Chương 156: Rửa sạch bụi bẩn từ dungeon
Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:44:48
Chương 156: Rửa sạch bụi bẩn từ dungeon
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Sau khi cả nhóm rời khỏi Guild Mạo hiểm giả, tôi đã nhờ Fer đưa tới một khu vực yên tĩnh nằm ngoài thành phố.
“Đến lúc tắm và chải lông cho ngươi tiếp rồi” Tôi giải thích. Chúng tôi đã dành đến mấy tuần ở trong dungeon nên tôi chẳng thể tắm rửa cho bản thân mình nhưng bộ lông của Fer thì thực sự bẩn khi tôi không hề có cơ hội hay thời gian để chải lông cho nó. Đến lúc khiến bộ lông của Fer lấp lánh trở lại rồi, tôi quyết định. Ánh mắt Fer trở nên thận trọng khi thấy tối lấy chiếc bàn chải siêu to dành cho cún ra khỏi Hộp vật phẩm.
“Ngươi thực sự cần phải làm việc này sao?” Fer nhăn nhó khi tôi bắt đầu chải bộ lông của nó một cách cẩn thận.
“Chà, tất nhiên” Tôi đáp lại trong lúc chải chuốt bộ lông trên lưng Fer “Vì trong dungeon có cả đầm lầy lẫn sa mạc nên bộ lông của ngươi thực sự bẩn đó”
“Nuuuu, ta không nghĩ mình bẩn đến thế đâu …”
“Không, không, bộ lông của ngươi rất rất bẩn. Ta có thể cảm nhận được điều đó, lông thì bết hết lại còn chân và bàn chân thì dính đầy bùn đất” Với suy nghĩ dừng lại tranh luận chỉ tổ tốn thời gian, tôi tiếp tục công việc với chiếc bàn chải. Dù nằm im chịu trận trước những nỗ lực của tôi nhưng Fer vẫn tiếp tục càu nhau. Tôi thực sự không hiểu, Fer ghét việc trở nên sạch sẽ và, ừm, trông sáng sủa đến vậy sao? Tôi đoán có lẽ vì Fer không phải là người Nhật … Làm sạch bàn chân và cẳng chân của Fer quả là một công việc vất vả nhưng cuối cùng tôi cũng đánh bay bùn cùng bụi bẩn ra khỏi bộ lông dài của nó, đến lúc tắm cho Fer rồi.
“Sui, anh cần dùng nước nóng nên em có thể đổ đầy nước vào bồn tắm hộ anh không?” Tôi cũng sẽ làm tương tự như trước đây, thêm một Hỏa cầu nhỏ vào bồn nước lạnh để biến nó thành nước ấm, có lẽ vậy là đủ để tắm rửa cho cơ thể khổng lồ của Fer rồi.
“Đã rõ ạ-” Sui-chan đồng ý khi thấy tôi thò tay vào Hộp vật phẩm để lấy ra chiếc bồn tắm (bồn tắm CỦA TÔI!)
“Nuu, không cần nước nóng đâu mà” Fer chen ngang “Ta hoàn toàn ổn với nước lạnh, cứ làm cho xong đi”
“Nhưng chẳng phải tắm rửa với nước lạnh là quá sức cho ngươi sao? Ngươi sẽ rùng mình đấy” Thời tiết ở Doran vào lúc này cũng chẳng ấm ấp gì nên việc sử dụng nước lạnh để tắm rửa có thực sự là một ý tưởng tốt?
“Đồ ngốc” Fer thẳng thừng bác bỏ “Ngươi nghĩ ta là ai vậy? Việc ngâm mình trong nước lạnh chẳng hề ảnh hưởng gì đến ta hết. Ta đã có phước lành của Ninril-sama rồi, nhớ chứ? Ta sẽ không ốm đâu nên cứ làm nhanh lên đi, được chứ?”
