• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Từng Người Một (2)

Độ dài 3,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 22:15:24

Truyện được dịch bởi một củ hành.

---------------------------------------------------

 Tóm tắt chương trước(chương 22), Ruel(nvc) muốn tạo thêm danh tính thứ 2 nên đi tới Phong Ban Hội để đăng ký thẻ mạo hiểm gia, main nhờ thế biết danh tiếng của hội đang bị 1 nam tước tên Matyros Henya vu lợi cho nợ cờ bạc của gã và đẩy Hội Phong Ban đến bờ vực giải tán. Đồng thời, Ruel cũng gặp 1 nô lệ chạy trốn từ hội buôn người của Matyros, Aris - người sau này sẽ thành đại pháp sư, cánh tay phải của Ganien (vai chính bộ “Hiệp sĩ cấp sss” mà main xuyên vào). Sau đó Ganein nói đùa muốn cho Ruel kết bạn với Aris vì tưởng hai người cùng tuổi nhưng…

--------------------------------------------------------------

“Ruel-nim hiện tại đã mười bảy tuổi.”

“...Hả? Không phải Ngài ấy mới mười hai ư?”

Biết thế Cassion khinh bỉ hỏi ngược Ganien.

“Vậy sao Ngài lại lại dám tự xưng là bạn của Ruel-nim trong khi còn chẳng biết tuổi Ngài ấy?”

“Bạn của bạn mấy tuổi thế? Đâu phải ai cũng thích hỏi vậy, nếu họ thích thì ai cũng kết bạn được rồi”

Sự thật là Ruel nhìn nhỏ hơn tuổi thật do chiều cao Ngài ấy. 

Và thân là quản gia cho Ruel-nim, Cassion đã ra sức bổi bổ ngài ấy nhưng rốt cuộc, đống chất dinh dưỡng ấy đã đi đâu?

‘Phải chăng số năng lượng cần mà sức mạnh hồi phúc Ngài ấy cần lớn hơn mình tưởng?’

Sau khi đứng lại nghĩ một hồi, Cassion quyết định đi ra sau bếp làm thêm đồ ăn vặt cho Ruel.

“Nếu Ngài không thể vào bếp vì hối hận thì mời Ganien-san bước ra ngoài hưởng gió. Vì thần bận chuẩn bị đồ ăn cho Ruel-nim nên…”

“Vậy chuẩn bị cho cả ta nữa.”

“Bộ Genien đại nhân đây không có chân sao? Nếu có thì Ngài có thể xuống dưới lầu gọi món.”

“Thật là một quản gia keo kiệt mà.”

Gaanien nói xong lại hối hận mím môi lại, dựa mình đối diện cửa sổ.

Thật đáng tiếc cho Cassion khi anh ta có lòng trung thành sâu sắc đối với Ruel nhưng anh ấy lại chẳng thể nói ra mà.

‘... Để xem nào, năm nay Ruel mười bảy… sang năm sẽ thành niên nhưng chuyện gì đã xảy với vị lãnh chúa này năm mười hai tuổi chứ.”

Vừa nghĩ mặt anh ta cứng đờ lại.

Mười hai tuổi à…

Gaanien thở dài.

***

Rộp

Cắn một ngụm nhỏ chiếc bánh, Ruel ăn chiếc bánh nhân thịt một cách tao nhã.

Và với một nửa còn lại của chiếc bánh mặn trên tay, Ruel nghiêm túc nói.

“Ngươi cũng ăn đi.” - Ruel đề nghị chút đồ ăn vặt cho Aris.

Sau một hồi, ba miếng còn lại của chiếc bánh cũng đành rơi vào bụng của Ruel luôn.

‘Sao ngươi ăn nhiều vậy mà không tăng được tí thịt nào vậy?’

Nhớ lại lời Ganien nói, Cassion có hơi lo lắng.

Anh lưỡng lự, không biết có nên tăng lượng thức ăn mỗi bữa của Ruel thì cảm nhận ánh mắt của ai đó và nhìn lại.

Aris sau đó vội vã quay đầu cầm chiếc muỗng.

“Cậu hãy đợi một chút, thức ăn sẽ sớm được mang ra ngay.”

“Cảm…ơn.”

Aris lần nữa lại quay, lần này cậu nhìn thẳng vào Cassion.

Nhờ đó anh ta có thể thấy đôi mắt Aris, thứ anh tưởng chừng vô hồn nhưng trái ngược lại, chúng nhìn thật thông minh lanh lợi.

‘....?’

Cassion biết đôi mắt này.

