Chương 47: Fer vs Gryphon
Độ dài 1,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:39:48
[Chúng ta sẽ sớm tiến vào lãnh thổ của Gryphon] Những từ được Fer nói ra làm tôi bị shock.
Cuối cùng chúng tôi cũng ở trong lãnh thổ của Gryphon. Tôi không muốn tiến vào đó tí nào.
[Làm ơn tiếp tục giữ vững Kết giới] Tôi cầu xin Fer.
[Rồi, ta hiểu. Đừng có lo lắng]
Làm sao mà tôi không lo lắng cho được. Chúng nó là Gryphon đấy.
********
Hiện giờ chúng tôi đã ở khá sâu trong lãnh thổ của Gryphon. Đến giờ vẫn chưa thấy tí dấu vết nào của lũ Gryphon cả. Tôi mong là chúng tôi sẽ đi qua lãnh thổ của chúng mà không nhìn thấy con nào hết.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba Gryphon đã xuất hiện. Một con Gryphon duy nhất đáp xuống trước mặt chúng tôi với một cú đập cánh tuyệt vời. Tôi không nói lên lời. Nói thật là cảnh tượng đó suýt làm tôi ướt quần.
Dù sao thì con Gryphon đó trông thực sự giống một vấn đề lớn. Nó có đầu đại bàng, thân của sư tử và nó còn to hơn cả Fer nữa.
Đột nhiên con Gryphon khổng lồ quỳ xuống và cúi đầu.
[Fenrir-sama, làm ơn, hãy làm việc này]
[C-cái gì, nó có thể nói?] Tôi ngạc nhiên bởi vì tôi đã nghĩ rằng chỉ có duy nhất Fer là ma thú có thể nói tiếng người thôi. Sui có thể sử dụng thần giao cách cảm như Fer bởi vì em ấy có Kế ước với tôi nhưng em ấy không thể nói. Nhưng con Gryphon này có thể nói này …
[Gryphon bình thường không thể nói tiếng người nhưng con này là cá thể đặc biệt và có trí thông mình cao]
[Oh, ra là thế]
[Con Gryphon này cùng với ta và Cổ Long có thể nói tiếng người một cách trôi chảy đấy] Fer giải thích.
Ta thấy rồi.
[Như lời ngài ấy nói, tiếng người, chỉ có mình ta]
Vậy đây là con Gryphon duy nhất có thể nói tiếng người.
[Thủ lĩnh, để trở thành, thử thách, tôi phải, chiến đấu với tôi, làm ơn]
Huh? Con Gryphon này muốn chiến đấu với Fer để trở thành thủ lĩnh của đàn Gryphon à?
[Hùng mạnh, Fer-sama, chiến đấu, mọi người, tôi, chấp nhận]
Mọi con trong bầy sẽ chấp nhận nó làm thủ lĩnh nếu nó chiến đấu với Fer. Con Gryphon này có chút cam đảm đấy nhỉ?
[Được thôi, ta sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không nương tay với ngươi đâu] Fer nói
[Đã hiểu]
Sui và tôi xuống khỏi lưng Fer và di chuyển đi chỗ khác. Khi tôi leo xuống, tôi thì thầm vào tai Fer “Đừng có giết nó đấy” nhưng phản ứng lại chỉ có duy nhất một cái nhún vai. Tôi không thể giúp được gì rồi và tự hỏi không biết con Gryphon đó có ổn không nữa? Nếu nó xảy ra thì tôi có thể sẽ dùng thuốc cao cấp xịn xò của Sui nhưng mà tôi chỉ có duy nhất một chai. Nó có lẽ sẽ không đủ cho một con Gryphon khổng lồ như thế.
[Sui, em có thể làm thêm thuốc cao cấp không?]
[Nnnn, đơn giản ạ-]
Tôi lấy thêm một chai nhựa nữa ra để làm thêm thuốc cao cấp xịn xò của Sui phòng cho chắc ăn khi Fer và Gryphon đối mặt với nhau.
[Rồi, chiến thôi] Fer nói.
Khi Fer dứt lời, con Gryphon dang rộng đôi cánh khổng lồ ra và bay lên cao. Từ đôi cánh trên trên có vô số những thứ màu đen giáng xuống như mũi tên. Fer tránh chúng mà trông như đang nhảy múa. Khi tôi nhìn vào cái “mũi tên” bắn ra bởi Gryphon thì đó là lông vũ của nó. Một hòn đá lớn cỡ quả bóng chuyền bị lông vũ đập thành từng mảnh nhỏ.
