Chương 5: Đêm săn (1)
Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 17:15:11
Cơ thể Gregor đổ sụp, hắn đập đầu xuống nền đất. Ánh nhìn của Zion chuyển sang Artaud đang đứng gần kề đó.
Mặc cho cả hai là con cháu của những gia đình quý tộc cấp cao có thể tự do ra vào hoàng thành, mọi nhất cử động của Zion đều không một chút do dự. Từ những câu từ ức hiếp cho đến hành vi đe doạ, là chính họ đã tự khởi đầu cuộc ẩu đả và gây ra rắc rối.
“C-cái…!”
Artaud lắp bắp, kinh ngạc mở to mắt trong lo lắng. Hắn không lường trước được đòn đánh trả vô lý của Zion. Hắn đã không còn theo kịp được sự tình kể từ khi Zion vươn tay chặn đứng chuyển động của Gregor, cho đến tận khi đầu Gregor đập xuống nền đất.
Chứng kiến cảnh tượng khó tin, Artaud theo phản xạ mà bất giác lùi về sau, nhưng Zion đã lao đến với tốc độ chóng mặt.
Vụt!
Nhận thấy chủ nhân gặp phải nguy hiểm, vòng cổ của Artaud liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức, một màn chắn lam sắc bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Artaud. Dẫu vậy, Zion vẫn không có chút dấu hiệu rút lui nào. Nhanh như chớp, anh hướng tay về phía Artaud.
Vù vù…
Thứ gì đó hiểm ác dần dà nuốt chửng đầu ngón tay của Zion. Không lâu sau, thời khắc va chạm giữa tay Zion và khiên của Artaud đã xảy đến…
“...!”
Khiên của Artaud tan vào hư không.
Nó chẳng hề vỡ vụn, cũng không phải bị đòn đánh dữ dội của Zion xuyên thủng. Nó chỉ đơn thuần biến mất trong một cái nháy mắt, không để lại chút dấu vết gì, cứ như thể từ thuở đầu, nó vốn đã chưa từng tồn tại.
Kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, con ngươi của Artaud và Priscilla mở to.
Và rồi, chỉ với một động tác duy nhất, Zion nắm lấy đầu của Artaud và đập nó vào tường.
Rắc!
Cùng chung số phận với Gregor, cơ thể Artaud thẫn thờ đổ quỵ.
“Đưa chúng đi đi.”
Sau khi nhìn chằm chằm những cơ thể bất động được một lúc, Zion quay đi và nói với Priscilla đang đứng gần đó.
“Ta giữ chúng vừa đủ sống.”
Như thể không cần đến cô ấy nữa, Zion dứt khoát nói rồi rời đi. Priscilla ngây người nhìn chằm chằm bóng lưng xa dần của Zion một lúc, rồi cô lập tức bừng tỉnh và hét lên.
“Ch-chờ đã!”
Zion quay về phía cô, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bực tức. Ánh nhìn như xuyên thủng Priscilla, thúc giục cô vào thẳng chủ đề. Nhận thức được sự khó chịu của Zion, Priscilla cẩn trọng tiến đến gần anh và hỏi.
“Tôi muốn ở lại đây một lúc. Liệu có được không?”
Hai người đi cùng cô nằm bất tỉnh trên sàn, song, cô vẫn không chút lay động.
Hơn hết, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò pha lẫn phấn khích.
“Như điện hạ đã hay, cần phải thực hiện một vài thủ tục để có thể huỷ bỏ hôn ước của chúng ta.”
“À…”
Zion dự định sẽ từ chối mọi yêu cầu mà Priscilla đưa ra, nhưng anh đột ngột dừng lại, không biết nói gì hơn. Những gì cô ấy vừa nêu chắc chắn là một cái cớ và anh khá chắc rằng thuận theo ý muốn đột ngột của cô sẽ chỉ gây thêm phiền toái sau này.
Trong mắt Zion, cô ấy được trời phú một vẻ đẹp mê hồn, nhất định sẽ thu hút những cái nhìn ngoài ý muốn. Anh không rõ Priscilla có đáng để tận dụng bất chấp những phiền hà không.
