Chương 159: Quyết tâm vững vàng của cậu bé 10 tuổi
Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 14:15:14
Chương 159: Quyết tâm vững vàng của cậu bé 10 tuổi
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ rồi” Tôi lên tiếng khi cùng Sui-chan quay trở lại khu đất trống.
“Oh, ngươi quay lại rồi-” Dora-chan bay vòng vòng một cách lười biếng phía trên Fer, người đang ngẩng đầu lên nhìn tôi trong lúc nằm nghiêng sang một bên.
“Nuu, gì mà lâu vậy?” Fer khẽ khàng càu nhàu. Tôi phải mất mấy giây mới nhận ra Darryl và Eris đều đang nằm ngủ trong lúc tựa vào bên người Fer. Chà, cả hai chỉ là những đứa trẻ nhưng đã phải đi bộ một quãng đường dài tới khu rừng này trước khi bị lũ Orc truy đuổi thục mạng nên cũng không ngạc nhiên nếu chúng đều mệt nhoài. Tất nhiên việc hai đứa nhóc dùng quái vật hạng S có thể phá hủy cả một quốc gia như Fenrir làm chiếc gối êm ái lại là một câu chuyện khác …
Thôi đừng bận tâm. Chúng tôi xong việc ở đây rồi. “Giờ sẵn sàng quay trở lại Doran thôi nhỉ?”
“Umu” Fer khẽ nói và xoay đầu lại kiểm tra hai đứa trẻ đang ngủ, đảm bảo rằng chúng không bị quấy rầy. Tôi quàng chiếc túi của Sui-chan lên vai và mở nắp túi.
“Vào trong nào, Sui”
“Yeah-” Sui-chan lon ton và nhảy vào chiếc túi du lịch của mình. Tôi nhìn lại hai đứa nhỏ đang ngủ và thở dài.
“Thật đáng tiếc khi phải đánh thức lũ trẻ nhưng nếu không xuất phát sớm thì trời sẽ trở tối trước khi kịp quay trở lại Doran mất”. Tôi nhẹ nhàng lắc vai hai đứa trẻ. “Eris, Darry, xin lỗi vì đánh thức mấy đứa nhưng giờ chúng ta phải quay lại thị trấn rồi”
““Nnnn …”” Bọn trẻ rụi mắt, rõ ràng vẫn còn đang rất mệt.
“Darryl, Eris, chú đã tìm thấy thứ thuốc có thể sẽ chữa được bệnh cho mẹ các cháu” Tôi nói và điều đó đã ngay lập tức khiến lũ trẻ trở nên tỉnh táo.
“Chú, có thật không ạ?” Darryl kêu lớn.
“Nó sẽ khiến mẹ khỏe hơn chứ, chú?” Eris hỏi lại trong lúc cả hai tuyệt vọng bám lấy tôi. Hai đứa đều rất quan tâm cho mẹ mình …
“Mấy đứa thấy đấy, chú nghĩ mình có một loại thuốc có thể chữa được bệnh cho mẹ của hai anh em nên chú đã phải lục lọi khắp Hộp vật phẩm để tìm nó. Thế mới lâu vậy, xin lỗi nhé” Đôi mắt bọn trẻ sáng lên cùng một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt.
“Nhưng chú không thể đơn giản đưa chúng cho các cháu” Tôi nói thêm. Và khi nghe tôi nói vậy, cả hai đều sững sờ còn khuôn mặt Eris trông như sắp vỡ òa vào lúc tôi giơ một ngón tay lên.
“Darryl, giờ cháu có một con Orc, đúng không?” Tôi nói.
“… Oh, vâng ạ” Darryl đã nhận ra những gì tôi đang ám chỉ. Tôi đã đưa một con Orc mà Sui-chan và Dora-chan hạ được cho Darryl để nghe về câu chuyện của cậu nhóc nên giờ cậu bé là người sở hữu con Orc đó chứ không phải tôi.
“Vậy trao đổi thì sao nhỉ?” Tôi đề nghị.
“Con Orc, ah, con Orc của CHÁU để đổi lấy thứ thuốc đó?” Cậu nhóc đảm bảo rằng bản thân đã hiểu đúng ý của tôi trước khi đưa ra lời trao đổi. Hẳn Darryl sẽ trở thành một thương nhân giỏi nếu cậu bé quyết định chọn nghề đó trong tương lai, tôi thầm nghĩ.
“Chính xác. Vậy tính sao đây?”
