Chương 01
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 17:15:15
Khi mở cửa bước vào một thế giới đầy lạ lẫm, bóng lưng của người phụ nữ ấy quen thuộc đến mức đau lòng.
<Gặp gỡ>.
Ngay cả tiêu đề đấy vẫn được giữ nguyên được hình dạng của nó.
Nếu thứ đó chỉ là duy nhất, cô có thể xem nó chỉ là một sai lầm cố ý…
<Vận mệnh>, <Mầm non>, <Giấc mơ>.
Mọi hình ảnh tiếp theo đều trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Quả thực chính là được bắt chước theo một cách cực kì cẩn thận.
Soohyun thở dài một tiếng.
Cô đã biết từ lâu rằng phong cách và ý tưởng của mình đã bị người khác đánh cắp một cách trắng trợn.
Tuy nhiên, cô đã tự mình đến triển lãm để xác nhận những chi tiết không thể nhận ra qua những bức hình nhỏ được đính kèm trên bài viết được đăng trước đó.
Tinh hoa của tác phẩm nghệ thuật luôn thể hiện rõ rệt nhất ở nơi mà nó trưng bày.
Giờ đây, Kim Minjun đã trở thành một hoạ sĩ nổi danh trên toàn thế giới.
Anh được mọi người khen ngợi, tán thưởng chỉ vì đã ăn cắp tác phẩm của Soohyun.
“…Ai có thể tưởng tượng được cơ chứ? Kim Minjun đã đánh cắp tác phẩm của mình, tham gia RISA, hoàn thành nó và được một phòng triển lãm ở New York săn đón và trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới nhỉ.”
Soohyun thở dài một tiếng.
Cô đã cố tình tránh né ngay ngày đầu tiên của buổi triển lãm. Buổi chiêu đãi khai mạc sẽ rất đông đúc với sự hiện diện của chủ nhân tác phẩm- Kim Minjun, các đồng nghiệp cùng cấp dưới và tiền bối đến chúc mừng anh. Vì vậy cô đã chọn một ngày khác đi mà không cần lẩn tránh họ vào buổi đó.
Cô ấy sợ bị nhận ra và không muốn trải qua tình cảnh không còn một ai bên cạnh mình nữa
Dĩ nhiên, cô chỉ là lo lắng thái quá mà thôi.
Soohyun nhếch mép cười.
Dù không đeo khẩu trang nhưng tóc tai bù xù, làn da thô ráp, dáng người cực kì khó coi và đầy đặn.Điều đó khiến người khác không nhận ra cô, cho dù cô có đi ngang qua họ đi chăng nữa.
Liệu họ có còn nhớ tên cô hay không?
Đã 15 năm kể từ khi cô biến mất khỏi giới nghệ thuật.
Trong thế giới đầy rực rỡ đó, thời gian đã trôi qua đã là quá đủ để danh tính cô bị xóa bỏ hoàn toàn.
Thịch.
Soohyun bước từng bước chân nặng nề về phía trước.
Sau khi rẽ sang một góc khác, thậm chí ở những nơi khác, nếu các tác phẩm bị biến mất đột nhiên lại được hoàn thiện và trưng bày một cách đầy thuyết phục thì cô cần phải làm sao cơ chứ? Có nên vạch trần việc Kim Minjun đã cướp đi vinh quang từ thời hoàng kim của cô như thế nào không?
Với một ý nghĩ chợt lóe lên trong suy nghĩ nhưng cô lại lắc đầu.
Điều đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được cả.
Bằng chứng đã không còn, thậm chí dù cô có nói ra chân tướng đi nữa thì chẳng ai mà tin.
Hơn hết, đó là tài năng mà cô đã từ bỏ rất lâu rồi.
Nhưng-.
Thở dài…
Đồng tử của Soohyun đột nhiên rung lên.
“…Điều này thật sự điên rồ.”
Một bức tranh vượt quá mức mong đợi.
Kim Minjun đã rũ bỏ những ràng buộc và dang rộng đôi cánh của mình, giống như một con bướm đang vượt qua khỏi những rào cản trước đó.
<Nhảy vọt>.
Đây là một tác phẩm thực sự tuyệt vời.
Thịch, thịch.
Tim Soohyun đập thình thịch, rồi sau đó lại dịu đi.
Một âm thanh bất chợt phát ra cùng với hai hàng nước mắt chảy dài.
“Làm sao mình lại đến được đây cơ chứ? Mình đã sử dụng những gì chính bản thân có được, nhưng cuối cùng mình đã leo lên được vị trí đấy đến mức này cơ chứ. ”
<Sinh ra>, <Hội ngộ*>, <Kết nối>…
(*): Kiểu mình cũng không chắc lắm, tại bên trans Eng lại kêu một người đi xa trở về gặp lại người quen ấy.
