• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Thành Kiến x Khi Yêu

Độ dài 4,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:29:08

“Tèn tèn! Nhìn nè nhìn nè, Hiromichi!”

Đầu tháng 6, thời điểm trả kết quả bài thi giữa kì.

Vào giờ nghỉ trưa, Haruka hẹn tôi ra nhà ăn của trường. Vừa đến chỗ cái bàn là cô ấy khoe bảng điểm của mình cho tôi xem với vẻ tự hào.

Điểm số dao động từ cao nhất là 80 đến thấp nhất là 50. Thế nên điểm trung bình có lẽ đâu đó khoảng 70.

“Kết quả của bài thi giữa kì lần này cao nhất từ trước đến nay đấy. Được thế này là nhờ công Hiromichi kèm cặp tớ sau giờ học đó!!”

Haruka toe toét nở một nụ cười tươi rói nói lời cảm ơn tôi.

Dù phương pháp học của tôi không quá hiệu quả nhưng lại khá dễ tiếp cận. Haruka đã cố gắng hết sức ngồi yên lắng nghe và tiếp thu hết tất cả để hoàn thiện mình.

Đúng là máu mủ ruột thịt của Shigure có khác, những phẩm chất mà cô ấy có tốt hơn tôi nhiều.

“Dù chẳng giúp được gì nhiều nhưng tớ vẫn có ít cho cậu, thế thì còn gì bằng.”

“Vậy nên hôm nay tớ muốn ăn mừng, tớ sẽ đãi cậu. Muốn ăn gì thì cậu cứ nói, tớ sẽ chạy đi mua liền.”

“Không cần phải trả ơn đâu... Được ở bên cạnh Haruka để cùng nhau học tớ đã vui lắm rồi.”

Đấy đúng thật là những gì tôi đang nghĩ.

Được ở cùng người mình yêu để ôn bài như thế này thì còn gì hơn được nữa.

Đối với tôi thì như thế đã là quá đủ.

“Tớ cũng vui lắm đó. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tớ đạt được điểm cao như thế này. Vậy nên ít nhất để tớ đãi cậu gì đó đi thì sao? Với lại, cậu đã cho tớ quá nhiều thứ rồi... Cứ thế này, lần tới nếu có tiếp tục nhờ vả thì tớ sẽ áy náy lắm.”

“Ể, thế thì không ổn.”

Cả lần kiểm tra cuối kì sắp tới, rồi đến kì kiểm tra giữa kì năm sau, tôi muốn cô ấy cứ tiếp tục nhờ vả mình như thế này.

Nói đúng hơn thì tôi muốn cô ấy dựa dẫm vào mình cả đời cơ.

Nếu vậy thì không nên khách sáo, tôi đồng ý nhận lấy lời cảm ơn của Haruka.

“Vậy tớ lấy hai thứ, bánh mì Yakisoba và chả chiên.”

“Tuân lệnh!! Haruka sẽ đi thi hành nhiệm vụ ngay!”

Nghiêm trang hành lễ như đang diễn kịch, Haruka nhảy chân sáo đến quầy bán hàng của căn tin trường.

Dễ thương quá đi.

Nhìn bóng dáng tung tăng của cô ấy từ phía sau, tôi đã mãn nguyện rồi.

Thì tại Haruka đang vì tôi chạy đi mua bánh mì kia kìa.

Một người con gái dễ thương như thế lại vì lợi ích và niềm vui của tôi mà hành động.

Tuyệt quá rồi còn gì? Thật vui vì mình được sống.

“Tự nhiên làm cái vẻ mặt hí ha hí hửng đó là sao vậy hả?”

“Sặc!?”

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói giống y chang Haruka phất ra từ phía sau khiến tôi bất ngờ rồi quay đầu lại nhìn.

Đứng ở đó là một đứa con gái có vẻ ngoài giống Haruka như đúc, thế nhưng đồng phục nhỏ đang mặc thì lại khác. Đó là Shigure, nhỏ đang đứng đấy, hai tay bưng khay suất ăn A.

“...Tưởng gì, là Shigure à?”

