Chương 07 - Kĩ năng của tôi thể hiện độ bá đạo của nó (2)
Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11
Ngày thứ 5 kể từ khi rời khỏi Kiels.
“Hôm nay cắm trại ở đây thôi”
Trời cũng đã tối, và theo hiệu lệnh của Werner như mọi khi, chúng tôi lại bắt đầu chuẩn bị dựng trại.
“Vậy tôi xin phép sử dụng thịt con Red Boar này cho bữa tối hôm nay”
“Ồ, tụi tôi trông vào món anh nấu lắm đó”
Red Boar là con lợn khổng lồ với đặc trưng là bộ lông đỏ rực mà nhóm Iron Will đã đánh bại ngày hôm nay.
Mấy con Goblin với ma sói (hay còn gọi là Grey Wolf) có giá trị không cao, nên sau khi giết xong họ thường bỏ mặc luôn. Nhưng với con Red Boar thì khác; thịt, lông và da đều có giá trị khá cao nên họ thu thập chúng để bán.
Quả là mạo hiểm giả, họ xẻ thịt con thú rất nhanh và chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, họ không thể mang hết khối lượng nhiều như vậy.
Khi biết họ có ý định vứt đi nửa số thịt, tôi liền xin lại số thịt đó với lý do Rương đồ vẫn còn chỗ trống.
Sau đó là hỏi ý kiến về việc sử dụng số thịt đó vào bữa tối hôm nay.
Ban đầu tôi tính làm món bít tết, nhưng vì sẽ mất nhiều thời gian nên đành chuyển qua món khác.
Một trong những món tôi yêu thích: Thịt lợn xào gừng.
Đầu tiên là thái mỏng phần thịt Red Boar, sau đó tẩm bằng sốt gừng mua bằng Siêu thị trực tuyến.
Trong lúc đợi thịt ngấm sốt thì thái nhỏ bắp cải.
Cuối cùng là rang thịt lên, thế là xong.
Súp thì vẫn sử dụng bột súp Consommé như mọi khi.
“Bữa tối đã xong. Hôm nay là món thịt Red Boar tẩm với gia vị quê nhà tôi. Hi vọng mọi người thấy ngon miệng”
Tôi chia cho mọi người đĩa thịt Red Boar kèm bắp cải, súp và bánh mì.
“Mùi thơm của nó làm tôi thèm ăn quá đi” (Werner)
“Cái gì thế này, ngon khủng khiếp” (Vincent)
“Ngon quá! Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được ăn món ngon như vầy” (Rita)
“Tôi không thích ăn thịt Red Boar cho lắm, nhưng món này quả thật không cưỡng lại được” (Franca)
“Lần đầu tiên được ăn bắp cải sống đó. Ăn chung với thịt quả đúng tuyệt phẩm” (Ramon)
Mọi người khen món ăn không ngớt lời.
Chỉ là tẩm sốt gừng vào rồi xào thôi mà nhỉ.
Thậm chí sốt gừng này không phải của hãng nổi tiếng.
Thấy mọi người khen nhiều quá khiến tôi nghĩ chắc món mình lợn xào gừng của mình ngon thật. Đang ăn ngon lành thì chợt đằng sau có tiếng nói.
“Hỡi loài người kia, cho ta ăn chung với”
Tiếng nói phát ra từ một con sói khổng lồ trông như thuộc dòng dõi thần thú với bộ lông đẹp tuyệt trần, nếu so với mấy con ma sói gặp trên đường chẳng khác nào sỉ nhục.
Cả nhóm Iron Will sợ đến cứng đờ người luôn rồi.
“Ê, mấy tên con người, có nghe thấy không hả?”
Tôi run run đưa cái đĩa lợn xào gừng đang ăn dở ra.
Ngay lập tức, con sói khổng lồ đó chúi mõm vào và đợp sạch cả đĩa trong 1 nốt nhạc.
“Ngon nhưng mà ít quá. Thêm đĩa nữa đi”
“Fen, Fenrir...”