“Eh, ngươi sẽ tắm cho anh chàng to xác này với nước lạnh sao?” Dora-chan tò mò bay quanh cơ thể Fer. Tất nhiên tôi nhớ việc Dora-chan chưa hề gia nhập nhóm vào lần tôi tắm cho Fer khi trước. “Nước nóng tạo cho ta cảm giác thoải mái hơn đấy nhưng nếu người không muốn thì chúng ta lại càng nhanh được tắm bồn” Có vẻ Dora-chan thực sự thích ngâm mình trong bồn tắm.
“Yeah, càng sớm kết thúc việc tắm rửa cho ta càng tốt nên nhanh cái tay lên” Fer đồng ý “Cứ làm cho xong đi, được chứ?”
“Yeah yeah, vậy ta sẽ rửa qua cho ngươi với nước lạnh”
“Tốt” Fer nhắm mắt lại và sẵn sàng cho một cuộc tấn công đáng sợ.
“Sui, em có thể sịt lên Fer như lần trước không?”
“Ổn không ạ, Fer-ojichan?” Sui-chan hỏi.
“Umu. Làm đi, Sui” Fer tự trấn an chính mình.
“Đã rõ ạ-” Từ xúc tu của mình, Sui phun nước lên khắp bộ lông của Fer cho đến khi nó đã ướt sũng. Tôi xoa thật nhiều sữa tắm chất lượng cao được các bác sĩ thú y khuyên dùng (chưa kể đến là đặc biệt tốt cho chó mèo, khi ở ngoài phạm vi nghe của Fer) lên lông của nó và bắt đầu từ trên lưng.
“Này mạnh hơn đi!” Fer yêu cầu, cơ thể nó giần giật trong lúc tôi ép đống sữa tắm xuống sâu dưới lớp lông. Yeah yeah. Tôi ấn sâu và mạnh hơn nữa, giúp đống sữa tắm thẩm thấu tận tới chân lông.
“Thêm nhiều lực nữa vào” Fer nhắc nhở trong lúc cơ thể nó run lên và vặn vẹo dưới tay đôi tay của tôi. Sữa tắm làm da Fer bị ngứa sao? Có lẽ không phải vậy, tôi thầm nghĩ trong lúc xoa, xoa và xoa, làm mạnh nhất có thể nhưng Fer vẫn tiếp tục yêu cầu tôi dồn thêm nhiều lực.
“Mạnh hơn nữa vào”. Rồi rồi. Tôi lướt khắp cơ thể khổng lồ của Fer với suy nghĩ nếu nó muốn tắm nhanh thì tại sao lại bắt tôi làm chậm lại và dồn nhiều lực hơn trong quá trình thoa sữa tắm? Có thể nào, tôi khẽ nhếch miệng cười, rằng Fer đang thực sự tận hưởng việc mát xa này? Chắc chắn là không rồi, chẳng thể nào một Fenrir Vĩ đại và Toàn năng đang chìm đắm trong đống bong bóng xà phòng có mùi hương ngọt ngào này lại là kiểu sinh vật sẽ thích thú khi được xoa bóp dưới bàn tay một nhân loại tầm thường cả, đúng không? Tôi cẩn trọng giữ kín những suy nghĩ của mình trong lúc làm theo chỉ dẫn của Fer để chà xát mạnh ở đây, dồn thêm nhiều lực vào kia, vân vân và mây mây ... Cuối cùng cũng xong ngoại trừ mặt và mõm của Fer vì tôi không muốn xà phòng rơi vào mắt của nó.
“Okay, ổn rồi. Sui, làm ơn phun nước khắp người Fer một lần nữa nhé”
“Vâng-” Xúc tu vòi hoa sen của Sui-chan rửa sạch lớp bong bóng xà phòng đang nằm bao phủ khắp lông Fer. Chỉ còn một việc nữa nhưng có cảm giác như tôi đã quên mất một điều gì đó quan trọng? Thôi kệ đi, điều gì đến sẽ phải đến, tôi thầm nghĩ.
“Fer, giờ ta sẽ rửa mặt cho ngươi” Tôi cảnh báo.
