Saekano: Sau đám cưới
Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 15:15:05
Người dịch: Hoàn Simp Megumi.
Bối cảnh: Câu truyện lấy bối cảnh sau khi cặp vợ chồng Aki lấy nhau trong Saekano Bảy năm sau (các bạn có thể xem trên fanpage Blank.428 Video (facebook.com))
------
Cặp vợ chồng son Tomoya và Megumi lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ. Tuy nhiên, họ chẳng rủ nhau đi chơi đâu cả mà ở nhà cả ngày.
Chớp mắt cái đã đến buổi tối, Megumi dựa vào Tomoya.
“Phù…”
“Sao vậy Megumi? Em buồn ngủ rồi à?”
“Ngày nghỉ mà. Anh chiều em một tí không được à?”
“P-Phải rồi ha.”
Tôi hơi bất ngờ vì thực sự hiếm khi thấy em ấy có vẻ nũng nịu như vậy.
“Chà, chưa gì trời đã tối rồi nhỉ.”
“Nhưng mà, chẳng phải cứ ở nhà như này sẽ rất phí phạm sao?”
“Mà, cũng do dạo này anh bận bịu quá nên mãi mới có được một ngày nghỉ.”
Thật vậy, kể cả sau khi đã kết hôn thì hai người vẫn khá bận việc nên hiếm lắm mới có thời gian để thư giãn như này.
Có lẽ đó là lí do vì sao, vào ngày nghỉ hiếm hoi này, Megumi hành xử như một đứa trẻ được nuông chiều, còn tôi thì vô tình chim chuột em ấy.
Thế nhưng, từ lúc lấy nhau đến giờ, hai người vẫn ngượng ngùng khi tìm cách tán tỉnh nhau, chứ đừng nói đến việc “làm chuyện đó”.
“Ờ, nghĩ kĩ lại thì từ lúc cưới về chúng mình vẫn chưa làm “chuyện ấy.””
“H-Hả? T-Tự dưng em nói gì vậy Megumi!?”
“Thì anh thấy đó, tất nhiên là em biết anh rất bận việc. Nhưng vào những ngày nghỉ hiếm hoi như này, chẳng phải anh nên dành thêm thời gian cho hai chúng mình sao? Với cả, Hyoudou vẫn ở trong nhà mình kể cả khi chúng mình lấy nhau là một chuyện nhưng anh Tomoya còn không phàn nàn gì thì còn là chuyện lớn hơn đấy.”
“AAAAA! Anh thực sự xin lỗi, Megumi-san.”
Đó là lần quỳ gối thứ 18 của tôi trước Megumi.
“Chẳng phải em đã bảo ở tập 8 rồi sao, lời xin lỗi của anh thiếu chân thành quá.”
“Thế nghĩa là…”
“Đúng rồi… nếu lời nói không đủ, thì anh phải dùng hành động chứ, phải không?”
“H-Hành động gì…?”
“Cái đó thì anh phải tự mình nghĩ đi chứ.”
Hai người họ đã ở bên nhau đủ lâu và tôi biết Megumi muốn gì từ cuộc trò chuyện này. Nhưng… đó lại là một đòi hỏi quá cao ở tôi – người thường lúng túng vào những lúc quan trọng như này.
“À ừm…”
“…(nhìn thẳng vào mắt Tomoya)”
“V-Vậy… tối nay thì sao?”
“…Hửm, tối nay gì cơ?”
“T-Thì… cái đó… nó…”
“…Ah, em mới nhớ ra là mình phải đi chuẩn bị bữa tối. Nếu anh nói xong rồi thì em đi vào bếp được không?”
Megumi nói vậy nhưng vẫn dựa lưng vào tôi, dường như không có ý định đứng dậy… cô ấy như muốn thúc giục chuyện gì đó.
“H-Hôm… nay… c-chúng mình… cùng làm “chuyện đó” nhé…!”
