Chương 51: Áp lực vô hình
Độ dài 833 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:40:11
Cỗ xe dừng lại lúc hoàng hôn. [Hôm nay đi đến đây là đủ rồi] Lambert-san nói trong lúc bọn họ đang chuẩn bị cắm trại cho buổi tối.
[Hoi, đừng có mà quên lời hứa của ngươi lúc trước] Fer gầm gừ.
Đợi đã, tôi có hứa cái gì với nó à?
[Ngươi nói là sẽ là cho ta một bữa ăn sang trọng. Nhớ chưa?]
Oh, tôi nhớ rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó trong sự phấn khích nhưng mà Fer thì hiển nhiên là không.
[Ta biết rồi, ta biết rồi. Thế ngươi muốn ăn cái gì nào?]
[Sui muốn ăn đồ chiên] Sui chen vào.
[Ooh, cái mà ngươi làm lần trước khá ngon. Đồ chiên cho ta luôn đi] Fer thêm vào, đồng tình với Sui.
Tôi cũng không đói lắm nhưng cái gì đó nóng hổi có vẻ tuyệt.
Vì đã hứa với Fer là một bữa ăn sang trọng nên tôi quyết định làm 2 loại hương vị, một với nước tương và một với muối. Cho bữa này, tôi dùng chút thịt Hắc Xà và những gì còn lại của Thạch điêu và Cookatrice, tôi sẽ chiên ngập dầu chúng cùng với nước tương và muối.
[Chủ nhân ơi, em có thể ăn không-]
[Đợi chút đã nào] Tôi để đồ đã chiên xong ra đĩa và đẩy nó đến trước mặt Fer và Sui.
[Oh, hương vị của nó khác lần trước nhưng nó cũng vẫn ngon-] Sui nói.
Oh, Sui nhận ra à. Thật vui khi được khen ngợi.
Fer vẫn im lặng như thường lệ, ngấu nghiến đống đồ chiên. Tôi đoán là nó cũng ngon miệng với Fer dựa vào cái cách mà nó nuốt chửng đồ ăn. Chà, tôi luôn có thể chiên thêm một chút nữa…
Lambert-san, người đang mà anh ta đã thuê cùng với những thành viên của nhóm “Phoenix” tập trung lại xung quanh chúng tôi. Tôi bị nhìn chằm chằm vào trong im lặng. Có vài người còn chảy nước dãi. Áp lực này…
Oh, được rồi. Tôi biết rồi.
[Đây, nếu muốn mấy người cứ ăn đi …] Tôi đẩy đĩa đồ chiên về phía họ và bật ngược lại khi họ lao về nó.
[Chúng tôi xin phép-]
[Thật sự là tôi không thể chờ để thử vài miếng …]
[Ummmm!]
[Oh quá ngon, nó tuyệt quá…]
[Tôi chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy …]
Sau cùng thì đồ chiên cũng đã nổi tiếng. Tôi đã phải chiên, chiên và chiên liên tục. Chỉ riêng việc nấu ăn cho Fer và Sui đã là một việc khó khăn rồi, nấu nướng cho bằng này người còn khó gấp bội. Tệ hơn là khi xong xuôi chẳng còn lại gì cho tôi cả. (ಥ﹏ಥ)
Chẳng thế làm gì khác, tôi đành mua bánh ngọt từ Siêu thị trực tuyến khi không ai để ý và ăn nó thay thế.
Chết tiệt mà!
Mặt khác là tôi không phải canh khác ban đêm. Fer luôn lập kết giới nên tôi chẳng cần phải lo lắng về việc canh gác mặc dù đó là việc thường tình khi bạn cắm trại.
[Như lời cảm ơn vì đã cứu chúng tôi và nấu một bữa ngon lành, xin vui lòng ngủ thoải mái đi] Những thành viên của nhóm “Phoenix” nói vậy với tôi vì thế tôi rất vui vẻ đi ngủ.
[Của lũ các ngươi đây, một số đồ ăn du hành. Nó dở và bẩn nhưng ngươi có thể ăn nó hoặc chết đói] Rashu-san người canh gác đầu tiên, cuối cùng cũng cho lũ cướp chút thức ăn trước khi chúng tôi đi ngủ. [Thử trốn thoát xem và ta sẽ giết hết không thương tiếc đâu] Anh ta cảnh cáo. Mạo hiểm giả không hoàn toàn vô tâm nhưng lũ cướp gieo gió thì gặp bão thôi.
Đã một thời gian từ trận chiến buổi sáng nên tôi nghĩ lũ cướp có thể lên ý tưởng gây rắc rối sau đó nên tôi đã thêm vào một chút hăm dọa.
[Chúng ta sẽ ngủ nhưng mà thính giác của nó tốt lắm đấy, bọn mi biết chứ?] Tôi nói trong khi nhìn về phía Fer.
[Kể cả có đi ngủ nhưng ta luôn sẵn sàng cho những vấn đề xảy đến] Fer nói. [Rashu-san chẳng cần phải động tay, ta sẽ xé xác những kẻ cố chạy trốn thành từng mảnh] Nghe xong, lũ cướp run rẩy sợ hãi. [Được rồi, nếu bọn ngươi không muốn có kết cục như tên thủ lĩnh thì tối nay đừng có làm ồn] Mối đe dọa đến từ Fer có vẻ rất hiệu quả.
Tôi không thể dùng đệm làm giường được vì thế nên lần đầu tiên tôi đành ngủ khi quấn cái áo choàng. Sui cũng thích đệm hơn nên em ấy càu nhàu một chút. Tôi giải thích là nó chỉ là tạm thời cho đến khi chúng tôi đến thành phố thôi, em ấy nên kiên nhẫn.
Ah, Sui-tan dễ thương quá. Tôi tự hứa là tôi sẽ làm thứ gì đó ăn ngon lành cho Sui vào sáng mai.