Chương 04
Độ dài 4,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:44:20
Chuyện đấy xảy ra vào giờ chuyển tiết ngày thứ ba tuần tiếp theo sau một ngày nghỉ lễ. Khi đấy, tôi đang ngồi tại bàn, tâm trí bận chìm trong giấc mộng, trước khi vai bị ai đó lay chuyển.
“Kashiwada, dậy đi!” – là giọng của Koigasaki.
“Gì vậy?”
“Xem thứ tui biết trong mỗi một ngày hôm qua nè!”
Koigasaki để lên bàn tôi vài tờ giấy A4 với nội dung được viết theo kiểu chữ Nhật nằm ngang, in từ máy tính ra. Tôi nhìn, và nhanh chóng nhận ra đấy là tiểu thuyết của nhỏ. Vậy ra cô nàng đã bắt tay vào sáng tác dojinshi của mình rồi sao… Well, chỉ trong vỏn vẹn một ngày, thì chuyện này đúng là đáng nể đấy.
“Murasaki-san nói ông là một đọc giả lâu năm, thành ra tui có thể lấy ý kiến của ông, mà… từ lúc bắt tay vào viết rồi ấy, văn phong cứ tuôn ra như suối vậy! Chắc tui là một thiên tài !”
Nhỏ hẳn đang nói quá lên rồi, mới viết được có vài trang thôi mà… Nói gì thì nói, xem qua cái đã.
“…”
“Thế nào?”
Koigasaki phần khích hỏi, nhưng tôi chẳng thể đọc được gì sau khi xem qua trang đầu tiên. Lý do là Koigasaki đã sử dụng văn phong của mấy thứ truyện đăng trên điện thoại – thứ mà tôi có moi óc ra cũng chẳng hiểu gì. Bản thân tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, thành ra Kashiwada này đã ngay lập tức nhận ra vô số điểm Phi-Nhật Bản nằm rải rác trong văn bản, kèm theo đó là câu cú cứ như trẻ con khiến tôi chán chả buồn đọc.
“Bà… Ít nhất cũng có thể viết nó tử tế hơn không, dù gì thì bà cũng sẽ nhận tranh minh họa của Murasaki-san mà.”
“Hả? Nói thế là có ý gì?!”
“Bộ bà chả đọc cái gì khác ngoài mấy tiểu thuyết điện thoại à? Bà có thấy sách chỗ nào mà nội dung lại có sao trăng với mấy kí tự khác không hả?”
“Ah… Đúng ha…”
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
“Well, tui sẽ chỉnh lại nó sau, nhưng nhớ là hãy đọc nó và kiểm tra mấy lỗi kỳ lạ khác! Đọc đàng hoàng đấy”
Koigasaki để tiểu thuyết của nhỏ lại bàn tôi và rời đi. Tôi phải đọc cái thứ điên rồ với một đống trang giấy này hả trời… Chẳng hứng thú chút nào, nhưng tôi đã hứa với Murasaki-san rồi, ngoài ra Koigasaki sẽ nổi điên nếu tôi không đọc nó.
Hôm nay do không có ca làm, nên tôi đi về nhà và đọc tiểu thuyết của Koigasaki. Tôi cứ nghĩ là nó dài lắm, nhưng chỉ trong vòng mười lăm phút tôi đã đọc xong. Mặc cho cách trình bày văn bản tệ hại, thứ đáng ngạc nhiên hơn ] là câu chuyện được xây dựng khá là tốt. Tôi không biết bộ manga gây cảm hứng tên “Clumsy honey” này là gì, nhưng nữ chính, “Takase Yui”, có vẻ như là một nữ sinh cao trung bình thường cùng với đó là “Ouba Ryo”- cậu bạn cùng lớp mà cô thầm thương trộm nhớ. Tay nam sinh đẹp trai và nổi tiếng Ouba đó hóa ra là một Otaku, và nữ chính cũng cố gắng trở thành Otaku nốt… Giống Koigasaki và Suzuki nhỉ, mà tôi chẳng biết là có một bộ manga có nội dung tương tự đấy. Trong cậu chuyện của Koigasaki, Yui đã thành công trong việc trở thành một Otaku đúng nghĩa, cả hai bắt đầu hẹn hò rồi trở thành một đôi Otaku khi kết thúc câu chuyện. Coi bộ Koigasaki viết nó ra từ chính cuộc sống của mình.
