• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 08:15:04

Ánh trăng xanh biếc tràn ngập khu rừng mùa đông.

Đứng giữa khu rừng ngập tràn tuyết, tôi kéo chiếc nón xuống sâu hơn một chút.

Mái nhạt màu bạc của tôi quá nổi bật để có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Sau khi bỏ nốt chỗ thảo dược còn lại vào trong giỏ, tôi đứng lên.

Khi nhìn lên bầu trời, tôi thấy vầng trăng tròn vành vạch hiện ra sau những đám mây.

“ Thực sự là đã đến lúc phải quay về rồi”

Tôi nhanh chóng sắp xếp lại chiếc giỏ, tôi phải trở về nhà mau lên thôi, thu đống thảo dược lại, và chuẩn bị cho công việc kinh doanh vào ngày mai.

“ Ngoài ra, vẫn còn có một người nữa cần mình chăm sóc”

Nếu bạn tiếp tục đi, đi mãi, vào sâu trong khu rừng tối tăm, bạn sẽ tìm thấy một ngôi nhà nhỏ. Đó là một căn nhà gỗ tồi tàn và sẽ không có gì là lạ nếu nó bị sập xuống 1 cách nhanh chóng.Tôi nắm tay lại và gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa mở ra ngay sau đó như thể nó đã chờ tôi từ lâu rồi vậy.“Chị!”Zion chào đón tôi với một nụ cười rạng rỡ“ Chị có vui khi ở một mình không?, và không có người lạ nào đến, phải không?”“Tất nhiên rồi”“ Chị làm tốt lắm”Tôi vuốt tóc Zion. Như thể dễ chịu lắm, Zion nhắm chặt mắt lại và cười, lúm đồng tiền lún sâu vào trông rất dễ thương.Tôi cởi mũ xuống trong khi khoá cửa nhà lại. Sau đó Zion chạy đến gần tôi và hỏi với một khuôn mặt mong chờ“ Hôm nay chị có bán được nhiều thảo dược không?”“ Có chứ, cảm ơn em, và chị có thể nấu món thịt hầm yêu thích của Zion trong bữa tối nay”“ Thật không ạ?”Zion mở to mắt. Có lẽ thằng bé cảm thấy dễ chịu hơn, và cả hai má đều ửng hồng.Tôi vuốt tóc cậu em trai dễ thương của mình“ Nhân tiện thì, em ấy có còn ngủ không?”Tôi liếc nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường và Zion gật đầu.“ Vâng, dẫu cậu ấy vẫn còn ngủ như vậy, em đoán là cậu ấy vẫn còn buồn ngủ, đã ba ngày rồi còn g씓 Chị biết, loại thảo mộc này cũng tốt, nhưng nó không hiệu quả à?Thật là xấu hổ quá đi mất, mặc dù tôi cho đưa bé dùng những loại thảo mộ rất hiếm-chúng không hề dễ kiếm một chút nào, nhưng con bé vẫn không dễ dàng mở mắtTôi thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần cô béCon bé có mái tóc đen dài đang ngủ ngon lành trên giường.Đây là đứa trẻ mà tô vô ình tìm thấy trong rừng ba ngày trước.Tôi luôn tin rằng, không bao giờ nên đến gần những kẻ trông có vẻ khả nghi và giao tiếp bằng mắt với họ.Nhưng tôi không thể bỏ qua đứa nhỏ trông có vẻ như chỉ tầm tuổi em trai tôi, và đang vật lộn với sự đau đớn“ Nếu con làm việc tốt, con sẽ luôn được ban phước”Tại sao những lời nói của mẹ tôi lại hiện ra trong đầu tôi vào lúc đó nhỉ?Như bị một thứ gì đó ám, tôi đã mang đứa trẻ về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi mang ai khác vào nhà“ Mình có làm điều gì sai không nhỉ?”Tôi hơi cau màyTuy nhiên tôi không thể bỏ mặc đứa trẻ nằm gục trong cơn giá lạnh vì bão tuyết sắp đến, trong khi toàn thân cô bé đang cóng lại.Bởi vì rõ ràng con bé sẽ chết trước khi được ai khác đến cứu.Nhưng tôi không thể đưa đưa trẻ đến bệnh viện, vì rõ ràng, bệnh viện là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với những người đang sống ẩn dật như chúng tôiCảm thấy có lỗi, tôi nắm lấy tay đứa trẻ.Cơn sốt sôi sùng sục trong nhiều ngày đã giảm bớt, nhưng cơ thể con bé vẫn như một quả cầu lửa đang thiêu đốt mọi thứ.Tôi cẩn thận nắm tay con bé để nó mát hơn một chút.