Chương: Conveying Feelings
Độ dài 639 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07
Truyện: Conveying Feelings
Tác giả: しっちぃ
Tag: Romance, Shoujo Ai
Tóm tắt :N/A
Eng: //9ethtranslations.wordpress.com/2017/08/10/oneshot-title-conveying-feelings/
Raw: //ncode.syosetu.com/n8836dz/
Trans: LoneWolf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yumi... geez, cậu ngủ mất rồi.
Mình tự hỏi trong ngày cậu ấy có nghỉ ngơi không. Lúc đang thư giãn trên ghế sofa chờ nước tắm ấm lên, cậu ấy yêu cầu mình cho cậu ấy gối đùi.
“Được thôi,” tôi nói vậy, nhưng giờ tôi thấy để cậu ấy mượn đùi là một sai lầm. Tiếng thở khi ngủ say của Yumi, vẫn luôn đáng yêu mà.
「suu… suu…」(tiếng ngủ)
「Mồ, dậy đi nè. Cậu đâu thể vào nhà tắm được với tình trạng này, phải không?」
Tôi tự hỏi có phải cậu ấy ngủ sâu đến nỗi không nghe thấy giọng tôi... đôi lúc tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy ấy rên rĩ trong lúc ngủ. Vì Yumi hoàn toàn không phòng vệ, tôi khẽ vuốt tóc cậu ấy.
Thôi nào, dậy đi nè. Nhìn vào tớ đây này. Nếu cậu cứ trưng cái mặt đó ra như vậy, cảm xúc trong tớ... Tớ sẽ không dừng lại được mất. Và rồi, sau đó cậu thật sự sẽ không thể vào nhà tắm được luôn đó, biết hông?
Nhưng, tôi vẫn muốn nhìn tiếp vào khuôn mặt này. Khuôn mặt đang ngủ này không phải thứ có thể thấy dễ dàng mỗi ngày được. Nó khiến tôi muốn lấy điện thoại chụp một tấm và đặt làm hình nền ngay lập tức. Trong khi suy nghĩ đang lạc trôi, Yumi chuyển mình, và giờ cậu ấy đang nằm sấp xuống... Tôi có chút ngạc nhiên khi cậu ấy không ngã khỏi sofa. Nhưng rồi tôi nhận ra: lý do để kiềm chế giờ đã mất.
「Yumi, nếu không dậy là tớ hun cậu đó nghe chưa.」
Thường thì, nếu nói vậy cậu ấy sẽ thức, và cổ sẽ đối mặt với tôi không ngần ngại. Nhưng hôm nay có vẻ cậu ấy thật sự buồn ngủ. Cũng không tệ, đáng yêu mới đúng... nhưng ngày mai phải đi học, vì thế sẽ rắc rối thật nếu cậu ấy không đi tắm.
「Vậy, Yumi……đến giờ trừng phạt rồi, cậu biết hông?」
Thôi nào, quay mặt sang đây. Tôi nhẹ hôn lên mái tóc dài của Yumi.
Chuu, chuu. Khi tôi hôn nhiều lần, hơi thở của Yumi dần nhanh hơn.
「ha..nnn…..Risa… nhột quá…..」
「Ngay cả khi nói vậy, cậu cũng không chịu dậy…」
Tôi nhẹ ôm cậu ấy từ phía sau. Yumi chậm rãi ngồi dậy, rồi quay mặt sang tôi.
「Tớ ngủ say vậy sao?」
「Nước trong bồn đã đủ ấm rồi. Cậu thật sự mệt như vậy sao? 」
「hehe……..ai biểu cậu để tớ ngủ trên đùi cậu chi, thiệt là thoải mái lắm đó.」
Yumi nhắm mắt và nhẹ chúm môi lại. Khi cậu ấy làm vậy, mặt tôi tự nhiên đến gần cô ấy.
………….chuu
Có lẽ là do chỉ vừa mới thức dậy, môi Yumi khô hơn bình thường. Sở dĩ tôi biết được đến vậy là vì chúng tôi vẫn thường xuyên làm chuyện này... gò má tôi hơi ửng đỏ.
「Geez, nước đã ấm rồi, phải không? Đi thôi nào.」
「Ừa, cậu nói phải.」
Yumi đứng dậy khỏi sofa và chìa tay đến tôi. Và với một Yumi dễ thương và yêu dấu thế này... tôi có thể làm gì để thể hiện những gì mình đang cảm nhận giờ?
Tôi ôm Yumi từ phía sau. Và, lại một lần nữa, tôi đặt môi mình lên tóc cô ấy. Hương thơm của dầu gội khẽ bay vào mũi tôi.
「Cậu không được chỉ hôn phần đó thôi, biết không…」
Tôi bất chợt cười vì những lời nũng nịu đó. Dĩ nhiên tôi hiểu được điều đó. Khi tôi rụt tay đang ôm cổ lại, Yumi quay mặt sang tôi.
「Tất nhiên là tớ hiểu, Yumi.」
「Vậy thì…thêm một lần nữa …hôn tớ đi.」
Và Yumi nhắm mắt lại, tới đôi môi màu anh đào đó, tôi truyền đi một『tình yêu』mà không một từ nào thể hiện được.
END.