Chương 07
Độ dài 880 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-24 18:45:07
Enjoy!
_______________________________________________________________________________________
“Chuyện đó…xin lỗi cậu.”
Sau khi đi bộ trong im lặng một lúc.
Sumimura cuối cùng cũng chịu mở miệng, và điều đầu tiên cô ấy nói là lời xin lỗi.
Cô nàng buông cánh tay của tôi ra.
Một điều bí mật là tôi lại cảm thấy khá tiếc nối.
“Xin lỗi về cái gì chứ?”
“Chuyện vừa nãy. Về Majima-kun ấy.”
“Nếu là về Majima thì cậu không cần xin lỗi đâu, họ mới là bên có lỗi.”
Không thể nói tốt về hành động vừa rồi của đám Majima được.
Như dự đoán về một đám không biết để ý đến xung quanh.
“Dù vậy, tớ cũng đã gây rắc rối cho Mochizuki-kun.”
“Không có phiền hà hay gì đâu.”
“Thật sao? Không phải nó sẽ khiến cho vị thế của cậu trong lớp trở nên tệ hơn ư?”
"Đừng lo lắng vì vốn dĩ nó đã tệ sẵn rồi."
Vì tôi không nằm trong “vòng tròn” của lớp nên cũng chẳng cần phải để ý làm gì.
Ngay cả khi vị thế có tệ đi thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả.
Tôi vẫn không có bạn bè để đi chơi cùng vào những ngày nghỉ.
À, nhưng hiện thì có Sumimura.
“Hay đúng hơn là, tôi cảm thấy chuyện xảy ra sau đó mới là vấn đề.”
Liệu cổ có dám đối diện với mọi người trong lớp không?
Nếu bị bắt gặp đi chơi cùng nhau trong kỳ nghỉ, đó có thể bị hiểu nhầm thành một buổi hẹn hò.
“Ở độ tuổi này thường sẽ liên tưởng đến những thứ như tình yêu với mấy thứ lãng mạn. Cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp, và tin đồn hẹn hò sẽ nổi lên mất.”
“…Liệu Mochizuki-kun có gặp rắc rối nếu có tin đồn chúng ta đang hẹn hò không?”
“Không, nó liên lụy đến Sumimura nhiều hơn là tôi.”
Sumimura là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Cô nàng luôn được công chúng và giới truyền thông theo đuổi.
Dù chỉ là tin đồn nhưng đó cũng là điều cần phải cẩn thận khi nhắc đến chuyện tình cảm.
Dù cho có là tin đồn trong trường đi nữa.
“Tớ sẽ không gặp rắc rối gì đâu.”
“V-Vậy à”
“Điều đó có làm phiền cậu không, Mochizuki-kun? Cậu không thích là bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên ư?”
“Không hẳn.”
“Cậu không muốn bị đồn là đang hẹn hò với tớ sao?”
“Tớ chả phiền đâu.”
Thể loại áp lực gì đây…
“Vậy, cậu không ghét khi bị nghĩ là đang hẹn hò với tớ đúng chứ?”
“Ờ”
“Cậu không muốn bị người khác biết là đang hẹn hò với mình?”
“Phải.”
“Cậu không ngại hẹn hò với tớ phải không?”
“Đúng vậy.”
N?
Có cảm giác hình như tôi vừa bỏ qua cái gì đó thì phải?
Tôi gật đầu.
“….Thế ư. Fu—n. Ra vậy. Fu—n”
Khi tôi nhìn Sumimura, mặt cô nàng đỏ bừng.
“C-Có chuyện gì à?”
“Không, không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là một chút can đảm thôi.”
Đi thôi, cổ nói rồi đẩy tôi về phía trước.
_____________________________________
Nơi Sumimura đưa tôi đến là một cửa hàng đồ cổ.
Đây là một cửa hàng rất phong cách nằm ở góc trung tâm mua sắm.
Tuy nhiên, dù là cửa hàng đồ cổ nhưng cũng không đến mức quá chát.
Giá cả ở mức mà ngay cả học sinh cũng có thể mua được.
“Đây là thứ tớ muốn mua.”
Sumimura mua một tách cà phê cổ.
"Ngày xưa khi nhìn thấy nó, tớ đã nghĩ nó rất đẹp. Tớ nghĩ rằng đây sẽ là một món quà tuyệt vời."
“Đúng thực là rất đẹp.”
“Phải hông? Bên cạnh đó, tớ có chuyện muốn nói với cậu, ta đi sang chỗ khác nhé.”
Cổ lại kéo tôi đi lần nữa.
Nơi hai đứa hướng đến là một cái ghế dài trên sân thượng của trung tâm thương mại.
“Ồ, tuyệt thật.”
Mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm dần bao phủ.
Khung cảnh nhìn từ sân thượng được bao phủ hoàn toàn bởi ánh cam của buổi hoàng hôn thực sự rất tuyệt mĩ.
“Mochizuki-kun. Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ khỏi sự bắt nạt của những kẻ đó.”
"không có gì"
Cái gì đây, cảm giác này.
Có hơi xấu hổ.
“Chà, tôi rất vinh dự khi có thể giúp được cho Sumimura.”
Tôi nhìn đi chỗ khác trong khi gãi má vì xấu hổ.
“Đừng nói vinh dự gì cả. Mochizuki-kun là ân nhân của tớ---không, là người hùng của tớ.”
“Người hùng? Đừng phóng đại thế chứ”
"Tớ không hề phóng đại. Tớ thậm chí không thể diễn tả thành lời lúc đó bản thân đã đau khổ biết bao. Và nhờ có cậu mà con tim này đã được cứu rỗi đến nhường nào."
Sumimura nhìn chằm chằm vào tôi.
"Mochizuki-kun đã cứu tớ. Tớ rất biết ơn. Nhưng thực tế không chỉ có vậy. Mochizuki-kun đã hành động để cứu một ai đó và thậm chí còn nói dối vì người khác nữa. Mochizuki-kun thật sự rất tốt bụng.”
“Em muốn ngắm nhìn anh, em cũng muốn anh nhìn lại em, em muốn ta ở bên nhau mãi mãi, cùng trò chuyện, cùng dùng bữa, và cùng hẹn hò như hôm nay.”
“Mỗi khi ở cạnh anh, em thực sự rất hạnh phúc. Em muốn cảm giác hạnh phúc này cứ thế mãi.”
“Vậy nên, chuyện là, etto…em yêu anh.”
“Xin hãy hẹn hò với em.”