Đặc biết nhất là khúc cao trào, thời điểm mà Yui từ bỏ việc trở thành một Otaku và đồng ý đến một buổi hẹn với một thanh niên bóng bẩy cùng lớp khác tên là “Araki”, nhưng sau đấy Ouba đã vội vàng chạy đến đó. Chẳng phải đây là điều mà Koigasaki hằng mong mỏi sao, kiểu như “Tui ước Suzuki-kun sẽ làm điều gì đó tương tự thế”. Khi buổi hẹn đang diễn ra, Ouba, người biết rằng Araki đang hẹn hò với nhiều cô gái khác, đã lấy can đảm mà cố giành lại Yui. Yui lúc đấy lại cứng đầu từ chối quay trở lại và cãi nhau với cậu ta, nhưng sau đấy Ouba cứ thế mà dùng vũ lực mang cô ấy khỏi tay của Araki … Tôi mỉm cười nghĩ rằng chẳng có ai lại đi hành động ngông cuồng cỡ vậy. Xong xuôi đâu đấy, tôi ghi chép lại những điểm sai sót kèm với ấn tượng của mình vào giấy. Ngày mai, tôi sẽ đưa nó cho Koigasaki.
Giờ tôi sẽ đi tìm manga gốc ở trên mạng. Tôi nhanh chóng tìm thấy trang Wiki của nó và đọc dòng mô tả lẫn thông tin những nhân vật chính.
“…”
Tuy nhiên, sau khi tra, tôi buộc phải đọc lại tiểu thuyết của nhỏ vài lần, vì có một chi tiết khiến tôi chú ý. Dẫu vậy, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đi nữa, lòng tôi vẫn không dứt khỏi cơn khó chịu trong người….Không hề có chuyện nam chính là một Otaku, cậu ta chỉ nổi tiếng và đẹp trai thôi. Đây là một manga nổi, và Wikipedia dành hẳn một trang lớn nói về nó, nhưng đúng không có thông tin nào như thế được đề cập cả. Tuy nhiên, có chút xíu khả năng là chuyện này không được ghi chép trên Wikipedia. Tôi muốn kiểm tra lại, nhưng sẽ không dành tiền mua cả bộ chỉ vì chuyện này đâu, và đến tiệm cà phê manga lại có hơi phiền.
Nghĩ thế rồi, tôi chợt nhớ đến em gái tôi, rồi đứng lên qua phòng con bé. Akari đọc nhiều Shojou manga, có lẽ con bé sẽ biết được gì đó.
“Anh vào đây.”
Căn phòng hoàn toàn im lặng, nên tôi cứ tưởng con bé không ở trong phòng, và cứ thế mà cửa bước vào.
“..!!”
Nhưng kết cục, con bé đang ở đấy. Quan trọng hơn, nó đang thay đồ: quần pijama ỏ dưới và đồ lót thể thao mà con bé hay mặc dưới lớp đồng phục thủy thủ.
“Bộ cứ muốn là vào hả!!!”
Akari ném cặp của mình đập thẳng ngay mặt tôi
“Đau đấy!”
Này! Đúng là anh không gõ cửa, nhưng chẳng phải năm ngoái em đã đi loanh quanh trong nhà trong bộ dạng như thế này à, cớ sao bây giờ lại nổi đóa rồi? Anh chẳng cảm thấy gì khi nhìn thấy đồ lót em đâu, cũng giống như những cái của mẹ vậy!
“Naoki, đồ đê tiện! Sao anh không gõ cửa hả?” – Akari nói, vừa mặc áo ngủ vào.
“Anh xin lỗi, anh tưởng em không có ở nhà. Mà thôi bỏ qua chuyện đấy, em có bộ “Clumsy honey” không?” – Tôi nhanh chóng hỏi.
“Ể? À thì, bạn em có cho mượn…” – Akari trả lời, tâm trạng khá xấu.
“Thật sao? Đưa cho anh có được không? Anh trả lại nhanh thôi.”
“Hả? Sao một thằng con trai lại đi đọc Shoujo manga vậy cà? Eo ôi…”
“Thật ra, anh có lý do sâu xa cho việc đó.”
“Okay, … Nhưng đừng có làm bẩn đấy!”
