Đừng bỏ đi! Cứu chúng tôi…!”
Cuối cùng Palmtop Tiger cũng vứt bỏ sĩ diện của mình và hét lên nhờ giúp đỡ. Con hổ kiêu ngạo ấy thực sự đã hét ầm lên ‘cứu chúng tôi’ với mình...Hề hề. Ami không thể không cười mỉa. Cô nên làm điều đó ngay từ đầu. Ami dừng lại và chuẩn bị quay lại…
“Người mẫu xinh đẹp Kawashima Ami-san! Ka, wa, shi, ma, A, mi, san! Cô sắp sửa bỏ mặc bạn bè của mình đóng băng đến chết trong tình cảnh ngặt nghèo này sao? Ryuuji, nói gì đó đi!”
“Tuyệt diệu, Taiga! Con gái của Kawashima Anna, A...mi...sa...n! Cậu cứ thế bỏ bọn mình lại như thế này sao?!”
“Này này này đợi một chút! Im đi, im đi! Tôi nói hai người im đi!”
Ami nhanh chóng đi về phía hia người bọn họ. Đây là một chuyện nghiêm trọng, tôi vẫn còn định ở trong ngành công nghiệp giải trí thêm hơn sáu mươi năm nữa đấy, các cậu hiểu không?! Tôi không thể có bất cứ lời rèm pha lạ lùng nào đồn đại quanh đây được! Ami loạng choạng bước xuống sườn dốc trên bờ sông.
“Hai người các cậu đang cố làm gì vậy! Hai người đang la hét cái gì thế! Sao hai người có thể hét ầm tên tôi lên chứ! Các người là hai kẻ ngốc à?! Tại sao hai người không thể hét lên ‘cứu tôi’ giống như những người bình thường?!”
“Tôi biết cô ấy sẽ nghe thấy chúng ta mà! Giúp chúng tôi!”
“Giúp bọn mình…!”
Ami càng nhìn vào hai người thì họ lại trông càng đáng sợ hơn. Ướt sũng từ đầu đến chân, gương mặt xanh lét, đôi môi tím bầm vậy mà vẫn tiếp tục té nước về phía cô bằng tất cả sức lực của mình. Ami đột nhiên không có sức để tiếp tục chỉ trích họ nữa.
“Giờ nghĩ đến chuyện đó...Tại sao hai người các cậu lại thành ra như thế này…?”
“Biết nói thế nào nhỉ...Đó là một câu chuyện dài. Tôi thực sự không thể chỉ giải thích cho cô trong vài câu được. A, aaa~. Ủng của tôi rơi mất rồi…!”
“Ka, Kawashima, mình xin cậu, giúp mình một tay! Đáy sông quá nhão, mình không thể bước đi đàng hoàng được!”
“Rồi.”
Ami đứng trên một khối bê tông trên bờ sông.
“A...Đúng là đáng thương, có vẻ như tay mình không đủ dài…”
Ami giơ cánh tay ra và hững hờ vẫy vẫy, không có chút ý định giúp đỡ chút nào. “Sao cô có thể vậy được!”...Nghe tháy tiếng lẩm bẩm giận dữ của Palmtop Tiger, Ami tặc lưỡi.
“Tất nhiên là tôi đang đùa rồi. A~ Lạnh~ quá!”
Ami nắm lấy tay của Takasu Ryuuji và kéo cậu lên bờ trước khi hai người họ tóm lấy tay của Taiga. Bàn tay cô ấy lạnh đến mức Ami không thể ngừng run rẩy, đây thật sự là chuyện nghiêm trọng.
“Yuusaku và người đó...Kushieda Minori sẽ đến đây trong một lúc nữa. Và hai người các cậu cũng đang lạnh đến vô lí! Các cậu trông không bình thường chút nào!”
“Chuyện này đ, đ, đ, đúng là rất tệ! R, r, r, r, rất rất t, t, t, t, tệ.”
“Ừ...ừ...ừ, đúng là rất tệ. Chúng ta thật qu, qu, quá ng, ng, ng, ngớ ngẩn.”
“...Tôi thấy ngạc nhiên là hai người các cậu vẫn còn sống đấy, có vẻ như cơ thể hai người thực sự rất khỏe mạnh.”
Có vẻ như giờ không phải lúc yêu cầu giải thích, Ami thầm nghĩ, cô lấy chiếc áo khoác chống nước của mình phủ lên hai người họ. Luồng không khí lạnh cóng thổi vào trong chiếc áo len cao cổ khiến Ami nổi da gà, nhưng vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với hai người đó. Nhưng…
“Tôi nghĩ mình sẽ cảm lạnh mất.”
Nhìn vào hai người đang run rẩy trong khi dựa vào nhau, Ami gần như đã thốt lên, ở đây tôi chỉ có một mình thôi. Cô buộc phải nuốt lại những lời của mình vào giây phút cuối cùng, cô biến nó thành một cái thở dài. Có vẻ như cuối cùng thì người đáng thương nhất ở đây lại là mình. mặc dù mình không muốn nghĩ đến những điều như vậy, nhưng…
“Sao Ami-chan có thể đáng thương như vậy...Tôi có thể ngây thơ và tốt bụng đến thế nào cơ chứ…”
Ami cũng biết rằng cô không thể bỏ rơi bất cứ ai nhờ mình giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Cuối cùng lúc nào cô cũng là người chịu thiệt. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu bạn thuở nhỏ của mình, cô vội ra ngoài và tìm thấy những người mất tích, rồi lại cho họ mượn áo khoác, bỏ mặc bản thân run rẩy trong bầu không khí lạnh cóng. Ami ước rằng có ai đó cũng sẽ đối xử với mình như vậy.
