Prologue
Độ dài 3,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-22 23:15:16
Một cơn mưa bất chợt kéo ào tới, nhuốm màu cả khu phố trong một sắc ghi xám xịt. Vậy là tháng ba đã đến, sự luân chuyển của thời tiết đúng là không thể lường trước được. Trong khi tôi còn chưa tận hưởng trọn cái kì nghỉ xuân trước khi lên năm hai thì tiết trời dạo ấy đã đổi thay nhanh đến chóng mặt. Nó mang lại cho tôi cái cảm giác rờn rợn khó tả. Có lẽ vì nhận ra điều bất thường nên tôi ngay lập tức vớ luôn cái ô và chạy thục mạng về phía nhà ga.
“Kou-chan! Bên này nè!”
Dưới mái hiên ngay trước lối vào ga, hành khách trú mưa đông nghịt hết cả, họ chen lấn đến độ những người ở mép ngoài chỉ cần nhích độ chút nữa thôi là ngấm mưa rồi. Và khi hướng về phía phát ra tiếng gọi, ánh mắt tôi bắt gặp em - chủ nhân của câu nói dạo nãy, ra là em đang rướn người lên thật cao để vẫy tay ra hiệu rằng: “em ở đây này !”
Nước da trắng ngần như tuyết, kèm theo đó là đôi mắt to tròn tựa đồng tử mèo cùng sống mũi toát lên vẹn phần thanh tú ấy khiến cho tôi thấy được sự khéo léo của hóa công khi ngài bố trí từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Nó tuyệt mỹ đến độ dù cô nàng chỉ cần đứng im một chỗ vẫn ngay lập tức có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nàng tựa như mỹ nhân được tạo hóa đặc cách chạm khắc nên bằng cả thần hồn và trái tim vậy.
Đang lâng lâng trong suy nghĩ mơ hồ của bản thân thì một tiếng nói khác đã kéo tôi về với thực tại:
“Cảm ơn anh vì đã đến, em mừng lắm đó! Anh không biết là người ta đã nhớ anh nhiều đến nhường nào đâu!”
Cứ thế, cô nàng mỉm cười thật tươi rồi sà ngay vào lồng ngực tôi như thể một cô gái vừa hội ngộ với bạn trai sau cả chục năm xa cách vậy. Trong một khắc ngắn ngủi, cử chỉ ấy đã lôi kéo mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi.
“Nè nè, cả ngày hôm nay anh đã làm gì khi không có em thế? Kể lại hết cho đây nghe với!”
Cô gái ấy là Iruka Kururi - 15 tuổi, đứa em gái kém tôi một tuổi.
Nhỏ là kiểu con gái cứ nhìn thấy mặt anh trai là ngay lập tức ôm chầm lấy rồi cười tít cả mắt lại. Chỉ cần nhỏ rảnh rỗi là sẽ ngay lập tức vào phòng tôi chơi. Thậm chí kể cả khi ở ngoài đường, Kururi cũng không quên liên lạc chuyện trò, hay những lúc chỉ cần không tìm thấy tôi ở trong nhà thôi, ẻm cũng cuống quýt lên đi tìm cho được. Sau đó, cứ độ hai tiếng một lần là cô nàng lại bắt tôi vuốt ve cái đầu nhỏ xinh, không những thế còn vòi vĩnh muốn tôi cho ngồi lên đùi và đan bàn tay ẻm vào tay tôi. Nói chung, nhỏ là kiểu em gái hay nũng nịu vậy đấy.
Thấy tôi đưa ô, Kururi không nhận mà còn thản nhiên chui vào dưới ô của tôi, nhỏ giỡn:
“Ui cầm ô nặng tay lắm! Sao tụi mình không về cùng bằng ô của Kou-chan cho tiện?”
Nói đoạn, con bé cười mỉm rồi dán chặt vào người tôi.
“Trời đất, nhóc yếu đuối tới vậy luôn? Anh mày đã cất công cầm tới thì bây cũng phải cầm cho anh vui chứ?”
“Ứ đâuuu.”