Khi nghe tôi nói vậy, Daryl nở một nụ cười thật lớn và gật đầu, “Yeah, tất nhiên là được ạ”.
“Được rồi, vậy đây là thuốc” Tôi trao cho cậu bé chai Elixir Đặc biệt của Sui (Phiên bản hạ cấp). “Chú chắc chắn nó sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu. Để bà ấy uống ngay khi về nhà nhé”. Tôi đưa thêm cả nồi cháo trứng. “Còn đây là chút quà tặng thêm. Món này rất dễ ăn, ngay cả với người đang ốm. Hai cháu có thể ăn cùng với mẹ”
“Mẹ, mẹ của mình sẽ khỏe lên” Darryl lẩm bẩm, nước mắt lăn dài trong khi Eris bám chặt lấy anh trai và nhìn chằm chằm vào chai thuốc. Hai anh em đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhưng giờ chúng đã có thêm hy vọng.
“Darryl, cháu nói cháu có Hộp vật phẩm đúng không? Cho tất cả vào đi, chúng sẽ được an toàn khi ở trong đó”
Darryl gật đầu và cẩn thận cho chai Elixir Đặc biệt của Sui cùng nồi cháo trứng vào trong Hộp vật phẩm.
“Nếu cái nồi bị nguội đi, hãy làm nóng nó lên trước khi ăn nhé” Tôi dặn dò.
“Nếu cháu cho đồ ăn nóng vào Hộp vật phẩm, nó sẽ không bị nguội đi quá nhiều nên chắc không sao đâu ạ” Cậu sụt sịt bé nói và dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt. Sau đó Darryl nhìn lên tôi.
“Cháu cảm ơn chú” Cậu rõng rạc nói. Tôi xoa xoa mái tóc bù xù của cậu bé để giấu đi sự xấu hổ của mình.
“Onii-chan, mẹ của chúng ta sẽ khỏe lên chứ?” Eris hết nhìn tôi lại quay qua người anh của mình, không hiểu rõ và chưa chắc chắn, cô bé chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Oh, đúng vậy. Anh đã có chai thuốc có thể chữa được bệnh cho mẹ từ chú đấy”
“Thật sao, thật sao? Yay! Yay! Mẹ sẽ khỏe lên rồi!” Eris hạnh phúc nhảy lên nhảy xuống. “Cháu cảm ơn chú!”
Tôi thu nhặt 5 con Orc và cho chúng vào Hộp vật phẩm. Tôi sẽ xẻ thịt chúng tại Guild Mạo hiểm giả vào sáng mai khi quay lại Doran để bổ sung thêm chút thịt. Thành quả từ chuyến đi săn của Fer cũng được nhét vào Hộp vật phẩm của tôi, vài con Cockatrice cùng một con Thạch Điêu cũng như một loài chim lớn trông như đà điểu mà tôi chưa từng thấy. Fer quả quyết với tôi rằng chúng ăn ngon, dù nó có là gì.
“Giờ quay trở lại Doran thôi” Tôi thông báo “Này Fer, ngươi có thể chở cả Darryl, Eris cũng như ta trên lưng không?”
“Vớ vẩn-” Fer hống hách “Hai đưa nhỏ và ngươi, chỉ thế thôi sao? Ngươi nghĩ ta là dạng yếu đuối gì thế vậy?”
Yeah yeah, nếu ngươi đã nói thế, Fer. Lên đường thôi nhỉ? Tôi leo lên lưng Fer rồi Eris trèo lên phía trước tôi trong khi Darryl ngồi phía sau. Rõ ràng hai đứa nhỏ đang phấn khích khi được cưỡi lên bộ lông to lớn màu trắng này.
“Eris, bám chặt vào Fer nhé” Tôi nhìn lại về phía sau qua vai mình “Darryl, bám chặt vào hông chú, đừng để bị rơi đấy”. Cả hai đều ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của tôi.
“Fer, đi chậm hơn tốc độ bình thường nhé” Tôi nói với nó qua thần giao cách cảm. Với tốc độ thông thường khi tôi cưỡi Fer thì lũ trẻ sẽ ngay lập tức ngất mất.
“Hiểu rồi” Fer chạy về thành phố Doran nhưng chậm hơn bình thường. Nói là thế nhưng nó vẫn nhanh hơn rất nhiều khả năng đi bộ của tôi. Tại cổng thành phố, tôi xuất trình thẻ Guild Mạo hiểm giả để được xác nhận trong khi Darryl và Eris có thẻ cư dân cho phép hai đứa quay trở lại bên trong bức tường của thành phố.
