Chương 2: Nếu không có ghế, tốt hơn là cô nên thay thế
Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:14:48
Ánh sáng từ ma thuật dần biến mất.
Cùng lúc đó, đám gái kia cũng bắt đầu thay đổi.
Ánh mắt ghê tởm như nhìn một con côn trùng ban nãy đã được thay thế bởi sự say đắm.
Giờ thì, hãy xem sức mạnh của quyến rũ tuyệt đối nào.
Và,
「Ahn~ Một quý ông tuyệt vời.」
Một cô gái nói với tông giọng ngọt ngào trong khi xoắn xuýt và lắc eo.
Với nét mặt buông thả ấy, họ, hoàn toàn khác trước, trông như một cô gái đang ngắm nhìn người yêu dấu của mình.
Hơn nữa, còn là toàn bộ bọn họ.
Quá hoàn hảo. Tôi xác nhận điều đó trước tiên…
「Các cô có thể buông vũ khí ra được không?」
「Em rất xin lỗi! Em sẽ vứt chúng đi ngay nên xin đừng ghét bỏ em mà.」
Có vẻ ma thuật đã thành công rồi.
Giọng nói bí ẩn đã không dối trá.
Dễ thật.
Tiếp theo là sự hiệu quả của nó. Hãy thử nghiệm một chút nào.
「Các cô có yêu ta không?!?」
『Có ạ! Chúng em yêu ngài!』
「Các cô nghĩ thế nào về những người đàn ông khác ngoài ta ra.」
「Đàn ông là lũ nô lệ! Chỉ đáng liếm chân cho phụ nữ chúng em thôi.」
Đúng như dự đoán.
Không chỉ các hiệp sĩ, có lẽ thế giới này thuộc chế độ mẫu quyền [note3295] .
Dù chỉ qua đám người này mà đưa ra kết luận thì khá khó khăn, thật chẳng có gì vui khi văn hoá lại lấy gốc rễ từ chế độ mẫu quyền.
Những cô gái này, lớn lên trong một nền văn hoá như vậy, đã trở thành tù nhân của tôi.
Bằng chứng là,
「Aahn~!」
Tôi tóm lấy bầu ngực tròn trĩnh của cô gái đứng gần đó. Bộ ngực đồ sộ tràn ra lấp đầy các khoảng trống giữa những ngón tay tôi.
Cô ta dường như bất ngờ nhưng không thể hiện vẻ khó chịu.
「Ta đang sờ vếu cô đấy, thế nào?」
「C-có hơi xấu hổ, nhưng em hạnh phúc lắm.」
「Nếu kẻ khác làm vậy?」
「Em sẽ giết hắn.」
Trả lời cực nhanh. Hoàn toàn không phải là diễn.
「Vậy nếu là ta thì được ư?」
「Vâng~! Tuy có hơi xấu hổ, nhưng em vẫn sẽ chấp nhận!」
「Hou……」
Thú vị lắm!
「Yeah, hãy thử với những mệnh lệnh trong sáng trước nào.」
Tôi nói ra suy nghĩ của mình.
「Ta muốn uống trà. Mang tới đây ngay đi!」
「Chắc chắn rồi ạ!」
Cô gái tôi ra lệnh vâng lời ngay lập tức.
Chỉ vừa một lúc trước họ còn nhìn tôi với vẻ khinh thường, vậy mà giờ đây lại hoàn toàn phục tùng.
Tôi đã nhận được một năng lực thật tuyệt vời! Sau vụ này, tôi sẽ thử sử dụng nó theo cách tốt hơn.
「Aahn~ Ryu-sama!」
「Gì vậy?」
「Làm ơn sờ ngực em nữa~」
「Nàynày, thế là sao?」
「Không phải ngài vừa sờ ngực cô ấy sao? Vì thế em muốn ngài sờ cả ngực em nữa! Ngực của em to và mềm lắm~」
Cô ta xoa bóp ngực mình qua lớp trang phục, một lời mời mọc trực tiếp.
Có thứ gì đó lồi lên chính giữa lớp vải.
「Đúng là một cô gái dâm dục!」
「Iyan~! Kh-không phải núm chứ~」
「Cô muốn quyến rũ ta bằng cơ thể sao?」
「Ng-ngài ghét chuyện đó ạ?」
Ta không ghét. Ngược lại còn yêu là đằng khác.
Tuy nhiên,
「Thứ ta muốn là uống trà. Các cô sẽ ổn miễn là tuân theo lệnh ta.」
Mọi người thay đổi ánh nhìn, và gật đầu.