Thứ còn trường tồn hơn cả tinh thần một vị kiếm sĩ, chúng là đôi mắt thông thái các của bậc phù thủy.

‘Vậy, hãy chứng kiến quyết định của chủ nhân đôi mắt này nào.’

Cassion thầm nâng quy áp hướng tới Aris.

‘Thật thú vị’

 Không cần điều khiển, mana cậu nhóc tự bảo vệ lấy chủ nhân, nó đung đua và phản công ngược Cassion.

Thật là thứ năng lượng quyết liệt và dũng mãnh.

Mana cậu nhóc tỏa ánh hoàng kim mãnh liệt đến nổi khiến người khó tin được chủ nhân nó lại là một tên nô lệ đang bị đe dọa.

‘Cơ mà mình cũng không chắc là Ruel-nim rất may mắn hay Ngài ấy có môi mắt tinh người nữa.’ 

Vừa nghĩ, Cassion tự hào nhìn về phía cậu chủ mình.

“Sao thế?”

Cảm nhận được được ánh mắt anh ấy, Ruel hỏi Cassion.

Theo góc nhìn của Ruel, dù Cassion có nói gì, đôi mắt vị quản gia này vẫn ánh lên sự cảnh giác sợ mất đi thứ trân trọng của mình.

Và vì sự khác biệt giữa trong và ngoài này của Cassion, Ruel mỉm cười.

“Mọi việc sẽ ổn thôi.”

Rồi sau bữa ăn, khoảng thời gian Ruel và Aris hưởng thụ nhất kết thúc, thì đã đến lúc nói chuyện.

“Cự nói tự nhiên đi, ta sẽ giúp ngươi. Khụ, khụ.”

Aris có vẻ bất ngờ với dáng vẻ ho khan của Ruel.

“Ngài bị bệnh ư?”

 Cậu nhóc cảm thấy nặng nề vì vẻ ngoài đau ốm của Ruel không giống như có thể thực hiện lời y vừa nói. Ngược lại, cậu nhóc cảm giác người đang cần sự trợ giúp chẳng phải bản thân cậu, mà là thiếu niên yếu đuối trước mặt cậu cơ.

“Ta ổn nên, hãy kể ta câu chuyện của cậu.”

Aris thầm nắm chặt đốt ngón tay của mình vì cậu biết vẻ ngoài chịu đựng sự đau đớn là thế nào.

Và vì thế, tim cậu trĩu nặng.

Cùng lúc đó, một ly cacao với nhiều chocola được Cassion bưng lên.

“Làm ơn, cứu cháu.”

Aris vừa nói vừa quan sát nét mặt của Ruel, người đầu tiên giang tay cứu giúp cậu.

Vào ba năm trước, Aris kể rằng cậu đã bị bán đề bù cho khoảng nợ của chú mình. Động từ ‘bị mua’ đã được cậu sử dụng, song Aris không hề nói xấu về những nông dân đã mua cậu, những người vẫn đang sống thảnh thơi ở trang trại của họ lúc bấy giờ.

 Tuy nhiên, vào một năm trở lại đây, do sự cưỡng đoạt trang trại các hộ dân mà Aris phải trở thành con nợ thay thế. Từ đó trở đi, cậu bị ép lao động trong các hầm mỏ, rồi bị thương và bị bắt nhốt trong tầng hầm của Công hội Matyros, với vai trò là hàng hóa cho đường dây buôn người.

“Nếu thằng nhóc này vô dụng thì hãy bán nó.”

Aris mò mẩn ngón tay của mình và nói thêm: “...Họ dạy cháu cách phục tùng họ và nếu em không nghe lời, họ sẽ đánh cháu.”

“Ở đó có bao nhiêu người?”

“Cháu không nhớ, nhưng nhiều người lắm.”

Trong tiểu thuyết có ghi rằng Ganien đã tấn công vào công hội và tìm thấy một số người bị bắt làm nô lệ.

Nhưng thứ đáng lo ngại là cái công hội đó.

Ai lại ngờ được nơi dạy dỗ nô lệ lại ở tầng hầm của một công hội đông đúc người qua lại chứ?

“Vậy ngươi muốn gì? Báo thù? Hoặc ngươi muốn cứu các nô lệ khác?”

“...hãy cứu cháu.”

“Tất nhiên rồi, ta sẽ đòi lại công đạo cho cậu.”

Mắt Aris mở to ra ngay khi nghe.

Mặt cậu ấy chuyển qua ánh nhìn như thể vừa thất vị cứu tinh, thấy vậy Ruel vui vẻ ăn bánh quy.

Rộp.

Đây là chuyện tất yếu, vì tôi cũng có công chuyện với Mytyros mà

“Cassion”

“Vâng.”

