Chương 14: Succubus Melia trong đêm tối
Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:15:58
"Anh đang rất tận hưởng đấy nhỉ?"
Khi tôi trở lại nhà trọ thị trấn vào nửa đêm, Aisha đến gặp tôi.
Như dự đoán, tâm trạng cô ấy khá là tệ vì tôi đã mất dạng cả ngày và trở về vào buổi tối.
"Thế? Anh đã gặp Yarina chưa?"
"Rồi. Anh đã làm cô ấy yêu mình mà không gặp vấn đề gì và giờ cô nàng là người bảo trợ của anh."
"Tuyệt quá nhỉ? Nhưng mà, sao lại mất nhiều thời gian đến thế?"
"Có vài cô lính quanh dinh thự của Yarina. Cuối cùng phải khá vất vả để khiến cái đám đông lộn xộn đó bình tĩnh lại. Anh chỉ về được khi tất cả họ đã kiệt quệ."
"…Thật đấy à, miễn là đàn bà thì ổn hết nhỉ?"
Aisha bĩu môi nói.
"*haiz*, nhưng anh vẫn thích lên giường với những người như em hơn."
Tôi đến chỗ chiếc giường Aisha đang ngồi, rồi ngồi xuống.
"Ôi trời? Anh định chơi với em bây giờ sao?"
"Anh có thể làm với em bất cứ lúc nào… là những gì anh định nói, nhưng giờ thì anh sẽ đánh một giấc. Anh muốn gặp phù thủy vào ngày mai."
"Vậy là cuối cùng cũng đến lúc. Anh kiếm được thông tin rồi sao?"
Aisha kéo người lại gần và dựa lên tôi.
Tôi muốn âu yếm cô ấy.
"Như dự đoán, Yarina có vẻ đã bán đàn ông cho phù thủy. Rõ ràng là, phù thủy nghiện đàn ông."
"Fufu, vậy anh là món ưa thích của cô ta rồi."
"Đúng vậy. Những người phụ nữ như thế luôn muốn ‘thịt’ đàn ông. Sẽ rất vui nếu lật ngược được tình thế. Tuy nhiên…"
"Có chuyện gì sao?"
Tôi nâng cái cốc gần đó lên, và uống rượu bên trong.
"Dường như những người đàn ông bị phù thủy sử dụng đều chết hết."
"…"
Lông mày Aisha nhíu lại.
"Đừng lo. Hẳn là họ chết vì sự khác biệt mana. Chà, nếu là chất độc thì anh có thể cân được."
"Phù thủy đó là một kẻ khát tình đấy nhỉ? Vậy, hơn cả độc, rủi ro cao là cô ta sẽ hút sinh lực. Nói cách khác, nếu anh có nhiều mana thì sẽ chẳng thành vấn đề."
"Và vì thế, anh muốn đi nghỉ. Đối thủ là phù thủy, anh không thể bất cẩn được."
"Thật đáng tiếc. Vậy mà em cứ nghĩ là đêm nay anh sẽ làm với em cơ đấy."
"Kiềm chế nào."
Tôi hôn Aisha.
Rồi, nàng Miko cái gì cũng biết đỏ mặt.
"…Thật sự, em không thích cách anh chơi đùa với cảm xúc của phụ nữ chút nào."
"…Em vừa nói gì à?"
"Không có gì."
Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường, và ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó, Aisha bất ngờ nói.
"Chờ đã, Ryu. Em có chút lo lắng."
"Về chuyện gì vậy?"
Có thể là gì đây?
Aisha nói vậy.
Và điều đó cũng khiến tôi thấy lưu tâm.
"…Em cảm giác như chúng ta đang bị ai đó theo dõi."
Aisha thì thầm.
"Theo dõi? Bởi ai?"
Chỉ có một chiếc cửa sổ trong căn phòng này và không còn ai khác.
Vì cửa sổ đang đóng, không đời nào chúng tôi có thể bị bên ngoài nhìn thấy.
"Lẽ nào là thứ như ma cụ?"
"…Em không thể chắc chắn nếu đó là một món công cụ theo dõi, nhưng em chưa bao giờ nghe về thứ kỹ thuật như vậy. Với cả…"
"Với cả?"
Tôi quay người về phía Aisha.
"Em có thể cảm thấy luồng mana yếu ớt. Đặc biệt là khi anh đến gần…"
"Anh ư…?"
"Nói ngắn gọn, người bị theo dõi không phải em mà là anh. Em có thể phân biệt dòng mana nếu như có được sức mạnh trước đây."
"Anh hiểu."
Tôi hơi lo lắng cho Aisha.
Nhưng tôi thấy biết ơn về thông tin này.
Tôi dư thừa về khoản mana, và hầu hết mọi thứ có thể giải quyết với ma thuật, nhưng tôi vẫn chưa có thứ tính năng như radar.
Bởi vì nó chưa tồn tại ở thế giới này.
"Thế nên, Ryu… Hãy cẩn thận."
"Đừng lo. Bị theo dõi cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu chúng thử đến gặp anh thì anh sẽ xử lý chúng."
"Fufu, giống anh lắm. Dù là vậy, em cũng muốn giúp, tuy đã mất hầu hết mana, em không muốn trở thành gánh nặng."
"Đừng lo về chuyện đó. Cảm xúc của em là đủ rồi… Gặp lại sau, nhớ ngủ đủ giấc nhé."
"Cảm ơn anh. ….Chúc ngủ ngon."
Tôi rời phòng Aisha.
Gửi đến kẻ đang theo dõi ta, có giỏi thì tới đây.
***
Đêm tối.