Đang tranh luận với Kururi thì tôi bỗng thấy một lon cà phê lăn lông lốc trên đất nên tôi nhặt nó lên và vứt vào túi rác mang sẵn.
Thấy vậy, một lão bà đi ngang qua đã cất tiếng gọi tôi:
“Cậu trai trẻ! Ban nãy lão cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi.” mở
“Không có gì ạ ! Dăm ba cái việc ấy không đáng là bao đâu bà.”
Chứng kiến tất cả, Kururi cất tiếng:
“…Kou-chan à, đừng nói với em là anh lại đi “hành hiệp trượng nghĩa” đấy nhé?”
“Không đến độ “hành hiệp trượng nghĩa” đâu, anh đây chỉ đơn giản là dẫn đường cho cụ bà trước mặt đến ga và nhân tiện trên đường đi có lụm nhặt ít rác cho quang đường quang lối thôi.”
Vừa nói dứt câu thì tên thanh niên đi trước chúng tôi đã vứt ngay tẩu thuốc còn đang ngùn ngụt hơi khói xuống mặt đường. Vì thế tôi đã không ngần ngại gì mà túm lấy cánh tay của hắn ngay tức khắc.
“Ớ? Mày là thằng nào?”
“Dẫu biết đây là một yêu cầu rất đỗi bất tiện nhưng anh làm ơn hãy nhặt điếu thuốc vừa vứt lên rồi đem về nhà vứt giùm tôi.”
“Gì cơ?”
Ban đầu, tên đó còn đưa mắt lườm nguýt về phía này. Tuy nhiên, sau khi bắt gặp ánh nhìn khẩn cầu lịch thiệp của tôi, hắn lại quyết định nhặt mẩu thuốc lá lên. Và có lẽ do vẫn cảm thấy phiền hà nên hắn không quên để lại một cái tặc lưỡi rõ kêu rồi rời đi.
“May là hắn hiểu ra rồi.”
“Ha ha! Nhãn lực của Kou-chan đã chiến thắng!” – Kururi xem xong một màn vừa rồi thì cười phá cả lên.
Từ nhỏ thì cái tính tôi vốn thẳng thừng như ruột ngựa vậy đấy. Cũng bởi cái thói cứng nhắc ấy mà tôi cũng rất khó làm bạn với ai đó.
Mặt khác thì nhỏ Kururi lại trái ngược hoàn toàn với tôi, con bé khá vui tươi, sôi nổi lại hoạt bát nên có rất nhiều bạn bè nhưng điều đó cũng đi kèm với thói xấu là cô nàng có chút thiếu nghiêm túc và đôi lúc còn lôi thôi. Nếu như nhỏ không phải em gái tôi mà là một trong những đứa học cùng lớp thì chắc chắn sẽ không có chuyện tôi đi bắt chuyện với kiểu người như thế đâu.
Nghe đâu mấy cặp anh trai “nghiêm túc” và em gái “hướng ngoại” như bọn tôi hay gặp phải trường hợp nhỏ em bơ đẹp và thậm chí là ghét bỏ thằng anh ra mặt hay sao ý. Cơ mà tôi thấy điều đó chẳng ăn khớp với anh em tôi tí nào. Bởi cũng nhờ nhỏ Kururi luôn quấn lấy tôi nên từ xưa tới nay, chúng tôi tình thân mến thân.
“Buổi fan meeting có vui không nhóc?”
“Ui cảm giác như được đứng dưới ánh hào quang của idol luôn ý! Em không những được ngắm nhìn bias ở khoảng cách gần mà còn được ôm người ta luôn cơ. Người gì đâu vừa thơm vừa mềm mại nữa chứ. Đáng yêu thì hết nấc. Ta nói Momonon đúng là thiên thần mà!”
Kururi đặc biệt thích những cô gái đáng yêu nên nó cũng rất nhiệt tình dõi theo những MV từ trước đến nay của idol. Nó không có một bias nhất định mà liên tục thay đổi đối tượng yêu thích của mình. Tuy vậy, hai ba năm gần đây nó bỗng thay đổi chuyển sang chỉ cuồng nhiệt theo đuổi một nữ idol duy nhất là Mizutani Momono của nhóm “Hoa khôi Ohagi”.