「Vậy thì…. được rồi. 」
Trong lúc đó, một cô gái quay lại với tách trà, và còn lịch sự mang thêm vài chiếc bánh nướng nữa.
「*thở hổn hển*、Em đã mang đến rồi ạ.」
「Cô đang thở hổn hển kìa.」
「Em không thể để cho ngài phải đợi được.」
「Quả là chu đáo, nhưng, ta nên uống ở đâu đây?」
「Eh……?」
Mặt nữ hiệp sĩ tái lại trong tuyệt vọng.
「Chẳng có đến một cái ghế hay thậm chí là bàn. Ta không thể nghỉ ngơi như thế này được.」
「E-em rất xin lỗi! Em sẽ mang đến một cái ngay…」
「Không, ổn thôi.」
Tôi ngăn lại khi cô ấy đang định rời đi một lần nữa.
Tôi vừa nảy ra một điều thú vị.
「Chỉ cần làm một cái ghế và một chiếc bàn là được.」
「L-làm một cái sao? Nhưng mà, ở đây không có gỗ ạ.」
「Chẳng phải chúng ta đã có nguyên liệu rồi sao?」
「Eh?」
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
「――Cô sẽ làm ghế.」
Điều đó thực sự rất nhục nhã phải không? Giờ cô sẽ làm gì đây?
「Em rất vinh hạnh!」
Cô ta cười và bò xuống gần tôi bằng cả bốn chi.
Quá ổn để làm một chiếc ghế.
「Giờ ta có thể ngồi rồi, nhưng lại không có chỗ để đặt trà và bánh. Ai muốn làm bàn đây?」
「Em ạ!」
「Không, em cơ!!」
「Em cũng muốn!」
Tất cả đều giơ tay.
Chẳng lẽ họ sẽ chấp nhận mọi thứ tôi làm.
Quyền năng của Quyến rũ tuyệt đối đúng là tuyệt đối.
「Vậy, ta chọn cô. Làm bàn đi.」
Tôi chỉ vào một cô gái ra lệnh làm cái bàn. Rồi tôi đặt tách trà và bánh nướng lên đó, và ngồi xuống.
「……Trà ngon!」
Tôi cho một người thử độc, rồi thưởng trà.
Vị giống như trà, nhưng có hơi chút đắng. Ăn bánh giúp thưởng thức nó dễ hơn.
Vì đang hơi đói, tôi nốc rất nhiều bánh nướng.
「Ryu-sama, có vết bẩn ở miệng ngài kìa.」
「Vậy sao? Lau đi.」
「Vâng. Em sẽ đi lấy khăn nên xin hãy đợi một chút ạ.」
「Liếm nó đi.」
「Eh?」
「Ta bảo cô liếm nó đi.」
「V-vâng!」
Cô ấy đến gần tôi và lẩm bẩm “Xin thứ lỗi”, rồi liếm tôi với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình.
「*liếm*……*liếm*……Ngài có ghét thế này không ạ?」
「Không đời nào.」
Đùa hả? Cô đang liếm tôi bằng lưỡi đấy, tôi chẳng ghét chút nào cả.
Hơn thế, tôi thích cảm giác cái lưỡi ẩm ướt của cô ấy vuốt ve da mình.
「Liếm cả ngón tay nữa.」
Một cô gái khác liếm ngón tay của tôi.
「*Mút**mút*…..em sẽ làm sạch nó hết mức có thể.」
「*liếm*,*liếm*liếm*….Em cũng giúp nữa.」
Nhìn hai cô gái liếm tay tôi, mấy cô kia có vẻ rất ghen tỵ.
Không thể chịu được nữa, họ xin tự đề cử.
「Em cũng muốn liếm nó~」
「Càng nhiều càng tốt, chúng em sẽ liếm thật mãnh liệt mà.」
「Nếu ngài muốn Ryu-sama, chúng em sẽ liếm cả cơ thể của ngài.」
Các cô yêu ta đến thế sao?
Cảm giác này thật tuyệt.
20 cô gái chỉ nhìn mình tôi, muốn có được sự chú ý của tôi.
Hơn nữa, họ còn là những nữ hiệp sĩ.
Trước khi bị tôi ám ma thuật, họ hẳn đã được lấp đầy bởi lòng kiêu hãnh.
Những cô gái này giờ lại tuân theo những lời tôi nói.
Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm một điều thú vị thế này trong đời mình.
Thế giới khác đúng là tuyệt vời.
Nhưng bất ngờ,
「Các cô!……Các cô đang làm cái quái gì thế hả!?」
cô gái chưa dính hiệu ứng ma thuật của tôi xuất hiện. Đó là đội trưởng.