Chương 02
Độ dài 3,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:11:09
Vào một đêm tối đen như mực, tôi đã trốn thoát khỏi Công quốc mà không ai hay biết.
Tôi thực sự đã trở về quá khứ. Và đây không phải là một giấc mơ.
Nụ cười thanh tú đó hiện lên ngay trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy rùng rợn và kỳ quái. Nụ cười của cô ta mang theo vẻ bi thương nên đã nhanh chóng chiếm được sự cảm thông của mọi người. Diễn xuất quá hoàn hảo của cô ta khiến tôi nổi da gà.
Đôi mắt hệt như loài rắn độc ấy dường như có thể khiến tôi biến mất khỏi trang viên này bất cứ lúc nào.
Nếu vậy, điều tôi cần làm lúc này là quyết định. Chạy trốn hay chiến đấu.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi rời khỏi trang viên. Tôi không thực sự trốn chạy thực tại như trước, mà tôi đang chạy trốn để tạo ra của cải mà sinh tồn.
Bề ngoài của tôi đã được ngụy trang rất hoàn hảo. Tôi buộc tóc ra sau để che đi mái tóc bạch kim của mình. Tôi lấy quần áo của người hầu và mạng (*) lại cho chúng. Tôi gom rơm trong chuồng ngựa và dùng nó trùm lên để che đi đống quần áo.
*Mạng ở đây có nghĩa là chắp vá quần áo, để nó trông giống với bộ đồ chắp vá và rách nát của người ăn xin.
Cơ thể tôi dính đầy những thứ dơ bẩn. Mùi phân và nước tiểu xộc thẳng vào mũi tôi. Nếu là một tiểu thư quý tộc khác, thì có lẽ cô ấy đã ngất đi. Nhưng với tôi, rác rưởi là bộ áo giáp bảo vệ tôi.
Nếu cứ thế này, thì sẽ không ai muốn đến gần tôi.
Đề phòng cho những trường hợp nguy hiểm có khả năng xảy ra, tôi đã giấu một mảnh kính vỡ vào túi trước khi ra đường.
Khi tôi gặp lại Cecilia, khát khao trả thù của tôi, thứ mà tôi nghĩ đã không còn từ lâu, giờ đang sống dậy và bùng cháy.
Nhưng bất cứ khi nào tôi bị bỏ lại một mình, tôi lại cảm thấy sợ hãi.
Tôi có thể bị bỏ rơi như hồi đó. Có lẽ tôi sẽ phải quay trở lại sống trên đường phố một lần nữa.
Cảm giác thất bại đang gần hơn thành công. Bởi vì tôi đã trải qua việc cuộc sống khó khăn như thế nào khi không có thân phận quý tộc.
Đây là để phòng ngừa. Tôi sẽ kiếm đủ tiền để tự sống, ngay cả khi tôi bị mọi người bỏ rơi một lần nữa.
Ngay cả khi tôi bị cả thế giới xa lánh, tôi vẫn có thể tồn tại bằng tiền.
Đó là lý do tại sao tôi cần anh ấy. Leo, một họa sĩ đường phố không tên.
Tôi cần tìm ra anh ấy, người khi khởi đầu là một họa sĩ nghiệp dư và cuối cùng trở thành danh họa vĩ đại nhất trong Đế chế.
Bây giờ anh ấy vẫn còn là một họa sĩ nghiệp dư, nên đây là thời điểm hoàn hảo để hỗ trợ anh ấy. Điều tôi hướng tới là lợi nhuận mà tôi sẽ nhận được từ tài năng của anh ấy.
Tôi bước vào con hẻm nơi anh ấy được biết đến là đã cư trú trong quá khứ theo những gì tôi nhớ.
Những đêm mùa đông, như thường lệ, luôn buốt giá. Tôi đi bộ một mình trên con phố băng giá.
Tôi đã đi bộ được bao lâu rồi? Khi tay tôi đỏ lên và cảm thấy các giác quan tê liệt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một người đàn ông với mái tóc đỏ. Người đàn ông đang một mình vẽ tranh trên một con đường tăm tối, nơi mà mặt trăng và các vì sao là nguồn sáng của anh ấy.