“Tối nay, hãy ngươi hãy bí mật hành động vào mang bằng chứng về cho ta. Càng chi tiết càng tốt.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Nhân dịp cả tôi lẫn Aris đều có vấn đề với cùng một người thì đây sẽ là cơ hội tốt để nhổ cỏ tận gốc chúng.

Đúng là một mũi tên trúng hai con chim mà.

***

“Khụ. khụ.”

Ruel mới sáng sớm đã đón nhận cơ đau muốn xé toang ngực mình.

‘Cái thân thể chết tiệt.’

“Hôm nay Ngài ho nhiều quá.” - Cassion, người đến để đánh thức Ruel khẽ nói.

Ruel biết tiếp theo vị quản gia này sẽ than vãn cậu ốm yếu thế nào nên, hắn liền đưa tay lên bảo im lặng.

Matyros rất hứng thú với Công hội Phong Ban nên hắn đã biết chuyện chúng tôi ghé thăm và rất có thể hắn đã cài thêm gián điệp vào hội để nghe thỏa thuận.

Đây là thời cơ thích hợp để hành động hơn là cố gắng đính chính cho Phong Ban Hội.

‘Giá mà chiếc đệ nhất ma pháp khăn tay đã hoàn thành thì tốt quá.’

“Không sao mà khụ, khụ.”

“Ngài không cần phải giấu bệnh đâu thưa cậu chủ.”

Ruel họ đến nổi không thể đáp lại, anh phải phải sự dụng tới Hơi Thở để không bị sặc.

“Thế này thì Ngài không thể đi, tôi sẽ thông báo cho Ganien và Aris về việc này.”

Ruel dùng đôi tay mình bám lấy Cassion, tay anh ta vẫn luôn thật gầy.

Gầy đến nỗi mặc cho Cassion bồi bổ Ruel thế nào thì vẫn không có gì thay đổi.

Khụ

Mỗi lần hắn thở thì hơi thở càng nặng nhọc dù vậy Ruel cười.

“...Nó ngưng rồi.”

“Ruel-nim, Ngài nhìn có vẻ không khỏe cho lắm.”

Và để chứng minh cho lời Cassion nói, Ruel phải dùng Hơi Thở thêm lần nữa.

“Ta sẽ tự chăm sóc bản thân mình, ta chỉ cần dựa vào bản thân và ý chí của mình là đủ rồi. ”

“Nên chúng ta sẽ khởi hành ngay.”

‘Cậu chủ thật cứng đầu mà.’- Cassion đành thở dài một hơi tuân theo.

Trong lúc chuẩn bị nước rửa mặt, Cassion thầm quan sát Ruel.

Dù hơi thở của Ruel đã vững hơn trước ngưng má hắn lại đỏ lên, thậm chí còn cau mày lại mỗi lần cảm thấy cơ thể đau đớn.

‘Đây điều là những dấu hiệu xấu.’

Hôm nay Cassion quyết định phải chú ý cẩn thận tới Ruel, nếu anh có thể quyết định cậu chủ mình đi ngủ thì càng tốt.

“Cassion, ngươi đừng quên việc được giao.”

Nghe vậy tay Cassion khựng lại.

“Ta sẽ gặp Ganien và Barons, còn ngươi sẽ bắt đầu ở nơi giao thương và cứu người bị giam dưới tầng hầm.”

“Không phải việc này Ngài cũng có thể giao cho Ganien làm mà?”

Giống như những gì Cassion nói, Ganien có thể giải quyết việc này nhưng hắn lại không muốn Ganien giành phần này.

 Thường thì có rất nhiều người bị bán không phải vì nợ nần, mà do họ có thể làm việc khó nhờ sức mạnh thể chất cao hơn người thường và lạ thay, theo như cuốn tiểu thuyết thì rất ít người có tài năng ma pháp.

Thế nên Ruel muốn biến họ thành thần dân của Setiria.

 Nhất là tại vì con người thường hay tin tưởng vào người cứu họ hơn là người lên kế hoạch, nên hắn không muốn Genien làm chuyện này, Setiria hiện đang rất cần nhân tài.

“Ta giao ngươi trọng trách này vì ta tin tưởng ngươi hơn.”

“Trên hết, đây không phải là lời nhờ vả, ta đây là ra lệnh ngươi.”

“Thế thôi.”

Sau khi Ruel tỏ vẻ khó chịu khi nói thì hắn nghe một tiếng thở dài.

“Vậy mong Ngài bảo trọng thân thể mình.”

“Được.”