Tôi lấy tất cả các tập từ tù sách của Akari rồi mang về phòng mình. Hiện giờ đã xuất bản tám tập, nên tôi nghĩ mình có thể đọc xong chúng từ giờ đến tối. Tôi không hay đọc shojo manga, thành ra rất khó để đọc mấy cái khung nhỏ và đoạn tự thoại của nhận vật, nhưng mấy đoạn đối thoại lẫn nội dung câu chuyện thì đơn giản và tôi hoàn toàn có thể nắm bắt được ý tứ trong câu mà không gặp mấy khó khăn. Cốt truyện gần như đúng y chang những gì ghi trên Wikipedia, nhưng, đúng như tôi đoán, không hề có chi tiết nào Ouba bị gọi là một otaku cả, và không hề có bất cứ khung tranh nào ám chỉ điều đấy dù là nhỏ nhất cả.
Nói cách khác, đây hoàn toàn là câu chuyện của riêng Koigasaki. Phải, nhỏ gắn mình và Suzuki vào cặp đôi của bộ truyện, biến tấu bối cảnh gốc quá đà. Thế này thì tệ rồi. Mấy fan của manga nguyên tác sẽ không chấp nhận nó đâu, và vài người trong số họ có thể sẽ tỏ ra bất mãn nữa. Tác giả Doujinshi thường hay phá vỡ bối cảnh gốc, nhưng tôi không thích kiểu dojinshi này. Bất cứ khi nào tôi đọc chúng, tôi lại nghĩ, nếu như đó là một nhân vật khác thì sao? Trong đa phần các trường hợp, họ có thể làm như thế, khi mà trong manga gốc vài dấu hiệu hay ẩn ý, tuy nhiên bộ này thì không. Đây hoàn toàn là ảo tưởng của Koigasaki.
Ah, sao nhỏ không nghĩ đên chuyện này nhỉ? Nếu tôi mà không cản, liệu nhỏ có in thứ xúc phạm nguyên tác này ra không? Trong này chẳng có gì khác ngoài tưởng tượng của Koigasaki về cô nàng và Suzuki thôi. Tôi nghĩ rằng tình yêu nhỏ dành cho Suzuki còn lớn hơn tác phẩm nguyên tác. Nhỏ sẽ nhận được gì khi cho tôi và những người khác đọc thứ này? Nếu đễ thỏa mãn bản thân thì tốt, nhưng người khác sẽ không như vậy đâu.
*
“Này, ông đọc xong tiểu thuyết của tôi chưa đấy?” – nhỏ bắt chuyện với tôi ở tủ đựng giày khi tôi mới bước vào trường.
“Yeah, tôi đọc rồi…” – Tôi trả lời ngắng gọn.
“Thật sao? Dài đến thế mà, sao đọc đọc nó nhanh vậy?”
“Đọc là thấy nhanh thôi. Mà tôi cũng quen đọc sách à, dù đa phần là Light novel.”
Tôi đã ghi vào tớ giấy nhớ về những điểm cần chỉnh sửa và nhận xét của mình, nhưng lại để quên mất ở nhà. Khi viết nó, tôi không biết cái mớ kia lại là nỗi xúc phạm với tác phẩm gốc, thành ra nó cũng chẳng quan trọng. Nhưng giờ tôi phải nói cho Koigasaki thứ quan trọng hơn. Tôi thay giầy rồi chúng tôi tiến đến một nơi chẳng làm phiền tới ai.
“Vậy ông nghĩ sao?” – nhỏ nói với đôi mắt long lanh.
“Một thất bại.”
“…Ể?” – Koigasaki nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Well, tui biết văn phong nó tệ,… nhưng tui nghĩ mình đã sửa lại phần lớn nó ngày hôm qua rồi chứ…”
“Ý tôi là nội dung của nó cơ.”
“Nội dung làm sao? Tui đã mất nhiều thời gian nghĩ ra nó đấy, nên cũng có tự tin đôi chút.”
“Ouba có phải là một Otaku trong manga gốc không?”
“Ể?..” – Koigasaki chẳng thể nói thêm được một từ.
“K-không, nhưng Doujinshi được phép cho chút tính sáng tạo của bản thân vào, đúng không? Tui đã đọc nó, và cuốn Doujinsh tui mua ấy có nhiều điềm khác với nguyên tác mà.”