“Bây đi một mình có ổn không đó?”
“Hôm nay em có hẹn một chị gái cùng fandom rồi đi cùng nhau đến nên không sao hết á.”
“Thế thì anh mày yên tâm.”
“Cơ mà buổi live kế tiếp tổ chức ở nơi khá xa nên có khi em phải nhờ Kou-chan theo cùng.”
“Ờ, anh biết rồi.”
“Yayy! Chắc chắn phải đi đấy nhé?” – Kururi cười thật tươi, tiện tay nhặt vỏ kẹo rơi trên vỉa hè rồi bỏ luôn vào chiếc túi trên tay tôi.
Sau đó, chúng tôi cùng cất bước về nhà.
Đến nhà, tôi rửa tay cho thật sạch rồi dùng khăn vò sột soạt qua cái đầu ươn nhẹp của mình. Đang mải mê lau đầu, không hiểu từ đâu, nhỏ Kururi bỗng dưng chen vào trước mặt tôi:
“Kou-chan, em cũng muốn!” – nó chìa đầu ra.
Hết cách, tôi bèn lặng lẽ lau cho thật cẩn thận cái đầu nhỏ trước mặt.
Bỏ cái khăn bẩn vào máy giặt, tôi đi ngay đến phòng bếp thì thấy nhỏ Kururi đang thản nhiên nghịch điện thoại. Tuy tôi không rõ con bé đang xem gì nhưng chỉ thấy nhỏ khúc khích cười khẽ.
Kururi dùng tới tận năm tài khoản SNS để kết nối với bạn bè nhưng bởi nhỏ không đăng tải bất kì tấm tự sướng nào nên người theo dõi cũng không nhiều. Mạng xã hội của con bé không có gì nhiều ngoài ảnh đồ ăn và thông tin về idol nhưng thái độ năng nổ lên mạng của nó thực sự khiến tôi phải cảm phục. Còn về phần tôi thì chỉ tải về mỗi LINE để tiện liên lạc trong gia đình và hội học sinh mà bản thân đang tham gia mà thôi.
“Chẳng phải sắp đến lúc công bố kết quả rồi hay sao?”
“A đúng rồi! Làm sao bây giờ Kou-chan? Em hồi hộp quá!”
“Chuyện quan trọng vậy mà đó giờ mày không nhớ nữa thì anh cũng chịu.”
“Cũng tại Kou-chan vừa gợi lại chuyện này nên người ta mới nhớ ra đó…”
“…Chào cả nhà.” – Một giọng nói nhỏ nhẹ vọng lên từ phía sau tôi.
Ngoái lại nhìn, tôi bắt gặp bóng hình của Yotsuba – một người em gái khác của tôi. Vì bé con sắp lên lớp ba nên cách chúng tôi khá nhiều tuổi, cả Kururi và bố mẹ tôi đều rất nuông chiều em nó. Đương nhiên kể cả tôi đây cũng thấy em nó đáng yêu chết đi được.
“Mừng nhóc về, Yotsuba. Bé con có bị ngấm mưa không thế?”
“…Em có bỏ ô gập vào trong cặp rồi.” – Khác hoàn toàn với nhỏ Kururi lúc nào cũng luôn miệng nói thì Yotsuba là một đứa khá kiệm lời.
“Mừng em về Yotsuba! Bé chơi vui hămmm?” – Kururi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Yotsuba.
Đối với hành động này, Yotsuba không phản ứng lại mà chỉ lặng im nhìn vào đồng hồ treo tường, thời gian lúc ấy là bốn rưỡi chiều.
“…Mẹ đâu rồi ạ?”
“Ở phòng làm việc chăng?”
“Nãy em có gặp mẹ ở cửa nhà vệ sinh nhưng trông mẹ có vẻ khá bận bịu… nói đúng hơn là có chút kiệt quệ.”
“Hừm…” - Yotsuba cất tiếng bằng một giọng bất mãn.