“Và xin Ngài hãy nghiêm túc lắng nghe, thân thể của Ngài hôm nay rất yếu.”

“Ta sẽ cẩn thận.”

Trước khi tới nhà Baron, Ruel có mua một sợi dây chuyền hình cái khiên.

Hắn muốn phỗng tay trên Matyros nên hắn cũng sẽ giả làm Lam Hiệp Sĩ.

“Ngươi sao thế?”

Ruel dần cảm thấy nặng nề dưới cái nhìn của Cassion.

“Không sao cả, mà Ngài chỉ định mua nhiêu đây thôi ư?”

Hiển nhiên là Cassion chỉ hỏi thử để quan sát hắn tốt hơn.

“Khụ.”

Ruel che miệng lại gật đầu.

Hắn đã ho rất nhiều từ sáng nay rồi và nó khiến Ruel không hiểu sao thấy hơi mất kiên nhẫn.

Và do tất cả bằng chứng Cassion thu được đều đã đưa cho Ganien,họ đã có thứ để cầm chân Matyros đủ để hắn không chạy.

‘Dù thế, tôi vẫn lo về một số thứ.’

Ruel vận dụng Hơi Thở và nhìn vào dinh thự hào nhoáng.

Rồi hắn mỉm cười.

‘Ngươi sẽ có thể trả nợ nếu bán cái dinh thự đó nhưng ngươi sẽ dám làm vậy đâu nhỉ Matyros?’

“Cho hỏi danh tính hai vị là?”

Ganien để lộ sợi dây chuyền và nói: “Ta là Lam Hiệp Sĩ đến từ Vương Quốc Cyronian.”

Nghe tin là Lam Hiệp sĩ, người lính sợ hãi hạ vũ khí xuống trong khi nhìn vào chiếc vòng cổ.

Ruel cũng đưa sợi dây chuyền mình mới mua ra.

“Còn ta đến từ Setiria.” 

Kết hợp giữa thái độ kiêu ngạo và mặt dây chuyền hình cái khiên, người lính không nghi ngờ gì cúi đầu chào hai người tự xưng là Lam Hiệp Sĩ này.

“Th-Thứ lỗi cho tôi! Tôi sẽ báo ngay cho Ngài Matyros.”

Nhờ vào cái danh hiệp sĩ, cái vòng cổ trị giá 10 fairy tale dễ dàng thông qua.

Ganien lén giơ ngón tay cái lên khen Ruel, họ đã lừa được vị lính này mà không cần thông qua kiểm duyệt đàng hoàn.

“...hiểu chứ?”

“Ok.”

Ý Ruel muốn hỏi rất đơn giản.

 Thương lượng để cầm chân gã ta và tự bảo vệ bản thân.

Sau một hồi, người lính gác vừa bước vào đi ra.

“Mời hai vị bước vào.”

Sau đó cổng mở ra.

Thấy vậy, Ruel hài lòng tiếp tục sử dụng Hơi Thở.

Khi vị lính canh ấy giới thiệu hắn tới cửa biệt thự, một người đàn ông có thể là Matyros gặp nhóm ba người họ, hai bên chào hỏi lẫn nhau.

“Rất vui khi gặp hai người, vị quý tộc này và Lam Hiệp Sĩ.”

Lần đầu tiên trong đời Ruel mới thấy rợn người thế này.

‘Thật là một gã nam tước đáng sợ’

“Thì ra quý ngài khiêm tốn đây là Matyros Henya.”

Lịch sự chào hỏi, Ruel không hề bỏ qua cơ hội nhìn đàn ông này.

“Rất vui khi gặp ngài, nếu hai vị có gì muốn nói thì cứ nói với tôi..”

“Được.”

Chắc tôi cũng cần cần giới thiệu người đàn ông này nữa, vì người đàn ông này là người duy nhất không cần tới gặp bản thân mình. Danh tính Matyros Henya của anh ta đã được xác nhận khi gã chỉ cần thì thầm một cái là có thể dẫn chúng tôi vào phòng.

“Hai vị muốn dùng loại trà nào?“

“Loại thường là được.”

“Được rồi.”

Matyros yêu cầu người hầu anh ta chuẩn bị trà rồi ngồi xuống.

Ruel mở miệng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.

“Chắc anh thấy bất ngờ lắm với cuộc ghé thăm này.”

“Không đâu, là hân hạnh của tôi khi được ngài ghé thăm. Và tôi thật xin lỗi vì đã không tự thân gặp mặt ngài.”

“Ta đã luôn quan sát doanh nghiệp của ngươi Matyros à.”

 Vừa chuyện về công việc kinh doanh, đôi mắt của Matyros ánh lên vẻ tham lam của một thương gia.