“À thì,… Nếu fan yêu cầu tác giả Doujinshi vẽ ra một câu chuyện nơi mà Ouba là Otaku thì điều đấy vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi bản gốc không có. Nhưng bà có thấy tình tiết nào nói đến điều đó trong manga không?”
“Không, nhưng…”
“Bà nghĩ sao, liệu các fan có nghĩ theo kiểu ấy được không?”
“Tui không nghĩ vậy…”
“Vậy nó chẳng có gì khác ngoài một đống tưởng tượng của bà cả.”
Tôi thở dài vì Koigasaki.
“Nói thẳng nhé, chẳng phải đó là mấy ảo tưởng của bà về Suzuki à?”
Hai tai của Koigasaki đỏ lên khi nghe thấy điều đó.
“S- s- sao cơ?! Không phải…”
“Mặt bà nói ra hết rồi. Tôi đọc nó mà thấy xấu hổ luôn ấy.”
Sau tất cả, tôi đã đúng. Thực chất, chẳng khó để nhận ra nó. Trông nhỏ cứ như thể nhỏ chắc là tôi sẽ chẳng để ý.
“Đưa mong muốn của mình vào trong truyện là không sai, nhưng thứ này chỉ thỏa mãn mỗi mình bà thôi. Ai lại muốn một cốt truyện như thế chứ? Ngoài bà ra? Chẳng có gì là sáng tạo ở đây cả ?”
‘Cái…”
“Thêm nữa, nhân vật Ouba trong cuốn tiểu thuyết của bà lại hoàn hảo với con gái quá đi. Mấy tên con trai như thế không tồn tại đâu.”
Thực chất, tác giả vốn đã khắc họa Ouba là một nhân vật hoàn mĩ rồi, nhưng trong cuốn doujinshi của mình Koigasaki còn đi xa hơn thế. Từ góc nhìn của một đứa con trai, mức độ hoàn hảo của nhân vật này phải nói là làm người khác phát bực.
“S…”
Lúc đầu, Koigasaki có vẻ tức giận, nhưng giờ đây mặt mày nhỏ trông khá u ám. Tôi nghĩ mình đã nói hơi quá, nhưng cơn tức không biết giải thích kiểu gì trong người làm tôi cứ tiếp tục.
“Bà có thể tự viết mấy thứ như vậy để thỏa mãn bản thân, chứ đừng bày bán nó. Viết đàng hoàng lại do nó liên quan tới tôi, Sakurai-san, và Murasaki-san nữa …”
“Im đi,…” – Koigasaki líu ríu nói.
“Tui hiểu rồi! Tiểu thuyết của tui chả là cái thá gì ngoài làm sướng cái thân tui! Nhưng ông cũng đâu cần phải nặng lời như vậy !”
Koigasaki ngần đầu lên. Gần như bật khóc đến nơi. Kế đó, nhỏ bỏ tôi mà chạy .
Tôi nặng lời quá rồi.
Chắc chắn là thế. Tôi đứng yên đó hối hận, chẳng có hơi sức nào đuổi theo nhỏ. Sao tôi lại bực tức vậy? Đáng ra tôi phải bình tĩnh nói những suy nghĩ của mình cho nhỏ chứ, chứ không phải mất bình tĩnh giữa chừng rồi tức giận gào thét như thế. Tôi bực vì cái của nợ gì cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi bản thân mà.
Tôi phải xin lỗi Koigasaki.
Tôi định tìm thời điểm thích hợp để xin lỗi vào lúc tan trường. Nhưng sau đấy, tôi không thể bắt chuyện với Koigasaki được. Nhỏ giờ đang túm tụm với mấy cô gái khác, thành ra chưa tính đến chuyện nói chuyện, tôi thậm chí còn chả thể lại gần. Tôi quyết định thôi, thay vào đấy là nhắn một tin khi về nhà.
“Ah, Kashiwada-kun!” – Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Sakurai-san lúc ra khỏi lớp.
“Gặp được cậu thật là may quá, đã đến lúc tó nói chuyện với cậu rồi.”
“Ể?” – Tôi chẳng thể nhớ được chuyện cố ấy đang nói là gì.
“Cậu quên rồi à?! Bộ phim công chiếu trong tuần này đấy!” – Sakurai-san nói với vẻ mặt hơi hờn giỗi.
“A, phải rồi! Phải rồi ha. Và không, tớ đâu có quên đâu!”
