Chương 01
Độ dài 923 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 19:00:21
Hoa lưu ly là loài hoa rất đẹp với màu xanh nhẹ của bầu trời và mùi hương dịu dàng làm sao xuyến bao nhiêu trái tim. Nhưng loài hoa đẹp đẽ này lại đại diện cho sự luyến tiếc và sự lãng quên trong cuộc sống.
Minazuki amane, là một học sinh cao trung hiện đang học năm thứ ba tại một trường cao trung nâng cao ở kyoto và cậu có ước mơ là sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Amane có tính cách trầm tính và luôn tránh xa các hoạch động trong lớp vì cậu đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ.
Amane mất cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn ô tô và cậu chỉ còn có ông là người thân duy nhất.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó!. Bà của amane mới mất không lâu và giờ cả bố và mẹ của amane cũng đã không còn, điều đó đã khiến cho ông nội amane, người vốn đã xuy sụp trước sự ra đi của bà trở nên sụp đổ hoàn toàn và bắt đầu rơi vào trầm cảm nặng, để rồi ông đã tự kết liễu đời mình không lâu sau đó, bỏ mặc amane lúc đó mới chỉ 15 tuổi không ai nương tựa.
Nhưng cậu đã rất cố gắng để sống mà không có ai để bám víu và cho cậu động lực sống và mục đích để sống.
Amane được bố tặng một chiếc máy ảnh kĩ thuật số khá hiện đại và đó cũng là kỉ vật duy nhất mà bố tặng cậu một ngày trước khi lên chuyến xe ấy, nên cậu đã cố gắng để trở thành một nhiếp ảnh gia để lưu dữ những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người mà cậu có thể chụp được.
"Này minazuki-kun!!.Cậu làm gì mà ngồi ngẩn tò te ra thế?"
Tiếng gọi của nữ sinh cùng lớp vừa rồi thuộc về Yurizono arisu một cô gái dễ thương hoạt bát và luôn nở nụ cười mọi lúc, tiếng gọi ấy đã gọi cậu về với thực tại và kéo cậu khỏi các xuy nghĩ tiêu cực cậu đang nghĩ trong đầu.
"Tớ hơi lơ đãng xíu thôi nên cậu không cần để tâm đâu yurizono-san"
"Mồ.. đừng lạnh lùng vậy chứ?, Nào minazuki-kun hôm nay tớ sẽ làm người mẫu cho cậu chụp tiếp nha ehehe"
"Được rồi, biết rồi mà!"
"Vậy hẹn gặp lại cậu sau nha. Bye"
Arisu là một cô gái hoạt bát và luôn được mọi người và các đàn em ngưỡng mộ, cô đã nhận không biết bao nhiêu là lời tỏ tình, nói cách khác là arisu với amane là hai cực đối lập nhau vì amane luôn luôn tập trung vào học hành và chụp ảnh nên điều đó đã làm cho cậu một tính cách chẳng hề dễ kết bạn tí nào.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi arisu tiếp cận amane.
"Waaa!! Minazuki-kun chụp ảnh đẹp thật đó hay là cậu làm thợ ảnh cho riêng tớ nha"
Ban đầu cậu cũng chẳng hứng thú lắm nên đã từ chối nhưng do arisu đã mời gọi cậu quá nhiều lần nên cậu đã quyết định đồng ý.
Sau giờ tan học amane đã hẹn gặp arisu tại nhà ga và hai người họ cùng nhau đi đến các nơi có cảnh đẹp ở kyoto để chụp ảnh làm tư liệu để thi vào trường đại học.
"Này yurizono-san! Cậu đi cùng tớ như vầy mãi sẽ có hiểu lầm đấy?"
"Tớ thì không sao đâu nên cậu đừng để tâm nha ehehe"
Vẫn nụ cười vui vẻ ấy nhưng amane luôn có cảm giác rằng nó thật cay đắng, buồn bã và điều đó khiến cậu nhìn thẳng vào vào arisu rồi cất tiếng hỏi nhẹ
"Cậu thật sự ổn chứ?"
"......"
"Nếu cậu không khoẻ thì có thể đến bệnh viện mà đúng chứ?"
"Bệnh viện cũng đã vô vọng rồi........"
Amane khá sốc khi nghe thấy điều đó nhưng cậu đã lờ như ko nghe thấy điều cô ấy lẩm bẩm, nhưng amane vẫn luôn hoài nghi về tình trạng của cô gái luôn vui vẻ này
"Tớ luôn mong rằng cậu sẽ ổn yurizono-san..."
"Ahh!! Tớ có một nguyện vọng như vầy cậu có đồng ý không ??"
"Đừng đánh trống lảng vậy chứ?? Mà nó là gì vậy?"
"Cậu gọi tớ bằng tên được không?"
"Sao đột ngột thế ?"
"Vì tớ muốn người lưu dữ các khoẳng khắc vui vẻ nhất của tớ phải là người mà tớ trân trọng nhất đó minazuki-kun"
Nghe arisu nói vậy amane liền nghĩ ra một kế nhằm chêu ghẹo arisu
"Được rồi arisu, cậu thấy vầy ổn rồi chứ?"
".........."
Mặt arisu đột nhiên đỏ chót lên và cô bối rối khua tay loạn xạ trước mặt, cử chỉ đó quá đáng yêu nên làm amane đỏ mặt theo, cậu vừa lấy tay che miệng vừa nói.
"Nếu cậu ngượng thỉ đừng kêu tớ làm chứ arisu??"
"Vângg...tớ biết lỗi rồi amane-kun!!"
"........."
Sau màn trả đũa của arisu thì cả amane và arisu đều ngượng chín mặt, cả hai cứ nhìn nhau rồi lại đỏ mặt làm cho khoảng thời gian ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu chỉ có một bầu không khí ngượng ngùng chứ không hề có một cuộc trò chuyện nào.
Đó cũng là sự khởi đầu cho cuộc tình ngắn hạn của chàng trai đã từng mất đi tất cả để rồi yêu một cô gái nhẹ nhàng như vẻ đẹp của một loài hoa với sự sống nhỏ nhoi đang tìm kiếm hạnh phúc và sự vui vẻ cuối cùng của cuộc đời mình.