Tuy nhiên, một số bức tranh dường như đang tỏa sáng, chiếu sáng con phố tối tăm này.
Khi tôi tiếp tục để ý vào bức tranh đang đặt trước mặt anh ấy, anh ấy nhìn lên tôi và càu nhàu.
"Không có tiền thì cút đi."
Tại sao anh ấy lại đuổi khách hàng của mình đi? Anh ta trông giống hệt như một con mèo với đầy sự cảnh giác.
Nhưng không thể nào khác được. Chỉ riêng với khuôn mặt của mình, tôi không khác gì một kẻ ăn xin trên đường phố. Với mọi người thì ai cũng sẽ như thế.
Tuy nhiên, đó không phải là cách để một con buôn đối xử với khách hàng của mình. Bạn sẽ không bao giờ biết rằng, người ăn xin cũng có thể là một khách hàng tiềm năng, người sẽ tiết kiệm tiền để mua bức tranh của bạn.
Leo vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh, nhưng có vẻ như anh ấy không giỏi trong lĩnh vực này. Cách anh ấy nói chuyện rất thô lỗ, lộ ra một góc nhìn cẩu thả.
Sơn trên các bức tranh đang gần như cùng lúc khô đi. Có lẽ anh ấy cũng đang sử dụng cửa hàng lộ thiên của mình để làm xưởng vẽ.
Ngoài ra, mái tóc của anh ấy trông cũng không được gọn gàng cho lắm. Một cửa hàng với mặt tiền bẩn thỉu cùng một người chủ tiệm có vẻ ngoài không chỉn chu. Quý tộc nào sẽ đích thân đi xuống xe ngựa để xem tranh của anh ấy cơ chứ?
Không ngoài kỳ vọng, tranh của anh ấy rất xuất sắc, nhưng anh ấy dường như không có tài năng của một thương gia.
Bây giờ tôi đã đến gần hơn, rõ ràng rằng anh ấy là Leo mà tôi đang muốn tìm kiếm.
Trước đây, khi tôi kiếm sống bằng nghề ăn xin, tờ báo nhặt được để đắp chăn là niềm vui duy nhất của tôi. Thật an ủi biết bao khi đọc một tờ báo bị ai đó vứt ngoài đường, nơi không có gì để làm niềm vui.
Tôi đọc chúng bất cứ khi nào tôi có thời gian. Đó là lý do tại sao tôi biết anh ấy ở đây cùng với thông tin tôi thấy trên báo.
Tôi nhìn thấy anh ấy trên báo và anh ấy có khuôn mặt sạch sẽ hơn. Khuôn mặt của Leo trong ảnh sẽ khiến nhiều phụ nữ phải khóc thét, và chắc chắn đấy không phải là anh ấy của lúc này.
Không gì khác hơn những bức tranh của anh ấy, đó là thứ khiến tôi nhận ra rằng anh ấy chính là Leo.
Sau thành công của anh ấy, các đường phố được trang trí đầy những bức tranh chép từ những bức tranh gốc của anh ấy. Ngay cả khi tôi cố gắng không nhận ra anh ấy, điều đó vẫn là không thể.
"Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Cút đi."
Một lần nữa, anh ấy bảo tôi rời đi, nhưng giọng điệu của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy ngừng vẽ và căng thẳng nhìn về phía tôi. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, có lẽ anh ấy cảm thấy mình đang bị làm phiền hay sao đó.
Tôi đoán rằng tôi đã xúc động với ý tưởng tìm thấy anh mà đã quên mất mục đích của mình. Tôi nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, chuẩn bị lấy tiền ra. Tôi thò tay vào trong túi giữa quần áo và một tiếng leng keng vang lên ngay sau đó.
"Tôi muốn mua bức tranh của anh. Với bất kỳ giá nào cũng...…."
Vào lúc đó, tôi có thể thấy ở khóe mắt của mình có hai bóng người đang tiến về phía này. Tôi nổi da gà ngay lập tức. Nếu họ nghe thấy những gì tôi đã nói, họ sẽ giết tôi. Một kẻ lang thang trông có vẻ không có khả năng tự vệ nói với anh ấy rằng sẽ trả bao nhiêu tùy thích để mua một bức tranh.