“A… Anh vừa nói gì cơ, em không nghe rõ. Anh nói lại được không?”
“Ư…!”
Nói dối, em ấy chắc chắn đã nghe thấy.
Megumi ơi, tai em đang đỏ lắm đấy… Anh cũng thế, nên là em hãy dừng lại đi...
“…C-Chúng mình đã kết hôn được một thời gian rồi. V-Vậy nên… đêm nay… hãy làm “chuyện đó” với anh!”
“A a, nếu anh nói thẳng ra như thế thì kì lắm, anh cũng thấy thế mà phải không?”
“Vừa rồi anh đã phải dùng hết dũng khí mới nói ra được đấy, em không thể khoan nhượng một chút sao Megumi-san?”
“Hể, anh Tomoya, em thấy anh còn “bạo” hơn lúc anh cầu hôn em đó.”
“Xin lỗi! Đây mới chỉ là lần thứ hai anh làm việc này, thật đấy.”
“A , nếu anh nói vậy thì em sẽ giả vờ không nghe thấy và bắt anh nói lại điều đó một lần nữa, được chứ?”
“Đừng làm thế! Với cả có phải em vừa nói là em “giả vờ” không nghe thấy không!?”
Như mọi khi, tôi lại mất bình tĩnh.
“Vậy thôi, em đi chuẩn bị bữa tối đây.”
“Ơ-Ờm, câu trả lời của anh là…”
Trong lúc tôi vẫn còn đang ấp úng, Megumi không dựa lưng vào tôi nữa và đứng lên. Ngày hôm nay, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc trả lời Megumi. Nếu biết trước chuyện này xảy ra, mình đã mua 1 cặp gối YES ・ NO rồi… Không, mình có cảm giác Megumi sẽ thậm chí không nghe mình giải thích nếu mình dám mua cặp gối đó về…
Khi tôi vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng,
“Giờ thì, anh đi lau bồn tắm được không, anh Tomoya?”
“À, ừ…”
Tôi đáp lại câu hỏi đó như thế nó là một thứ cứu tôi khỏi cuộc hội thoại khó xử này.
Tôi trả lời trong lúc bước về phía nhà tắm, vậy nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của em ấy. Thế nhưng, dựa vào giọng nói của em ấy cùng đôi tai đang đỏ ửng ấy, tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của em ấy vào lúc này.
Và cuối cùng cũng đến giờ ăn tối.
“…Em có hơi nhiệt tình quá không, Megumi?”
“Ể, em thấy bình thường mà?”
“Sao tự nhiên em lại về với cái giọng “nhạt” đó rồi?”
Để ý kĩ thì bữa tối hôm nay trông cũng sang trọng hơn mọi hôm.
Trên bàn thậm chí còn có cả bít tết với gratin…
“Anh cũng thế, anh Tomoya. Em thấy bồn tắm sạch sẽ, thậm chí còn không có cặn vôi, không phải anh cũng hơi nhiệt tình quá sao?”
“A-Anh cũng chỉ làm như bình thường thôi! Với cả, không phải em cũng hơi tâm huyết với bữa tối hôm nay sao!?”
“…Em không ngờ là anh thích việc lau chùi bồn tắm đến mức đấy.”
Tôi cũng phải công nhận là tôi hơi quá khích trong lúc lau chùi bồn tắm thật, đến mức giờ trông nó sạch như mới luôn.
Sau đó, chúng tôi về phòng ngủ.
“Anh Tomoya, anh vẫn dùng nó à?”
“Ể?”
Như thường lệ (à nhầm, đã lâu lắm rồi), Megumi nói câu đó khi tôi rút “cái thứ” cao su được bọc trong một cái bao bì hình vuông.
“Chúng mình đã kết hôn rồi mà, đúng chứ? Chúng mình không còn là người yêu của nhau nữa, chúng mình đã là vợ chồng rồi, phải không?”
“À, ừ.”
