• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70.1: Lời Khuyên

Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-30 15:01:25

…Tình hình nhanh chóng ổn định trở lại.

Hay đúng hơn là, không ổn định cũng không được.

Sếp thằn lằn bắt đầu nghi ngờ hành vi của tôi tối qua.

         "Hươu, hôm qua cậu đặt những câu hỏi kéo dài cuộc trò chuyện vì tưởng tôi là ma sao?"

Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi lạnh sống lưng.

         "…Sao có thể chứ ạ? Em chỉ đang cân nhắc cả hai khả năng sau khi thấy anh… vỗ tay bằng mu bàn tay thôi ạ."

Và tôi giơ ngón cái tưởng tượng về phía vị cấp trên đáng kính.

Nói cách khác, tôi đã dùng lời nịnh để xoa dịu tình hình.

         "Em không thể bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để được trò chuyện sâu sắc với sếp, kể cả nếu điều đó dẫn đến một sự hiểu lầm."

         "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã ân cần trò chuyện lâu như vậy.”

         "Vâng ạ.”

Phù…

Nhắc nhẹ là các thành viên đội C (những người ngủ ngon lành suốt đêm) đã tỉnh dậy trước khi tôi và Lee Jaheon rời khỏi.

Họ cười khúc khích một cách vô tư.

“Ah~ Cuối cùng lại là hai người tụi anh hả? Trùng hợp ghê ha~”

“Trời ơi, chắc sợ dữ lắm ha?”

“Phải đó~ Lạnh gáy thật luôn~”

Đồ nói dối!

Nhìn họ vừa cười vừa nhắc lại mấy trò hề mà mấy con ma nhái họ làm đêm qua, tôi lại thêm lần nữa cảm nhận được độ mặt dày của mấy đứa tinh anh nhà này.

À mà suýt thì quên.

‘Bây giờ là cơ hội để điều tra ai đã giới thiệu mình vào Salmon Marker.’

"À, xin lỗi, em có thể hỏi tên của các hai người được không ạ?

“Dĩ nhiên rồi!”

“Chị là Giám sát viên Lee Seonghae, còn kia là Đội phó Kang Dojun!”

“...”

Hở?

Khoan đã…

Cái người giới thiệu tôi vào Salmon Market hôm nọ là… À!

"Không biết… quản lý đội C có tên là Lee Kangheon không ạ?”

“Hử? Đâu có đâu.”

“...”

'Mình bị gài rồi.'

Bảo sao lúc đó gã đưa thông tin nhanh như chớp, hoá ra toàn chém gió.

'Họ đã đánh cược vào việc mình không thể liên hệ trực tiếp với mấy đội tinh anh A-B-C qua danh bạ công ty.'

Mà thôi, cũng chẳng sao. Ít ra mình đã dùng tài khoản phụ để né bẫy.

Trong khi tôi chuẩn bị chốt lại câu chuyện kiểu ‘chắc tôi nhầm người rồi’, thì…

"Giám sát Hươu, em cho chị xin hỏi nhỏ một chuyện…

Trong khi Đội phó Báo Đốm đang nói chuyện với Lee Jaheon, Giám sát viên Cá Heo bất ngờ quay sang, hạ giọng thì thào với tôi.

"Em cũng nhận được tin nhắn katalk kiếm tiền đúng không?”

“...!!”

"…Từ một người có hình nền hồ sơ là bãi biển Hawaii?”

"Tên đó nổi tiếng thật ha?”

"Có phải chiêu truyền miệng không vậy?”

Nhân viên Cá Heo liếc nhanh sang đồng nghiệp để chắc chắn họ không chú ý, rồi thì thầm tiếp, Ờm, chị cũng là top tuyển sinh khóa của mình đó.

À.

"Chị cũng bị liên hệ. Cái chỗ đó… con cá hay bị gấu ăn… À đúng rồi, Salmon Market!

Thì ra chị ấy cũng bị lừa đảo…

"Chị nghe vài tân binh triển vọng khác cũng bị liên hệ nữa đó!”

Theo lời cô ấy, danh tính người gửi mỗi lần đều khác nhưng hai thứ thì y chang nhau:

Cái lời giới thiệu bỡn cợt “Xin chào cô cậu nhân viên lolol”, cái ảnh hồ sơ và cái tên “K.LEE”.

"Em muốn nghe thuyết âm mưu của chị không?”

"Chắc chắn rồi.”

"Chị nghi người gửi là Chủ Thớt của web đó! Họ đang tuyển người để buôn bán đồ thật lấy được từ Bóng tối trên nền tảng đồ cũ!”

Ồ…

"Chị nghĩ trang web đó do nhân viên công ty lập ra à?

"Ít nhất cũng có liên quan! Họ biết quá nhiều về ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.”

Thú vị đây.

Tôi gãi cằm.