[Wow, thật tuyệt …]
Đến lượt của Fer hướng ma pháp vào con Gryphon ở trên cao. Một cơn lốc xoáy nhỏ bao lấy còn Gryphon, xoay tròn nó xung quanh trong màn gió. Cơn lốc nhìn có vẻ rất sắc nhọn – Tôi nghĩ đó là ma pháp hùng mạnh hơn của phiên bản Xé Gió – và cả cơn lốc nhuộm đỏ bởi máu của Gryphon. Con Gryphon chắc chắn là đang trong tình trạng rất tệ rồi.
[N-này Fer, thế là quá đủ rồi-]
[Hmmmmph-]
Cơn lốc biến mất và con Gryphon rơi xuống đất. Tôi ngay lập tức chạy đến bên con Gryphon và đổ thuốc của Sui lên người nó.
[Ta đã bảo ngươi là hãy nương tay với nó mà, không phải sao?] Tôi nói với Fer. Cái gì cũng có giới hạn chứ, ngươi hiểu mà. Cơn lốc đó, không phải ngươi chỉ muốn thể hiện thôi sao.
[Nnnn..] Con Gryphon mở mắt ra.
[Này, mi ổn chứ?]
[Aaaah…, vết thương …]
[Ta nghĩ là những vết cắt nơi ta đổ thuốc vào đã lành nhưng nó còn đau ở đâu không?]
[Con người, thuốc … đắt đỏ]
[Đừng lo về nó. Mọi thứ có ổn với ngươi không?]
Cơ thể của con Gryphon bao phủ bởi máu, kể cả đôi cánh trắng thuần của nó.
[Ta ổn, xin lỗi]
Huu- nó có vẻ tốt. Có vẻ như thuốc của Sui đã có hiệu quả hoàn hảo. Mặc dù vậy nó tốn mất 2 chai để thực hiện.
[Không gì hết, quá dễ, để thất bại …]
Con Gryphon gục đầu chán nản. Nó trông có vẻ như con Gryphon không mong đợi quá nhiều khi khiêu chiến với Fer nhưng nó cũng không tưởng tượng được là sẽ thất bại dễ dàng đến vậy. Gryphon dù gì cũng là ma thú cấp độ boss, một trong những ma thú hùng mạnh nhất trên thế giới vậy mà Fer đánh bại nó bằng ma pháp khi nó đang bay xung quanh … Fer quả thực là một thứ gì đó khác biệt.
Oh, này này? Tôi nhận ra gì đó khi quan sát Fer.
[Này, ngươi đã làm được gì đó rồi. Nhìn kìa]
Tôi chỉ vào chân trước của Fer. Bộ lông trắng của nó có dính một chút máu.
[Đó là vết thương từ đòn tấn công đầu tiên của con Gryphon. Nó không có ảnh hưởng gì cho sinh vật huyền thoại như Fenrir nhưng đó cũng là một đòn mạnh, phải không?]
[Nununu, nó thật khó chịu khi ta phải thừa nhận điều ấy]
Con Gryphon ngẩng đầu lên khi nghe Fer nói.
[T, tôi, Fenrir-sama…]
Con Gryphon kêu lớn và nhìn lên trời. Vô số những còn Gryphon bay đến chỗ chúng tôi.
[Uh, waah…!]
Một con Gryphone đã đủ đáng sợ rồi, vô số bọn chúng lại là một vấn đề hoàn toàn khác đó. Hoặc có thể nói là, hoàn toàn đáng sợ.
Lũ Gryphon đáp xuống phía sau con mà Fer đã chiến đấu cùng. Tôi không dám nhìn.
[Tôi, thủ lĩnh, đã được ghi nhận]
Thế sao? Tôi nghĩ đó là điều tốt.
[Fer-sama, cảm ơn người, rất nhiều]
Rồi rồi, sao nữa.
[Con người, đây, cầm lấy]
Con Gryphon nhổ ít lông vũ từ cánh của nó và đưa chúng cho tôi. Rõ ràng là chúng được dùng để trả ơn cho việc điều trị vết thương của nó bằng thuốc của Sui. Lông vũ của Gryphon rất có giá trị, có lẽ là vậy.
[Thế nên, con người, ngươi có thể, đi qua đây, không bị ăn thịt]
Tôi hạnh phúc và khủng hoảng cùng một lúc. Gryphon ăn thịt người nhưng chúng sẽ không ăn thịt tôi.
Nghe thế thì tôi sẽ không bao giờ quay lại đường này nữa đâu!
[Chúng ta có thể đi tiếp được luôn không Fer?]
[Yah, đi thôi]
Tôi để Sui vào túi xách và trèo lên lưng Fer để di chuyển nhanh chóng khỏi nơi này. Con Gryphon phiền phức còn gửi đến chúng tôi một tiếng rống thật to.