• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Holy Light

Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:10:49

           Tác giả: Shichi しっちぃ                                     Thể loại: Yuri-Romance-Shoujo ai-R15

                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bọn mình đã sắm sửa rất nhiều cho hôm nay nhỉ~?”

“Vâng, quá nhiều là đằng khác... ...Em rất lo khi phải nhìn vào cân nặng của mình ngày mai đó.”

Tối nay là đêm giáng sinh. Yumi và tôi quyết định sẽ phung phí một lần để tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho hai đứa.

Không thể tự mình mang hết chúng được vì thế hai đứa sẽ cùng nhau mang chúng và sánh bước về nhà.

Khi tôi bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của mồ hôi nơi hai bàn tay nối vào nhau, hai đứa đã trở về nhà.

“Mừng về nhà, Risa.”

Nói vậy, Yumi mỉm cười. Em ấy đi qua cánh cửa và trao ánh nhìn mắt cho tôi.

“Hả, ngay khi bọn mình vừa mới về sao Yumi?”

“Ểh~? Không được sao...”

Yumi bĩu môi.Tôi biết điều em ấy muốn làm mà.

“Được mààà...”

Mình đã về nhà, Yumi.

Tôi nói, rồi khẽ đặt đôi môi mình chồng lên bờ môi em ấy.

Sau khi tách ra, ánh mắt hai đứa gặp nhau, một nụ cười tự nhiên nở rộ trên môi tôi.

“Bọn mình có nên đi tắm trước không?”

Trong lúc cả hai đang cởi bỏ áo khoác ngoài, tôi thử hỏi em ấy điều ấy. Vì đây là đêm giáng sinh nên thể hiện tình cảm và yêu thương nhau như những cặp đôi bình thường chả có gì sai cả.

“Hmm... ...Mà nếu bọn mình vào cùng nhau thì đâu thể ăn tối được nữa?”

“Đúng thật...”

Tối nay là thời khắc vô cùng đặc biệt và ngày mai cũng là chủ nhật nữa, tôi không thể biết được công tắc trong mình khi nào sẽ được bật.

Ngay cả bây giờ, Yumi vẫn rất dễ thương, tôi cố kìm nén ham muốn muốn đẩy cô ấy xuống của bản thân.

“Bọn mình nên ăn trước nhỉ? Cả hai vẫn ổn ngay cả khi không tắm nhưng thật sự đâu thể không ăn nhỉ?”

“Ừm. Để chị hâm nóng gà nhé?

“Em cũng giúp nữa!”

Có cảm giác như hai đứa có thể làm ‘việc đó’cho đến sáng nếu tôi bất cẩn, nhưng không có gì cho vào bụng thì cũng không ổn lắm.

Tôi đặt bánh vào tủ lạnh, lấy đồ uống và ly rồi đặt chúng lên.

Trong khi đó, Yumi làm một món salad đơn giản từ các loại rau củ có sẵn.

Khi chúng tôi mới bắt đầu sống chung, tài bếp núc của tôi không có cải thiện nhiều và Yumi giờ tốt hơn tôi nhiều rồi.

Ngay khi Yumi đặt thức ăn lên dĩa, tiếng bíp cùa lò vi sóng vang lên.

Dù không cần nói bất cứ lời nào, hai đứa hoàn toàn thấu hiểu nhau. Dù gì chúng tôi đã sống với nhau hơn 1 năm rồi.

“Được rồi, ăn thôi.”

Tôi mở chai rượu và rót cho cả 2 nửa ly.

Hai đứa ngồi bên nhau trên ghế sofa và cầm ly rượu lên.

“”Merry Christmas!””

Sự phấn khích trào dâng, hai chiếc ly khẽ chạm vào nhau.

Cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, tôi dán chặt ánh mắt lên Yumi. Hai ánh nhìn trùng lên nhau và không biết từ khi nào khoảng cách giữa cả 2 ngắn hơn bao giờ hết, âm thanh của đôi môi chạm vào nhau, vang lên trong không gian chỉ có đôi ta.

Cùng nhau, chúng tôi nhồi đầy má với gà nướng, thật ngon phải không?chúng tôi mỉm cười nói với nhau.