'Nếu thật sự có nhân viên như vậy…'

Thì chắc người đó có thể là một nhân vật có tên?

Tôi lật lại sổ tay trong đầu, rà qua danh sách nhân viên từng đọc trong wiki, lọc mấy gương mặt có thể làm trò này.

"Cảm ơn chị. Nhờ vậy mà em được khai sáng kha khá rồi.”

"Không có gì~”

Cấp trên Cá Heo cười toe rồi nhún vai.

"À mà có nhiều nhân viên trong công ty dùng Salmon Market lắm hả?

"Khá nhiều đó. Miễn là không buôn『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』hay mặt nạ là ổn. Giống kiểu chiến tranh cho phép cướp bóc để giữ sĩ khí binh lính á. Mà hừm.”

Giám sát viên Cá Heo hậm hừ nói, “Chị thấy cái công ty này phiền chết được.”

"Đúng là nơi này có xu hướng coi nhẹ thương vong con người”, tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

"Ờ thì… chết người thì lại thân thiện với môi trường mà đúng không?

“...”

"Nhưng cái chị ghét là sự ngẫu nhiên. Nếu là chị, chị sẽ tiễn từng đứa đi theo thứ tự tính cách đáng ghét trước. Haizz…

Tôi… tôi bắt đầu sợ đội C rồi.

"Dù sao thì, đó là ý kiến riêng của chị thôi.”

"Cảm ơn chị vì đã chia sẻ.”

"Không sao đâu~”

Giám sát viên Cá Heo buộc tóc thành đuôi ngựa, cô ấy đáp lời với khuôn mặt tươi như hoa.

"Mà nè, lúc chị còn làm ma, em vẫn lễ phép lắm đó, Giám sát viên Hươu. Người tốt thì nên sống lâu lâu vô nha~” Nói rồi, cô ấy vừa giơ ngón cái, vừa nở nụ cười sáng như nắng mùa xuân.

Ờm… cảm ơn?

Cuối cùng, tôi chia tay đội C trong bầu không khí khá dễ chịu.

“Hẹn gặp lần sau gặp lại ở một Bóng tối nhiều điểm nha! Tụi này sẽ thể hiện bản lĩnh thiệt sự luôn đó!”

“Và nhớ là chỉ cần người phát điểm xuất hiện thôi là đủ nha! Hahaha!”

Hmm.

'Tôi không cần trải nghiệm bản lĩnh của đội tinh anh đâu…'

Dù sao thì, làm việc với đội C có vẻ vẫn đỡ cấn hơn hẳn đội A. Tuy họ cũng có chút kiêu kỳ nhưng chắc đó là đặc sản tinh anh rồi.

…Trừ cái hình ảnh Đội C phiên bản ma mà tôi vẫn bị tua đi tua lại trong đầu từ sáng tới giờ.

'Aaa—'

Giờ mình về nhà thôi.

Ngủ trưa dưới ánh nắng trời xanh là một đặc ân cần tận hưởng…

Cảm thấy biết ơn vì hôm nay được nghỉ, tôi cúi đầu chào Lee Jaheon.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Đội trưởng. Một lần nữa em cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của em trong lúc Bóng tối hỗn loạn.”

"Ừ.”

"Nếu sau này anh muốn hỏi em điều gì, anh cứ nói thoải mái!”

"Vậy tôi hỏi luôn.”

“...”

Gì cơ, hỏi ngay và luôn luôn á?

"Giám sát Kim Soleum, cậu đã từng dùng qua 'Phòng Tư Vấn Cáo' chưa?”

“...!”

Đó là một trong ba nơi tôi được quyền sử dụng sau khi lên làm giám sát:

Kho Cho Thuê Thiết Bị của Đội An Ninh

Khu Nhà Phụ (2 lần tuỳ chỉnh thiết bị miễn phí/năm)

Văn Phòng Tư Vấn Cáo

Vị trí thứ ba là nơi duy nhất tôi chưa từng đặt chân tới…

"Chưa ạ.”

Dĩ nhiên rồi, tôi có thời gian đâu mà thử.

"Cậu định sẽ dùng chứ?

“...”

Hmm…

"…Đội trưởng, anh đang đề xuất Văn Phòng Tư Vấn của Cáo để giúp em phục hồi tâm lý sau khi bị ô nhiễm tâm trí, đúng không ạ?

"Phải. Tôi khuyên nên sắp xếp một buổi sớm.”

Lời khuyên rất hợp lý.

Ngoại trừ một chuyện.

'Chỗ đó có tác dụng phụ.'

Một tác dụng phụ không hề được nhắc tới trong sổ tay nhân viên.

Mặc dù xác suất dính là rất thấp, nhưng tôi thì không muốn liều dù chỉ là 0.0001%.

'Dạo gần đây tôi mệt quá rồi, tôi không muốn chơi trò may rủi nữa đâu.'

Bình luận (0)Facebook