Tôi chắc rằng họ sẽ tống tiền tôi và danh tính của tôi sẽ bị lộ.
Tôi vội rút tay ra khỏi túi quần và gãi đầu. Tôi đưa mắt nhìn họ một chút. Bằng cách nào đó, họ đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Họ có thấy nghe tôi nói gì không? Hay họ nghe thấy giọng nói của tôi là của một người phụ nữ?
Trước tiên tôi phải kiểm tra xem có người ở xung quanh mình không đã.
Họ đang đến gần hơn và gần hơn. Tôi nín thở và nắm lấy mảnh kính vỡ trên tay.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Leo.
"Cái gì, tiền? Ngươi cho rằng ta tin ngươi có một xu dính túi nào lúc này hay sao?"
Leo nói với giọng điệu chua chát. Anh ấy ngáp dài và thoải mái như thể anh ấy không hề quan tâm đến những người đàn ông đang đến gần. Tuy nhiên, anh ấy lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mảnh kính vỡ mà tôi đang cầm, ngụ ý rằng bảo tôi hãy buông nó ra.
Như thể anh ấy biết tôi sẽ làm gì.
Tôi quyết định xuôi theo diễn xuất của anh ấy. Tôi trả lời anh ta bằng một thứ tiếng địa phương sai ngữ pháp. Tôi cũng hạ giọng giả như một người đàn ông.
"……Uh, bằng tín dụng, hở? Tôi sẽ trả trong tương lai, úng ồi (đúng rồi)?"
“…….”
“…….”
Tôi đã hành động một cách đáng thương, giả làm một người ăn xin, kẻ có vẻ liều lĩnh vì điều gì đó và đang có rất nhiều bí mật.
Sau một khoảng thời gian ngắn trong im lặng, Leo nở một nụ cười kỳ lạ, có vẻ như anh ấy đang lúng túng.
"Gì cơ?"
"Tín dụng, anh biết đấy, cho vay... Tôi sẽ cho anh nhiều tiền hơn sau khi tôi thắng cuộc đấu giá. Vì tôi muốn tặng cho chính mình một món quà sinh nhật mới. Tôi có cảm giác như vậy đó! Đấy là sự thật!"
Tôi đã hành động như một kẻ điên. Tôi vội nắm lấy tay Leo, có vẻ như đã sẵn sàng ăn trộm bức tranh.
Những người đàn ông khẽ chửi thề khi họ đi qua phía sau tôi, rõ ràng là họ đã mất hứng.
"Tên ăn mày này thật khó hiểu. Chậc chậc."
Cuối cùng, chỉ khi họ khuất mắt, tôi mới có thể thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình.
Sẽ là một tai họa nếu họ tỏ ra quan tâm đến tôi hơn nữa. Tôi đã lẻn ra khỏi nhà mà không có người đi cùng.
Tôi nhét lại mảnh kính vỡ vào quần áo.
Nếu anh ta không nhắc nhở tôi, có lẽ tôi đã bứt dây động rừng. Đâm vào mắt họ bằng một mảnh kính vỡ, sau đó cố gắng thoát khỏi đây bằng một cách nào đó.
Một khi điều đó xảy ra, nếu may mắn thì tôi sẽ thoát được một cách an toàn, nếu không thì...
"Chậc chậc."
Tôi ôm lấy mình và tưởng tượng về một tương lai đã không xảy ra thì chợt nghe ai đó tặc lưỡi.
"Thật kỳ lạ. Tôi đã nghe thấy nó khi cô cố gắng lấy thứ gì đó trong túi của mình ra trước đó. Âm thanh của những đồng bạc vang lên rất rõ ràng. Không thể nào tôi lại bỏ qua điều đó được. Nó chắc chắn là bạc. Làm sao mà một người ăn xin như cô có thể mang được từng ấy đồng xu chứ?…."
Mắt anh ấy sáng lên khi nhắc đến tiền.
