• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : Bình tĩnh nào! Vẫn còn cứu được! Chưa bị chiếu bí đâu!

Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 00:00:37

Cảm xúc là thứ chỉ nhận ra được sau khi tích lũy từng ngày. Tình yêu cũng vậy. Thực ra, mùa hè năm đó tôi cũng đã từng coi Maaya như đối tượng yêu đương. Nhưng thông qua việc ở bên nhau hàng ngày sau đó, tôi càng chắc chắn hơn về tình cảm này của mình.

Hôm nay, chiều thứ bảy, tôi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch chiến đấu theo từng giai đoạn trong phòng của mình. Hôm qua ở quán cà phê, chỉ mới quyết định đường lối, nội dung chi tiết vẫn chưa được định ra. Sau khi suy nghĩ nguyên đêm, tôi một lần nữa nhận ra một sự thật. Cuối cùng, cách tốt nhất vẫn là tìm cách để đối phương chú ý đến mình trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, cái gọi là hẹn hò chính là sống cùng nhau trong cuộc sống thường ngày. Theo một nghĩa nào đó, đây là câu trả lời hiển nhiên.

「Nhưng trước hết phải dọn dẹp hành lý đã. Chuyện chiến đấu để sau hẵng nói.」

Thời gian ngày nghỉ đều dành cho việc chuyển nhà, đến cả thời gian suy nghĩ cũng không có.

Không, đúng hơn là từ đầu tôi đã không nghĩ là có thể dọn dẹp xong hết trong một ngày.

「Trước hết đi hỏi xem Maaya có dao rọc nhỏ hay kéo không cái đã.」

Để mượn những thứ cần thiết từ Maaya, tôi xuống tầng một.

Mở cửa phòng khách, thấy Maaya đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.

Quần áo thường…… không, chính xác hơn là đồ mặc ở nhà!

「Hửm? Shuuichirou – kun, có chuyện gì vậy?」

「Không có gì……」

Tuy đã thấy Maaya mặc quần áo thường vài lần, nhưng kiểu tùy tiện thế này thì là lần đầu.

Bên trong chiếc áo len màu hồng là áo ba lỗ màu trắng, bên dưới là quần đùi trắng rất nữ tính.

Quan trọng hơn, mặc dù quần đùi rộng nhưng lại rất ngắn, nằm giữa cặp đùi múp để lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy được———

「Maaya, chị nên cẩn thận chút đi, có thể nhìn thấy quần lót đấy.」

Rất tốt, đóng vai Tsugehara Shuuichirou bình tĩnh một cách hoàn hảo.

Tôi đã nhìn thấy quần lót của Maaya. Trong lòng thực sự không dễ chịu, thêm vào đó là cảm giác tội lỗi, thật là vừa căng thẳng vừa sung sướng.

「Ể~, em nói dối~」

「Thiệt mà.」

「Vậy thì, màu gì?」

「…… Màu trắng.」

「Biến thái.」

「Haa, sau này em cũng sẽ sống trong ngôi nhà này. Em nghĩ chị vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.」

「Chẳng lẽ là……」

「Chẳng lẽ là gì?」

Maaya đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh.

Rồi tự mình vén vạt quần lên, để lộ ra nhiều phần giữa đùi hơn nữa.

Da của Maaya trông trắng và mềm mịn, vén lên đến mức gần như có thể thấy được phần nên được che giấu.

「Chẳng lẽ là vì nhìn thấy quần lót của chị nên em rung động rồi?」

Àa, đúng thế đó…… Tôi không thể không thừa nhận sự thật là như vậy!

Nhìn thấy cặp chân cùng với quần lót của người mình thích, làm sao có thể không phấn khích chứ!

Những lời như vậy dù có xé miệng tôi ra, làm bỏng lưỡi, nghẹn cổ họng, tôi cũng sẽ không nói.

「Không phải vậy. Vốn dĩ đây là nhà của Maaya mà. Nếu chị không để ý khi bị nhìn, thì em cũng chẳng nói gì đâu.」

「Ể~, chán em thật đó~」

「Nhưng mà……」

「Gì thế gì thế?」

「Đồ lót thì không nói, nhưng đồ mặc ở nhà của chị———」

「———Dễ thương?」

「Ừm, em thấy, khá hợp.」

Nói xong, Maaya rất vui vẻ cười với tôi.

「Vậy là tốt rồi, chị nghe nói sẽ sống cùng Shuuichirou – kun nên mới đi mua bộ này đó.」

「Vậy, vậy à. Cảm, cảm ơn?」

「Hìhì. Không cần cảm ơn đâu.」

Cô gái này, đã đối xử với tôi như vậy rồi, nếu cô ấy còn nói bản thân thích chàng trai khác, chắc tôi nổ tung mất.

Cho đến khi cháy thành tro.

「Được rồi, quay lại vấn đề chính thôi. Em muốn mượn dao rọc nhỏ hay kéo gì đó đại loại.」

「À, đợi một chút nhé?」

Maaya đứng dậy khỏi ghế sofa, ngồi xổm xuống trước tivi, mở một ngăn kéo bên dưới.

Sau khi tìm thấy đồ, cô ấy đứng dậy và đưa nó cho tôi.

「Đây, đưa em nè.」

「Aa, cảm ơn chị nhé, đang cần mà chả thấy nó đâu. Vậy là coi như giao dịch hoàn thành.」

「Shuuichirou – kun, nói nghe nè.」

「Sao vậy?」

「Tuy giả vờ ra vẻ hiểu biết trước mặt em thì không hay lắm đâu nhưng mà……」

「Àa.」

「Mượn đồ một chiều thì không tính là giao dịch phải không?」

「…………」

「————」

「Ngày mai em đi cửa hàng tiện lợi mua pudding cho chị nhé.」

「Chị cũng có thể đi cùng không?」

「Chị cũng có món gì muốn mua à, để em mua giúp luôn cũng được?」

「Chị không muốn gì đâu, chỉ là muốn ở bên cạnh Shuuichirou – kun thôi à.」

「Em hiểu rồi. Mà, hôm nay cứ để em cố gắng dọn dẹp đồ đạc càng nhiều càng tốt cái đã.」

Sau khi nói hết những gì mình muốn nói với Maaya, tôi cầm con dao nhỏ đã mượn ra khỏi phòng khách, chuẩn bị về phòng mình.

Nhưng Maaya đột nhiên kéo vạt áo của tôi.

Quay đầu lại, tôi thấy một cảnh tượng quen thuộc, Maaya ngước nhìn tôi.

「Hìhì, Shuuichirou – kun, từ năm ngoái đến giờ hoàn toàn không thay đổi nhỉ.」

「Hửm? Ý gì vậy?」

「Chị cũng sẽ giúp mà, trả lời đi, được chứ? Hay là không?」

◇◆◇◆

Maaya theo tôi lên phòng.

Không đúng, khoan đã.

Maaya bây giờ, đang ở trong phòng tôi sao?

Hơn nữa mẹ với Mahiro – san còn lâu mới về!

Hừm…… Bình tĩnh nào. Đừng dao động.

Nếu chỉ mức nụ hôn đầu, ngay cả học sinh cấp ba, cũng không ít người đã mất rồi.

「Vậy chúng ta nhanh chóng bắt tay làm thôi nhé?」

「Ừm, cảm ơn chị nhiều.」

「Ai bảo chị là chị gái của em chớ.」

「————」

「À rế? Shuuichirou – kun?」

Sao có thể chứ!? Chuyển biến nhận thức này nhanh quá đi!

Bình tĩnh nào! Vẫn còn cứu được! Chưa bị chiếu bí đâu!

Thực tế, không chỉ giới hạn người thân, sự khác biệt lớn nhất giữa cá nhân và tập thể chính là việc họ có giúp đỡ lẫn nhau hay không. Muốn vậy thì, chúng ta phải tự giúp đỡ bản thân mình trước. Vì vậy, tôi đã trả lời bằng lý do và lập trường hoàn hảo nhất.

Được, vẫn còn cứu được.

「Trước tiên hãy lấy quần áo ra khỏi hành lý nhé.」

「Đúng nhỉ, đây là thứ quan trọng nhất.」

Hai người bắt đầu mở hành lý ra. Cảm giác này có chút giống cặp đôi vừa mới bắt đầu cuộc sống mới vậy.

Không phải vậy, ngay cả là người yêu, thông thường cũng là tự mình lấy quần áo cá nhân ra. Không thể hiểu nổi. Đã thế này rồi tại sao vẫn không thể hẹn hò chứ?

「Shuuichirou – kun, quần áo của em khá ít nhỉ?」

「Thế à?」

Đã mua sẵn tủ quần áo ba tầng ở trung tâm mua sắm nội thất.

Đặt tủ quần áo vào chỗ tủ âm tường rồi chuyển quần áo vào, Maaya ở bên cạnh tôi chuẩn bị một đống quần áo hè.

