1 - Bức tượng bí ẩn
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 18:45:15
Chương 1 : Bức tượng bí ẩn
"Bạch trà, bạn có thể...cậu có thể giúp tớ một việc được không?"
Bai Cha đang sửa bài trong ký túc xá thì nghe thấy điều này và nhìn bạn cùng phòng Tại Chân Chân.
Tại Chân Chân có chút do dự nói.
2
"Tớ có thể giúp gì cho cậu?" Bạch trà nhiệt tình hỏi.
"Dạo này tớ cảm thấy có chút không khỏe. Cậu có thể giúp tớ lấy đồ chuyển phát nhanh được không?"
Tại Chân Chân nói xong, cô hoảng sợ nói: "Thôi quên đi, để tớ tự mình lấy..."
"Không sao đâu, tớ thận tiện đi siêu thị mua đồ luôn. Chỉ cần gửi mã đón hàng cho tớ là được." Bạch trà cười.
Trạng thái của Tại Chân Chân mấy ngày nay thật sự rất không ổn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cả đêm không ngủ.
Bởi vì sức khỏe của Bạch trà nên chất lượng giấc ngủ của cô rất tệ. Nửa đêm hôm qua, cô nhìn thấy Tại Chân Chân đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào bức tường. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Nhưng nếu cảm thấy khó chịu thì tốt nhất nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe".
Bạch Trà vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói, cầm điện thoại di động rời khỏi ký túc xá.
Tại Chân Chân nhìn bóng dáng rời đi của cô, mím môi hai lần, mắt đỏ hoe.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại hồi lâu, tay run rẩy gửi mã đón khách cho Bạch Trà, sau đó nhắm mắt lại, vùi mình vào chăn khóc.
Tớ xin lỗi,tớ xin lỗi,tớ xin lỗi!
Tại Chân Chân điên cuồng xin lỗi trong lòng.
Cô không biết Bạch Trà sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật, nhưng Bạch Trà hiền lành như vậy nên cậu ấy sẽ không trách cô đâu, phải không?
Cô thực sự...không có lựa chọn nào khác.
Bạch Trà cầm ô, chậm rãi đi về phía siêu thị.
Hôm nay là một ngày nhiều mây, có mưa phùn nhẹ, rất rất ít người qua đường cầm ô.
Thật tiếc là cô ấy không thể.
Ngay cả với một cơn mưa nhẹ như vậy, cô ấy có thể sẽ đổ bệnh sau khi trở về ký túc xá.
Bạch Trà sinh ra đã yếu đuối, không có điều kiện được chăm sóc chu đáo. Vì vậy nên tuổi của cô là 20 mà sức khoẻ như một bà già 80 tuổi vậy.
Mà gần đây Tại Chân Chân có chút kỳ lạ, nhưng cô không quan tâm.
Đó chỉ là một ân huệ mà thôi. Thêm một điều còn tệ hơn là bớt một điều, vậy tại sao phải đi sâu vào vấn đề.
Trong lòng cô có chút thờ ơ nghĩ.
Ít nhất nó có thể cho thấy rằng tôi có thể đi lại và di chuyển.
Trong siêu thị có khá nhiều người, cũng có khá nhiều sinh viên đến và đi nhận hàng chuyển phát nhanh.
Đến lượt Bạch Trà, cô báo mã nhận.
Một chiếc hộp chuyển phát nhanh có phần nặng nề đã đến tay cô.
Cô ấy đã chụp ảnh gửi cho Tại Chân Chân.
“Tớ sắp về rồi, cậu có muốn tớ mua gì nữa không không?”
Sau khi lịch sự hỏi thăm, Bạch Trà cảm thấy nếu người có lý trí thì nên từ chối.
Tại Chân Chân rất nhạy cảm, nhưng cô ấy nói: "Cậu có thể giúp tớ mở gói chuyển phát nhanh và xem bên trong có gì không?"
Chậc.
Bạch Trà không muốn nhưng vẫn đồng ý.
Đây đã là nguyên tắc sống của cô hơn 20 năm nay, từ khi còn nhỏ cô đã biết rằng vì mình yếu đuối, là người duy nhất trong gia đình nên nhiều người xung quanh sẽ tốt bụng, giúp đỡ vì cảm thông.
Nhưng điều đó không có nghĩa là sự trợ giúp là miễn phí.
Tiền đề là cô ấy phải thể hiện mình là người hiền lành, vô hại và xứng đáng.
Bạn không được phép trở nên cuồng loạn, nhạy cảm hoặc tự trọng vì nỗi đau thể xác và sự đau khổ.
Cô ấy không thể cảm thấy tự tin chỉ vì những người khác đã giúp đỡ cô ấy, nhưng cô ấy phải báo đáp lại.
Mặc dù chưa có ai hỏi liệu cô có cần sự giúp đỡ thông cảm hay không nhưng cô không thể từ chối.