Tôi không để ý đến việc Leo bắt đầu ba hoa từ khi những người đàn ông kia hoàn toàn khuất bóng. Sau đó, tôi lấy những đồng bạc ra khỏi túi và ngay dưới quầy hàng của anh ấy, tôi cẩn thận lăn một đồng về phía chân anh ta.
"Lúc nãy anh đã giúp tôi đúng không? Cảm ơn anh. Đây là cho bức tranh."
Tôi nói với chất giọng vốn có của mình. Tôi đã bí mật giao tiền cẩn thận để không mắc phải sai lầm như lần trước.
Chắc chắn là anh ấy đã giúp tôi. Rõ ràng là anh ấy đã ngăn cản tôi làm một điều điên rồ mà sẽ không thể nào cứu vãn được.
Anh ấy nhanh chóng giấu số bạc tôi đã đưa cho anh dưới quầy hàng của anh ấy. Rồi anh ấy nhìn tôi một cách lạ lùng.
"Cô nhanh trí đó. Chà, không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ đang bảo vệ tiền của mình. Diễn xuất của cô khá tốt đấy. Tôi đã nghĩ rằng cô là một diễn viên hài."
Anh ấy nói một cách lơ đãng, lấy tay vén lại mái tóc rối bù của mình.
Đôi mắt vàng của anh ấy đã gần như nuốt chửng lấy tôi. Không giống như mái tóc của anh, nơi có thể đang là ngôi nhà của lũ bọ, đôi mắt của anh ấy rất sáng. Đôi mắt hơi xếch lên của anh mang một vẻ dữ tợn.
Giọng điệu châm biếm này rất hợp với con người anh ấy.
"Tôi cá rằng cô là một quý tộc, vì cô có tiền, nhưng vẻ ngoài của cô lại hệt như một kẻ ăn xin với bộ quần áo bẩn thỉu của mình. Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?"
Tôi đang ở ngay trước mặt anh ấy và anh vẫn nói chuyện với tôi mà không bịt mũi, mặc dù mùi rác rưởi hẳn là khá kinh khủng.
"……Cuối cùng thì anh cũng sẽ biết thôi. Ngày mai tôi sẽ cử người đến đây, vì vậy hãy đợi đến lúc đó. Họ sẽ là người lấy bức tranh."
"Tại sao cô lại không lấy nó ngay bây giờ?"
"Anh muốn những thứ dơ bẩn trên quần áo của tôi làm hỏng những bức tranh này sao?"
"Được."
Leo gật đầu đồng ý. Anh ấy nhanh chóng chộp lấy ba bức tranh do tôi lựa chọn và gói ghém lại một cách cẩn thận.
"Chắc hẳn anh đang nghĩ xem tôi là ai. Anh cũng đang nghĩ xem liệu người lạ này có thể làm gì cho anh. Anh nói là anh đã nghe thấy nó, đúng không? Những đồng bạc. Chính xác như anh đã nói. Tôi cho rằng anh đã biết nó là gì rồi, dù chỉ cần nghe thấy âm thanh. Điều này khá là dễ hiểu thôi, tôi có thể chi nó cho anh, bất kể là bao nhiêu.” Tôi nói, liếm ướt đôi môi khô của mình.
Tôi đã cố ý không thông báo cho anh ấy về danh tính của mình. Mọi người đều có xu hướng bị thu hút nhiều hơn bởi những thứ bí ẩn.
Một ngày.
Leo sẽ không thể làm bất kỳ điều gì trong một ngày khi nghĩ về thân phận của tôi.
Một khách hàng không quen biết, một đồng bạc được ủy thác, và một thái độ sẵn sàng thử thách để thành công như thể cô có thể chi bất cứ thứ gì cho anh ấy.
Tôi chắc rằng đầu anh ấy sẽ rối tung lên.
Theo như những gì trên báo viết, anh ấy sẽ ký một thỏa thuận với Quý cô Mary Spray. Quý cô Mary of Spray Countdom(*) là một người đã bị ruồng bỏ trong Đế chế, nhưng nhờ hợp đồng với Leo, cô đã được giới thượng lưu công nhận.
