• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:29:15

Chương 2

Trans: Nhật Minh

Beta: Alice

Tái sinh vào tiểu thuyết khiến cho tôi trưởng thành hơn.

Tôi đã lo lắng về việc làm thế nào để có thể trải qua tuổi thơ đầy buồn chán của mình, vì đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi. Điều đáng ngạc nhiên ở đây đây là, cuộc sống của một em bé thật sự rất bận rộn. Tôi phải học lại từ đầu cách để cử động chân tay như ý tôi muốn, cách ngồi, cách đứng, đi lại, vân vân và mây mây.

Không giống như kiếp trước, tôi đã lớn lên với tâm trí của một người trưởng thành và khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của cơ thể mình.

Chắc chắn rằng, cho tới ngày hôm qua, cánh tay mũm mĩm như củ sen của tôi đã dài hơn một chút từ ngày này qua ngày khác, và khi tôi mọc từ 1 đến 2 chiếc răng, tôi sẽ phải chịu đựng cái cảm giác muốn cắn tất cả mọi thứ như một con chó. Tuy vậy, lý do tôi vẫn lớn lên an toàn thì đều là nhờ ơn của cha mẹ tôi.   

Cha mẹ mới của tôi là những người rất tốt. Tất nhiên, giống như một cô con gái của tầng lớp quý tộc cao cấp, hầu hết thời gian tôi được chăm sóc bởi một người bảo mẫu. Tuy nhiên, cha mẹ tôi vẫn cho tôi sự quan tâm vô hạn vì tôi là đứa con gái đầu lòng, và họ thường xuyên dành thời gian cho tôi.

Cha tôi là một người nhỏ bé và thẳng thắn, nhưng tính tình của ông thì lại rất thân thiện. Mẹ tôi là một người ân cần và đủ chu đáo điển hình cho ví dụ về một người vợ quý tộc. 

Giống hệt như một bức tranh tuyệt đẹp.

Giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên tôi mở mắt, tôi đã nhìn thấy một vẻ đẹp rực rỡ. Niềm vui của tôi khi được biết rằng họ là cha mẹ mình!

"Di truyền là điều tuyệt vời nhất."

Tôi chảy nước miếng và nở một nụ cười vô liêm sỉ. Theo lời người bảo mẫu thì tôi là sự kết hợp giữa cha và mẹ, và tôi đã không thể ngủ được vì sự mong chờ với vẻ đẹp của mình trong tương lai. Tôi cười mỗi khi thấy cha mẹ vì tôi thích những người phụ nữ và đàn ông đẹp.

Mẹ tôi chọc vào má tôi và tự hỏi, 'Trẻ con thường hay khóc.'

Và đây là những gì mà bà ấy nói tiếp theo:

"Ồ, nó trông giống với cái mông của chúng ta quá đi mất."

"......."

"Con biết không, mông của cha con rất săn chắc đấy."

"........"

Tôi không muốn biết về điều đó đâu........

Sau khi tôi vừa được sinh ra thì đã biết được một bí mật to lớn của cha mình, và tôi đã đổ mồ hôi lạnh khi nghe được điều đó. Người bảo mẫu, đại diện cho trái tim tôi thường nói rằng, "Thưa bà chủ, tiểu thư nhỏ tuổi có thể nghe được người đang nói gì đấy ạ." Cô ấy đã nói với bà ấy, nhưng có vẻ mẹ tôi không thể dừng lại và chỉ cười thật vui vẻ.

Người mẹ thanh lịch và xinh đẹp dường như có chút kỳ lạ, khác hẳn với vẻ ngoài của bà ấy. Không, chính xác thì không phải chỉ có chút, mà là rất nhiều. Không lâu sau đó tôi biết được rằng, thật ra mẹ tôi tinh nghịch và hài hước hơn tôi tưởng. Một ngày nọ, mẹ đi vào phòng tôi cùng bố tôi với một gương mặt rạng rỡ.

Cha tôi nhanh chóng nhìn vào tôi và nở một nụ cười thật tươi mặc dù ông ấy rất bận rộn. Khi tôi nhìn cha mình, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì tôi đã nhớ về "cặp mông săn chắc", nhưng tôi đã giữ điều đấy lại trong đầu và tỏ vẻ đáng yêu với ông ấy. Mẹ tôi đã cười khi thấy sự tiếp xúc thân thiện giữa hai bố con, và bà bất ngờ đưa ra một đề nghị.