Sakurai-san trông có vẻ không mấy bằng lòng với lời nói dối của tôi, nhưng cô ấy cũng bỏ qua mà tiếp tục - “Tớ biết được là nếu chúng ta đặt trước lúc này, hai đứa mình có thể lấy được chỗ ngồi tốt ở rạp Ikebukuro đấy, dù là vào ngày công chiếu!”
“Ể, thật sao?!” – Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.
“Không ngờ luôn đấy, tớ tưởng họ hết vé lâu rồi!”
“Đó là thứ tớ tìm được vào tối qua. Vậy chúng ta làm gì giờ? Kashiwada-kun, nếu cậu không phiền, hai đứa có thể đặt vé trước vào thứ bảy này, ngay ngày công chiếu luôn! Tớ rảnh hôm đấy!”
“Ồ, hôm đó tớ cũng thế!”
“Thật sao?! Vậy tớ đặt vé vào thứ bảy nhá?”
“Được thôi! Nhưng tớ thấy hơi có lỗi khi để cậu làm tất cả mọi thứ như thế…”
“Đừng bận tâm mà! Okay, tớ sẽ đi đặt vé !” – Sakurai-san vui vẻ nói với gương mặt tươi cười.
“Còn giờ giấc thì sao ta?”
“Tớ đi lúc nào cũng được. Sakurai-san, cậu muốn mấy giò?”
“Ể? À thì… Tớ nghĩ, tám giờ…”
“Tám giờ sao?!” – Tôi ngạc nhiên và có đôi chút buồn bực. Ý cô ấy là tám giờ sáng, phải không? Số là tôi có ca làm muộn vào thứ sáu, thành ra tám giờ sáng coi bộ hơi khó. Mà trước hết, tuy nó không phải là một sự kiện Otaku gì, người ta lại chiếu nó vào giờ sớm đến vậy à? Và cô ấy còn đặt trước vé qua mạng nữa, nên đâu có gì phải lo đâu ta…
“Á… sớm quá sao? Mình xin lỗi! Là đùa đấy! Vậy thì…, một giờ chiều thì sao? Chúng ta có thể đi dạo quanh khu Ikebukuro trước giờ chiếu…”
“Okay, tớ nghĩ vậy ổn đấy.”
“Được rồi! Vậy chúng ta gặp nhau lúc một giờ trước ga Ikebukuro, okay?”
“Ừm!”
Gặp nhau lúc một giờ ở Ikebukuro và đi xem phim… Nghe cứ như một cuộc hẹn ấy nhỉ.
“Kashiwada-kun, có chuyện gì vậy?”
“À, không, không có gì!”
Cái bản mặt tôi chắc lộ rõ ra hết rồi, thành ra tôi vội vã lắc đầu đẻ che dấu nó tiện thể lấy đấy làm câu trả lời.
“Nhận tiện thì, cậu đang trên đường về à, Kashiwada-kun?”
“Ừm, phải.”
“Thế thì chúng ta…”
“…?”
Sakurai-san định nói gì đó, nhưng cô ấy lại lẩm bẩm với vẻ mặt khó xử. Đó là lúc…
“Ah, Azuki-cha-an!” – hai bạn gái khác gọi cô ấy từ đằng sau. Có vẻ như họ là bạn của Sakurai-san.
“Cậu đang về nhà à? Chúng mình đi cùng nhau chứ!~”
“Ể?! … Ah, okay…” – Sakurai-san đáp sau một hồi do dự.
“À, vậy thì… Tạm biệt, Kashiwada-kun…”
“Ửm, cẩn thận nhé.”
Và chúng tôi chia tay nhau ra về.
Cuộc hẹn vào thứ bảy…
Tôi rất trông chờ vào bộ phim, nhưng phận là một thằng con trai đơn giản, việc đi ra ngoài hẹn hò cùng với Sakurai-san cũng làm lòng tôi thấy vui vui. Ồ, thôi nào. Nó đâu phải là một cuộc hẹn đâu. Dù gì đi nữa, người tôi thích là Hasegawa, không phải Sakurai-san, nên đâu thể gọi nó là hẹn hò được. Chỉ là hai người bạn Otaku đi chơi chung với nhau thôi….
“Hể… Ông ngon cơm rồi, phải không”
“…?!”