“Nhà của Darryl và Eris ở đâu?” Tôi hỏi khi cả nhóm đi qua cổng.
“Cũng không xa chỗ này, gần bức tường ạ” Darryl trả lời. Oh, gần bức tường? Đó chẳng phải nơi người nghèo sinh sống sao?
“Có muốn chú đưa hai đứa đến đấy không?” Tôi đề nghị.
“Dạ thôi, cũng gần rồi nên không sao đâu ạ” Darryl nói.
“Um, được rồi” Tôi nhờ Fer khuỵu gối để hai đứa trẻ leo xuống. Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát và rồi trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì Darryl đã lên tiếng.
“Chú, khi lớn lên, cháu sẽ không làm một Mạo hiểm giả như cha mình. Thay vào đó cháu sẽ trở thành một Thương nhân và có một cuộc sống tốt. Mạo hiểm giả đa phần luôn nghèo khó và bố cháu thì …” Cậu bé nhún vai.
“Khi 13 tuổi, cháu có thể đăng ký vào Thương hội để trở thành người học việc cho một Thương nhân ở thành phố này. Cháu có kỹ năng Hộp vật phẩm nên cháu nghĩ mình có thể làm được khi trở thành Thương nhân. Cháu chắn chắn sẽ sở hữu cửa hàng riêng vào một ngày nào đó và cháu sẽ khiến mẹ cùng Eris hạnh phúc, cháu hứa” Darryl cúi xuống trong giây lát trước khi nhìn lên tôi một lần nữa.
“Cháu chắn chắn sẽ trả lại món nợ này vào một ngày nào đó. Chú có thể đợi đến lúc đó được không?” Tôi quan sát cậu bé từ trên lưng Fer và thấy được sự quyết tâm của một cậu nhóc 10 tuổi trong việc chăm sóc cho mẹ và em gái mình. Cậu bé đã khóc sau khi bị lũ Orc truy đuổi nhưng đôi mắt nhìn vào tôi lúc này chẳng có gì khác ngoài sự quyết tâm vững vàng.
“Chà … ah, không cần phải vội, chú có thể đợi được” Tôi đáp lại, không chắc phải nói gì. Rõ ràng Darryl đã nhìn thấu nỗ lực của tôi khi lừa cậu bé đổi con Orc lấy chai thuốc để giúp cậu không cảm thấy bản thân bị mắc nợ. Có phải cậu bé này chỉ mới 10 tuổi? Dường như tôi không đủ gian xảo như mình nghĩ.
“Cảm ơn chú rất nhiều” Darryl nói và cúi đầu.
“Cảm ơn chú ạ!” Eris tiếp lời.
Và rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau trước khi đi khuất về phía nhà của mình.
“Darryl, Eris, chú cũng sẽ cố gắng hết mình” Tôi lẩm bẩm khi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của hai đứa trẻ. Dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, không hiểu vì lý do gì mà bản thân tôi lại đang sụt sịt.
“Xịt … Uhh …”
Fer tròn mắt nhìn tôi. “Huh, ngươi đang khóc sao?”
“Xịt … ý ngươi là sao? Ta không khóc, chỉ là có gì đó bay vào mắt ta thôi” Đồ Fer ngu ngốc. Tôi không bao giờ khóc, là đàn ông thì không bao giờ khóc. Dora-chan bay thấp xuống và lơ lửng trước mặt tôi.
“Này, ngươi thực sự đang khóc mà. Wow!”
“Ta không khóc, đã bảo rồi. Ta chỉ bị thứ gì bay vào mắt thôi”. Ngươi cũng phiền quá đấy, Dora-chan.
“Vậy ngươi khóc khi bị thứ gì đó bay vào mắt?” Dora-chan nói trong lúc lượn trái lượn phải để nhìn xuyên qua bàn tay tôi. Dora-chan chớp mắt, đôi mắt bò sát nhấp nháy qua lại. “Thật kì dị”
Yeah, Dora-chan, ngươi không phải con người, ngươi là một con Rồng. Đôi khi ngươi sẽ không hiểu bọn ta cảm thấy sao đâu. Tôi quay lại nhìn nhưng hai bóng người nhỏ bé đã biến mất. Chú chắc chắn nhóc sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cho mẹ và Eris.
Cảm thấy thoải mái, tôi nhờ Fer đưa cả nhóm về nhà trọ.