“Tưởng gì là tưởng gì cơ chứ? Đứa em gái dễ thương của anh đây chứ còn ai nữa?”

Bởi trong căn tin lúc này rất ồn ào, thế nên Shigure không ngại nói rằng nhỏ là em gái tôi.

Rồi đôi mắt to tròn của nhỏ hướng lên tờ giấy kết quả thi đang đặt trên bàn.

“Ủa? Đây chẳng phải là kết quả thi của chị hai sao?”

“Ờ.”

“...Hể. Hồi xưa chị có chăm học mấy đâu nhỉ, thế mà kết quả thi lại cao được như thế này.”

“Bình thường thì lúc nào cũng chỉ suýt sao tránh được bị liệt điểm, thế nhưng lần này cô ấy đã rất cố gắng ôn tập, cùng với anh.”

“Chuyện là thế sao, thì ra là vậy. Cái này cũng giống như đi học ngoại ngữ để có người yêu ngoại quốc à? Cơ mà cái vị chủ nhân của kết quả thi này biến đi đâu mất rồi?”

“Cô ấy bảo muốn đãi anh để cảm ơn vì đã giúp đỡ mình vượt qua kì thi giữa kì, nên đang mua đồ ở bên kia kìa.”

Nói rồi tôi chỉ tay về phía Haruka đang chen chân vào giữa biển người trước quầy bán hàng.

Rồi bỗng nhiên Shigure buông lời nói lố.

“Mới quen nhau chưa bao lâu mà anh đã tỏ thái độ gia trưởng rồi à?”

“Ụa ngộ nha. Người ta đường đường chính chính được đãi đó.”

“Cơ mà nghĩ lại, nếu chị với anh đã ngồi cùng nhau rồi thì tốt nhất em nên đi chỗ khác.”

“Ủa? Sao lại vậy?”

“Nếu thấy em và anh ở cùng nhau thì kiểu gì rồi chị cũng sẽ sinh nghi. Anh mà lỡ miệng nói mấy chuyện xảy ra ở nhà là cả hai đi tong luôn.”

“Anh mày không có ngây thơ đến mức đó đâu. Ăn cơm thì cứ ngồi ăn cùng nhau đi có sao? Chắc chắn Haruka cũng sẽ rất vui lòng.”

“Với lại nếu tự nhiên anh trưng cái bộ mặt ngây thơ của mình ra, em sẽ lại bị cảm giác thôi thúc muốn chơi đùa với anh làm phiền mình mất.”

“Quả nhiên, mày biến đi đâu đó hộ anh cái. Ngay là luôn!”

Bị em gái của bạn gái chế giễu ngay trước mặt bạn gái mình thì còn mặt mũi nào là bạn trai nữa chứ.

Thế nên tôi mới dùng tay xua đuổi Shigure đi chỗ khác.

Nhưng mọi sự đã đành.

“A! Là Shigure kìa!! Yaho!!”

“...Đi dài một sải rồi.”

Những dự liệu của chúng tôi gần như bị sụp đổ hoàn toàn, Haruka trở lại với bữa trưa vừa mua được trên tay.

Có vẻ như tôi đã quá xem thường khả năng vận động của diễn viên kịch rồi.

Quả nhiên, câu lạc bộ kịch nếu đem ra so sánh thì cũng chẳng khác gì một câu lạc bộ vận động bình thường cả.

Haruka đặt những món ăn tôi yêu cầu hồi nãy lên trên bàn.

“Đây, hai món bánh mì Yakisoba và chả chiên, bắt cậu phải đợi lâu rồi.”

“C-cảm ơn cậu.”

“Shigure cũng đang chuẩn bị ăn trưa à?”

“Vâng ạ, thấy Hiromichi ngồi trầm ngâm ở bàn 4 người hơi cô đơn, em định tới hỏi thăm cậu ấy có bạn hay không đặng ngồi ăn cùng luôn cho vui.”

“Đương nhiên là có rồi.”

“Hình như vậy đó. Làm phiền một cặp như thế này thì cũng không nên chút nào nên để em đi tìm chỗ khác vậy.”

Nói rồi Shigure định rời khỏi chỗ chúng tôi đang ngồi.

Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, Haruka ngăn lại.

“Ể... Shigure cũng ngồi ăn cùng luôn cho vui chứ.”

“Cảm ơn chị nhưng em xin phép. Em không muốn làm phiền hai người.”

“Nhưng mấy bàn khác cũng chật kín chỗ rồi còn gì?”

“...”

Nghe vậy tôi đảo mắt nhìn xung quanh, căn tin trường lúc này chưa bao giờ đông như thế trong suốt một năm tôi theo học ở đây. Ngoại trừ cái ghế ở bàn chúng tôi ra, những cái còn lại đều đang được sử dụng hết.”

...Mới vừa nãy lúc còn đang nói chuyện với Shigure thì vẫn còn thoáng lắm mà nhỉ? Sao cái bọn kia lại phá bĩnh đúng ngay cái lúc này kia chứ?

Đến nước này rồi thì tôi không nỡ đuổi Shigure- người đang bưng khay đựng bữa ăn theo suất loại A trên tay đi.

“Hiromichi, để Shigure ngồi cùng luôn được không?”

“À, ừ. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì hết. Shigure cũng vào ngồi cùng luôn đi.”

“Thấy chưa, cả Hiromichi cũng nói giống chị kìa, ngồi xuống đi.”

“...Vậy thì em xin phép nhận lời.”

Bị hối thúc như thế, Shiure ngồi xuống cạnh Haruka. Tôi ngồi chếch về phía nhỏ một chút, rồi nhỏ nhăn mặt khó chịu mà nhìn tôi.

[Sao anh không từ chối?]

[Tới nước này rồi thì sao mà từ chối được cơ chứ? Quanh đây làm gì còn chỗ trống nào? Anh cũng không muốn mình bị nhìn nhận là một đứa con trai nhỏ nhen đâu.]

[Thì anh cứ nói mấy câu đại loại như tôn trọng cả em lẫn Haruka, rồi rời đi là được mà. Người đâu mà thiếu linh động thế không biết.”

[Nói thế thì ít nhiều gì Haruka cũng chẳng thấy vui đâu.]

[...Mà, chắc là vậy thật.]

Như không tìm được lời để phản biện lại, Shigure không làm khó tôi nữa.

Vì là máu mủ ruột thịt nên chắc nhỏ cũng hiểu rõ tính cách của chị mình.

[Nói thế nào đi nữa, mình chỉ còn có nước hợp tác đến khi hoàn thành xong bữa trưa này thôi nhỉ.]

[Anh chỉ xin mày một điều là đừng có mà chọc anh trước mặt Haruka thôi, làm mất tư cách của bạn trai là anh lắm.]

[Không cần nói thế em cũng hiểu. Dù em chẳng biết cái tư cách mà anh nói là gì, nhưng em tuyệt nhiên không muốn chị phải lo lắng. Cả anh nữa đó, đừng có tự nhiên phanh phui ra mấy cái chuyện ở nhà đó nha, xin người một lần thôi.]

[Ờ, ừ... Anh sẽ chú ý.]

Hai chúng tôi đánh điện đàm bằng mắt cho nhau.

Vì đã sống cùng nhau một khoảng thời gian, thế nên chúng tôi ít nhiều gì cũng tâm linh tương thông, hiểu được đối phương đang muốn nói gì.

...Cơ mà nhỏ này lúc ở nhà với lúc ra ngoài đúng thật cứ như 2 người khác biệt vậy.

Ở nhà lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi, thế nhưng ở trường lại đáng tin cậy đến lạ.

Đối với nhỏ, Haruka đúng thật là người quan trọng nhất, tôi hiểu điều đó.

Và rồi cả ba chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa.

Cuộc tán nhảm đa phần là về kì thi vài ngày trước.

Shigure đã nhanh trí đề xuất chủ đề đó.

Nhỏ tìm cách dẫn dắt cuộc trò chuyện đặng để cho những vấn đề về chuyện riêng tư sẽ không được đề cập đến.

Quả nhiên là triệt để.

Tôi cũng tham gia dẫn dắt, nói về mấy vấn đề kiểu như than phiền về một số giáo viên để bọc lót.