“ Tôi có nên đưa con bé đi khám không? Nhưng rủi ro thực sự quá cao”Đã đến lúc phải nghĩ xem nên làm gì.“Uh…Uhm”Âm thanh đau đớn phát ra từ miệng cô bé, tôi lại gần nó“ Em có ổn không? Em đã tỉnh rồi ư?Đứa trẻ từ từ nâng mí mắt. Và tôi có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ qua hàng mi dài.Khuôn mặt của cô bé rất đẹp, vì thế nên đôi mắt của nó cũng đẹp.“Nó màu đỏ, rất sống động, trông như một viên hồng ngọc vậy…”Ôi, chờ một chútMắt đỏ ư?Chỉ có duy nhất một dòng tộc sở hữu đôi mắt đỏ trên thế gới này.Tôi do dự và lùi lại. Nỗi sợ hãi đã bắt đầu bám lấy tôi, như một bóng đen mờ nhạt phủ xuống sống lưng của tôi.Có lẽ, nếu tôi không nhớ chính xác, đứa trẻ này chắc chắn là…!Con bé chớp chớp đôi mắt to của nó. Và khuôn mặt bàng hoàng của tôi hiện rõ trong mắt đỏ hoe của cô bé“ Điên thật đấy..”Lời nguyền đã ứng nghiệm mà tôi chẳng hề nhận ra nó.Đứa trẻ này rõ ràng là cô bé quàng khăn đó, nữ nhân vật chính sẽ ăn thịt em trai tôi sau khi giết chết tôi.!Để giải thích cặn kẽ hơn chút về câu chuyện này, tôi xin phép quay lại một khoảng thời gian cách đây đã lâu.Eve- cái tên được đặt bởi cha mẹ quá cố của tôiTôi đã nghĩ rằng mình sẽ được gọi bằng cái tên đó cả đời, nhưng mọi người lại gọi tôi bằng một cái tên khác-         Máu lai.Thứ máu bẩn thỉu.Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này, là một ngày bình thường như bao ngày khác.“Làm sao một thứ thấp kém lại dám đứng đây!”Những con sói ấy đặc biệt làm phiền gia đình tôi. Ngay cả khi tôi hỏi tại sao, cha mẹ tôi đều im lặng và không để cho tôi biết câu trả lời.Đó là một ngày như bao ngày khác. Những con sói lại đến và thành công phá vỡ cửa sổ nhà tôi. Những mảnh vụn cắm sâu vào da thịt tôi một cách đau đớn.Bố tôi bước tới trước mặt họ. Ông phản đối gay gắt, nói rằng điều này là vô lý và để ngừng làm phiền họ“ Chúng tôi đang sống một cuộc sống thầm lặng, chúng tôi đã sống như thể chúng tôi đã chết hoặc không ở đây, vậy tại sao các người lại làm như vậy?”“ Mi không biết điều đó ư? Đứa con mà mi sinh ra đã làm hoen ố dòng tộc của những con sói thuần chủng!Bầy sói nói vậy và chỉ vào tôi. Bố đã cố chống lại chúng, và hỏi xem rốt cuộc chúng đang nói gì trước mặt một đứa trẻ, nhưng bố đã không thể đánh lại được lũ sói.“ Ồ, chính nó”Tôi nhận ra điều đó khi nhìn bố tôi gục xuống Đứa con lai được sinh ra giữa mẹ tôi-một pháp sư băng tội nghiệp và cha tôi-một con sói đực.Mượn lại từ của họ thì là- Máu laiThứ mà chẳng phải con người cũng chẳng phải thú vậtChúng tôi là vết nhơ duy nhất ở miền Bắc đầy những con sói thuần chủng này.

