• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi Cũng Vậy ~Góc nhìn của Reina~

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 18:45:53

Quả bóng rổ nảy ra khỏi vành rổ.

Trượt khỏi cú ném, quả bóng nảy lên một chút rồi lăn về phía tôi.

Ánh cam bóng loáng của nó đẹp đến nỗi, tôi chợt nghĩ biết đâu nó có thể phản chiếu lại hình ảnh của mình.

Nghĩ vậy, tôi nhặt quả bóng lên, nhìn nó chằm chằm.

Nhưng đừng nói là khuôn mặt, ngay cả đường nét của tôi nó cũng chẳng thể hiện rõ.

Trong lúc tôi đang hơi thất vọng, thì thấy Yuuta-kun tươi cười bước lại gần.

「Xin lỗi nhé.」

「Không sao đâu. Nè.」

Tôi chuyền bóng cho cậu ấy, Yuuta-kun liền để lộ hàm răng trắng.

「Cảm ơn.」

Dáng vẻ Yuuta-kun trong bộ đồ tập. Một dáng vẻ mà hồi còn hẹn hò tôi chưa từng biết đến. Trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại khá cơ bắp, những ký ức xưa cũ chợt ùa về.

「Yuuta-kun, dạo này cơ bắp cậu lại săn chắc rồi nhỉ.」

Nghe tôi nói vậy, Yuuta-kun vui vẻ gồng chuột phải lên. Một khối cơ rắn chắc hiện rõ trên cánh tay phải, khiến tôi bất giác thốt lên 「Oaa!」.

「Tại tớ luyện tập không lười biếng mà. Cảm giác với bóng rổ cũng đã quay lại nhiều rồi.」

「Nhớ đừng để bị thương đấy nhé?」

「Tất nhiên rồi!」

Tôi bất giác bật cười khúc khích trước câu trả lời khoa trương như trong một vở nhạc kịch của cậu ấy. Yuuta-kun hôm nay có vẻ phấn chấn hơn mọi khi.

......Số lần tôi cảm nhận được bầu không khí hoạt bát từ cậu ấy ngày càng nhiều hơn.

Giống hệt như bầu không khí tôi từng cảm nhận được khi chúng tôi còn hẹn hò, vào thời kỳ đỉnh cao nhất. Chắc hẳn Yuuta-kun đang thực sự tận hưởng cuộc sống của mình từ tận đáy lòng.

Đó chắc chắn là một điều rất tốt.

Và tôi thấy nhẹ nhõm vì không cảm nhận được gì khác ngoài sự thay đổi nhỏ bé đó.

「Yuuta-kun.」

Tôi gọi, Yuuta-kun đáp lại 「Hửm?」.

Lý do tôi cảm thấy nhẹ nhõm là vì――trong mối quan hệ "hẹn hò thử" với Mayu-chan, tình cảm giữa cô ấy và Yuuta-kun vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt cả.

Hơi cay cú một chút.

Cảm giác nhẹ nhõm này chính là bằng chứng cho thấy tôi xem Mayu-chan là một mối đe dọa.

Càng có nhiều người trở thành mối đe dọa, tôi càng cảm thấy khoảng cách với Yuuta-kun ngày một xa hơn.

——Ayaka-san không biết có tự nhận ra hay không, nhưng trong lòng cậu ấy, tình cảm dành cho Yuuta-kun đang cuộn trào.

Tôi cố tình không nói ra điều đó với chính chủ, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi.

Tôi có quá nhiều đối thủ mạnh.

「Sao thế?」

Yuuta-kun nghiêng đầu.

「......Ừm thì. Bóng rổ, vui không?」

「Ừ, dĩ nhiên là vui rồi. Reina cũng tập rê bóng lại không?」

Yuuta-kun đưa quả bóng về phía tôi, khiến tôi bất giác nhận lấy.

Lần trước thử sức không được tốt lắm, nên tôi đã định bụng sẽ từ chối một thời gian.

Dù vậy, nếu là thứ cậu ấy đưa, thì bất cứ thứ gì tôi cũng muốn nhận.

「Reina, cậu giận à?」

「Ể?」

Trước câu hỏi đột ngột, tôi buột miệng kêu lên một tiếng bối rối.

Tôi không hiểu tại sao mình lại bị hỏi như vậy.

「Xin lỗi. Chắc không phải chuyện tớ nên hỏi nhỉ.」

「Không, không phải vậy đâu.」

Tôi vội vàng phủ nhận.

Nếu cứ im lặng chấp nhận những lời như "không phải chuyện nên hỏi", thì nó sẽ thực sự trở thành như vậy.

Điều đó cũng giống như việc tạo ra một khoảng cách giữa tôi và Yuuta-kun. Nói cách khác, đó là một rào cản đối với tôi.

Để rút ngắn khoảng cách với cậu ấy, tôi không thể bỏ qua từng lời nói như thế này.