Nếu cứ thế này thì bữa trưa sẽ kết thúc mà sẽ chẳng có vấn đề gì đáng quan ngại xảy ra.

Thế nhưng...

Ngay cái lúc bữa trưa sắp sửa kết thúc, Haruka bỗng nhiên chuyển hướng sang hỏi một vấn đề nhạy cảm.

“Cơ mà, hình như chỗ ngồi của Shigure và Hiromichi ở ngay cạnh nhau đúng không? Cả hai thân nhau lắm à?”

“...”

Tôi giật thót.

Bởi thấy mình hào hứng tiếp chuyện với nhỏ nên Haruka mới nghĩ cả hai thân nhau hay sao?

Mà nghĩ lại, quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng hề xấu chút nào.

Tất cả chỉ là vì Shigure và Haruka giống nhau như hai giọt nước.

Nhưng nếu bất cẩn trả lời như thế, ắt hẳn sẽ khiến cho Haruka phải lo toang xa vời mất.

Nếu chỉ có một mình tôi là người gánh chịu thì thôi thì không sao, thế nhưng tôi lại không muốn Haruka bị tổn thương, bởi tính cách của cô ấy là thế.

“Hoàn toàn không phải thế, tớ với Shigure choành chọe nhau như chó với mèo ấy!”

“Cậu ấy đùa đấy. Bọn em chỉ là bạn bè cứ gặp nhau là chào hỏi bình thường mà thôi. Sau kì thi giữa kì thì chỗ ngồi cũng đổi, từ đó về sau bọn em ít khi nào nói chuyện với nhau nữa.”

Ống chân! Nhỏ đá vào ống chân tôi kìa!

Tôi nhìn như đang muốn hỏi nhỏ làm gì thế thì bị Shigure lườm ngược lại.

[Anh có bị ngu không? Tỏ ra kém thân thiện với bạn khác giới là điểm trừ của bạn trai trước mặt một đứa con gái đấy. Ấy là còn chưa kể em và chị là chị em ruột đấy? Anh muốn bị chị ghét sao hả?]

Ủa, thiệt hả?

Nếu là con trai, khi thấy bạn gái mình ghét mấy đứa con trai khác cũng có làm sao đâu nhỉ?

Cơ mà nghĩ lại mình cũng chưa từng hỏi bạn gái của mấy đứa khác, hay chỉ có mỗi mình mình nghĩ thế nhỉ?

[Không cần phải giữ khoảng cách xa như thế đâu. Cứ tỏ ra mình là bạn bè bình thường thì sao?]

[X-xin lỗi. Em cứu anh rồi.]

Đúng thật, nếu tỏ ra cả hai xa cách quá mức như thế này rất dễ sinh nghi.

Tôi nhẹ thầm cảm ơn lời bọc lót của Shigure.

Thế nhưng đáp lại lời Shigure vừa nói, Haruka thẳng thừng nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.

“Vậy sao, tớ tưởng cả hai phải thân nhau hơn thế chứ nhỉ?”

“Ặc, s-s-s-sao cậu lại nghĩ thế?”

“Ủa, thì tại Hiromichi gọi thẳng tên thật của Shigure cơ mà? Dù rằng hồi trước phải mất một thời gian khá lâu cậu mới có thể gọi tên thật của tớ, thế nên tớ mới nghĩ cả hai hợp nhau như thế.”

Ngay lúc đó, một cú đá dính thẳng vào người tôi cứ như vừa nãy.

[...Anh đúng là đồ vô dụng mà. Thế nên em mới bảo rằng mình không thích ngồi chung mâm thế này đấy.]

[Anh không có gì để biện hộ cả.]

Trong đầu chẳng nghĩ ra cách giải quyết, tôi hoàn toàn lọt vào thế bí.

Bởi ở nhà tôi toàn gọi nhỏ là [Shigure] hoài nên quen, thế nên trong vô thức tôi không nhìn nhận được vấn đề trong đó.

Hỏng rồi. Hồi trước phải mất tận 2 tuần tôi mới có thể gọi được đúng tên của Haruka, như thế này là quá thảm rồi.

Phải biện hộ như thế nào...

