Chương 01 - Lần gặp đầu tiên
Độ dài 720 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 15:30:04
Chương 1: Lần gặp đầu tiên
Tôi không muốn gặp cậu ấy….
Nếu tôi biết mọi thứ sẽ thành ra như thế này, tôi ước rằng mình không gặp cậu ấy…..
Giá như tôi không gặp Souji-kun….
Giá như tôi không phải lòng Souji-kun….
Không, không đúng.
Thực tế tôi không hề hối hận khi gặp Souji-kun.
Vì những kỉ niệm cuả tôi với Souji-kun là kỉ niệm đẹp nhất của tôi.
Chối bỏ những kỉ niệm của tôi với Souji-kun đồng nghĩa với việc Souji-kun chưa hề tồn tại trên đời này.
Tôi không thể ép mình làm điều đó được.
Những người sai chính là ba mẹ.
Không, tôi mới chính là người sai ở đây.
Tuy vậy, tôi vẫn mong tôi có thể nghe Souji-kun hát lần cuối cho tôi nghe…
Vào cuối năm 2 sơ trung của tháng ba 3 năm trước…..
Đó là vào kì nghỉ xuân sau khi buổi lễ bế giảng cho học sinh năm ba đã kết thúc, trong khi tôi, mẹ, và ba đang dùng bữa tôi thì đột nhiên ba quay ra chỗ chúng tôi và nói rằng
“Ba có chuyện muốn nói với mọi người.”
Chuyện đó chính là….
“Chúng ta sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ từ 1 người họ hàng xa. Đó là 1 người mẹ đơn thân đã nuôi con một mình, và cô ấy đã mất vì ốm nặng. Đó là lí do chúng ta sẽ nhận nuôi và chăm sóc nó đến khi nó đủ tuổi.”
“Eh? Một đứa trẻ sẽ sống cùng chúng ta trong ngôi nhà này á?”
“Đúng vậy. Chúng ta vẫn còn phòng trống ở tầng 1 mà.”
“Ý ba là phòng của bà á?”
“Đúng vậy”
Có 3 phòng ngủ ở tầng hai, 1 phòng của em gái Emi của tôi, 1 phòng của ba mẹ và 1 phòng của tôi.
Phòng của người bà đã mất của tôi 2 năm trước thì ở cuối tầng 1. Tôi không hay đến đó vì nó được dùng làm phòng chứa đồ.
“Nè, nè, đó là con trai ạ? Hay là con gái ạ? “ Emi tò mò hỏi
Tất nhiên, đó là 1 câu hỏi rất quan trọng, đó là trai hay gái?
“Đó là một cậu bé và nó cũng học lớp 8 như Ami. Nó sẽ được chuyển đến trường con và sẽ bắt đầu năm ba ở đó.”
Eh… Tôi sẽ sống cùng 1 thằng con trai cùng tuổi với mình sao….?
Khi tôi quay sang mẹ, tôi thấy mẹ không vui vẻ gì với việc này nhưng mẹ chỉ giữ im lặng mà thôi.
Rõ ràng, ba đã thảo luận vấn đề này với mẹ từ trước rồi.
“Sống cùng 1 thằng con trai sao? Không thể được, em không thể làm thế được.”
Đúng như tôi nghĩ, mẹ không hề vui với việc chúng tôi sẽ nhận nuôi cậu bé này ở nhà.
‘Ami, con không cần phải tự ép mình như thế đâu, nhưng ba luôn muốn các con sẽ hòa thuận với cậu ấy, dù chỉ 1 chút thôi cũng được. Ba có thể trông cậy vào các con chuyện này nhé? Tuy vậy, các con không nên làm quá sức của mình đâu.”
“Anh yêu à! Ami sẽ có bài kiểm tra đầu vào đấy! Đừng để con bé phải làm những chuyện gì kì cục mà.”
“Thế nên anh mới nói con nó không nên làm quá sức mà.”
Sau đó, ba và mẹ tiếp tục cãi nhau, nên tôi bỏ đĩa vào chậu rồi lên tầng.
Tôi tự hỏi cậu ấy là người như thế nào?
Ba nói đó là một người họ hàng xa, nhưng sao ba lại phải chăm sóc cậu ấy cơ chứ? Sao không thể để cô dì chú bác chăm sóc câu ấy cơ chứ?
Mẹ rất bực mình về chuyện này, cậu bé đó rắc rối đến thế cơ à?
Mẹ tôi thì nhất quyết phản đối, nhưng ba tôi thì cứ khăng khăng nhận nuôi cậu ấy. Chắc chắn là phải có lí do gì đó đặc biệt, đúng không nhỉ?
Tâm trí tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi và tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Sau vài ngày khó xử giữa ba mẹ, vao một ngày nọ, ba trở về cùng với 1 cậu bé.
“Tên của con là Souji Ando. Xin lỗi về sự bất tiện ạ.”
Cậu trai đã chào tôi có khuôn mắt điển trai khiến tôi không ngừng ngưỡng mộ cậu ấy, tôi không thể nào thốt lên lời nữa.