Priscilla thậm chí còn mang trong mình một đặc điểm hiếm có, thứ khiến cô sau này trở thành “Nàng Công Chúa Bất Hạnh” trong tiểu thuyết. Bằng cách lợi dụng đặc điểm ấy của cô, biết đâu việc vạch trần kẻ thù đang ẩn nấp trong cung điện đây sẽ là điều khả thi.
“Cứ làm theo ý cô.”
Zion thờ ơ nhìn vào đôi mắt màu đỏ son của Priscilla.
Tuy vậy, Priscilla lại bối rối trước lời chấp thuận không ngờ. Cô đã lường trước rằng việc thuyết phục Zion cho phép cô ở lại sẽ vô cùng khó. Sau tất cả, những người đi cùng cô cũng đã gây ra một trận náo loạn phiền toái và Zion thậm chí còn bị xúc phạm. Thế nhưng, Zion vẫn tiếp tục hành xử theo một cách mà cô chẳng thể nào đoán được.
“Được, tôi nợ anh lần này.”
Cô nói, lòng ngực đập rộn ràng.
***
“Ha…”
Priscilla thở dài khi cô bước đi trên hành lang của cung điện Chimseong. Ba ngày đã trôi qua kể từ lúc cô nán lại tại cung điện. Cô hoàn toàn hài lòng với nơi ở, nhưng cô lại không thể gặp được Zion dù chỉ một lần.
Anh luôn mải mê tập trung vào rèn luyện. Anh sẽ luyện tập cả ngày và chỉ dành ra một chút thời gian cho các nhu cầu sinh hoạt cần thiết. Thức ăn thậm chí còn được đem đến tận phòng tập của anh. Và dĩ nhiên, hoàng tử Zion cũng cấm cô ra vào phòng tập, cũng như là phòng ngủ của anh.
“Nếu đã như thế, sao anh còn mời tôi ở lại…?”
Priscilla, người đã nán lại một lúc nhằm tìm hiểu thêm về sự thay đổi của Zion, cảm thấy nản lòng. Điều thay đổi duy nhất mà cô nhận ra chính là thái độ của các hiệp sĩ và những người hầu trong cung điện Chimseong.
Tất cả những gì chứa đựng trong mắt họ khi kể về hoàng tử Zion đã từng là sự thờ ơ và khinh miệt. Thế nhưng, giờ đây, những cảm xúc ấy đã tan biến không một dấu vết.
Thay vào đó, hằn sâu trong họ là nỗi khiếp sợ về Zion.
Duy chỉ có Fredo, hiệp sĩ thân cận của Zion là không như thế.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ngay cả khi cô hỏi những người hầu thì họ vẫn giữ im lặng. Cứ như thể chỉ cần tiết lộ chút gì về hoàng tử Zion là họ sẽ mất mạng ngay vậy.
Thứ năng lực anh ta phô bày khi ấy là sao?
Mức độ sức mạnh mà Zion đã thể hiện trước Gregor và Artaud vượt xa nhận định thông thường về năng lực của anh. Tuy nhiên, chính sức mạnh đó đã thu hút sự chú ý của Priscilla. Thứ gì đó ám muội từ tay anh đã lập tức vô hiệu hóa chiếc khiên của Artaud chỉ với một lần chạm. Đây là lần đầu tiên Priscilla, một pháp sư tài năng hiếm có, trông thấy một đòn tấn công khác lạ như vậy.
Tôi thật sự không biết gì cả.
Cô đã từng cho rằng mình nắm rõ hoàng tử Zion.
Họ đã quen nhau từ thuở còn thơ. Nhưng giờ đây, sự thân quen ngày ấy đã không còn, mà thay vào đó cảm giác xa lạ như thể cô không hay biết dù chỉ một chút về Zion.
“Xin chào, cô Priscilla.”
Trong lúc Priscilla đang chìm trong suy nghĩ, hiệp sĩ già Fredo bước đến và bắt chuyện với cô.
“Tôi sẽ không chào hỏi.”
“Thứ lỗi cho tôi?”
Fredo lúng túng trước câu trả lời thẳng thừng của Priscilla.
“Ông Fredo, ông biết rằng hoàng tử Zion đã thay đổi, phải chứ?”
“Vâng.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cái đó…”
Câu hỏi đột ngột khiến Fredo không khỏi bối rối.