"Không phải cũng tới lúc nên quyết định đặt tên thân mật cho đứa bé rồi sao?"

Cha tôi dường như đã phát sáng ngay lúc ông nghe mẹ tôi nói.

"Được thôi. Vậy em đã nghĩ ra cái tên nào chưa?"

Cha và mẹ tôi là một cặp vợ chồng hiếm khi sử dụng kính ngữ với nhau. Người ta nói rằng trước khi trở thành Công Tước, điều đấy đã trở thành thói quen để tôn vinh lẫn nhau bằng việc cha lập lời thề hiệp sĩ với mẹ tôi, và mẹ đã từng là công chúa của một đất nước đồng minh.

Đó thật sự là một cặp đôi rất đáng yêu, nên nếu có người nhìn thấy cách họ nói chuyện, sẽ bất giác mỉm cười... 

"...Darling."

....Và tôi đã không.

"Vì đứa bé tên là Dahlia, thì biệt danh của nó có nên là Darling không?"

Tôi đánh rơi cái núm vú giả mà tôi đang cắn.

'Làm thế nào mà Dahlia có thể thành Darling được?'

Đột nhiên, khi tôi nhìn về phía cha tôi, ông vẫn đang suy nghĩ. Tôi từng nghe nói rằng mẹ tôi là một người rất vui tươi ngay từ lúc bà ấy vẫn còn độc thân, nhưng tôi nghĩ bà là một cô gái xấu xa và yêu thích việc trêu chọc người khác bất chấp tính cách của mình.

Mẹ tôi nói với cha tôi với một nụ cười vô cùng đáng yêu.

"Hãy gọi con bé như thế đi."

'Còn con. Còn về ý kiến của con thì sao hả!'

Mẹ nhìn tôi trong lúc tôi đang giãy dụa và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ồ, con gái chúng ta cũng đang thật hạnh phúc kìa. Con bé đã phản ứng một cách rất vui vẻ từ khi nó nghe thấy điều đó."

Không!

Tôi muốn khóc ngay lúc này, nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ chịu sau khi ăn đồ ăn của em bé và đồ ăn nhẹ cách đây ít lâu.

Sau cùng, tôi lắc người tới mức cái giường rung lên liên tục, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của mẹ tôi vang lên một lần nữa.

"Nhanh lên đi, Dahlia đang giục anh kìa."

Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giao tiếp với mẹ mình. Tôi nhìn về phía cha mình như đang tìm kiếm sự giúp đỡ cuối cùng. Cha có lẽ sẽ biết rằng tôi không thích cái tên đó.

Cha, cha không thể thấy điều này sao? Khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt long lanh, và hai bàn tay mũm mĩm đang run rẩy của con! Cha nhìn xuống tôi trước ánh mắt tha thiết của tôi. Cha đã đối mặt với tôi được một lúc, ông mở miệng ra như bị ma nhập.

"Da.... Da... Da…"

"...."

"....Darl..."

Cha tôi nhắm mắt lại và nói, "....Ta sẽ đặt tên thân mật con sau.

Mẹ tôi che miệng mình lại như thể bà ấy đang buồn bực.

"Chắc chắn đấy." Sau đó, ông ấy viện đủ mọi lý do để thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt, "Anh đang rất bận, anh sẽ quay lại sau..."

Mẹ tôi che miệng lại và nhìn bóng lưng cha tôi. Bỗng nhiên, một nụ cười nham hiểm toát ra trên mặt mẹ tôi. Mẹ nói với tôi một cách chân thành.

"Cha con rất đáng yêu phải không?"

Tôi nhìn mẹ tôi với đôi mắt nheo lại. 'Thật nham hiểm.'

--------------

'Liệu chúng tôi có thể hòa hợp với nhau không đây?'

-- Ngược lại với sự lo lắng của tôi, tôi đã có thể hòa hợp với cha mẹ mình.

Trông tôi giống mẹ hơn, dù sao thì tôi cũng là con gái trong nhà.

Đó cũng là vì tôi cũng học theo người mẹ của mình, kể cả việc vui đùa và trêu chọc người cha vô tội của mình.

Tôi và mẹ tôi đúng là rất ăn khớp với nhau.