Mặc dù cảm thấy vẫn giống như mọi khi, vẫn có chút khác biệt. Vì đây là là đêm đặc biệt, Yumi gần gũi hơn lúc thường.

“Nếu ông già Noel đến, bọn mình nên xin gì nhỉ^^?”

Đột nhiên, Yumi hỏi một thứ đáng yêu như vậy.’Cô ấy say rồi à?’Tôi tự hỏi và nhìn vào ly của cô ấy, rượu mới giảm có chút chút.

Có vẻ hai đứa sẽ không thể ăn chiếc bánh để dành cho phút cuối được rồi. Nhưng lại tốt theo 1 cách khác...vì Yumi ngọt ngào và ngon miệng hơn nó nhiều.

“Risa muốn điều gì?”

Những thứ tôi nghĩ quá xấu hổ vì vậy sau khi giữ chúng lại bằng rượu, tôi khẽ trả lời.

“Nhẫn, chị muốn những chiếc nhẫn phù hợp dành cho bọn mình.”

Sau khi chúng tôi bắt đầu sống chung cùng nhau, Yumi và tôi đã đi mua cặp đồng hồ đôi. Kể từ khi đó, đồng hồ của chúng tôi giống hệt nhau.

Nhưng,...Tôi muốn có minh chứng sâu sắc hơn nữa, rằng chúng tôi được kết nối và dành cho nhau trong một mối quan sâu đậm hơn cả đặc biệt.

“Còn em, Yumi?”

“...Là chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.”

Mặt của Yumi ửng đỏ. Do rượu hay do câu nói ấy?Em ấy xấu hổ à, tôi tự hỏi.

“Điều ước Tanabata  à^^.”

“Rất tuyệt mà? Đừng có trêu em chứ...”

Em ấy đánh nhẹ vào vai tôi nhưng chỉ cảm thấy sự yêu thương mà thôi.

‘Dễ thương chết mất’, xúc cảm của tôi trào dâng trong lồng ngực.

“Em thực sự rất hạnh phúc...Risa có ước điều tương tự không?”

“Nhưng chị thực sự vẫn muốn nhẫn cho đôi ta...”

Sức nóng của cả hai cảm nhận rõ hơn hết qua cái ôm.

Dù đã ấm hơn do bật điều hoà nhưng tôi vẫn khao khát hơi ấm của Yumi.

Lí trí tôi bị đôi mắt của Yumi đánh cắp khi em tiến lại gần, đôi môi của chúng tôi một lần nữa chạm vào nhau.

Tôi nghĩ rằng mình đã say, chỉ một chút thôi. Trong khi suy nghĩ về những điều như thế, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất trong chớp mắt.

“Bọn mình dùng bữa trước khi chúng nguội mất?”

“Ừm, đúng vậy... còn bánh nữa.”

Như để tự thuyết phục bản thân mình, tôi đưa 2 đứa ra khỏi thế giới nhỏ bé của cả hai để trở về thực tại.

Bất ngờ là Yumi ăn xong trước tôi và tựa đầu em vào tôi.

Tôi cũng nhanh chóng ăn xong, nhẹ nhàng chải tóc của Yumi, người đang có hành động như một đứa trẻ muốn được nuông chiều.

“Chị sẽ đi cắt bánh, chờ một xíu nhé?”

“Vâng...”

Tôi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Yumi, người đang bộc lộ sự cô đơn rồi đi vào bếp.

Tôi không ngạc nhiên cho lắm, em ấy đã uống khá nhiều rượu mà.

Tôi cắt 1 nủa chiếc bánh nhỏ xinh và đặt nó vào cái đĩa cùng với 2 chiếc dĩa rồi quay trở lại.

Tay thuận của tôi là trái còn Yumi là tay phải nên việc ăn chung từ 1 đĩa không phải là vấn đề và quan trọng nhất là chúng tôi có thể ở gần nhau.

Khi em ấy nhìn thấy nó, em đáp lại bằng một nự cười tươi tắn như thể em đã nhận ra tôi đang nghĩ gì vậy.

Và khi tôi ngồi xuống, em sát lại đủ gần để vai chúng tôi chạm vào nhau.

“Ăn thôi nào.”

“...Ừ!”