Ông đáng nhẽ sẽ kể chi tiết về cuộc tấn công tại cung điện Chimseong và hình phạt của những kẻ phản bội nhằm đáp lại Priscilla. Thế nhưng, ông không thể làm thế. Bởi lẽ Zion đã ra lệnh bảo mật tuyệt đối thông tin về vụ việc. Nhận thấy phản ứng của Fredo, Priscilla bèn gật đầu và đổi chủ đề.
“Nhân tiện, có việc gì khiến hoàng tử Zion bận rộn vậy? Dù tôi đã ở lại trong cung điện, tôi cũng không thấy anh ấy đâu cả…”
“Haha, dạo gần đây điện hạ khá bận rộn. Ồ phải rồi, người đang ở cùng các hiệp sĩ trong phòng tập ngoài cung điện đó ạ… Cô có muốn cùng đến xem không?”
“Thế thì đi thôi.”
Trước khi Fredo nói xong, Priscilla đã cất bước.
Cô gần như chạy, bởi cô không muốn bỏ lỡ cơ hội mà mình đã chờ đợi sau một khoảng thời gian dài.
Cô ấy đã bước đi bao xa rồi?
Priscilla đá mở cánh cửa của cung điện Chimseong và trông thấy Zion cùng với các hiệp sĩ bên ngoài phòng tập.
Zion có vẻ đang hướng dẫn các hiệp sĩ.
“Anh Zion.”
Priscilla nhanh chóng tiếp cận và gọi tên Zion, gò má cô ửng hồng.
Mặc khác, Zion đáp trả bằng một cái nhìn kì lạ, như thể cô có vấn đề với đầu óc mình.
“Cô đang cố làm gì vậy?”
“...”
“Sao anh không xuất hiện dù chỉ một lần? Anh đang né tránh tôi sao? Nếu là vậy, sao anh lại mời tôi ở lại trong cung điện…?”
“Trước tiên.”
Giọng nói lạnh lùng của Zion cắt ngang lời của Priscilla.
“Cẩn trọng với những gì cô nói.”
Cái nhìn sắc bén của Zion hướng thẳng vào đôi mắt màu son đỏ của Priscilla.
“Và đừng vượt quá giới hạn.”
“...”
Đó là một lời cảnh báo. Anh cảnh báo cô rằng mình sẽ không còn bỏ qua cho những hành động lố bịch của cô nữa.
Giọng nói của anh dịu nhẹ, song, những lời đó vang vọng rõ trong đôi tai của Priscilla.
“Ta chưa từng yêu cầu cô ở lại.”
Giọng nói của Zion lại lần nữa vang lên giữa chốn sân tập bộn bề.
Priscilla im lặng khẽ nhìn anh, rồi Zion tiếp tục.
“Ta chỉ đơn thuần là không cản cô ở lại. Thế thì ta buộc phải gặp mặt cô sao?”
Sau khi nghe thấy những lời ấy, Priscilla mới chợt nhận ra anh nói đúng. Từ ban đầu, Zion vốn dĩ chưa từng yêu cầu Priscilla nán lại tại cung điện. Anh chỉ bảo cô có thể ở bao lâu tùy ý.
Bừng tỉnh trước thực tế, cô đáp lại cùng biểu cảm cay đắng.
“Không, anh không cần phải làm thế… Tôi hiểu rồi.”
Zion dõi theo bóng lưng dần rời đi của Priscilla. Anh muốn nhờ cô chút chuyện, nhưng thời điểm có chút không phù hợp.
Trước đó, có một việc anh cần phải hoàn thành.
“Qua tuần sau, chúng ta sẽ nhân đôi số lượng lính canh đêm.”
Zion ra lệnh, hướng nhìn về các hiệp sĩ.
“Hai đội tuần tra sẽ tăng lên thành ba đội, và mọi hiệp sĩ đều phải đeo bảng sắt bảo vệ cổ và tim.”
“Tuân lệnh!”
Mọi hiệp sĩ đều bối rối trước yêu cầu bất chợt của Zion, nhưng không một ai dám lên tiếng tra hỏi. Họ đã được lệnh, việc của họ chỉ là thi hành theo.
Ít nhất ba ngày.
Zion thầm tính toán thời điểm.
Trái ngược với mường tượng của Zion, thủ phạm đứng sau cuộc tấn công vừa qua không hề đích thân đến nơi hay dùng cách thức nào khác để xác định tình trạng của anh. Chúng im lặng đến bất ngờ.