“Chị à, đó là bởi họ hiện tại của em là Satou, họ của Hiromichi cũng là Satou luôn. Cảm giác giống như tự mình gọi tên mình nên đúng là cảm thấy khó chịu lắm, thế nên cả hai mới gọi nhau bằng tên. Chứ không phải vì bọn em đặc biệt thân nhau hay là gì đây.”

“À, ra thế. Chị cũng toàn gọi Shigure là Shigure mãi nên quên mất, họ hiện tại của em là Satou mà nhỉ.”

...Shigure thật là thần thánh.

Một pha xử lí tình huống hoàn hảo, giải thoát cả hai khỏi tình thế khó đến từ vị trí người chơi tên Shigure!

Nhưng phải nói là thật đáng tin cậy.

Đến nỗi tôi phải đưa ra một lời bình luận.

Nếu có Shigure gánh hộ, chắc chắn chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua hiểm cảnh lúc này.

Lúc đó tôi đã nghĩ thế, nhưng...

“Nhưng mà tớ vẫn muốn Hiromichi với Shigure thân nhau nhiều hơn.”

Đến đây thì tự nhiên Haruka tỏ ra phiền muộn vì thấy mối quan hệ xa cách của chúng tôi.

Phản ứng ấy hoàn toàn ngoài dự đoán.

Rằng cô ấy mong muốn người em gái song sinh thân thiết hơn với bạn trai của mình.

Shigure cũng không giấu gì vẻ bất ngờ mà hỏi lại lí do.

“Tại sao chị lại muốn như thế?”

“Thì tại vì ngày xưa, chẳng phải Shigure rất ngại làm thân sao?”

“Hả? Em á?”

“Tớ không nghĩ Shigure ngại làm thân với người khác đến thế đâu.”

“Không có chuyện đó đâu. Trông mặt và chào hỏi chỉ là để xã giao, thế nhưng chẳng thèm để tâm, cũng như chẳng hề có ấn tượng gì với người khác, ấy chẳng phải là ngại làm thân hay sao?”

À, nghe thế thì thấy đúng thật.

Chỉ chỉ kết giao, tiếp xúc với người khác ở mức độ nào đó, sau lại chẳng hề nỗ lực tỏ ra thân thiện hơn thế.

Có lẽ vì thế nên mới gọi là ngại làm thân.

“Thế nên một học sinh mới chuyển tới từ giữa năm hai như Shigure hẳn là cô đơn lắm, nghĩ thế nên tớ thấy lo. Nếu có thêm Hiromichi bầu bạn với Shigure thì rõ ràng an tâm hơn hẳn đúng không? Dù gì thì Hiromichi cũng rất đáng tin cậy cơ mà!”

““Phụt...””

Tức thì, cả tôi lẫn Shigure như phun ra cùng lúc.

...Thì đúng là vậy mà, tự mình nói thì có hơi kì, nhưng đáng tin cậy rõ ràng không phải là chữ dùng để miêu tả về tôi.

Rốt cuộc Haruka đã nhìn ở phương diện nào của tôi mà đánh giá như thế chứ?

[Pu, hờ hờ. Anh làm màu với chị cũng khá quá đấy chứ?]

[Biết là đáng cười rồi, nhưng anh xin em đừng có tự nhiên mà vặt lại đấy. Cả em cũng bảo không muốn Haruka cảm thấy ác cảm còn gì?]

[V-vâng, em biết rồi. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Để hết đấy em lo.]

Bưng chén súp miso từ cái khay khẩu phần ăn loại A lên húp, rồi Shigure hít một hơi.

Nở một nụ cười tinh ranh như tôi thường hay thấy ở nhà, nhỏ nhanh chóng quay trở lại nụ cười mỗi lúc ở trường rồi đáp lại lời Haruka.

“...Phù, đúng như chị nói. Lúc mới vừa chuyển trường đến đây, có lẽ một phần bởi vì em là em chị, nhưng từ lúc cả hai ngồi cạnh nhau, cậu ấy đã để ý đến em rất nhiều. Vậy nên em rất... Rất... Rất chi là cảm kích luôn đó!?”