Nếu không, những ý định tốt đẹp tưởng chừng như tốt đẹp này có thể biến thành: "Chắc chắn rồi, tôi gặp một số vấn đề sau khi mất cha mẹ. Tôi quá thu mình. Người khác cũng tốt bụng, vậy tại sao bạn lại không trân trọng điều đó?", "Mọi người đều như vậy." cũng tốt bụng, bạn "Bạn có thể ngừng nhạy cảm như vậy được không?" "Ồ, đừng tranh cãi với cô ấy. Cô ấy nóng nảy vì sức khỏe kém."
Điều đó có nghĩa là cô ấy không biết gì.
Thực tế là ý định tốt của những người này thực sự là ý định tốt.
Bạch Trà mượn dao và cắt một đường vào hộp chuyển phát nhanh.
Khi Bạch Trà mở hôp ra cô thấy bên trong có một bức tượng.
Bạch Trà có chút kinh ngạc.
Bởi vì bức tượng này trông rất tà ác.
Trông giống như một bức tượng Phật, ngồi trên đài sen, tay cầm ấn Phật, nhưng vẻ mặt không có chút từ bi mà một bức tượng Phật nên có.
Ngược lại, anh lạnh lùng nhìn cô, lộ ra ác ý khó tả.
Bạch Trà theo bản năng rùng mình, cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều, thanh âm tựa hồ cũng biến mất.
Trước mặt tôi chỉ còn lại bức tượng Phật này.
Đôi mắt của Đức Phật dường như chuyển động, cô cảm thấy một áp lực ngột ngạt, như thể bị thứ gì đó khóa chặt và đánh dấu.
Cái lạnh ập vào mặt cô như thủy triều gần như khiến sắc mặt cô tái nhợt ngay lập tức, tim cô đập điên cuồng và hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Cô theo bản năng muốn che ngực lại, đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng lại không thể cử động.
Bên tai tôi cũng có vài tiếng thì thầm kỳ lạ, nghe giống như tiếng niệm Phật, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì không phải vậy.
Giọng nói rõ ràng đang gọi cô bằng giọng trầm.
"Bạch trà, Bạch trà, Bạch trà, Bạch trà..."
Âm thanh càng lúc càng lớn, tim Bạch Trà đập với tốc độ kinh người, nỗi đau trong lòng như xé nát, khiến cô hoàn toàn mất đi ý thức.
…
Bạch Trà không biết từ lúc nào tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy mình như rơi vào một cái hồ băng, ẩm ướt và lạnh lẽo.
Sự lạnh lẽo này dần dần đánh thức ý thức của cô.
"Này, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à? Việc đứng dậy và bắt kịp là trách nhiệm của ngươi!" Một giọng nữ có chút bực bội vang lên bên tai cô.
Bạch trà di chuyển và chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ rời đi.
Cô liếc nhìn căn phòng. Đây không phải ký túc xá của cô, cũng không phải bệnh viện.
Nó giống như một khách sạn nhỏ.
Bạch Trà ngồi dậy, thân thể cứng ngắc và mệt mỏi hơn bình thường, đầu đau nhức. Hắn sờ trán phát hiện mình sốt, nhưng hẳn là không cao, khoảng 37 độ 5.
Cô thường bị sốt 2 đến 3 lần một tháng và có thể đo nhiệt độ cơ thể một cách chính xác mà không cần nhiệt kế.
Cô cũng không quan tâm. Hiện tại cô đang ở đâu có lẽ quan trọng hơn cơ thể thường xuyên đau ốm của cô.
Mà vào lúc này, một dòng chữ đột nhiên bay tới.
[Này, người mới này khá xinh đẹp, nhưng có vẻ như cô ta sẽ không sống được lâu]
Bạch Trà bình tĩnh nhìn qua.
Đó là một... bảng điều khiển công nghệ cao?
Cô cảm nhận được điều gì đó và chạm vào nó.
[Tên: Bạch trà.
Tuổi: 20.
Giới tính: Nữ.
Các kỹ năng độc quyền đang được tạo ra cho bạn, hãy kiên nhẫn chờ đợi. 】
trò chơi?
Cô chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa đã bị đẩy ra.
Người phụ nữ vừa bước ra ngoài đang đứng đó với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
"Ta bảo ngươi đi ra theo ta , sao ngươi vẫn ở đây? Ngươi là Người mới?"
Bạch Trà ngước mắt lên, vì sốt nên vẻ bệnh hoạn trên mặt rất rõ ràng.
Vừa nhìn lướt qua giao diện, trong đầu cô đã có vô số suy đoán.
Vì vậy cô nở một nụ cười dịu dàng và rụt rè nói: "Xin lỗi, đây là nơi nào?"
Người phụ nữ đột nhiên tối sầm mặt lại và nhìn cô.
"Chết tiệt, thực sự có một người mới trong phó bản cấp A."
Cô rất mất kiên nhẫn, quay người định rời đi nhưng lại do dự rồi quay lại với giọng điệu lạnh lùng.
"Không muốn chết thì đi theo ta, đừng nói nữa, bên ngoài có một gã trọc đầu, đừng để hắn biết ngươi là người mới."