Cô ấy thật sự mong ước có điều gì đó mà mọi người sẽ đối xử với cô như thế.
Mình đúng là ngu ngốc...Ami xoa lên má bằng đôi bàn tay của mình thay vì cắn môi, cô bĩu môi và nuốt lại những lời mình muốn nói trước khi cất lên bằng giọng ngọt ngào,
“Hẳn là vì ông trời đã ban cho mình sắc đẹp không gì sánh nổi mà mình phải trải qua nhiều khó khăn hơn những người bình thường...Haa.”
“A...Baka-chi đúng là rất ấm áp…”
Cảm xúc không ai hiểu được cô bị nghiền nát ngay lập tức, Ami bị mắc kẹt trong cái ôm thật chặt của Palmtop Tiger đang ướt sũng, bàn tay của cô ấy thậm chí còn nhét vào trong áo len của cô.
Cả người Ami cứng đờ vì lạnh.
“Cô đúng là rất ấm, Baka-chi đúng là vị cứu tinh…”
“Á~!”
Lợi dụng lúc Ami không tập trung, Ami đã tiến lại một bước, cô nhét tay mình vào trong chiếc áo phông bó sát người của Ami, xoa bàn tay lạnh cóng của mình lên tay cô ấy và hút lấy hơi ấm từ làn da của Ami, khiến cô hét lên tên của một loài sinh vật biển nào đó./*Tiếng la hét trong tiếng Nhật phát âm giống với hải tiêu (ホヤ - hoya) | baka-tsuki.org*/
Như thể được triệu hồi bởi tiếng kêu thảm thiết, “Này, ở đằng kia! Này…!”, cậu bạn thuở nhỏ của Ami vẫy tay trong khi nhanh chóng tiến lại và trượt xuống con dốc trơn tuột.
“Cậu vừa mới hét ‘hải tiêu’ đúng không?!”
“Đó không phải vấn đề!” Cả ba người cùng lúc cãi lại. Theo sát phía sau Kitamura Yuusaku là…
“Mình tìm thấy các cậu rồi! Mọi người! Đơ, Á!”
...Kushieda Minori. Cô ấy muốn trượt xuống sườn dốc giống như Kitamura nhưng thay vào đó lại tiếp đất bằng mông. Nhìn cách cô lảo đảo đứng dậy, những người còn lại đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nói điều gì đó quan trọng, nhưng…
“Có phải Ami vừa mới hét ‘hải tiêu’ không?!”
“Không!” Cả bốn người cùng lúc phản bác. “Xin lỗi, hẳn là mình đã nghe nhầm!” Minori lè lưỡi.
“Nhắc tới việc đó, có chuyện gì xảy ra với hai cậu thế…”
Minori chỉ vào hai con người đang ướt nhẹp từ trong ra ngoài. Takasu Ryuuji và Hổ nhìn nhau, họ tiếp tục run bần bật mất kiểm oát, không biết bắt đầu từ đâu.
“Và, có chuyện gì với cậu vậy?!”
“...Cái gì?”
Nhận ra Minori bỗng nhiên chỉ vào mình, Ami, người không hề trang điểm chút nào, nhìn vào cô.
“Cách ăn mặc của cậu, Tai sao cậu lại chỉ mặc độc một chiếc áo len?!”
“M, M, Minorin, áo khoác của B, B, Baka-chi đây. Cô ấy cho chúng mình m, m, mượn áo khoác. Đúng không, B, B, B, B, Baka-chi?”
Ami thậm chí còn không có thời gian để gật đầu trước khi…
“A...A...A…! Chỉ nhìn vào cậu cũng khiến mình thấy lạnh! Cậu không sao chứ?!”
Đôi tay của Kushieda Minori với về phía Ami, xoa lên cánh tay cô. Ami không thể không lẩm bẩm “Nhiều chuyện!”, nhưng Minori chỉ phớt lờ cô ấy.
“Hai người các cậu nên cởi áo ra trước đi. Đây, đưa nó cho mình.”
“Để Takasu-kun mặc áo khoác của Ami, Taiga có thể mặc áo của mình. Và rồi Ami, cái này là cho cậu! Cậu lạnh cóng rồi!”
Minori quàng chiếc khăn kẻ ô vuông quanh đôi vai run rẩy của Ami, bất giác Ami rụt cỏ lại vì hơi ấm bất ngờ…
“Mình sẽ lấy nó.”
Cậu bạn thuở nhỏ của Ami, người đang cầm hai chiếc áo khoác ướt sũng, lấy đi chiếc khăn đang được cuốn quanh vai cô.
“Trời lạnh lắm, vậy nên hai cậu nên chia sẻ cái này.”
Để đổi lại chiếc khăn, cậu bạn thuở nhỏ của Ami cởi chiếc áo khoác của mình ra. “Cảm ơn cậu!” Kushieda Minori nhận lấy chiếc áo khoác và nắm lấy tay Ami.
“Dựa vào! Này, lại đây! Gần hơn!”
“...”
Minori kéo Ami vào trong chiếc áo khoác của Kitamura. Dưới chiếc áo khoác len không quá ấm áp, Ami bỗng nhiên mở miệng,
“Tắm nước nóng.”
Cô khẽ húng hắng giấu đi tiếng nghẹn ngào của mình, cô tiếp tục nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
“...Hai người các cậu có thể sẽ chết nếu như không sớm được tắm nước nóng đúng không?”