“Ông có cô gái mình thích, và giờ ông lại sắp sửa đi hẹn hò với một cô khác. Mặt thì xấu, thế mà muốn đóng vai thanh niên sát gái à.”
Khi tôi quay về phía giọng nói ấy, Koigasaki, vốn ở trong lớp, đã bước ra hành lang.
“Koigasaki…”
Có vẻ như nhỏ đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Sakurai-san từ bên trong. Xấu nết thế! Sakurai-san đã ở đây mà, sao nhỏ không ra chào cô ấy một tiếng chứ?
“Cho đến gần đây ông còn thanh phiền là cậu ấy ghét mình. Sao không hành xử như thế luôn đi, dẫu đó là điều chính miệng ông luôn nói.”
“Ừm…Đâu có.”
Hình như nhỏ vẫn còn giận tôi chuyện hồi sáng, và đang cố chọc khóe thằng này. Nhỏ vượt qua tôi và định về nhà một mình.
“K-Koigasaki!” – Tôi nhanh chóng gọi. Cứ như thế này, cơ hội xin lỗi sẽ trôi qua mất.
“Giề?” – Nhỏ đáp với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.
“Không có gì.…Về cùng nhau nha.” – Tôi ngỏ lời, vừa nghĩ cách xin lội. Cứ tưởng nhỏ sẽ từ chối, nhưng đột nhiên Koigasaki nghĩ ngợi một lát, rồi nói.
“….Được thôi…. Tui có chuyện cần nói với ông.” – Nhỏ đồng ý.
***
“Ông biết đấy, tui đã mua cuốn sách của Murasaki-san tại Comiket.”
“Ể? Ừ.”
Tôi tưởng mình có thể xin lỗi lúc chúng tôi đi đến nhà ga, nhưng coi bộ tôi phải nghe chuyện của nhỏ trước rồi.
“Tui… chẳng định đưa nó cho Suzuki-kun sau khi biết cậu ấy đã có bạn gái đâu,… nhưng sau mọi chuyện, tui nghĩ mình sẽ đưa.”
“Ể? Bà không muốn đưa á?! Làm vậy thì đâu khác gì đổ sông đổ biển đâu.”
Chuyện này làm tôi hơi sốc. Nhỏ đã trải qua nhiều chuyện đến thế để lấy được cuốn sách, và giờ Koigasaki muốn bỏ cuộc ư?..
“Vì Suzuki có bạn gái rồi, đưa nó cũng đâu có ý nghĩ gì đâu. Chỉ tổ làm tui thêm sầu.”
“Không… Tôi nghĩ chuyện Suzuki có bạn gái chỉ là hiểu lầm.”
“Giờ ông còn nói thế à…”- Koigasaki nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi đoán là thay đổi quan điểm của nhỏ là chuyện bất khả thi rồi.
“Đã có lúc, tui nghĩ mình sẽ từ bỏ Suzuki-kun, tui đâu thể đấu với một cô gái đã nắm phần thắng chứ… Nhưng.. à thì, ngay cả khi tui không thể trở thành bạn gái của cậu ấy lúc này, có khi sẽ có thời điểm nào đấy cậu ấy lại yêu tui thậm chí còn nhiều hơn tình yêu cô bạn gái kia và khả năng chúng tôi thành một căp chả phải con số không tròn trĩnh. Dĩ nhiên, tui không nghĩ cậu ấy sẽ chia tay bạn gái ngay đâu, nhưng nếu giữa họ có xích mích, Suzuki có thể chuyển sang thích tui... Thành ra, chuẩn bị cho tình huống đó cũng đâu có gì là xấu, đúng chứ?.”
Nhỏ tin rằng Suzuki đã có bạn gái, nhưng giờ Koigasaki còn phấn chấn hơn trước. Và có vẻ như nhỏ không còn muốn rút lui vụ Suzuki nữa. Dù gì thì, tôi mừng khi tâm trạng cô nàng đã tốt lên. Cái vẻ u sầu ảm đạm không hợp với nhỏ chút nào.
“Ngoài ra, tui đã ghi được vài điểm ấn tượng rồi mà!”
“Ể?”
“À, cậu ấy khen tui trong sự kiện cosplay đó đó!:
“Ờ…”
Tôi không ngờ vụ cosplay sẽ lại nhảy ra vào lúc này…
“Cậu ấy đã kể với ông rồi, phải không? Tui đoàn là cậu ấy thích nó, đúng chứ?”