Dù Yumi đã khá say, tôi vẫn rót đầy vào 2 ly, với điều đó một nửa chai rượu đã biến mất.

‘Thế là hai đứa không thể vào bồn tắm được rồi’ Tôi thở dài trong lòng. Chúng tôi giặt chung quần áo với nhau, hương thơm của Yumi rất mê hoặc và vì tôi dành rất nhiều thời gian cho em ấy nên trái tim tôi lúc nào cũng đập rộn ràng, tôi thực sự rất thích nó.

Tôi có nên uống cho đến khi tôi không thể nghĩ gì ngoài Yumi không?Chúng tôi tiếp tục uống và đổ những gì còn lại của chai rượu vào 2 chiếc ly chi đến khi nó cạn sạch.

Khoảnh khắc tôi cắm dĩa vào chiếc bánh, nó va chạm với cái của Yumi, vang nên thanh âm của kim loại.

Tôi đưa nó lên miệng như thường, có mùi vị khác biệt nào đó.

Giống như một nụ hôn gián tiếp, miệng tôi đang trở nên nóng hơn. Chắc chắn là do tôi say rồi.

Nếu con tim tôi cứ đập mạnh như thế này, tôi thực sự sẽ không còn biết gì ngoài Yumi.

Tôi ăn bánh, điều chỉnh thời gian để phù hợp với Yumi, rửa sạch vị ngọt ngào và cảm xúc trong tôi bằng rượu vang đắng.

“Xong rồi à”

Tôi nhận ra điều đó do lời nói của em.

“Yumi, em dính kem kìa.”

“Eh, thật sao?”

Một vệt kem lớn bất thường dính cạnh miệng em. Tôi xóa dấu vết của nó bằng miệng của mình.

“Hnn...Chị lấy rùi.”

“Cảm..ơ..n...Ah, Risa cũng có nè.”

Giờ thì bờ môi Yumi chạm vào khóe miệng tôi.

“Em lấy được rồi.”

“Cảm ơn em, Yumi.”

Yumi hướng ánh mắt nhìn chằm vào tôi, tôi không nhịn được nữa rồi.

“Và phần thưởng cho em, hôn em đi”

“...Yumi...”

Nói điều gì như thế là ăn gian.

Tôi không thể kiềm chế được nữa. Tất cả là lỗi của Yumi đúng không??

...chu, chupu, pichu, reryu......

Sâu, mãnh liệt, nụ hôn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh kia nữa.

Tình yêu của chúng tôi hòa quyện vào nhau, những âm thanh ngọt ngào phát ra.

Trong khoảng trống được tạo ra bởi đôi môi tách ra của cả hai, từng lời của Yumi xoáy chặt vào tâm trí tôi.

“Nè...Risa có thoả mãn không...”

“...Không biết nữa?”

“Nếu vẫn chưa...thì, thì...hãy cho em thêm nữa”

Yumi nói trong khi giữ chặt quần áo của tôi bằng cả hai tay và khao khát điều đó. Tôi cố gắng nói với chút ký trí còn sót lại trong em.

“Hãy chuyển sang giường ngủ nào...Nếu mình làm điều đó ở đây, sofa sẽ ướt mất đấy.”

“Vâng...Nhanh nào...Em không còn quan tâm tới điều gì nữa...”

Đặt ly xuống, Yumi tiến về phía trước giường với đôi chân không vững.

Dìu dắt cơ thể ấy, tôi đặt em ngồi trên chiếc giường, và ngoại trừ ánh sáng từ một bóng đèn thu nhỏ duy nhất, tôi tắt hết đèn.

Tôi hạ mình xuống để chúng tôi đối mặt với nhau, và cho đến khi mắt cả hai quen dần với bóng tối, tôi và em trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

“Bọn mình làm gì đây? Đến sáng nhé?”

“Vâng...mà không quan trọng nữa...nào, nhanh nào......”

Tiếng trống dồn dập trong lồng ngực tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Từ giây phút ấy trở đi, đây là khoảng thời gian đặc biệt nhất của đôi ta, chỉ dành cho hai ta mà thôi. Cùng với những ham muốn thể xác, Yumi và tôi hòa quyện lại với nhau.

32281803_p0.jpg

                                                   -End-[note20870] 

Bình luận (0)Facebook