Mẹ chúng tôi mỗi khi bận rộn thường sẽ không ra khỏi phòng làm việc, có lẽ điều này làm Yotsuba không hài lòng lắm.
“Anh chuẩn bị đi gọi mẹ đây.”
Yotsuba thấy vậy định lẽo đẽo theo nhưng ngay tức thì bị Kururi ngăn lại và dụ dỗ ra xem tivi.
“Chỗ của Yotsuba là bên đây nè, bé ngồi ngoan xem phim đi rồi mẹ sẽ tới ngay thôi ha.”
Đứng trước phòng làm việc rồi nhìn vào khe cửa đã hé sẵn phân nửa, tôi bắt gặp hình ảnh mẹ đang bận rộn kề điện thoại bên tai và nói với một giọng nghiêm túc:
“Khúc này tôi chèn vào chút cảm giác loạn luân tội lỗi cũng được đúng không? Anh trai vì thấy có lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt em gái…Vâng, đúng rồi! Sau đó thằng anh chơi con bé từ phía sau, lấy lại tinh thần và… chuyển thế piledriver !... Gya! Đợi tôi chút đã!”
Có lẽ do phát hiện ra bóng người ở ngoài cửa, mẹ chột dạ ngoái đầu về phía tôi, há hốc mồm miệng. Sau khi đã xác nhận, bóng người ấy là thằng con trai trời đánh của mình, bà thở một hơi dài:
“Ôi chết, mẹ lại quên đóng cửa rồi sao? Cũng may người nhìn vào là Kou-kun đó!”
“Vâng, Yotsuba về rồi ạ. Với cả sắp tới giờ công bố kết quả của Kururi đó mẹ.”
“Trời ! Đã đến giờ rồi sao? Đợi mẹ xong nốt chút việc rồi ra luôn.”
“Vâng, con biết rồi.”
Cứ như thế, mẹ giơ tay về phía tôi ra hiệu xin lỗi rồi quay trở lại cuộc gọi ban nãy.
Mẹ tôi là một họa sĩ truyện tranh người lớn khá nổi tiếng, các sáng tác của bà thiên về đề tài loạn luân giữa anh chị em ruột. Cũng bởi vậy mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa dám tiết lộ công việc của mẹ cho Yotsuba. Hơn nữa, mẹ tụi tôi làm việc ngay tại nhà nên việc để cho Yotsuba bước vào phòng mẹ cũng là điều cấm kị trong gia đình này.
Dẫu biết cấm cản em nó như vậy cũng thật tội nghiệp nhưng biết sao được? Để tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì tôi cũng chỉ còn cách làm vậy thôi.
Trên đường quay về phòng ăn thì tôi bắt gặp bố mình mở toang cửa chính ra và lao ngay vào nhà với bộ dạng hớt hải.
“Chào con, Kousetsu-kun! Kết quả của Kururi-chan được thông báo chưa?”
“Vì thông báo sẽ đến vào lúc 5 giờ nên còn 20 phút nữa cơ ạ.”
“May quá, vậy là bố về kịp rồi.”
Người đàn ông với sống lưng luôn thẳng tắp ấy chính là bố tôi, một viên cảnh sát chính trực. Nếu như chiều cao của tôi có thể được coi là nhỉnh hơn so với đại đa số các cậu trai 16 tuổi khác thì bố tôi còn cao to và vững chãi hơn thế nhiều. Hơn nữa, trái ngược với vẻ ngoài đầy nghiêm khắc của mình, bố tôi là người rất hiếm khi tức giận, để mà nói thì ông còn rất hiền hậu và ôn hòa nữa là đằng khác.
Đồng hồ đã điểm lúc 5 giờ, cả nhà tôi đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách.
Chúng tôi ngồi quây xung quanh Kururi trên sofa. Ai ai cũng hồi hộp nhìn vào màn hình điện thoại của ẻm. Ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của con bé lướt qua điện thoại. Và rồi những con số chi chít xếp thành hàng cứ thế hiện hữu trên màn hình.