“…”
Đúng là Suzuki có khen cô gái xinh đẹp trong bộ đồ Hibine Ruru là dễ thương. Tuy nhiên, cậu ấy không nhận ra đó là Koigasaki. Và Koigasaki vẫn chưa hề biết chuyện đó. Người duy nhất biết là tôi, thành ra tôi định nói điều ấy cho nhỏ nghe, nhưng khi nghĩ đến phản ứng của Koigasaki khi biết được điều ấy… Tôi không nỡ nói.
“Sao ông im lặng vậy?”
Koigasaki dấy lên vẻ nghi ngờ khi tôi chẳng nói năng gì trong một lúc.
“Chuyện là…”
Thật khó nói, nhưng tôi quyết định nói sự thật cho nhỏ nghe.
“Suzuki không nhận ra Hibine Ruru và bà là cùng một người.”
“…Hả?” – Koigasaki tỏ vẻ nhỏ không hiểu lời tôi nói, cứ mở to đôi mắt mà nhìn chòng chọc vào tôi.
“Cái gì…?Ý ông là sao…?”
“Nói cách khác,…. Đúng là cậu ấy có khen Hibine Ruru, nhưng… Suzuki không nhận ra đó là bà.”
“Sao có thể?! Bọn tụi đã nói chuyện với nhau mà! Và tui đứng gần lắm luôn đó… vậy mà cậu ấy vẫn không nhận ra ư?”
“À thì, bộ tóc giả kèm theo lớp trang điểm làm bà trông giống người khác, và…”
Tôi muốn nói là vì cậu ấy chưa từng tiếp xúc với Koigasaki thành ra mới không nhớ được giọng nói và khuôn mặt của nhỏ, nhưng thế thì tàn nhẫn quá, nên tôi ngừng lại.
“Nói dối…Tui không tin…”
Nhỏ cau mày, vẻ mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhỏ lẩm bẩm rằng “Mình thật ngốc khi còn tỏ ra vui mừng lúc ấy…”.
Tôi không ngờ nhỏ sẽ sốc đến thế, thành ra tôi cảm thấy cực kì tồi tệ khi đã dễ dàng nói ra điều đó. Chắc đây không phải thời điểm thuận lợi. Nhỏ đang buồn vì Suzuki có bạn gái, và giờ thì niềm hi vọng cuối cũng cũng bay mất. Tôi đáng ra không nên nói vào lúc này, nhưng, tôi có cảm giác rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả.
Koigasaki đứng sững người trong một lúc, kế đó nhỏ ngẩng đầu lền nhìn tôi. Bản thân tôi lúc đấy cứ tưởng cô nàng đã hồi phục được chút ít, nhưng ,à…
“Và sao ông lại giấu tui chuyện đó hả?” – Nhỏ nói, lườm tôi một cái.
“Ông đã quan sát tui và nghĩ nó vui à?”
“Sao cơ?!” – nhỏ đột nhiên nổi đóa với tôi, và trước những lời ấy máu điên trong tôi cũng sôi lên. Mọi chuyện không như ý và giờ nhỏ lôi tôi ra đổ tội.
“Cái đấy bà tự nghĩ ấy chứ, bà đâu có cho tôi thời gian giải thích!”
Thật sự thì, tôi không thể nói được. Đã có đôi lần tôi muốn cho cô nàng biết, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Koigasaki lúc đó, miệng lưỡi tôi lại không thốt lên được cái sự thật đấy.
“Hà…” – nhỏ thờ dài.
“Ông phải nói cho tui biết lúc đấy chứ. Ông nghĩ vì cớ gì chúng ta lại có thỏa thuận giúp đỡ lẫn nhau này?!” – nhỏ nói, với chất giọng xen lẫn tức giận và thất vọng, kèm theo ánh nhìn không mấy thân thiện.
…Sao chúng tôi lại có thỏa thuận giúp đỡ lẫn nhau?
Cụm từ này đánh động tôi. Ý nhỏ đang nói rằng tại sao nhỏ lại quyết định lập giao kèo với một kẻ như tôi. Tuy thế, có khả năng Koigasaki không hề nghĩ vậy hoặc đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận. Tôi tự nhủ với mình nhiều lần như vậy, nhưng cục tức ở cổ không chịu lắng xuống.