Con này nó diễn kịch dở quá.

“Ra là vậy. Nếu từ nay về sau cậu cứ tiếp tục làm thân với Shigure như thế nữa thì tớ vui lắm dó.”

“Dĩ nhiên là thế rồi. Không cần Haruka phải nói đâu.”

Bởi tôi là anh trai của Shigure cơ mà.

Nghe lời đáp thẳng thắn của tôi khiến Haruka mỉm cười hài lòng, thế nhưng cô ấy nhanh chóng tỏ vẻ bất an.

“A, nhưng nếu vậy thì... Tớ có hơi lo đấy.:

“Có gì mà phải lo cơ chứ?”

“Thì bởi vì Hiromichi rất dịu dàng mà còn ngầu nữa, nếu Shigure mà biết được, có lẽ em ấy sẽ đổ cậu mất.”

“Sặc!! Khụ khụ!!”

Khí quản! Khí quản tôi bị nghẹt rồi! Nhột quá đi!

T- tại sao nghe ấn tượng về mình từ miệng bạn gái lại có thể ngượng như thế này kia chứ!?

Không, dù rằng mình thấy vui thật sự! Được khen như thế là diễm phúc lớn nhất đối với một người bạn trai đấy!

Nhưng mà đừng có nói thế khi có người khác đang ở đây chứ!

Làm gì có chuyện một kẻ thích cà khịa người khác như Shigure có thể ngồi yên sau khi nghe cái chuyện thú vị như thế này được?

Lúc này hẳn nhỏ đang làm cái vẻ mặt...

“... A,...T-thì ra, là vậy. Đúng là, nếu chuyện đó xảy ra thì phiền phức lắm nhỉ...”

Nhỏ đang run quá trời là rẩy luôn kìa!

Tôi còn nhìn thấy hết cái nhúm cơ bên gò má của nhỏ đang run rẩy co cụm lại với nhau kia kìa!

Trước khi quả bom mang tên Shigure bùng nổ, tôi phải làm gì đó để chặn miệng Haruka lại...

“K-Không đâu. Tớ không phải một đứa con trai tuyệt vời đến thế đâu!? Hình như cậu có thành kiến với tớ hơi quá rồi, ừm!”

“Không có chuyện đó đâu. Hiromichi nam tính và mạnh mẽ lắm đó? Thế nên tớ mới thích cậu mà?”

“Không không, tớ còn chẳng được một đứa con gái nào chú ý cho đến khi được Haruka tỏ tình cơ mà.”

“Là do bọn họ không có mắt nhìn người thôi. Cái hồi cả hai còn học chung tại nhà trẻ thì đã qua rồi nên không nói, nhưng ví dụ đi, cái lần dọn dẹp sau lễ hội trường năm ngoái Hiromichi tuy học ở lớp khác, nhưng cậu đã giúp đỡ và xách giùm tớ bọc rác lớn hơn còn gì? Cậu còn nói rằng [Mấy việc này là của con trai làm] nữa. Lúc tớ nói lời cảm ơn, cậu vẫn bước đi mà không quay đầu lại, sau đó còn đưa tay lên chào nữa... Lần đó trông cậu ngầu lắm luôn ý!”

Trời đất thánh thần ơi!

Được khen là ngầu sao mà vui quá vầy nè trời ơi! Vui thì có vui, thế nhưng rén thì vẫn rén nè trời!

Nhưng tự nhiên chuyện của mình bị đưa ra kể thế này, xấu hổ hết sức à!

Tại sao mình lại giả vờ tỏ ra ngầu như thế chứ!? Làm thế thì có ích lợi gì đâu!

Cơ mà cô gái mình gặp lúc đó là Haruka, bây giờ mình mới biết cơ đấy!

Phải quay lưng đi như thế vì quá ngượng, mình còn chẳng nhớ rõ mặt người đó là ai cơ mà!

“Với lại, còn lần đầu tiên cả hai hẹn hò nữa.”

“Còn nữa hả!? Khoan! Haruka, ngừng đi, đừng kể nữa!? Dừng lại đi mà!?”