Và tình huống như thế chỉ ám chỉ đến một điều duy nhất.
***
Một vài pháp sư giả định nguyên nhân đằng sau nước màu đỏ thẫm của mặt trăng.
Họ cho rằng mặt trăng chính là con mắt của thần linh dõi theo nhân thế và sau một khoảng thời gian dài quan sát chúng ta, mắt người dần dà thấm đẫm màu máu. Chính vì thế, mọi người tin rằng nguyệt thực là thời điểm mà thần linh nhắm mắt và nghỉ ngơi một lúc.
Thật là một câu chuyện lố bịch…
Nghĩ rồi, Số 4 ngước mắt nhìn bầu trời, nơi mà mặt trăng đã mất đi ánh sáng vốn có. Câu chuyện trên rõ ràng là bịa đặt, nhưng điều đó cũng không thể cản hắn tận hưởng những đêm nhật thực, hệt như hôm nay.
Bởi nó khơi dậy trong hắn cảm giác rằng toàn bộ ánh sáng đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại duy nhất một màn đêm tĩnh mịch. Hơn nữa, hoàn cảnh này chỉ càng giúp hắn gia tăng tỉ lệ thành công nhiệm vụ.
Là nơi này sao?
Số 4 dõi theo cung điện trước mặt hắn, nơi phát ra ánh sáng mờ ảo.
Cung điện Chimseong. Đêm nay, Số 4 đã được lệnh loại bỏ một mục tiêu. Cái kẻ mà được nhắm đến đây đã ở yên trong đó quá lâu rồi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải thực hiện cuộc ám sát ngay bên trong hoàng cung.
Số 4 biết rõ hắn đang nằm trong địa phận của thủ đô hoàng gia, trung tâm của đế quốc Agnes. Mục tiêu của hắn không hề hay biết về việc này.
Mặc dù đây là vùng ngoại ô, nhưng chỉ riêng việc cho phép bè lũ của hắn hành sự giữa thủ đô hoàng gia như này. Số 4 biết chắc người đưa ra yêu cầu hẳn phải có địa vị rất cao.
Tôi đã báo cáo thất bại một lần.
Hắn thật sự không hiểu vì sao cuộc tấn công lại thất bại. Lí do là bởi không ai trong số những sát thủ được phái đến quay trở về. Dù rằng đội ám sát mà Số 4 trực thuộc đã đầu tư vô số tài nguyên cho nhiệm vụ này. Lượng tài nguyên ấy còn đủ để xóa sổ hoàn toàn một lượng lớn các gia đình quý tộc.
Điều đó có nghĩa rằng tổ chức vô cùng cảnh giác với mục tiêu này.
“Hãy loại bỏ toàn bộ những kẻ trong cung điện này trước khi mặt trời mọc.”
Số 4 ra lệnh cho các sát thủ đang chờ đợi phía sau hắn và bắt đầu di chuyển, ẩn mình trong bóng tối. Sau đó, toàn bộ những sát thủ đều đồng loạt theo sau hắn. Mặc cho có hàng tá sát thủ đang cùng di chuyển, lại không có đến một thanh âm nào có thể được nghe thấy.
Uỵch!
Chỉ sau một tiếng chém nhẹ nhàng đến khó tin, đầu của những hiệp sĩ bảo vệ cổng chính của cung điện cứ thế mà lìa khỏi thân.
Không một chút do dự, lũ sát thủ vượt qua những cái xác và tiến vào trong cung. Ngay sau đó, những ánh đèn dần dà tắt vụt, tính từ nơi những sát thủ đã tiến vào.
“...”
Ngay bên tầng trên cùng của cung điện Chimseong.
Zion đang đứng tại đó.
Đôi mắt anh uể oải dõi theo cung điện khi những ngọn đèn cứ thế mà tắt ngúm.
Những kẻ thực hiện lần tấn công thứ hai này có trình độ hơn hẳn lần trước. Nhưng đêm nay, chúng vẫn sẽ không phải là kẻ đi săn.
Vù vù.
Lần này, chính Zion mới là người săn đuổi bọn chúng.
Những tia sáng vụt tắt phản chiếu trong ánh mắt của Zion.
Thế rồi, Zion, người đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ quá trình luyện tập khắc nghiệt, dần hòa mình vào bóng đêm.