Tôi quá muốn sống lại
Bánh Ngọt Trầm Lặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi quá muốn sống lại

Độ dài 2,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 20:45:07

Khi cuộc đời thiếu thốn quá nhiều, thì dẫu sau này có gặt hái được bao nhiêu đi nữa, cũng khó lòng mà bù đắp nổi.

Lâm Tiêu quá muốn được sống lại.

Liên Y là bạch nguyệt quang của Lâm Tiêu, và cũng là bạch nguyệt quang trong lòng vô số nam sinh khác.

Lâm Tiêu từ năm lớp mười đã thầm mến cô, trước sau không dám tỏ tình, nhưng tất cả mọi người đều biết.

Rốt cuộc, vào đêm trước Quốc khánh năm 2001, trong buổi liên hoan lớp – cũng là ngày sinh nhật của Liên Y. Cậu đã uống nửa say nửa tỉnh, cuối cùng cũng tỏ tình với Liên Y ở trước mặt mọi người.

Cậu còn tặng món quà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị: một tòa lâu đài dựng bằng hộp giấy, bên trong có những võ sĩ sô cô la đen cầm vũ khí là kẹo que, còn trên ngai vàng là nàng công chúa nhỏ được tạc từ sô cô la trắng.

Món quà này cậu đã suy nghĩ rất lâu,thời gian làm còn lâu hơn, thất bại vô số lần, tiêu sạch tiền sinh hoạt hai tháng, mới miễn cưỡng tự tay làm xong.

Màn thổ lộ năm đó đã gây oanh động cả lớp, rất lâu về sau, sự si tình của Lâm Tiêu đã trở thành truyền thuyết, mỗi lần họp lớp đều có người nhắc tới. Mấy năm trước là chuyện cười, nhưng sau tuổi ba mươi lại thành một câu chuyện đẹp pha chút cảm phục.

Đương nhiên, lần tỏ tình đó của Lâm Tiêu đã không thành công.

Bởi vì cậu xuất thân từ nông thôn, gia cảnh nghèo khó, học hành kém cỏi, vẻ ngoài tuy khá ưa nhìn, nhưng dậy thì muộn, năm lớp mười hai vẫn gầy gò nhỏ bé, khí chất xấu xí.

Còn Liên Y ở thành phố, bố là cán bộ cấp sở, mẹ là chủ nhiệm khoa bệnh viện số 1 thành phố.

Dáng dấp ngọt ngào, vóc người đẹp, gia cảnh tốt, thành tích học tập giỏi.

Sau kỳ thi đại học, Liên Y như mong ý nguyện đã vào Đại học Chấn Đán. Học xong thạc sĩ thì sang Mỹ lấy bằng tiến sĩ, sau đó về nước giảng dạy, không lâu sau trở thành phó giáo sư trẻ nhất Đại học Chấn Đán.

Còn Lâm Tiêu ngay cả cao đẳng cũng không đỗ nổi, sớm bước vào xã hội, phí thời gian rất nhiều năm, nếm trải không biết bao nhiêu cay đắng, đi biết bao nhiêu đường vòng. (Năm 2001, tổng điểm thi đại học là 750, điểm sàn cao đẳng khoảng 460).

Năm 2013, Liên Y từ chức ở Đại học Chấn Đán, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Năm 2018, Lâm Tiêu ở tuổi ba mươi mấy làm giàu nhờ thương mại điện tử ở nước ngoài, kiếm được gia sản mấy chục triệu tệ. Cậu cũng từng có vài người phụ nữ, nhưng đều không lâu dài.

Năm 2019, Liên Y một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cô trở lại Đại học Chấn Đán đảm nhiệm chức giáo sư.

Lâm Tiêu biết tin về sau, lại theo đuổi cô một lần nữa. Liên Y từ chối.

Cho đến khi cô làm học giả thỉnh giảng ở Đại học Vũ Hán và nhiễm phải Covid. Lâm Tiêu chăm sóc cô hơn một tháng, cả hai cùng nhiễm bệnh, cũng cùng khỏi bệnh.

Mấy tháng sau, hai người thuận lợi kết hôn.

Lúc đó, Lâm Tiêu đã ba mươi sáu tuổi.

Tình yêu kéo dài suốt hai mươi năm dường như đã vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn.

Nhưng hoàn toàn không phải, nỗi đau thực sự chỉ mới bắt đầu.

Cảm động, không phải là yêu.

Không yêu, chính là không yêu.

Dù Liên Y có cố gắng thế nào đi nữa, cô vẫn không yêu cậu.

Một ngày nọ, Liên Y nhận được điện thoại báo tin chồng cũ qua đời, rồi bật khóc nức nở một hồi thật lâu.

Lâm Tiêu chất vấn: "Tôi bây giờ thân gia gần trăm triệu, còn không xứng với cô sao?!"

Liên Y ôm cậu mà khóc: "Xin lỗi, em gặp anh quá sớm."

Đúng vậy, lúc ấy là lúc Lâm Tiêu kém hấp dẫn nhất, tầm thường nhất. Tuy chỉ có hai ba năm ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại trong lòng Liên Y là vĩnh viễn, sau này có xuất sắc đến đâu cũng khó mà thay đổi.