Đang ngủ, tôi cảm thấy cơ thể có gì đó kỳ lạ.
Phần dưới của tôi ngứa ngáy, cảm giác như đang bị ai đó sờ mó vậy.
Tôi mở mắt ra và nhìn quanh.
Rồi,
"…Cô là ai?"
Một cô hầu gái đang đặt tay vào giữa háng tôi.
Không, sự phô bày quá cao đối với một hầu gái, còn có cả một cái đuôi mọc lên đằng sau cô ta nữa.
…Nhìn diện mạo mà nói, không phải nhân tộc.
"Có vẻ ngươi đã tỉnh dậy. Ta là Melia, một Succubus. Rất hân hạnh được làm quen."
"…"
Tôi muốn nói "Hân hạnh làm quen" như một phép lịch sự.
Tại sao succubus này lại nhắm đến tôi?
"Mục đích của cô là gì?"
"Succubus ghé thăm vào ban đêm. Chỉ có một lý do duy nhất thôi."
"Cô muốn làm tình với ta sao?"
"Phải. Hãy để ta nếm ngươi."
Succubus thuộc về quỷ tộc.
Không lẽ?
"Cô là người quen của phù thủy?"
"Đúng vậy. Phù thủy, Eunice-sama có hứng thú với ngươi, xin hãy đi với ta."
Thế này là may mắn hay xui xẻo đây?
Ngày mai, tôi định đến chỗ phù thủy, thay vì vậy cô ta lại là kẻ đến chỗ tôi.
Đây hẳn là "Lo lắng" mà Aisha đã đề cập đến.
"Tại sao phù thủy lại có hứng thú với tôi?"
"Bởi vì ngươi đến từ thế giới khác."
"…"
Tôi chưa bao giờ dự trước được lời giải thích ấy.
Những người biết tôi đến từ thế giới khác không nhiều.
Có khả năng ai đó đã để lộ bí mật, nhưng có lẽ đây là một cái bẫy.
Nếu biết về tôi, họ đáng ra nên làm một cái bẫy tốt hơn.
"Phải nói trước, Eunice-sama là một người bận rộn. Vì thế kẻ thuộc hạ Succubus này sẽ nếm ngươi trước."
"Và nếu ta từ chối?"
"Ta là một succubus. Ta biết rất nhiều cách để bắt đàn ông phải làm tình."
Giờ thì, nên làm gì đây?
Tôi có thể kháng cự bằng vũ lực, nhưng sẽ tốt hơn nếu moi thông tin từ Melia.
Chưa kể, tôi cũng tò mò về Succubus Sex.
"Ta có thể xác nhận một chuyện chứ?"
"Là gì vậy?"
"Có đúng là succubus mang đến khoái lạc cho đàn ông không?"
"Không sai."
Cô ta để lộ một nụ cười mỏng tang.
Có vẻ cô ta khá tự tin.
"Vậy thì, ta sẽ là người kiểm chứng."
"Fufu, ngươi khá thành thực đấy nhỉ? Vậy…"
Melia vén chiếc váy mini lên và phô ra phần dưới cơ thể.
Tôi nghi ngờ việc cô ta biết cách dùng đồ lót đấy, thứ cần che thì lại quá ít.
Tôi nhìn làn da đẹp đẽ trắng muốt ẩm ướt với nước tình đang nhễu ra của cô nàng.
"Fufu, đã lâu lắm rồi. Chắc sẽ khá dữ dội đấy, xin hãy cố chịu nhé."
"Không cần bận tâm. Hơn thế nữa, ta sẽ không cho phép cô làm nửa vời đâu đấy."
Melia kéo quần tôi ra.
Rồi cô ta sửng sốt nhìn.
"To quá…!"
Tôi đã chơi nhiều cô gái, và khi nói "to" thì ý họ là "nó to hơn họ tưởng tượng".
Nhưng, phản ứng của Succubus Melia thì lại là "Nó to hơn so với những tên đàn ông khác".
Tôi đưa ra một biểu cảm trung thực rằng mình đang rất vui.
"Có vẻ nó vẫn chưa hoàn toàn cương hết. Vậy thì…"
Melia đặt cả hai tay lên nó.
Từ tay cô ta, thứ gì đó bầy nhầy chảy ra.
"Succubus có thể làm những thứ như vậy à?"
Chất bôi trơn… một thứ như nước nhờn bao lấy thằng nhỏ của tôi.
Cô ấy vuốt ve nó nhẹ nhàng từ trên xuống dưới.
"Thế nào, có thấy sướng không."
"Ừ."
Với cả, tôi thấy bất ngờ rằng mình chưa nghĩ đến trò bôi trơn ở thế giới khác đấy.
Cô ta chà xát tôi một lúc trong khi tạo ra những âm thanh sỗ sàng và nhầy nhụa.
"To quá… ta không thể nắm hết nó trừ phi dùng cả hai tay."
"Làm cho tốt vào, cô là succubus cơ mà."
Trước nàng succubus ranh mãnh, thằng nhỏ của tôi lập tức cứng dậy.
Máu đang tập trung lại ở phần dưới của tôi, các mạch máu nổi hết lên.
"Có vẻ cương đủ rồi đấy."
"Cô không thể chịu được thêm nữa phải không?"
"Vậy là ngươi đã nhận ra. Đã lâu lắm rồi, và ta không thể kìm nén sự hưng phấn trước cái thứ to lớn này nữa."
Cô ta ngồi lên tôi.
"Vậy…chúc ngon miệng."
Và rồi, cục thịt của tôi đâm vào âm hộ của cô ấy, Melia tiếp tục hạ hông xuống.