Werner mấp máy trong khi mồ hôi tuôn ra như suối.
Ma thú phương nào mà lại có thể khiến nhóm Iron Will kinh nghiệm đầy mình sợ đến bất động thế này?
Làm sao bây giờ? Còn một chút nữa là đến vương quốc Feenen rồi, vậy mà...
“Mukouda, anh cứ tạm làm theo lời nó nói đi”
Nhưng mà đồ ăn hết sạch cả rồi.
Có vẻ con ma thú này hiểu tiếng người, nên theo như Werner nói, cứ nấu cho nó ăn chắc sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
“Giờ hết đồ ăn rồi. Tôi sẽ đi nấu thêm. Có thể chờ tôi chút được không?”
“Um, chờ cũng được, lẹ lẹ lên nghen”
Tôi lập tức nấu thêm món thịt Red Boar xào gừng và mang ra cho Fenrir.
Fenrir ngấu nghiến ăn món tôi nấu.
Đĩa nữa, đĩa nữa, Fenrir liên tục đòi ăn thêm. Kết quả là 7~8 kg thịt Red Boar đã bị ngốn sạch.
“Ợ ợ. Ngon bá cháy. Với lượng thịt ít thế này mà đủ làm thỏa mãn ta, kể ra ngươi nấu ăn giỏi đó”
Thế mà ít à. Ông chơi phát hết luôn 7~8kg thịt của người ta rồi đấy.
Không biết bình thường con này ăn hết bao nhiêu nữa.
“Ê tiểu nhị, lập khế ước với ta đi”
.......... hả?
Khế ước?
“Lãng tai à? Ta nói là ta với người lập khế ước thú nuôi đi”
Thú nuôi? Kiểu như mấy thuần thú sư mình đọc trong các tiểu thuyết trên mạng á?
Không, không, nhất quyết là không.
Một con ma thú nói tiếng người?
Một con ma thú làm nhóm Iron Will sợ đến bất động?
Lấy một con ma thú như thế về làm thú nuôi có mà chết à.
“À ừm, tôi xin phép từ chố (Nu?)”
“Ý tôi là tôi không (Khò khò?)”
“.........................”
Con ma thú chết tiệt này, còn không cho mình từ chối nữa.
“Ngươi dám từ chối lập khế ước với Fenrir ta, hầu cận của nữ thần gió Ninrir sao? Ngươi có hiểu việc này trọng đại thế nào không hả? Ngươi định tính sao?”
Nghe thấy Fenrir nói thế, nhóm Iron Will ra vẻ mặt kiểu “Cứ đồng ý đi, sếp ơi”
Phải lập khế ước sao?
Thiệt tình, chẳng còn cách nào khác.
Nghe thấy tiếng tôi “Đành vậy” với vẻ mặt miễn cưỡng, Fenrir có vẻ thỏa mãn kiểu “Có thế chứ”
“Lại đây nào”
Tôi tiến lại gần theo lời của Fenrir.
“Gần nữa vào. Mặt chạm mặt ấy”
Tôi tiến sát tới Fenrir, y như lời nó nói.
“Giờ thì bắt đầu nghi lễ lập khế ước”
Nói xong, Fenrir dí trán của nó vào trán của tôi.
Ngay khoản khác trán cả hai chạm vào nhau, người tôi chợt lóe sáng.
“Khế ước hoàn tất. Ủa? Sao chú mày có kĩ năng Giám định vậy, chả lẽ là anh hùng?”
Ê, trật tự.
Tôi lấy tay bịt mồm Fenrir lại.
“Này này, làm cái méo gì vậy”
Tôi thì thầm với nó “Cái này là bí mật đó, nghe không”
“Ồ ồ, bí mật hả, hiểu rồi. Vậy thì, xem thử bảng trạng thái của chú mày đi”
“Mở bảng trạng thái”
【Tên】 Tsuyoshi Mukouda
【Tuổi】 27
【Nghề nghiệp】 Người bị cuốn theo từ thế giới khác
【Cấp độ】 1
【Thể lực】 100
【Ma lực】 100
【Lực tấn công】 78
【Lực phòng thủ】 80
【Nhanh nhẹn】 75
【Kĩ năng】 Giám định Rương đồ
Thú nuôi
《Khế ước ma thú》Fenrir
【Kĩ năng cố hữu】 Siêu thị trực tuyến
Một dòng kĩ năng được thêm vào
Thú nuôi, ở dưới ghi rõ là khế ước ma thú với Fenrir.