“Nuuuuu, làm nhanh đi” Fer nhắm tịt mắt lại, khiếp sợ trước dòng nước đang nhẹ nhàng tiến tới.
“Sui, em có thể từ từ xịt nước lên mặt Fer không? Giống như mưa phùn ấy, đừng mạnh quá nhé?” Tôi không muốn Sui-chan vô tình tung ra Thủy trảm hay bất cứ thứ gì như vậy. Có lẽ nó sẽ không thể làm Fer bị thương nhưng tôi cũng không muốn dính vào một tình huống như vậy. Tôi đang quên mất điều gì nhỉ?
“Vâng, em hiểu rồi ạ-” Xúc tu của Sui-chan nhẹ nhàng tạo ra một dòng nước và phun lên mặt Fer, rửa sạch bụi bẩn xung quanh mõm và mắt của nó. Tôi ngắm nhìn lớp lông sáng bóng từ từ hiện ra dưới lớp bụi bẩn đóng cặn trên mặt Fer và tự hỏi tại sao nó có thể chịu được việc không làm sạch cơ thể lâu đến vậy. Cuối cùng cũng xong việc.
“Okay, Sui, thế là được rồi” Và Sui-chan dừng lại.
“Fuuu-, cuối cùng cũng xong rồi hả?” Tôi nhìn cơ thể ướt đẫm của Fer và chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Không!
“Fer! Đợi chút đã” Tôi gấp gáp “Đừng có rũ khô mình cho đến khi bọn ta rời ra xa, được chứ?” Fer sững lại rồi thả lỏng người. Sui-chan và tôi vội vàng lùi lại, tránh xa khỏi Fer trong khi Dora-chan bay theo cùng bên cạnh, rõ ràng là đang bối rối trước sự thận trọng của chúng tôi. Và khi đánh giá đã rời khỏi tầm bắn của nước, tôi lên tiếng “Được rồi, làm đi!”
Fer lắc lư cơ thể đồ sộ của mình, bắn nước về mọi phía hệt như lần đầu tiên tôi tắm cho nó. Lần này tôi chỉ vừa kịp đứng ngoài tầm nước bắn. Vài giây sau, tôi cảm thấy một luồng gió ấm từ Phong ma pháp của Fer khi nó đã hoàn tất công việc sấy khô bộ lông của mình. Tôi cũng chẳng cần lấy ra chiếc khăn tắm siêu to cho cún mà ban đầu tôi định dùng để lau khô lông cho Fer nữa.
“Được rồi, giờ chúng ta tắm thôi nhỉ?” Tôi hỏi trong lúc đưa tay vào Hộp vật phẩm để lấy ra thứ-bạn-biết-là-cái-gì-rồi-đấy (Vật-mà-bạn-biết-CỦA-TÔI-đó!)
“Yup” Dora-chan thích thú đáp lại.
“Yay” Sui-chan tiếp lời.
Ngay khi chúng tôi bắt đầu sẵn sàng để tắm rửa thì Fer, lúc này đã hoàn toàn khô ráo lại đi đi lại lại, rõ ràng đang kích động vì một lý do gì đó. “Nếu các người đều tắm bồn thì ta sẽ đi săn vậy” Cuối cùng Fer cũng lên tiếng.
“Uh, cũng được nhưng nhớ là người vừa mới được làm sạch nên đừng để bị bẩn nhanh quá nhé”
“Nuuu, ngươi không cần dặn ta phải làm gì”. Không Fer, ta cần phải dặn đấy. Mà thôi kệ đi, tôi luôn có thể mua thêm sữa tắm từ Siêu thị trực tuyến. Trong lúc suy nghĩ về việc mua sắm, tôi đưa ra một lời nhờ vả.