Tôi thường tỏ ra dễ thương và bảo cha đặt cho mình một biệt danh, và cả câu hỏi khó nhất cho những người làm cha mẹ 'Em bé được sinh ra từ đâu?', Tôi đã từng hỏi câu hỏi giống như vậy và nó đã làm cha tôi toát mồ hôi hột ngay lúc đó.

Đương nhiên, lần nào mẹ tôi cũng nói trước mặt cha tôi, 'Chúng ta có nên "tạo ra" một đứa em trai cho con bé không?' Và tôi đã giúp mẹ tôi trong việc trêu chọc bố tôi. Đó là một vòng lặp làm cha tôi đỏ mặt chạy đi.

Đã có nhiều ngày khó khăn, nhưng về cơ bản thì chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Tôi đã ước rằng khoảng thời gian bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng các vị Thần đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.

"Charel đang đến thủ đô."

"...Nữ công tước của Bouser?"

"Đúng vậy, chuyện quái gì đã xảy ra mà..."

Trong lúc tôi đang ăn cái bánh ngọt, động tác của tôi bỗng nhiên cứng lại.

Chính xác hơn là sau khi nghe thấy từ "Bouser", tôi nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình và đặt cái nĩa đang cầm trên tay xuống bàn.

Ngay cả tôi cũng rất hiếm khi thấy được khuôn mặt tối sầm lại của mẹ.

Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy lo lắng và hỏi bà chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ thì tôi chỉ có thể cắn chặt đôi môi trong khi ngồi nghe hai câu chuyện.

Công Tước Bouser.

Nơi ở của nhân vật chính 'Rudrick Bouser'.

Thực tế thì đây là thế giới trong tiểu thuyết và tôi chỉ là một nhân vật phụ.

Việc Công Tước Bouser đang tới là dấu hiệu cho lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và nam chính sẽ tới sớm thôi.

"Công Tước Bouser tới đây cùng em sao?"

"Không, Charel tới một mình và mang theo con trai bà ta."

Ngoài ra, tôi biết tại sao mặt cha mẹ tôi lại đen như vậy.

Bình thường thì nam chính trong các cuốn tiểu thuyết đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Mặt khác, đây sẽ là một điều tốt nếu nam chính có khả năng rơi và tay nữ chính, và những câu chuyện giải cứu cũng như những khoảnh khắc lãng mạn mà mọi người yêu thích.

Và nam chính của [Quý Cô Ánh Bạc], 'Rudrick Bouser' đã không nằm ngoài quy luật này.

Dù là việc ra trận hay làm một Công Tước ngay khi còn trẻ, sẽ có vô số sự bất hạnh đến với anh ta, và mở đầu cho vô số sự bất hạnh đó, "sự sụp đổ hoàn toàn của gia đình", sắp bắt đầu.

Anh ấy sẽ không.....

"Họ hẳn phải có một cuộc chiến khác."

Liệu điều bất hạnh này xảy ra vì Công Tước Bouser đã có một cuộc ngoại tình sao?

Không giống như cha và mẹ tôi kết hôn vì yêu nhau. Công Tước và Nữ Công Tước Bouser kết hôn theo ý của gia đình họ.

Nó thường được gọi là "Cuộc hôn nhân chính trị." Một thứ gì đó không mấy xa lạ đối với giới quý tộc.

Ở kiếp trước thì mối quan hệ như cha mẹ tôi là chuyện bình thường, nhưng ở đây thì nó lại có khá ít những trường hợp như vậy.

Có lẽ vì vậy mà Nữ Công tước Bouser đã từng ghen tị với mẹ tôi, người bạn thân nhất của bà ấy.

"Nếu anh ấy cũng đối xử tử tế với tôi...."

Công Tước Bouser là một người máu lạnh và tàn nhẫn, nổi tiếng với cái biệt danh "Công Tước lạnh lùng của phương Bắc".

Tính cách ông ta vẫn không thay đổi dù là với người vợ của mình.

Nữ Công Tước biết bản chất thật của ông ta nhưng bà vẫn quyết định kết hôn, vì vậy mà bà đã không có phàn nàn gì về điều đó. Thay vào đó, vị Công tước cũng đã luôn giữ các vấn đề công, tư phân minh và luôn tôn trọng Nữ Công Tước, vì vậy mà hai người họ đã luôn hòa thuận với nhau.

....nếu Công tước không phản bội.

Bình luận (0)Facebook