(*)Góc giải đáp thắc mắc của mẹ trans: Những quý tộc thường có phần đệm là “de”, “von” và “of”. Nhìn khác nhau nhưng thực ra đều có chung một nghĩa là “của”. Ví như “A de/von/of B” là “ngài A của dòng họ/xứ B”. Bạn sẽ gặp “de” với những cái tên quý tộc của Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (những nước cùng chung ngôn ngữ Gaul-Roman); “von” của Đức, Thụy,... (những đất nước nói tiếng thuộc nhánh ngôn ngữ German), “of” ở Anh hay các những quý tộc xuất phát từ đất nước/công quốc nói tiếng Anh. Đây là mấy cái cơ bản thôi. Tất nhiên sẽ có những ngoại lệ, nhưng mà phần lớn đều là thế.
Mặc dù cô ấy có một vòng xã giao hạn hẹp và tính cách thô lỗ, nhưng cô ấy lại có một khối tài sản kếch xù, và không ai có thể chế giễu cô ấy.
Đó là những gì tôi đang cố gắng trở thành trong tương lai. Tương lai mà tôi đáng lẽ phải có.
Đây là một sự đầu cơ mạo hiểm đối với tôi, tôi không biết liệu nó sẽ có hiệu quả hay không. Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không biết tại sao và làm thế nào mà tôi trở lại quá khứ.
Nó đã cho tôi một cuộc sống mới sau khi tôi nhảy xuống sông để tự sát. Tôi sẽ có thể thoát khỏi sự đau khổ nhờ cơ hội bất ngờ này.
Tôi không muốn trải qua những khó khăn đó một lần nữa. Tôi không muốn sống một cuộc đời bị mọi người chà đạp.
Trước khi tôi bị chà đạp, thì tôi sẽ phải giẫm lên họ trước.
Tôi sẽ hỗ trợ anh ấy cho đến khi anh ấy thành công. Và trong tương lai, tôi sẽ thu lấy lợi nhuận. Chỉ điều đó thôi cũng đã làm tôi tăng thêm một khối tài sản rồi. Nó không thể so sánh với khoản trợ cấp tôi đang nhận bây giờ.
Tôi sẽ làm cho anh ấy trở thành họa sĩ vĩ đại nhất trong Đế chế.
"Việc cô là ai không liên quan đến tôi. Tôi nhất định phải biết hay sao?"
Anh ấy vươn vai ngáp dài, vò đầu bứt tai. Tôi có thể nói rằng, với giọng nói uể oải ấy, anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
Tôi đến gần anh và nhặt tấm toan vẽ(*) mà anh ấy đang vẽ dở lên.
(*)Toan vẽ tiếng anh là canvas
"Anh nghĩ những bức tranh của anh trị giá bao nhiêu? Anh có hài lòng với một đồng bạc cho ba bức tranh không? Khoản tiền lẻ mà tôi đã đưa cho anh chỉ là một khoản hoa hồng cho việc đã giúp tôi. Anh có thực sự nên yêu cầu thêm một vài xu không?"
"Gì cơ?!"
"Thật mà. Bức tranh này rất đẹp. Nhưng ai có thể biết được giá trị của bức tranh này chứ? Làm sao mà một quý tộc có thể bước vào một cửa hàng bẩn thỉu như vậy? Không ai có thể nhận ra giá trị thực sự của anh cả."
Mặc dù trong tương lai Quý cô Mary đã công nhận giá trị của anh.
"Giống như việc anh không thể đánh giá đúng giá trị của tôi chỉ bằng cách nhìn vào ngoại hình của tôi vậy."
Chỉ có hai chúng tôi trên phố. Tôi có thể nghe thấy một số người uống rượu huyên náo ở đằng xa, nhưng khuôn mặt của tôi sẽ không thể nhìn thấy được nếu đứng ở đó.
Tôi lật chiếc mũ được đính chắc chắn của mình ra sau và để lộ khuôn mặt của mình để chỉ riêng anh ấy chỉ có thể nhìn thấy. Hơi lạnh phả vào da thịt tôi.
Với nụ cười trên môi, tôi nói: “Hãy nhớ kỹ khuôn mặt của người sẽ đánh giá đúng giá trị của anh.”