“Nếu ngươi định đi săn thì xem có thể mang về chút thịt quái vật dạng chim không nhé, như Thạch điêu hay Cockatrice ấy. Chúng ta không còn nhiều thịt chim lắm”. Tôi có cảm giác như mình là một okaasan đang nhờ vả một thanh niên cáu gắt đi siêu thị mua hộ nguyên liệu cho bữa tối nhưng tôi đoán là Fer sẽ đồng ý thôi. Sau cùng cũng đã khá lâu rồi kể từ khi chúng tôi được ăn thịt chim.
“Ta hiểu rồi” Lúc này Fer đang bị phân tâm, đầu nó hết quay từ bên này sang bên khác, có vẻ là đang tìm địa điểm săn con mồi thích hợp.
“Oh, và mang theo thứ này đi” Tôi lấy ra chiếc túi ma thuật cỡ vừa từ Hộp vật phẩm. Nó có dây đeo ngang miệng như một chiếc túi đeo vai nên Fer có thể dễ dàng mang theo trong lúc đi săn.
“Đó là túi ma pháp?” Fer hỏi trong lúc bị tôi tròng chiếc túi qua cổ.
“Yeah, như vậy sẽ tiện hơn. Ngươi có thể cho con mồi vào túi để có thể mang nhiều quái vật về hơn trong một lần di chuyển”. Fer thường chỉ có thể mang về một con quái vật mỗi lần khi giữ chúng trong miệng. Phương án xử lý cho việc này là sử dụng chiếc túi ma pháp để cất giữ thay vì lôi tôi tới nơi lũ quái vật bị hạ và chất thành đống như núi rồi để tôi nhét chúng vào Hộp vật phẩm. Đồng thời tôi cũng muốn được ngâm mình trong yên bình.
“Umu, ý kiến hay đó. Ta sẽ mang nó theo” Fer nói trước khi lao thẳng vào khu rừng xung quanh nhưng trước đó tôi đã bắt nó dựng Kết giới cho chúng tôi. Dù sao an toàn cũng là trên hết.
▼▼▼
“Fuuu, cảm giác thật tuyệt”
“Ahhh, thực sự thoải mái!”
“Thích quá ạ, Chủ nhân-”
Sau khi Fer biến mất vào sâu bên trong khu rừng, tôi nhanh chóng sắp xếp, đổ đầy nước vào bồn tắm và làm ấm nước trước khi tẩy rửa sạch cơ thể. Lúc này cả tôi, Dora-chan và Sui-chan đều đang thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm dịu dàng. Dora-chan và Sui-chan nổi lềnh bềnh như vịt cao su, nhấp nhô lên xuống trong khi tôi nằm dài trong bồn tắm (bồn tắm của CHÚNG TÔI). Để ăn mừng cuộc chinh phạt dungeon tại Doran, tôi đã cho thêm một loại muối tắm carbon dioxide sủi bọt sang trọng từ Siêu thị trực tuyến, thứ được cho là sẽ làm giảm sự mệt mỏi. Cảm nhận hơi ấm và thư giãn, cơ thể tôi dần trở nên thư thái. Mùi hương của nó cũng tốt nữa. Cuối cùng thì-
“Ta nghĩ mình tắm xong rồi. Giờ ra ngoài chứ?”
“Yeah, ta cũng đoán vậy”
“Vânggg-”
Ba người chúng tôi đều ra khỏi bồn tắm. Sau khi lau khô người, thay trang phục mới và dọn dẹp bồn tắm, tôi mua sữa hoa quả cho Dora-chan và Sui còn cho café từ Siêu thị trực tuyến cho bản thân mình. Ahhhh!
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ khu rừng, càng lúc càng đến gần. Cái gì-?
“CƯ-CỨU!”
“Kyaaa-!”
Một cậu bé và cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang chạy vào khu đất trống, hoảng loạn nhìn về phía sau nên không thể thấy chúng tôi đứng đó.
“Chạy đi, Eris. Tớ sẽ đánh lạc hướng chúng!” Cậu bé hét lên.
“Tớ không bỏ cậu lại đâu!” Cô bé đáp.