Đôi khi, ấn tượng ban đầu là vĩnh cửu.

Lâm Tiêu giọng khàn đặ nói: "Nếu được làm lại một lần nữa, vào đêm trước Quốc khánh năm 2001, tôi tuyệt đối sẽ không tỏ tình với cô."

Sau đó, Lâm Tiêu chọn ly hôn, Liên Y ra nước ngoài sống một mình.

Viện dưỡng lão ở quê nhà xây xong mời cậu về cắt băng khánh thành. Trên đường về quê, Lâm Tiêu gặp tai nạn xe hơi. Tuy được cứu sống nhưng lại liệt giường, không còn hy vọng đứng dậy được nữa. Cả cuộc đời cậu hoàn toàn rơi vào tăm tối.

Cậu trở thành một tên phế nhân.

Cậu đã đủ giàu có, thậm chí tiền bạc đối với một người liệt giường như cậu đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Lúc này, cậu chỉ biết ảo tưởng, nếu có thể sống lại thì tốt biết bao?

Và rồi, vào một ngày nọ sau khi thiếp đi.

Cậu thật sự quay lại đêm trước Quốc khánh năm 2001, quay lại khoảnh khắc cậu tỏ tình với Liên Y.

Lúc đó, cậu thật sự cảm thấy mình đã sống lại.

Tuy nhiên, khi những tiếng cười nhạo và hò hét chế giễu lọt vào tai, cùng những ánh mắt mỉa mai nhìn về phía cậu, cậu tỉnh táo lại nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh đặc biệt.

Dù rất chân thực, nhưng đó không phải là thật sự sống lại, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ: "Nếu như mình thực sự sống lại thì sao?"

Thời gian nằm liệt giường gần như là vô tận, và cũng cực kỳ nhàm chán.

Tiểu thuyết hay đã đọc hết, phim điện ảnh với phim truyền hình hay đều đã xem hết. Mọi thứ vốn thú vị đều trở nên vô vị.

Thế là, cậu tự chơi với mình một trò chơi: Trò chơi "Nếu như tôi thực sự sống lại".

Kiếp này, thật sự có quá nhiều tiếc nuối.

Tiếc nuối đầu tiên, chính là thất bại trong kỳ thi đại học, kéo theo một chuỗi thất bại sau đó, đẩy gia đình vào bất hạnh.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều là tiểu học bá, là niềm tự hào của gia đình, niềm kiêu ngạo của thôn..

Nhưng khi lên cấp ba, Lâm Tiêu ngày nào cũng mơ mộng hão huyền, hoàn toàn bỏ bê học hành.

Câu không bao giờ quên được ánh mắt tuyệt vọng và khó tin của ông bà nội, của bố mẹ khi biết điểm thi đại học của mình.

Từ đó về sau, cậu liên tục thất bại, lưng của những bậc trên trong nhà như bị bẻ gãy, không bao giờ thẳng lại được nữa.

Đến khi cậu phất lên thì mọi thứ đã quá muộn.

Tiếc nuối thứ hai là cậu đã không thể cứu vãn một người phụ nữ, đó chính là cô giáo tiếng Anh trước đây của cậu, Tiêu Mạt Mạt.

Người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đó từng là đối tượng tưởng tượng tình dục của biết bao nam sinh trong trường.

Thế nhưng số phận lại bất công với cô biết bao?

Cậu từng có hai cơ hội cứu người phụ nữ này, nhưng cậu đều không làm.

Khi tai họa đầu tiên xảy ra, cậu đã không ra tay cứu giúp.

Lần gặp lại thứ hai đã là mười mấy năm sau. Lâm Tiêu đã giàu có, nhưng hai tâm hồn tổn thương bắt đầu sưởi ấm cho nhau, có một đoạn tình cảm không trọn vẹn. Tình yêu của cô nồng nhiệt mà nghẹt thở.

Tuy nhiên, vì Liên Y lại một lần nữa bước vào cuộc đời của Lâm Tiêu, hai người họ chia tay.

Không lâu sau, có tin Tiêu Mạt Mạt tái phát bệnh trầm cảm và tự kết liễu đời mình.

Đó cũng trở thành cọng rơm cuối cùng làm đổ vỡ cuộc hôn nhân của cậu và Liên Y.

Tiếc nuối thứ ba, cậu đã không thể báo đáp ân nhân của mình.

Người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cậu.

Hạ Tịch.

Nếu trên đời này thật sự có nữ thần, thì đó chính là cô ấy.

Chỉ vì một chút thương hại và tán thưởng, cô đã đưa tay kéo Lâm Tiêu hoàn toàn ra khỏi vũng bùn, đưa lên đỉnh cao, mà không đòi hỏi bất kỳ báo đáp nào.

Còn bản thân cô, ngược lại lại rơi xuống vực sâu, một vực sâu vô cùng khổng lồ.

Lâm Tiêu dù có gia sản mấy chục triệu, cũng hoàn toàn không đủ để cứu cô khỏi vực sâu đó, chỉ như muối bỏ bể.