「Nếu thường xuyên giặt giũ, chỉ cần có năm bộ đồ lót và đồ mặc ngoài cho mỗi mùa là đủ.」

「Hìhì.」

「? Sao vậy?」

「Sao nhỉ? Một khi nghĩ đến việc sắp chính thức bắt đầu cuộc sống mới cùng với Shuuichirou – kun, chị cảm thấy rất vui.」

「Ừ thì…… Quả thật thì có cảm giác khá lạ ha.」

「Còn nữa là?」

「Ảa.」

「Phòng của bố và mẹ đều ở tầng một.」

「Gì cơ?」

「Vì vậy em có cảm giác rằng, khi lên tầng hai, thế giới như của riêng chúng ta không?」

「Đợi chút」

「Sao á?」

「Phòng đối diện hướng chéo đó không phải là phòng của mẹ, hay phòng của Mahiro – san sao?」

「Đó là phòng chơi game ấy mà. Chị nghĩ không nên lãng phí nên đã để game và manga các thứ trong đó.」

Chuyện này là sao vậy.

Chẳng lẽ thiên đường dưới trần gian còn cách mặt đất ba rưỡi mét sao.

Tôi nghĩ người khác nghe câu này cũng không biết tôi đang nói gì, mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm.

「Cá nhân em thấy môi trường ở đây rất tốt, nhưng Mahiro – san, ý thức phòng vệ đối với cô con gái của mình có quá kém không?」

「Thực ra phòng của chị, giờ có thể khóa được rồi đó!」

「Ra vậy.」

Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.

Ngay cả tôi cũng không muốn khiến Maaya cảm thấy không an tâm.

「Hay là lát nữa lấy chìa khóa dự phòng, đưa cho em giữ nhé?」

「Khoan đã, Maaya. Vậy thì lắp khóa còn ý nghĩa gì nữa chứ.」

Hoàn toàn không thể yên tâm được.

「Ể? Không cần chìa khóa dự phòng sao?」

「Hả?」

「Hửm?」

「———Hừm.」

「…… Ừm, ừm.」

「Không, nếu là thứ em xứng đáng được nhận thì tạm thời em sẽ nhận.」

「Hưmm, hểể~~, Shuuichirou – kun, em thật sự muốn có chìa khóa dự phòng phòng của chị tới thế à?」

Đương nhiên rồi.

Chỉ là, tôi lo nếu có chìa khóa này sẽ khiến Maaya cảm thấy không an tâm, cơ mà không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể sử dụng nó đây.

Tuy vậy, tôi cũng phải nói với Maaya lý do thứ hai.

「Nếu có hỏa hoạn hay động đất xảy ra khi cửa đang khóa thì rất nguy hiểm. Trong tình huống khẩn cấp, người đầu tiên có thể xác nhận tình hình chắc là em nhỉ——— người ở ngay căn phòng cạnh chị phải không?」

「Mà, chị thấy em lo hơi quá rồi á…… Ừm, dù là lý do như vậy chị cũng rất vui, vậy làm thế đi.」

Nhờ vụ chìa khóa dự phòng, nó đã tạo ra được bầu không khí tốt hơn dự kiến.

Tuy không phải do chủ ý của tôi——— Nhưng bây giờ, có thể bắt đầu chiến dịch được chưa?

Không! Không phải vấn đề được hay chưa! Mà là tôi phải bắt đầu rồi! Những thứ có thể tận dụng, phải tận dụng hết tất cả!

「Dù sao cũng đã sắp xếp quần áo xong rồi, tiếp theo là những thứ em vốn không định mở ra, em muốn niêm phong chúng ở trên tủ âm tường.」

「Đã rõ———!」

May mắn thay, chỉ cần với tay thì có thể đặt hành lý lên đó mà không cần phải dùng ghế.

Tất nhiên, tự làm việc của mình là điều đương nhiên.

Nhưng trong quá trình đó, Maaya cũng có thể có những nhận thức như (cao hơn mình), hay là (tuy trông có vẻ không giỏi thể thao, nhưng có vẻ thể lực rất tốt)!

「Đầu tiên là cái này nhé.」

「Trên đó viết là album ảnh…… Album ảnh!? Của Shuuichirou – kun á!?」

「Chị muốn xem không?」

「Muốn xem muốn xem!」

「Nhất quyết muốn xem sao?」

「Nhất quyết muốn xem!」

「Em hiểu rồi.」

Tôi cầm hộp giấy đựng album ảnh lên, đứng trước tủ quần áo vừa mới mở.