Cả nhà tôi bỗng im bặt mà nuốt nước bọt, không ai nói với ai bất kì một lời nào. Một lúc sau, giọng của Kururi đã đập tan sự im lặng ấy:
“Aaaa! Có rồi! Có kết quả rồi!”
“Ồồồồ !” - bố thốt lên.
“Kya!” - mẹ tôi cũng tiếp lời.
“Có rồi nè Kou-chan!”- Kururi vui sướng đưa điện thoại cho tôi.
Thấy số báo danh của con gái sáng chói trên màn hình, mẹ tôi vỗ tay cái “bốp” rồi nói:
“Mừng con đã đỗ! Kururi-chan của mẹ!”
“Mừng chị đã đỗ ạ…”
Tiếp lời các thành viên trong nhà, tôi cũng nói “chúc mừng” với ẻm.
Khoảnh khắc trọng đại này đã khiến cả Kururi - một đứa luôn lầy lội, cợt nhả cũng phải đỏ mặt. Cuối cùng, không kìm được cảm xúc của mình, em để lộ giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi rồi nhìn vào màn hình điện thoại một cách đầy mãn nguyện, nhẹ nhõm.
“Cảm ơn cả nhà nhiềuuu. Con còn tưởng tim mình sắp phát nổ đến nơi cơ ấy.”
“Cả nhà mình ăn mừng với bánh kem nhé?”
“Bánh kem, thịt, thịt và thịt nữa ạaaa.”
“Còn muốn ăn gì nữa không nè ?”
“Dạ thịttttt!”
Dự là mùa xuân năm nay, Kururi sẽ nhập học vào trường cao trung trực thuộc tỉnh “Tsuruzono” giống tôi. Tuy rằng đây không phải một nơi nổi tiếng kiểu dạng “năm nào cũng cho ra đều đều vài học sinh đỗ vào trường đại học danh giá” nhưng ít nhất xét riêng trong khu vực chúng tôi sinh sống thì đó cũng là một ngôi trường có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng rồi.
Nhỏ Kururi vốn là một đứa ghét học nhưng vào hồi cấp hai năm ba, ẻm đã thật sự phấn đấu để vào được đây. Tôi có thể khẳng định được chắc nịch như vậy vì bản thân đã dõi theo cả quá trình ấy và là người biết rõ nhất Kururi đã học hành vất vả như thế nào.
Hồi còn đang trong kì thi tuyển sinh như Kururi, tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy hồi hộp như hiện tại. Thậm chí tôi còn nghĩ là dù đỗ hay không cũng là ý trời rồi, có trượt đi chăng nữa cũng chả sao. Ấy vậy mà chả hiểu sao khi hay tin nỗ lực của em gái đã được đền đáp xứng đáng, tôi lại trở nên choáng váng đến lạ thường.
Tôi khoanh tay, đứng như trời trồng và đăm chiêu nhìn về phía cuốn lịch treo tường ở góc bếp. Đột nhiên, Kururi từ đâu chạy đến, ôm tôi một cái thật chặt từ phía sau.
“Kou-chan!”
“May sao, mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ ha?”
“Thì đúng gòi, để vào được cùng trường với Kou-chan, người ta phải phấn đấu rất rất nhiều đó!”
“Nhóc giỏi lắm.”
“Khen em nữa đi. Xoa đầu em nữa.”
Vì ẻm vừa nói vậy vừa đưa cái đầu nhỏ xinh ra nên tôi cũng không kìm được mà luồn tay vào từng kẽ tóc để xoa xoa. Và khi tiến gần hơn, tôi cảm nhận được cảm giác suông mượt nơi đầu ngón cùng với hương thơm của dầu gội phảng phất thoáng qua. Vò vò cho thích tay một lúc thì tôi buông ra. Nhưng Kururi lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.
“...Mới đó mà đã xong rồi sao?”
“...Thật hết cách mà.”
Tôi lại luồn tay vào mái tóc ấy để xoa xoa thêm lúc nữa. Thấy vậy, nhỏ không kìm được mà híp mắt nhoẻn miệng cười thật tươi, trông mặt nhỏ lúc này thật hạnh phúc làm sao.