Dù gì thì, bất kể tôi có làm gì cho đứa con gái này, với Koigasaki, tôi chỉ là bàn đạp để nhỏ đến được với Suzuki. Tôi cảm thấy sự thật này đã được lộ rõ chỉ với một từ. Tuy bản thân tôi đã biết ngay từ đâu đứa con gái này chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để gần gũi với Suzuki, nhưng không hiểu tại sao, điều đó khiến tôi tức giận.
“Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã không cho bà biết. Thằng này quá vô dụng…” – Tôi khiêu khích nói.
“Cái giọng đó là gì thế hả? Ông không nhận mình sai, mà giờ còn chọc tức tui nữa à!”
“Tôi đã xin lỗi rồi, bất mãn cái gì? Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói cho bà một điều.”
“C-Cái gì …”
“Đúng là tôi có thỏa thuận với bà, nhưng tôi không phải thằng sai vặt, hay người hầu, hay con chó của bà. Lẽ đương nhiên tôi sẽ hoàn toàn hợp tác, sẵn sàng làm mọi cho bà. Nhưng bộ bà chưa bao giờ nghĩ vậy sao?
“Hả? Vì cớ gì mà nổi cáu với tui hả? Không hay ho gì đâu!”
Lời nói của nhỏ làm tôi điên hơn nữa.
“Nếu bà bất mãn với tôi như thế…”
Từng chút một, tôi mất tự chủ.
“…chúng ta có thể hủy cái thỏa thuận này.”
Tôi không hiểu điều bản thân mình nói vào thời khắc đó. Nhưng lời ấy tự thoát khỏi miệng tôi, chứ không phải một quyết định sáng suốt. Vẻ mặt đang nhăn nhó vì tức giận lúc trước của Koigasaki, bỗng đờ ra khi nghe thấy những lời ấy của tôi.
Tôi đã nói gì thế này?.. Sao lại nói mấy lời đó? Tôi không hề nghĩ như vậy. Mọi chuyện sẽ khó khăn với tôi lắm nếu không có sự hỗ trợ từ phía Koigasaki. Ngoài ra… đó không chỉ là lý do duy nhất mà tôi muốn tiếp tục thỏa thuận này. Tuy không hề muốn thừa nhận, nhưng tôi đảm bảo rằng mình sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu mối liên kết giữa tôi và Koigasaki bị cắt đứt.
Một thoáng im lặng khó xử nổi lên.
Tôi phải nói gì đó. Tâm trí tôi bị giằng xé giữa cảm giác muốn phủ nhận nhưng lời trên, nhưng đồng thời cũng không muốn rút lại do cơn giận với Koigasaki vẫn còn chưa lắng xuống. Sau vài giây không nói năng gì giữa hai đứa, Koigasaki là người cất tiếng trước.
“Tui hiểu rồi.”
“…Hể?
“Được rồi. Kể từ hôm nay, thỏa thuận của chúng ta chấm dứt!”
Koigasaki vừa nói gì vậy? Đâu đó trong lòng tôi hi vọng rằng nhỏ sẽ giữ tôi lại, kiểu như ‘Sao ông lại nói thể hả, Kashiwada, không có tui ông chẳng làm được gì cả’. Sao bà không nói vậy? Trong thâm tâm, tôi muốn được nghe những lời ấy. Mặc dù tôi là người tự đưa ra đề nghị, tôi cũng biết nó ích kỷ cỡ nào?
“Chào.”
“Ể…”
Koigasaki lãnh lùng nói câu tạm biệt, bỏ tôi lại một mình và nhanh chóng đi đến ga tàu, như thể đang muốn nói rằng đừng đi theo nhỏ.
Khoan đã,… nhỏ nghiêm túc đấy à? Bộ nhỏ không hiểu đó chỉ là mấy lời nói trong lúc tức giận thôi sao? Vậy là bà thấy ôn khi phá vỡ thỏa thuận dễ dàng vậy sao?.. Rằng tôi là bên duy nhất cần nượng tựa vào đối phương … Đây là kết thúc, thật sao?
Tôi nghĩ về điều đó khi nhìn tấm lưng của Koigasaki một lúc một xa. Tôi đứng chết chối ở đấy cho tới khi hình bóng cô nàng mất hút khỏi tầm nhìn, mà chẳng kịp thốt lên được lời nào.