Những con sói thuần huyết đích thực, nắm chặt Bắc bộ, khinh thường chúng tôi, gọi chúng tôi là thứ mang dòng máu tanh bẩn

Trong cơn bạo động phát sinh, chúng tôi phải ẩn mình ngày càng sâu vào rừng.

Tôi đã từng đổ lỗi cho bố mẹ tôi, nhưng thực ra gia đình tôi lại rất quý giá.

 Tuy chúng tôi tuy nghèo nhưng lại rất hạnh phúc, và tôi được bố mẹ bảo vệ, đó là lý do tại sao gia đình trở nên rất ý nghĩa với tôi

Khi mẹ mang thai Zion, bố tôi qua đời trong một tai nạn không lường trước.

Đó là một ngày có bão đặc biệt nghiêm trọng.

Mẹ tôi, người bị bỏ lại một mình, thậm chí không thể khóc được. Tôi chỉ biết cuộn mình lại và tự an ủi rằng không sao đâu.

Nhìn mẹ như vậy, dù thế nào tôi cũng quyết tâm bảo vệ gia đình mình.

Vài ngày sau, sự quyết tâm đã thay đổi một chút.

Ngày mà hướng đi của cuộc đời hoàn toàn đảo ngược, và là ngày tôi nhân ra tất cả.

Ngày đó, tôi đang căm cụi đào thảo mộc cho mẹ.

Đó là vì mẹ tôi nhớ lại những gì cố tôi đã nói trước đây, rằng có những loại dược liệu rất tốt cho phụ nữ mang thai.

Có rất nhiều thảo dược chất đống trong giỏ.

Tôi nở một nụ cười tự hào và nghĩ nếu tôi đến gặp mẹ tôi với thứ này, mẹ sẽ mỉm cười một chút.

Tuy nhiên, sự yên bình tĩnh lặng không kéo dài được bao lâu. Chúng đã xuất hiện mà không hề bỏ cuộc. Chúng là những người sói thuần chủng.

Kể từ khi bố tôi qua đời, sự quấy rối của bầy sói ngày càng gia tăng. Họ yêu cầu chúng tôi rời khỏi phía bắc này.

"Nhìn này, nó là một đứa con lai!"

"Bẩn thỉu!"

" Mày không thể giấu tai của mình đi như mày muốn"

"Nhìn màu đuôi của nó mà xem”

 Tôi thu mình lại. Tôi đã không thể che giấu tai và đầu đuôi của mình vì tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

"Những thứ bẩn thỉu thì nên bị giết!"

Kẻ cầm đầu đám đông đã ném một viên đá vào tôi. Một thứ gì đó nóng hổi chảy xuống kèm theo âm thanh chói tai.

Một chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt trên nền tuyết trắng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu.

"Hiik!"

Cái giỏ tôi đang cầm rơi trên nền đất. Khi tôi sợ hãi, họ thậm chí còn thích thú hơn.

Bầy sói cười nhạo tôi. Thảo dược cho mẹ bị chúng giẫm nát dưới chân.

“Có phải vì nó là con lai không? Tao đoán đó là rau ”

"Đúng như dự đoán, mức độ quá thấp."

Tôi cắn chặt môi khi nhìn thấy đám thảo mộc bị giẫm nát.

Tôi có thể làm gì hơn không ? Chúng tôi đã làm gì sai?

Tôi nắm chặt tay lại và run rẩy, bật dậy khỏi chỗ ngồi, rồi lau mạnh đôi mắt đẫm lệ.

