Chương 15 - Thịt là thứ tôi cần hiện giờ (cho pet)
Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:26
Vẫn còn sớm nên trong hội mạo hiểm giả chỉ có lác đác vài người.
Chỉ vài tiếng nữa thôi chắc chỗ này đông nghẹt mạo hiểm giả ra vào tấp nập.
Trả nhiệm vụ nào, tranh thủ bán mấy con ma thú Fel săn được nữa.
Lúc đi hái cỏ Kiayu, tôi có tranh thủ hái cả cỏ Maaju nên tôi bóc tờ nhiệm vụ hái cỏ Maaju trên bảng nhiệm vụ xuống và mang tới quầy tiếp tân.
Tôi lựa chọn quầy vắng khách đợi nhất. Chỉ sau có 2 lượt khách là đến lượt mình.
Khi tôi trình thẻ Hội ra, cô tiếp tân hỏi xác nhận ”Nhiệm vụ hái cỏ Kiayuu phải không ạ?”. Tôi gật đầu và đưa đống cỏ Kiayuu hái được ra.
“Anh chỉ mới nhận nhiệm vụ sáng nay thôi mà đã thu thập được từng này sao?”
Cô tiếp tân có vẻ ngạc nhiên khi tôi đưa ra 40 cây Kiayu.
“À, thì do tôi ngẫu nhiên tìm thấy thôi...”
40 cây là quá nhiều à?
Tất cả nhờ kĩ năng Giám định cả, lần sau phải cẩn thận không để gây chú ý mới được.
“Chắc là anh đã tìm thấy cả bụi nhỉ. Anh may mắn thật đấy”
Thôi thì cứ cho là vậy đi.
“Chiếu theo nhiệm vụ, Kiayu×5 là một bộ. Của anh tất cả 8 bộ, tổng cộng là 8 xu bạc. Xin anh xác nhận cho”
Nhận đủ 8 xu bạc xong, tôi đưa tờ nhiệm vụ hái cỏ Maaju và nói “Tôi muốn nhận nhiệm vụ này”
Sau khi làm thủ tục nhận nhiệm vụ, tôi mới nói “ Tôi cũng mang cỏ Maaju theo đây” và chỉ đưa 5 cây ra.
Nếu đưa hết toàn bộ 20 cây cỏ Maaju ra thì không biết cô tiếp tân sẽ ngạc nhiên đến đâu nữa.
Vậy nên số còn lại tôi để trong Rương đồ và để dành cho nhiệm vụ ở thị trấn tiếp theo.
“Anh có tổng cộng 5 cây Maaju, tương đương 1 bộ. Tiền thưởng sẽ là 1 xu bạc và 3 xu đồng. Xin anh xác nhận cho”
Tốt rồi, vậy là làm nhiệm vụ kiểu này được chấp nhận.
Cứ ngỡ nếu nhận và trả nhiệm vụ ngay lập tức sẽ bị tra hỏi, nhưng có vẻ là không vấn đề.
Cái kĩ năng Giám định hữu dụng hơn mình tưởng ban đầu.
Xong phần nhiệm vụ, giờ là đến đống ma thú Fel săn được.
“À nhân tiện tôi có cả Red Boar, ở đây có thu mua không ạ?”
“Ế? Red Boar sao? Anh hạng G mà...”
Đúng là Red Boar không phải loại ma thú mà hạng G có thể tự mình săn được, bởi dáng vẻ to lớn và hung dữ của chúng.
Có nói tôi tự mình săn được cũng chả ai tin.
“Không không, là do pet của tôi săn được đó”
Nghe thấy tôi nói thế, cô tiếp tân ngó sang con Fel “ À à, tôi hiểu rồi”
“Thu mua ma thú loại lớn thì mời anh sang quầy bên kia ạ”
Nói chúng, thái độ phục vụ của cô tiếp tân này khá là tốt, chắc là do hên xui từng người.
Mà thôi kệ, đằng nào cũng sắp sang thị trấn tiếp theo rồi, có còn quay lại đây lần nào nữa đâu.
Sang quầy kế bên bán ma thú lấy xiền thôi.
Tất nhiên là bán tất, trừ phần thịt giữ lại cho con giời kia.
“Xin lỗi, tôi muốn bán ma thú”
“Lôi hàng của cậu cho tôi xem nào”
Ông chú trung niên có vẻ từng là mạo hiểm giả trả lời.
“Có hơi nhiều chút, tôi lôi hết ra đây được chứ?”
“Hơi nhiều... Tức là cậu có Rương đồ à?”
“Vâng, đúng là tôi có. Để tôi lôi hết ra nhé”
Đầu tiên là 5 con Orc.
Tiếp đó là 2 con Red Boar.
“Khoan, chờ chút. Vẫn còn nữa hả?”
Đương nhiên là còn rồi, nhiều là đằng khác.
Tôi gật đầu, thế là ông bác ra hiệu “Chô này không đủ to đâu. Theo ta nào”
“Thế còn pet của tôi thì sao, nó đi cùng được chứ?”
Xin phép xong, tôi ra gọi Fel đi cùng.
Tôi và Fel theo sau ông chú, tới nhà kho nằm ở phía sau quầy thu mua ma thú.
“Vậy ra cậu là cái gã được đồn đại gần đây à?”
Đồn đại?
“Kẻ có thể sai khiến Fenrir huyền thoại”
Biết ngay mà.
Đi đâu cũng dắt con cẩu này theo, nổi tiếng là phải.
“Cái đống ma thú cũng là do pet của cậu săn được nhỉ”
“Đúng vậy. Để tôi lấy nốt số còn lại ra nhé”
Tôi lôi nốt số ma thú còn lại trong Rương đồ.
Rock Bird, Giant Dodo, Black Serpent, Cockatrice x 3, Giant Deer, Murder Grizzly.
“Toàn bộ đấy ạ”
Ông chú há hốc mồm, ngạc nhiên không thốt nên lời.
Này, chú vẫn ổn chứ?
Nghe thấy tôi gọi như thế, ông chú mới sực tỉnh trở lại.
“Quả là thú zị. Chưa kể tới số lượng chứ chất lượng mấy con này vãi quá. Rock Bird, Giant Dodo, Giant Deer là ma thú cấp B, còn Black Serpent và Murder Grizzly là ma thú cấp A lận”
Chúng mạnh đến thế cơ à?
Cứ nghĩ chúng chỉ to xác thôi chớ.
Thông qua tên, tôi cũng đã lờ mờ đoán rằng chúng không phải dạng vừa rồi.
Cũng bởi tất cả là do Fel săn được nên tôi cũng chả biết gì về mấy con ma thú này cả.
Cơ mà trước tiên phải hỏi điều này ngay đã.
“Mấy con ma thú này có ăn được không zậy?”
Đối với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo lượng thịt cho con Fel.
“Tất nhiên rồi cu. Toàn hàng cao cấp đó”
Ngon roài.
Mấy con Fel bắt về chắc là ăn được thôi, nhưng cứ hỏi chuyên gia(?) cho an tâm.
“Vây thì trừ phần thịt, tất cả nguyên liệu còn lại tôi bán tất”
“Hử? Thịt cũng được giá lắm mà. Không định bán à?”
“Con pet nhà em ăn nhiều lắm ạ”
Trong lúc đấy thì Fel đang ngó đống ma thú với nước dãi chảy tỏng tỏng. Ông chú thấy vậy làm vẻ mặt hết sức thông cảm “À à”
“Với số lương nhiều thế này thì không xong ngay được đâu, nhanh nhất cũng phải đến sáng mai. Mai cậu quay lại nhé. À mà phí xẻ thịt sẽ trừ thẳng luôn vào tiền bán được, mong cậu nhớ kĩ cho”
Rồi rồi, à mà khoan, mai mới có thịt có mà chết à.
Cứ lấy thịt một con trước đã.
“Chú có thể xẻ thịt trước 1 con cho tôi được không?”
“Hả? À à, cho pet ăn chứ gì. Chờ tí nhé cu”
Nói xong, ông chú bắt tay vào xẻ thịt con Reb Boar.
Với đôi tay nhanh thoăn thoắt và cực kì điêu luyện, chỉ sau một hồi là thịt, da, nội tạng phần nào ra phần nấy luôn.
Da được giữ lại làm nguyên liệu, nội tạng thì vứt bỏ, còn thịt thì đưa lại cho tôi.
“Đấy, cầm lấy”
Con Red Boar này xẻ ra được ước chừng khoảng 200kg thịt.
Lượng này đủ để cho Fel ăn một thời gian. [note8693]
Tôi cất đống thịt vào trong Rương đồ, cảm ơn ông chú và rời khỏi nhà kho.
Khi đi ngang qua quầy tiếp tân của hội mạo hiểm giả, tôi lại bị các mạo hiểm giả ngó nhìn với ánh mắt tò mò.
Chắc tại do bán quá nhiều ma thú trong một lần đây mà.
Thôi kệ, đảm bảo lượng thịt cho Fel mới là điều quan trọng. Phải tích trữ thịt nhiều nhất có thể.
Với cả, mình đâu có ý định ở lại đây lâu, cố chịu thêm tí nữa hoy.
Lờ đi những ánh mắt săm soi của các mạo hiểm giả khác, tôi và Fel nhanh chóng rời khỏi hội mạo hiểm giả.