Tôi phản đối ngay không nghĩ ngợi, thế nhưng Haruka lại không nhân nhượng mà đáp lại [Không thích!] một cách dễ thương.

“Tại Hiromichi cứ tự nhục đấy. Là bạn gái cậu, tớ không thể nhắm mắt làm ngơ cho cái tư duy sai lầm đó được. Tớ chỉ đang nhắc cho cậu nhớ thôi, cái ngày mình hẹn hò lần đầu tiên ấy, cậu đã chọn đi phía ngoài vỉa hè. Lúc ngồi lên ghế đá cậu còn trải khăn cho tớ, lúc tớ đi vệ sinh trong quán nước cậu cũng tranh thủ chạy ra tính tiền. Tớ cảm thấy mình cứ như là công chúa vậy, vui lắm. Lúc ấy tớ đã nhận ra, rằng [Hiệp Sĩ] là từ chính xác nhất để gọi một người như Hiromichi đấy.”

AAAAAAAAAA!!

Đừng nói nữa mà!! Đừng có kể cái lần hẹn hò đầu tiên mà tớ phải lên google tìm [Những điều cần nhớ để không làm hỏng buổi hẹn đầu tiên] rồi lập một kế hoạch đầy đủ dựa trên nó nữa mà!

Biết làm sao được cơ chứ! Những thứ mà một thằng con trai còn trinh tin tưởng chỉ có thể là Internet mà thôi!

Haruka là một người con gái ngây thơ trong sáng nên mới cảm thấy vừa ý với những thứ tôi làm, nhưng đối với một đứa có tính cách quái gở như Shigure thì chẳng khác nào trò hề cả.

Tôi thấp thỏm nhìn thử phản ứng của Shigure.

Để rồi cảm thấy bất ngờ.

Một Shigure với tính cách oái ăm như thế, không quan tâm câu chuyện về tôi có hài hước đến đâu, cái miệng lúc nào cũng tía lia tía lia ấy chẳng hề nặn ra bất kì một nụ cười nào cả.

“...Chị thực sự thích Hiromichi nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Nếu không thích thì chị đã không tỏ tình rồi. Thế nên em có thân với Hiromichi thì thân chứ đừng có và thích cậu ấy nhé, chị là chị không ưa đâu đó?”

“...Nếu chuyện đó xảy ra thật, chị định sẽ như thế nào?”

“Ể?”

“Nếu em lỡ thích Hiromichi, liệu một người chị gái như chị có chịu rút lui để nhường cho em gái mình không?”

Ê, Ê Ê. Con này nó vừa phát ngôn linh tinh gì thế?

Ủa, tự nhiên hỏi Haruka cái chuyện vô lí đó để làm gì cơ chứ?

Nghĩ không ra ý định thực sự của Shigure khiến tôi cảm thấy bối rối.

Nghĩ rằng phải làm gì đó nên tôi định mở miệng, nhưng...

“Không. Tuyệt đối không được. Chị không cho phép chuyện đó xảy ra!”

Nghe những lời với giọng điệu đanh thép như đang cảnh báo trước, những lời tôi muốn nói bỗng dưng kẹt trong họng mà không thể tuông ra ngoài.

Haruka đang nhìn Shigure với đôi mắt tràn đầy địch ý.

u59858-fbed71eb-f816-4390-9d46-f935271d6d0d.jpg

...C-cái bầu không khí nặng nề gì thế này?

Từ cái câu chuyện đáng xấu hổ của mình, tại sao bầu không khí lại trở thành như thế này cơ chứ!

Thế nhưng sự im lặng đáng sợ đó không kéo dài được lâu.

Như không thể chịu đựng được nỗi nữa, Shigure khẽ phụt ra.

“Hà... Ây à, cảm ơn vì bữa ăn!”

“Shigure?”

“Em đã no rồi. Cơ mà khiến cho chị phải làm vẻ mặt như thế này, Hiromichi quả không phải dạng vừa nhỉ?”

Shigure nở một nụ cười ranh mãnh trên môi.

Đấy là Shigure mà tôi thường hay thấy.

Trông biểu cảm đó của Shigure, Haruka cũng thả lỏng vai.