Sau đó tôi duỗi dài cánh tay, nhẹ nhàng nhón chân lên, cố gắng phong ấn ký ức cổ xưa đầu tiên.

「Xong.」

「Xong cái gì chứ!? Tại sao cuối cùng em vẫn cất nó vào, còn hỏi chị rằng có muốn xem không nữa!?」

「Chị nói sai rồi. Chính vì biết câu trả lời nên mới có thể nhanh chóng đưa ra quyết định nên cất nó đi đó.」

「Ề~~, nhưng mà chị muốn xem thật mà.」

Maaya lộ vẻ mặt hơi giận dỗi.

Trong lòng, tôi cảm thấy khó xử trước dáng vẻ đáng yêu của cô ấy, nhưng đồng thời tôi cũng kìm nén suy nghĩ này lại, bắt tay vào phong ấn ký ức cổ xưa thứ hai.

「Hừm, ví dụ như, ảnh em không muốn ăn cà chua, nên làm nũng.」

「Ừm.」

「Ảnh em muốn dùng tay gom natto đã rơi xuống đất.」

「Ừ.」

「Có một tấm ảnh em đập đầu vào bàn, làm đổ sữa lên người rồi khóc òa lên.」

「Rồi sao rồi sao?」

「Hãy tưởng tượng bộ dạng của em lúc đó đi.」

「Tưởng tượng ra rồi!」

「Thế nào? Chẳng có gì thú vị phải không?」

「Ể? Sao chị thấy chỗ nào cũng thú vị hết luôn á, nên là mau cho chị xem cuốn album điiii.」

「Sao…… cơ……?」

Nghe những lời vừa rồi mà thấy thú vị á!?

「Hơn nữa, chắc toàn bộ đều là những tấm ảnh thú vị như vậy đúng chứ.」

「Khoan, đợi chút. Toàn bộ đều là những tấm ảnh thú vị như vậy. Nên không cần phải xem đâu.」

「Ừm. Chính vì không muốn người khác xem nên em mới nói dối, em lộ liễu quá rồi đấy, mà em càng nói vậy chị càng muốn xem hơn.」

Không thể nào……!?

Chẳng lẽ phán đoán của tôi đã sai rồi sao!

Xét từ góc độ lẽ thường, những tấm ảnh tôi làm trò hề lúc còn nhỏ, đáng lẽ không ai muốn xem mới phải chứ……!

「Hừm, nếu là trao đổi ngang giá thì em đồng ý.」

「Trao đổi ngang giá?」

「Ừm, đúng vậy.」

Sự thật là Maaya rất quan tâm đến ảnh của tôi, điều này không thể thay đổi được nữa.

Vậy thì, tôi chỉ có thể thay đổi cách xử lý ngay lập tức.

Định nghĩa lại bất lợi tâm lý và chi phí đàm phán của tôi, dù có ngã thì chỉ cần đứng lên là được!

「Muốn có được ảnh lúc em còn nhỏ, chị cần phải trả một thứ có giá trị tương đương. Nếu Maaya có thể chuẩn bị thứ đó, em có thể cân nhắc.」

「Àa, ừm, ảnh lúc chị còn nhỏ phải không? Được thôi, quyết định vậy đi!」

「Hả!?」

「Lát nữa chị sẽ cho em xem.」

Có gì đó kỳ lạ.

Tôi còn chưa nói giá phải trả là gì mà sao Maaya lại biết?

「Cơ mà Shuuichirou – kun.」

「Hửm, sao vậy?」

「Từ nãy đến giờ chân em cứ run mãi.」

「Ảo giác thôi.」

「Vậy chị có thể chọc chọc em được không?」

「Đừng! Xin chị, làm ơn đừng! Nếu hộp giấy rơi xuống thì sao!?」

「Với không tới à?」

「Em chỉ đang cố đặt nó lên trên hộp giấy đầu tiên để không lãng phí không gian thôi.」

「Cẩn, cẩn thận chút.」

「Đừng lo, em làm được mà. Em tin tưởng vào chiều cao của mình.」

「Chiều cao của Shuuichirou – kun, cũng ở mức bình thường mà, muốn chị lấy ghế không?」

「Không cần đâu. Con người có những lúc phải cố gắng hết sức, ngay cả khi bản thân chưa đủ cao.」

「Những điều này chị biết nhưng tại sao lại nói vào lúc này!?」

「Maaya, đừng để ý đến em, hãy hoàn thành mục tiêu của chúng ta trước.」

「Ừm, vậy chị mở ra nhé?」

Nói xong, Maaya ngồi xuống và bắt đầu làm việc trở lại.

