Chương 15: Trở về và chuẩn bị
Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:18:31
Dịch chuyển xong, tôi trở lại gần nhà thờ kết nối với thiên quốc.
Xác định rằng cả hai không có vấn đề gì và đang nắm giữ báu vật, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên con người chỉ thấy an tâm khi chân chạm đất thôi.
“Mà sát nút thật…”
Nghĩ lại tôi thấy bản thân đúng là liều mạng, nhưng lúc đó là thời điểm thích hợp để khuất phục Judith.
Dù sao cũng an toàn rồi.
“Ryuu! Anh không sao chứ?”
Bước đến trước nhà thờ, tôi thấy Aisha chạy đến.
“Olivia bảo rằng anh ở lại khiến em lo quá!”
Quầng mắt cô ấy hơi đỏ.
Khó xử ghê.
Tôi thích làm họ rên la chứ khóc thì xin kiếu.
Tôi không biết nên đáp lại thế nào.
“Ừ, xin lỗi. Để em phải lo rồi.”
“Anh có hiểu thật không thế? Có biết bọn em cảm thấy sao khi nhìn thiên quốc sụp đổ qua báu vật của Eunice không?”
“Ư-ừm…”
Aisha xúc động khác thường.
Cô ấy thực sự lo lắng cho tôi.
“Không chỉ em đâu, sẵn sàng nghe mọi người rầy la đi.”
“H-hiểu rồi.”
Tôi theo sau cô ấy đi về phía nhà thờ.
Mở cánh cửa lớn ra, các nữ hoàng đang chờ sẵn.
Mắt mọi người đều đỏ cả lên.
“Thành công rồi…”
Tôi lí nhí và Eunice lập tức đâm chọt.
“‘Thành công rồi’ cái búa!? Anh quá đáng lắm.”
Elenaira gật đầu.
“Đúng thế. Nếu đức vua chết thì em chỉ còn nước quyên sinh theo mà thôi.”
Rồi Shizuku.
Vẫn còn chút lệ chảy trên mắt cô ấy.
“Hức, hức, em đã thực sự lo lắng…”
Olivia cũng chỉ trích trong khi an ủi Shizuku.
“Nào nào, lau mặt cô đi. Quả thực ngài không thấy bản thân liều lĩnh quá sao?”
Tôi cố chịu đựng màn phê bình của họ.
“Xin lỗi mà. Sẽ không có chuyện tương tự nữa đâu, ta hứa.”
Bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống.
“Quan trọng hơn, ai đó chăm sóc Judith được không? Ta hơi mệt rồi.”
“Để em. Eunice, cô gọi Seria nhé?”
“Được được! Đã rõ!”
Elenaira đón lấy Judith từ tôi còn Eunice đi vào phía trong nhà thờ.
“Olivia và Shizuku, phiền hai em chuẩn bị chút đồ ăn… Ta đói quá.”
“Vậy để em đi nấu.”
“Nữ hoàng cũng biết nấu ăn ư?”
Tôi tưởng họ luôn để người khác phục vụ mình chứ.
“Em có vốn kiến thức khổng lồ nhờ cuộc sống dài… Khụ! Dù sao thì cứ giao cho em!”
“Em cũng làm được vài món đơn giản.”
Thế thì yên tâm rồi.
“Nhờ các em.”
Tôi quay sang Aisha.
“Cư dân và quân đội của thiên quốc thế nào rồi?”
“Tất cả đều đã di tản an toàn. Vài người vẫn do dự nên phải mạnh tay chút.”
“Cũng dễ hiểu thôi.”
Chẳng ai muốn vứt bỏ quê hương mình cả.
Dù thế, không thể mặc kệ họ được.
“Hiện họ đang ở đâu?”
“Tạm thời họ đang được giữ gần thị trấn. Số lượng quá lớn nên nơi này không chứa được mà.”
“Vậy phải tính kế hoạch tương lai cho họ nữa.”
Cho dù cư dân thiên quốc có khinh miệt mặt đất, chúng tôi đã lấy mất nơi ở của họ rồi thì phải có trách nhiệm.
Để Judith làm trung gian là ổn nhất.
Tôi thấy hơi tệ nhưng đây là chuyện cần thiết.
Nếu không thì thế giới sẽ xảy ra khủng hoảng.
“Nhưng, cuối cùng ta đã thu thập được tất cả báu vật.”
“Vâng, ta sẽ mở được con đường dẫn đến nữ thần.”
Aisha cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó.
Đây chính là đề xuất của cô ấy ngay từ đầu mà.
Sắp chạm tới đích rồi, hẳn cô ấy có chuyện phải lo.
“Trước hết tối nay cứ nghỉ ngơi đã. Sau đó sẽ tính chuyện nữ thần.”
“…Vâng. Phải để Ryuu hồi phục chứ.”
Tôi được Aisha dìu vào phía trong nhà thờ.
Ngày hôm sau, tôi cùng các nữ hoàng tập trung lại.
Cánh cổng kết nối với thiên quốc ở trước mặt chúng tôi nhưng phía bên kia đã sụp đổ, nó trở nên im lìm hẳn.
Chẳng có gì để nói về hình dạng ngoại trừ một cái vòng cung lớn.
Aisha đứng lên trước nó còn chúng tôi tiếp nối phía sau.
Judith đã hồi sức qua đêm như tôi cũng tham gia.
“Đường đến nữ thần chỉ được mở ra với các báu vật làm chất xúc tác. Phiền mọi người đem chúng ra.”
Từng người lấy báu vật theo lời Aisha.
Nhìn kỹ lại, tất cả chúng đều toả ra hào quang thần thánh.
Aisha nhận lấy và xếp chúng lên bàn.
“Cổng đã có rồi, ta chỉ cần kết nối nó với thiên đường thôi.”
Aisha thở sâu.
“Bắt đầu nào.”
Cô niệm một câu thần chú phía trước năm báu vật.
“-------, ---. -------, ---. “
Cơ mà lời niệm hơi kỳ lạ.
Tuy biết cô ấy đang nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ.
Hẳn là một ngoại ngữ chưa biết.
Tôi không nghĩ là có thể bắt chước Aisha.
Giống như đang nghe người ngoài hành tinh nói chuyện vậy.
Lời niệm kết thúc sau khoảng một phút và các báu vật bắt đầu rực sáng.
Ánh sáng ấy chuyển thành các hạt rồi lao đến cánh cổng.
Các hạt tập hợp lại xoay vòng như một xoáy nước tiếp tục trải ra đến khi báu vật hết toả sáng.
Các báu vật đã kết thúc vai trò của chúng trở về hình dạng ban đầu.
Chúng cũng đã mất sạch hào quang thần thánh ban nãy.
Ngược lại, xoáy ánh sáng nhận được thánh năng mở rộng bao phủ hoàn toàn cánh cổng.
“---------------!!”
Aisha niệm gì đó kết thúc, vòng xoáy ngừng lại.
Các hạt sáng kết nối với nhau và ánh sáng hiện ra phía bên kia cánh cổng.
“Haa, haa… đây chính là cổng lên thiên đường.”
“Aisha, em ổn chứ?”
“Vâng, từng này chưa là gì cả. Quan trọng hơn, ta mau đi thôi.”
“Được rồi… mọi người, theo ta nào.”
Ta dẫn đầu bước vào cổng.
Cuộc chiến cuối cùng với Nữ thần đã mở màn.
Quyết tâm đánh bại nữ thần bằng mọi giá, tôi đặt chân lên thiên đường.