Lý do hai đứa chạy bán sống bán chết nhanh chóng trở nên rõ ràng khi năm con Orc xuất hiện từ trong bụi cây và đuổi theo lũ trẻ vào khu đất trống.
“Dora-chan, Sui!” Tôi hét lên và chỉ tay vào lũ Orc.
“Yup, để chúng cho ta” Dora-chan nói và bắt đầu bay lên trên không.
“Sui cũng sẽ giúp nữa-” Xúc tu bắn tỉa của Sui-chan nhắm vào mục tiêu.
Thụp, thụp, thụp. Cơ thể nhỏ bé của Dora-chan bao bọc trong Hỏa ma pháp lao thẳng qua cơ thể của lũ Orc trong khi Chíu! Chíu! Đạn Acid của Sui-chan đã hạ hai kẻ đuổi theo còn lại.
“Hoi, hai đứa ổn cả chứ?” Tôi đi đến chỗ hai đứa bé đang đứng im không động đậy, có lẽ do chúng choáng váng khi thấy lũ Orc bị hạ một cách dễ dàng. Không hề có phản hồi nên tôi lại tiếp tục cố gắng.
“Này, lũ Orc chết cả rồi, giờ bọn chúng không làm hại được các em nữa đâu”. Cả cô và cậu bé đều nhìn lên tôi với nét mặt sợ hãi. “Mấy em từ đâu đến vậy?” Tôi hỏi.
Chúng tôi đang ở khá xa thành phố. Tại sao trẻ em lại lang thang đến một nơi nguy hiểm như khu rừng này? Có người lớn đi với chúng không vậy? Cả hai đứa nhóc đều bắt đầu nức nở. Tôi chợt nhận ra phải đáng sợ đến thế nào khi mới ở độ tuổi này đã bị lũ Orc đuổi theo, nhưng giờ chẳng phải tất cả đã kết thúc rồi sao? Tại sao lúc này chúng mới bắt đầu khóc lóc vậy?
“Uwaah, waaaah waaaah waaaah!”
“Uh, uh, này này này …” Tôi chưa bao giờ giỏi khi phải đối phó với lũ trẻ. Trong lúc tôi đang cố gắng an ủi chúng thì Fer đột nhiên xuất hiện từ khu rừng xung quanh.
“Có chuyện gì với lũ nhóc này vậy?” Fer gầm gừ. Điều này chẳng hề giúp được gì khi tiếng khóc của lũ trẻ lại tăng lên gấp bội khi thấy một con quái vật rõ ràng là rất nguy hiểm khác.
“Oh, ah, đây là …” Tôi cố gắng giải thích với hai đứa trẻ đang quẫn trí. “Nhìn này, ổn cả mà, đây là ma thú kế ước của anh và nó sẽ không lại hại các em đâu”. Tuy nhiên chúng chẳng hề lắng nghe. Fer nhận ra xác của năm con Orc nằm ở rìa bãi đất trống. “Này, lũ kia làm gì ở đây vậy?” Fer nói lớn khiến bọn trẻ bắt đầu la hét. Oh tuyệt.
“Này Fer, im lặng chút được không?” Tôi dùng thần giao cách cảm nói với Fer trong lúc cúi xuống trước hai đứa nhỏ với nỗ lực để dỗ dành chúng. Và khi cả hai ngước lên, tôi với tay xoa đầu Fer như một chú cún con. Nhìn thấy tôi làm vậy, hai đứa nhỏ mở to mắt kinh ngạc và bắt đầu ngừng nức nở.
“Giờ mấy em an toàn rồi” Tôi nói với tone giọng nhẹ nhàng với hi vọng có thể trấn an được chúng. Tôi xoa đầu Fer thêm một lần nữa, mặc kệ những tiếng cằn nhằn qua thần giao cách cảm. Tôi khá chắc Fer sẽ không cắn đứt tay tôi như nó đang đe dọa đâu. “Fer đây là ma thú kế ước của anh. Nó sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho các em đâu. Thật đấy”.