"Tránh ra!"

Đó là lần đầu tiên tôi đánh lại chúng. Tôi chỉ đang cố vung nắm đấm của mình, nhưng băng bật ra khỏi tay tôi.

Tôi ngạc nhiên và bắt lấy tay mình.

Đó là một sức mạnh mà ngay cả tôi cũng chưa từng sử dụng trước đây.

“ Mày làm gì vậy”

Những con sói huýt sáo và từ từ tiếp cận tôi.

"Tất cả các ngươi. Đừng đến gần ta! Nếu ngươi đến gần hơn, với tảng băng này…! ”

Tôi giơ tay ra như thể đang đe dọa.

Nhưng đó là tất cả. Ma thuật băng là một khả năng phổ biến ở phương bắc. Hơn nữa, một đứa trẻ mới bộc phát sức mạnh không thể đánh bại những cá thể trưởng thành

Cuối cùng thì cú đánh giết chết tôi

“ Mày là đứa con lai bẩn thỉu. Mày nghĩ mày là ai mà dám?”

Ai đó đã đẩy vai tôi một cách thô bạo. Cơ thể tôi bị đẩy về phía sau một cách bất lực, và tôi đập đầu mạnh vào cái cây ở đằng sau.Chính lúc đó

Dư ảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy lướt qua đầu mình.

‘Đây là… tôi?’

Nó nằm ngoài dự liệu của tôi

Người phụ nữ trong dư ảnh là “tôi”, một hình dáng con người hoàn toàn không liên quan gì đến những con sói, con lai và Eve.

Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng dư ảnh là tiền kiếp của tôi.

Nơi tôi được đầu thai là thế giới trong một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, cuốn tiểu thuyết được tag mác R-19 <Cô bé quàng khăn đỏ>.

Một cuốn tiểu thuyết được chuyển thể theo sở thích của người lớn bằng cách bóp méo câu chuyện cổ tích nổi tiếng “Cô bé quàng khăn đỏ” một lần nữa trong thế giới mà trước kia tôi từng sống.

Nam chính là một con sói hoang, bị lãng quên và ruồng rẫy, và bị nữ chính là‘Cô bé quàng khăn đỏ’ người theo chủ nghĩa tình dục ăn thịt…Tất nhiên đó là loại tiểu thuyết kiểu “đó”

Theo như tôi nhớ lại ký ức của kiếp trước, thì đó là một cuốn tiểu thuyết lấy một người phụ nữ giỏi thống trị làm nữ chính, rắc đầy MSG

 Tên của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, kẻ đã từng khiến nhiều độc giả chảy máu cam vì sự kích thích, là…“ Tôi nhớ ra rồi”

Có lẽ nếu trí nhớ của tôi không sai.

‘Zion’

Ngay sau khi tôi nhận ra điều đó, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi không có thời gian để như thế này.

Tôi cố hết sức để đẩy chúng ra. Sau đó, tôi chạy về nhà mà không cần suy nghĩ.

“ Này, bắt con máu lai bẩn thỉu đó lại”

Những tiếng la hét ác độc từ phía sau nhỏ dần.

Tôi như ngừng thở. Những giọt mồ hôi đọng trên trán không dễ dàng hạ nhiệt ngay cả với không khí lạnh giá ở miền bắc.

Cơ thể tôi rung lên một cách nguy hiểm. Nhưng tôi không thể ngừng chạy. Bởi vì tâm trí tôi đã rất rõ ràng.

Mấy ngày nay, cuộc trò chuyện giữa tôi với mẹ cứ lởn vởn trong đầu.

"Mẹ ơi, em trai con tên là gì?"

Trong cuộc hội thoại mà tôi đã nghĩ đến, tôi nhắm mắt lại.

"Zion, đó là tên mà bố của con đã đặt cho thằng bé."

Nhân vật nam chính trong tiểu thuyết là em trai tôi, người mà thậm chí chưa chào đời

Bình luận (0)Facebook