Ở những bức tranh tiếp theo, màu sắc của Soohyun nhạt dần, cuối cùng tiêu biến hoàn toàn.
Thay vào đó, sự hiện diện của hoạ sĩ Kim Minjun ngày càng lớn dần, gần như nhấn chìm người xem một cách đầy choáng ngợp.
Đó là một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với những thuở ban đầu.
Những cú đấm mãnh liệt bùng lên với những cảm xúc gần như là nghẹt thở.
Những bức tranh thực sự có sức mạnh vượt trội hơn bao giờ hết.
Có vẻ như Soohyun không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy; nhãn dán tròn kèm với dòng chữ “Đã bán hết” được trang trí lên từng bức tranh.
“…”
Đến bây giờ Soohyun mới nhận ra rằng, chính mình đối mặt với Kim Minjun, người đã tiên phong và làm chủ thế giới này, cô chẳng khác nào là phân bón cả.
***
"Vậy thì, cậu đang nói cái quái gì thế?"
“Chỉ là một đẳng cấp khác thôi mà. Ý nghĩa của nó là, thừa nhận tên khốn rác rưởi đó là một hoạ sĩ thiên tài nổi tiếng trên toàn thế giới.”
Một quán rượu bình dân trong khu phố.
Buổi uống rượu do Soohyun khởi xướng cùng với người bạn trung học Yoonhee của cô đã kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
"Vô lý. Này, Han Soo Hyun. Cậu đang nói rằng bây giờ chính mình sẽ dần thừa nhận rằng Kim Minjun là một hoạ sĩ giỏi ư? Ý tưởng, công việc của hắn đã đánh cắp từ cậu ư? Thật nực cười quá mà. Thực sự cậu đã phát điên rồi ư. Tôi sẽ chúc phúc cho cậu, một thánh mẫu được người đời hoan nghênh đấy.”
“Chà, dù tôi có thừa nhận hay không thì sự thật rằng Kim Minjun đã trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới không thể thay đổi mà.”
" Điều này thật sự khó chịu mà, đúng rồi, uống một cốc nữa nào!."
Yoonhee, người đang rót rượu vào những ly rỗng đang bộc phát cảm xúc mình cực kì bùng nổ.
“Tỉ lệ này có phải hơi thô thiển lắm không? Gần như là một chọi một ấy à?”
“Cậu bớt say hơn rồi nè. Nốc cạn ly này đi. Hôm nay, ý tưởng về việc chúc ngủ ngon là của unnie** tôi đấy.”
(**): Trong tiếng Hàn là chị gái
Chiếc quạt cũ trở nên lắc lơ, quay vòng trong sự lo lắng.
Chiếc điều hòa to khủng khiếp, dù hết ga hay không cũng bốc lên một mùi cực kì khó chịu.
Đèn Giáng sinh vẫn còn ở nguyên vị trí cho đến giữa mùa hè. Một bảng menu với nhiều lớp sơn được chồng chất lên nhau, khiến bạn không thể xác định được giá cả nguyên gốc nó như thế nào. Một chiếc bàn dính gỗ và vô số những con ruồi đang lao tới như điên về phía con gà.
“Ừ, nơi này thực sự rất hợp.”
Soohyun cười khúc khích một cách đắng cay khi cô uống một ngụm nước ấm.
Phòng triển lãm ban ngày gọn gàng và tao nhã. Giống như những phòng triển lãm đẹp nhất liên tục tổ chức các cuộc triển lãm cá nhân của những họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, nó rất đẹp và thực sự tinh tế.
Cạch, cạch.
Những người đi dạo qua đó để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đó đều phải ăn mặc thật chỉnh tề ngay cả khi đang giữa mùa hè đang oi bức.
Họ sẽ dành thời gian để ăn mặc phù hợp mà không lo trong người đang bị cái nắng thiêu đốt, lái những chiếc sedan sang trọng hay thong thả dạo quanh các quán cà phê và phòng triển lãm.
Ngược lại, Soohyun trông thật tồi tàn.
Một chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi khi leo núi. Đôi giày thể thao cũ phát ra tiếng lạch cạch, và với mỗi bước đi từ từ, trong đầu lại dâng lên những ý nghĩ khó chịu.Cặp đùi dính chặt và cứ va chạm vào nhau trong chiếc váy xoè lỗi thời cũ kĩ.
Đúng là một trò hề mà.
Cô không nghĩ rằng mình lại có thể đến đó với bộ dạng thảm hại ấy và lén nhìn tranh bạn trai cũ như một chú mèo hoang.