“Ngươi điều hành một công hội mạo hiểm gia đúng chứ?”

“Đúng vậy, công hội của tôi có…”

 Không nhiều lời, Matroys liền vào chủ đề chính, bày vẽ hết mọi điểm mạnh của công hội anh ta còn Ruel chỉ thư giãn ngồi và im lặng lắng nghe.

 Thử nghĩ xem, Matyros sẽ trả đống nợ cờ bạc kiểu gì? Và trong lúc anh ta không biết làm gì thì xuất hiện một người đàn ông và hiệp sĩ đều là những quý tộc ghé thăm. 

Lúc này, Matyros như người buồn ngủ được đưa thêm gói vậy nên chắc anh ta đang mừng rỡ lắm.

Ruel thầm liếc mắt qua Ganien.

Ganien nói rằng đã đến lúc thương lượng rồi.

Nghe vậy bầu  không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi, Matyros đột nhiên ngưng nói chuyện.

“Ta có biết rằng anh thua cược rất nhiều.”

“Chà, cái này, đâu có gì to tát đâu. Chắc hai vị lỡ nghe phải tin đồn chăng? Tại sự thật khác với lời đồn lắm”

“Thế ư? Tại ta còn hay tin công hội sắp phải tan rã cơ. Ta thấy sẽ là một mất mát lớn nếu công hội tuyệt vời như thế biến mất đấy”

Ực

Matyros thầm nuốt nước bọt mà không nhận ra.

Giờ chuyện nếu chiều hướng này, thì tôi chắc anh ta phải nhắc đến chuyện mượn tiền thôi.

“Thứ lỗi tôi, giờ là mấy giờ rồi.”

Tuy nhiên thứ anh ta muốn hỏi lại là thời gian.

Chắc chắn, Matyros đã có âm mưu gì đó vì anh ta nào có thể liền vứt bỏ đống nợ ấy được.

Chắc anh ta đang đấu tranh tâm lý dữ lắm nhưng khi anh ta thấy vị hiệp sĩ trước mắt, anh ta cảm giác mình có thể nói bất cứ lúc nào vậy

“Xin hai vị đợi tôi một chút.”

“Anh cứ tự nhiên.”

Matyros rời đi để kiểm tra thời gian rồi quay lại với người hầu.

“Đã 11:23 rồi”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”

Ruel cầm tách trà vừa được đem lên bởi người hầu và người hương thơm của nó.

Hương trà Akal thật nồng.

Chắc anh ta đang định dùng một loại trà siêu đắt để tu bổ hình tượng mình.

“Mùi hương thật thơm.”

“Cảm ơn.”

Với một mặt đầy mồ hôi, Martyros cười.

Ganien cũng nhìn vào tách trà, ngửi nó và cho Ruel một cái ánh nhìn.

‘Nó không có độc.’

Hiểu được ý của Ganien Ruel tiếp tục nói chuyện.

“Thế đến lượt ta nói được chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Khụ khụ”

Ruel không còn lựa chọn nào khác ngoài uống trà để chặn bớt cơn ho dừa mới bắt đầu.

‘Ặc, trà nóng quá.’

Ruel cố không để lộ ra biểu cảm gì nên hắn đành im lặng và gần như không mở miệng.

“Không phải sẽ là một tổn thất lớn nếu để một cộng hội như vậy giải tán sao?”

“Tôi thật vui khi anh cũng nghĩ vậy”

“Không phải công hội của anh mà là Hội Phong Ban cơ, nó là một công hội tốt, không phải quá phung phí để nó giải tán ư?”

“Vâng?” - Mytaros để lộ một cái biểu cảm ngốc nghếch trên mặt.

“Chắc ngươi vừa nhầm lẫn ta với vị cứu tin, người sẽ đem ngươi khỏi đống nợ đó à? Rất tiếc nhưng ta thậm chí còn chẳng muốn dính dáng đến nó.”

Khóe miệng hắn cong lên, Ruel đan xen hai tay vào nhau cười.

----------------------------------------------------

Vì mình mới dịch nên sẽ có thiếu sót, nên nếu mn thấy sai chỗ nào thì cứ cmt, mình sẽ sửa liền, ngoài ra, mình cũng rất cần ý kiến của mn.

1. Mn thấy dùng xưng hô 'hắn' cho Ruel được không?

2. 'Fairy tales' là loại tiền tệ j thế?

3. Có ai muốn hợp tác với mình dịch bộ này k? Để cùng mình chạy deadline suốt 4 mùa nha :>>

Bình luận (0)Facebook