「Tớ không muốn Yuuta-kun phải khách sáo với tớ.」

Câu này chắc tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Kể từ khi bắt đầu lại, chắc chắn không chỉ một hai lần.

Đó là bằng chứng cho thấy cậu ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định khi tiếp xúc với tôi. Yuuta-kun chắc hẳn cũng tự nhận ra điều đó.

Nếu tôi là Mayu-chan hay Ayaka-san, chắc chắn Yuuta-kun sẽ không ngần ngại mà tiến tới gần hơn.

Không biết có hiểu được suy nghĩ đó của tôi hay không, Yuuta-kun nhếch mép cười.

「Tớ hiểu rồi.」

Đó là một nụ cười dịu dàng.

Đã có những ngày tôi chỉ còn biết hoài niệm về những biểu cảm thỉnh thoảng cậu ấy mới thể hiện.

Tôi không muốn quay lại cái thời chỉ còn biết hoài niệm nữa.

「Sao cậu lại nghĩ tớ đang giận?」

Trước câu hỏi của tôi, Yuuta-kun gãi đầu gãi tai.

「À không, xin lỗi. Chỉ là thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nên lỡ miệng thôi. Chứ không phải tớ nghĩ cậu giận thật đâu.」

Chắc hẳn cậu ấy đã nói ra khả năng mà mình muốn loại trừ đầu tiên.

Tôi chỉ cần phủ nhận ngay lập tức là được rồi.

......Đúng là lý do kiểu Yuuta-kun thật.

「Vậy à, may quá. Tớ còn định bụng phải nói cho cậu biết là tớ không dễ nổi giận đến thế đâu đấy.」

「Haha, cách nói đó nghe hơi đáng sợ đấy.」

「Fufu.」

Dù có chút vụng về, nhưng tôi rất thích sự dịu dàng của Yuuta-kun.

Việc cậu ấy quan tâm đến tôi khiến tôi vui đến nhường này.

Từ khi bắt đầu lui tới nhà thi đấu này, cơ hội gặp cậu ấy nhiều hơn, và tôi đã nhiều lần xác nhận lại cảm xúc đó.

Trong những ngày đều đặn gặp mặt vài lần một tuần, khoảng cách trong tim chúng tôi dần dần thu hẹp lại, có lẽ không phải là do tôi tự tưởng tượng.

Nhưng thời gian riêng tư của hai đứa, chắc chắn rồi sẽ lại bị ai đó làm phiền.

Ở một nơi đông người thế này, đó là chuyện hết sức bình thường.

Vì đang ở vị thế được cho tham gia hoạt động của câu lạc bộ, nên dù có bị bắt cạy miệng tôi cũng không dám than phiền.

Vậy nên, để có được thời gian riêng tư cho hai đứa, tôi phải có hành động mới.

Lấy hết can đảm, tôi nhắc lại lời đề nghị trước đó.

「Yuuta-kun. Tớ, có lẽ đúng là đang giận đấy nhé?」

Tôi mỉm cười, Yuuta-kun tròn mắt ngạc nhiên.

「T-Tớ đã làm gì à? Nói cho tớ biết đi.」

「Lời hứa sẽ đến chỗ tớ... đến trường nữ sinh của tớ ấy. Cậu còn nhớ không?」

Vào ngày Natsuki đến nhà thi đấu này, Yuuta-kun đã hứa với tôi. Dù chưa quyết định ngày cụ thể, nhưng tôi lúc nào cũng mong cậu ấy đến.

Vì không biết lịch trình của Yuuta-kun, nên lúc đó tôi đã không quyết định ngay.

「Nhớ chứ, đương nhiên rồi.」

「Khi nào cậu đến!」

Tôi phồng má, ấn quả bóng rổ vào ngực cậu ấy. Yuuta-kun lập tức giơ hai tay lên 「Chịu thua, chịu thua」.

Đã lâu không có những tiếp xúc thân mật thế này khiến tôi hơi vui, nhưng tôi cố gắng không để lộ ra mặt.

「Vậy thì, thứ Hai tuần sau tớ sẽ đến. Tớ hứa.」

「Ừm. Tớ biết rồi.」

Đã hẹn được thành công.

——Vậy là khoảng cách với Yuuta-kun lại gần thêm một chút nữa.

Mình phải học hỏi tinh thần hành động của Mayu-chan.

Mình phải học hỏi sự bao dung của Ayaka-san.

Làm hết sức mình những gì có thể trong hiện tại.

Tin rằng ở phía trước đó, là tương lai cùng với Yuuta-kun.

Từng bước một, tôi muốn đến gần hơn với trái tim cậu ấy.

Ở một góc tầm mắt, tôi cảm nhận được ai đó đang chuẩn bị ném rổ.

......Mong là vào.

Tôi bất giác thầm cầu nguyện.

Bình luận (0)Facebook