Đừng xấu hổ, đừng xẩu hổ nào tôi ơi.
“Vậy nên, chúng mình không cần nó nữa.”
Hôm nay, Megumi thật “bạo”.
“N-Nhưng… lỡ đâu… có gì đó xảy ra thì…”
“Gì đó là cái gì…”
Tại khoảnh khắc quyết định như này, tôi vụng về không đủ can đảm để nói ra những từ đó…
“Mà, em cũng không ngại đâu… Kể cả khi em có em bé…”
“!”
Đối với tôi, những từ mà Megumi nói ra có sức sát thương lớn hơn bất cứ thứ gì được nghe từ trước đến giờ…
Nhưng mà…
“Điều đó ổn không?”
“Cái gì ổn không cơ?”
Nói đi tôi ơi, trái tim của ta, hãy nói đi, nói những gì mà ta đã luôn kìm nén.
“Nếu một người như anh trở thành một người cha, công ty của chúng mình sẽ không ổn định và anh cũng sẽ không thể dành nhiều thời gian bên em nữa. Nếu như anh trở thành một người cha như thế…”
“Công ty của chúng mình đã không ổn định sẵn rồi mà, có khả năng nó sắp phá sản rồi ha.”
“N-Này… Anh không có nói thế…”
“Với cả, anh Tomoya, anh thậm chí chưa từng cố tìm cách dành thời gian cho riêng em mà, phải không?”
“Anh rất xin lỗi em ở khoản đó, Megumi!”
“Nhưng mà, nếu là anh Tomoya, thì mọi thứ sẽ ổn thôi, em chắc chắn đấy.”
Giọng của Megumi đột nhiên thay đổi.
“Sao em có thể nói điều đó to và rõ ràng như thế chứ…”
“Em không biết miêu tả nó như nào, nhưng mà, nó hơi lạ, em thấy thế…”
“Megumi…”
“Em cũng lo lắng, em không biết nó sẽ như nào? Nhưng em có cảm giác, nếu là anh, nếu là hai chúng mình, thì điều đó chắc chắn sẽ ổn thôi…”
Để ý kĩ thì, em ấy cũng đang hơi run…
Mặc dù vậy, em ấy vẫn có quyết định của riêng mình. Nếu thế, là người đàn ông của em ấy, tôi cũng phải có quyết định của riêng mình.
“Anh hiểu rồi… Vậy thì, anh cũng sẽ chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thứ sẽ xảy ra. Nếu anh không làm được điều đó một mình, anh sẽ làm điều đó với Megumi. Nếu đó là vì Megumi, anh sẽ nghiêm túc sẵn sàng đối mặt với nó.”
“Anh Tomoya, anh thậm chí không thể quyết định anh sẽ làm gì em tối nay nếu em không nói gì mà ha. Hết cách rồi, anh không thể làm việc gì nếu không có em mà ha.”
“Kể cả có nghĩ như vậy thì cũng đừng nói như dội gáo nước lạnh vào anh như vậy chứ!?”
Chà, cái tiến triển nay thì đến cuối vẫn bị cản trở bởi sự xấu hổ nhạt nhẽo của Megumi giống hệt như hồi tôi đỗ đại học.
Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn gian khổ, chúng tôi cũng có “đêm” đầu tiên với tư cách là một cặp vợ chồng…
Và chào đón “buổi sáng" đầu tiên.
Mà đằng nào thì chúng tôi cũng đã làm chuyện đó trước khi cưới rồi… nên đây chỉ là một buổi sáng bình thường với cả hai chúng tôi thôi. Cho đến khi tôi nghe được những từ đó… Đó là lúc chúng tôi đang dùng bữa sáng…
“À, nhân tiện thì anh Tomoya này.”
“Gì thế Megumi?”
“Đêm hôm qua là ngày “dễ dàng” của em đấy.”
“Ể?”
Và khoảng ba tháng sau, Tomoya có quyết định của riêng mình.
(Hết)