“...Một phút nữa cơ.”
“Anh biết rồi.”
Tôi lại tiếp tục việc mình đang làm.
“...Một phút nữa!”
“Được.”
Xoa xoa vò vò.
“Còn 50 lần nữa!”
Vò vò xoa xoa, xoa xoa vò vò.
Sau đó, tôi đã phải xoa đầu nhỏ thêm độ 200 lần nữa. Về cơ bản thì tôi là một thằng khá nuông chiều gia đình mình.
Kururi vươn cả hai tay lên vai làm tôi phải chùng người xuống, nhỏ thì thầm:
“Cảm ơn anh nhiều nha Kou-chan. Em thích anh lắm lắm!”
Nói đoạn, nhỏ cười thật tươi rồi đặt môi khẽ hôn lên má tôi.
Ngày khai giảng đã mong đợi từ lâu của Kururi cuối cùng cũng đã đến, hôm ấy tiết trời thật đẹp. Nhưng tôi đã chẳng thể nào ngờ đến, vào chính cái ngày trọng đại ấy, một tai nạn làm bản thân sang chấn tinh thần lại xảy ra…
Sau khi tập thể dục nhịp điệu cùng ông bà nhà hàng xóm, đi nhặt rác như mọi ngày, tôi tiện chạy bộ rồi về nhà luôn. Đến nơi, tôi bắt gặp bố mẹ mình đang sốt sắng chuẩn bị cho cuộc “viễn chinh” của mình.
Trong khi mẹ tôi đang than phiền:
“Trời ơi! Sao mà cái váy năm ngoái tôi còn mặc vừa mà giờ lại chật ních thế này?”
Thì bố lại chẳng để ý đến điều đó mà tiếp lời:
“Tôi để cái cà vạt cho lễ phục ở đâu ấy nhỉ?”
Trong cái không khí hỗn loạn ấy, tôi đã bị dọa cho xanh mặt khi thấy Kururi vẫn còn nhồm nhoàm mẩu bánh mì ở phòng ăn.
“Kururi…cái đầu đó là sao?…”
“Ehehe, anh thấy có hợp hong? Hôm qua em mất cả đêm để làm đó.”
Trước mắt tôi là hình ảnh Kururi với mái tóc xõa ngang vai đã được tẩy rồi nhuộm vàng cả.
“Bây đang làm cái gì trước buổi lễ khai giảng vậy…!”
Trong đầu tôi bỗng thoáng qua bóng hình của cô idol mà Kururi vẫn luôn hâm mộ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một tấm ảnh chụp cô ấy trên sân khấu với màu tóc vàng y như thế, dù tôi không rõ đó là tóc giả hay thật. Tôi còn nhớ cả mỗi lần nhỏ nhìn vào cái ảnh đó là lại bát nháo cả lên nữa.
Đứng trước mắt tôi, Kururi quay một vòng đúng y như cái tên của mình rồi tạo dáng.
“...Thế là trái với quy định nhà trường rồi, nhuộm lại ngay và luôn đê.”
“Em mặc cả đồng phục trường nữa đó! Đẹp không?”
“Nghe anh nói đi cái con nhỏ này!”
“Kou-chan, anh không thấy đồng phục hợp với em sao? Người ta không có dễ thương sao?”
“...Đương nhiên là rất hợp và quá là đáng yêu luôn.”
“Cảm ơn đã khen. Em mừng lắm luôn. Còn Kou-chan vẫn ngầu đét như mọi ngày ha!”
“Này Kururi à, có lẽ quả đầu đó là do em bắt chước cái cô “Momonon” gì đó…Nhưng mà em có ý định làm idol thật đấy à?”
Nghe được câu đó thì bỗng dưng nhỏ rùng mình.
“Ghét quá! Cái anh Kou-chan này. Bias là để hâm mộ nên em có thể hiểu được cảm giác phát cuồng vì idol. Nhưng em thề! Em không muốn làm “bias của người khác” và cũng không có chút hứng thú nào với việc trở thành một idol đâu."