Hầu hết những "bạch nguyệt quang" trên đời đều là giả, họ không tốt đẹp đến thế, chỉ là ảo tưởng một chiều trong lòng nhiều chàng trai, không chịu nổi thử thách của thời gian, không chịu nổi sự soi xét của hiện thực.

Nhưng Hạ Tịch không phải bạch nguyệt quang.

Bạch nguyệt quang còn khiến người ta dám ảo tưởng, còn đối với cô, đại đa số nam sinh có lẽ đến ảo tưởng cũng không dám.

...

Tiếp theo, Lâm Tiêu liệt giường chìm sâu vào trò chơi sống lại này.

Đầu tiên là tìm lại sách giáo khoa cấp hai, cấp ba, vừa tự học vừa tham gia lớp học trực tuyến, toàn tâm toàn ý lao vào học tập.

Vừa học, cậu vừa phải tìm kiếm vô số tài liệu của hơn hai mươi năm trước, tìm ra một con đường kiếm tiền, con đường phất lên đáng tin cậy.

Cực độ tập trung mang lại hiệu suất phi thường. Cứ như vậy... thời gian trôi qua ròng rã hai năm.

Cậu tìm đề thi đại học năm 2002, làm bài trong thời gian quy định.

Làm xong, tìm đáp án đúng, tự chấm điểm cho mình.

Cuối cùng, cậu đạt 666 điểm.

Điểm số này vẫn chưa đủ tốt, thế là cậu tiếp tục cày đề.

Nửa năm sau, cậu tìm đề thi đại học năm 2003, lần này điểm số là 676.

Sau đó, cậu bắt đầu đăng ký các khóa học trực tuyến, học các môn liên quan đến máy tính và kinh tế.

Thời cấp ba, cậu còn mê mẩn huyền thoại khởi nghiệp của Dương Trí Viễn (Jerry Yang) và Bill Gates, thường xuyên trốn học ra quán net làm website cá nhân.

Sau khi vào xã hội vẫn còn chìm đắm vào website cá nhân, cố gắng tìm lối đi riêng để vùng lên. Lãng phí thời gian, chẳng nên công trạng gì.

Mười mấy năm sau nhìn lại, cậu cảm thấy thật nực cười. Phương hướng sai lầm, cố gắng đến mấy cũng vô ích.

Về quá trình tự mình khởi nghiệp kiếm tiền, câu thậm chí đã viết cả hai triệu chữ.

Thậm chí nó giống như một trò chơi mô phỏng kinh doanh, một trò chơi mô phỏng cực kỳ chân thực, chỉ là phiên bản chữ.

Trong mấy năm đó, Lâm Tiêu đã trải qua mấy chục giấc mơ sống lại.

Mỗi giấc mơ đều giống hệt nhau, đều là đêm trước Quốc khánh năm 2001, cậu tỏ tình với Liên Y.

Nhưng mỗi lần sau khi Liên Y từ chối, những tiếng cười nhạo và chế giễu xung quanh đều khiến cậu tỉnh lại.

Ban đầu Lâm Tiêu còn vui mừng khôn xiết, tưởng mình thật sự sống lại, nhưng lần nào cũng tỉnh lại, đều tỉnh lại ở cùng một thời điểm.

Dần dần, cậu cũng không còn hy vọng nữa.

Ngày hôm đó, cậu nhận một cuộc điện thoại từ quê nhà, mang đến một tin dữ.

Cậu không còn người thân nào nữa.

Lâm Tiêu vô cùng bình tĩnh, lấy ra số thuốc ngủ đã chuẩn bị từ lâu, tống hết vào miệng, dùng Coca đưa thuốc xuống.

Sau đó, cậu lặng lẽ chờ đợi bóng tối buông xuống.

Dần dần thiếp đi, giấc mơ quen thuộc lại xuất hiện.

Cậu lại một lần nữa quay về đêm trước Quốc khánh năm 2001, buổi liên hoan lớp mười hai.

Đúng ngay khoảnh khắc cậu vừa tỏ tình công khai với Liên Y xong!

Lúc đó, cậu giơ lên một bó hoa tươi, 999 con hạc giấy, và tòa lâu đài sô cô la, một gối nửa quỳ xuống nói với Liên Y: "Ở một góc nào đó trên thế giới này, chúng ta tình cờ gặp nhau, khoảnh khắc đó dường như thời gian cũng phải chậm lại, chỉ để cho anh có cơ hội được ngắm nhìn đôi mắt của em."

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, một lần ánh mắt gặp nhau đơn giản, lại có thể khuấy động trong lòng anh những con sóng tình cảm mãnh liệt đến thế."

"Liên Y, trước đây, anh không có tín ngưỡng."

"Từ hôm nay trở đi, xin em hãy trở thành tín ngưỡng của anh."

Cái đ*ch, lại đến muộn mấy phút rồi, mẹ nó đã tỏ tình xong cả rồi. Quan trọng là cái lời thoại này, đúng là buồn nôn chết đi được.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận