Chương 01: Mở đầu, đây là đâu? Tôi là ai?
Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 13:00:04
Mơ hồ tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nguyên nhân gây ra sự khó chịu này, bao gồm cơn đau đầu âm ỉ và cảm giác khó chịu nhẹ do cơ thể bị bó và nén lại bởi một loại quần áo bó sát gì đó, nhưng quan trọng nhất là không hiểu sao có cảm giác dư thừa ở ngực - có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực tôi, khiến tôi cảm thấy khá nặng và khó chịu.
Và cảm giác áp bức này là điều tôi chưa từng cảm thấy trước đây.
Vì tâm trí của tôi vẫn chưa ổn định và suy nghĩ chưa được lưu thông nên khi mới tỉnh dậy, tôi chỉ có thể thở hổn hển và cố gắng thích ứng với trạng thái hiện tại. May mắn thay, sau khi hít thở vài hơi, tôi nhận ra rằng dường như phối mình bây giờ có dung tích lớn đến kinh ngạc. Dù ngực hơi nặng nhưng tôi vẫn thở dễ dàng hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi ngồi dậy từ trên sàn rải đầy những mảnh bê tông mịn và mảnh vụn kim loại bị oxy hóa, rồi từ từ mở mắt: Đây dường như là bên trong của một tòa nhà cao tầng, nhưng nó đã bị phá hủy rất nhiều. bị hư hỏng nặng - chắc chắn đã bị hư hỏng từ lâu. Trần nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời đầy mây vàng mờ ảo, chỉ còn lại những mảnh vụn kim loại nhỏ xíu rên khung của kính và bức tường, cùng một số lượng lớn thanh thép bị xoắn vẹo. từ bức tường bị hư hỏng Khi thò ra ngoài, nó trông giống như một cái cây khô héo và biến dạng, cũng có rất nhiều rêu mọc ở các thanh thép (*trans: thấy sai sai*). Nhiều món đồ nội thất làm bằng gỗ và kim loại chất đống bừa bộn trong một góc, do quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học, biến thành một khối mùn rỉ sét, chỉ còn nhìn thấy được một chút hình dáng ban đầu.
Không nhầm lẫn gì ở đây hết, đây không phải là nơi quen thuộc. Tệ hơn nữa, tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình không biết gì về nơi ma quái này và thậm chí không hề nhớ mình đã đến đây bằng cách nào! Và ngay khi tôi đang cố gắng tìm kiếm ký ức của mình, thì bỗng dưng nhìn thân thể mình và sốc
Đợi đã, cái gì, tôi là nam lẽ ra ngực không căng như vậy...
Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong thời điểm này, nhưng mà tôi khá chắc chắn rằng như tiên đề Euclide tôi là một người đàn ông và không ở nơi quỷ quái này. Và không tham gia vào việc gì liên quan gì đến tàn tích này!
Vậy chính xác thì điều gì đang xảy ra trong tình huống này vậy trời?!
Sau khi nhìn xung quanh, thì mắt tôi dừng lại và chạm vào một vật sáng bóng: đó là một chiếc gương
Kích thước khoảng một mét, loại mà hay ở bồn rửa mắt trong bất kỳ phòng vệ sinh nào. Mặc dù nó có phần hư hỏng và có một lớp rêu xanh nâu ở mép nhưng ít nhất nó vẫn có thể sử dụng được.
Tôi bàng hoàng đứng dậy, bước tới chiếc gương mắc kẹt giữa đồng mảnh gốm. Sau khi đưa tay lau đi lớp bụi trên gương, thì một cô gái xinh đẹp vả dễ thương khá kỳ lạ xuất hiện trước mặt: cao hơn 1,5 mét, mặc một chiếc váy thường chỉ thấy trong các minh họa light Novel và galgame. Bộ đồ vừa vặn tôn các đường nét và đường cong hoàn hảo của cơ thể. Đôi mắt hai màu có đồng tử lần lượt có màu vàng và xanh nhạt. Dưới sống mũi nhỏ có đôi môi đỏ anh đào căng mộng. Mái tóc vàng nhạt dài ngang vai tỏa sáng mờ nhạt trong ánh nắng xiên vào phòng. Dưới lớp lông mi tuyệt đẹp, làn da mặt mềm mại như chiếc bánh phô mai được phủ kem, khiến người ta muốn liếm thẳng vào giữa vầng trán trắng như tuyết, có một vật màu xanh xám to bằng đầu ngón tay út., giống như quả việt quất được đặt ở giữa chiếc bánh, một vết thương mảnh mai vừa lành và đóng vảy nằm ở mép trán, kéo dài từ phía trên lông mày trái đến gần mang tai. Nỗi đau của tôi đều đến từ đây.
Ngoài ra, body của cô gái cũng có tỷ lệ gần như hoàn hảo, dễ khiến người ta liên tưởng đến những con búp bê xinh đẹp đắt tiền, chỉ có điều hơi "mất cân đối" trên ngực là hai quả đồi có kích cỡ bự chà bá - thì ra cảm giác nặng nặng này phát ra từ ngực tôi khi tôi mới tỉnh dậy là do hai khối mềm mại bự chà bá này .
Điều đáng tiếc duy nhất là đôi mắt nheo nheo tự nhiên của cô gái trông có vẻ hơi hung ác dù nhìn thế nào đi nữa, phần đuôi mái tóc vàng nhạt của cô ấy cũng tạo thành một hình xoắn ốc kỳ lạ, không, phải nói là hình mũi khoan. làm cho tôi ấy cảm thấy... Một chút không hài lòng... mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ừm... đợi một chút, tôi...sao tôi lại trông như thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Sau khi dành vài giây để nhìn vào diện mạo của mình, tôi bị sốc trong tiềm thức nói với chính mình. Mặc dù tôi biết do hiệu ứng dẫn truyền qua xương nên âm thanh có nghe được sẽ hơi méo một chút, nhưng dù vậy, ngay cả câu nói buột miệng chất giọng này cũng giống như một bản dạ khúc tinh tế và ngọt ngào. Nếu mà luyện tập chăm chỉ, có lẽ dù không dựa vào ngoại hình, nhất định sẽ có thể trở thành ca sĩ hạng nhất và truyền bá tên tuổi của mình...
...Ở, chờ đã, tên tôi là gì?
"Tên tôi... tên tôi..."
Một giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy ra từ trán cô gái xinh đẹp đang ôm đầu suy nghĩ, trượt xuống sống mũi với một đường cong tuyệt đẹp. Sau khi cố gắng đào sâu trong ký ức của mình trong vài giây, một ký ức hiện ra như một dòng suối trong vắt từ đáy giếng. Nó cũng bao gồm câu trả lời cần thiết vào lúc này.
"Tôi nhớ rồi! Tên tôi là..."