Nhưng, nhưng mà———

「Hè hèm, không có sách đen nào cả nhỉ.」

「…………」

Vì cúi người nên tôi có thể nhìn thấy mông của Maaya.

Nếu phải so sánh, đường cong cơ thể của Maaya tròn trịa mượt mà như trái cây tươi mới chín mọng, quả thật là thân hình hoàn hảo.

Đây đã không còn ở mức chỉ nhìn thấy lưng nữa rồi. Đến đây thì gần như có thể nhìn thấy quần lót luôn rồi, dù không thấy cũng cảm thấy nguy hiểm hơn cả việc nhìn thấy.

「Mà, ít nhất cũng không có sách khiến Maaya xem xong cảm thấy khó xử.」

「Ừm~, ngược lại, tớ lại thấy như vậy mới không lành mạnh.」

Tôi nghĩ mông của Maaya rất gợi cảm so với một cô gái bình thường.

Nhưng, tôi vừa mới cảnh báo cô ấy với vẻ mặt rất bình tĩnh.

Đã thế này rồi, nếu cô ấy vẫn không có phản ứng gì…… Thiệt tình, tình hình vượt xa những gì tôi tưởng tượng, cậu đang ép tớ sao!

「…… A.」

「Hửm?」

Kết quả của việc quá mê mẩn lời nguyền quyến rũ.

Tôi không để ý phía trên lẫn trước mặt, thêm vào đó cơ thể nghiêng quá về phía sau, nên đã ngồi phịch xuống đất.

Sau đó, tiếng va chạm vang lên trong tích tắc.

「Không, không sao chứ!?」

「Aa…… Vừa rồi em có hơi~ lơ đễnh một chút.」

Tuy trông có vẻ hài hước, nhưng may mà hộp giấy không rơi trúng Maaya, vậy là tốt hơn tất thẩy rồi.

Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, đề phòng khả năng gây nguy hiểm cho người khác do hành động bất cẩn của mình.

「Không phải đâu, chị mới là người nên nói xin lỗi.」

「Gì cơ? Vừa rồi hoàn toàn là do sơ suất của em mới ra nông nỗi này mà.」

「À, sao nhỉ, thì kiểu! Là vì chị là chị gái nên phải chăm sóc em trai nhiều hơn chứ!」

Dù tôi vẫn có những suy nghĩ riêng, nhưng bây giờ thậm chí còn không có quyền thở dài.

Tóm lại, trước tiên hãy lấy ghế qua đây và cất hết hộp giấy vào.

Mặc dù tôi đã có một khoảnh khắc nghĩ như vậy———

「Không, dù sao lát nữa cũng phải xem lại, để ở góc phòng là được rồi.」

「Đúng vậy nhỉ.」

Hai chúng tôi bắt đầu thu dọn album ảnh.

「Aa, trang này……」

「Thật là, đã nói rồi, dù chị có nhìn qua một chút, cũng không tính là———」

Có lẽ là vô tình nhìn thấy một trang bị lật ra.

Tôi quay đầu nhìn lại Maaya đang thu dọn album khác phía sau tôi———

「Không thể nào!? Tại sao, tại sao lại đúng trang này……!?」

「Không, không phải vậy đâu, Shuuichirou – kun! Thật sự chỉ là vô tình trang em tắm lại mở ra, thiệt đó! Awawa~~」

Mặt Maaya đỏ bừng lên.

Dù thế nào đi nữa thì điều này cũng là đương nhiên.

Nếu chỉ là quần lót thì không sao, tuy đây chỉ là ảnh trước khi vào mẫu giáo, nhưng khi nhìn thấy ảnh khỏa thân của đối phương trước mắt, mặt đỏ lên thế này cũng là điều dễ hiểu.

「Tạm thời cứ làm những việc cần làm đi.」

「Đúng, đúng vậy nhỉ.」

Chiến dịch đã thất bại.

Tôi muốn thông qua giao tiếp hàng ngày, thể hiện mặt đàn ông của mình, khiến đối phương nhận thức được mình là khác giới.

Ý tưởng này tự nó không sai, nhưng Maaya chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh kia đã đỏ mặt hết lên rồi.

Haiz, chỉ lo mấy cái tiểu xảo, giá mà linh hoạt ứng biến hơn một chút thì tốt.

Bình luận (0)Facebook