“Trời à, đừng có hù chị mà. Đúng là tật xấu khó bỏ mà, xưa giờ mà chẳng chịu thay đổi gì cả.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy đó. Shigure hồi xưa có sở thích đi chọc ghẹo người khác. Có đợt tớ xem phim kinh dị rồi ám ảnh với búp bê, thế là ngày hôm sau nhỏ bắt đầu lôi con búp bê ra chơi trong khi bình thường thì chẳng bao giờ đụng tay tới. Với lại đã biết tớ sợ ve sầu rồi mà còn đi bắt đem về một đống nữa!”

N-nhỏ chẳng trưởng thành hơn được chút nào cả...!

Nhỏ cũng làm chuyện tương tự với anh mình là tôi, thế nhưng do không nói được ở đây nên tôi chỉ biết dùng mắt mà dị nghị.

Shigure lè lưỡi ra trêu tôi.

“Cái đó là bản tính rồi. Chỉ toàn chọc ghẹo những người nhỏ yêu quí mà thôi.”

Ngay lúc ấy.

Tiếng chuông báo hiệu rằng giờ nghỉ trưa đã kết thúc vang lên.

Nghe thấy, Haruka đứng bật đậy khỏi ghế.

“Không ổn, tiết sau là tiết thể dục, tớ phải đi thay đồ gấp...! À đúng rồi Hiromichi.”

“Sao thế?”

“Hôm nay câu lạc bộ sẽ ở lại muộn nên cậu cứ về trước đi. Còn chuyện dò lỗi thì cứ để cuối tuần cũng được.”

“Hiểu rồi. Tớ trông chờ ngày cuối tuần lắm đấy. Hoạt động ở câu lạc bộ cậu cũng cố lên nhé.”

“Ưm, bái bai Shigure.”

“Tạm biệt chị.”

Tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp chạy của Haruka.

Vừa đưa mắt dõi theo, không hề có thái độ bỡn cợt, ngược lại Shigure còn nói với vẻ thấu hiểu.

“Anh được yêu quí quá nhỉ?”

“...Ừm, lâu lâu cũng ngượng lắm.”

“Nhưng ắt hẳn anh vui lắm đúng không?”

“Cái đó thì.”

Dĩ nhiên là vui rồi.

Rằng trên thế gian này lại có người con gái yêu tôi đến thế.

Cảm giác hạnh phúc trong lòng tôi lúc này tuyệt đối không có bất cứ một từ ngữ nào có thể miêu tả được.

“A... Trông chị mới vui làm sao. Tự nhiên em cũng muốn có bạn trai quá đi.”

“Thích thì tự đi kiếm đi, cỡ Shigure thì khối thằng tranh nhau đấy. Còn xinh y chang Haruka nữa.”

“Em muốn một người bạn trai mình phải giống như một hiệp sĩ, biết lắng nghe mỗi khi em đòi hỏi, cao phải hơn 180cm, ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt ưa nhìn, thu nhập trung bình hằng năm phải được 40 triệu yên, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đứng về phía em, dù em có giận đi nữa thì cũng phải tỏ ra dịu dàng, không dây dưa với những đứa con gái khác và phải có một căn nhà rộng lớn ở nội thành Tokyo.”

“Mày đừng có mơ trên trời nữa con này.”

Làm gì có thằng con trai nào cỡ đó cơ chứ. Mò kim đáy bể nghe còn thiết thực hơn ấy.

“Mà, có sao đâu. Dù gì thì cũng mới là học sinh cấp ba thôi mà, nhất định Shigure sẽ tìm được người nào đó ưng ý thôi.”

“...Người ưng ý thì em đã tìm ra lâu rồi.”

“Hửm? Mới nói gì à?”

“Không có gì hết. Ta cũng nên quay lại thôi nhỉ, cứ thế này thì muộn giờ học mất.”

“A, chết thật!”

Tôi bưng cái khay thức ăn của Shigure rồi đứng dậy.

Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng dù gì thì hôm nay Shigure đã giúp đỡ tôi.

Thế nên chỉ cái việc cỏn con như dọn khay ăn giúp thì chẳng việc gì tôi phải tiếc cả.

Bình luận (0)Facebook