“Um, ổn cả rồi đó”
“Ế, ông cũng coi được cái này à”
“Chú mày nghĩ ta là ai hả? Hầu cận của nữ thần gió Ninrir như ta đương nhiên là có kĩ năng Giám định rồi”
Thế cơ đấy. Cơ mà lập kết ước xong rồi sao?
“Từ bây giờ chú mày là cậu chủ của ta rồi. Với tư cách cậu chủ, chú mày phải chăm lo cho ta đó. Nghe chưa?”
Nó dám nói “Nghe chưa?” luôn kìa.
Mà cái vụ chăm lo là sao, khế ước củ quằn gì vậy, khế ước ôsin à?
“Nhớ 1 ngày đủ 3 bữa, ta trông đợi đó”
...... cái đệt.
Hẳn 3 bữa 1 ngày, vì món ăn mà bất chấp lập khế ước luôn hả giời?
“Ê, mấy tên kia, ta đã lập khế ước thú nuôi với tiểu nhị này rồi. Không cần phải run sợ thế, ta không ăn thịt các ngươi đâu mà lo”
Chợt bị Fenrir nhắc tới nên nhóm Iron Will giật thót mình.
“Mọi người, con Fenrir này biết tiếng người nên nếu nó nói thế chắc là không sao đâu...”
“Tí nữa thì quên đấy. Đã lập khế ước ma thú thì cậu chủ phải đặt cho ta một cái tên khác”
“Ể, sao tự dưng đột ngột vậy. Pochi thì sao?”
“Nghe nói thịt anh hùng ăn sống ngon lắm đó?”
Nó có vẻ ghét cái tên Pochi.
Cơ mà nó thèm đồ mình nấu mà, việc quái gì phải sợ nó chứ.
“Làm gì mà căng. Kuro thì sao?”
Vừa nói xong mặt con Fenrir đúng kiểu “Trêu bố mày à”.
Thần thú gì xấu tính dữ vậy.
“Tên ông là Fenrir, vậy thì gọi là Fel nhé?”
“Hmm, Fel à. Cũng không tệ. Quyết vậy đi”
Trông nó có vẻ vui.
Từ giờ tên của Fenrir chuyển thành Fel.
Trong lúc đó, cuối cùng nhóm Iron Will cũng cử động trở lại.
Đội trưởng Werner nhanh chóng đứng dậy và nói bằng giọng hơi run run.
“Mu, Mukouda?”
“A, Werner, anh ổn chứ?”
“À thì, tôi ổn, nhưng... Không lẽ đây là Fenrir trong truyền thuyết...”
Truyền thuyết? Cái con cẩu chết vì ăn này á?
“Truyền thuyết kể rằng có người đã thấy Fenrir từ 300 năm trước. Nhưng chưa bao giờ có vụ Fenrir lại đi lập khế ước với con người đâu”
Hếếế
“Fenrir chúng ta chỉ có vài cá thể thôi. Nghe nói 700 năm trước cũng có Fenrir đi lập khế ước với con người. Bản thân ta sống cả ngàn năm rồi, nhưng đây là lần đầu ta lập khế ước đó”
Hểể, ngàn năm cơ đấy.
“Chỉ là do đồ ăn ngươi nấu đúng ngon tuyệt trần. Tạm thời phục vụ ngươi vài chục năm cũng không tệ”
Á à, nói huỵch toẹt ra luôn kìa.
Vì đồ ăn mà bất chấp mọi thứ.
Ma thú trong truyền thuyết mà người đời tương truyền, thật sự là thế này sao?